Khi Ngọc Minh trở về tòa thành, nó mới được thông báo phần thi thứ hai sẽ diễn ra trong vòng nửa giờ nữa, và mọi người đang cuống cuồng tìm kiếm nó. Minh lập tức vận dụng khinh công, lao đi như gió, xuyên qua sân trường đầy nắng với những bãi cỏ xanh mượt, dọc theo khu vực dùng để bố trí chuồng rồng trước đây, giờ đã thay bằng những khán đài cao vút. Nó có thể nghe thấy tiếng rì rào bàn tán của các khán giả, và cả tiếng Percy chê bai Harry Potter:
- Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!
“Xin lỗi, tôi đến muộn!” – Minh mỉm cười nói với ban giám khảo, lúc này, Cedric, Krum, Fleur, Mirinda và Harry đều đã có mặt ở đây. Ngoại trừ Harry, 4 người còn lại đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo. Còn Harry của chúng ta thì đang cúi gập người xuống, tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ sông tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Ngọc Minh đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Mirinda.
Minh nhìn thấy ông Bagman bấu nhẹ vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo. Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế giới , nói “Sonorus!” và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.
“Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một… hai… Ba!”
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô.
Minh ung dung cởi bỏ áo choàng, mỉm cười một cách rất đẹp trai rồi vung tay ném mạnh chiếc áo về phía khán giả. Vô số tiếng thét vang lên từ phía khán đài, các cô gái thi nhau giành giật chiếc áo đó, giống như trong một buổi live-show của một ca sỹ Muggle nổi tiếng nào đó vậy. Minh chỉ khẽ cười nhẹ khi thấy cảnh đó, quay mình và nhảy vào trong nước.
Lạnh! Đó là cảm giác đầu tiên của Minh. Nước hồ đen đặc và tỏa ra từng trận buốt lạnh đến tận xương. Minh tập trung vào hình ảnh của Storsjon. Xương cốt nó bắt đầu kéo dài ra, hai chân dính vào nhau, xương cốt hòa làm một. Hai tay cũng bị dán lại sát vào nách, nội tạng bắt đầu biến hóa. Hai mắt của nó to, lồi ra, được bao phủ bởi một lớp màng trong suốt. Trên thân nó dần dần xuất hiện một lớp vảy nhớp nhúa… Ba phút sau, một sinh vật dài khoảng 5m, da xám như da voi, đầu có vòi, lưng rộng mọc mấy cái bướu xuất hiện. Ngọc Minh uốn mình, lướt đi trong nước như một mũi tên. Nước đen và tối, mọi thứ lờ mà lờ mờ, chả rõ ràng gì cả. Minh lặn sâu xuống, uốn mình lượn qua những đám cỏ đuôi chồn lung lay, những tảng đá bị dòng nước lâu năm mài thành tròn trịa và nhẵn nhụi, theo dấu vết những đàn cá bơi lặn… Ách… mình làm cái quái gì ở dưới này nhỉ, việc của mình là thi đấu cơ mà. Lí trí chiến thắng bản năng, Minh thức tỉnh và bắt đầu bơi đi.
Xa xa, Minh nhìn thấy mấy con thủy quái, một thứ yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước, đang nhô ra từ một đám cỏ rong, nhưng nhìn thấy hình dáng của Minh, con quái lập tức lặn mất tăm. Nó chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu mà thôi, chứ gặp những con thủy quái thứ thiệt như thế này, nó nào dám ho he gì a.
Đột nhiên, Minh nhìn thấy có gì đó lóe lên, ánh sáng màu đỏ le lói rồi tắt lịm, rồi lại lóe lên. Minh lập tức quẫy người bơi về phía đó. Khi đến nơi nó nhìn thấy Harry đang bị mấy con thủy quái làm phiền. Cuối cùng Harry cũng thoát được sự rầy rà của lũ thủy quái, và được Myrte- con ma khóc nhè chỉ hướng. Một ý nghĩ tinh quái xuất hiện trong đầu Minh, cậu quẫy đuôi, vọt mạnh về phía Myrte và Harry.
