Đừng Nói Không Yêu

Chương 11: Mở màn cho những tình địch (1)

/15


Đáy mắt sắc nhọn, Khang quay sang hỏi Khoa, lạnh tanh, đôi mắt còn có tơ máu:

- Là cô ta?

Khoa lúc này vẫn hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của mĩ nhân, dù đã nhìn cô ấy nhiều lần nhưng mỗi lần Khoa vẫn không thể không ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô ấy, chỉ có thể lơ đãng mà gật đầu với Khang.

(Rainy: thằng cha hám gái, nhìn bạn Khang mà học tập nhé. *xì mũi khinh bỉ*)

Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan thanh tú, đôi mắt hơi hẹp, hàng lông mi cong vút lên, tạo cho cô một vẻ sắc sảo mà bất cứ người nào nhìn vào cũng sẽ không quên được, đôi môi đỏ hồng được dậm son đậm, rất phù hợp với làn da được đánh phấn trắng của cô, dám đảm bảo, bất cứ ai nhìn qua cô gái này cũng không thể rời mắt mà nhìn cô thêm một lần nữa, một mĩ nhân khó tìm, mĩ nhân son phấn.

Khang đứng yên nơi đó, nhìn cô gái đang thẹn thùng liếc nhìn mình, trong lòng cậu lúc này, ngoại trừ lạnh lẽo, không còn gì khác.

Khoa chợt thấy tình hình không ổn, không giống với dự tính của cậu.

Sao mặt tên kia đột nhiên đằng đằng sát khí vậy?

Cho dù ngày trước cậu có ăn quỵt của nó hơn hai triệu cũng đâu thấy mặt nó đen thui như vậy đâu.

Khoa lại khẽ liếc sang mĩ nhân bên cạnh, nhìn mặt nó thế này, không lẽ, cô ấy đã nợ cậu ta mấy tỉ?

Vội vàng lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ trong đầu, không, chắc chắn là không, tên này vốn không phải là người chi li về tiền nong.

Vậy, chẳng lẽ, là nợ tình nhau?

Đúng rồi, nó đúng là một tên si tình hiếm có mà, sao lại không nghĩ ra ngay từ đầu, còn nhớ, hồi học đại học, nó vốn nổi tiếng là một tên điên tình đến biến thái vì suốt ngày chỉ ôm khư khư một hình bóng của một cô bé gái.

Trong lòng Khoa thầm kêu gào, cái bộ dạng như quỷ tu la này của tên ấy, cũng là lần đầu tiên thấy nha.

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, Khoa dùng triệt để cách này, lau lau mồ hôi trên trán, chỉ chỉ tay về phía sân trường, giọng nói mang theo phần khiếp hãi:

- À… ờ… mình đi… gặp thầy hiệu… trưởng… trước… - rồi chạy biến đi, bộ dạng không khác gì người vừa gặp ma về.

Khang khẽ liếc mắt về phía tên nhát gan đã bỏ chạy, nghiến răng ken két.

Tên chết bầm này vẫn xấu xa như trước, đống bầy nhầy này là do cậu ta rước tới, nhưng chắc chắn người dọn đi sẽ phải là cậu, hơn thế, còn dọn rất sạch sẽ, không hề để lại một dấu vết cùng chút gì còn sót lại.

Nhưng trước đây là trước đây, hiện giờ, cậu đâu có tâm trạng để mà dọn với không dọn, huống chi cái đống này lại là người phụ nữ mà cậu ghét nhất, đừng nói là dọn, đến nhìn cậu còn cảm thấy lười nữa là.

Nếu vậy cứ xem như là hôm nay bước ra khỏi nhà là chân trái trước đi, cùng lắm là đến chùa, nhờ sư thầy cho cái bùa trừ tà là được chứ gì.

Suy nghĩ không bằng hành động, không trừ một phút để tránh xa khỏi người con gái này, Khang lướt qua người cô, bình thản mà xa cách.

Tưởng rằng giây phút cậu cách khỏi cô ta sắp tới rồi, nào ngờ chỉ còn nửa bước chân là ra khỏi nhà xe, tay cậu bị một bàn tay giữ lại, và sau lưng là một thân hình áp tới, cả người Khang cứng đờ rồi sau đó là khó chịu, gằn giọng:

- Buông ra.

