Sắc mặt Liễu Giai Kỳ biến đổi liên tục, vừa có vẻ tức giận không hiểu nổi vừa có vẻ ngạc nhiên vui mừng, cuối cùng mới bình thường trở lại, đi ra khỏi chiếc ghế tựa ném cho cô một cái nhìn gian xảo “Tuệ à, cậu đúng là chả nghĩa khí tí nào! Chồng cậu đẹp trai thế này lại còn là người quyền lực trong nền kinh tế ở thành phố H, thế mà lại không hé miệng tí nào, bọn mình phải thấy trên báo đấy! Lần sau còn thế này thì cẩn thận đấy, bọn mình không thèm quan tâm cậu nữa đâu!”
Liễu Giai Kỳ vẫn luôn nghĩ Hoàng Minh Huân là một ông già vừa ốm yếu bệnh tật, sợ bạn mình lấy người đàn ông đó phải trở thành góa phụ sớm.
“Báo? Báo gì cơ? Nhanh thế cơ à?”
“Trên mạng đầy cả, báo nào mà chả đưa tin”, Liễu Giai Kỳ cười lớn “Chắc cậu đắm chìm trong hạnh phúc đến nổi không mở điện thoại luôn đúng không?”
Đúng là hôm qua đến giờ cô không mở điện thoại lên thật, từ lúc báo hiệu pin yếu trên xe đi ăn trưa ở nhà hàng bên ngoài, cô lại quên mang theo sạc thế là bỏ nó trong túi xách từ đó. Không biết mấy tờ báo kia đưa tin từ khi nào, viết cái gì trên đó, có lẽ Hoàng Minh Huân đã biết rồi nên bảo cô đừng về nhà sớm, sao không nói với cô? Nhưng cái quan trọng bây giờ không phải việc đó, quan trọng là cô phải xem báo đã.
Lục Nhã Vy nãy giờ đã mở điện thoại sẵn liền đưa cho cô, nói “Bọn họ viết người nắm giữ Tập đoàn HJ bất ngờ xuất hiện tình tứ bên phu nhân tại hôn lễ của chị vợ và màn kịch vô cùng gây cấn được diễn ra”, hắng giọng nói tiếp “Cậu xem cái ảnh hai người hôn nhau thắm thiết đó, Hoàng Minh Huân mình chưa thấy bao giờ nhưng cảm thấy có chút quen mắt, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải. Còn cậu… có hóa thành tro bọn mình cũng nhận ra được”.
Liễu Giai Kỳ cũng tiếp tục “Nào! Cho cậu thời gian thành thật đấy”.
Tống Gia Tuệ không cần phóng to cũng thấy rõ ràng Hoàng Minh Huân đang hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Ảnh rất rõ nét nhưng góc chụp hơi nghiêng, nhìn như kiểu người chụp đứng phía sau Hoàng Minh Huân cố tình lấn một chút để chụp vậy nhưng điều này không ảnh hưởng một chút nào tới dáng người cao lớn cùng thân hình cường tráng kia. Lời đồn về việc anh bị bệnh rồi vừa già vữa xấu chẳng cần chứng minh thêm nữa mà tự nó sẽ bị xóa tan, nhà báo còn đăng những bức ảnh cận mặt anh lạnh lùng đưa chứng minh thư cho Tống Gia Linh xem nữa, cho người ta thấy rõ hơn được hình ảnh khôi ngô tuấn tú và cơ thể khỏe mạnh của anh. Hơn nữa còn kết luận Hoàng Minh Huân là người đàn ông kim cương của thành phố H – cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
“Vy Vy, Kỳ Kỳ, mình cảm thấy những ngày sắp tới thật sự…” cô chưa kịp nói xong liền cảm thấy dạ dày như kiểu đang nhảy múa vậy, nhanh chóng lấy tay bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Lục Nhã Vy chạy theo vào nhà vệ sinh, quan tâm hỏi “Cậu làm sao thế?”
“Không… không sao” Tống Gia Tuệ còn cố gắng nôn thêm một lát nữa nhưng chỉ là cảm giác muốn nôn ọe chứ không hề cho ra thứ gì, súc miệng xong cô mệt mỏi đi ra phòng ngồi xuống ghế, thở dài “Không biết sao mình cảm thấy có vẻ dạ dày không được tốt, thấy hơi khó chịu, rất muốn nôn…”
Mắt Liễu Giai Kỳ sáng lên, đột nhiên hỏi “Tuệ! Có phải cậu với chồng… rất thường xuyên không?”
