Ngày 15 tháng 07 năm 2012.
Ánh mặt trời chói chang buổi trưa, trong ký túc xác của cục cảnh sát cũ kỹ yên tĩnh và rộng rãi chỉ có tiếng cười ngây thơ rộn rã của mấy đứa trẻ nghịch ngợm nằm trên thân cây lớn.
Người phụ nữ nằm dài trên ghế, đôi kính mắt gọng vàng trên mũi, tay cầm một quyển sách dày chậm rãi lật từng trang.
Năm tháng đã in hằn trên trán bà những nét chân chim nhưng vẫn không tác động gì đến dáng vẻ xinh đẹp của bà. Bà lật hết cuốn sách từ đầu tới cuối, cuối cùng quay lại trang đầu.
Đó là một đứa bé một tuổi khoẻ mạnh kháu khỉnh, gương mặt thanh tú đang cầm cây súng lục ngây ngô cười. Khẩu súng đó không phải là súng giả mà là khẩu súng thật của chồng bà. Bà hiền từ ngắm gương mặt đáng yêu của cậu bé, cánh tay tròn trịa mũm mỉm, nhịn không được nở nụ cười.
"Cạch " một tiếng, cửa phòng khách mở ra. Người phụ nữ ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau sự ngạc nhiên bà nở nụ cười ấm áp.
Viên sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh lục có thân hình cao lớn rắn rỏi, tay cầm hành lý thả bịch xuống đất. Dưới chiếc mũ quân nhân lộ ra khuôn mặt anh tuấn, kiên nghị, những đường nét trên gương mặt anh đẹp đẽ y như người mẹ nhưng vẫn là cậu thiếu niên tuấn tú đã rời khỏi nhà trước kia.
"Mẹ!" Anh nhìn người phụ nữ hai mắt đã ươn ướt, mỉm cười vui vẻ.
Đây là những ngày nghỉ mà Thẩm Mặc Sơ khó khăn lắm mới xin được trong gần ba năm trở lại đây, anh lập tức về nhà thăm hỏi mẹ. Đến ngày thứ hai, người mẹ đã cảm thấy mấy ngày nghỉ này của anh thật lãng phí đã bắt đầu oán trách.
Lúc đó, thân hình cao lớn của anh đang khoanh chân ngồi trên tấm phản gỗ nhặt rau cho mẹ. Dù là người mẹ dịu dàng của anh cũng giống như mấy bà mẹ khác hay lải nhải: " Con đã hơn hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Chừng nào mới dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đây? Các bạn thời trung học của con đều có con năm sáu tuổi rồi !"
Thẩm Mặc Sơ cười cười: "Mẹ à, con bận quá ."
"Bận gì chứ? Bận thì cũng phải kết hôn chứ. Con lại lập nhiều công trạng, thăng tiến cao tới cấp bậc nào cũng có ích lợi gì chứ? Không bằng sớm ngày cho mẹ ôm cháu."
Anh vẫn cười gật đầu: "Đợi con có thời gian rồi nói sau." Trong lòng lại nghĩ, nếu mẹ anh biết anh sắp vào đơn vị bộ đội đặc chủng tinh nhuệ bị phái đi liên hiệp quốc đóng quân một năm sẽ càng thêm sốt ruột sao?
"Ai da! Chờ con có thời gian, các cô gái tốt đều kết hôn hết rồi." Mẹ anh nói, "Mẹ đã sắp xếp thoả đáng rồi, chiều mai, trong trường mẹ có một cô giáo dáng vẻ cũng xinh đẹp, hai đứa gặp nhau đi."
Gia nhập quân đội sáu năm, những việc như thế việc này vần là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ gặp phải. Vì thế anh đã đặt trước quán cà phê, lặng lẽ chờ đợi.
Quán cà phê trong thị trấn cũng không như đẹp đẽ như ở thành phố lớn, vị trí không đẹp, trang trí cũng tầm thường nhưng nghe nói đây là nơi yêu thích của thanh niên trong thị trấn. Trước giờ hẹn năm phút anh trông thấy một cô gái mặc quần trắng cúi đầu bước nhanh vào quán.
