Trên đường từ trong cung trở về Vương phủ, ta vẫn luôn trầm mặc, có lẽ vì nhìn thấy nét mặt của ta không bình thường, Sơ Ảnh lo lắng nhìn ta, vài lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, muốn hỏi nhưng lại không dám, ta biết nàng là đang lo lắng cho ta, nhưng mà vào lúc này, thật sự ta không có tâm tình mà trấn an nàng, cũng không muốn tiếp tục ép buộc bản thân duy trì nét mặt tươi vui.
Thẳng một mạch trở về Tam vương phủ, vào Mặc Các, Tầm Vân đã phái người truyền bữa trưa đến, các món ăn rất phong phú, phần lớn đều là những thứ ta thích ăn, cũng không biết từ lúc nào thì nàng dò hỏi ra, nhưng đã bắt đầu để tâm nhớ kỹ khẩu vị của ta, tuy nhiên hôm nay nàng dụng tâm chuẩn bị thế này lại là uổng phí.
“Tiểu thư, sao người không ăn gì? Ít nhiều gì cũng nên ăn một chút, bằng không, uống một ít cháo hạt thông đi, có được không?” Sơ Ảnh thấy ta bảo kẻ dưới thu dọn liền vội vàng ngăn lại, lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu: “Hiện tại, ta không muốn ăn, khi nào muốn ta sẽ gọi.”
Bất đắc dĩ Sơ Ảnh phải gật đầu để tiểu nha hoàn mang một bàn đồ ăn dọn xuống, vừa vắt óc suy nghĩ vừa hỏi: “Tiểu thư có muốn nằm nghỉ một lát không, hay là để Sơ Ảnh tự mình xuống bếp hầm cho người một bát tổ yến, a đúng rồi, lúc trước cung nữ ở Dục Thuận Điện có đưa mứt mơ đến Duyệt Vi Thiên quán, bảo là tiểu thư thích ăn, tiểu thư có muốn ăn một ít không, mứt mơ có vị chua, có thể kích thích khẩu vị!”
Nàng luống cuống lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực áo, mở ra, cẩn thận đưa đến trước mặt ta, trên nét mặt là vẻ khẩn trương cùng với lo lắng không thể giấu được trong đáy mắt, cuối cùng ta cũng không đành lòng, nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy quả mơ nho nhỏ trong hộp cắn một miếng.
Nàng thở ra một hơi rõ ràng, vừa định nói gì, liền nghe thấy tiểu nha hoàn ở bên ngoài thông báo: “Vương phi, Tần tổng quản cầu kiến.”
Ta lên tiếng: “Cho mời ông ta vào.”
Tần An tiến vào hành lễ, ta tưởng rằng ông ta muốn hỏi chuyện tiến cung, nhưng thật không ngờ ông ta không hề đề cập đến, chỉ cung kính lên tiếng: “Vương phi, vừa rồi phủ Thừa tướng phái người đến báo, đêm nay mở tiệc đưa tiễn Thượng tướng quân, chỉ là gia yến nên muốn mời Vương phi đến Tướng phủ tụ họp.”
Ta gật đầu: “Vậy làm phiền Tần tổng quản chuẩn bị ngay xe ngựa, ta sẽ đi liền bây giờ.”
Tuy rằng buổi tối mới mở tiệc đưa tiễn, mà hiện tại chỉ vừa qua chính ngọ, nhưng Tần An cũng không nói gì thêm, kính cẩn đáp lời rồi lui ra ngoài, chỉ một lát liền cho người đến mời ta.
Ta đưa Sơ Ảnh đến cửa chính của Vương phủ, xe ngựa đã đứng hầu từ sớm, ngoài trừ xe ngựa, Tần An còn chuẩn bị lễ vật, trong một thời gian ngắn mà đã có thể chuẩn bị được những việc này, tuy rằng ông ta làm việc vô cùng đắc lực, nhưng chỉ trong một canh giờ mà có thể thì e là từ lúc phụ mẫu cho người đến mời ông ta đã bắt đầu chuẩn bị.
Ta mở miệng cảm tạ: “Làm phiền Tần tổng quản.”
“Đây là việc lão nô nên làm.” Ông bình thản cung kính đáp, vừa tự mình vén màn xe cho ta.
