Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 27

/66


Edit: Chianti.

Chờ sau khi ra khỏi căn tin, ánh mắt Trì Ý nhìn Tiếu Chỉ Hàn bỗng có chút phức tạp.

Từ trước đến giờ, ở chung với nhau càng lâu, cô bỗng phát hiện Tiếu Chỉ Hàn bây giờ so với Tiếu Chỉ Hàn trong tưởng tượng của cô là hoàn toàn khác biệt.

Co nhớ tới chuyện lúc trước ở bồn rửa tay nghe được câu nói anh “từng ngủ qua với rất nhiều người”, trong ngực bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Nhận ra sự quan sát như có như không của Trì Ý, cả người Tiếu Chỉ Hàn theo đó cũng đột nhiên trở nên căng thẳng hơn, quay đầu, giả vờ như không có chuyện rì xảy ra mà nhìn cô, “Phát hiện tớ đẹp trai quá nên giờ luyến tiếc không muốn rời mắt sao.”

Anh để lộ dáng vẻ ban đầu vốn có của bản thân, cà lơ phất phơ, không quan tâm đến cái gì mà nó chuyện, đôi tai được giấu sau mái tóc đen lộn xộn cũng lặng lẽ trở nên đỏ bừng.

“Ừ,” Trì Ý gật đầu, trong lúc trái tim của anh đập thình thịch, nháy mắt ngẩng đầu, nở một nụ cười, vẻ mặt cực kì chân thành, “Chắc là bởi vì cậu rất giống Nhị Lang Thần Hao Thiên Khuyển, đẹp trai tới mức làm tớ hoa cả mắt.”

“Tiếu Chỉ Hàn…”

Anh cũng biết chứ!

Ở trước mặt Trì Ý, nói không chừng anh vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tiện nghi.

Chờ mãi thấy Tiếu Chỉ Hàn không nói gì, Trì Ý khụ khụ một tiếng, mở miệng một cách lơ đã, “Bỗng cảm thấy ngay từ đầu tớ với cậu không giống như trong tưởng tượng.”

Nhưng mà những chi tiết để lộ ra ngoài hình như vẫn giống nhau.

Bất luận là ngay từ đầu, lúc ở khu trò chơi điện tử Hải Thành gặp ba anh em Tóc Vàng, hay là lúc Tiếu Chỉ Hàn ném lon nước, hay là lúc nghe nói anh cầm ghế lên để bảo vệ bạn nữ cùng lớp, còn có cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Hình như tất cả mọi thứ đều chứng minh với cô rằng Tiếu Chỉ Hàn không phải là loại người như cô nghĩ.

Người này, bề ngoài thì có vẻ cà lơ phất phơ, bên trong lại có một tấm lòng son vô cùng nhiệt huyết.

Tiếu Chỉ Hàn không hỏi Trì Ý cái gì khác, có lẽ chuyện cô tưởng tượng mình thành cái dạng gì.

Anh cảm giác mình cũng có thể đoán được đại khái.

“Tin vỉa hè hay trong tưởng tượng đều không thể chân thực bằng con người tớ khi ở với cậu,” Tiếu Chỉ Hàn quay đầu nhìn về phía Trì Ý, “Tớ cũng sẽ không nói một cách trưng bày như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ lại đùa bỡn tình cảm của người khác, nếu thích một người, tớ vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với một mình cô ấy.”

Trì Ý nhìn anh một cách đầy kinh ngạc.

Vào lúc Tiếu Chỉ Hàn nói những lời này, không biết vì sao, cô luôn có cảm giác, giường như một giây tiếp theo anh sẽ nói ra một số lời không thể khống chế được…

“Hàn ca, Trì Ý…”

Ngón tay Tiếu Chỉ Hàn vừa cử động, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thình lình tiếng kêu thất thanh của Phương Vũ Thành từ chỗ các đó không xa truyền đến.

Trì Ý quay đầu nhìn, chỉ thấy Phương Vũ Thành, cầm theo đồ uống, dẫm lên solowheel [1] với khuôn mặt đang cười hì hì tới gần, “Các cậu ăn cơm xong rồi chuẩn bị ra ngoài sao, hay là…”

[1] Dạng xe chạy bằng điện có một bánh, người dùng phải giữ thăng bằng tốt.

Lời còn chưa nói hết, anh đã bị Tiếu Chỉ Hàn nhanh chóng kéo xuống khỏi solowheel, đặc biệt còn bị nạt một câu cực kì nóng nảy, “Cầm theo đồ uống, cút nhanh lên.”

Phương Vũ Thành liếc mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý, nụ cười càng thêm rực rỡ, “Được, tớ đây sẽ không làm bóng đèn cản trở người ta nữa.”

Trì Ý nhíu mày, nhìn anh một cái, “Tại sao cậu lại muốn mình so sánh với bóng đèn vậy, bây giờ cũng không phải buổi tối, bóng đèn như cậu cũng chẳng có công dụng gì, không có khả năng phát sáng, lại không thể làm sáng sự xinh đẹp của tớ.”

Cô quét mắt nhìn Phương Vũ Thành một lần từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào ly trà sữa anh cầm theo trên tay, “Tớ với Tiếu Chỉ Hàn định đi mua tư liệu, nếu cậu đi cùng, ở bên cạnh ngồi uống trà sữa, không cảm thấy mình giống như một nồi cháo cứt chuột bị hỏng rồi sao, vậy nên,” cô lo lắng mà nói, “Cậu vẫn tương đối thích hợp so sánh với cứt chuột.”

Giang tinh [2]! Tuyệt đối là giang tinh.