“Coi chừng” Myrte hét lên, và khi Harry quay lại, một cái đầu khổng lồ xuất hiện trước mặt nó, đôi mắt to như đèn pha chớp chớp, cái miệng đỏ hỏm với những cái răng nhọn hoắt, và một cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào. Harry sợ hãi hét lên một tiếng, tất nhiên, chẳng có âm thanh nào vọt ra ngoài một cái bong bóng khổng lồ cả. Cả người nó run rẩy, nó thậm chí quên mất là nó đang cầm một cây đũa phép trong tay, sự sợ hãi bao trùm linh hồn của Harry.
Một tiếng cười vọng vào đầu của Harry, con quái vật nháy nháy mắt với nó, rồi vọt đi về phía Myrte vừa chỉ. Lúc này, nhân vật chính của chúng ta mới hoàn hồn lại, chửi thầm Ngọc minh chơi bẩn một tiếng, rồi giơ ngón tay cái cho Myrte, lúc này cũng còn đang sững sờ, ra dấu cảm ơn rồi lao đi, đuổi theo Ngọc Minh.
Ngọc Minh bơi đi, bơi đi mãi, và nó nghe văng vẳng có tiếng hát ở phía trước, cái gì mà…
“…
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy…”
Ngọc Minh bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của người cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một cái gì đó giống như con mực khổng lồ. Tiếng hát vẫn văng vẳng đâu đây:
… đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
… kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây.”
Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Đó đây là những cửa sổ, và Minh nhìn thấy những gương mặt… những gương mặt không giống chút nào với tất cả những tranh vẽ mỹ nhân ngư mà nó từng biết trước đây.
Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ. Minh thậm chí còn thấy cả một con thủy quái kiểng bị cột vô một cái cọc cắm bên ngoài một cánh cửa. Lúc này cư dân người cá thò ra từ mọi phía, để rồi khi nhìn thấy Minh, bọn chúng rú lên sợ hãi. Sau đó, Minh thấy một đám người cá cầm những cây lao bằng xương của một loài cá nào đó, “dũng cảm” bơi về phía Minh, dứ dứ cây lao như muốn đuổi nó đi.
Sau khi quẫy đuôi đập bay mấy con người cá lao lên muốn thử làm anh hùng, khiến đám người cá sợ hãi không dám cựa quậy, Minh khinh thường liếc nhìn chúng, nhẹ nhàng bơi về phía quảng trường trung tâm. Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cuội. Có bốn người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó.
Ron bị cột chặt bên cạnh Draco Malfoy, thằng bạn xấu số của Minh. Bởi vì người yêu của nó được bảo vệ quá cẩn thận, nên Draco tất nhiên bị bắt làm con tin thay thế, giống như cậu bạn Ron của Harry vậy. Hai bên hai đứa nó là hai cô gái xinh đẹp, một là Cho-chang, một người nữa cũng khá là khả ái, có vẻ là bạn gái của Krum. Ngoài ra còn có hai cô gái khác nữa, một cô nàng trông chỉ trừng tám tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho Ngọc Minh tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour . Còn một người nữa giống như là phiên bản thu nhỏ hai hay ba tuổi của Mirinda, rất có khả năng là em gái của cô nàng. Tất cả mấy người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Minh lúc này chỉ cần cứu Draco Malfoy là Ok, nhưng nó không làm thế. Harry bơi đến trước tiên, và nó ngạc nhiên nhìn thấy con thủy quái lúc nãy – mà giờ nó chắc chắn đến 99% là Minh - đang ở đó, đôi mắt to nhìn nó đầy vẻ trêu đùa.
Một âm thanh vang lên trong đầu của Harry. Lập tức nó giơ tay chỉ vào thủy quái, ý hỏi còn cậu.
Harry khẽ gật đầu, tìm kiếm vật gì đó để cứa dây cứu Ron. Minh thậm chí suýt nữa bật cười khi thấy nó giành giật một cây lao với một tên người cá. Cuối cùng thì Harry cũng tìm được một tảng đá sắc nhọn và dùng nó để cắt dây cứu Ron. Harry dìu Ron bơi đi, lúc ngang qua Minh, nó khẽ gật đầu với Minh.
Một lát sau, một thân người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập bơi đến, giật mình nhìn con thủy quái khổng lồ đang nằm cạnh đám con tin. Trời ạ, thủy quái, người cá, Mực khổng lồ, Kappa… chưa đủ đô sao, giờ lại đến con quái vật khổng lồ này nữa.
