Một đoàn diêm thương từ kinh thành rời đi, một xe ngựa cùng một xe chở muối, cộng với hai người cưỡi ngựa phía sau, hướng Hoàng Hạc thành xuất phát.
Bên trong xe ngựa đi đầu là một nam một nữ, dung mạo bình thường, nử tử thích vén rèm nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng vui vẻ trò chuyện với nam tử.
Thừa Vũ, khi nào chúng ta đi du ngoạn nhé? Ninh Nhược Đình chống cằm nghĩ '' Chỉ có ta và chàng, cùng Bạch Tuyết và Hắc Dạ ra ngoài ngắm cảnh, có được không?
Được. Lôi Thừa Vũ đùa nghịch lọn tóc trên vai nàng '' Nàng muốn đi đâu?
Ừ, đi đâu có sông có núi, phong cảnh hữu tình, còn có, thật yên tĩnh.
Được, đi Hoàng Hạc thành trở về, chúng ta cùng nhau du ngoạn.''
'' Công tử, tiểu thư, chúng ta dừng lại nghỉ chứ ạ? Lý Đằng ở bên ngoài chịu trách nhiệm làm phu đánh xe hỏi vọng vào trong, để hai con ngựa thả chậm cước bộ, trời đã sẩm tối, phía trước có một khách điếm nhỏ. Sắp tới là đường xuyên qua rừng, nếu không dừng lại đây, e rằng vài dặm nữa mới có chỗ nghỉ chân.
Ừ, dừng ở đây đi. Lôi Thừa Vũ thong thả xuống xe, đưa bàn tay đỡ Ninh Nhược Đình xuống, ôm nàng vào bên trong khách điếm.
Văn Giản và Phương lão để tiểu nhị buộc ngựa, cũng theo sau hai người đi vào bên trong.
Phương lão ái ngại, còn muốn tìm bàn khác để ngồi, vừa hay Lôi Thừa Vũ lại ra hiệu, ý mời lão ngồi cùng bàn. Năm người ngồi quây xung quanh một cái bàn tròn, sai tiểu nhị dọn vài món ăn lên.
Họ cùng nhau ăn tối, lại nghe được những lời nói chuyện từ bàn ăn khác vọng tới, không khó để nhận ra, vài người trong số họ cũng là hướng thành Hoàng Hạc mà tới.
Ngươi biết không, lần này ghế lô trong Trữ Bảo lâu tính đến ngàn lượng, còn biệt gian ư? Khỏi phải nói, là vạn lượng hoàng kim! Ai, thật đúng là ném tiền ra cửa sổ!''
Cũng phải thôi, Linh Tiên đan chính là linh đan điệu dược đệ nhất thiên hạ, tiêu trừ bách bệnh, giải được bách độc, cải tử hoàn sinh. Hơn nữa một trăm năm đổ lại đây mới xuất thế, có thể không kinh động sao?
Đúng đấy, người Cửu Thiên đại lục cũng tới nữa.
Ngươi biết Tuyên Thành Môn của Cửu Thiên đại lục hay không? Người của họ cũng tới đấy!
Phương lão nghe tới đây, liền nhỏ giọng nói với Lôi Thừa Vũ và Ninh Nhược Đình Công tử, tiểu thư, hai người có nghe nói Tuyên Thành Môn?
Lôi Thừa Vũ gật đầu Nghe nói đó là thế lực rất mạnh ở Cửu Thiên đại lục, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng nể ba phần.
Phải, tôn chủ Tuyên Thành Môn Dạ Mạc Thành chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phương lão tán thưởng nói Năm nay cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, mà đã nắm giữ thế lực lớn như vậy, đúng là xuất chúng. Còn nữa, Diệp tiểu thư đã giúp chúng ta giải khai nhiếp hồn thuật, chính là chủ mẫu của Tuyên Thành Môn. Phu thê bọn họ, cũng giống như công tử và tiểu thư vậy, đều là nhân trung long phượng, hơn nữa họ cũng rất yêu thương nhau.