[2] Giang tinh là một từ phổ biến trên Internet. Nó đề cập đến những người thường có được niềm vui thông qua việc phản biện, những người luôn nói ngược lại và những người cố tình giữ ý kiến ​​ngược lại khi tranh luận

Tiếu Chỉ Hàn không ngờ tới Trì Ý còn có tố chất tiềm ẩn của một Giang tinh.

Tuy nhiên lúc này anh vẫn không quên một tràng vỗ tay tán thưởng, đánh một cái thật đẹp mắt.

Khóe môi Phương Vũ Thành co rút, nửa ngày trôi qua cũng không nói thêm được một câu nào.

Chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn thấy Hàn ca có chút hả hê cũng hơi đồng tình nhìn anh, sau đó kéo người ta rời đi.

Cái này quả thật hơi quá đáng.

Thấy sắc quên bạn rồi.

Một tay Tiếu Chỉ Hàn cầm solowheel đi được mấy bước, thật sự có hơi chịu không được nữa, cúi người đặt thứ này lên trên đường.

Vì thế lại nói vì sao cái tên ngốc Phương Vũ Thành đi mua một ly trà sữa mà thôi cũng cần phải dùng solowheel đi ra ngoài vậy, Trì Ý đứng bên anh lại không thể đi, hại anh phải mang theo cả cái này, ảnh hưởng đến cả hình tượng.

Anh đã quên rằng, lúc nãy là anh kéo Phương Vũ Thành xuống.

“Cậu làm gì thế?”

Trì Ý đi phía trước được vài ba bước, thấy Tiếu Chỉ Hàn không theo kịp, quay đầu lại chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm solowheel bên chân, có vẻ muốn nhấc chân đá nó vào bụi cỏ.

Chuyện này đúng thật là con mẹ nó quá tùy hứng.

Dường như Tiếu Chỉ Hàn không hề nghĩ rằng Trì Ý sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời như đương nhiên, “Quăng nó đi đấy, ai thích cầm thì cầm đi luôn.”

Khóe miệng Trì Ý co giật, đi tới, dễ dàng cầm nó lên, “Tớ cầm cho.”

Anh sao có thể để Trì Ý cầm đồ giúp được, ngay lập tức giơ tay đoạt lại.

Vì quá sốt ruột, thậm chí Tiếu Chỉ Hàn còn nói tục ngay trước mặt Trì Ý, “Con mẹ nó, cậu cầm cái rắm, tớ vẫn còn mặt mũi, sao có thể để nữ sinh như cậu xách đồ cho tớ chứ.

Trì Ý đưa solowheel tới trước mặt anh một cách không do dự, “Vậy cậu cầm đi.”

Tiếu Chỉ Hàn nhận lấy solowheel, không chút suy nghĩ đặt nó bên cạnh chân Trì Ý, nhìn cô, “Cậu dẫm lên đi.”

Mi tâm Trì Ý giật nhảy một cái, buột miệng nói ra lời trong lòng, “Không phải cậu không thích người khác dùng đồ của mình sao?”

Cũng không từ chối hay đồng ý, thoáng một cái cô bỗng nghĩ tới sắc mặt hồi trước của Tiếu Chỉ Hàn khi Đường Tư Kỳ ngồi vào chỗ của anh.

“Cậu với bọn họ sao có thể giống nhau được.” Tiếu Chỉ Hàn rũ mắt nói, một chân giữ solowheel thăng bằng, đỡ cổ tay của Trì Ý, để cô nhấc chân dẫm lên.

Vì sao lại không giống nhau?

Nhìn mà xem, cách nói chuyện cũng nghệ thuật đấy.

Trong lòng Trì Ý không khỏi vô cùng kinh ngạc, cô không nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn lại có thể nói được mấy lời này.

Trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra lúc trước thái độ của anh lúc nói muốn mua tài liệu cũng rất chân thành, để báo đáp cô đã đồng ý đi mua tài liệu cùng thậm chí nói cả mấy lời trái lương tâm như thế này.

Miệng của đàn ông, thật đúng là quỷ gạt người.

Tuy nhiên tính cách của Trì Ý cũng không phải là người thích nũng nịu, thấy Tiếu Chỉ Hàn đã nói như vậy, dù sao cầm theo solowheel cũng rất phiền, suy nghĩ một chút rồi dẫm lên.

Thế nhưng Tiếu Chỉ Hàn đứng một bên lại có chút khẩn trương nhìn Trì Ý thăng bằng, cũng sợ cả người cô không theo khống chế mà nghiêng về phía trước, một tay giữ lấy cổ tay cô, một tay vòng qua lưng cô, ôm hông của cô, bên cạnh nhẹ giọng mà nói, “Đầu tiên là đặt chân trái lên, sau đó đặt chân phải lên…”

“Nhiều lời.”

Tiếu Chỉ Hàn đứng một bên nói không ngừng khiến Trì Ý cảm thấy hơi chút đau đầu, đẩy Tiếu Chỉ Hàn ra tự mình đứng lên.

Tay không bị đẩy ra, Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp nắm lấy năm ngón tay của cô, nắm trong lòng bàn tay. Cho dù đang đứng trên solowheel,Trì Ý vẫn lùn hơn anh, nhìn chính diện từ xa, chẳng khác nào được Tiếu Chỉ Hàn đứng phía sau ôm cả người vào lòng.

Toàn bộ sự chú ý của Trì Ý đều đặt trên solowheel dưới chân, không chú ý tới chi tiết nhỏ này, một mặt Tiếu Chỉ Hàn chú ý tình huống Trì Ý thích ứng, một mặt nhịn không được để Trì Ý dựa vào lòng mình gần thêm một chút.

