Vô Danh nhìn tóc của mình bị gió cuốn đi trong không trung, hai mắt của hắn khẽ nhắm lại, khi hắn mở mắt ra trong mắt chỉ còn lại sự kiên định với sự lựa chọn của mình, từ nay con đường vĩnh sinh hắn sẽ tự mình tìm kiếm.
- A!
Vô Danh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, hồng mông đạo vận trong thức hải của hắn rung động kịch liệt như muốn chạy trốn.
Vụt!
Hồng mông đạo vận sau một hồi rung lắc như muốn thoát khỏi thức hải của Vô Danh thì cuối cùng nó cũng đã từ trong thức hải của hắn chạy ra, một đường bay thẳng vào trong không trung, chẳng mấy chốc liền biến mất sau những đám mây.
Vô Danh hai mắt đỏ rực nhìn hướng hồng mông đạo vận dật tẩu, mỗi nơi nó đi qua đều phát ra đạo vận ba động mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng đạo vận mà dải hồng mông đạo vận này phát ra. Nếu như hắn đoán không sai thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người cảm ứng được.
Vô Danh ôm đầu hơi nhức nhối, hắn không hiểu tại sao đang yên đang lành hồng mông đạo vận lại muốn từ trong thức hải của hắn chạy trốn, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, rốt cuộc là vì cái gì.
- Ồ!
Nguyệt Nhi ở bên cạnh Vô Danh thấy một vệt sáng màu xám từ trong đầu của hắn bay ra thì cũng kinh hô lên một tiếng, nàng có thể cảm nhận được đạo vận phát ra từ vệt sáng đó, nếu như có thể cảm ngộ được hết những đạo vận này thì tu vi sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Thế nhưng mà vệt sáng màu xám đó bay đi quá nhanh, nàng còn không thấy được hình dáng thật sự của nó.
Nguyệt Nhi kinh ngạc chỉ là trong chốc lát, nàng thấy Vô Danh ôm đầu thì liền lo lắng hỏi:
- Phu quân, chàng sao vậy?
Vô Danh nhìn theo nơi dải hồng mông đạo vận bay đi mà nuối tiếc lắc đầu nói:
- Ta không sao, muội đừng lo.
Nguyệt Nhi không vì Vô Danh nói vậy mà giảm bớt lo lắng, nàng nhìn theo hướng Vô Danh nhìn rồi nói:
- Phu quân, vệt sáng kia rốt cuộc là sao vậy, nó tại sao lại từ chỗ chàng chạy đi.
- Ta cũng không biết, dù sao nó cũng đi rồi.
Vô Danh cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng không biết lý do tại sao hồng mông đạo vận dật tẩu. Hồng mông đạo vận này chính là tuyệt thế bảo vật, hắn mất đi hồng mông đạo vận cũng chính là mất đi cơ duyên cực lớn của mình, điều này khiến cho hắn không thể không nuối tiếc. Thế nhưng mà hồng mông đạo vận này đã cao chạy xa bay rồi.
Vô Danh thở dài một tiếng bất lực, nếu đã không phải là của hắn, vậy hắn cũng mặc kệ, hồng mông đạo vận nếu đã không muốn ở bên cạnh hắn, vậy nó liền đi đâu thì đi. Vô Danh nhìn Nguyệt Nhi nói:
- Lát nữa sẽ có rất nhiều người tới đây, chúng ta phải cẩn thận một chút.
Nguyệt Nhi nghe vậy thì cũng gật đầu, nàng biết vệt sáng màu xám vừa rồi chạy thoát chắc chắn gây ra động tĩnh rất lớn, nếu như không có người đuổi tới thì mới là chuyện lạ.
Lúc này ở trong Thiên Sơn Tông cũng có rất nhiều tu sĩ đang cật lực tấn công trận pháp thì cũng bị đạo vận ba động mãnh liệt phát ra từ phía sau Thiên Sơn Tông làm cho rung động. Không cần phải nhắc nhở, toàn bộ những ai cảm thấy được luồng đạo vận ba động này đều sử dụng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Ai cũng biết đây nhất định là tuyệt thế bảo vật, nếu không thì sẽ không có đạo vận ba động mãnh liệt như vậy, chỉ cần có thể thu được thứ đó vào tay thì sau này nhất định sẽ trở thành cường giả chí cao vô thượng.