Minh lười biếng ngốc đầu lên nhìn Krum, sau đó lại hạ đầu xuống, ra chiều mặc kệ. Krum lúc này mới cảm thấy khá khẩm hơn, lập tức tiến lên, cắn đứt những sợi dây thừng trói cô nàng khả ái nọ. Rắc rối một nỗi là bộ răng mới của Krum được bố trí hết sức vụng về cho việc cắn bất kỳ thứ gì nhỏ hơn một con cá heo, và Minh tin chắc nếu hắn không đủ cẩn thận, con tin có thể sẽ được đưa về với hai phần bằng… hoặc không bằng nhau…
Cuối cùng Krum cũng thông minh hơn một chút, bắt chước Harry tìm một viên đá nhọn và bắt đầu cắt dây, và sau mấy phút dài đằng đặc thì anh ta cũng đã thành công. Tiếp đó, Krum đỡ lấy cô gái, liếc mắt nhìn Minh – con thủy quái – một cái, rồi chầm chậm nổi lên.
Tiếp đó là Mirinda và Cedric. Mirinda cưỡi trên lưng một con rùa biển khổng lồ, đầu có sừng và trông khá dữ tợn. Tuy nhiên trên thân nó có không ít vết thương, chứng tỏ vừa trải qua một cuộc chiến vất vả. Miệng cô bé ngậm một cành cây, dường như nó là cây thủy sinh Can-te-dorein, một loài cây thần bí giúp con người thở được dưới nước, theo truyền thuyết là do con gái của thần biển Njord đưa cho anh hùng Xel-tơ Patrick khi mời anh xuống thủy cung chơi. Còn Cedric thì quanh đầu anh ta có một cái bong bóng vĩ đại, khiến gương mặt anh ta có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục.
Hai người cũng liếc Minh đầy khủng hoảng, nhưng khi nhìn nó không có vẻ gì là sắp sửa tấn công và ăn sống hai người, Mirinda và Cedric cũng bắt đầu tiến lên cứu người.
Chờ gần hết thời gian vẫn không thấy Fleur xuất hiện, Minh cũng bắt đầu hiện nguyên hình. Bắp thịt co lại, xương cốt chia ra, một cảnh tượng khá là khủng bố xuất hiện trong mắt của đám người cá. Con quái vật khổng lồ thu nhỏ lại và dần dần biến thành một cậu bé. Minh bơi lại, lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một thanh kiếm, khéo léo cắt đứt dây trói Malfoy, rồi đỡ nó dựa vào vai mình. Tiếp đó, nó nhanh chóng cắt dây trói em gái của Fleur. Lúc này đám người cá bạo động rồi. Bọn chúng lao đến, cố gắng kéo Minh ra, giải thích bằng một cái giọng khàn khàn…
“Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày… còn những đứa khác thì để đó…”
“Cút!” Minh khẽ gầm lên, quyền đấm chân đá, đánh cho lũ người cá kêu cha gọi mẹ. Tiếp đó, nó ôm lấy Fleur em, khẽ thở dài, mỉm cười một cái rồi…
Ở trên bờ, đám đông la hét ing ỏi, Fleur đang ngồi khóc bên cầu tàu, đôi mắt ngóng trông về phía xa xa, mặt nước hồ đen thẫm. Harry đi lại gần cô nàng, khẽ nói:
- Đừng lo chị Fleur. Minh nhất định sẽ cứu em gái chị mà!
Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên
- Nhìn kìa, hãy nhìn kìa! Nhìn mặt nước hồ kìa.
Tất cả mọi người sôi trào, trước mắt họ, nước hồ như bị ai đó dùng dao cắt, chia làm hai nửa bằng nhau, cuộn trào đứng dậy. Cả thầy Dumbledore cùng ban giám khảo đều đứng dậy, sửng sốt.
Dưới đáy nước, Minh đi bộ trên một con đường đầy bùn lầy, tanh hôi, dẫm lên những tảng đá trơn tuột, bỏ qua những con cá đủ loại đang giẫy đành đạch hay những con mực khổng lồ, bạch tuộc khổng lồ đang ngoe nguẩy những cái vòi dài của chúng, dìu đỡ Malfoy và Fleur em từng bước đi bộ về phía bờ hồ.
