"Ngày mai ngươi sẽ rời khỏi nơi này sao?" Bộ Vân Y ngưng trọng nói, sự tình của Tần Sương nàng đã nghe Bộ Tranh kể được một chút, nghe ra Bộ Tranh không rõ ràng tình huống của Tần Sương cho lắm, còn đối với Thần Kiếm vương triều, Bộ Tranh đích thật là hoàn toàn không biết gì cả.
"Ừ, ta đã nói rồi mà, ta chỉ trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải tới đây tìm các người." Bộ Tranh hơi gật đầu nói
"AI biểu cái chuyện này lại khó có thể tưởng tượng như vậy, ta nghĩ người mà ngươi quen biết hẳn cũng sẽ rất mạnh, nói vậy, ngươi và sử tỷ ngươi rốt cuộc là chui từ cái địa phương nào ra thế hả?" Bộ Vân Y hỏi.
"Điều này khó nói lắm." Bộ Tranh lắc đầu nói.
"Sao mà khó nói?" Bộ Vân Y hỏi.
"Thì là khó nói, dù sao nàng chỉ là sư tỷ của ta, chúng ta không tính là thân cho lắm, nhưng nàng từng phát lời mời ta đến đó làm khách, lần này ta đi chính là làm khách, vừa khéo ta không có nơi nào để đi." Bộ Tranh nói.
Khó nói chẳng qua là vì chuyện này có liên quan đến Tần Sương, tuy rằng Bộ Tranh không biết nguyên nhân tại sao Tần Sương xuất hiện ở Thanh Vân kiếm phái, nhưng cũng biết chuyện này Tần Sương nhất định không muốn để cho ngoại nhân biết, cho nên hắn cũng không tiện nói.
Có một số chuyện Bộ Tranh vẫn rất rõ ràng, nhất là sau khi tiếp xúc qua nhiều chuyện, kinh nghiệm xử thế càng ngày càng nhiều, con người không còn thuần khiết như xưa nữa, đương nhiên, về bản chất hắn vẫn còn ngây thơ lắm.
Nếu một lúc nào đó bản thân hắn vẫn cảm thấy mình còn ngây thơ như ngày xưa thì chứng tỏ hắn đã không còn ngây thơ nữa.
Bộ Tranh cũng không nói mình và Tần Sương rất thân thiết, tuy rằng đây là sự thật, nhưng e sẽ có một số người cố ý gây rối chuyện này, không bằng hắn cứ tỏ vẻ không quá quen.
"Vậy ngươi thật sự phải rời khỏi đây sao?" Bộ Vân Y nói, không tiếp tục tìm hiểu chuyện của Tần Sương.
"Ừ!" Bộ Tranh gật gật đầu.
"Trước kia là ngươi không biết chúng ta ở đây, hiện tại đã biết rồi, chẳng lẽ không thể lưu lại với chúng ta sao?" Bộ Vân Y hỏi.
"Ta ở nơi này, trừ tỷ thật tâm hoan nghênh ra, những người khác đều ước ta mau chóng rời đi, ta cần gì phải lưu lại, hơn nữa, với tình hình hiện tại, ta ở đây cũng không thích hợp." Bộ Tranh khoát tay nói.
"..." Bộ Vân Y trầm mặc, nàng cùng hiểu được chuyện này, chẳng qua là cố ý không nghĩ đến mà thôi.
"Vậy khi ngươi đi Thần Kiếm vương triều rồi, sau này nhớ quay về thăm ta." Bộ Vân Y nói.
"Chuyện này rất khó nói, ta còn có chuyện phải làm..." Bộ Tranh lắc đầu nói.
"Chuyện gì vậy, so với thăm ta còn quan trọng hơn sao!!" Bộ Vân Y nói.
"Ừ!" Bộ Tranh gật gật đầu.
Bộ Vân Y lại trầm mặc một lần nữa, đây tựa hồ bản thân mình lại tự rước lấy nhục lần nữa a...
"Được rồi, buổi tối ta sẽ tổ chức tiệc tiễn ngươi đi, tỷ đây tự bỏ tiền túi." Bộ Vân Y không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, nói sang chủ đề khác.
"Được, ta..." Bộ Tranh hưng phấn gật đầu, khi chuẩn bị nói tiếp gì đó thì đã bị Bộ Vân Y chặn họng.