Bây giờ ở những nơi khác bên trong chiến trường cổ cũng là cực kỳ rung động khi cảm nhận được loại đạo vận ba động này, chỉ cần nơi nào có hồng mông đạo vận bay qua thì đều để lại động tĩnh cực lớn. Chẳng mấy chốc liền có hàng ngàn người đuổi theo hồng mông đạo vận.
Vô Danh ánh mắt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc. Hắn thu hồi lại ánh mắt sau đó lại tiếp tục tập trung tới chiếc đỉnh màu đen to lớn ở trên đỉnh núi kia.
Chẳng mấy chốc sau khi dải hồng mông đạo vật dật tẩu khỏi thức hải của Vô Danh thì phía sau Thiên Sơn Tông liền xuất hiện rất nhiều người. Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên đồng dạng cũng bị động tĩnh vừa rồi làm cho chú ý, sau đó một mực chạy thật nhanh tới nơi này.
Khi mấy trăm người chạy tới phía sau Thiên Sơn Tông thì không thấy bất kể bảo vật tuyệt thế phát ra đạo vận ba động nào hết. Trước mắt mọi người chỉ có hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang đứng dưới chân một ngọn núi khổng lồ bay ở trên không trung, và ở phía trên ngọn núi này là một chiếc đại đỉnh màu đen to lớn phát ra từng luồng khí tức thanh tịnh.
- Hứ, bảo vật tuyệt thế đâu rồi, ta mới vừa nãy còn cảm nhận được khí tức đạo vận ba động rất mãnh liệt a.
- Hai người kia đứng ở trên đó là sao vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã lấy được tuyệt thế bảo vật rồi sao, không thể chứ.
- Chẳng lẽ thứ vừa rồi phát ra đạo vận ba động chính là chiếc đỉnh lớn màu đen kia, ta thấy nó thật sự không tầm thường a.
Rất nhiều người sau khi chạy tới đây nhưng không phát hiện ra cái gì thì đều thất vọng, sau đó ánh mắt đều tập trung lên trên chiếc đỉnh lớn màu đen lơ lửng ở giữa không trung.
Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên sau khi tới đây thì liền nhìn thấy Vô Danh và Nguyệt Nhi, hai người đều rất là kinh ngạc, không ngờ tốc độ của hai người đó lại nhanh tới như vậy, nhưng không biết rốt cuộc thứ phát ra đạo vận ba động mãnh liệt kia có bị hai người lấy được hay không.
Hồ Thanh Thanh cùng Vũ Thủy Yên lập tức chạy tới bên cạnh hai người Nguyệt Nhi và Vô Danh, trong lúc đi tới cũng là gọi to một tiếng:
- Vô huynh, Nguyệt đạo hữu.
- Vô Danh đại ca, Nguyệt Nhi tỷ tỷ.
Vô Danh và Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng gọi thì cũng quay người lại, sau đó rất nhanh liền gật đầu một cái. Vô Danh nhìn hai người Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên gật đầu nói:
- Hồ tỷ, Thủy Yên muội, hai người cũng đã tới rồi sao.
- Đúng vậy, chúng ta lúc nãy đột nhiên cảm nhận được ở chỗ này có đạo vận ba động mãnh liệt truyền ra cho nên lập tức tới đây, nhưng tới đây rồi liền không có phát hiện bất cứ cái gì ba động. Hai người tới đây nhanh như vậy, không biết có thấy rõ là vật gì không.
Hồ Thanh Thanh vừa tới thì cũng nói một hồi, hiển nhiên động tĩnh vừa rồi thật khiến cho người ta phải chú ý. Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ biết cười khổ trong lòng, đồ vật mà Hồ Thanh Thanh nói chính là của hắn a, mà còn từ trong thức hải của hắn chạy trốn. Thế nhưng mà Vô Danh cũng không thể nói như vậy, hắn lắc đầu nói:
- Ta cũng không có biết vật đó là vật gì, nó chạy quá nhanh, ta tới cái đuôi cũng không có nhìn thấy.