Chờ Trì Ý chậm rì rì tiến về phía trước một chút, bỗng cảm nhận được có sự kéo lại từ phía sau, vừa cúi đầu đã thấy cánh tay của Tiếu Chỉ Hàn vòng qua eo của cô, bàn tay ôm chặt thắt lưng cô.

Rõ ràng cách vài lớp quần áo, phảng phất còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp.

Áp xuống cảm giác không được tự nhiên trong lòng, Trì Ý bắt lấy tay của Tiếu Chỉ hàn, muốn kéo tay của anh ra, ai ngờ dường như Tiếu Chỉ Hàn đã nhìn rõ ý định của cô, nhìn thì có vẻ giống như đang đặt tay một cách chắc chắn, nhưng lại âm thầm sử không ít lực, muốn kéo cũng không kéo được.

Trì Ý từ bỏ, mặc kệ solowheel bị người đứng sau giữ lại, dùng vận tốc cực kì chậm tiến về phía trước.

Chờ đến lúc đi đến trước tòa nhà học tập của khối mười, ngay vào lúc Tiếu Chỉ Hàn cho rằng Trì Ý đã hoàn toàn từ bỏ, lúc này đã mặc kệ anh đỡ phía sau lưng, nhịn không được mà thả lỏng bàn tay đang giữ Trì Ý.

Chỉ là cánh tay chỉ cách đồng phục của Trì Ý một chút mà thôi, nhưng vẫn đỡ cô một cách lỏng lẻo.

Trì Ý căn chuẩn thời cơ, dùng cả hai tay một phen kéo tay Tiếu Chỉ Hàn ra, cả người dẫm lên solowheel, giống như con ngựa hoang vừa thoát cương ngay lập tức lao ra cổng trường.

Đúng vậy, trong tưởng tượng của Trì Ý, trong nháy mắt vào lúc kéo bàn tay của Tiếu Chỉ Hàn ra, cả người cô giống như một chú ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên xanh.

Nhưng mà hình ảnh này chỉ nằm trong tưởng tượng của cô mà thôi.

Cánh tay Tiếu Chỉ Hàn bị kéo ra, vào thời điểm Trì Ý dẫm lên solowheel chạy đi, anh mắt nhanh tay lẹ vươn cả hai tay chộp về phía trước, ôm cả người Trì Ý vào trong ngực.

Lưng mạnh mẽ đụng phải bờ ngực rắn chắc, ngay lập tức Trì Ý nghe thấy phía sau vang lên một tiếng rên nhỏ, thuận thế anh cũng đè cả người lên cô.

“Sao cậu lại chạy.”

Cô vừa mới quay đầu, hơi thở nóng rực khi người con trai đó ngay lập tức phun lên vành tai và cổ của cô, khiến cô run lên.

Mới vừa tan học nên trên đường toàn là người, tiếng của solowheel cùng với bản thân Tiếu Chỉ Hàn vốn đã khiến người ta chú ý, càng miễn bàn đến hiệu quả thị giác ngay lúc này.

Nam sinh đứng phía sau, phía trước là nữ sinh được ôm chặt, giam cầm trong ngực của nam sinh, cằm còn gác ở trên vai nữ sinh, nghiêng đầu như là đang nói chuyện, lại giống đang hôn cổ của nữ sinh.

Dáng vẻ thân mật không nói nên lời.

Cánh hoa ngọc lan rơi xuống đầy trên sân trường, một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây cổ thụ trăm năm tươi tốt đúng lúc này lại rụng không ít cánh hoa lá xanh một cách hợp tình hợp lý.

Cánh hoa cọ qua một đôi nam nữ đứng dưới tàng cây rồi rơi trên mặt đất, có một chuỗi nụ hoa rơi ngay trên đầu Trì Ý một cách chính xác.

Trì Ý không nói chuyện, trong nháy mắt khi cô đang ngẩn ngơ, Tiếu Chỉ Hàn vươn tay muốn lấy nụ hoa xuống, Trì Ý mới kịp phản ứng, giơ tay cầm cổ tay của anh.

Tự mình đưa tay lên đầu lấy nụ hoa xuống, “Cất nụ hoa rơi trên đỉnh đầu đi, như vậy sẽ mang đến may mắn.”

Tiếu Chỉ Hàn nghe như vậy, thu tay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, “Cậu còn chưa nói vì sao lúc nãy cậu lại đẫm lên cái này chạy đi, muốn bỏ tớ ra? Hử?”

“Nói chuyện,” thấy cô nhấp môi không mở miệng, Tiếu Chỉ Hàn có chút mất kiên nhẫn, anh duỗi tay nâng cả người cô lên một chút, ước lượng cân nặng của cô, “Hay là để tớ bế cậu xuống.”

Mặt Trì Ý bỗng thấy hơi nóng, đặc biệt vào lúc Tiếu Chỉ Hàn đứng đối diện muốn bế cô lên, thiếu chút nữa cả người cô đã không thể theo khống chế mà ngã vào trong lòng anh.

Hơi thở riêng biệt của nam sinh phả vào mặt, còn có cánh tay như gông cùm xiềng xích ở bên hông, với sức lực không thể thay đổi, có muốn bỏ qua cũng không được.

“Dù sao cũng đều ở bên ngoài trường, tớ chờ cậu ở bên ngoài cũng được.”

“Không được,” Tiếu Chỉ Hàn lập tức mở miệng trả lời, “Cậu đã nói sẽ đi ra ngoài với tớ.”

?

Cô chỉ nói là sẽ đi mua sách với anh thôi mà.