Xe ngựa chầm chậm di chuyển, tuy rằng Sơ Ảnh cố gắng không nhìn chằm chằm vào ta, nhưng vẻ lo lắng trên nét mặt vẫn không thể ẩn giấu.
Nàng đã ở bên cạnh ta lâu như vậy nên hiểu được tính tình của ta, bữa tiệc còn lâu mới bắt đầu mà ta liền quay về Tướng phủ, thật sự không thể nào nói là không có điều khác thường, nhưng mà hiện tại, ta cũng không muốn hao tâm mà để ý đến suy nghĩ của người khác, có hay không có bàn tán về chuyện này.
Liễm sắp rời đi, đến vùng đất Nam Cương xa xôi hỗn loạn, từ biệt năm năm, trong những tháng ngày buồn chán ở nơi đây ta sẽ rất khó có thể gặp được hắn, không thể không có nhớ thương.
Mà giờ phút này, mặc kệ là do xuất phát từ tâm tình thế nào, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại Tam vương phủ, tuy rằng ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng Nam Thừa Diệu thật sự động tâm với Đỗ Như Ngâm, nhưng mà đáy lòng cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu, ta cảm thấy rất mệt, muốn vứt bỏ mọi thứ, cái gì cũng không muốn nghĩ, dù rằng chỉ là tạm thời nhưng nếu có thể làm ta thư thái một chút cũng là tốt.
Trở lại Tướng phủ, hạ nhân đứng hầu trước cửa vừa nhìn thấy ta liền sửng sốt, nhưng nhanh chóng vui vẻ vào trong thông báo: “Phu nhân, phu nhân, Thanh tiểu thư trở lại!”
Mẫu thân vội vàng ra đón, một phen giữ chặt lấy tay ta, giọng nói vui mừng kinh ngạc: “Thanh nhi, sao sớm như vậy đã tới?”
Lòng ta trở nên ấm áp, nở nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày: “Nữ nhi nhớ phụ thân mẫu thân, đến sớm không tốt sao?”
Mẫu thân vừa kéo ta đi vào trong, vừa cười nói: “Nhìn xem đứa nhỏ này, đã lớn như vậy, lại là Vương phi của một nước, là thê tử của người ta mà vẫn còn làm nũng như vậy.”
Nụ cười của ta khẽ nhạt, nhưng lập tức cố ép bản thân phải thay đổi tâm tình, mở miệng nói: “Liễm đâu, sao lại không thấy đệ ấy?”
Mẫu thân hơi buồn phiền nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười: “Hắn cưỡi ngựa đến khe núi mà trước đây các con vẫn hay đến, bảo là lần này rời đi không biết đến khi nào mới có thể đến đó, hắn cũng không biết con sẽ tới sớm như vậy, bằng không sao có thể ra ngoài —Vương tổng quản, ngươi lập tức cho người đi gọi thiếu gia trở về, nói là tiểu thư đến đây.”
Ta vội ngăn mẫu thân lại: “Không cần, cứ để cho đệ ấy du ngoạn tùy theo ý thích, không cần phải gấp gáp trở về.”
Mẫu thân vỗ vỗ lên tay ta: “Con cũng không phải không biết, trong nhà có nhiều tỷ muội huynh đệ như vậy, nhưng hắn với con là hợp ý nhất, cảm tình cũng tốt nhất, hiện giờ hắn sắp đi, nếu như biết con đã trở lại mà chúng ta không đi gọi, thế nào cũng sẽ hờn giận . . .”
Vừa nói xong, bà khẽ gật đầu ý bảo Vương tổng quản lo liệu.
Ta không nói thêm gì, theo chân mẫu thân đi vào noãn các, vừa ngồi xuống, Bích Chỉ đã bày lên trà bánh hoa quả, mẫu thân tự mình chọn vài thứ đưa đến cho ta: “Thanh nhi, Liên Tâm hoa trản *trà tim sen*, nãi bạch hạnh nhân tô *bánh hạnh nhân sữa tươi*, đây đều là những thứ con thích ăn, sáng sớm ta đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị.” *Liên Tâm hoa trản: không có thông tin kể cả hình, nhưng ‘Liên Tâm’ là tim sen, ‘Hoa trản’ là chén hoa nên ta nghĩ chắc là trà từ tim sen ^^*
Ta không muốn phụ lòng tâm ý của mẫu thân, nên khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh hạnh nhân, nhưng lại không ăn, đây đều là những món điểm tâm mà ngày trước ta rất ưa thích, thế nhưng lúc này lại không muốn ăn một chút nào.