Bọn họ lần này phái người đi Trữ Bảo lâu thật sao?'' Ninh Nhược Đình thực sự lo lắng, nếu như họ thực sự tham gia, cơ hội giành được Linh Tiên đan cho Thừa Vũ lại ít đi vài phần. Mặc dù tài bảo Đại Khang nhiều, nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của dân chúng, bọn họ không thể tuỳ ý đem ra dùng.
Phải, lần này đích thân Dạ tôn chủ cùng chủ mẫu đến đây, nhưng tiểu thư yên tâm, mục đích chính họ tới là vì chuyện của Lưu Ly, họ chỉ đến xem cuộc vui, không có ý đấu giá Linh Tiên đan.
Phương lão, lần này ông có biết rõ về tài lực những người tham gia không?
Công tử, điều này lão phu cũng không rõ. Ngoài các đại gia tộc, có lẽ người của hoàng thất các nước cũng đến. Hạo Nhiên đại lục thì không cần lo lắng, Đại Khang chính là hùng mạnh nhất, nhưng về phía Cửu Thiên đại lục, ví dụ như Nguyên Lăng quốc cũng có tài lực rất mạnh.
Mặc kệ là như thế nào, chúng ta nhất định phải giành được Linh Tiên đan. Ninh Nhược Đình dứt khoát nói.
Năm người ăn xong bữa trưa, liền tự mình trở về phòng trọ nghỉ ngơi.
Buổi tối, bọn họ đang muốn tìm một tửu lâu để ăn cơm, lại nghe tiếng ồn ào ngoài đường cái, một đám người quây vào gian hàng vải ở bên đường, cản trở lối đi.
Phu nhân, nàng không được làm loạn, im miệng lại cho ta!
Tướng công, chàng... Người phụ nữ bộ dáng tức giận đến nghẹn họng,khiến cho gương mặt trang điểm tỉ mỉ biến dạng, nhưng nhất thời lại không dám nói gì nữa.
Hoàng Tôn Bảo quay sang nữ tử bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn bất động thanh sắc, giọng nói hung dữ vừa rồi thoắt cái hòa hoãn lại, hắn cầm tấm lụa trong tay mình đưa đến trước mặt nàng Tiểu thư, phu nhân của ta không phải, xin cô nương bỏ quá cho. Ánh mắt hắn không ngừng trên người nàng đảo từ trên xuống dưới, đầy tà niệm cùng tham lam.
Cô nương kia không hề đưa tay ra nhận lấy tấm lụa, lạnh nhạt nói Đồ đã dơ bẩn rồi, ta không muốn chạm qua!
Đây là mắng hắn, mắng phu nhân của hắn bẩn! Phu nhân của hắn giận dữ tới mức mặt đỏ tía tai, đường đường là đại công tử của thành chủ, bản thân nàng lại là đại thiếu phu nhân mà lại để ột nữ nhân không biết từ đâu ra mắng mỏ?
Ngươi tiện nữ kia! Câm miệng!
Ninh Nhược Đình vốn là không muốn quản, chỉ có điều, nàng đã thấy được nữ tử kia, mái tóc trắng của nàng ấy quá bắt mắt, không muốn chú ý cũng khó.
Diệp Băng Tuyền cau mày, nàng có thể không chấp nhặt chuyện nàng ta từ đâu xông ra cùng nàng giành tấm lụa, nhưng đã nhục mạ nàng, chán sống rồi sao?
Nàng chưa kịp ra tay, lại nghe thấy thanh âm của Hoàng đại thiếu bên cạnh Tiểu thư, ta đối với tiểu thư chính là ngưỡng mộ đã lâu, nàng có nguyện ý hay không trở về phủ thành chủ cùng ta?