Này mẹ nó định nghĩa cùng nhau còn muốn bao gồm cả cùng nhau đi ra cổng trường

Trì Ý vô cùng bất đắc dĩ, cô cắn răng, “Tiếu Chỉ Hàn, cậu là trẻ con mới cai sữa à ”

Cô cũng không phải mẹ của anh, sao lại cứ dính cô không tha như thế.

Nghe xong lời này, trong đầu Tiếu Chỉ Hàn hiện lên chút suy nghĩ đồi trụy.

Trực giác nói cho anh biết, nếu anh nói ra suy nghĩ trong đầu anh, Trì Ý tuyệt đối có thể giáng cho anh một tát. Đừng nhìn nghĩ hiện tại cô vẫn còn sự nhẫn nại đối với anh, nếu đề cập đến vấn đề nguyên tắc, anh tin Trì Ý cực kì nghiêm túc.

Thấy phía sau không có ai nói gì, Trì Ý cũng chằng thèm rầu rĩ về vấn đề này nữa, động thủ hất tay Tiếu Chỉ Hàn ra, “Đi ra ngoài với cậu thì đi ra ngoài với cậu, cậu buông tay ra, siết tớ khó chịu.”

“Không bỏ, cậu có tiền lệ chạy trốn rồi.” Tiếu Chỉ Hàn nói vậy, nhưng thấy Trì Ý kêu khó chịu, vẫn thả lỏng tay ra.

Không biết vì cái gì, cô bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy Tiếu Chỉ Hàn để cô dẫm lên solowheel hình như không có ý tốt gì.

Bằng không vì sao bây giờ cô lại bị một tay anh khống chế, muốn chạy cũng chạy không được.

Hết lần này đến lần khác chuyện anh vì cô mà mắc mưa một ngày đêm vẫn chưa qua.

Cho nên nói, món nợ nhân tình là món nợ phiền phức nhất.

Trì Ý cắn răng thỏa hiệp.

Vì thế, hai người cùng một cái solowheel, đi về phía cỏng trường với một tốc độ tương đương với rùa bò.

Tiếu Chỉ Hàn ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn về thái độ thay đổi thất thường vào chiều hôm nay của Trì Ý, còn có solowheel bị cô dẫm lên, khóe môi thản nhiên cong lên.

Thứ này, cuối cùng con mẹ nó cũng có chút tác dụng.

Anh rũ mắt xuống, cảm thấy đợi lát nữa lúc mình trở về, tốt nhất vẫn có thể lừa Trì Ý dẫm nó về cùng.

Trì Ý cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Chưa từng có một nam sinh nào đứng với cô ở cự ly gần như thế này, còn gác ở nàng trên eo.

Nhưng vào lúc cô quay đầu lại chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêm nghị của Tiếu Chỉ Hàn, thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho cô.

Trì Ý âm thầm thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi thả lỏng.

Sắp tới hiệu sách rồi! Nhẫn nại!

Tiếu Chỉ Hàn cũng chẳng nghĩ nhiều, cô cũng tuyệt đối không thể tưởng bảy tưởng tám! Bằng không nhất định sẽ bị cười nhạo, thậm chí cô còn có thể tượng tượng được anh sẽ nói những lời như thế nào nữa cơ.

Nhất định là đuôi mắt nhếch lên, khóe môi treo một nụ cười, vẻ mặt không chút để ý, “Trì Ý, không ngờ cậu lại tự luyến như vậy đấy.”

Phi, cô mới không bị bệnh tự luyến giống anh!

Điểm này không thể thua!!!

Hiệu sách trường học của Trường Nhất Trung Nam Thành do một thầy giáo mở ra, đại bộ phận học sinh cũng mua sách ở chỗ này, buôn bán cũng không tệ lắm.

Hai gian sách báo trước mặt tiền cửa hàng, không ít người mới vừa vào cửa còn đang đứng lật xem tạp chí.

Trì Ý dựa theo yêu cầu và trình độ của Tiếu Chỉ Hàn, giúp anh chọn mấy quyển sách luyện tập của các môn học khác, thuận tiện còn muốn giúp anh chọn vài quyển sách phụ đạo.

Nhưng cô ngẫm lại, nói với Tiếu Chỉ Hàn về một quyển sách không được chú giải kỹ càng, phỏng chừng cũng khó hiểu chẳng khác gì Vô Tự Thiên Thư.

“Không phải còn có cậu sao” Biết được suy nghĩ của Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn mở miệng nói.

“Tớ” Trì Ý cảm giác hình như mình nghe nhầm, giơ tay chỉ chỉ chính mình.

“Tớ và cậu là một nhóm học tập nhỏ, không hỏi cậu thì hỏi ai.”

“Tớ và cậu” Trì Ý không tin, “Không phải tớ cùng Lâm Ngạn một tổ sao, sao có thể cùng tổ với cậu chứ.”

Tiếu Chỉ Hàn đen mặt, “Như thế nào, cậu thất vọng vì cùng tổ với tớ nữa à?”

“Không phải”, Trì Ý chẳng hiều vì sao Tiếu Chỉ Hàn lại bày ra vẻ mặt như đố phu như vậy, “Sao lại nói tớ thất vọng, không phải thầy giáo sắp xếp rồi sao”

“Thầy ấy xếp sai rồi,” Tiếu Chỉ Hàn nghiêm túc mở miệng, “Cho nên lúc tan học gọi riêng tớ ra ngoài, hỏi tớ có đồng ý chung một tổ với cậu hay không.”

Trì Ý:?

Là do trí nhớ của cô bị lỗi hay sao mà nàng cô lại không hề nhớ lúc tan học thầy giáo kêu Tiếu Chỉ Hàn ra ngoài bao giờ.

