Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 3 - Chương 2

/71


Editor: Sam Sam

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, da ngăm đen, nói năng rất thận trọng.

Thầy gọi Du Thanh Quỳ vào phòng làm việc rồi dặn dò phải học thật tốt. Du Thanh Quỳ đứng đến mỏi chân nhưng vẫn phải đứng thẳng trước mặt ông, cẩn thận nghe rồi nghiêm túc gật đầu.

“Ừ…” Chủ nhiệm lớp trầm ngâm trong chốc lát, “Trong lớp có mấy bạn nghịch ngợm không chịu học, em không cần để ý đến đâu, cũng đừng học thói xấu theo bọn họ.”

Đây là lời cuối cùng mà chủ nhiệm lớp dặn dò trước khi Du Thanh Quỳ rời khỏi phòng làm việc.

Thật ra Du Thanh Quỳ đã nghĩ đến việc này, cô âm thầm hạ quyết tâm sẽ vạch rõ giới hạn với những nam sinh ngồi ở hàng sau mình. Tiết cuối là tiết Số học của thầy chủ nhiệm, Du Thanh Quỳ bước nhanh hơn, cô muốn nhanh chóng vào lớp để xem trước bài một chút.

“Này, bạn học!”

Du Thanh Quỳ vừa muốn bước vào phòng học thì nghe thấy giọng nói, cô nghi ngờ quay đầu lại, trước mắt là một nữ sinh xinh xắn hai tay đang cầm một hộp nước trái cây, Du Thanh Quỳ từng cho là nữ sinh trang điểm đều rất xinh đẹp, chắc hẳn cô nữ sinh trước mắt này cũng trang điểm.

“Cậu gọi mình sao?”

“Đúng đúng đúng!” Nữ sinh cầm hộp nước trái cây trong tay nhét vào tay Du Thanh Quỳ, “Cậu học lớp 3 đúng không? Trước kia chưa từng thấy cậu, phiền cậu giúp mình một tay, đưa hộp nước này cho bạn Thời Diệu nhé.”

Nữ sinh nheo mắt lại, rồi chớp chớp đôi mắt to với hàng lông mi cong vút được chải chuốt thật kỹ.

Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn hộp nước trái cây trong tay mình, trong hộp có rất nhiều loại hoa quả, quả dứa, quả đào cùng dưa hấu được cắt thành từng hình trái tim nho nhỏ, thật là có lòng. À… Thì ra là đưa cho nam sinh mà mình thích đây mà.

Du Thanh Quỳ hơi nhíu mày, yêu sớm là không đúng…

“Cảm ơn nhé!” Nữ sinh vỗ vai Du Thanh Quỳ một cái rồi xoay người chạy đi.

Du Thanh Quỳ cầm hộp nước trái cây vào trong phòng học. Hiện tại đang giải lao nên trong phòng học vô cùng hỗn loạn, các nữ sinh ngồi lại một chỗ cười cười nói nói, nam sinh cũng tụ lại thành tốp năm tốp ba.

Du Thanh Quỳ đứng ở cửa rồi hỏi thăm nữ sinh ngồi ở bàn đầu ở gần mình nhất: “Bạn học, xin hỏi lớp chúng ta ai tên là Thời Diệu vậy?”

Nữ sinh tóc ngắn đang chỉnh sửa lại dụng cụ học tập ngẩng đầu lên nhìn Du Thanh Quỳ bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó lại cúi đầu xuống giống như không nghe lời cô nói, tiếp tục đếm số bút bi trong hộp bút của mình.

Du Thanh Quỳ có chút lúng túng.

Cô muốn tìm người khác để hỏi, nhưng xem ra các bạn học đều bận rộn, trong khoảng thời gian ngắn không biết hỏi ai.

Du Thanh Quỳ do dự một chút rồi lui về phía sau hai bước, đứng bên cạnh bục giảng lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, ai là Thời Diệu?”

Lập tức phòng học yên tĩnh trở lại, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.

Bỗng nhiên bị nhiều ánh mắt quan sát như thế khiến Du Thanh Quỳ không được tự nhiên.

Cô, cô nói gì sai sao?

Căng thẳng ùa tới, đầu ngón tay trắng bệch của Du Thanh Quỳ siết chặc hộp thủy tinh. Cô nhắm mắt đánh bạo hỏi một lần nữa: “Xin hỏi, ai là Thời Diệu?”

Những ánh mắt đang nhìn cô lập tức dời đi, đồng loạt nhìn về phía sau phòng học.

Du Thanh Quỳ theo ánh mắt của bọn họ cũng nhìn về phía cuối phòng, nơi có một nam sinh đang bấm điện thoại di động.

Không, sẽ không trùng hợp như thế chứ… Lại là cậu ta sao?

Thời Diệu gửi tin nhắn vừa soạn xong rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh tóc hơi xoăn mặc váy bạc hà đứng gần bục giảng.

“Tôi.”

Một chút may mắn cuối cùng trong lòng Du Thanh Quỳ cũng đã tan biến, cô đi xuống lối đi nhỏ hẹp của lớp, đi qua từng bàn học rồi đứng trước mặt Thời Diệu. Cô đặt chiếc hộp lên bàn rồi nói: “Vừa rồi có một nữ sinh nhờ tôi đưa cho cậu.”

Thời Diệu nhìn cô, không lên tiếng.

Du Thanh Quỳ chờ trong chốc lát, thấy Thời Diệu không có ý nói cảm ơn thì trong lòng rối bời, xoay người đi về phía bàn của mình.

Đi hai bước, bỗng nhiên Du Thanh Quỳ dừng lại.

Cô xoay người nhìn Thời Diệu rồi nghiêm trang nói: “Đụng phải người khác phải nói xin lỗi, người khác giúp thì phải cảm ơn.”

Trong phòng học im lặng ba giây, sau đó nổ ra một trận cười to.

“Có cái gì mà cười…” Du Thanh Quỳ lầm bầm một tiếng rồi đi tới




/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status