Ngay khi Minh đạp chân lên bờ hồ, nước hồ đổ ập xuống, bắn lên tung tóe, dềnh lên từng đợt sóng khổng lồ. Bọt nước dội ướt run không biết bao nhiêu khán giả, nhưng tất cả đều hưng phấn vỗ tay vào nhau, tạo thành từng tràng pháo tay vang dội. Không biết là ai khởi xướng, khẩu hiệu “Ngọc Minh, vua của Hogwart. Ngọc Minh, Người Thừa Kế” trào lên át cả tiếng sóng rì rào…
- Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!
“Xin lỗi, tôi đến muộn!” – Minh mỉm cười nói với ban giám khảo, lúc này, Cedric, Krum, Fleur, Mirinda và Harry đều đã có mặt ở đây. Ngoại trừ Harry, 4 người còn lại đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo. Còn Harry của chúng ta thì đang cúi gập người xuống, tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ sông tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Ngọc Minh đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Mirinda.
Minh nhìn thấy ông Bagman bấu nhẹ vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo. Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế giới , nói “Sonorus!” và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.
“Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một… hai… Ba!”
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô.
Minh ung dung cởi bỏ áo choàng, mỉm cười một cách rất đẹp trai rồi vung tay ném mạnh chiếc áo về phía khán giả. Vô số tiếng thét vang lên từ phía khán đài, các cô gái thi nhau giành giật chiếc áo đó, giống như trong một buổi live-show của một ca sỹ Muggle nổi tiếng nào đó vậy. Minh chỉ khẽ cười nhẹ khi thấy cảnh đó, quay mình và nhảy vào trong nước.
Lạnh! Đó là cảm giác đầu tiên của Minh. Nước hồ đen đặc và tỏa ra từng trận buốt lạnh đến tận xương. Minh tập trung vào hình ảnh của Storsjon. Xương cốt nó bắt đầu kéo dài ra, hai chân dính vào nhau, xương cốt hòa làm một. Hai tay cũng bị dán lại sát vào nách, nội tạng bắt đầu biến hóa. Hai mắt của nó to, lồi ra, được bao phủ bởi một lớp màng trong suốt. Trên thân nó dần dần xuất hiện một lớp vảy nhớp nhúa… Ba phút sau, một sinh vật dài khoảng 5m, da xám như da voi, đầu có vòi, lưng rộng mọc mấy cái bướu xuất hiện. Ngọc Minh uốn mình, lướt đi trong nước như một mũi tên. Nước đen và tối, mọi thứ lờ mà lờ mờ, chả rõ ràng gì cả. Minh lặn sâu xuống, uốn mình lượn qua những đám cỏ đuôi chồn lung lay, những tảng đá bị dòng nước lâu năm mài thành tròn trịa và nhẵn nhụi, theo dấu vết những đàn cá bơi lặn… Ách… mình làm cái quái gì ở dưới này nhỉ, việc của mình là thi đấu cơ mà. Lí trí chiến thắng bản năng, Minh thức tỉnh và bắt đầu bơi đi.
Xa xa, Minh nhìn thấy mấy con thủy quái, một thứ yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước, đang nhô ra từ một đám cỏ rong, nhưng nhìn thấy hình dáng của Minh, con quái lập tức lặn mất tăm. Nó chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu mà thôi, chứ gặp những con thủy quái thứ thiệt như thế này, nó nào dám ho he gì a.
Đột nhiên, Minh nhìn thấy có gì đó lóe lên, ánh sáng màu đỏ le lói rồi tắt lịm, rồi lại lóe lên. Minh lập tức quẫy người bơi về phía đó. Khi đến nơi nó nhìn thấy Harry đang bị mấy con thủy quái làm phiền. Cuối cùng Harry cũng thoát được sự rầy rà của lũ thủy quái, và được Myrte- con ma khóc nhè chỉ hướng. Một ý nghĩ tinh quái xuất hiện trong đầu Minh, cậu quẫy đuôi, vọt mạnh về phía Myrte và Harry.
“Coi chừng” Myrte hét lên, và khi Harry quay lại, một cái đầu khổng lồ xuất hiện trước mặt nó, đôi mắt to như đèn pha chớp chớp, cái miệng đỏ hỏm với những cái răng nhọn hoắt, và một cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào. Harry sợ hãi hét lên một tiếng, tất nhiên, chẳng có âm thanh nào vọt ra ngoài một cái bong bóng khổng lồ cả. Cả người nó run rẩy, nó thậm chí quên mất là nó đang cầm một cây đũa phép trong tay, sự sợ hãi bao trùm linh hồn của Harry.