Cậu cũng đã đủ lớn, sẽ không giống như thằng bé con không biết lịch sự mà đẩy cô ta ra, nhưng thế không có nghĩa là cậu sẽ để yên cho cô ta làm càn.

Cô gái bướng bỉnh không chịu buông mà ngược lại còn ôm chặt hơn, giọng nõi nũng nịu:

- Không muốn, em rất nhớ anh.

- Tôi nói một câu nữa: Buông. – Giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo.

Còn ngoan cố, cậu chắc chắn sẽ không lịch sự nữa đâu, đối xử với một con nhỏ điên mà lịch sự, cậu không muốn bị nói là không bình thường đâu.

Cô gái nhận thấy tình thế không thích hợp, dù không cam lòng, nhưng cũng vội vàng buông ra, rồi hai bàn tay lại như một con rắn bấu víu lấy cánh tay của Khang, bộ ngực không ngừng cọ cọ vào đó, đầy khiêu khích.

Khang trầm ngâm một hồi, rồi hất văng con rắn đang quấn lấy người mình ra một cách mạnh mẽ như là vội vàng tránh xa một loài bệnh dịch nguy hiểm.

Cô gái không lường trước được tình thế lại như vậy, bị hất ra, cô ngã phịch xuống đất, đầu tiên là đau đớn kêu to:

- A…. - Đôi mắt ngân ngấn nước ai oán nhìn chàng trai vẫn không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt kia, cắn chặt môi.

Khang lạnh lùng nhìn người đang ngồi dưới đất, không nặng không nhẹ nói:

- Ngực lép thì đừng bắt chước người, mặc áo không vừa. – Rồi không lưu tình bỏ đi, bước chân dài gấp hai lần bình thường.

Cô gái ngượng ngùng nhìn xuống dưới, miếng độn ngực đã lộ ra từ lúc nào, khuôn mặt từ không cam chịu chuyển sang đỏ hồng rồi lúng túng, cuống quýt sửa lại áo.

“ Coi như là anh thông minh, nhưng như vậy, em càng thích.”

Thùy Lâm nhìn bộ dạng chật vật của người con gái trong nhà xe, bĩu môi, hừ lạnh, ánh mắt khinh thường, đúng là làm tình địch thì không thể có kết quả tốt mà.

Bước chân đi ra khỏi nhà xe thì dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của cô gái đang đứng bên cạnh, Khang cau mày lại, tiến lại chỗ cô gái đang cúi mặt xuống suy tư điều gì đó:

- Sao em lại ở đây?

Thùy Lâm ngẩng mặt lên, đôi môi cong lên:

- Anh nên cảm ơn vì người ở đây là em chứ không phải Ngọc Ánh.

Đôi mắt Khang chợt lóe lên một ánh sáng không rõ là gì, chỉ là một tia nhìn khác lạ trong chốc lát, rồi rất nhanh chóng trở nên bình thường, nhưng cũng đủ để cho cô nhỏ bên cạnh phát hiện ra sự khác lạ trong nháy mắt đó.

Giọng nói Khang trở nên thâm trầm và hơi mất kiên nhẫn:

- Nói trọng điểm đi.

- Ba muốn cho chị ta vào dạy trường mình. – Thùy Lâm vừa nói vừa đánh mắt về phía người con gái đang phủi bụi trên quần áo.

- Rồi sao?

- Anh không muốn biết vì sao? – Khẽ nâng mặt mình lên, đôi môi đỏ đột nhiên mỉm cười tựa hồ như là thích thú.

Khang hơi khó chịu, cậu không thích dáng vẻ chết tiệt này của Thùy Lâm, nhìn nó có vẻ như đang rất đắc thắng, dường như nó đang nắm rõ một thứ gì đó quan trọng với cậu mà cậu không biết.

Đáng ghét!

Nếu như không phải là vì đang yếu thế mù mờ, đảm bảo cậu sẽ không lưu tình máu mủ mà giơ tay ra bóp cổ nó cho tới khi tắc thở thì thôi.

- Nói ngắn gọn thôi. – Ngữ khí lạnh lùng mà hàm ý rất rõ ràng.