"Không được ăn quá nhiều, tiền của tỷ đây không có nhiều lắm, ngươi không thể coi ta như các thẩm thẩm, ta nghe nói bữa đó tốn đến năm ngàn lượng a, ngươi ăn khỏe vãi." Bộ Vân Y trực tiếp xóa tan ý tưởng ăn uống thả cửa của Bộ Tranh.
"Năm ngàn lượng?" Phương Tình và Thiên Thiên ở một bên đều trở nên ngây ngẩn.
"Hoàng kim đó!" Bộ Vân Y cười nói.
"Cái gì? Nói giỡn hả má!" Hai nàng kinh hô.
"Ta chỉ ăn có một chút, chẳng thấm vào đâu, các người có mời ta ăn cơm hay không?" Bộ Tranh cười cười, hỏi hai nàng.
"Ta không có nhiều tiền đến thế." Diêu Thiên Thiên lập tức lắc đầu nói.
"Ta mời, ngươi dám tới sao?" Phương Tình thì nhìn Bộ Tranh nói.
"..."
"Thôi, ta tự mình nấu chút đồ ăn vậy, nhưng không mời các cô đâu." Cuối cùng Bộ Tranh quyết định tự mình xuống bếp, bằng không ăn ở đâu cũng không đủ no, trừ phi có người mời khách, mà hiện tại hắn không muốn tiếp xúc với những người khác.
Mà hắn tự mình xuống bếp cũng không muốn nấu ăn cho hai người Phương Tình, trừ phi, đối phương có thể trả tiền.
"..." Diêu Thiên Thiên trầm mặc, vốn muốn cáo lui, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Phương Tình thì nàng liền lưu lại.
"Xem cái tính thối yêu tiền như mạng của ngươi kìa, ta cho ngươi một trăm lượng, ăn của ngươi bữa cơm này, được rồi chứ." Phương Tình cực kỳ khinh thường nói, đồng thời lấy ra một trăm lượng bạc.
Có lẽ người khác cảm thấy rằng Bộ Tranh đã có hai mươi vạn lượng hoàng kim trong tay, hiện tại một trăm lượng bạc này, căn bản hắn sẽ không để vào mắt, sẽ không đếm xỉa đến Phương Tình.
Chỉ có điều, bọn họ đều đã đoán sai, người yêu tiền sẽ không để ý đến số lượng của tiền.
"Sao cô không nói sớm, nếu như có bạc, tự nhiên là hoan nghênh." Bộ Tranh túm lấy bạc trong tay Phương Tình, vẻ mặt nịnh nọt thường ngày xuất hiện.
"..." Đám người Diêu Thiên Thiên hết biết nói gì.
"Ta đây cũng có một trăm lượng." Diêu Thiên Thiên yếu ớt nói.
" Hoan nghênh Diêu cô nương gia nhập." Bộ Tranh lập tức nói.
"..."
Vào lúc này, trong lòng chúng nhân đều cực kỳ khinh bỉ Bộ Tranh...
Nhưng mà sau đó, vô luận là Phương Tình hay Diêu Thiên Thiên, đều cảm thấy rất vừa lòng với chuyện bỏ ra một trăm lượng để ăn cơm của mình, một chút ý tứ hối hận cũng không có, thậm chí còn cảm thấy may mắn.
Các nàng phát hiện ra, nguyên lai trù nghệ của Bộ Tranh lại "pro" như thế, đến trình độ mà các nàng nhớ mãi không quên đồ ăn của Bộ Tranh, hoàn toàn dè bỉu đồ ăn của người khác.
Mỗi khi người khác mời các nàng ăn, các nàng đều nhớ đến đồ ăn của Bộ Tranh, điều này không biết sẽ khiến Bộ Tranh nên cao hứng hay nên lệ rơi đây.
Muốn nắm giữ được trái tim của phụ nữ thì trước hết phải nắm giữ được dạ dày của họ, có lẽ đây là minh chứng rõ nhất cho câu châm ngôn này.
Mà trước khi ăn cơm, Bộ Tranh và Bộ Vân Y đi tế bái gia gia nãi nãi của hắn, mặc dù là cháu nuôi, không phải là cháu ruột, nhưng không thể quên công ơn dưỡng dục được.
Kế tiếp, mấy người Bộ Tranh ăn đến rất khuya, sau đó chủ yếu là ba nữ nhân nhìn Bộ Tranh ăn, các nàng đã không ăn nổi nữa, tiếp theo các nàng hỏi Bộ Tranh rất nhiều vấn đề, còn Bộ Tranh thì cứ lần lượt trả lời từng câu.