Vì trước đó đã nhắn tin cho đối phương biết anh đang ngồi bàn nào nên khi trông thấy cô gái ngồi xuống đối diện mình, anh cũng không ngạc nhiên, lịch sự nói: "Xin chào, tôi là Thẩm Mặc Sơ."
Hình như cô gái hơi khẩn trương, đôi tay bất an đặt dưới bàn, ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt. Cô cúi đầu nói: "Xin chào."
Thẩm Mặc Sơ mỉm cười, anh và cô gái chưa từng gặp nhau, nhưng xem ra cô ấy còn ngại ngùng hơn so với anh liền giúp cô gọi một ly sữa nóng. Cô gái luôn cúi đầu, khi ly sữa được bưng lên, cô giống như rất khát liền bưng ly uống cạn.
Cô lau khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ, đôi mắt bình tĩnh hơn lúc đầu.
"Cám ơn anh." Giọng nói cô khá yếu ớt, "Hôm nay tôi không khoẻ lắm."
Thẩm Mặc Sơ ân cần hỏi cô có muốn về trước không. Cô bảo mong anh có thể đưa cô về nhà. Dù Thẩm Mặc Sơ cảm thấy họ vừa gặp mặt, làm vậy có chút không ổn. Nhưng nhìn sắc mặt cô gái càng lúc càng khó coi giống như thật sự bị bệnh.
Anh liền đứng lên, đỡ cô dậy.
Nhà cô gái nằm trong khu nhà của chính quyền huyện. Anh dìu cô theo đường lớn đi thẳng về nhà. Hôm nay trong khu nhà dường như rất ít người, trên đường họ cũng không gặp ai.
Nhiều năm sống trong quân đội rèn luyện cho Thẩm Mặc Sơ tính cảnh giác. Anh cảm thấy khu nhà này hơi yên tĩnh, quỷ dị? Cơn gió nhẹ thổi qua, anh ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Cô đứng yên ở đây" Anh nói với cô gái, đồng thời tay anh đặt lên khẩu súng đeo bên hông lần theo hướng mùi máu tươi truyền tới.
Những người đó xuất hiện rất độtt ngột.
Lúc anh đi vòng qua một bức tường cao, trông thấy dưới tán mấy cây hoè đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi người. Trưa hè oi ả, trong khu nhà của chính quyền huyền, họ đứng yên như pho tượng, cúi đầu im lặng trông thật kì quái.
Mùi máu tươi xông lên nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.
"Ba mẹ... Con dẫn người đến cho ba mẹ..." Bỗng nhiên giọng nói cô gái vang lên từ sau lưng anh, "Hai người... Đừng cắn con nữa."
Thẩm Mặc Sơ kinh ngạc quay đầu và trông thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất.
Cánh tay ả vẫn giấu trong tay áo lúc này giơ lên che mặt mình, lộ ra hai cánh tay đầy những vết cắn. Ả nhanh chóng hạ tay xuống, khuôn mặt lộ ra.
Cơ bắp trên mặt ả bỗng nhiên run rẫy giống như bị trúng độc, những hoa văn xám trắng như hình bươm bướm giống như dây leo chậm rãi lan từ cổ lên toàn bộ khuôn mặt ả. Toàn bộ làn da lộ ra bên ngoài của ả đều biến thành màu xám trắng đầy những hoa văn kì quái
"Ối..." Ả cúi đầu thở hổn hển, đôi mắt màu đen bỗng nhiên loé lên ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Sơ vừa thiết tha vừa mang vẻ thống khổ.
Ả bước từng bước hơi cứng ngắc đến trước mặt anh.
Mặt khác, một loạt tiếng bước chân đồng thời vang lên dồn dập. Thẩm Mặc Sơ quay đầu lại trông thấy hơn hai mươi người kia cũng có màu da ánh mắt giống hệt như ả kia đang nhe răng nhếch miệng đi về phía anh.
Chạng vạng tối ở phía nam thị trấn, ánh sáng mờ mờ, không gian yên tĩnh. Đêm nay, hoàng hôn chậm rãi bao phủ thế gian giống hệt như những buổi hoàng hôn khác.