Thùy Lâm nhìn khuôn mặt anh trai như đang muốn nói: “mày đừng đùa với lửa” thì không khỏi than thầm, không hổ danh là con quỷ, cho dù cô đang nắm phần lợi trong tay nhưng vẫn bị sự uy nghiêm cùng dáng vẻ của người này dọa.

Biết làm sao được, tiền ăn của cô vẫn phải phụ thuộc vào anh mà, đành phải nín răng mà nịnh nọt thôi.

- Nhà chị ta phá sản rồi.

Đôi mày đang cau lại đột nhiên dãn ra rồi thay vào đó là một dáng vẻ yêu nghiệt cùng tà mị như ngày thường, Thùy Lâm dám chắc rằng tên yêu quái này đã trở lại rồi và còn lợi hại hơn xưa nữa, tuy không biết cái não ẩn bên trong cái mớ vàng hoe kia đang tính toán gì nhưng Thùy Lâm vẫn rất háo hức mong chờ, vì cô biết, chắc chắn chuyện này có liên quan đến bà già đang ở trong kia, người cô ghét nhất, và hẳn là chuyện này sẽ rất bất lợi cho chị ta đi.

Thùy Lâm chỉ hận không thể cười thật to ngay lúc này thôi, chẳng qua là ngại người đang đứng đây nếu không cô sẽ không ngần ngại mà làm thật.

Hô hô, bảo trên đời này, với Dương Thùy Lâm cô, sung sướng nhất là chuyện gì?

Còn gì ngoài cười trên nỗi đau của người khác, chưa kể người đó lại là kẻ mình muốn trừ khử từ lâu.

Mun mun mèo nhỏ ơi, để rồi xem, tôi rất háo hức chờ mong cái ngày chị thê thảm không ngóc đầu dậy nổi, sẽ không còn xa nữa đâu.

“Tùng… tùng… tùng…” ba hồi trống báo hiệu giờ truy bài vang lên, Thùy Lâm nhìn ra sân trường, thấy mấy học sinh đang tiến về phía mình, cúi xuống chào người trước mặt một cái, giọng nói mang theo sự e dè cùng kính cẩn:

- Chào thầy, em về lớp ạ.

Rất không để cho người khác mặt mũi, kể cả đó là em gái mình, Khang không buồn đếm xỉa đến lời chào của ai đó, lạnh lùng quay người bước đi.

Thùy Lâm nhìn dáng đi kiêu ngạo của ai đó, chìa chiếc môi nhỏ nhắn ra, bĩu môi khinh thường, hừ, đừng tưởng rằng em muốn thế nhé, chẳng qua là anh đang cầm ngân khố thôi.

Vì cái bụng yêu quý của mình nên em mới nén bi ai mà cúi người nịnh nọt anh thôi.

Để rồi xem, em đã bắt được nhược điểm của anh rồi, xem em nhờ người anh yêu chỉnh anh như thế nào đây.

Rồi hất người rất oai, ngạo nghễ mà bước ra sân trường.

Đôi chân Khang dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng, rất không khách khí mà đẩy thẳng cánh cửa ra.

Một người đàn ông trung niên mắt đeo kính đang ngồi trước máy tính, một tay bấm bấm trên bàn phím, một tay di chuột, dáng vẻ thì rõ ràng là đang làm việc rất nghiêm túc, nhưng chỉ có Khang mới biết người này đang làm gì.

Người lãnh đạo cả trường, hiệu trưởng đáng quý, chính là một con cáo chính hiệu, lưu manh giả danh tri thức, đang ngồi chơi game hăng say.

Có ai mà khi còn đi học mà không cận, đến khi lên làm hiệu trưởng của một trường cấp 3 lại đột nhiên bị không? Có đấy, đó chính là người đàn ông này, tuy nhiên, cận không phải là vì thức khuya dậy sớm để lo cho công việc của trường, mà cận là vì nghiện Plants vs Zombies (cây với thây ma), thế mới biết trên đời này những điều mà chúng ta không ngờ tới là rất nhiều.

Điều khiến Khang vô cùng căm giận là, người đàn ông này, lại chính là lão cha già đáng kính của cậu.

