- Cháu gái của ta! Cháo sao rồi? Ổn chứ? – Một giọng nói vui mừng và lơ lớ vang lên từ đầu dây bên kia (người Mỹ nói tiếng Hàn)
- Vâng, cháu vẫn còn sống ông ạ - Raindy đang nói đùa (hiếm có khó tìm). Là nói đùa chứ không phải trả lời hỗn láo đâu nhé.
- Cháu yêu à! Cháu ở đó tốt chứ? Ở trường cháu không bắt nạt ai chứ? Không ai bị cháu đánh chứ?
- Sao ông không nghĩ cháu có thể bị người ta bắt nạt, có thể bị người ta đánh nhỉ?
- Ông không giỏi tưởng tượng, cháu biết mà.
- Còn ông dạo này sao rồi ạ? Vẫn khó tính và lười ăn như ngày nào chứ ạ (sao giống mấy đứa con nít quá vậy)
- Cái con bé này. Nghe giọng cháu có vẻ vui đấy! Vậy là ta yên tâm rồi. Chuyện ta nhờ cháu thế nào rồi.
- Phải để từ từ xem sao ông ạ.
- Vậy là cháu vẫn chưa kiếm cháu rể giùm ta à? Thế còn Mita và Anna thì sao?
- Có rồi ông ạ.
- Vậy chỉ còn cháu là chưa có bạn trai thôi sao? Hm… cũng dễ hiểu thôi.
- Dễ hiểu cái gì ạ?
- Cháu xấu hơn Mita và Anna nên chưa có bạn trai cũng dễ hiểu thôi.
- Ông nói cháu mình như thế sao ạ?
- Cái thân già này đợi cháu gọi điện thoại hỏi thăm mãi mà không thấy cháu gọi nên phải gọi cho cháu đây.
- Ông làm như gọi điện thoại vất vả lắm ấy.
- Không vất vả sao cháu không gọi cho ông? Gửi cho cháu một bộ siêu xe mà cũng không thấy cháu gọi điện thoại cảm ơn nữa – Giả giọng thiểu não.
- Cháu có gọi nhưng một cô gái trẻ nào bắt máy ấy ạ - Raindy đang đi bài với ông mình kìa.
- Vậy… khụ… khụ… vậy sao?(trúng tim đen hahaha)
……..
Chiếc xe của Robert dừng lại trước một villa cao cấp. Robert một lần nữa lại ra dáng một quý ông lịch thiệp. Anh xuống xe và mau mắn đi qua phía bên kia để mở cửa xe cho Mita.
- Đây là nhà anh – Robert giới thiệu.
- Anh để bạn bè ở nhà rồi đến đón em sao? – Mita vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm.
- Là người khác thì chắc không có chuyện anh làm như vậy đâu – Câu nói của Robert chỉ là nửa câu. Anh muốn Mita tự hiểu những gì mà anh muốn nói.
- Là người khác thì không có chuyện đó? Có nghĩa mình rất đặc biệt nên anh ấy mới làm như vậy? – Mita hiểu ra ngay. Chẳng là đầu óc nhạy bén của cô hoạt động hết công xuất nên sau 2 giây cô hiểu ngay ý Robert.
Nhà Robert rất đẹp. Mặt trước hoàn toàn bằng kính. Bên phải nhà là hồ bơi, còn phía bên trái là một khu rừng thu nhỏ. Toàn bộ lối đi đều được rải những viên sỏi màu xinh xắn.
- Mọi người làm quen đi! Đây là Mita, bạn tớ.
Những người bạn của Robert nam có, nữ có. Tất cả đều đến đứng gần Mita và chào hỏi rất thân thiện. Những cô gái trong bữa tiệc này dù mang giày cao gót nhưng không ai có thể cao hơn Mita cả, chỉ có 2 3 cô cao bằng thôi ^^
********
Hai ông cháu Raindy cứ đấu khẩu như thế qua điện thoại cho đến khi điện thoại Raindy hết pin (nhiều chuyện vô đối)
(giới thiệu một chút nhé: người đàn ông vui tính vừa rồi chính là ông ngoại của Raindy, chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất nhì Mỹ, JJ. Ông ngoại Raindy tên Jake, bà ngoại tên Jennifer.