Người mẹ ngồi trước bàn ăn, nhìn đầy thức ăn bày đầy trên bàn, trong lòng hơi vui vẻ. Một mặt, bà làm những món con bà thích ăn nhất, khi trông thấy con ăn, bà càng vui vẻ hơn. Mặt khác, bà lại hi vọng con xem mắt thành công, đưa bạn gái đến ăn ở một quán nào đó.”
"Ông Thẩm..." Bà nhìn bức ảnh trắng đen trên tường, khuôn mặt người đàn ông tuy trải qua dãi dầu sương gió vẫn đẹp trai như trước, "Con trai chúng ta gần đây lại lập công rồi... Hiện nay là thượng uý của bộ đội đặc chủng trẻ tuổi nhất cả nước đó."
Lúc này, bà nghe thấy tiếng mò mẫm ngoài cửa. Bà nở nụ cười, nó không mang chìa khóa sao? Với đứa con từ nhỏ đã nghiêm túc cẩn trọng của bà, tình huống này rất hiếm khi xảy ra.
Trong khu nhà của cục Cảnh sát, vấn đề an ninh cũng không cần lo lắng. Bà mỉm cười bước tới mở cửa. Bà hơi sửng sốt.
Ngoài cửa, rõ ràng chính là đứa con trai trẻ tuổi của bà. Nhưng...
Anh cúi đầu, mái tóc ngắn màu đen che khuất khuôn mặt, ngón tay thô to màu lúa mạch của anh nắm lấy khoá chống trộm trên cửa. Chiếc áo quân trang màu xanh lục hôm nay anh mới mặc và chiếc quần dài màu xanh thẫm giống như vừa đánh nhau xong, rách te tua và loang lổ vết máu.
"Sao lại thế này?" Bà chấn động, ai có bản lĩnh đánh con bà thành như vậy? Chẳng lẽ nó đụng phải một nhóm xã hội đen ư? Bà vội vã vươn tay định đỡ lấy anh, lại cảm giác được cánh tay rắn chắc của con đang kịch liệt run run.
"Mẹ... Chạy, chạy mau..."
Bà nghe thấy giọng nói thống khổ và nhẫn nại chưa từng có của đứa con trai kiên cường và anh hùng của mình vang lên, giống như anh dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể thốt lên mấy tiếng : "Mẹ... Mẹ..."
Thanh âm kia giống như tiếng động vật rên rỉ vô cùng yếu ớt, vô cùng tuyệt vọng. Giống như đã mất đi ý thức và khả năng khống chế nhưng vẫn kiên trì cố gắng thốt ra lời cảnh báo cuối cùng cho mẹ.
Nhưng khi con trai gặp nạn, người mẹ nào có thể chạy trốn được?
Dù cái giá phải trả là sinh mạng của chính bản thân bà?
"Mặc Sơ!" Bà sợ tới mức toàn thân đều run run, "Con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ. Con có chỗ nào không khoẻ? Mẹ đưa con tới bệnh viện."
Nhưng con bà không trả lời. Sai vài phút thống khổ rên rỉ, cuối cùng anh trở nên yên tĩnh kì lạ.
Bước chân nặng nề của anh bước vào phòng, giơ tay chậm rãi đóng cửa lại.
Anh ngẩng đầu lên.
Mười phút sau.
Cửa lớn bị người ta gõ rầm rầm từ bên ngoài: "Thím Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa đi. Nếu không tôi phá cửa đó."
Sĩ quan trẻ tuổi ngước đôi mắt màu xanh lục lên, ánh mắt mờ mịt và hưng phấn. Hắn ném khúc xương trắng đã bị gặm sạch sẽ xuống đất và đứng lên.
Hành động của hắn so lúc nãy nhanh nhẹn hơn nhiều, lập tức bước ra cửa.
Ngoài cửa, ông lão hàng xóm của nhà họ Thẩm, người cảnh sát về hưu trông thấy Thẩm Mặc Sơ nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày: "Tiểu Thẩm, sao lại thế này? Tôi vừa mới nghe tiếng hét của mẹ cháu... A, ánh mắt của cháu sao lại kì lạ thế... Á!