Cứ nghĩ đến chuyện bất thường này, Khang lại thấy cuộc đời này, với mình, thật trớ trêu, một người bình thường, cùng một người không bình thường, muốn tin hai người ấy lại có cùng huyết thống đã là khó rồi, huống chi còn là cha con.

Nhưng không sao, con hơn cha là nhà có phúc, điều ấy như một niềm an ủi trái tim thống hận của Khang nhiều năm nay.

Đừng hỏi tại sao bạn Khang nhà mình lại có những suy nghĩ như thế này với bố của mình nhé, đây không phải là bất kính đâu, mà có nguyên nhân cả đấy.

Thực ra, mọi chuyện đều bắt đầu từ đôi kính trên mặt ông mà ra.

Trước khi nói ra, cho phép được phỏng vấn đôi chút, khi bạn nhìn vào khuôn mặt của bạn mình, có một đôi kính, bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên, “người này bị cận” đúng không?

Đúng vậy, bố của Khang bị cận, một cặp kính dày cộm là ấn tượng đầu tiên về ông.

Chính bản thân Khang, một người vốn rất bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện cũng suýt nữa nuốt nước súc miệng vào họng khi nghe mẹ mình thông báo rằng ông bố hiền lành của mình bị cận hơn hai phẩy vì nghiện game.

Còn nhớ khi ấy, cậu vừa sang Anh được một ngày, đó là một buổi sáng tinh mơ, Khang đang đứng trước gương chải tóc, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, tiện tay với luôn vào trong túi, còn chưa kịp nói gì bên kia đã cướp lời, xa xả:

- Con trai, mẹ không thể chịu nổi nữa, mẹ… mẹ… mẹ… hức hức… - Giọng nói đến đó thì đứt quãng và dừng lại hẳn vì xúc động.

Đôi mắt cậu khẽ khép lại, tay day day trán, rồi mở mắt ra, khuôn mặt là một mảng hờ hững, đôi môi bạc hơi hé mở:

- Nói trọng tâm đi, ba lại làm gì mẹ nữa?

Như bắt được vàng, dường như bà mẹ kính yêu của cậu chỉ chờ cậu nói câu này, miệng bắt đầu than dài than ngắn:

- Ba con… - hơi ngập ngừng, dường như dang cố gắng kéo dài thời gian.

- Sao? – Vừa hỏi vừa với tay lấy lọ nước súc miệng, kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, mở lọ ra đổ vào miệng.

- Bị cận rồi, hơn hai phẩy.

-… - Một khoảng im lặng để tiêu hóa điều vừa nghe thấy, sau đó…

- Sặc… khụ khụ…

Đầu dây bên kia hốt hoảng kêu lên:

- Con… con… làm sao vậy? Khổ quá, mẹ đã nói đừng làm gì mà, để rồi lại sốc tới mức đó.

-….

Mẹ nói như vậy lúc nào vậy?

Khang rất muốn hét lên mà hỏi như vậy, nhưng cái cảm giác ghê tởm khi nước súc miệng vẫn còn vương lại nơi cổ họng khiến cậu không còn cảm xúc để mà đả kích người mẹ đáng kính này nữa.

Thực ra, cái tin này, với những gia đình bình thường khi nghe thấy thì cũng chẳng có gì là đáng kinh ngạc nhưng với một đại gia đình không bình thường di truyền của cậu thì đó lại là một điều bất thường, vừa mới không gặp một ngày mà đã bị cận, còn hơn hai phẩy nữa, một ông bố mà mắt còn tinh hơn cú, thị lực 15/10 như vậy, có phải là quá khoa trương rồi không?

Còn nhớ, ngày nào đó của hồi nhỏ, khi cậu cùng bố đi thể dục quanh công viên thành phố, cả hai không bao giờ mang đồng hồ vì đã có chiếc đồng hồ của bưu điện cách đó 1km, chiếc đồng hồ đó được đặt trên đỉnh của bưu điện, dưới ánh sáng mặt trời chói lóa, cho dù đứng ở dưới cũng khó mà nhìn được giờ, vậy mà ông bố của cậu, chỉ đứng cách đó 1 km đã có thể nhìn dễ như ăn cơm, lúc ấy, Khang rất rất khâm phục bố mình, ước gì mắt mình cũng được như vậy.