Dáng vẻ không được tự nhiên của ta hiển nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt quan tâm của Sơ Ảnh, nàng nhìn thoáng qua những điểm tâm trên bàn, mở miệng nói với mẫu thân: “Phu nhân, không biết trong phủ có mứt mơ hay không?”
“Sơ Ảnh.” Ta lên tiếng gọi nàng.
Mẫu thân có hơi ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là có, chỉ là không phải Thanh nhi không thích ăn chua sao? Hay là . . .”
Bà vừa nói xong, vừa lặng lẽ nhìn vào bụng của ta, ta có hơi lúng túng, nhưng Sơ Ảnh cũng không chú ý tới, cứ thế mà lên tiếng: “Tiểu thư ăn uống không tốt, buổi trưa hôm nay cũng không dùng cơm, cho nên nô tỳ nghĩ một chút vị chua có thể sẽ kích thích khẩu vị.”
“Như vậy sao.” Ánh mắt mẫu thân hơi thất vọng, lập tức căn dặn hạ nhân mang lên mứt mơ.
Ta vội nói: “Không cần phiền hà, cũng đã có một bàn điểm tâm, mà hiện tại con cũng không muốn ăn gì.”
Mẫu thân đưa mắt nhìn ta, do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Thanh nhi, ta nghe Hà Toàn sau khi trở về từ Tam vương phủ có nói, sáng sớm hôm nay con đã tiến cung, có phải không?”
Ta gật đầu: “Vừa vặn con biết một phương thuốc cổ truyền, cho nên muốn tiến cung thử xem có hữu dụng với căn bệnh đau đầu của hoàng thượng hay không.”
“Mọi chuyện thế nào?”
Người dè dặt thăm hỏi, tuy rằng ta cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng cũng không nghĩ gì xâu xa, gật đầu nói: “Lúc con rời đi, hoàng thượng đã có thể ngủ yên, nếu như tiếp tục điều trị hẳn sẽ có hiệu quả.”
Nét mặt mẫu thân lại hiện ra ý tứ muốn nói rồi lại thôi, ngừng một hồi, lại càng dè dặt hỏi: “Con tiến cung, có thuận đường đi thăm Tam điện hạ không?”
Ta nhìn thấy đôi mắt của người đang cố gắng che giấu vẻ lo lắng nôn nóng, chậm rãi hạ ánh mắt, khóe môi không thể khống chế mà khẽ cong lên nụ cười tự giễu: “Thì ra, không ngờ con là người biết cuối cùng.”
Ta nhớ đến việc Tần An, Tầm Vân, Trục Vũ luôn đặc biệt tránh né ta, nhớ đến ánh mắt quái lạ chỉ chợt lóe rồi biến mắt của Lý Khang An trong Tử Kinh Cung cùng với ma ma tổng quản của Dục Thuận điện khi nhìn ta, cho tới bây giờ, ta mới nhận ra, vẻ khác thường kia có tên là thương hại.
Nét mặt mẫu thân khẩn thiết, đau lòng nắm lấy tay ta: “Thanh nhi, con không cần phải lo lắng, vẫn chưa có gì là chắc chắn, Đỗ Như Ngâm kia dù có đắc ý đi chăng nữa thì cũng chỉ náo loạn thêm vài ngày, Đỗ Phụng An chẳng qua chỉ là một tên hầu nho nhỏ trong nội các, nữ nhi của hắn, dù rằng dáng vẻ có giống Ngọc Câu công chúa tiền triều thế nào thì vẫn là Ma Tước, không thể trở thành Phượng Hoàng!”
Đáy lòng không thể kiềm nén mà run lên, thoáng lặng người, sau mới lẳng lặng mở miệng hỏi: “Mẫu thân vừa nói, Đỗ Như Ngâm kia giống với công chúa tiền triều?”