Vì sao ông ngoại Raindy lại biết nói tiếng Hàn: vì ngày xưa khi mẹ Raindy phải lòng ba Raindy bà ấy đã quyết định học tiếng Hàn và bà ấy bắt ông ngoại Raindy cùng học để cùng luyện tập ^^. Mẹ Raindy là con một => Raindy là đứa cháu gái duy nhất của)
Ông ngoại Raindy rất yêu thương cháu mình. Một phần vì có mỗi cô cháu gái không thương thì thương ai. Một phần vì những gì Raindy đã trải qua nên ông ấy luôn cố gắng bù đắp cho cháu mình.
Raindy cũng rất yêu ông ngoại. Dù có chết cô cũng phải nặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt ông và cô luôn luôn ở trạng thái “ổn của ổn” khi ở trước mặt ông mình. Cô hiểu rằng ông rất đau lòng khi đứa con gái duy nhất tự tử chết. Vì vậy mà cô đã giả vờ không nhớ gì và luôn tươi cười trước mặt ông mình.
Hai ông cháu cực kỳ yêu thương nhau và hình như hai người họ sinh ra để bù đắp cho nhau thì phải. Ông thì thích những thứ trang nhã, sang trọng như trang sức, đồ mỹ nghệ, đồ gốm còn cháu thì lại thích xe đua. Ông yêu nghệ thuật múa (chẳng thế mà ông đã lấy một vũ công bale cũng chính là bà ngoại Raindy) trong khi cháu thì thích võ (^^)
Raindy đã phần nào yên tâm về Mita nhưng còn Anna thì vẫn làm cô lo lắng. Chuyện của Ji Hoo làm Anna không còn cười nhiều như trước.
Cô vào phòng Anna một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ ngồi bên giường Anna. Phòng Anna luôn sáng điện cả ban ngày lẫn khi cô ngủ. Đó là thói quen của Anna từ sau cái ngày ấy.
Chiếc gối của Anna đang nằm ướt một khoảng lớn. Anna đã khóc và Raindy nhận ra điều đó. Một tuần nay Anna không mơ thấy ác mộng. Raindy đã rất vui vì điều này nhưng giờ cô hiểu Anna không mơ thấy ác mộng là vì đêm nào Anna cũng khóc đến khi kiệt sức và lịm đi, vì thế nên không mơ thấy ác mộng. Đôi mắt Anna lúc nào cũng như đang ướt nên Raindy đã không nhận ra Anna đã khóc.
Raindy thấy lòng mình tê buốt. Cô đau lòng vì cảm thấy mình bất lực. Cô không thể làm gì ngoài việc âm thầm ngồi đây nhìn Anna. Cô đâu thể đi tìm Ji Hoo. Quyết định như thế nào là quyền của Ji Hoo. Cô lấy tư cách gì để căn thiệp đây? Trong lòng Raindy không ghét cũng không hận Ji Hoo. Cô còn thầm cảm ơn Ji Hoo đã chọn cách ra đi như thế này. Âm thầm, không một lời từ biệt. Vì nếu Ji Hoo nói với Anna lí do rời bỏ Anna, Anna sẽ nhớ lại tất cả. Và việc Raindy trở về Hàn Quốc coi như vô ích.
Trường Chun Ja
Giờ ăn trưa
Đến hẹn lại lên. Raindy đang đứng trên sân thượng và đương nhiên đôi môi hoàn mĩ kia đang mấp máy… hút thuốc.
- Đến rồi đấy à? – Không nghe thấy tiếng bước chân nhưng Raindy lại cất tiếng hỏi.
- Sao cậu biết là tớ? – Min Won kinh ngạc. Min Won đang định hù Raindy nhưng chính Raindy lại làm cậu giật mình.
- Vì trong gió có mùi bạc hà – Raindy trả lời.
- Mùi bạc hà? – Min Won thắc mắc.
- Ừ, mùi của cậu đấy.
- Hôm nay cậu đang lo lắng chuyện gì à? – Min Won hỏi.
- Nhìn tớ giống đang lo lắng chuyện gì à? (đã thay đổi cách xưng hồ từ mấy ngày trước)
- Không, nhưng những mẩu thuốc của cậu không giống như mọi khi.
Raindy thật sự ngạc nhiên. Cô nhìn Min Won một cái thật khẽ. Min Won luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất. Min Won luôn chú ý đến tâm trạng của cô. Đúng là hôm nay phần thuốc bị Raindy bỏ đi ngắn hơn mọi khi. Raindy có thói quen chỉ hút nửa điếu thuốc là bỏ nhưng hôm nay thuốc cháy gần đến đầu lọc. Là vì Raindy đang suy nghĩ về chuyện của Anna nên không để ý, đến khi giật mình thì thuốc đã cháy gần hết.
