Những giọt mồ hôi thi nahu lăn dài trên làn da trắng lạnh. Dù trên cao mặt trời cứ chói chang, dù thân nhiệt hắn có nóng hừng hực thì làn da hắn vẫn tái như thường. Có lẽ đây là tính trạng đặc biệt không bao giờ thay đổi của hắn.
- Em gái, xuống đi, đến nơi rồi - Hắn nhăn nhó khổ sở lay lay cái "đống" ở trên lưng mình.
- Ư, ư, đến nơi rồi ạ - Cô bé dùng bàn tay mũm mĩm dụi dụi vào mắt, rồi ngáp lấy ngáp để.
- Ừ, Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương. Em bảo anh em là bác sĩ làm việc ở nơi rất to, rộng và đẹp, nên anh nghĩ chắc chắn chỉ có nơi này thôi. - Hắn mỉm cười đầy tự tin - Thôi, xuống đi, anh mỏi lưng lắm rồi.
- Oa, anh giỏi quá - Cô bé nhìn "người anh hờ" đầy ngưỡng mộ - Nhưng hay là anh cõng em nốt cho đến khi em gặp anh em nhá, lưng anh vừa rộng lại còn vừa mát nữa.
Hắn nhìn cô bé rồi lằng lặng cười. Hôm nay hắn sao vậy, chẳng lẽ câu chuyện tối qua Trần Đông Hải kể shock đến mức khiến hắn trở thành con người khác sao? Trên đường tới đây, Phong cứ tự hỏi vì lẽ gì hắn lại đi "phục dịch" một con bé không phải em, không phải cháu, lại còn quen biết trong một tình huống hết sức vớ vẩn. Nhưng rồi một câu hỏi khác lại hiện ra tong đầu hắn, tại sao hắn lại không thể làm việc này? Vì hắn là Trịnh Thanh Phong- người mà cả ngàn người ngưỡng mộ ư? Hình như trước giờ hắn đã quá đề cao bản thân mình, hắn cho mình cái quyền được coi thường những việc mà người khác làm. Hắn cứ luôn nghĩ đó là điều ngớ ngẩn và không cần thiết. Nhưng giờ Phong mới biết chính những điều ngớ ngẩn lại khiến hắn vui và thanh thản đến vậy.
- Chiều em nốt vậy - Hắn vỗ vỗ vào cô bé, rồi cất giọng nói dụi dàng.
- Nhưng anh em tên là gì nhỉ ?
- Anh ấy tên là Minh, Minh là ánh sáng đấy anh - Cô bé tụe hào khoe.
- Ừ, nhưng em phải cho anh biết họ tên đầy đủ của anh ta chứ, ở cái bệnh viện to tướng này thiếu gì người tên là Minh.
- Từ Minh ạ
- Từ Minh? - Hắn cố lục lại kí ức của mình, cái tên này hình như cũng có chút ấn tượng với hắn, nhưng hắn lại không thể nhó ra nổi mình đã gặp người này ở đâu - Cô gì ơi, cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Minh ở đâu .
- Anh đi hết hành lang này rồi rẽ phải là đến thôi - Cô y tá trẻ mỉm cười dịu dàng với Phong, nhưng khi thấy cái "đống" ở trên lưng hắn nụ cười của cô chợt tắt ngóm, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng não nề. Nhận ra sự bất thường của đối phương, lúc đầu Phong có chút ngạc nhiên, rồi sau đó hắn cũng hiểu ra nên chỉ tế nhị quay đầu đi.
- Anh ơi, em không thích chị gái đó - Cô bé chun mũi, nhăn mặt.
- Sao thế anh thấy cô gái đó cũng khá xinh đăy chứ.
- Tại chị ấy không ưa em trước mà.
- Anh có nghe thấy cô ấy nói thể đâu nhỉ.
- Khi chị ấy nhìn anh thì cười rất tươi, nhưng lúc thấy em trên lưng em thì nét mặt cũng sa sầm xuống, hệt mẹ em khi thấy em ăn vụng - Cô bé cứ thao thao bất tuyệt, nét mặt chau lại đầy ấm ức.
- HA, HA , HA - Hắn chợt bật cười lớn như nghe thấy điều gì đó thú vị lắm mà quên mất đây là bệnh viện, nhận ra sự vô ý của mình, hắn quay ra cúi đầu xin lỗi các bác sĩ.
- Anh cười ai thế?