Nhưng, hiện tại, Khang chỉ thấy một điều duy nhất, quả nhiên, cuộc đời thay đổi dẫn tới con người thay đổi theo, may mắn là cậu không có thái hóa theo cuộc sống này.

Đến khi những dòng kí ức xa xưa tạm ngừng quay, Khang mới chậm rãi phun ra hai từ:

- Lí do?

- Chơi Game thây ma quá độ.

Lúc này, Khang thấy thật may mắn khi cậu không định nhét cái gì vào miệng, nếu không đảm bảo cậu đã chết vì nghẹn rồi, còn điều gì sốc hơn thế không?

Hơn 30 tuổi đầu, còn nghiện chơi game, huống hồ, còn là cái trò ấu trĩ của lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch nữa?

Nhưng… hình như, đó là…

- Mẹ đừng nói với con là, cái game bố chơi là bằng máy tính của con.

Đầu dây bên kia thở dài, Khang thấy cả người mình run rẩy, rồi giọng nói mẹ cậu vang lên mang theo bao thông cảm:

- Rất tiếc phải thông báo với con là thật. Hơn nữa, ông ấy còn lỡ tay xóa hết đống ảnh con nâng niu như của quý đó rồi.

- ****, chết tiệt. – Khang nghiến răng rồi dập máy xuống, sợ rằng nếu cậu không sớm dập thì sẽ chẳng thể bình tĩnh được mà sẽ hóa thành hồn ma xuyên qua ống nghe mà bay thẳng tới nhà mình mà bóp chết ông bố đáng ghét đó.

Và ngày hôm ấy, trong ngày đầu tiên đi học của mình, bạn Khang đã nghỉ ở nhà, chỉ để lạch tạch máy vi tính, mong lấy lại những gì đã mất, trong lòng vẫn còn cục tức anh ách.

Không bao lâu sau đó, nghe nói, trong một lần ông Hiếu đang miệt mài cày game, đột nhiên có hơn hai chục con vius không biết có thù oán gì với ông mà đột nhiên không mời mà đến, gặm nhấm hết sạch những phần mềm quan trọng có liên quan đến game thây ma đó,

Hiện giờ, nhớ lại cái ngày thê thảm đó, Khang vẫn còn giận run lên, thật may khi cậu không phải là người dễ xúc động, nếu không bây giờ bố cậu đã không ở đây mà chơi game.

Lịch sự đóng cánh cửa lại, Khang đặt tập tài liệu trên tay xuống, rất tự nhiên mà ngồi lên trên bàn, bên cạnh chiếc máy tính mà bố cậu đang cắm cúi vào, bàn tay không để rảnh rang, gập máy tính lại, muốn cho ông bố quý hóa chuyển sự chú ý sang cậu.

Đúng như mong muốn, ông Hiếu chỉ hơi nhan mày nhăn mặt rồi gỡ kính xuống, đưa đôi mắt đã từng rất tinh nhìn con trai, rồi dựa người vào ghế, bộ dạng rất nhàn tản, không hề để ý tới hàn khí đang tỏa ra từ người con trai mình.

Thật không biết nói đây là một người vô tư hay dũng cảm nữa, nếu là người bình thường, khi thấy sát khí của Khang, không rát cũng run, hoặc là không bão mà cũng đổ, vậy mà người đàn ông này lại vô cùng thản nhiên đón nhận nó, quả thật là cha truyền con nối.

Thấy bộ dạng của mình không khiến ai đó sợ hãi, Khang rất tức giận nhưng cũng nín lại, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, đôi môi mỏng nhẹ bâng mở ra, phát ra tiếng nói khẽ khàng:

- Bố muốn gì?

Thân mình ông Hiếu hơi chấn động, không ngờ con trai mình không khách khí mà hỏi như vậy, chẳng lẽ đã mất kien nhẫn rồi sao, nếu nó đã bỏ qua hết lễ nghĩa như vậy, mình còn giữ làm gì, nghĩ vậy, ông cũng nói thẳng:

- Không gì cả.

- Hử? – Giọng điệu như vừa nghe được một chuyện thú vị.