Buông tay ra! Á!"
Sĩ quan trẻ tuổi lôi ông vào phòng.
Đây là buổi tối đầu tiên Thẩm Mặc Sơ trở thành zombie. Sáng sớm hôm sau, hắn khôi phục tâm thần, biết rõ mình đã gây ra chuyện gì.
Nhưng hắn không thấy khổ sở. Căn nhà trống trải tràn ngập mùi máu tươi trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong khu tập thể chính phủ, hắn khác với những zombie trí tuệ kém hơn, hắn tắm rửa rồi thay quân phục sạch sẽ, khuôn mặt mỉm cười, mở cửa từng căn hộ trong khu tập thể.
Đến ngày 20 tháng 07 năm 2012, toàn bộ khu tập thể của cục cảnh sát đã không còn một người sống nào. Lúc này, hắn nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của cấp trên: "Tiểu Thẩm, lập tức quay lại doanh trại. Có nhiệm vụ khẩn cấp."
Hắn nghĩ tới những người bạn trẻ tuổi có thân hình vạm vỡ, lộ ra nụ cười hài lòng. Trước khi xuất phát, hắn dẫn theo vài zombie, đến trường trung học trong huyện. Ở đó nữ sinh trong sáng và xinh đẹp, hắn thèm khát một thứ dục vọng khác, hắn muốn được thoả mãn. Nhiều ngày đêm không ngừng phóng thích khiến hắn càng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng hắn vẫn hờ hừng và hưng phấn .
Khi hắn dẫn nhóm bộ đội đặc chủng zombie đánh vào đài truyền hình thủ đô liền bị những người lạ mặt đó phát hiện .
Lần đó, hắn và bọn lính ngụy trang thành người bình thường, giả vờ hộ tống lãnh đạo đến đài truyền hình phỏng vấn. Sự thật chứng minh kế sách này rất tốt. Thân thể cô MC thành thục và mềm mại. Hắn là thủ lĩnh của nhóm zombie, đã sớm qua giai đoạn bị cơn thèm ăn khống chế. Hắn nhốt cô MC nổi tiếng cả nước trong phòng, ba ngày sau mới cảm thấy thoả mãn xuất ra. Theo thói quen, sau khi dục vọng cơ thể đã thỏa mãn, hắn chỉ ăn bộ phận tươi sống đó của phụ nữ, những thứ khác để lại cho bọn thuộc hạ.
Đám người lạ mặt kia yên lặng đứng trên tháp truyền hình, mái tóc họ xanh rì như rong biển, làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Bọn họ theo dõi hắn, nở nụ cười tươi rói: "Trong thời gian ngắn như vậy đã tiến hóa nhanh thật..."
"Sức chiến đấu còn vượt qua chúng ta... Để hắn làm thủ lĩnh đi..."
"Ngươi tên gì? Thẩm Mặc Sơ à? Ngươi có biết vì sao mình có thể đạt được sức mạnh vĩ đại như vậy không ?"
"Không, không phải là dịch bệnh. Nói dịch bệnh là sự sỉ nhục đối với gien của chúng ta. Các ngươi được truyền gien của chủng tộc ta vào cơ thể, đó là loại gien ưu tú kết hợp giữa gien thú và gien kim loại. Nên các ngươi mới có được làn da cứng như kim loại và sức chiến đấu ưu việt.."
"Chúng ta đến từ hành tinh khác cách Trái đất bốn năm ánh sáng gánh vác sứ mạng phục hưng toàn bộ chủng tộc. Những tên nô lệ cường đại hãy dẫn dắt những chiến sĩ được lựa chọn, tiêu diệt sạch con người, cải tạo Trái đất này thành ngôi nhà mới của chủng tộc ta."
Hắn nhìn bọn họ, gien trong máu giống như nhận được lệnh triệu hồi. Hắn quì một gối, cúi đầu tuân theo, trang nghiêm tuyên thệ trước mặt họ: "Tuân lệnh, chủ nhân của tôi."