Cái gì? Nàng mới đến Hoàng Hạc thành hai ngày, mà hắn ngưỡng mộ đã lâu? Công phu vuốt mông ngựa cũng quá cao siêu đi?
Ninh Nhược Đình không khỏi bật cười, tên đại thiếu này thật đúng là cực phẩm, cực phẩm ngu ngốc, cực phẩm vô liêm sỉ.
Tỷ tỷ nên trở về a, tỷ phu đang chờ người trở lại!
Một thanh âm thanh thúy của nữ tử vang lên, một nữ tử dung mạo bình thường nhưng khí chất phi thường tự nhiên chen vào giữa cục diện ba người một tán tỉnh một tức điên một khinh bỉ kia, nắm lấy tay áo Diệp Băng Tuyền Cha nương nói, không nên cùng súc sinh nói chuyện, nếu không sẽ hao tổn trí tuệ của chúng ta.
Diệp băng Tuyền có chút ngạc nhiên, nữ tử xa lạ này sao lại muốn giải vây cho nàng?
Nàng đã có trượng phu? Hoàng Tôn Bảo kinh ngạc một chút, lại kiên quyết nói Không sao, chỉ cần nàng theo ta, ta không quản nàng đã thành thân, ta nhất định sủng ái nàng nhất!
Tướng công, chàng không thể bừa bãi cưới một nữ tử không rõ thân thế được! Thiếu phu nhân tức giận đến dậm chân, hắn có gần mười thị thiếp ở trong phủ, còn chưa thỏa nguyện hay sao?
Nàng im miệng cho ta! Hoàng Tôn Bảo không nhịn được gắt lên.
Ninh Nhược Đình rất muốn hỏi cha mẹ hắn, làm sao lại dưỡng ra được một tên cực phẩm hoang đường như hắn vậy? Đường đường đương kim chủ mẫu Tuyên Thành Môn, bị lừa đá hỏng đầu mới làm thị thiếp của hắn. Còn nữa, heo chó như hắn không nhìn một chút, một người tài mạo vẹn toàn, khí chất cao quí như Diệp Băng Tuyền, hắn với nổi sao?
Diệp Băng Tuyền nếu như thật sự động thủ, đám lộn xộn này đối với nàng không là gì, nhưng nàng muốn tránh phiền phức không đâu.
Nữ tử lạ mặt này viết vào lòng bàn tay nàng mấy chữ Thế kỉ 21 , nàng đã biết được người này là ai rồi.
Ngươi không quản, bản tôn quản!
Một bóng dáng uy vũ mang theo uy áp cường đại từ trên không ập tới, khiến cho đám đông nhất thời tức thở, chỉ có Lôi Thừa Vũ vẫn khí định thần nhàn, còn đám người Phương lão, Văn Giản và Lý Đằng, đều cảm nhận được uy hiếp.
Dạ Mạc Thành không nói nhiều lời, đánh cho đám người đại thiếu gia cực phẩm hoang đường hoa rơi nước chảy, ngoài đám đông tản đi mất, đoàn người Lôi Thừa Vũ vẫn đứng xem kịch vui.
Không sai biệt lắm nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đã ngồi trong nhã gian tửu lâu lớn nhất trong thành.
Toàn bộ tầng hai của tửu lâu đã được bao trọn, chỉ có đoàn người bọn họ, Lôi Thừa Vũ và Ninh Nhược đình cũng tháo bỏ dịch dung, nhất thời để xuống cảnh giác.
Ninh Nhược Đình và Diệp Băng Tuyền một bên trò chuyện hàn huyên, như bằng hữu tri kỷ đã quen biết nhiều năm, còn Lôi Thừa Vũ và Dạ Mạc Thành hai người dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá đối phương, bốn người tạo nên một tổ hợp cực kỳ dưỡng nhãn.
Mà ngồi ở bên ngoài chính Phương lão, Văn Giản và Lý Đằng, còn có Tả hộ pháp và hộ vệ của Tuyên Thành Môn, họ ngồi trước cửa nhã gian, bày ra bộ dáng người lạ cấm tới gần.