Còn có, vì sao lại nói là anh có đồng ý không! Cô chỉ đáng tạm chấp nhận như thế à?

Cô cũng chẳng muốn đâu.

Chắc có lẽ đã kịp nhận ra mình nói sai vài lời, Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô một cái, cúi đầu dáng vẻ cười như không cười, “Tớ đây khẳng định đồng ý rồi.”

“Dù sao,” anh cúi người sát gần cô, “Trong cái lớp này, người tớ muốn để ý nhất vẫn chỉ có cậu thôi, người khác tớ chẳng thèm quan tâm đâu.”

Trì Ý chả hiểu.

Làm thế nào mà Tiếu Chỉ Hàn có thể biến một câu nói vô cùng bình thường trở nên ám muội như thế.

Có thể thật sự để đầu bị mưa xối nên ngu rồi, cách nói chuyện mới trở nên không bình thường.

Trì Ý thập phần lãnh đạm nói hai chữ vậy sao, khống khống chế được bản thân thốt ra câu, “Trùng hợp tớ lại hoàn toàn trái ngược với cậu.”

Mi tâm Tiếu Chỉ Hàn nhảy dựng, ngay sau đó nghe thấy cô mở miệng.

“Trong cái lớp này, người duy nhất tớ không quan tâm là cậu, người khác tớ đều muốn để ý.”

“Lão đại, cậu nghiêm túc sao?”

Dù cho biết hiện tại Trì Ý chỉ đang nói giỡn với anh, Tiếu Chỉ Hàn vẫn nhịn không được đi theo sau mông Trì Ý mà hỏi.

“Lão đại cái quỷ gì?” Trì Ý quay đầu lại nhìn anh.

“Có ai có thái độ giống cậu không, cậu nhìn lại dáng vẻ lành lùng của cậu đi, còn nói không phải lão đại của tớ à.”

Trì Ý ngẫm lại, hình như không ai dám dùng thái độ này đối với Tiếu Chỉ Hàn.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút kiêu ngạo, khả năng còn có chút gì đó không bình thường.

Vậy mà còn nói thật với Tiếu Chỉ Hàn.

Thấy Trì Ý không trả lời mình, chờ tới sau khi ra khỏi hiệu sách, Tiếu Chỉ Hàn vẫn không ngừng hỏi, “Bao nhiêu người muốn làm lão đại của tớ còn chưa có cơ hội đâu, cậu nhìn cậu mà xem, còn chẳng biết quý trọng gì cả, đây là không phải luôn được thiên vị nên không có gi sợ hãi à.”

Trì Ý dừng bước chân, “Không nói được thì câm miệng lại đừng nói như vậy, như vậy nhìn còn giống người bình thường một chút đấy.”

“Vì sao lại không thể nói,” Tiếu Chỉ Hàn cầm túi sách, đột nhiên bỗng xoay lời nói, “Chẳng qua cậu không thích xưng hô lão đại này, hay là đổi một cái,cậu làm tổ tông của tớ đi.”

“……” Tớ là mẹ cậu luôn, Trì ý nhịn xuống cảm giác nóng nảy, “Tớ làm lão tổ tông của cậu.”

Tiếu Chỉ Hàn nghẹn lời, khóe môi lại xuất hiện nụ cười lười biếng, lại có vẻ hàm chứa sự bao dung dịu dàng vô hạn, “Đừng đi, lão tổ tông quá già rồi, tiểu tiên nữ không phải là tiểu tổ tông sao”

Không bình thường.

Quá không bình thường.

Từ tiểu tiên nữ này, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn, Trì Ý chưa bao giờ nghĩ nó có thể được Tiếu Chỉ Hàn thốt ra khỏi miệng.

Dù sao, anh nhìn người ta đều vênh cằm, liếc mắt một cái cũng lười, phỏng chừng là đẹp xấu đối với anh chẳng khác gì nhau mấy, huống chi cái miệng độc ác đó vừa mở ra đã có thể khiến người ta cảm thấy mình không đáng một đồng, không giống kiểu sẽ khích lệ người khác.

Càng đừng nói, ngoài mấy hành động bất thường trong ngày hôm nay, còn có mấy lời nói như thật như giả đó.

Tiếu Chỉ Hàn không nghĩ tới đột nhiên Trì Ý dừng bước chân, chợt quay đầu lại, thiếu chút nữa là đâm thẳng vào cô.

Chờ đến lúc lui về sau một bước, anh mới kịp phản ứng.

Không đúng, vì sao anh lai phải lùi một bước chứ, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước không phải rất tốt sao.

Nhưng mà, căn bản không chờ anh kịp nghĩ nhiều, đã thấy ánh mắt Trì Ý sáng như sao, nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy.

“Làm sao vậy?” Anh nói xong, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Phát hiện sao

Nói thật, anh không hề nghĩ sẽ tìm hiểu rõ ràng cảm giác của Trì Ý đối với anh, nhưng nhìn dáng vẻ cái gì cô cũng không biết, trong lòng lại có chút cảm giác không cam lòng.

Muốn cô biết lại sợ cô biết.

Cho nên mới nói.

Có đôi khi con người quả thật là sinh vật tràn ngập sự mâu thuẫn.

“Tiếu Chỉ Hàn,” Trì ý dừng một chút, có vẻ cảm thấy có chút khó mở miệng, “Có phải gần đây cậu có Hồng loan tinh động? [3]”

[3] Mệnh có sao Hồng Loan ý chỉ có duyên với tình cảm, cưới hỏi.

Nghe được lời này, Tiếu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy có điểm gì đó không hợp lý lắm, từ này không phải dùng để hình dung nữ sao, nhưng hiện tại anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hơi nâng mi mắt lên, làm ra vẻ cực kì bình tĩnh, “Cậu đã nhìn ra?”