Chuyện tình về hắn, đa số hắn nói hết, đương nhiên, có một số bí mật, hắn không nói ra, thậm chí cả chuyện sau khi bị Lăng Vân đuổi giết hắn cũng không nói, tự nhiên cũng không nói đến chuyện hắn muốn giải cứu Tú Anh.
Có lẽ Bộ Tranh tự biết, sau khi bản thân mình nói ra chuyện này, Bộ Vân Y các nàng sẽ đi cứu Tú Anh, nhưng hắn không thích làm vậy, hắn muốn tự mình cứu Tú Anh, đây là chuyện do mình gây ra thì phải do mình giải quyết, không muốn thiếu nợ nhân tình của người ta.
Hắn cũng không biết, kỳ thật Tú Anh đã được cứu ra từ một năm trước, hiện tại đang ở trong một môn phái rất kỳ lạ, kiếm pháp ngày càng tăng tiến vượt bậc, sau này có lẽ không cần đến hắn, bản thân nàng cũng có thể tiêu diệt Lăng Vân tông.
Ba người Bộ Vân Y biết Bộ Tranh không có khả năng nói ra hết, về chuyện hắn và Tần Sương quen nhau ở đâu, sư phụ của bọn hắn là ai, các nàng không hỏi đến, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đó là rất bình thường.
Kỳ thật các nàng đều hiểu lầm hết cả, chuyện này cũng khó trách khiến các nàng hiểu lầm, cho dù các nàng nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không nghĩ ra được Tần Sương sở dĩ là sư tỷ của Bộ Tranh, chẳng qua là vì Tần Sương từng là người của Thanh Vân kiếm phái.
Ngẫm lại, Bộ Vân Phi cũng từng là sư đệ của Tần Sương, chỉ có điều là Bộ Vân Phi không biết được chuyện này, bởi vì thời gian hắn ở Thanh Vân kiếm phái rất ngắn, chưa được tiếp xúc với tồn tại có cấp bậc như Tần Sương.
Mà quá trình quen biết của Bộ Tranh và Tần Sương có thể nói là một sự trùng hợp, cũng có thể nói là một loại duyên phận, từ lúc ban đầu hắn loạn nhập Thanh Vân đạo phá rối cuộc tỷ thí khinh công của nàng, sau đó hắn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nữa, nhờ vào hắn mà nàng tìm được mục tiêu mà nàng theo đuổi bấy lâu.
Những chuyện này kỳ thật đều là một loại duyên phận, chỉ có điều, duyên phận này rốt cuộc là thiện duyên hay nghiệt duyên, cái này phải nhìn ông trời an bài như thế nào, bất quá quan trọng nhất vẫn phải xem tâm tưởng của hai bên.
Ngày hôm sau, Bộ Tranh mang theo Vượng Tài, Vượng Tài lưng mang Tiểu Bạch, một người một thú sủng và một thú sủng của thú sủng bước lên huyền không thuyền của Thần Kiếm sơn trang, một đường tiến về Linh Đô của Thần Kiếm vương triều.
Về phần những người đi đưa tiễn Bộ Tranh, đó là ngoài sự tưởng tượng của Bộ Tranh, những người trước kia luôn khinh thường hắn, hiện tại đều nhất nhất nói lời tạm biệt với hắn, ngay cả lão thái gia Bộ gia cũng nói một tiếng bảo trọng với hắn, nói rằng đại môn của Bộ gia vĩnh viễn rộng mở với hắn.
Bộ Tranh cảm động đến rơi nước mắt, nói :" Sau này ta trở nên nổi bật rồi, nhất định sẽ tới thăm mọi người, mọi người ngàn vạn lần không được chết quá sớm!!"
"..."
Những lời này của Bộ Tranh xuất phát từ chân tâm, chẳng qua hắn nói không biết chải chuốt, vốn hắn muốn nói rằng mọi người hảo hảo bảo trọng thân thể, tương lai ta nổi bật rồi còn có sức để hâm mộ ta.
Hiện tại dường như hoàn toàn nói không ra hai câu sau, thật sự là phiền a!