Bên trong xe ngựa đi đầu là một nam một nữ, dung mạo bình thường, nử tử thích vén rèm nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng vui vẻ trò chuyện với nam tử.
Thừa Vũ, khi nào chúng ta đi du ngoạn nhé? Ninh Nhược Đình chống cằm nghĩ '' Chỉ có ta và chàng, cùng Bạch Tuyết và Hắc Dạ ra ngoài ngắm cảnh, có được không?
Được. Lôi Thừa Vũ đùa nghịch lọn tóc trên vai nàng '' Nàng muốn đi đâu?
Ừ, đi đâu có sông có núi, phong cảnh hữu tình, còn có, thật yên tĩnh.
Được, đi Hoàng Hạc thành trở về, chúng ta cùng nhau du ngoạn.''
'' Công tử, tiểu thư, chúng ta dừng lại nghỉ chứ ạ? Lý Đằng ở bên ngoài chịu trách nhiệm làm phu đánh xe hỏi vọng vào trong, để hai con ngựa thả chậm cước bộ, trời đã sẩm tối, phía trước có một khách điếm nhỏ. Sắp tới là đường xuyên qua rừng, nếu không dừng lại đây, e rằng vài dặm nữa mới có chỗ nghỉ chân.
Ừ, dừng ở đây đi. Lôi Thừa Vũ thong thả xuống xe, đưa bàn tay đỡ Ninh Nhược Đình xuống, ôm nàng vào bên trong khách điếm.
Văn Giản và Phương lão để tiểu nhị buộc ngựa, cũng theo sau hai người đi vào bên trong.
Phương lão ái ngại, còn muốn tìm bàn khác để ngồi, vừa hay Lôi Thừa Vũ lại ra hiệu, ý mời lão ngồi cùng bàn. Năm người ngồi quây xung quanh một cái bàn tròn, sai tiểu nhị dọn vài món ăn lên.
Họ cùng nhau ăn tối, lại nghe được những lời nói chuyện từ bàn ăn khác vọng tới, không khó để nhận ra, vài người trong số họ cũng là hướng thành Hoàng Hạc mà tới.
Ngươi biết không, lần này ghế lô trong Trữ Bảo lâu tính đến ngàn lượng, còn biệt gian ư? Khỏi phải nói, là vạn lượng hoàng kim! Ai, thật đúng là ném tiền ra cửa sổ!''
Cũng phải thôi, Linh Tiên đan chính là linh đan điệu dược đệ nhất thiên hạ, tiêu trừ bách bệnh, giải được bách độc, cải tử hoàn sinh. Hơn nữa một trăm năm đổ lại đây mới xuất thế, có thể không kinh động sao?
Đúng đấy, người Cửu Thiên đại lục cũng tới nữa.
Ngươi biết Tuyên Thành Môn của Cửu Thiên đại lục hay không? Người của họ cũng tới đấy!
Phương lão nghe tới đây, liền nhỏ giọng nói với Lôi Thừa Vũ và Ninh Nhược Đình Công tử, tiểu thư, hai người có nghe nói Tuyên Thành Môn?
Lôi Thừa Vũ gật đầu Nghe nói đó là thế lực rất mạnh ở Cửu Thiên đại lục, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng nể ba phần.
Phải, tôn chủ Tuyên Thành Môn Dạ Mạc Thành chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phương lão tán thưởng nói Năm nay cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, mà đã nắm giữ thế lực lớn như vậy, đúng là xuất chúng. Còn nữa, Diệp tiểu thư đã giúp chúng ta giải khai nhiếp hồn thuật, chính là chủ mẫu của Tuyên Thành Môn. Phu thê bọn họ, cũng giống như công tử và tiểu thư vậy, đều là nhân trung long phượng, hơn nữa họ cũng rất yêu thương nhau.