Thấy anh thừa nhận, Trì Ý có vẻ không hề ngoài ý muốn chút nào, thậm chí còn giơ tay vỗ vỗ bờ vai của anh.

“Tớ biết, đột nhiên phát hiện bản thân hình như thích một người nhất định sẽ rất khó chịu, đặc biệt vào lúc không biết rõ tâm ý của đối phương đều sẽ lo được lo mất, tuy nhiên, cậu cũng đâu cần phải giấu diếm, lỡ may người cậu thích cũng thích cậu mà cậu tỏ tình trước,vậy là có thể quang minh chính đại vui mừng rồi.”

“Thật sao?” Tiếu Chỉ Hàn có chút kích động, “Cậu cảm thấy người tớ thích sẽ đồng ý ở bên cạnh tớ sao?”

Trì Ý bỏ qua cảm giác không tự nhiên trong lòng, gật gật đầu, “Tuy nhiên,” cô sắp xếp lại từ ngữ, “Tớ biết xã hội hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận mặt này, các cậu lại quen với thân phận của đối phương rất nhiều năm, một khi thay đổi có khả năng sẽ không dễ để thích ứng, nhưng cậu tin tớ đi, tất cả rồi sẽ tốt!”

Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.

Từ khi Trì Ý nói được một nửa, những biểu cảm khác trên mặt anh ngày một biến mất.

“Cậu cho rằng tớ thích ai!” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cái gì mà xã hội hiện đại mẹ nó vẫn chưa thể tiếp nhận, nếu anh và Trì Ý muốn ở bên nhau còn phải quan tâm đến bọn họ sao, còn có, đã quen với thân phận của đối phương nhiều năm là cái gì.

Nếu ngay từ đầu còn nghe không hiểu, đến nơi đây, anh cũng có thể đoán được chắn chắn Trì Ý đang hiểu lầm.

“Còn có thể thích ai?” Vẻ mặt của Trì Ý như kiểu “Tớ biết cả, cậu yên tâm”, “Tớ hiểu cậu, thật sự, khả năng hiện tại sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần các cậu dùng thời gian chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của các cậu là tình cảm chân thật, mọi người sẽ tiếp nhận, đương nhiên, không loại trừ người có tư tưởng tiến bộ như tớ, tuy nhiên, ở phương diện con cái có khả năng khá là phiền phức……”

“Rốt cuộc cậu đang nói tới ai?”

Không đợi Trì Ý nói xong, Tiếu Chỉ Hàn đã nghe không nổi nữa, từng câu từng chữ hỏi.

Biểu cảm như “ăn phải phân” này của Tiếu Chỉ Hàn khiến Trì Ý ngơ ngác.

Không nên như vậy. Cô chính là người đầu tiên tán đồng chuyện này, sao Tiếu Chỉ Hàn lại trưng ra cái vẻ mặt như thế này chứ?

Chẳng lẽ cô đoán sai người

Vì thế, dưới con mắt tra hỏi gắt gao của Tiếu Chỉ Hàn, Trì Ý vô cùng cẩn thận thử mở miệng, “Không phải cậu thích người ngồi bàn trước mình sao?”

“Tớ ôi mẹ nó, tớ thích cậu ta? Con mắt nào của cậu nhìn ra tớ thích cậu ta?” Anh bỗng cảm giác mình tức muốn hộc máu.

Trì Ý đặc biệt phối hợp, “Cả hai con mắt của tớ đều thấy được.”

Phương Vũ Thành cùng Tiếu Chỉ Hàn, ngay từ đầu đã mang đến cho cô cảm giác tình ý bắn ra tứ phía.

Hơn nữa lúc trước cô còn nghe thấy Trần Vận nói về chuyện trên Tieba thảo luận về mối quan hệ của hai người họ, lại thấy cách bọn họ ở chung, bất luận thế nào cũng nhìn có cảm giác tình ý ngập tràn.

Có thể hiện tại còn đem cô làm mẫu vật thí nghiệm.

Còn có vừa mới, hành động Phương Vũ Thành trả thẻ lại cho Tiếu Chỉ Hàn, trong não Trì Ý có thể tự động dựng nên một vở kịch.

Tiếu bá tổng dùng vẻ mặt đứng đắn và cưng chiều nhìn Phương tiểu kiều thê của mình mà nói, “Này, tôi cho em tùy ý cà thẻ”, càng đừng nói, lúc Tiếu Chỉ Hàn mua bài tập cho mình còn không quên mua cho Phương Vũ Thành thêm vài quyển.

Cái cuối cùng, có thể nói rằng Trì ý đã nghĩ oan cho Tiếu Chỉ Hàn

Chẳng qua anh cảm thấy Phương Vũ Thành ngu xuẩn kia dù sao cũng làm được một chuyện tốt, chính là đem chạy solowheel tới, giúp anh có cơ hội ôm Trì Ý. Lúc này mới tiện tay cầm thêm mấy quyển cho anh (PVT).

“Lão tử thích nữ.” Thấy cô mang theo dáng vẻ không hề tin tưởng, gân xanh trên trán Tiếu Chỉ Hàn điên cuồng giật nảy, khống chế được bản thân không phát hỏa, “Đặc biệt là những người giống như cậu.”

“Cảm ơn.”Căn bản Trì Ý cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp nhận lời ca ngợi của anh, giọng điệu đùa giỡn, “Tuy nhiên khuyên cậu từ bỏ đi.”

“Vì cái gì”

Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy lòng tham của mình càng ngày càng tăng.