Ánh mặt trời chói chang buổi trưa, trong ký túc xác của cục cảnh sát cũ kỹ yên tĩnh và rộng rãi chỉ có tiếng cười ngây thơ rộn rã của mấy đứa trẻ nghịch ngợm nằm trên thân cây lớn.
Người phụ nữ nằm dài trên ghế, đôi kính mắt gọng vàng trên mũi, tay cầm một quyển sách dày chậm rãi lật từng trang.
Năm tháng đã in hằn trên trán bà những nét chân chim nhưng vẫn không tác động gì đến dáng vẻ xinh đẹp của bà. Bà lật hết cuốn sách từ đầu tới cuối, cuối cùng quay lại trang đầu.
Đó là một đứa bé một tuổi khoẻ mạnh kháu khỉnh, gương mặt thanh tú đang cầm cây súng lục ngây ngô cười. Khẩu súng đó không phải là súng giả mà là khẩu súng thật của chồng bà. Bà hiền từ ngắm gương mặt đáng yêu của cậu bé, cánh tay tròn trịa mũm mỉm, nhịn không được nở nụ cười.
"Cạch " một tiếng, cửa phòng khách mở ra. Người phụ nữ ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau sự ngạc nhiên bà nở nụ cười ấm áp.
Viên sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh lục có thân hình cao lớn rắn rỏi, tay cầm hành lý thả bịch xuống đất. Dưới chiếc mũ quân nhân lộ ra khuôn mặt anh tuấn, kiên nghị, những đường nét trên gương mặt anh đẹp đẽ y như người mẹ nhưng vẫn là cậu thiếu niên tuấn tú đã rời khỏi nhà trước kia.
"Mẹ!" Anh nhìn người phụ nữ hai mắt đã ươn ướt, mỉm cười vui vẻ.
Đây là những ngày nghỉ mà Thẩm Mặc Sơ khó khăn lắm mới xin được trong gần ba năm trở lại đây, anh lập tức về nhà thăm hỏi mẹ. Đến ngày thứ hai, người mẹ đã cảm thấy mấy ngày nghỉ này của anh thật lãng phí đã bắt đầu oán trách.
Lúc đó, thân hình cao lớn của anh đang khoanh chân ngồi trên tấm phản gỗ nhặt rau cho mẹ. Dù là người mẹ dịu dàng của anh cũng giống như mấy bà mẹ khác hay lải nhải: " Con đã hơn hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Chừng nào mới dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đây? Các bạn thời trung học của con đều có con năm sáu tuổi rồi !"
Thẩm Mặc Sơ cười cười: "Mẹ à, con bận quá ."
"Bận gì chứ? Bận thì cũng phải kết hôn chứ. Con lại lập nhiều công trạng, thăng tiến cao tới cấp bậc nào cũng có ích lợi gì chứ? Không bằng sớm ngày cho mẹ ôm cháu."
Anh vẫn cười gật đầu: "Đợi con có thời gian rồi nói sau." Trong lòng lại nghĩ, nếu mẹ anh biết anh sắp vào đơn vị bộ đội đặc chủng tinh nhuệ bị phái đi liên hiệp quốc đóng quân một năm sẽ càng thêm sốt ruột sao?
"Ai da! Chờ con có thời gian, các cô gái tốt đều kết hôn hết rồi." Mẹ anh nói, "Mẹ đã sắp xếp thoả đáng rồi, chiều mai, trong trường mẹ có một cô giáo dáng vẻ cũng xinh đẹp, hai đứa gặp nhau đi."
Gia nhập quân đội sáu năm, những việc như thế việc này vần là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ gặp phải. Vì thế anh đã đặt trước quán cà phê, lặng lẽ chờ đợi.
Quán cà phê trong thị trấn cũng không như đẹp đẽ như ở thành phố lớn, vị trí không đẹp, trang trí cũng tầm thường nhưng nghe nói đây là nơi yêu thích của thanh niên trong thị trấn. Trước giờ hẹn năm phút anh trông thấy một cô gái mặc quần trắng cúi đầu bước nhanh vào quán.