Những thương xót đau lòng ẩn trong ánh mắt của mẫu thân ngày càng nặng nề, người chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, lên tiếng: “Thanh nhi, ta cũng không muốn giấu con, nếu nói về ngũ quan thì Đỗ Như Ngâm kia thật sự có vài phần giống với Ngọc Câu công chúa tiền triều, nhưng cũng như những gì ta đã nói, nàng chỉ là Ma Tước, bất kể thế nào cũng không thể trở thành Phượng Hoàng.”
Mẫu thân đứng dậy, trên nét mặt hiện ra một chút suy tư hồi tưởng: “Con không biết Ngọc Câu công chúa đẹp như thế nào đâu, đó là nét đẹp khuynh thành không ai có thể sánh bằng, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người khác nhớ rõ suốt cả một đời. Còn Đỗ Như Ngâm kia mặc dù có sáu bảy phần giống với Ngọc Câu công chúa, nhưng phong thái khí chất lại khác xa một trời một vực, hai người đó, vốn không thể xem như nhau.”
“Cũng không phải vì ta muốn an ủi con mà cố tình nói như thế, sự thật vốn là như vậy.” Mẫu thân ngừng lại một chút, sau liền nói tiếp: “Cũng như, đoạn Chiếu Ảnh vũ mà nàng ta nhảy múa trên Thanh Hòa điện ngày đó, kỹ xảo thuần thục, xoay tay áo khom lưng, mỗi một động tác đều vô cùng tuyệt mỹ, nhưng, con hẳn là nhận ra, đẹp thì có đẹp, nhưng lại không thể làm rung động lòng người. Mà con có biết Chiếu Ảnh vũ thật sự là như thế nào không? Đỗ Như Ngâm có nhắc đến tập tranh kia, trong nhà chúng ta cũng có một bản sao, con nhìn sẽ rõ.”
Bích Chỉ nhận lệnh từ mẫu thân, một lát liền mang ra bản vẽ mô phỏng lại kỹ thuật của Chiếu Ảnh vũ từ trong thư phòng, ta mở ra xem, cũng chưa bàn luận gì đến những động tác tư thế tuyệt đẹp trên bản vẽ, mà chỉ nhìn vào trang bìa bên trong, có một đoạn văn tự nói rằng —–
“Một đoạn Chiếu Ảnh vũ, rực rỡ như Hậu Nghệ bắn chín Mặt Trời, mạnh mẽ như Thanh Long múa lượn, lướt đến như sấm chớp phẫn nộ, ngưng đọng như Trường Giang tắt nắng, nhẹ nhàng xoay chuyển như bước chân trên mặt tuyết mỏng, xinh đẹp buông thả như du long mềm mại . Khi vạt áo phiêu diêu tựa như áng mây đầu ngày, khi tay áo rũ xuống tựa như đóa sen dịu dàng cúi đầu, người xem đều si mê đến quên thức tỉnh, trời đất như cúi đầu. Cả sảnh đường được chiếu rọi bởi vầng nhật nguyệt, ai cũng mong hằng năm đều được mời tham gia yến tiệc này.”
Thấy ta đã xem hết, mẫu thân khẽ nói: “Đây là do vị Công Tôn Tán, người nổi danh về vũ nhạc thời đó, ghi lại khi nhìn thấy một đoạn Chiếu Ảnh vũ của Ngọc Câu công chúa trong bữa tiệc sinh thần của Thái hậu tiền triều, đoạn Chiếu Ảnh vũ này không phải bất kì một ai cũng có thể sao chép theo, mà Đỗ Như Ngâm kia, lại càng không thể.”
Ta chậm rãi khép sách lại, mẫu thân nắm lấy tay ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ, mang theo sự kiêu ngạo ung dung của người Mộ Dung gia: “Thanh nhi, ta nói điều này với con là muốn cho con biết, bất kể Đỗ Như Ngâm kia là có tâm tư phán long phụ phượng (1) thế nào thì cũng chỉ là hạng tôm tép không biết tự lượng sức mình, hơn nữa ta và phụ thân của con sẽ không để con phải chịu oan ức, ngay cả Tam điện hạ cũng không hẳn sẽ để ý đến một kẻ giả mạo như nàng, cho nên, con không có gì phải lo lắng không yên.”————————————
(1) Chỉ thói dựa hơi vào quyền thế, câu nói này không hẳn chỉ là của trung quốc nha, nước ta cũng có dùng đấy, mà câu chúng ta thấy quen thuộc hơn chính là “thấy người sang bắt quàng làm họ”.
Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, muốn hỏi nhưng lại không dám, ta biết nàng là đang lo lắng cho ta, nhưng mà vào lúc này, thật sự ta không có tâm tình mà trấn an nàng, cũng không muốn tiếp tục ép buộc bản thân duy trì nét mặt tươi vui.
Thẳng một mạch trở về Tam vương phủ, vào Mặc Các, Tầm Vân đã phái người truyền bữa trưa đến, các món ăn rất phong phú, phần lớn đều là những thứ ta thích ăn, cũng không biết từ lúc nào thì nàng dò hỏi ra, nhưng đã bắt đầu để tâm nhớ kỹ khẩu vị của ta, tuy nhiên hôm nay nàng dụng tâm chuẩn bị thế này lại là uổng phí.
“Tiểu thư, sao người không ăn gì? Ít nhiều gì cũng nên ăn một chút, bằng không, uống một ít cháo hạt thông đi, có được không?” Sơ Ảnh thấy ta bảo kẻ dưới thu dọn liền vội vàng ngăn lại, lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu: “Hiện tại, ta không muốn ăn, khi nào muốn ta sẽ gọi.”
Bất đắc dĩ Sơ Ảnh phải gật đầu để tiểu nha hoàn mang một bàn đồ ăn dọn xuống, vừa vắt óc suy nghĩ vừa hỏi: “Tiểu thư có muốn nằm nghỉ một lát không, hay là để Sơ Ảnh tự mình xuống bếp hầm cho người một bát tổ yến, a đúng rồi, lúc trước cung nữ ở Dục Thuận Điện có đưa mứt mơ đến Duyệt Vi Thiên quán, bảo là tiểu thư thích ăn, tiểu thư có muốn ăn một ít không, mứt mơ có vị chua, có thể kích thích khẩu vị!”
Nàng luống cuống lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực áo, mở ra, cẩn thận đưa đến trước mặt ta, trên nét mặt là vẻ khẩn trương cùng với lo lắng không thể giấu được trong đáy mắt, cuối cùng ta cũng không đành lòng, nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy quả mơ nho nhỏ trong hộp cắn một miếng.
Nàng thở ra một hơi rõ ràng, vừa định nói gì, liền nghe thấy tiểu nha hoàn ở bên ngoài thông báo: “Vương phi, Tần tổng quản cầu kiến.”
Ta lên tiếng: “Cho mời ông ta vào.”
Tần An tiến vào hành lễ, ta tưởng rằng ông ta muốn hỏi chuyện tiến cung, nhưng thật không ngờ ông ta không hề đề cập đến, chỉ cung kính lên tiếng: “Vương phi, vừa rồi phủ Thừa tướng phái người đến báo, đêm nay mở tiệc đưa tiễn Thượng tướng quân, chỉ là gia yến nên muốn mời Vương phi đến Tướng phủ tụ họp.”
Ta gật đầu: “Vậy làm phiền Tần tổng quản chuẩn bị ngay xe ngựa, ta sẽ đi liền bây giờ.”
Tuy rằng buổi tối mới mở tiệc đưa tiễn, mà hiện tại chỉ vừa qua chính ngọ, nhưng Tần An cũng không nói gì thêm, kính cẩn đáp lời rồi lui ra ngoài, chỉ một lát liền cho người đến mời ta.
Ta đưa Sơ Ảnh đến cửa chính của Vương phủ, xe ngựa đã đứng hầu từ sớm, ngoài trừ xe ngựa, Tần An còn chuẩn bị lễ vật, trong một thời gian ngắn mà đã có thể chuẩn bị được những việc này, tuy rằng ông ta làm việc vô cùng đắc lực, nhưng chỉ trong một canh giờ mà có thể thì e là từ lúc phụ mẫu cho người đến mời ông ta đã bắt đầu chuẩn bị.
Ta mở miệng cảm tạ: “Làm phiền Tần tổng quản.”
“Đây là việc lão nô nên làm.” Ông bình thản cung kính đáp, vừa tự mình vén màn xe cho ta.
Xe ngựa chầm chậm di chuyển, tuy rằng Sơ Ảnh cố gắng không nhìn chằm chằm vào ta, nhưng vẻ lo lắng trên nét mặt vẫn không thể ẩn giấu.