- Rain à, Ji Hoo đến tìm Anna kìa – Mita từ đâu chạy đến, giọng nói hoang mang.
- Vâng, cháu vẫn còn sống ông ạ - Raindy đang nói đùa (hiếm có khó tìm). Là nói đùa chứ không phải trả lời hỗn láo đâu nhé.
- Cháu yêu à! Cháu ở đó tốt chứ? Ở trường cháu không bắt nạt ai chứ? Không ai bị cháu đánh chứ?
- Sao ông không nghĩ cháu có thể bị người ta bắt nạt, có thể bị người ta đánh nhỉ?
- Ông không giỏi tưởng tượng, cháu biết mà.
- Còn ông dạo này sao rồi ạ? Vẫn khó tính và lười ăn như ngày nào chứ ạ (sao giống mấy đứa con nít quá vậy)
- Cái con bé này. Nghe giọng cháu có vẻ vui đấy! Vậy là ta yên tâm rồi. Chuyện ta nhờ cháu thế nào rồi.
- Phải để từ từ xem sao ông ạ.
- Vậy là cháu vẫn chưa kiếm cháu rể giùm ta à? Thế còn Mita và Anna thì sao?
- Có rồi ông ạ.
- Vậy chỉ còn cháu là chưa có bạn trai thôi sao? Hm… cũng dễ hiểu thôi.
- Dễ hiểu cái gì ạ?
- Cháu xấu hơn Mita và Anna nên chưa có bạn trai cũng dễ hiểu thôi.
- Ông nói cháu mình như thế sao ạ?
- Cái thân già này đợi cháu gọi điện thoại hỏi thăm mãi mà không thấy cháu gọi nên phải gọi cho cháu đây.
- Ông làm như gọi điện thoại vất vả lắm ấy.
- Không vất vả sao cháu không gọi cho ông? Gửi cho cháu một bộ siêu xe mà cũng không thấy cháu gọi điện thoại cảm ơn nữa – Giả giọng thiểu não.
- Cháu có gọi nhưng một cô gái trẻ nào bắt máy ấy ạ - Raindy đang đi bài với ông mình kìa.
- Vậy… khụ… khụ… vậy sao?(trúng tim đen hahaha)
……..
Chiếc xe của Robert dừng lại trước một villa cao cấp. Robert một lần nữa lại ra dáng một quý ông lịch thiệp. Anh xuống xe và mau mắn đi qua phía bên kia để mở cửa xe cho Mita.
- Đây là nhà anh – Robert giới thiệu.
- Anh để bạn bè ở nhà rồi đến đón em sao? – Mita vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm.
- Là người khác thì chắc không có chuyện anh làm như vậy đâu – Câu nói của Robert chỉ là nửa câu. Anh muốn Mita tự hiểu những gì mà anh muốn nói.
- Là người khác thì không có chuyện đó? Có nghĩa mình rất đặc biệt nên anh ấy mới làm như vậy? – Mita hiểu ra ngay. Chẳng là đầu óc nhạy bén của cô hoạt động hết công xuất nên sau 2 giây cô hiểu ngay ý Robert.
Nhà Robert rất đẹp. Mặt trước hoàn toàn bằng kính. Bên phải nhà là hồ bơi, còn phía bên trái là một khu rừng thu nhỏ. Toàn bộ lối đi đều được rải những viên sỏi màu xinh xắn.
- Mọi người làm quen đi! Đây là Mita, bạn tớ.
Những người bạn của Robert nam có, nữ có. Tất cả đều đến đứng gần Mita và chào hỏi rất thân thiện. Những cô gái trong bữa tiệc này dù mang giày cao gót nhưng không ai có thể cao hơn Mita cả, chỉ có 2 3 cô cao bằng thôi ^^
********
Hai ông cháu Raindy cứ đấu khẩu như thế qua điện thoại cho đến khi điện thoại Raindy hết pin (nhiều chuyện vô đối)
(giới thiệu một chút nhé: người đàn ông vui tính vừa rồi chính là ông ngoại của Raindy, chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất nhì Mỹ, JJ. Ông ngoại Raindy tên Jake, bà ngoại tên Jennifer.
Vì sao ông ngoại Raindy lại biết nói tiếng Hàn: vì ngày xưa khi mẹ Raindy phải lòng ba Raindy bà ấy đã quyết định học tiếng Hàn và bà ấy bắt ông ngoại Raindy cùng học để cùng luyện tập ^^. Mẹ Raindy là con một => Raindy là đứa cháu gái duy nhất của)
Ông ngoại Raindy rất yêu thương cháu mình. Một phần vì có mỗi cô cháu gái không thương thì thương ai. Một phần vì những gì Raindy đã trải qua nên ông ấy luôn cố gắng bù đắp cho cháu mình.