- Mun sẽ ở lại nhà ta.

Định uy hiếp sao? Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, một nụ cười tà mị hiện lên, Khang chậm rãi nhả từng chữ:

- Tùy – bố - thôi. – Rồi rất nhẹ nhàng mà tiêu sái bước ra ngoài, dáng đi thẳng mà vững chãi của một người đàn ông khí phách, không chịu nhường bước.

Ông Hiếu nhìn đứa con trai rất không nể mặt ai mà bước đi thẳng thừng kia, trong lòng không khỏi thở dài.

Con trai, con phải hiểu cho bố, cho dù bố có là người thù dai nhưng cũng không thể trơ mắt mà nhìn con bé phải chật vật với cuộc sống đầy rẫy hiểm ác được.

Cho dù con có ghét nó bao nhiêu, thì bố vẫn phải làm vậy.

Cho dù ngày ấy, con bé có gây ra bao nhiêu tổn thương cho con, con cũng phải rang mà quên nó đi.

Nhưng, ông Hiếu đã quên mất một điều quan trọng, rằng đứa con trai của ông, dòng máu đang chảy trong người của cậu ta, cũng có ít nhất là một nửa của ông, nên cũng sẽ rất khó mà không thể thù dai được, huống chi, người này đã có cái tính có thù là phải trả từ nhỏ.

Ngọc Ánh ngồi trên bàn học, đầu cúi xuống, mắt dán vào quyển vở phía dưới, miệng không ngừng lẩm nhẩm học thuộc bài. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên khiến cho cô bé chăm chỉ hơi cau mày lại, lẩm bẩm:

- Khiếp thật, rung tê hết cả người. – Rồi rút máy, một tin nhắn từ số lạ, mở ra.

“ Nhà em còn phòng nào trống không?”

“Tên khốn nào vậy?”, rất thẳng thắn mà hỏi.

Bàn tay cầm điện thoại của Khang hơi run run, gân xanh nổi lên trên làn da trắng, dường như đang cố kiềm chế để không bóp nát chiếc máy trong tay.

Giỏi lắm, Nguyễn Ngọc Ánh.

Rất biết cách chọc giận tôi.

Xem như em lợi hại.

Rồi rất nhanh nhắn tin lại.

“Bạn gái yêu quý, mong người hãy lưu số của tôi lại.”

“Thầy?”

“Ừ, trả lời vấn đề ban nãy đi.”

Vấn đề ban nãy? Ngọc Ánh gõ gõ tay trỏ vào cằm, đọc lại tin nhắn, rồi nhớ lại, hình như có 3 hay 4 phòng gì đó thì phải, bàn tay lướt nhanh trên phím điện thoại.

“Có, sao vậy?”

“Không gì cả, học bài đi.”

Ngọc Ánh ngẩn người ra, thực sự là không có gì chứ? Sao cô đột nhiên có một dự cảm không lành nhỉ?

Người này, sao tâm tư lại khó đoán như vậy chứ, ngày trước cũng vậy, bây giờ còn khó hơn.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, học bài thôi.

Nói là làm, Ngọc Ánh rất nhanh lại cúi đầu xuống, cắm cúi đầu óc vào những chữ trong vở.

Nhưng, cô bé ngây thơ đã quên mất một điều, rằng bạn trai hiện tại của cô, luôn không bao giờ làm việc mà không có mục đích gì cả.

Nếu không như vậy thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ được nhà trường cử đi du học vào năm 5 tuổi, cũng sẽ chẳng được mời về làm giảng viên cho trường đại học Oxford nổi tiếng khi chỉ mới 20 tuổi.

Và chắc chắn Ngọc Ánh cũng chẳng ngờ được, lúc này đây, tâm trạng bạn trai của cô bây giờ đang rất không tệ , hai chân gác lên bàn, đôi mắt sáng rực như ngọn đèn đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Ngọc Ánh trong màn hình vi tính, đôi môi bạc cong lên để lộ một nụ cười không được gọi là tử tế.

“Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau từng giây từng phút.”

Trống vào lớp rất nhanh vang lên, Khang cầm tập tài liệu trên tay, tao nhã bước ra khỏi phòng, tiết đầu tiên của ngày hôm nay là lớp 11a2.