Ngay từ đầu muốn có một đáp án, nhưng chờ tới khi cô dùng ngữ điệu đùa giỡn nửa thật nửa giả mà từ chối, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu nói không nên lời.

“Bởi vì trong mắt của tớ chỉ có tinh thần chinh phục biển rộng.” Trì Ý nói xong, tặng cho Tiếu Chỉ Hàn một ánh mắt “đã hiểu chưa”.

Anh phụt cười, nhịn không được đưa tay vò nhẹ mái tóc của cô.

Bởi vì suy đoán không có trách nhiệm của mình, Trì Ý cảm thấy hơi có lỗi, vì thế tùy ý để Tiếu Chỉ hàn xoa tóc mình.

Mắt thấy bàn tay đặt trên đỉnh đầu vẫn chưa bỏ xuống, tay trái còn gác trên vai cô, bàn tay còn lại xoa tóc phía trên, Trì Ý nhịn không được, giơ tay đẩy bàn tay của anh ra, “Lớn lên cao thì ghê gớm lắm sao, đừng đem tớ làm chỗ chống cho cậu, cái đầu thông minh này không phải dùng cho cậu vũ nhục như thế đâu.”

Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu rũ mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, càng dùng sức xoa xoa tóc cô, vẻ mặt xấu xao, “Lớn lên cao tất nhiên là ghê gớm hơn rồi, vũ nhục cậu đấy làm sao nào?”

Trì Ý không nói, cô quay đầu lẳng lặng nhìn anh một cái.

Sau đó, vào lúc Tiếu Chỉ Hàn định cử động lần nữa, nắm lấy vai áo của anh, nhón chân nâng cả người lên, giơ tay vò tóc anh thành một mớ hỗn độn.

Trì Ý hết sức chăm chú đùa nghịch tóc của Tiếu Chỉ Hàn, căn bản không chú ý tới cả người Tiếu Chỉ Hàn cũng cúi xuống, phối hợp với hành động của cô.

“Lớn lên cao cũng không có gì ghê gớm.” Trì Ý thu hồi tay, lui về phía sau một bước, nhướng mày nhìn Tiếu Chỉ Hàn.

“Vui chưa” Anh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi.

“Tạm được.” Trì Ý rụt rè trả lời.

Tiếu Chỉ Hàn xoay xoay đầu, trong nháy mắt đã khôi phục kiểu tóc ban đầu, còn có chút vẻ đẹp trai, anh khẽ nâng cằm, hất về phía tiệm trà sữa cách đó không xa, “Có muốn uống trà sữa không,” sợ Trì Ý cự tuyệt, anh lại nói tiếp, “Thù lao chọn sách.”

Có người mời khách có ngốc mới không uống, Trì Ý gật đầu, “Được thôi.”

Lan ký.

Trì Ý nhìn thực đơn, vừa mới chỉ vào trà chanh đông lạnh trên đó, bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên, “Cậu uống nước lạnh được sao?”

“Chắc là được chứ?” Muộn ý cũng có chút chần chờ, “Đêm nay hình như hơi nóng hơn.”

Vừa mới quậy một trận với Tiếu Chỉ Hàn, cô đổ không ít mồ hôi.

Tiếu Chỉ Hàn nghe vậy, nhìn về phía nhân viên cầm thực đơn, “Có thể gọi một cốc đá riêng không?”

Nhận được câu trả lời phủ định, anh chỉ vào trà sữa bên mặt khác của thực đơn, nói với Trì Ý, “Cậu vẫn nên chọn cái gì ấm ấm thôi,” anh xoay đầu, trên mặt cũng có chút xấu hổ, “Cái kia của cậu không phải sắp tới sao”

Mặc dù da mặt Trì Ý khá là dạy, nhưng nghe được lời này mặt cũng hơi hơi đỏ.

“Tiếu Chỉ Hàn, cậu biến thái quá, sao cậu lại biết chứ” sau khi nhận được một ly trà sữa nóng hổi, lúc ra ngoài, Trì Ý nhịn không được, mở miệng hỏi.

“Lần trước cậu nói chuyện với bạn cùng phòng, tớ ở phía sau tình cờ nghe được.”

Hứa Hi Nhĩ giống Trì Ý, đau bụng kinh là chứng bệnh cũ.

Lần trước trong lúc Hứa Hi Nhĩ và Trì Ý trò chuyện vô tình nhắc đến phương pháp điều trị, Tiếu Chỉ Hàn không cẩn thận nên nghe được một chút.

Tuy nhiên từ điểm này cũng đủ để anh biết thêm rất nhiều chuyện.

Trì Ý cúi đầu, tưởng tượng đến việc bị Tiếu Chỉ Hàn biết chuyện này, cả khuôn mặt ẩn ân nóng lên.

Cô cúi đầu, ngậm ống hút, chậm rì rì đi về phía trước.

Luôn cảm thấy ở trước mặt Tiếu Chỉ Hàn lúc nào cũng lùn hơn một đoạn.

Trở lại lớp, Trì Ý trực tiếp nghiêng người dựa vào tường, cách ly với hết thảy bên ngoài, đặc biệt nhanh chóng rời khỏi Tiếu Chỉ Hàn.

Cố tình lại giống như anh đã quên mất chuyện này, cùng với Phương Vũ Thành thì thầm chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn thò đầu lại gần hỏi một câu.

“Trì Ý, cậu vẫn còn xấu hổ sao”

Hỏi cái gì mà hỏi, không có mắt nhìn sao!

Trì Ý hung ác nghĩ trong lòng.

“Đừng quấy rầy tớ!” Trì Ý thật sự nhịn không được, ngẩng đầu liếc anh một cái mở miệng nói.