Mà người của Bộ gia, cũng không phải đến đưa tiễn Bộ Tranh, chủ yếu là đến đưa tiễn thúc chất Lưu Bác Hỉ, thuận tiện tiễn luôn Bộ Tranh, hơn nữa hiện tại Bộ Tranh cũng là đối tượng cần lôi kéo, tự nhiên phải thể hiện tâm ý một chút.
Không nói đến quan hệ giữa Bộ Tranh với Thần Kiếm sơn trang, chỉ riêng thực lực của Bộ Tranh cũng đã đáng giá để lôi kéo, Bộ Tranh đã đánh bại Phương Tri Tín a.
Dù khi đó Bộ Tranh chỉ gặp may mắn, nhưng cũng đã thể hiện được thực lực của Bộ Tranh, thử so sánh một chút, Phương Tri Tín đã hai lăm hai sáu, hiện tại Bộ Tranh chỉ mới mười bảy mười tám mà thôi, sự chênh lệch này không hề nhỏ.
Bộ Tranh đã thay thế địa vị của Phương Tri Tín, trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ hậu sinh ở nơi này.
"Nhị Nữu tỷ, tái kiến!"
Bộ Vân Y là người duy nhất Bộ Tranh nói thẳng tên khi chào tạm biệt, những người khác thì không có vinh dự này, giống như hắn chỉ nhớ rõ một cái tên này vậy.
Về phần hai người Phương Tình Diêu Thiên Thiên, Bộ Tranh căn bản không để trong lòng, các nàng chỉ có thể coi như người quen qua đường, căn bản không phải nhân vật quan trọng gì, ngay cả tư cách nói tái kiến cũng không có, ít nhất là Bộ Tranh cho như vậy.
" Tái kiến!" Bộ Vân Y vẫy tay nói, chảy nước mắt nói lời tạm biệt với Bộ Tranh.
Khóc?
Chắc không phải đâu, đây chẳng qua là bị không khí chia tay ảnh hưởng mà thôi.
"Ai đang hút thuốc đó, trong phạm vi khoang thuyền, không được có khói lửa, hút thuốc càng không được." Trong khoang thuyền, truyền đến một thanh âm tương đối thảm thiết.
Bộ Tranh làm như mình không nghe thấy, bắt đầu nuôi dưỡng hai tiểu khả ái, nhất là Vượng Tài, tuy rằng vẫn còn hơi đầu đất, nhưng cơ thể lại rất ưu mỹ, đã xuất hiện khí thế của một con gấu, không, là khí thế của một con chó mập.
"Ừ, ta đã nói rồi mà, ta chỉ trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải tới đây tìm các người." Bộ Tranh hơi gật đầu nói
"AI biểu cái chuyện này lại khó có thể tưởng tượng như vậy, ta nghĩ người mà ngươi quen biết hẳn cũng sẽ rất mạnh, nói vậy, ngươi và sử tỷ ngươi rốt cuộc là chui từ cái địa phương nào ra thế hả?" Bộ Vân Y hỏi.
"Điều này khó nói lắm." Bộ Tranh lắc đầu nói.
"Sao mà khó nói?" Bộ Vân Y hỏi.
"Thì là khó nói, dù sao nàng chỉ là sư tỷ của ta, chúng ta không tính là thân cho lắm, nhưng nàng từng phát lời mời ta đến đó làm khách, lần này ta đi chính là làm khách, vừa khéo ta không có nơi nào để đi." Bộ Tranh nói.
Khó nói chẳng qua là vì chuyện này có liên quan đến Tần Sương, tuy rằng Bộ Tranh không biết nguyên nhân tại sao Tần Sương xuất hiện ở Thanh Vân kiếm phái, nhưng cũng biết chuyện này Tần Sương nhất định không muốn để cho ngoại nhân biết, cho nên hắn cũng không tiện nói.
Có một số chuyện Bộ Tranh vẫn rất rõ ràng, nhất là sau khi tiếp xúc qua nhiều chuyện, kinh nghiệm xử thế càng ngày càng nhiều, con người không còn thuần khiết như xưa nữa, đương nhiên, về bản chất hắn vẫn còn ngây thơ lắm.
Nếu một lúc nào đó bản thân hắn vẫn cảm thấy mình còn ngây thơ như ngày xưa thì chứng tỏ hắn đã không còn ngây thơ nữa.
Bộ Tranh cũng không nói mình và Tần Sương rất thân thiết, tuy rằng đây là sự thật, nhưng e sẽ có một số người cố ý gây rối chuyện này, không bằng hắn cứ tỏ vẻ không quá quen.