Vì trước đó đã nhắn tin cho đối phương biết anh đang ngồi bàn nào nên khi trông thấy cô gái ngồi xuống đối diện mình, anh cũng không ngạc nhiên, lịch sự nói: "Xin chào, tôi là Thẩm Mặc Sơ."
Hình như cô gái hơi khẩn trương, đôi tay bất an đặt dưới bàn, ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt. Cô cúi đầu nói: "Xin chào."
Thẩm Mặc Sơ mỉm cười, anh và cô gái chưa từng gặp nhau, nhưng xem ra cô ấy còn ngại ngùng hơn so với anh liền giúp cô gọi một ly sữa nóng. Cô gái luôn cúi đầu, khi ly sữa được bưng lên, cô giống như rất khát liền bưng ly uống cạn.
Cô lau khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ, đôi mắt bình tĩnh hơn lúc đầu.
"Cám ơn anh." Giọng nói cô khá yếu ớt, "Hôm nay tôi không khoẻ lắm."
Thẩm Mặc Sơ ân cần hỏi cô có muốn về trước không. Cô bảo mong anh có thể đưa cô về nhà. Dù Thẩm Mặc Sơ cảm thấy họ vừa gặp mặt, làm vậy có chút không ổn. Nhưng nhìn sắc mặt cô gái càng lúc càng khó coi giống như thật sự bị bệnh.
Anh liền đứng lên, đỡ cô dậy.
Nhà cô gái nằm trong khu nhà của chính quyền huyện. Anh dìu cô theo đường lớn đi thẳng về nhà. Hôm nay trong khu nhà dường như rất ít người, trên đường họ cũng không gặp ai.
Nhiều năm sống trong quân đội rèn luyện cho Thẩm Mặc Sơ tính cảnh giác. Anh cảm thấy khu nhà này hơi yên tĩnh, quỷ dị? Cơn gió nhẹ thổi qua, anh ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Cô đứng yên ở đây" Anh nói với cô gái, đồng thời tay anh đặt lên khẩu súng đeo bên hông lần theo hướng mùi máu tươi truyền tới.
Những người đó xuất hiện rất độtt ngột.
Lúc anh đi vòng qua một bức tường cao, trông thấy dưới tán mấy cây hoè đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi người. Trưa hè oi ả, trong khu nhà của chính quyền huyền, họ đứng yên như pho tượng, cúi đầu im lặng trông thật kì quái.
Mùi máu tươi xông lên nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.
"Ba mẹ... Con dẫn người đến cho ba mẹ..." Bỗng nhiên giọng nói cô gái vang lên từ sau lưng anh, "Hai người... Đừng cắn con nữa."
Thẩm Mặc Sơ kinh ngạc quay đầu và trông thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất.
Cánh tay ả vẫn giấu trong tay áo lúc này giơ lên che mặt mình, lộ ra hai cánh tay đầy những vết cắn. Ả nhanh chóng hạ tay xuống, khuôn mặt lộ ra.
Cơ bắp trên mặt ả bỗng nhiên run rẫy giống như bị trúng độc, những hoa văn xám trắng như hình bươm bướm giống như dây leo chậm rãi lan từ cổ lên toàn bộ khuôn mặt ả. Toàn bộ làn da lộ ra bên ngoài của ả đều biến thành màu xám trắng đầy những hoa văn kì quái
"Ối..." Ả cúi đầu thở hổn hển, đôi mắt màu đen bỗng nhiên loé lên ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Sơ vừa thiết tha vừa mang vẻ thống khổ.
Ả bước từng bước hơi cứng ngắc đến trước mặt anh.
Mặt khác, một loạt tiếng bước chân đồng thời vang lên dồn dập. Thẩm Mặc Sơ quay đầu lại trông thấy hơn hai mươi người kia cũng có màu da ánh mắt giống hệt như ả kia đang nhe răng nhếch miệng đi về phía anh.
Chạng vạng tối ở phía nam thị trấn, ánh sáng mờ mờ, không gian yên tĩnh. Đêm nay, hoàng hôn chậm rãi bao phủ thế gian giống hệt như những buổi hoàng hôn khác.