Bọn họ lần này phái người đi Trữ Bảo lâu thật sao?'' Ninh Nhược Đình thực sự lo lắng, nếu như họ thực sự tham gia, cơ hội giành được Linh Tiên đan cho Thừa Vũ lại ít đi vài phần. Mặc dù tài bảo Đại Khang nhiều, nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của dân chúng, bọn họ không thể tuỳ ý đem ra dùng.
Phải, lần này đích thân Dạ tôn chủ cùng chủ mẫu đến đây, nhưng tiểu thư yên tâm, mục đích chính họ tới là vì chuyện của Lưu Ly, họ chỉ đến xem cuộc vui, không có ý đấu giá Linh Tiên đan.
Phương lão, lần này ông có biết rõ về tài lực những người tham gia không?
Công tử, điều này lão phu cũng không rõ. Ngoài các đại gia tộc, có lẽ người của hoàng thất các nước cũng đến. Hạo Nhiên đại lục thì không cần lo lắng, Đại Khang chính là hùng mạnh nhất, nhưng về phía Cửu Thiên đại lục, ví dụ như Nguyên Lăng quốc cũng có tài lực rất mạnh.
Mặc kệ là như thế nào, chúng ta nhất định phải giành được Linh Tiên đan. Ninh Nhược Đình dứt khoát nói.
Năm người ăn xong bữa trưa, liền tự mình trở về phòng trọ nghỉ ngơi.
Buổi tối, bọn họ đang muốn tìm một tửu lâu để ăn cơm, lại nghe tiếng ồn ào ngoài đường cái, một đám người quây vào gian hàng vải ở bên đường, cản trở lối đi.
Phu nhân, nàng không được làm loạn, im miệng lại cho ta!
Tướng công, chàng... Người phụ nữ bộ dáng tức giận đến nghẹn họng,khiến cho gương mặt trang điểm tỉ mỉ biến dạng, nhưng nhất thời lại không dám nói gì nữa.
Hoàng Tôn Bảo quay sang nữ tử bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn bất động thanh sắc, giọng nói hung dữ vừa rồi thoắt cái hòa hoãn lại, hắn cầm tấm lụa trong tay mình đưa đến trước mặt nàng Tiểu thư, phu nhân của ta không phải, xin cô nương bỏ quá cho. Ánh mắt hắn không ngừng trên người nàng đảo từ trên xuống dưới, đầy tà niệm cùng tham lam.
Cô nương kia không hề đưa tay ra nhận lấy tấm lụa, lạnh nhạt nói Đồ đã dơ bẩn rồi, ta không muốn chạm qua!
Đây là mắng hắn, mắng phu nhân của hắn bẩn! Phu nhân của hắn giận dữ tới mức mặt đỏ tía tai, đường đường là đại công tử của thành chủ, bản thân nàng lại là đại thiếu phu nhân mà lại để ột nữ nhân không biết từ đâu ra mắng mỏ?
Ngươi tiện nữ kia! Câm miệng!
Ninh Nhược Đình vốn là không muốn quản, chỉ có điều, nàng đã thấy được nữ tử kia, mái tóc trắng của nàng ấy quá bắt mắt, không muốn chú ý cũng khó.
Diệp Băng Tuyền cau mày, nàng có thể không chấp nhặt chuyện nàng ta từ đâu xông ra cùng nàng giành tấm lụa, nhưng đã nhục mạ nàng, chán sống rồi sao?
Nàng chưa kịp ra tay, lại nghe thấy thanh âm của Hoàng đại thiếu bên cạnh Tiểu thư, ta đối với tiểu thư chính là ngưỡng mộ đã lâu, nàng có nguyện ý hay không trở về phủ thành chủ cùng ta?
Cái gì? Nàng mới đến Hoàng Hạc thành hai ngày, mà hắn ngưỡng mộ đã lâu? Công phu vuốt mông ngựa cũng quá cao siêu đi?