"Vậy ngươi thật sự phải rời khỏi đây sao?" Bộ Vân Y nói, không tiếp tục tìm hiểu chuyện của Tần Sương.
"Ừ!" Bộ Tranh gật gật đầu.
"Trước kia là ngươi không biết chúng ta ở đây, hiện tại đã biết rồi, chẳng lẽ không thể lưu lại với chúng ta sao?" Bộ Vân Y hỏi.
"Ta ở nơi này, trừ tỷ thật tâm hoan nghênh ra, những người khác đều ước ta mau chóng rời đi, ta cần gì phải lưu lại, hơn nữa, với tình hình hiện tại, ta ở đây cũng không thích hợp." Bộ Tranh khoát tay nói.
"..." Bộ Vân Y trầm mặc, nàng cùng hiểu được chuyện này, chẳng qua là cố ý không nghĩ đến mà thôi.
"Vậy khi ngươi đi Thần Kiếm vương triều rồi, sau này nhớ quay về thăm ta." Bộ Vân Y nói.
"Chuyện này rất khó nói, ta còn có chuyện phải làm..." Bộ Tranh lắc đầu nói.
"Chuyện gì vậy, so với thăm ta còn quan trọng hơn sao!!" Bộ Vân Y nói.
"Ừ!" Bộ Tranh gật gật đầu.
Bộ Vân Y lại trầm mặc một lần nữa, đây tựa hồ bản thân mình lại tự rước lấy nhục lần nữa a...
"Được rồi, buổi tối ta sẽ tổ chức tiệc tiễn ngươi đi, tỷ đây tự bỏ tiền túi." Bộ Vân Y không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, nói sang chủ đề khác.
"Được, ta..." Bộ Tranh hưng phấn gật đầu, khi chuẩn bị nói tiếp gì đó thì đã bị Bộ Vân Y chặn họng.
"Không được ăn quá nhiều, tiền của tỷ đây không có nhiều lắm, ngươi không thể coi ta như các thẩm thẩm, ta nghe nói bữa đó tốn đến năm ngàn lượng a, ngươi ăn khỏe vãi." Bộ Vân Y trực tiếp xóa tan ý tưởng ăn uống thả cửa của Bộ Tranh.
"Năm ngàn lượng?" Phương Tình và Thiên Thiên ở một bên đều trở nên ngây ngẩn.
"Hoàng kim đó!" Bộ Vân Y cười nói.
"Cái gì? Nói giỡn hả má!" Hai nàng kinh hô.
"Ta chỉ ăn có một chút, chẳng thấm vào đâu, các người có mời ta ăn cơm hay không?" Bộ Tranh cười cười, hỏi hai nàng.
"Ta không có nhiều tiền đến thế." Diêu Thiên Thiên lập tức lắc đầu nói.
"Ta mời, ngươi dám tới sao?" Phương Tình thì nhìn Bộ Tranh nói.
"..."
"Thôi, ta tự mình nấu chút đồ ăn vậy, nhưng không mời các cô đâu." Cuối cùng Bộ Tranh quyết định tự mình xuống bếp, bằng không ăn ở đâu cũng không đủ no, trừ phi có người mời khách, mà hiện tại hắn không muốn tiếp xúc với những người khác.
Mà hắn tự mình xuống bếp cũng không muốn nấu ăn cho hai người Phương Tình, trừ phi, đối phương có thể trả tiền.
"..." Diêu Thiên Thiên trầm mặc, vốn muốn cáo lui, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Phương Tình thì nàng liền lưu lại.
"Xem cái tính thối yêu tiền như mạng của ngươi kìa, ta cho ngươi một trăm lượng, ăn của ngươi bữa cơm này, được rồi chứ." Phương Tình cực kỳ khinh thường nói, đồng thời lấy ra một trăm lượng bạc.
Có lẽ người khác cảm thấy rằng Bộ Tranh đã có hai mươi vạn lượng hoàng kim trong tay, hiện tại một trăm lượng bạc này, căn bản hắn sẽ không để vào mắt, sẽ không đếm xỉa đến Phương Tình.
Chỉ có điều, bọn họ đều đã đoán sai, người yêu tiền sẽ không để ý đến số lượng của tiền.