Người mẹ ngồi trước bàn ăn, nhìn đầy thức ăn bày đầy trên bàn, trong lòng hơi vui vẻ. Một mặt, bà làm những món con bà thích ăn nhất, khi trông thấy con ăn, bà càng vui vẻ hơn. Mặt khác, bà lại hi vọng con xem mắt thành công, đưa bạn gái đến ăn ở một quán nào đó.”
"Ông Thẩm..." Bà nhìn bức ảnh trắng đen trên tường, khuôn mặt người đàn ông tuy trải qua dãi dầu sương gió vẫn đẹp trai như trước, "Con trai chúng ta gần đây lại lập công rồi... Hiện nay là thượng uý của bộ đội đặc chủng trẻ tuổi nhất cả nước đó."
Lúc này, bà nghe thấy tiếng mò mẫm ngoài cửa. Bà nở nụ cười, nó không mang chìa khóa sao? Với đứa con từ nhỏ đã nghiêm túc cẩn trọng của bà, tình huống này rất hiếm khi xảy ra.
Trong khu nhà của cục Cảnh sát, vấn đề an ninh cũng không cần lo lắng. Bà mỉm cười bước tới mở cửa. Bà hơi sửng sốt.
Ngoài cửa, rõ ràng chính là đứa con trai trẻ tuổi của bà. Nhưng...
Anh cúi đầu, mái tóc ngắn màu đen che khuất khuôn mặt, ngón tay thô to màu lúa mạch của anh nắm lấy khoá chống trộm trên cửa. Chiếc áo quân trang màu xanh lục hôm nay anh mới mặc và chiếc quần dài màu xanh thẫm giống như vừa đánh nhau xong, rách te tua và loang lổ vết máu.
"Sao lại thế này?" Bà chấn động, ai có bản lĩnh đánh con bà thành như vậy? Chẳng lẽ nó đụng phải một nhóm xã hội đen ư? Bà vội vã vươn tay định đỡ lấy anh, lại cảm giác được cánh tay rắn chắc của con đang kịch liệt run run.
"Mẹ... Chạy, chạy mau..."
Bà nghe thấy giọng nói thống khổ và nhẫn nại chưa từng có của đứa con trai kiên cường và anh hùng của mình vang lên, giống như anh dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể thốt lên mấy tiếng : "Mẹ... Mẹ..."
Thanh âm kia giống như tiếng động vật rên rỉ vô cùng yếu ớt, vô cùng tuyệt vọng. Giống như đã mất đi ý thức và khả năng khống chế nhưng vẫn kiên trì cố gắng thốt ra lời cảnh báo cuối cùng cho mẹ.
Nhưng khi con trai gặp nạn, người mẹ nào có thể chạy trốn được?
Dù cái giá phải trả là sinh mạng của chính bản thân bà?
"Mặc Sơ!" Bà sợ tới mức toàn thân đều run run, "Con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ. Con có chỗ nào không khoẻ? Mẹ đưa con tới bệnh viện."
Nhưng con bà không trả lời. Sai vài phút thống khổ rên rỉ, cuối cùng anh trở nên yên tĩnh kì lạ.
Bước chân nặng nề của anh bước vào phòng, giơ tay chậm rãi đóng cửa lại.
Anh ngẩng đầu lên.
Mười phút sau.
Cửa lớn bị người ta gõ rầm rầm từ bên ngoài: "Thím Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa đi. Nếu không tôi phá cửa đó."
Sĩ quan trẻ tuổi ngước đôi mắt màu xanh lục lên, ánh mắt mờ mịt và hưng phấn. Hắn ném khúc xương trắng đã bị gặm sạch sẽ xuống đất và đứng lên.
Hành động của hắn so lúc nãy nhanh nhẹn hơn nhiều, lập tức bước ra cửa.
Ngoài cửa, ông lão hàng xóm của nhà họ Thẩm, người cảnh sát về hưu trông thấy Thẩm Mặc Sơ nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày: "Tiểu Thẩm, sao lại thế này? Tôi vừa mới nghe tiếng hét của mẹ cháu... A, ánh mắt của cháu sao lại kì lạ thế... Á!