Raindy cũng rất yêu ông ngoại. Dù có chết cô cũng phải nặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt ông và cô luôn luôn ở trạng thái “ổn của ổn” khi ở trước mặt ông mình. Cô hiểu rằng ông rất đau lòng khi đứa con gái duy nhất tự tử chết. Vì vậy mà cô đã giả vờ không nhớ gì và luôn tươi cười trước mặt ông mình.
Hai ông cháu cực kỳ yêu thương nhau và hình như hai người họ sinh ra để bù đắp cho nhau thì phải. Ông thì thích những thứ trang nhã, sang trọng như trang sức, đồ mỹ nghệ, đồ gốm còn cháu thì lại thích xe đua. Ông yêu nghệ thuật múa (chẳng thế mà ông đã lấy một vũ công bale cũng chính là bà ngoại Raindy) trong khi cháu thì thích võ (^^)
Raindy đã phần nào yên tâm về Mita nhưng còn Anna thì vẫn làm cô lo lắng. Chuyện của Ji Hoo làm Anna không còn cười nhiều như trước.
Cô vào phòng Anna một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ ngồi bên giường Anna. Phòng Anna luôn sáng điện cả ban ngày lẫn khi cô ngủ. Đó là thói quen của Anna từ sau cái ngày ấy.
Chiếc gối của Anna đang nằm ướt một khoảng lớn. Anna đã khóc và Raindy nhận ra điều đó. Một tuần nay Anna không mơ thấy ác mộng. Raindy đã rất vui vì điều này nhưng giờ cô hiểu Anna không mơ thấy ác mộng là vì đêm nào Anna cũng khóc đến khi kiệt sức và lịm đi, vì thế nên không mơ thấy ác mộng. Đôi mắt Anna lúc nào cũng như đang ướt nên Raindy đã không nhận ra Anna đã khóc.
Raindy thấy lòng mình tê buốt. Cô đau lòng vì cảm thấy mình bất lực. Cô không thể làm gì ngoài việc âm thầm ngồi đây nhìn Anna. Cô đâu thể đi tìm Ji Hoo. Quyết định như thế nào là quyền của Ji Hoo. Cô lấy tư cách gì để căn thiệp đây? Trong lòng Raindy không ghét cũng không hận Ji Hoo. Cô còn thầm cảm ơn Ji Hoo đã chọn cách ra đi như thế này. Âm thầm, không một lời từ biệt. Vì nếu Ji Hoo nói với Anna lí do rời bỏ Anna, Anna sẽ nhớ lại tất cả. Và việc Raindy trở về Hàn Quốc coi như vô ích.
Trường Chun Ja
Giờ ăn trưa
Đến hẹn lại lên. Raindy đang đứng trên sân thượng và đương nhiên đôi môi hoàn mĩ kia đang mấp máy… hút thuốc.
- Đến rồi đấy à? – Không nghe thấy tiếng bước chân nhưng Raindy lại cất tiếng hỏi.
- Sao cậu biết là tớ? – Min Won kinh ngạc. Min Won đang định hù Raindy nhưng chính Raindy lại làm cậu giật mình.
- Vì trong gió có mùi bạc hà – Raindy trả lời.
- Mùi bạc hà? – Min Won thắc mắc.
- Ừ, mùi của cậu đấy.
- Hôm nay cậu đang lo lắng chuyện gì à? – Min Won hỏi.
- Nhìn tớ giống đang lo lắng chuyện gì à? (đã thay đổi cách xưng hồ từ mấy ngày trước)
- Không, nhưng những mẩu thuốc của cậu không giống như mọi khi.
Raindy thật sự ngạc nhiên. Cô nhìn Min Won một cái thật khẽ. Min Won luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất. Min Won luôn chú ý đến tâm trạng của cô. Đúng là hôm nay phần thuốc bị Raindy bỏ đi ngắn hơn mọi khi. Raindy có thói quen chỉ hút nửa điếu thuốc là bỏ nhưng hôm nay thuốc cháy gần đến đầu lọc. Là vì Raindy đang suy nghĩ về chuyện của Anna nên không để ý, đến khi giật mình thì thuốc đã cháy gần hết.
- Rain à, Ji Hoo đến tìm Anna kìa – Mita từ đâu chạy đến, giọng nói hoang mang.
/39
|