Ai biết Tiếu Chỉ Hàn lại cười phụt một cái.

“Biết cậu hiện tại có dáng vẻ thế nào không, trên mặt đều viết rằng tớ xấu hổ, tớ đau lòng đấy.”

Mặt mày anh tràn đầy ý cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, “Việc này không phải rất bình thường sao về sau ta…… bạn trai cậu sẽ biết, vừa lúc cậu tập thích ứng trước…”

Trong đầu Trì Ý chỉ còn lại một bãi bùn nhão, căn bản nghĩ không ra ẩn ý trong lời nói của anh.

Chỉ là trong lòng nghĩ lầm, đó cũng là chuyện của bạn trai cô, liên quan rắm gì đến anh chứ.

“Hàn ca,” Phương Vũ Thành quay đầu lại, “Mục tiêu rộng lớn thật, nhìn xem vòng bạn bè vừa đăng gì này.”

“Người chinh phục sao trời biển rộng,” anh cười hì hì, “Chuyện gì vậy, muốn biến thân thành thanh niên của văn nghệ rồi à?”

Trì Ý quay đầu, tự động bỏ qua cuộc đối thoại của Phương Vũ Thành và Tiếu Chỉ Hàn.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô một cái, nghĩ đến mấy lời cô vừa nói, không thể xì hơi với Trì Ý, đành giận điên lên với Phương Vũ Thành, “Ôi chao, tớ nói cậu chứ, có gì xảy ra đâu, lớn như vậy rồi còn chưa tìm được bạn giá, xấu quá thì tớ cho cậu tiền đi thẩm mỹ, rảnh rỗi quá nên đi tìm bạn gái đi.”

“Không phải,” Phương Vũ Thành vô cùng mông lung, cũng mặc kệ bạn gáigì đó, trực tiếp hỏi, “Khuôn mặt này của tớ mà còn cần phải phẫu thuật thẩm mỹ sao?”

Tiếu Chỉ Hàn nói bổ sung, “Thuận tiện đi chỉnh lại đôi mắt.”

Phương Vũ Thành vừa muốn phản bác, lớp trưởng đã đi lên bục giảng, buông màn hình xuống, “Về đại hội thể thao sắp diễn ra, tớ cùng Ơhát ca thương lượng với nhau, cảm thấy lớp mình nên làm áo lớp, chọn được mấy bộ, mọi người xem thích cái nào thì chọn một bộ, đợi lát nữa giơ tay bầu để quyết định.”

Học sinh ở trường Nhất Trung Thành Nam hằng năm chỉ được mặc đồng phục, cũng chỉ có lúc diễn ra đại hội thể thao, mới có thể thay quần áo khác, nhưng cũng chỉ là áo lớp được thống nhất mà thôi.

Bất quá so với mặc đồng phục cả năm vẫn tốt hơn rất nhiều

Một lát sau, Tiếu Chỉ Hàn đẩy đẩy Trì Ý, nhắc nhở nói, “Muốn chọn áo lớp mà cậu không định giơ tay à?”

Trì Ý nghe vậy, cũng không ngẩng đầu, giơ tay trái lên.

Cô không thấy được Tiếu Chỉ Hàn sửng sốt một chút rồi cũng giơ tay lên theo.

“Tớ chết đây, Hàn ca không phải chứ, ánh mắt của cậu sao lại thế này, còn có Trì Ý, nam sinh mặc bộ đồ màu hồng phấn là thế nào, còn xấu như vậy ……”

Phương Vũ Thành lớn giọng nói, đại khái không nghĩ tới chuyện Tiếu Chỉ Hàn sẽ chọn bộ đồ màu hồng phấn này, khiến không ít người đều nhìn về phía này.

Trì Ý rũ mắt, không nóng không lạnh mà ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con trỏ chuột dừng lại ở bộ đồ trên màn hình.

Màu hồng phấn, ở giữa thiết kế huy hiệu của lớp, cổ tay áo hai bên còn lại là tên lớp, mặt sau còn có khẩu hiệu.

Đơn giản thì đúng là đơn giản, nhưng so với những bộ khác, thật sự là bộ xấu nhất.

“Làm sao vậy” Tiếu Chỉ Hàn nâng mắt, vẻ mặt không chút để ý, “Tớ cảm thấy bạn cùng bàn của tớ chọn rất tốt, quả nhiên lớn lên đẹp, ánh mắt đều không tồi.”

Trì Ý biết Tiếu Chỉ Hàn lại muốn bắt đầu thổi cầu vồng rồi.

“Chúng ta lớn lên đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, đặc biệt là như bạn cùng bàn của tớ, nhìn rất đẹp, mặc lên sẽ giống như một tiểu tiên nữ.”

“Cậu đừng nói nữa.” bản thân Trì Ý cũng không thể nghe được nữa.

Giường như Tiếu Chỉ Hàn không hề nghe thấy, tiếp tục mở miệng, “Vốn dĩ là một tiểu tiên nữ, mặc cái đó vào khẳng định là tiên nữ hạ phàm, mê chết……”

Trì Ý cảm thấy nói không chừng Tiếu Chỉ Hàn sẽ nói ra cái gì đó kinh thiên động địa dọa quỷ dọa thần, không chút suy nghĩ che lại môi anh một phen.

“Chúng ta đổi chủ đề được không?”

“Được.” Tiếu Chỉ Hàn quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, sau đó gật đầu.

Cả người Trì Ý cứng đờ.

Không biết có phải là ảo giác hay không.

Bàn tay che miệng anh, còn có chút ướt ướt.

Giống như cảm giác bị người ta liếm một cái.

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status