- Cười em chứ cười ai - Phong cứ khục khặc trong cổ để che giấu những tiếng cười - Đừng lo, cô ấy không ghét em đâu, chỉ là cô ấy tưởng em là con gái anh thôi.
- Thì sao ạ - Cô bé tròn mắt
- Nói thế nào đâu, thôi khi nào lớn em sẽ hiểu - Hắn vòng tay ra đằng sau dỗ dành cô bé.
- Không, em muốn biết ngay bây giờ cơ - Cô bé kéo vai áo hắn vòi vĩnh
- Thua em thôi - Hắn thở dài - Thế anh hỏi em, một người đàn ông có con gái chứng tỏ điều gì.
- Chứng tỏ là người ấy không có con trai.
- Hazzi, ngốc quá, điều đó chứng tỏ là anh ta có vợ ấy - Phong lại tiếp tục thở dài.
- À, sao nữa anh.
- Giả dụ em là cô gái đó, em thấy người đan ông có con kia rất đẹp trai và em thích anh ta nhưng biết anh ta có vợ rồi thì em có buồn không.
- Không, em không thích người đàn ông có con đấy đâu, em thích anh cơ - Cô bé mếu máo rồi đưa tay đấm thùm thụp vào lưng hắn.
Phong chỉ biết cười đầy đau khổ. Hắn cũng không thể hiểu nổi tại so mình lại đi giải thích cái chuyện đó với con bé chưa đầy mười tuổi kia chứ. Nhưng khi nghe thấy nó bảo " em thích anh hơn cơ" lòng hắn cũng thấy vui lạ thường, Trịnh Thanh Phong này đang quan tâm đến lời nói của một đứa bé đấy.
- Thôi, xuống đi, đến phòng anh em rồi kia - Hắn đẩy cửa căn phòng bước vào. Khuôn mặt đang tưởi tỉnh của hắn chợt đông cứng lại, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa buông thõng vô lực.
Trong phòng, người thanh niên mặc áo blue trắng và cô gái trong trang phục bệnh nhân cũng ngạc nhiên tột độ. Có lẽ họ không thể ngờ tới sự xuất hiện của hai vị khách ngoài cửa kia.
- Trương Kim Dung, sao.. cô lại mặc quần áo của bệnh nhân ... khoa tim mạch - Phong bàng hoàng khi thấy bộ quần áo viện giống cái hắn đã từng mặc lại khoác trên người cô gái kia.
- Em gái, xuống đi, đến nơi rồi - Hắn nhăn nhó khổ sở lay lay cái "đống" ở trên lưng mình.
- Ư, ư, đến nơi rồi ạ - Cô bé dùng bàn tay mũm mĩm dụi dụi vào mắt, rồi ngáp lấy ngáp để.
- Ừ, Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương. Em bảo anh em là bác sĩ làm việc ở nơi rất to, rộng và đẹp, nên anh nghĩ chắc chắn chỉ có nơi này thôi. - Hắn mỉm cười đầy tự tin - Thôi, xuống đi, anh mỏi lưng lắm rồi.
- Oa, anh giỏi quá - Cô bé nhìn "người anh hờ" đầy ngưỡng mộ - Nhưng hay là anh cõng em nốt cho đến khi em gặp anh em nhá, lưng anh vừa rộng lại còn vừa mát nữa.
Hắn nhìn cô bé rồi lằng lặng cười. Hôm nay hắn sao vậy, chẳng lẽ câu chuyện tối qua Trần Đông Hải kể shock đến mức khiến hắn trở thành con người khác sao? Trên đường tới đây, Phong cứ tự hỏi vì lẽ gì hắn lại đi "phục dịch" một con bé không phải em, không phải cháu, lại còn quen biết trong một tình huống hết sức vớ vẩn. Nhưng rồi một câu hỏi khác lại hiện ra tong đầu hắn, tại sao hắn lại không thể làm việc này? Vì hắn là Trịnh Thanh Phong- người mà cả ngàn người ngưỡng mộ ư? Hình như trước giờ hắn đã quá đề cao bản thân mình, hắn cho mình cái quyền được coi thường những việc mà người khác làm. Hắn cứ luôn nghĩ đó là điều ngớ ngẩn và không cần thiết. Nhưng giờ Phong mới biết chính những điều ngớ ngẩn lại khiến hắn vui và thanh thản đến vậy.
- Chiều em nốt vậy - Hắn vỗ vỗ vào cô bé, rồi cất giọng nói dụi dàng.