"Sao cô không nói sớm, nếu như có bạc, tự nhiên là hoan nghênh." Bộ Tranh túm lấy bạc trong tay Phương Tình, vẻ mặt nịnh nọt thường ngày xuất hiện.
"..." Đám người Diêu Thiên Thiên hết biết nói gì.
"Ta đây cũng có một trăm lượng." Diêu Thiên Thiên yếu ớt nói.
" Hoan nghênh Diêu cô nương gia nhập." Bộ Tranh lập tức nói.
"..."
Vào lúc này, trong lòng chúng nhân đều cực kỳ khinh bỉ Bộ Tranh...
Nhưng mà sau đó, vô luận là Phương Tình hay Diêu Thiên Thiên, đều cảm thấy rất vừa lòng với chuyện bỏ ra một trăm lượng để ăn cơm của mình, một chút ý tứ hối hận cũng không có, thậm chí còn cảm thấy may mắn.
Các nàng phát hiện ra, nguyên lai trù nghệ của Bộ Tranh lại "pro" như thế, đến trình độ mà các nàng nhớ mãi không quên đồ ăn của Bộ Tranh, hoàn toàn dè bỉu đồ ăn của người khác.
Mỗi khi người khác mời các nàng ăn, các nàng đều nhớ đến đồ ăn của Bộ Tranh, điều này không biết sẽ khiến Bộ Tranh nên cao hứng hay nên lệ rơi đây.
Muốn nắm giữ được trái tim của phụ nữ thì trước hết phải nắm giữ được dạ dày của họ, có lẽ đây là minh chứng rõ nhất cho câu châm ngôn này.
Mà trước khi ăn cơm, Bộ Tranh và Bộ Vân Y đi tế bái gia gia nãi nãi của hắn, mặc dù là cháu nuôi, không phải là cháu ruột, nhưng không thể quên công ơn dưỡng dục được.
Kế tiếp, mấy người Bộ Tranh ăn đến rất khuya, sau đó chủ yếu là ba nữ nhân nhìn Bộ Tranh ăn, các nàng đã không ăn nổi nữa, tiếp theo các nàng hỏi Bộ Tranh rất nhiều vấn đề, còn Bộ Tranh thì cứ lần lượt trả lời từng câu.
Chuyện tình về hắn, đa số hắn nói hết, đương nhiên, có một số bí mật, hắn không nói ra, thậm chí cả chuyện sau khi bị Lăng Vân đuổi giết hắn cũng không nói, tự nhiên cũng không nói đến chuyện hắn muốn giải cứu Tú Anh.
Có lẽ Bộ Tranh tự biết, sau khi bản thân mình nói ra chuyện này, Bộ Vân Y các nàng sẽ đi cứu Tú Anh, nhưng hắn không thích làm vậy, hắn muốn tự mình cứu Tú Anh, đây là chuyện do mình gây ra thì phải do mình giải quyết, không muốn thiếu nợ nhân tình của người ta.
Hắn cũng không biết, kỳ thật Tú Anh đã được cứu ra từ một năm trước, hiện tại đang ở trong một môn phái rất kỳ lạ, kiếm pháp ngày càng tăng tiến vượt bậc, sau này có lẽ không cần đến hắn, bản thân nàng cũng có thể tiêu diệt Lăng Vân tông.
Ba người Bộ Vân Y biết Bộ Tranh không có khả năng nói ra hết, về chuyện hắn và Tần Sương quen nhau ở đâu, sư phụ của bọn hắn là ai, các nàng không hỏi đến, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đó là rất bình thường.
Kỳ thật các nàng đều hiểu lầm hết cả, chuyện này cũng khó trách khiến các nàng hiểu lầm, cho dù các nàng nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không nghĩ ra được Tần Sương sở dĩ là sư tỷ của Bộ Tranh, chẳng qua là vì Tần Sương từng là người của Thanh Vân kiếm phái.
Ngẫm lại, Bộ Vân Phi cũng từng là sư đệ của Tần Sương, chỉ có điều là Bộ Vân Phi không biết được chuyện này, bởi vì thời gian hắn ở Thanh Vân kiếm phái rất ngắn, chưa được tiếp xúc với tồn tại có cấp bậc như Tần Sương.
Mà quá trình quen biết của Bộ Tranh và Tần Sương có thể nói là một sự trùng hợp, cũng có thể nói là một loại duyên phận, từ lúc ban đầu hắn loạn nhập Thanh Vân đạo phá rối cuộc tỷ thí khinh công của nàng, sau đó hắn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nữa, nhờ vào hắn mà nàng tìm được mục tiêu mà nàng theo đuổi bấy lâu.