Tống Gia Tuệ giật mình như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, cắn môi dưới ngượng ngùng, lí nhí bảo “Mới có một lần…”
“Cái gì? Kết hôn hai tháng mà mới có một lần”, Liễu Giai Kỳ tỏ vẻ đâm chiêu “Anh ta vừa giàu, vừa đẹp lại giỏi như thế mà đến bây giờ mới lấy vợ… chẳng lẽ bị bất lực?”
“Tóm lại có một số chuyện xảy ra, nhưng anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu!” cô giải thích, cũng biết bạn mình đang nghĩ gì nên liền nói “Mình đang tới… nên không hề có khả năng có thai như các cậu đang nghĩ đâu”.
“Được rồi! Không tra khảo cậu nữa, cứ nghĩ ngơi trước đi đã. Nếu còn không khỏe nói bọn mình đưa cậu đi viện”.
[…]
Hoàng Minh Huân sau khi đưa cô đến kí túc xá liền trực tiếp trở về nhà, anh cần nói một số chuyện với chú. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Hoàng lão gia ngồi sẵn ở đó với khuôn mặt không mấy vui vẻ, hẵn là biết chuyện hết rồi.
“Con bé đâu?” Hoàng Minh Huân chưa kịp ngồi xuống đã nhận được câu hỏi, cũng may không đưa cô về cùng nếu không lại khó nói chuyện rồi.
“Mọi chuyện xảy ra đều là ý của con, không liên quan đến cô ấy. Là tự con cảm thấy thời điểm này thích hợp để xuất hiện rồi. Con không thể sống mãi trong bóng tối được, không thể sống mãi dưới sự bảo bọc của chú được”, vợ của Hoàng Minh Huân, anh tự có cách bảo vệ.
“Nhưng bọn họ biết sự tồn tại của con chắc chắn sẽ hành động”, đây là điều ông lo lắng nhất nên mới không để Hoàng Minh Huân xuất hiện trước truyền thông, còn tự mình tung ra mấy tin đồn nhảm nhí kia để anh được yên ổn một chút. Cưới vợ cho anh cũng không phải không cho cô biết anh là ai nhưng vì cô mà công sức che giấu suốt bao nhiêu năm qua thành cong cóc rồi khiến ông không thể không giận được.
Ánh mắt Hoàng Minh Huân liền trở nên sắc lạnh, nói “Nếu bọn họ dám khiêu chiến trước con sẵn sàng tiếp, nhưng bọn họ muốn sờ vào HJ bây giờ e rằng sớm muộn gì cũng phỏng tay. Hơn nữa nếu bọn họ không chịu an phận, một ngày nào đó con nhất định sẽ lấy lại hết những gì thuộc về mình”.
Thấy Hoàng Minh Huân cứng rắn như vậy, Hoàng lão gia cũng dịu xuống, cũng trải qua hơn nửa đời người rồi, đúng là không theo kịp lớp trẻ nữa.
Liễu Giai Kỳ vẫn luôn nghĩ Hoàng Minh Huân là một ông già vừa ốm yếu bệnh tật, sợ bạn mình lấy người đàn ông đó phải trở thành góa phụ sớm.
“Báo? Báo gì cơ? Nhanh thế cơ à?”
“Trên mạng đầy cả, báo nào mà chả đưa tin”, Liễu Giai Kỳ cười lớn “Chắc cậu đắm chìm trong hạnh phúc đến nổi không mở điện thoại luôn đúng không?”
Đúng là hôm qua đến giờ cô không mở điện thoại lên thật, từ lúc báo hiệu pin yếu trên xe đi ăn trưa ở nhà hàng bên ngoài, cô lại quên mang theo sạc thế là bỏ nó trong túi xách từ đó. Không biết mấy tờ báo kia đưa tin từ khi nào, viết cái gì trên đó, có lẽ Hoàng Minh Huân đã biết rồi nên bảo cô đừng về nhà sớm, sao không nói với cô? Nhưng cái quan trọng bây giờ không phải việc đó, quan trọng là cô phải xem báo đã.
Lục Nhã Vy nãy giờ đã mở điện thoại sẵn liền đưa cho cô, nói “Bọn họ viết người nắm giữ Tập đoàn HJ bất ngờ xuất hiện tình tứ bên phu nhân tại hôn lễ của chị vợ và màn kịch vô cùng gây cấn được diễn ra”, hắng giọng nói tiếp “Cậu xem cái ảnh hai người hôn nhau thắm thiết đó, Hoàng Minh Huân mình chưa thấy bao giờ nhưng cảm thấy có chút quen mắt, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải. Còn cậu… có hóa thành tro bọn mình cũng nhận ra được”.
Liễu Giai Kỳ cũng tiếp tục “Nào! Cho cậu thời gian thành thật đấy”.