Ninh Nhược Đình không khỏi bật cười, tên đại thiếu này thật đúng là cực phẩm, cực phẩm ngu ngốc, cực phẩm vô liêm sỉ.
Tỷ tỷ nên trở về a, tỷ phu đang chờ người trở lại!
Một thanh âm thanh thúy của nữ tử vang lên, một nữ tử dung mạo bình thường nhưng khí chất phi thường tự nhiên chen vào giữa cục diện ba người một tán tỉnh một tức điên một khinh bỉ kia, nắm lấy tay áo Diệp Băng Tuyền Cha nương nói, không nên cùng súc sinh nói chuyện, nếu không sẽ hao tổn trí tuệ của chúng ta.
Diệp băng Tuyền có chút ngạc nhiên, nữ tử xa lạ này sao lại muốn giải vây cho nàng?
Nàng đã có trượng phu? Hoàng Tôn Bảo kinh ngạc một chút, lại kiên quyết nói Không sao, chỉ cần nàng theo ta, ta không quản nàng đã thành thân, ta nhất định sủng ái nàng nhất!
Tướng công, chàng không thể bừa bãi cưới một nữ tử không rõ thân thế được! Thiếu phu nhân tức giận đến dậm chân, hắn có gần mười thị thiếp ở trong phủ, còn chưa thỏa nguyện hay sao?
Nàng im miệng cho ta! Hoàng Tôn Bảo không nhịn được gắt lên.
Ninh Nhược Đình rất muốn hỏi cha mẹ hắn, làm sao lại dưỡng ra được một tên cực phẩm hoang đường như hắn vậy? Đường đường đương kim chủ mẫu Tuyên Thành Môn, bị lừa đá hỏng đầu mới làm thị thiếp của hắn. Còn nữa, heo chó như hắn không nhìn một chút, một người tài mạo vẹn toàn, khí chất cao quí như Diệp Băng Tuyền, hắn với nổi sao?
Diệp Băng Tuyền nếu như thật sự động thủ, đám lộn xộn này đối với nàng không là gì, nhưng nàng muốn tránh phiền phức không đâu.
Nữ tử lạ mặt này viết vào lòng bàn tay nàng mấy chữ Thế kỉ 21 , nàng đã biết được người này là ai rồi.
Ngươi không quản, bản tôn quản!
Một bóng dáng uy vũ mang theo uy áp cường đại từ trên không ập tới, khiến cho đám đông nhất thời tức thở, chỉ có Lôi Thừa Vũ vẫn khí định thần nhàn, còn đám người Phương lão, Văn Giản và Lý Đằng, đều cảm nhận được uy hiếp.
Dạ Mạc Thành không nói nhiều lời, đánh cho đám người đại thiếu gia cực phẩm hoang đường hoa rơi nước chảy, ngoài đám đông tản đi mất, đoàn người Lôi Thừa Vũ vẫn đứng xem kịch vui.
Không sai biệt lắm nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đã ngồi trong nhã gian tửu lâu lớn nhất trong thành.
Toàn bộ tầng hai của tửu lâu đã được bao trọn, chỉ có đoàn người bọn họ, Lôi Thừa Vũ và Ninh Nhược đình cũng tháo bỏ dịch dung, nhất thời để xuống cảnh giác.
Ninh Nhược Đình và Diệp Băng Tuyền một bên trò chuyện hàn huyên, như bằng hữu tri kỷ đã quen biết nhiều năm, còn Lôi Thừa Vũ và Dạ Mạc Thành hai người dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá đối phương, bốn người tạo nên một tổ hợp cực kỳ dưỡng nhãn.
Mà ngồi ở bên ngoài chính Phương lão, Văn Giản và Lý Đằng, còn có Tả hộ pháp và hộ vệ của Tuyên Thành Môn, họ ngồi trước cửa nhã gian, bày ra bộ dáng người lạ cấm tới gần.
/72
|