Những chuyện này kỳ thật đều là một loại duyên phận, chỉ có điều, duyên phận này rốt cuộc là thiện duyên hay nghiệt duyên, cái này phải nhìn ông trời an bài như thế nào, bất quá quan trọng nhất vẫn phải xem tâm tưởng của hai bên.
Ngày hôm sau, Bộ Tranh mang theo Vượng Tài, Vượng Tài lưng mang Tiểu Bạch, một người một thú sủng và một thú sủng của thú sủng bước lên huyền không thuyền của Thần Kiếm sơn trang, một đường tiến về Linh Đô của Thần Kiếm vương triều.
Về phần những người đi đưa tiễn Bộ Tranh, đó là ngoài sự tưởng tượng của Bộ Tranh, những người trước kia luôn khinh thường hắn, hiện tại đều nhất nhất nói lời tạm biệt với hắn, ngay cả lão thái gia Bộ gia cũng nói một tiếng bảo trọng với hắn, nói rằng đại môn của Bộ gia vĩnh viễn rộng mở với hắn.
Bộ Tranh cảm động đến rơi nước mắt, nói :" Sau này ta trở nên nổi bật rồi, nhất định sẽ tới thăm mọi người, mọi người ngàn vạn lần không được chết quá sớm!!"
"..."
Những lời này của Bộ Tranh xuất phát từ chân tâm, chẳng qua hắn nói không biết chải chuốt, vốn hắn muốn nói rằng mọi người hảo hảo bảo trọng thân thể, tương lai ta nổi bật rồi còn có sức để hâm mộ ta.
Hiện tại dường như hoàn toàn nói không ra hai câu sau, thật sự là phiền a!
Mà người của Bộ gia, cũng không phải đến đưa tiễn Bộ Tranh, chủ yếu là đến đưa tiễn thúc chất Lưu Bác Hỉ, thuận tiện tiễn luôn Bộ Tranh, hơn nữa hiện tại Bộ Tranh cũng là đối tượng cần lôi kéo, tự nhiên phải thể hiện tâm ý một chút.
Không nói đến quan hệ giữa Bộ Tranh với Thần Kiếm sơn trang, chỉ riêng thực lực của Bộ Tranh cũng đã đáng giá để lôi kéo, Bộ Tranh đã đánh bại Phương Tri Tín a.
Dù khi đó Bộ Tranh chỉ gặp may mắn, nhưng cũng đã thể hiện được thực lực của Bộ Tranh, thử so sánh một chút, Phương Tri Tín đã hai lăm hai sáu, hiện tại Bộ Tranh chỉ mới mười bảy mười tám mà thôi, sự chênh lệch này không hề nhỏ.
Bộ Tranh đã thay thế địa vị của Phương Tri Tín, trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ hậu sinh ở nơi này.
"Nhị Nữu tỷ, tái kiến!"
Bộ Vân Y là người duy nhất Bộ Tranh nói thẳng tên khi chào tạm biệt, những người khác thì không có vinh dự này, giống như hắn chỉ nhớ rõ một cái tên này vậy.
Về phần hai người Phương Tình Diêu Thiên Thiên, Bộ Tranh căn bản không để trong lòng, các nàng chỉ có thể coi như người quen qua đường, căn bản không phải nhân vật quan trọng gì, ngay cả tư cách nói tái kiến cũng không có, ít nhất là Bộ Tranh cho như vậy.
" Tái kiến!" Bộ Vân Y vẫy tay nói, chảy nước mắt nói lời tạm biệt với Bộ Tranh.
Khóc?
Chắc không phải đâu, đây chẳng qua là bị không khí chia tay ảnh hưởng mà thôi.
"Ai đang hút thuốc đó, trong phạm vi khoang thuyền, không được có khói lửa, hút thuốc càng không được." Trong khoang thuyền, truyền đến một thanh âm tương đối thảm thiết.
Bộ Tranh làm như mình không nghe thấy, bắt đầu nuôi dưỡng hai tiểu khả ái, nhất là Vượng Tài, tuy rằng vẫn còn hơi đầu đất, nhưng cơ thể lại rất ưu mỹ, đã xuất hiện khí thế của một con gấu, không, là khí thế của một con chó mập.
/258
|