- Nhưng anh em tên là gì nhỉ ?
- Anh ấy tên là Minh, Minh là ánh sáng đấy anh - Cô bé tụe hào khoe.
- Ừ, nhưng em phải cho anh biết họ tên đầy đủ của anh ta chứ, ở cái bệnh viện to tướng này thiếu gì người tên là Minh.
- Từ Minh ạ
- Từ Minh? - Hắn cố lục lại kí ức của mình, cái tên này hình như cũng có chút ấn tượng với hắn, nhưng hắn lại không thể nhó ra nổi mình đã gặp người này ở đâu - Cô gì ơi, cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Minh ở đâu .
- Anh đi hết hành lang này rồi rẽ phải là đến thôi - Cô y tá trẻ mỉm cười dịu dàng với Phong, nhưng khi thấy cái "đống" ở trên lưng hắn nụ cười của cô chợt tắt ngóm, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng não nề. Nhận ra sự bất thường của đối phương, lúc đầu Phong có chút ngạc nhiên, rồi sau đó hắn cũng hiểu ra nên chỉ tế nhị quay đầu đi.
- Anh ơi, em không thích chị gái đó - Cô bé chun mũi, nhăn mặt.
- Sao thế anh thấy cô gái đó cũng khá xinh đăy chứ.
- Tại chị ấy không ưa em trước mà.
- Anh có nghe thấy cô ấy nói thể đâu nhỉ.
- Khi chị ấy nhìn anh thì cười rất tươi, nhưng lúc thấy em trên lưng em thì nét mặt cũng sa sầm xuống, hệt mẹ em khi thấy em ăn vụng - Cô bé cứ thao thao bất tuyệt, nét mặt chau lại đầy ấm ức.
- HA, HA , HA - Hắn chợt bật cười lớn như nghe thấy điều gì đó thú vị lắm mà quên mất đây là bệnh viện, nhận ra sự vô ý của mình, hắn quay ra cúi đầu xin lỗi các bác sĩ.
- Anh cười ai thế?
- Cười em chứ cười ai - Phong cứ khục khặc trong cổ để che giấu những tiếng cười - Đừng lo, cô ấy không ghét em đâu, chỉ là cô ấy tưởng em là con gái anh thôi.
- Thì sao ạ - Cô bé tròn mắt
- Nói thế nào đâu, thôi khi nào lớn em sẽ hiểu - Hắn vòng tay ra đằng sau dỗ dành cô bé.
- Không, em muốn biết ngay bây giờ cơ - Cô bé kéo vai áo hắn vòi vĩnh
- Thua em thôi - Hắn thở dài - Thế anh hỏi em, một người đàn ông có con gái chứng tỏ điều gì.
- Chứng tỏ là người ấy không có con trai.
- Hazzi, ngốc quá, điều đó chứng tỏ là anh ta có vợ ấy - Phong lại tiếp tục thở dài.
- À, sao nữa anh.
- Giả dụ em là cô gái đó, em thấy người đan ông có con kia rất đẹp trai và em thích anh ta nhưng biết anh ta có vợ rồi thì em có buồn không.
- Không, em không thích người đàn ông có con đấy đâu, em thích anh cơ - Cô bé mếu máo rồi đưa tay đấm thùm thụp vào lưng hắn.
Phong chỉ biết cười đầy đau khổ. Hắn cũng không thể hiểu nổi tại so mình lại đi giải thích cái chuyện đó với con bé chưa đầy mười tuổi kia chứ. Nhưng khi nghe thấy nó bảo " em thích anh hơn cơ" lòng hắn cũng thấy vui lạ thường, Trịnh Thanh Phong này đang quan tâm đến lời nói của một đứa bé đấy.
- Thôi, xuống đi, đến phòng anh em rồi kia - Hắn đẩy cửa căn phòng bước vào. Khuôn mặt đang tưởi tỉnh của hắn chợt đông cứng lại, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa buông thõng vô lực.
Trong phòng, người thanh niên mặc áo blue trắng và cô gái trong trang phục bệnh nhân cũng ngạc nhiên tột độ. Có lẽ họ không thể ngờ tới sự xuất hiện của hai vị khách ngoài cửa kia.
- Trương Kim Dung, sao.. cô lại mặc quần áo của bệnh nhân ... khoa tim mạch - Phong bàng hoàng khi thấy bộ quần áo viện giống cái hắn đã từng mặc lại khoác trên người cô gái kia.
/77
|