Một tiếng cười vọng vào đầu của Harry, con quái vật nháy nháy mắt với nó, rồi vọt đi về phía Myrte vừa chỉ. Lúc này, nhân vật chính của chúng ta mới hoàn hồn lại, chửi thầm Ngọc minh chơi bẩn một tiếng, rồi giơ ngón tay cái cho Myrte, lúc này cũng còn đang sững sờ, ra dấu cảm ơn rồi lao đi, đuổi theo Ngọc Minh.
Ngọc Minh bơi đi, bơi đi mãi, và nó nghe văng vẳng có tiếng hát ở phía trước, cái gì mà…
“…
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy…”
Ngọc Minh bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của người cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một cái gì đó giống như con mực khổng lồ. Tiếng hát vẫn văng vẳng đâu đây:
… đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
… kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây.”
Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Đó đây là những cửa sổ, và Minh nhìn thấy những gương mặt… những gương mặt không giống chút nào với tất cả những tranh vẽ mỹ nhân ngư mà nó từng biết trước đây.
Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ. Minh thậm chí còn thấy cả một con thủy quái kiểng bị cột vô một cái cọc cắm bên ngoài một cánh cửa. Lúc này cư dân người cá thò ra từ mọi phía, để rồi khi nhìn thấy Minh, bọn chúng rú lên sợ hãi. Sau đó, Minh thấy một đám người cá cầm những cây lao bằng xương của một loài cá nào đó, “dũng cảm” bơi về phía Minh, dứ dứ cây lao như muốn đuổi nó đi.
Sau khi quẫy đuôi đập bay mấy con người cá lao lên muốn thử làm anh hùng, khiến đám người cá sợ hãi không dám cựa quậy, Minh khinh thường liếc nhìn chúng, nhẹ nhàng bơi về phía quảng trường trung tâm. Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cuội. Có bốn người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó.
Ron bị cột chặt bên cạnh Draco Malfoy, thằng bạn xấu số của Minh. Bởi vì người yêu của nó được bảo vệ quá cẩn thận, nên Draco tất nhiên bị bắt làm con tin thay thế, giống như cậu bạn Ron của Harry vậy. Hai bên hai đứa nó là hai cô gái xinh đẹp, một là Cho-chang, một người nữa cũng khá là khả ái, có vẻ là bạn gái của Krum. Ngoài ra còn có hai cô gái khác nữa, một cô nàng trông chỉ trừng tám tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho Ngọc Minh tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour . Còn một người nữa giống như là phiên bản thu nhỏ hai hay ba tuổi của Mirinda, rất có khả năng là em gái của cô nàng. Tất cả mấy người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Minh lúc này chỉ cần cứu Draco Malfoy là Ok, nhưng nó không làm thế. Harry bơi đến trước tiên, và nó ngạc nhiên nhìn thấy con thủy quái lúc nãy – mà giờ nó chắc chắn đến 99% là Minh - đang ở đó, đôi mắt to nhìn nó đầy vẻ trêu đùa.
Một âm thanh vang lên trong đầu của Harry. Lập tức nó giơ tay chỉ vào thủy quái, ý hỏi còn cậu.
Harry khẽ gật đầu, tìm kiếm vật gì đó để cứa dây cứu Ron. Minh thậm chí suýt nữa bật cười khi thấy nó giành giật một cây lao với một tên người cá. Cuối cùng thì Harry cũng tìm được một tảng đá sắc nhọn và dùng nó để cắt dây cứu Ron. Harry dìu Ron bơi đi, lúc ngang qua Minh, nó khẽ gật đầu với Minh.
Một lát sau, một thân người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập bơi đến, giật mình nhìn con thủy quái khổng lồ đang nằm cạnh đám con tin. Trời ạ, thủy quái, người cá, Mực khổng lồ, Kappa… chưa đủ đô sao, giờ lại đến con quái vật khổng lồ này nữa.