Nàng đã ở bên cạnh ta lâu như vậy nên hiểu được tính tình của ta, bữa tiệc còn lâu mới bắt đầu mà ta liền quay về Tướng phủ, thật sự không thể nào nói là không có điều khác thường, nhưng mà hiện tại, ta cũng không muốn hao tâm mà để ý đến suy nghĩ của người khác, có hay không có bàn tán về chuyện này.
Liễm sắp rời đi, đến vùng đất Nam Cương xa xôi hỗn loạn, từ biệt năm năm, trong những tháng ngày buồn chán ở nơi đây ta sẽ rất khó có thể gặp được hắn, không thể không có nhớ thương.
Mà giờ phút này, mặc kệ là do xuất phát từ tâm tình thế nào, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại Tam vương phủ, tuy rằng ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng Nam Thừa Diệu thật sự động tâm với Đỗ Như Ngâm, nhưng mà đáy lòng cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu, ta cảm thấy rất mệt, muốn vứt bỏ mọi thứ, cái gì cũng không muốn nghĩ, dù rằng chỉ là tạm thời nhưng nếu có thể làm ta thư thái một chút cũng là tốt.
Trở lại Tướng phủ, hạ nhân đứng hầu trước cửa vừa nhìn thấy ta liền sửng sốt, nhưng nhanh chóng vui vẻ vào trong thông báo: “Phu nhân, phu nhân, Thanh tiểu thư trở lại!”
Mẫu thân vội vàng ra đón, một phen giữ chặt lấy tay ta, giọng nói vui mừng kinh ngạc: “Thanh nhi, sao sớm như vậy đã tới?”
Lòng ta trở nên ấm áp, nở nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày: “Nữ nhi nhớ phụ thân mẫu thân, đến sớm không tốt sao?”
Mẫu thân vừa kéo ta đi vào trong, vừa cười nói: “Nhìn xem đứa nhỏ này, đã lớn như vậy, lại là Vương phi của một nước, là thê tử của người ta mà vẫn còn làm nũng như vậy.”
Nụ cười của ta khẽ nhạt, nhưng lập tức cố ép bản thân phải thay đổi tâm tình, mở miệng nói: “Liễm đâu, sao lại không thấy đệ ấy?”
Mẫu thân hơi buồn phiền nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười: “Hắn cưỡi ngựa đến khe núi mà trước đây các con vẫn hay đến, bảo là lần này rời đi không biết đến khi nào mới có thể đến đó, hắn cũng không biết con sẽ tới sớm như vậy, bằng không sao có thể ra ngoài —Vương tổng quản, ngươi lập tức cho người đi gọi thiếu gia trở về, nói là tiểu thư đến đây.”
Ta vội ngăn mẫu thân lại: “Không cần, cứ để cho đệ ấy du ngoạn tùy theo ý thích, không cần phải gấp gáp trở về.”
Mẫu thân vỗ vỗ lên tay ta: “Con cũng không phải không biết, trong nhà có nhiều tỷ muội huynh đệ như vậy, nhưng hắn với con là hợp ý nhất, cảm tình cũng tốt nhất, hiện giờ hắn sắp đi, nếu như biết con đã trở lại mà chúng ta không đi gọi, thế nào cũng sẽ hờn giận . . .”
Vừa nói xong, bà khẽ gật đầu ý bảo Vương tổng quản lo liệu.
Ta không nói thêm gì, theo chân mẫu thân đi vào noãn các, vừa ngồi xuống, Bích Chỉ đã bày lên trà bánh hoa quả, mẫu thân tự mình chọn vài thứ đưa đến cho ta: “Thanh nhi, Liên Tâm hoa trản *trà tim sen*, nãi bạch hạnh nhân tô *bánh hạnh nhân sữa tươi*, đây đều là những thứ con thích ăn, sáng sớm ta đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị.” *Liên Tâm hoa trản: không có thông tin kể cả hình, nhưng ‘Liên Tâm’ là tim sen, ‘Hoa trản’ là chén hoa nên ta nghĩ chắc là trà từ tim sen ^^*
Ta không muốn phụ lòng tâm ý của mẫu thân, nên khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh hạnh nhân, nhưng lại không ăn, đây đều là những món điểm tâm mà ngày trước ta rất ưa thích, thế nhưng lúc này lại không muốn ăn một chút nào.
