Edit: Lâm Anh, EmilyTon.
Đương nhiên, biết mình sắp được ra ngoài, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm Cố Tích Cửu báo thù!
Khi hình ảnh Cổ Tích Cửu hiện lên trong đầu hắn, hắn tức giận, thật đáng xấu hổ....
Hắn không ngờ rằng, đến bây giờ mình vẫn thích nha đầu kia.
Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nghĩ cách có được nàng, sau đó lại vứt bỏ nàng, cho nàng biết sự lợi hại của hắn!
Trừ phi nàng quỳ xuống, cầu xin hắn tha thứ, có lẽ hắn sẽ xem xét thu nạp nàng làm thị thiếp.
Lúc trước hắn không có suy nghĩ này với nàng thì thôi, hiện tại, tất nhiên hắn sẽ tìm cách. Hắn là hoàng tử, có rất nhiều người sẵn sàng làm việc và cống hiến thủ đoạn cho hắn. Thật dễ dàng nếu như hắn muốn có một nữ nhân....
Không cần để ý tới cảm nhận của đối phương, có người trước là được.
Nữ nhân, một khi trao thân với ai, cuối cùng chỉ có thể gả cho người đó. Hắn ôm hy vọng tốt đẹp chìm vào giấc ngủ, nhưng đến canh tư, hắn bị lao đầu đánh thức. Lao đầu mang tới cho hắn một bàn đồ ăn phong phú, nói là hầu hạ hắn lên đường.
Hắn còn tưởng rằng mình sắp được thả ra. Hắn nhìn những đồ ăn đó, nuốt nước miếng giả bộ ngạo nghễ cự tuyệt.
Sau khi ra khỏi đây, hắn muốn ăn cái gì mà chẳng có? Hắn mới không thèm ăn cơm nhà lao! Cho dù phong phú thì cũng là cơm nhà lao!
Mấy ngày nay lao đầu kia bị hắn sai khiến rất thảm, lúc này cũng không ép buộc hắn, chỉ hỏi một câu: "Ngài chắc chắn không ăn?"
"Không ăn!"
"Được." Lao đầu dứt khoát sai người mang toàn bộ đồ ăn đi. Sau đó mới mời quan viên tuyên đọc thánh chỉ tiến vào...
Khi thánh chỉ được đọc xong, Dung Ngôn choáng váng cả người!
Hắn không tin, nghi ngờ đó là thánh chỉ giả!
Đến khi hắn đoạt lấy thánh chỉ, nhìn xem một lúc lâu. Lúc này hắn mới tuyệt vọng phát hiện ra đó là thánh chỉ thật. Phụ hoàng thật sự muốn giết hắn!
Hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, quan viên kia thấy hắn sắp chết, không đành lòng nói với hắn một phần chân tướng.
Quan viên kia nói rằng có người rò rỉ tun tức, khiến người bắt được nhược điểm của hắn. Cố tiểu thư náo đến trước mặt hoàng đế, và Cố tiểu thư có Tả thiên sư chống lưng, vì thế Tuyên Đế cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể xử lý theo lẽ công bằng...
Biết được chân tướng, hắn lại càng hận Cố Tích Cửu, hận tới tận xương tủy!
Nhưng đến lúc này, hắn không còn lối thoát nữa.
Vị quan viên tuyên đọc thánh chỉ kia tiến đến thở dài, sai người thay quần áo tử tù cho hắn.
Có lẽ là bởi vì hắn là hoàng tử, quần áo tử tù này cũng khác với quần áo tử tù khác. Nó được làm bằng gấm lụa, phía trên mơ hồ có chút hoa văn, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra được, nhưng khi mặc vào sẽ cảm thấy thoải mái.
Chẳng qua lúc này Dung Ngôn đã mất hết mọi thứ, căn bản sẽ không chú ý điều này.
Trời còn chưa sáng, hắn đã bị áp giải ra pháp trường. Sau nửa năm, hắn cuối cùng cũng gặp lại Cố Thiên Tình....
Nửa năm này, cuộc sống của Cố Thiên Tình hiển nhiên không tốt hơn hắn, cả người gầy đến lộ cả xương, nhưng ánh mắt lại lấp lánh cừu hận.
Hai người quỳ song song, Cố Thiên Tình cuối cùng cũng mở miệng: "Hài tử của chúng ta mất rồi..."
Dung Ngôn phớt lờ nàng, mạng của hắn sắp tận, làm sao có thể lo lắng cho hài tử chưa được sinh ra?
"Ta muốn báo thù! Dù có chết, biến thành dã quỷ, ta cũng muốn báo thù!" Đôi mắt Cố Thiên Tình chảy máu: "Ta sẽ không bỏ qua cho Cố Tích Cửu!" Giọng nói lạnh lẽo kia khiến Dung Ngôn run sợ.
"Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!" Dung Ngôn cũng mở miếng, chỉ thấy oán khí trong ngực dữ dội giống như thủy triều.
Phi Tinh Quốc cũng giống như các nơi khác, có hai canh giờ để xử tử phạm nhân.
Một là vào buổi trưa, khi đó dương khí dồi dào nhất.