Buông tay ra! Á!"
Sĩ quan trẻ tuổi lôi ông vào phòng.
Đây là buổi tối đầu tiên Thẩm Mặc Sơ trở thành zombie. Sáng sớm hôm sau, hắn khôi phục tâm thần, biết rõ mình đã gây ra chuyện gì.
Nhưng hắn không thấy khổ sở. Căn nhà trống trải tràn ngập mùi máu tươi trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong khu tập thể chính phủ, hắn khác với những zombie trí tuệ kém hơn, hắn tắm rửa rồi thay quân phục sạch sẽ, khuôn mặt mỉm cười, mở cửa từng căn hộ trong khu tập thể.
Đến ngày 20 tháng 07 năm 2012, toàn bộ khu tập thể của cục cảnh sát đã không còn một người sống nào. Lúc này, hắn nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của cấp trên: "Tiểu Thẩm, lập tức quay lại doanh trại. Có nhiệm vụ khẩn cấp."
Hắn nghĩ tới những người bạn trẻ tuổi có thân hình vạm vỡ, lộ ra nụ cười hài lòng. Trước khi xuất phát, hắn dẫn theo vài zombie, đến trường trung học trong huyện. Ở đó nữ sinh trong sáng và xinh đẹp, hắn thèm khát một thứ dục vọng khác, hắn muốn được thoả mãn. Nhiều ngày đêm không ngừng phóng thích khiến hắn càng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng hắn vẫn hờ hừng và hưng phấn .
Khi hắn dẫn nhóm bộ đội đặc chủng zombie đánh vào đài truyền hình thủ đô liền bị những người lạ mặt đó phát hiện .
Lần đó, hắn và bọn lính ngụy trang thành người bình thường, giả vờ hộ tống lãnh đạo đến đài truyền hình phỏng vấn. Sự thật chứng minh kế sách này rất tốt. Thân thể cô MC thành thục và mềm mại. Hắn là thủ lĩnh của nhóm zombie, đã sớm qua giai đoạn bị cơn thèm ăn khống chế. Hắn nhốt cô MC nổi tiếng cả nước trong phòng, ba ngày sau mới cảm thấy thoả mãn xuất ra. Theo thói quen, sau khi dục vọng cơ thể đã thỏa mãn, hắn chỉ ăn bộ phận tươi sống đó của phụ nữ, những thứ khác để lại cho bọn thuộc hạ.
Đám người lạ mặt kia yên lặng đứng trên tháp truyền hình, mái tóc họ xanh rì như rong biển, làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Bọn họ theo dõi hắn, nở nụ cười tươi rói: "Trong thời gian ngắn như vậy đã tiến hóa nhanh thật..."
"Sức chiến đấu còn vượt qua chúng ta... Để hắn làm thủ lĩnh đi..."
"Ngươi tên gì? Thẩm Mặc Sơ à? Ngươi có biết vì sao mình có thể đạt được sức mạnh vĩ đại như vậy không ?"
"Không, không phải là dịch bệnh. Nói dịch bệnh là sự sỉ nhục đối với gien của chúng ta. Các ngươi được truyền gien của chủng tộc ta vào cơ thể, đó là loại gien ưu tú kết hợp giữa gien thú và gien kim loại. Nên các ngươi mới có được làn da cứng như kim loại và sức chiến đấu ưu việt.."
"Chúng ta đến từ hành tinh khác cách Trái đất bốn năm ánh sáng gánh vác sứ mạng phục hưng toàn bộ chủng tộc. Những tên nô lệ cường đại hãy dẫn dắt những chiến sĩ được lựa chọn, tiêu diệt sạch con người, cải tạo Trái đất này thành ngôi nhà mới của chủng tộc ta."
Hắn nhìn bọn họ, gien trong máu giống như nhận được lệnh triệu hồi. Hắn quì một gối, cúi đầu tuân theo, trang nghiêm tuyên thệ trước mặt họ: "Tuân lệnh, chủ nhân của tôi."
/100
|