Dáng vẻ không được tự nhiên của ta hiển nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt quan tâm của Sơ Ảnh, nàng nhìn thoáng qua những điểm tâm trên bàn, mở miệng nói với mẫu thân: “Phu nhân, không biết trong phủ có mứt mơ hay không?”
“Sơ Ảnh.” Ta lên tiếng gọi nàng.
Mẫu thân có hơi ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là có, chỉ là không phải Thanh nhi không thích ăn chua sao? Hay là . . .”
Bà vừa nói xong, vừa lặng lẽ nhìn vào bụng của ta, ta có hơi lúng túng, nhưng Sơ Ảnh cũng không chú ý tới, cứ thế mà lên tiếng: “Tiểu thư ăn uống không tốt, buổi trưa hôm nay cũng không dùng cơm, cho nên nô tỳ nghĩ một chút vị chua có thể sẽ kích thích khẩu vị.”
“Như vậy sao.” Ánh mắt mẫu thân hơi thất vọng, lập tức căn dặn hạ nhân mang lên mứt mơ.
Ta vội nói: “Không cần phiền hà, cũng đã có một bàn điểm tâm, mà hiện tại con cũng không muốn ăn gì.”
Mẫu thân đưa mắt nhìn ta, do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Thanh nhi, ta nghe Hà Toàn sau khi trở về từ Tam vương phủ có nói, sáng sớm hôm nay con đã tiến cung, có phải không?”
Ta gật đầu: “Vừa vặn con biết một phương thuốc cổ truyền, cho nên muốn tiến cung thử xem có hữu dụng với căn bệnh đau đầu của hoàng thượng hay không.”
“Mọi chuyện thế nào?”
Người dè dặt thăm hỏi, tuy rằng ta cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng cũng không nghĩ gì xâu xa, gật đầu nói: “Lúc con rời đi, hoàng thượng đã có thể ngủ yên, nếu như tiếp tục điều trị hẳn sẽ có hiệu quả.”
Nét mặt mẫu thân lại hiện ra ý tứ muốn nói rồi lại thôi, ngừng một hồi, lại càng dè dặt hỏi: “Con tiến cung, có thuận đường đi thăm Tam điện hạ không?”
Ta nhìn thấy đôi mắt của người đang cố gắng che giấu vẻ lo lắng nôn nóng, chậm rãi hạ ánh mắt, khóe môi không thể khống chế mà khẽ cong lên nụ cười tự giễu: “Thì ra, không ngờ con là người biết cuối cùng.”
Ta nhớ đến việc Tần An, Tầm Vân, Trục Vũ luôn đặc biệt tránh né ta, nhớ đến ánh mắt quái lạ chỉ chợt lóe rồi biến mắt của Lý Khang An trong Tử Kinh Cung cùng với ma ma tổng quản của Dục Thuận điện khi nhìn ta, cho tới bây giờ, ta mới nhận ra, vẻ khác thường kia có tên là thương hại.
Nét mặt mẫu thân khẩn thiết, đau lòng nắm lấy tay ta: “Thanh nhi, con không cần phải lo lắng, vẫn chưa có gì là chắc chắn, Đỗ Như Ngâm kia dù có đắc ý đi chăng nữa thì cũng chỉ náo loạn thêm vài ngày, Đỗ Phụng An chẳng qua chỉ là một tên hầu nho nhỏ trong nội các, nữ nhi của hắn, dù rằng dáng vẻ có giống Ngọc Câu công chúa tiền triều thế nào thì vẫn là Ma Tước, không thể trở thành Phượng Hoàng!”
Đáy lòng không thể kiềm nén mà run lên, thoáng lặng người, sau mới lẳng lặng mở miệng hỏi: “Mẫu thân vừa nói, Đỗ Như Ngâm kia giống với công chúa tiền triều?”
Những thương xót đau lòng ẩn trong ánh mắt của mẫu thân ngày càng nặng nề, người chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, lên tiếng: “Thanh nhi, ta cũng không muốn giấu con, nếu nói về ngũ quan thì Đỗ Như Ngâm kia thật sự có vài phần giống với Ngọc Câu công chúa tiền triều, nhưng cũng như những gì ta đã nói, nàng chỉ là Ma Tước, bất kể thế nào cũng không thể trở thành Phượng Hoàng.”