Tống Gia Tuệ không cần phóng to cũng thấy rõ ràng Hoàng Minh Huân đang hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Ảnh rất rõ nét nhưng góc chụp hơi nghiêng, nhìn như kiểu người chụp đứng phía sau Hoàng Minh Huân cố tình lấn một chút để chụp vậy nhưng điều này không ảnh hưởng một chút nào tới dáng người cao lớn cùng thân hình cường tráng kia. Lời đồn về việc anh bị bệnh rồi vừa già vữa xấu chẳng cần chứng minh thêm nữa mà tự nó sẽ bị xóa tan, nhà báo còn đăng những bức ảnh cận mặt anh lạnh lùng đưa chứng minh thư cho Tống Gia Linh xem nữa, cho người ta thấy rõ hơn được hình ảnh khôi ngô tuấn tú và cơ thể khỏe mạnh của anh. Hơn nữa còn kết luận Hoàng Minh Huân là người đàn ông kim cương của thành phố H – cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
“Vy Vy, Kỳ Kỳ, mình cảm thấy những ngày sắp tới thật sự…” cô chưa kịp nói xong liền cảm thấy dạ dày như kiểu đang nhảy múa vậy, nhanh chóng lấy tay bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Lục Nhã Vy chạy theo vào nhà vệ sinh, quan tâm hỏi “Cậu làm sao thế?”
“Không… không sao” Tống Gia Tuệ còn cố gắng nôn thêm một lát nữa nhưng chỉ là cảm giác muốn nôn ọe chứ không hề cho ra thứ gì, súc miệng xong cô mệt mỏi đi ra phòng ngồi xuống ghế, thở dài “Không biết sao mình cảm thấy có vẻ dạ dày không được tốt, thấy hơi khó chịu, rất muốn nôn…”
Mắt Liễu Giai Kỳ sáng lên, đột nhiên hỏi “Tuệ! Có phải cậu với chồng… rất thường xuyên không?”
Tống Gia Tuệ giật mình như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, cắn môi dưới ngượng ngùng, lí nhí bảo “Mới có một lần…”
“Cái gì? Kết hôn hai tháng mà mới có một lần”, Liễu Giai Kỳ tỏ vẻ đâm chiêu “Anh ta vừa giàu, vừa đẹp lại giỏi như thế mà đến bây giờ mới lấy vợ… chẳng lẽ bị bất lực?”
“Tóm lại có một số chuyện xảy ra, nhưng anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu!” cô giải thích, cũng biết bạn mình đang nghĩ gì nên liền nói “Mình đang tới… nên không hề có khả năng có thai như các cậu đang nghĩ đâu”.
“Được rồi! Không tra khảo cậu nữa, cứ nghĩ ngơi trước đi đã. Nếu còn không khỏe nói bọn mình đưa cậu đi viện”.
[…]
Hoàng Minh Huân sau khi đưa cô đến kí túc xá liền trực tiếp trở về nhà, anh cần nói một số chuyện với chú. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Hoàng lão gia ngồi sẵn ở đó với khuôn mặt không mấy vui vẻ, hẵn là biết chuyện hết rồi.
“Con bé đâu?” Hoàng Minh Huân chưa kịp ngồi xuống đã nhận được câu hỏi, cũng may không đưa cô về cùng nếu không lại khó nói chuyện rồi.
“Mọi chuyện xảy ra đều là ý của con, không liên quan đến cô ấy. Là tự con cảm thấy thời điểm này thích hợp để xuất hiện rồi. Con không thể sống mãi trong bóng tối được, không thể sống mãi dưới sự bảo bọc của chú được”, vợ của Hoàng Minh Huân, anh tự có cách bảo vệ.
“Nhưng bọn họ biết sự tồn tại của con chắc chắn sẽ hành động”, đây là điều ông lo lắng nhất nên mới không để Hoàng Minh Huân xuất hiện trước truyền thông, còn tự mình tung ra mấy tin đồn nhảm nhí kia để anh được yên ổn một chút. Cưới vợ cho anh cũng không phải không cho cô biết anh là ai nhưng vì cô mà công sức che giấu suốt bao nhiêu năm qua thành cong cóc rồi khiến ông không thể không giận được.
Ánh mắt Hoàng Minh Huân liền trở nên sắc lạnh, nói “Nếu bọn họ dám khiêu chiến trước con sẵn sàng tiếp, nhưng bọn họ muốn sờ vào HJ bây giờ e rằng sớm muộn gì cũng phỏng tay. Hơn nữa nếu bọn họ không chịu an phận, một ngày nào đó con nhất định sẽ lấy lại hết những gì thuộc về mình”.
Thấy Hoàng Minh Huân cứng rắn như vậy, Hoàng lão gia cũng dịu xuống, cũng trải qua hơn nửa đời người rồi, đúng là không theo kịp lớp trẻ nữa.
/269
|