Vô Danh nói lời này chắc chắn là nói dối, nhưng hắn nói ra thì cứ giống y như là thật vậy, khiến cho người khác nghe cũng nhất mực tin tưởng. Hồ Thanh Thanh thở dài nuối tiếc nói:
- Hây da, thật là đáng tiếc, bảo vật như vậy rốt cuộc cũng không phải chúng ta có thể lấy được.
Vô Danh cũng chỉ lắc đầu cảm thán không nói gì. Trong lúc hắn đang chú ý nhìn tới chiếc đại đỉnh màu đen kia, ở dưới đột nhiên có một âm thanh ồm ồm vang tới:
- Vị đạo hữu này, ngươi tới đây nhanh như vậy, không biết có hay không nhìn thấy bảo vật a.
Vô Danh nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hắn thấy ở bên dưới có một tên nam tử thân hình cao lớn với bộ râu quai nón đang nhìn về phía hắn, Vô Danh cũng rất thoải mái đáp lại:
- Thật đáng tiếc, ta tới đây cũng không có nhìn thấy cái gì bảo vật, chỉ thấy duy nhất ở đây có một cái đỉnh lớn màu đen a.
Vô Danh vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc đỉnh lớn màu đen ở trên đỉnh núi, theo tay của hắn chỉ tới cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn theo, thế nhưng sau một hồi quan sát, ai lấy cũng đều lắc đầu, hiển nhiên chiếc đỉnh này không cho mọi người cảm giác mãnh liệt như lúc đầu phát hiện.
Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người nhìn thấy chiếc đỉnh này cũng rất không tầm thường, khí tức mà nó phát ra cũng khiến cho người ta phải hít thở không thông. Lúc này có một cái nữ tử diện mạo khá là bình thường ở bên dưới nhìn tới chiếc đại đỉnh màu đen rồi nói:
- Chiếc đỉnh màu đen này quả thực không tầm thường, nhưng so sánh với khí tức đạo vận ba động vừa rồi thì còn kém xa a.
Cũng có rất nhiều người nhận ra được điểm này và cũng có nhiều người sau khi phát hiện bảo vật mà mình truy đuổi không có ở đây thì liền quay người rời đi, mặc dù ở đây chiếc đỉnh kia cũng không hề tầm thường, thế nhưng họ biết bản thân cũng không thể nào lấy tới được, nếu có lấy được thì cũng tương đương với việc bỏ mạng ngay tại chỗ.
- A!
Vô Danh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, hồng mông đạo vận trong thức hải của hắn rung động kịch liệt như muốn chạy trốn.
Vụt!
Hồng mông đạo vận sau một hồi rung lắc như muốn thoát khỏi thức hải của Vô Danh thì cuối cùng nó cũng đã từ trong thức hải của hắn chạy ra, một đường bay thẳng vào trong không trung, chẳng mấy chốc liền biến mất sau những đám mây.
Vô Danh hai mắt đỏ rực nhìn hướng hồng mông đạo vận dật tẩu, mỗi nơi nó đi qua đều phát ra đạo vận ba động mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng đạo vận mà dải hồng mông đạo vận này phát ra. Nếu như hắn đoán không sai thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người cảm ứng được.
Vô Danh ôm đầu hơi nhức nhối, hắn không hiểu tại sao đang yên đang lành hồng mông đạo vận lại muốn từ trong thức hải của hắn chạy trốn, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, rốt cuộc là vì cái gì.
- Ồ!
Nguyệt Nhi ở bên cạnh Vô Danh thấy một vệt sáng màu xám từ trong đầu của hắn bay ra thì cũng kinh hô lên một tiếng, nàng có thể cảm nhận được đạo vận phát ra từ vệt sáng đó, nếu như có thể cảm ngộ được hết những đạo vận này thì tu vi sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Thế nhưng mà vệt sáng màu xám đó bay đi quá nhanh, nàng còn không thấy được hình dáng thật sự của nó.
Nguyệt Nhi kinh ngạc chỉ là trong chốc lát, nàng thấy Vô Danh ôm đầu thì liền lo lắng hỏi:
- Phu quân, chàng sao vậy?
Vô Danh nhìn theo nơi dải hồng mông đạo vận bay đi mà nuối tiếc lắc đầu nói:
- Ta không sao, muội đừng lo.