Vừa bước chân vào lớp, ánh mắt của Khang đã lướt qua toàn bộ học sinh của lớp và dừng lại trước một khuôn mặt ngồi bàn thứ hai, một cậu trai bảnh bao, trông rất ưa nhìn và có vẻ dễ gần, điển hình cho những tên rất thu hút những cô gái trẻ người non dạ và coi trọng ngoại hình.

Mái tóc được cắt tỉa theo phong cách của Lee Min Hoo, khuôn mặt hơi vuông, sống mũi dọc dừa, đôi mắt không gọi là quá to nhưng cũng chẳng gọi là nhỏ, ánh mắt hiền hòa, đôi môi không mỏng không dầy, nói chung là bình thường. Nếu gọi là đẹp trai thì cũng không phải là sai, nhưng ở trường này, vẻ đẹp như vậy cũng không hiếm.

Có điều, vẻ bề ngoài rất nguy hiểm, một chàng trai nhìn thoáng qua thì có vẻ là rất nhút nhát nhưng ai biết được bên trong là thỏ hay hổ, tâm tư rất khó dò, còn nhỏ mà đã biết lấy bề ngoài để che giấu bên trong, thật sự là một người không dễ đối phó.

Tuy nhiên, điều khiến Khang chú ý, không phải khuôn mặt của cậu ta, mà vì theo trí nhớ của cậu, người hôm trước đã đưa tiền cho Thùy Lâm và trước đó đã cũng Ngọc Ánh che chung ô đi về, là cậu ta, và nếu Khang không lầm, tên cậu ta là Hoàng Anh.

Và dựa vào cảm giác của một người con trai, Khang chắc chắn, cậu ta là một tình địch của cậu.

Chó không sủa mới có khả năng cắn trộm người, người không ngờ tới nhất mới chính là người nguy hiểm nhất, chàng trai tuy rất im hơi lặng tiếng, không có các hành động gây chú ý như những cậu trai bằng tuổi khác, cách cậu ta theo đuổi con gái cũng vậy, rất nhẹ nhàng, không có sốc nổi, nhưng ai biết được chính những hành động đó lại có tác dụng mạnh mẽ vô cùng với con gái hiện nay.

Từ từ đi vào trái tim nhưng bền lâu so với việc đùng một cái đâm thẳng vào tim nhưng nhanh chán, bạn sẽ chọn cách nào. Người thông minh hẳn nên chọn cách trước, đây là cách cậu ta dùng để tấn công Ngọc Ánh, và đây cũng là lí do Khang rất coi trọng cậu ta.

Cũng vì vậy mà ngay từ lúc này, Khang đã xác định, cậu ta, Hoàng Anh chính là đối thủ mà cậu cần phải loại trừ đầu tiên.

Điều này cũng không phải là quá khó, với một người đã lăn lội với cuộc sống như cậu, tuy không thể nói đã đầy rẫy kinh nghiệm nhưng với một thằng nhóc còn đang bước chân đến trường thì chắc chắn vẫn hơn.

Vì vậy, nếu để thua cậu ta, có phải là quá mất mặt không?

Huống chi, lúc này, cậu ta còn là học sinh dưới trướng của cậu.

Lúc này, Tú – cậu trai ngồi bên cạnh Hoàng Anh – khẽ huých huých vai bạn mình, ái ngại nhỏ giọng:

- Sao mình thấy ánh mắt của thầy cứ nhìn cậu nhỉ? Không lẽ ông thầy hotboy này có xu hướng BL? (Rainy: BL là boy love, nghĩa là tình yêu nam - nam ý mà :D)

Khóe miệng Hoàng Anh hơi giật giật, ánh mắt khinh thường bắn sang tên bạn nhố nhăng của mình:

- Mình nghĩ cậu đọc nhiều truyện đam mỹ quá rồi đấy, tôi không có hứng với đàn ông.