Mẫu thân đứng dậy, trên nét mặt hiện ra một chút suy tư hồi tưởng: “Con không biết Ngọc Câu công chúa đẹp như thế nào đâu, đó là nét đẹp khuynh thành không ai có thể sánh bằng, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người khác nhớ rõ suốt cả một đời. Còn Đỗ Như Ngâm kia mặc dù có sáu bảy phần giống với Ngọc Câu công chúa, nhưng phong thái khí chất lại khác xa một trời một vực, hai người đó, vốn không thể xem như nhau.”
“Cũng không phải vì ta muốn an ủi con mà cố tình nói như thế, sự thật vốn là như vậy.” Mẫu thân ngừng lại một chút, sau liền nói tiếp: “Cũng như, đoạn Chiếu Ảnh vũ mà nàng ta nhảy múa trên Thanh Hòa điện ngày đó, kỹ xảo thuần thục, xoay tay áo khom lưng, mỗi một động tác đều vô cùng tuyệt mỹ, nhưng, con hẳn là nhận ra, đẹp thì có đẹp, nhưng lại không thể làm rung động lòng người. Mà con có biết Chiếu Ảnh vũ thật sự là như thế nào không? Đỗ Như Ngâm có nhắc đến tập tranh kia, trong nhà chúng ta cũng có một bản sao, con nhìn sẽ rõ.”
Bích Chỉ nhận lệnh từ mẫu thân, một lát liền mang ra bản vẽ mô phỏng lại kỹ thuật của Chiếu Ảnh vũ từ trong thư phòng, ta mở ra xem, cũng chưa bàn luận gì đến những động tác tư thế tuyệt đẹp trên bản vẽ, mà chỉ nhìn vào trang bìa bên trong, có một đoạn văn tự nói rằng —–
“Một đoạn Chiếu Ảnh vũ, rực rỡ như Hậu Nghệ bắn chín Mặt Trời, mạnh mẽ như Thanh Long múa lượn, lướt đến như sấm chớp phẫn nộ, ngưng đọng như Trường Giang tắt nắng, nhẹ nhàng xoay chuyển như bước chân trên mặt tuyết mỏng, xinh đẹp buông thả như du long mềm mại . Khi vạt áo phiêu diêu tựa như áng mây đầu ngày, khi tay áo rũ xuống tựa như đóa sen dịu dàng cúi đầu, người xem đều si mê đến quên thức tỉnh, trời đất như cúi đầu. Cả sảnh đường được chiếu rọi bởi vầng nhật nguyệt, ai cũng mong hằng năm đều được mời tham gia yến tiệc này.”
Thấy ta đã xem hết, mẫu thân khẽ nói: “Đây là do vị Công Tôn Tán, người nổi danh về vũ nhạc thời đó, ghi lại khi nhìn thấy một đoạn Chiếu Ảnh vũ của Ngọc Câu công chúa trong bữa tiệc sinh thần của Thái hậu tiền triều, đoạn Chiếu Ảnh vũ này không phải bất kì một ai cũng có thể sao chép theo, mà Đỗ Như Ngâm kia, lại càng không thể.”
Ta chậm rãi khép sách lại, mẫu thân nắm lấy tay ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ, mang theo sự kiêu ngạo ung dung của người Mộ Dung gia: “Thanh nhi, ta nói điều này với con là muốn cho con biết, bất kể Đỗ Như Ngâm kia là có tâm tư phán long phụ phượng (1) thế nào thì cũng chỉ là hạng tôm tép không biết tự lượng sức mình, hơn nữa ta và phụ thân của con sẽ không để con phải chịu oan ức, ngay cả Tam điện hạ cũng không hẳn sẽ để ý đến một kẻ giả mạo như nàng, cho nên, con không có gì phải lo lắng không yên.”————————————
(1) Chỉ thói dựa hơi vào quyền thế, câu nói này không hẳn chỉ là của trung quốc nha, nước ta cũng có dùng đấy, mà câu chúng ta thấy quen thuộc hơn chính là “thấy người sang bắt quàng làm họ”.
/128
|