Nguyệt Nhi không vì Vô Danh nói vậy mà giảm bớt lo lắng, nàng nhìn theo hướng Vô Danh nhìn rồi nói:
- Phu quân, vệt sáng kia rốt cuộc là sao vậy, nó tại sao lại từ chỗ chàng chạy đi.
- Ta cũng không biết, dù sao nó cũng đi rồi.
Vô Danh cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng không biết lý do tại sao hồng mông đạo vận dật tẩu. Hồng mông đạo vận này chính là tuyệt thế bảo vật, hắn mất đi hồng mông đạo vận cũng chính là mất đi cơ duyên cực lớn của mình, điều này khiến cho hắn không thể không nuối tiếc. Thế nhưng mà hồng mông đạo vận này đã cao chạy xa bay rồi.
Vô Danh thở dài một tiếng bất lực, nếu đã không phải là của hắn, vậy hắn cũng mặc kệ, hồng mông đạo vận nếu đã không muốn ở bên cạnh hắn, vậy nó liền đi đâu thì đi. Vô Danh nhìn Nguyệt Nhi nói:
- Lát nữa sẽ có rất nhiều người tới đây, chúng ta phải cẩn thận một chút.
Nguyệt Nhi nghe vậy thì cũng gật đầu, nàng biết vệt sáng màu xám vừa rồi chạy thoát chắc chắn gây ra động tĩnh rất lớn, nếu như không có người đuổi tới thì mới là chuyện lạ.
Lúc này ở trong Thiên Sơn Tông cũng có rất nhiều tu sĩ đang cật lực tấn công trận pháp thì cũng bị đạo vận ba động mãnh liệt phát ra từ phía sau Thiên Sơn Tông làm cho rung động. Không cần phải nhắc nhở, toàn bộ những ai cảm thấy được luồng đạo vận ba động này đều sử dụng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Ai cũng biết đây nhất định là tuyệt thế bảo vật, nếu không thì sẽ không có đạo vận ba động mãnh liệt như vậy, chỉ cần có thể thu được thứ đó vào tay thì sau này nhất định sẽ trở thành cường giả chí cao vô thượng.
Bây giờ ở những nơi khác bên trong chiến trường cổ cũng là cực kỳ rung động khi cảm nhận được loại đạo vận ba động này, chỉ cần nơi nào có hồng mông đạo vận bay qua thì đều để lại động tĩnh cực lớn. Chẳng mấy chốc liền có hàng ngàn người đuổi theo hồng mông đạo vận.
Vô Danh ánh mắt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc. Hắn thu hồi lại ánh mắt sau đó lại tiếp tục tập trung tới chiếc đỉnh màu đen to lớn ở trên đỉnh núi kia.
Chẳng mấy chốc sau khi dải hồng mông đạo vật dật tẩu khỏi thức hải của Vô Danh thì phía sau Thiên Sơn Tông liền xuất hiện rất nhiều người. Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên đồng dạng cũng bị động tĩnh vừa rồi làm cho chú ý, sau đó một mực chạy thật nhanh tới nơi này.
Khi mấy trăm người chạy tới phía sau Thiên Sơn Tông thì không thấy bất kể bảo vật tuyệt thế phát ra đạo vận ba động nào hết. Trước mắt mọi người chỉ có hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang đứng dưới chân một ngọn núi khổng lồ bay ở trên không trung, và ở phía trên ngọn núi này là một chiếc đại đỉnh màu đen to lớn phát ra từng luồng khí tức thanh tịnh.
- Hứ, bảo vật tuyệt thế đâu rồi, ta mới vừa nãy còn cảm nhận được khí tức đạo vận ba động rất mãnh liệt a.
- Hai người kia đứng ở trên đó là sao vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã lấy được tuyệt thế bảo vật rồi sao, không thể chứ.
- Chẳng lẽ thứ vừa rồi phát ra đạo vận ba động chính là chiếc đỉnh lớn màu đen kia, ta thấy nó thật sự không tầm thường a.
Rất nhiều người sau khi chạy tới đây nhưng không phát hiện ra cái gì thì đều thất vọng, sau đó ánh mắt đều tập trung lên trên chiếc đỉnh lớn màu đen lơ lửng ở giữa không trung.
Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên sau khi tới đây thì liền nhìn thấy Vô Danh và Nguyệt Nhi, hai người đều rất là kinh ngạc, không ngờ tốc độ của hai người đó lại nhanh tới như vậy, nhưng không biết rốt cuộc thứ phát ra đạo vận ba động mãnh liệt kia có bị hai người lấy được hay không.
Hồ Thanh Thanh cùng Vũ Thủy Yên lập tức chạy tới bên cạnh hai người Nguyệt Nhi và Vô Danh, trong lúc đi tới cũng là gọi to một tiếng:
- Vô huynh, Nguyệt đạo hữu.
- Vô Danh đại ca, Nguyệt Nhi tỷ tỷ.
Vô Danh và Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng gọi thì cũng quay người lại, sau đó rất nhanh liền gật đầu một cái. Vô Danh nhìn hai người Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên gật đầu nói:
- Hồ tỷ, Thủy Yên muội, hai người cũng đã tới rồi sao.
- Đúng vậy, chúng ta lúc nãy đột nhiên cảm nhận được ở chỗ này có đạo vận ba động mãnh liệt truyền ra cho nên lập tức tới đây, nhưng tới đây rồi liền không có phát hiện bất cứ cái gì ba động. Hai người tới đây nhanh như vậy, không biết có thấy rõ là vật gì không.
Hồ Thanh Thanh vừa tới thì cũng nói một hồi, hiển nhiên động tĩnh vừa rồi thật khiến cho người ta phải chú ý. Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ biết cười khổ trong lòng, đồ vật mà Hồ Thanh Thanh nói chính là của hắn a, mà còn từ trong thức hải của hắn chạy trốn. Thế nhưng mà Vô Danh cũng không thể nói như vậy, hắn lắc đầu nói:
- Ta cũng không có biết vật đó là vật gì, nó chạy quá nhanh, ta tới cái đuôi cũng không có nhìn thấy.
Vô Danh nói lời này chắc chắn là nói dối, nhưng hắn nói ra thì cứ giống y như là thật vậy, khiến cho người khác nghe cũng nhất mực tin tưởng. Hồ Thanh Thanh thở dài nuối tiếc nói:
- Hây da, thật là đáng tiếc, bảo vật như vậy rốt cuộc cũng không phải chúng ta có thể lấy được.
Vô Danh cũng chỉ lắc đầu cảm thán không nói gì. Trong lúc hắn đang chú ý nhìn tới chiếc đại đỉnh màu đen kia, ở dưới đột nhiên có một âm thanh ồm ồm vang tới:
- Vị đạo hữu này, ngươi tới đây nhanh như vậy, không biết có hay không nhìn thấy bảo vật a.
Vô Danh nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hắn thấy ở bên dưới có một tên nam tử thân hình cao lớn với bộ râu quai nón đang nhìn về phía hắn, Vô Danh cũng rất thoải mái đáp lại:
- Thật đáng tiếc, ta tới đây cũng không có nhìn thấy cái gì bảo vật, chỉ thấy duy nhất ở đây có một cái đỉnh lớn màu đen a.
Vô Danh vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc đỉnh lớn màu đen ở trên đỉnh núi, theo tay của hắn chỉ tới cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn theo, thế nhưng sau một hồi quan sát, ai lấy cũng đều lắc đầu, hiển nhiên chiếc đỉnh này không cho mọi người cảm giác mãnh liệt như lúc đầu phát hiện.
Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người nhìn thấy chiếc đỉnh này cũng rất không tầm thường, khí tức mà nó phát ra cũng khiến cho người ta phải hít thở không thông. Lúc này có một cái nữ tử diện mạo khá là bình thường ở bên dưới nhìn tới chiếc đại đỉnh màu đen rồi nói:
- Chiếc đỉnh màu đen này quả thực không tầm thường, nhưng so sánh với khí tức đạo vận ba động vừa rồi thì còn kém xa a.
Cũng có rất nhiều người nhận ra được điểm này và cũng có nhiều người sau khi phát hiện bảo vật mà mình truy đuổi không có ở đây thì liền quay người rời đi, mặc dù ở đây chiếc đỉnh kia cũng không hề tầm thường, thế nhưng họ biết bản thân cũng không thể nào lấy tới được, nếu có lấy được thì cũng tương đương với việc bỏ mạng ngay tại chỗ.
/306
|