Đôi môi của Tú cong lên, xì một cái, lẽ lưỡi với Hoàng Anh rồi quay mặt đi, không thèm để ý tới cậu nữa.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ và đày đọa đôi chân của các học sinh, Khang mới chậm rãi gật đầu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

Đôi chân không nặng không nhẹ bước lên bục giảng, đôi mắt sáng nhưng sắc nhọn đảo quanh lớp một vòng rồi vẫn như ban đầu dừng lại tại chàng trai ngồi bàn thứ 2 đang cặm cụi làm gì đó dưới ngăn bàn.

Đôi môi bạc khẽ nhếch lên, một nụ cười cho thấy những điều thú vị nhưng không tốt đẹp lắm sắp diễn ra.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, hơi nghiêng mặt, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên:

- Lớp trưởng đưa tôi sơ đồ lớp. – Ngữ khí trầm ổn, không có dấu hiệu gì cho thấy rằng chiến tranh sắp nổ ra.

Một cô bé ở dãy giữa đứng lên, đi tới đưa tờ giấy ghi sơ đồ lớp cho Khang, bàn tay to dài cầm lấy tờ giấy, khuôn mặt hơi cúi xuống, đôi mắt rõ ràng chỉ liếc một cái rồi rất nhanh thu ánh mắt lại, chưa đầy hai giây đã ngẩng mặt lên, tầm nhìn hướng về phía bàn thứa hai dãy ngoài cùng, đôi môi bạc chậm rãi nói:

- Bạn Trần Hoàng Anh, xin mời mang điện thoại lên đây cho tôi.

Cả người Tú giật thót lại, bàn tay đang bấm bấm cứng đơ, vội vàng nhét điện thoại vào trong cặp, đôi mắt hơi hé hé lên nhìn người trên bảng rồi lại nhìn sang Hoàng Anh, đầy thông cảm.

Người này, sao lại xui xẻo như vậy chứ?

Rõ ràng là cậu ngồi ngoài, dễ nhìn hơn Hoàng Anh mà ông thầy ấy lại chỉ nói Hoàng Anh mang lên, không lẽ mắt có vấn đề?

Thôi, kệ đi, dù sao cũng thoát nạn.

Đứng dậy, bước ra khỏi chỗ để Hoàng Anh bước lên, khuôn mặt trắng trẻo ấy đang cúi đầu xuống, rõ ràng khi đi qua, Tú thấy đôi mắt của cậu ta nhìn cậu rất không cam lòng như muốn hỏi: Tại sao tôi bị mà cậu lại thoát?

Nhìn dáng đi thê thảm của tình địch về chỗ ngồi, Khang thầm cười trong lòng, đúng, là cậu cố ý đó, trong lớp này, không phải chỉ mình cậu ta nghịch điện thoại trong giờ đâu, nhưng cậu chỉ nói tên một mình cậu ta, ai nói cậu ta dám có ý niệm không tốt với bạn gái của cậu chứ, dám đụng tới người của Dương Anh Khang, chỉ có một kết quả duy nhất: thảm bại.

Đặt chiếc điện thoại sang một góc, rút chiếc bút kẹp trên tâp tài liệu, mở nắp bút ra, bàn tay đưa nhẹ những nét chữ trên sổ đầu bài, thanh thoát mà cứng cáp: “Hoàng Anh nghịch điện thoại trong giờ.”

Đóng nắp bút lại, đôi mắt đen lại hướng về phía chàng trai đang giở sách vở ra, một nét cười ma mãnh hiện lên.

Cứ từ từ hưởng thụ nhé, đây chỉ mới là bắt đầu cho ngày hôm nay mà thôi.

- Chúng ta bắt đầu học bài. – Rất nhanh thu nụ cười lại, Khang cầm lấy quyển sách trên bàn, cầm lấy phấn, đứng trước bảng, nhanh chóng viết tên bài: Unit 11: Sources of energy.

Ngày hôm ấy, trong tiết anh đầu tiên của học kì hai, Hoàng Anh trở thành người hùng của lớp khi hứng trọn 10 lần bị gọi lên bảng cùng một quả trứng tròn trĩnh cho điểm miệng, và có tên trong sổ đầu bài với ba lỗi: nghịch điện thoại trong giờ, không chú ý học, điểm kém.

Thế mới biết, trong tình yêu, tình địch là không thể thiếu, nhưng mở màn cho những tình địch, là không hề tốt đẹp chút nào.


/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status