Đương nhiên, biết mình sắp được ra ngoài, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm Cố Tích Cửu báo thù!
Khi hình ảnh Cổ Tích Cửu hiện lên trong đầu hắn, hắn tức giận, thật đáng xấu hổ....
Hắn không ngờ rằng, đến bây giờ mình vẫn thích nha đầu kia.
Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ nghĩ cách có được nàng, sau đó lại vứt bỏ nàng, cho nàng biết sự lợi hại của hắn!
Trừ phi nàng quỳ xuống, cầu xin hắn tha thứ, có lẽ hắn sẽ xem xét thu nạp nàng làm thị thiếp.
Lúc trước hắn không có suy nghĩ này với nàng thì thôi, hiện tại, tất nhiên hắn sẽ tìm cách. Hắn là hoàng tử, có rất nhiều người sẵn sàng làm việc và cống hiến thủ đoạn cho hắn. Thật dễ dàng nếu như hắn muốn có một nữ nhân....
Không cần để ý tới cảm nhận của đối phương, có người trước là được.
Nữ nhân, một khi trao thân với ai, cuối cùng chỉ có thể gả cho người đó. Hắn ôm hy vọng tốt đẹp chìm vào giấc ngủ, nhưng đến canh tư, hắn bị lao đầu đánh thức. Lao đầu mang tới cho hắn một bàn đồ ăn phong phú, nói là hầu hạ hắn lên đường.
Hắn còn tưởng rằng mình sắp được thả ra. Hắn nhìn những đồ ăn đó, nuốt nước miếng giả bộ ngạo nghễ cự tuyệt.
Sau khi ra khỏi đây, hắn muốn ăn cái gì mà chẳng có? Hắn mới không thèm ăn cơm nhà lao! Cho dù phong phú thì cũng là cơm nhà lao!
Mấy ngày nay lao đầu kia bị hắn sai khiến rất thảm, lúc này cũng không ép buộc hắn, chỉ hỏi một câu: "Ngài chắc chắn không ăn?"
"Không ăn!"
"Được." Lao đầu dứt khoát sai người mang toàn bộ đồ ăn đi. Sau đó mới mời quan viên tuyên đọc thánh chỉ tiến vào...
Khi thánh chỉ được đọc xong, Dung Ngôn choáng váng cả người!
Hắn không tin, nghi ngờ đó là thánh chỉ giả!
Đến khi hắn đoạt lấy thánh chỉ, nhìn xem một lúc lâu. Lúc này hắn mới tuyệt vọng phát hiện ra đó là thánh chỉ thật. Phụ hoàng thật sự muốn giết hắn!
Hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, quan viên kia thấy hắn sắp chết, không đành lòng nói với hắn một phần chân tướng.
Quan viên kia nói rằng có người rò rỉ tun tức, khiến người bắt được nhược điểm của hắn. Cố tiểu thư náo đến trước mặt hoàng đế, và Cố tiểu thư có Tả thiên sư chống lưng, vì thế Tuyên Đế cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể xử lý theo lẽ công bằng...
Biết được chân tướng, hắn lại càng hận Cố Tích Cửu, hận tới tận xương tủy!
Nhưng đến lúc này, hắn không còn lối thoát nữa.
Vị quan viên tuyên đọc thánh chỉ kia tiến đến thở dài, sai người thay quần áo tử tù cho hắn.
Có lẽ là bởi vì hắn là hoàng tử, quần áo tử tù này cũng khác với quần áo tử tù khác. Nó được làm bằng gấm lụa, phía trên mơ hồ có chút hoa văn, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra được, nhưng khi mặc vào sẽ cảm thấy thoải mái.
Chẳng qua lúc này Dung Ngôn đã mất hết mọi thứ, căn bản sẽ không chú ý điều này.
Trời còn chưa sáng, hắn đã bị áp giải ra pháp trường. Sau nửa năm, hắn cuối cùng cũng gặp lại Cố Thiên Tình....
Nửa năm này, cuộc sống của Cố Thiên Tình hiển nhiên không tốt hơn hắn, cả người gầy đến lộ cả xương, nhưng ánh mắt lại lấp lánh cừu hận.
Hai người quỳ song song, Cố Thiên Tình cuối cùng cũng mở miệng: "Hài tử của chúng ta mất rồi..."
Dung Ngôn phớt lờ nàng, mạng của hắn sắp tận, làm sao có thể lo lắng cho hài tử chưa được sinh ra?
"Ta muốn báo thù! Dù có chết, biến thành dã quỷ, ta cũng muốn báo thù!" Đôi mắt Cố Thiên Tình chảy máu: "Ta sẽ không bỏ qua cho Cố Tích Cửu!" Giọng nói lạnh lẽo kia khiến Dung Ngôn run sợ.
"Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!" Dung Ngôn cũng mở miếng, chỉ thấy oán khí trong ngực dữ dội giống như thủy triều.
Phi Tinh Quốc cũng giống như các nơi khác, có hai canh giờ để xử tử phạm nhân.
Một là vào buổi trưa, khi đó dương khí dồi dào nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/650
|