Minh lười biếng ngốc đầu lên nhìn Krum, sau đó lại hạ đầu xuống, ra chiều mặc kệ. Krum lúc này mới cảm thấy khá khẩm hơn, lập tức tiến lên, cắn đứt những sợi dây thừng trói cô nàng khả ái nọ. Rắc rối một nỗi là bộ răng mới của Krum được bố trí hết sức vụng về cho việc cắn bất kỳ thứ gì nhỏ hơn một con cá heo, và Minh tin chắc nếu hắn không đủ cẩn thận, con tin có thể sẽ được đưa về với hai phần bằng… hoặc không bằng nhau…
Cuối cùng Krum cũng thông minh hơn một chút, bắt chước Harry tìm một viên đá nhọn và bắt đầu cắt dây, và sau mấy phút dài đằng đặc thì anh ta cũng đã thành công. Tiếp đó, Krum đỡ lấy cô gái, liếc mắt nhìn Minh – con thủy quái – một cái, rồi chầm chậm nổi lên.
Tiếp đó là Mirinda và Cedric. Mirinda cưỡi trên lưng một con rùa biển khổng lồ, đầu có sừng và trông khá dữ tợn. Tuy nhiên trên thân nó có không ít vết thương, chứng tỏ vừa trải qua một cuộc chiến vất vả. Miệng cô bé ngậm một cành cây, dường như nó là cây thủy sinh Can-te-dorein, một loài cây thần bí giúp con người thở được dưới nước, theo truyền thuyết là do con gái của thần biển Njord đưa cho anh hùng Xel-tơ Patrick khi mời anh xuống thủy cung chơi. Còn Cedric thì quanh đầu anh ta có một cái bong bóng vĩ đại, khiến gương mặt anh ta có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục.
Hai người cũng liếc Minh đầy khủng hoảng, nhưng khi nhìn nó không có vẻ gì là sắp sửa tấn công và ăn sống hai người, Mirinda và Cedric cũng bắt đầu tiến lên cứu người.
Chờ gần hết thời gian vẫn không thấy Fleur xuất hiện, Minh cũng bắt đầu hiện nguyên hình. Bắp thịt co lại, xương cốt chia ra, một cảnh tượng khá là khủng bố xuất hiện trong mắt của đám người cá. Con quái vật khổng lồ thu nhỏ lại và dần dần biến thành một cậu bé. Minh bơi lại, lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một thanh kiếm, khéo léo cắt đứt dây trói Malfoy, rồi đỡ nó dựa vào vai mình. Tiếp đó, nó nhanh chóng cắt dây trói em gái của Fleur. Lúc này đám người cá bạo động rồi. Bọn chúng lao đến, cố gắng kéo Minh ra, giải thích bằng một cái giọng khàn khàn…
“Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày… còn những đứa khác thì để đó…”
“Cút!” Minh khẽ gầm lên, quyền đấm chân đá, đánh cho lũ người cá kêu cha gọi mẹ. Tiếp đó, nó ôm lấy Fleur em, khẽ thở dài, mỉm cười một cái rồi…
Ở trên bờ, đám đông la hét ing ỏi, Fleur đang ngồi khóc bên cầu tàu, đôi mắt ngóng trông về phía xa xa, mặt nước hồ đen thẫm. Harry đi lại gần cô nàng, khẽ nói:
- Đừng lo chị Fleur. Minh nhất định sẽ cứu em gái chị mà!
Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên
- Nhìn kìa, hãy nhìn kìa! Nhìn mặt nước hồ kìa.
Tất cả mọi người sôi trào, trước mắt họ, nước hồ như bị ai đó dùng dao cắt, chia làm hai nửa bằng nhau, cuộn trào đứng dậy. Cả thầy Dumbledore cùng ban giám khảo đều đứng dậy, sửng sốt.
Dưới đáy nước, Minh đi bộ trên một con đường đầy bùn lầy, tanh hôi, dẫm lên những tảng đá trơn tuột, bỏ qua những con cá đủ loại đang giẫy đành đạch hay những con mực khổng lồ, bạch tuộc khổng lồ đang ngoe nguẩy những cái vòi dài của chúng, dìu đỡ Malfoy và Fleur em từng bước đi bộ về phía bờ hồ.
Ngay khi Minh đạp chân lên bờ hồ, nước hồ đổ ập xuống, bắn lên tung tóe, dềnh lên từng đợt sóng khổng lồ. Bọt nước dội ướt run không biết bao nhiêu khán giả, nhưng tất cả đều hưng phấn vỗ tay vào nhau, tạo thành từng tràng pháo tay vang dội. Không biết là ai khởi xướng, khẩu hiệu “Ngọc Minh, vua của Hogwart. Ngọc Minh, Người Thừa Kế” trào lên át cả tiếng sóng rì rào…
/85
|