Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Sơ ủng, là khởi đầu của một sinh mệnh mới. Bậc cha chú nhận con dối dòng trên danh nghĩa, từ nay về sau sẽ phụ trách tất cả hành vi của thành viên mới.
Dùng máu của tôi, dung hoà với máu của cậu. Vừa thần thánh vừa tuyệt đẹp.
Nhưng mà bầu không khí tốt như vậy, đều bị cái khử trùng tiêu độc màu vàng khè kia phá huỷ, một màn uống máu nhận thân đẹp gì đâu, lại biến thành giải phẫu ngoại khoa. Hơn nữa đằng sau còn có một cặp mắt nhìn chòng chọc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đưa băng gạc và chỉ khâu cho cậu, Hạ Du Châu không tài nào xuống miệng được.
Mợ nó!
"Bác sĩ Tư, anh chắc chắn cứ phải đứng ở đây nhìn tôi ăn cơm à?" Hạ Du Châu quay đầu lại, làm một động tác tay nhường nhau, "Nếu không, ngài nếm thử trước đi?"
Tư Quân nhìn về phía bệnh nhân lặng lẽ trợn trắng mắt, khẽ lắc đầu: "Tôi không ăn món này, cậu ăn đi."
Nói xong, nhấc chân đi ra khỏi phòng bệnh, còn chu đáo đóng cửa lại.
Trần Mặc nhổng đầu lên nhìn ra cửa: "Thế mà anh ấy vẫn trả lời anh kìa."
Hạ Du Châu cười nhạo: "Anh ta cứ lễ độ đến quá mức thế đấy, nói cái gì cũng chỉ trả lời một tiếng." Giống như một quý tộc hư tình giả ý, có hỏi tất đáp, có cần tất ứng, nhưng không bao giờ để ở trong lòng cả.
Đừng hỏi, mà hỏi thì chính là giáo dưỡng. Giáo dưỡng chọc người sôi máu.
Đèn tắt trong hành lang lại sáng lên.
Không có một vầng trăng đỏ tươi nhuốm đỏ một góc trời như thiếu niên mong muốn, cũng không có người sói lợi dụng lúc rối loạn thế này lẻn vào săn giết sinh mệnh mới yếu ớt, thậm chí cũng không có thấy rõ Hạ Du Châu đã làm gì, toàn bộ quá trình đã kết thúc. Kết thúc sơ ủng, một ma cà rồng mới được sinh ra. Thiếu niên yếu ớt cũng không kịp gọi một tiếng "Cha," đã ngủ mê mệt.
Hạ Du Châu ôm mặt hắn nhìn cẩn thận, màu da còn trắng bệch hơn khi trước, nhưng màu xanh dưới đáy mắt thì đã từ từ biến mất. Trên bản chép tay của tổ tiên không ghi kĩ về hiện tượng sau khi sơ ủng thành công, nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này, thở đều đặn, tim đập cũng ổn định, chắc là đã rất thành công.
Độ ấm của mạch máu truyền ra từ lớp da thật mỏng, cảm giác tương đồng với bản thân mình cực kỳ tuyệt vời, khiến cho Hạ Du Châu nở nụ cười: "Hề hề hề, nhóc con!"
Giống y chang người cha của mỗi một trẻ sơ sinh, Hạ Du Châu nhịn không được lấy điện thoại ra, chụp ảnh tách tách thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự.
Ra giường trắng tinh khôi, bộ đồ bệnh nhân màu xanh kẻ trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thật là đáng yêu! Càng nhìn lại càng đáng yêu! Hạ Du Châu chụp liền tù tì mấy tấm, chụp ngửa, chụp ngang, chụp thẳng, bỏ hoa tươi ở đầu giường lên ngực cậu nhóc rồi chụp, còn thuận tay cho một lớp filter nữa. Càng nhìn càng hài lòng, hưng phấn tính đăng lên vòng bạn bè, khoe khoang với toàn thế giới là nhà Lão Hạ chúng tôi có hậu rồi nè.
Cũng may lý trí vẫn còn sót lại, không thật sự đăng lên, nín nửa ngày mới gửi cho em trai nhà mình.
[Hạ Du Châu: Đại Thụ, anh làm cha rồi, cho em xem nè!]
Hình như em trai đang bận, cũng không trả lời lại. Hạ Du Châu tiếc nuối lại chụp thêm hai tấm nữa, lúc này mới lưu luyến đi ra khỏi phòng bệnh.
"Ôi mợ nó!"
Chỗ tối ngoài phòng bệnh, Tư Quân đứng đó vẫn chưa đi. Đã cởi áo blouse trắng, mặc một cái áo sơ mi trắng được ủi đến không có nếp nhăn nào, trên cánh tay khoác một cái áo khoác âu phục.
Vào buổi tối cuối hè đầu thu nóng bức, còn mang theo áo khoác âu phục đi ra ngoài, người này đúng là một chút cũng chẳng hề thay đổi.
Tim của Hạ Du Châu bị doạ sợ, không dấu vết lui về phía sau nửa bước, nghiêng người hướng về Tư Quân: "Sao anh còn chưa đi?"
Tư Quân làm như không nhìn thấy động tác phòng bị của cậu, bỗng nhiên đến gần. Mùi chanh nhàn nhạt, còn có mùi thuốc khử trùng trong đó, lập tức choáng đầy khoang mũi.
Hạ Du Châu cứng đờ trong nháy mắt. Một tay đối phương vòng qua cậu đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua tình huống bên trong rồi đóng lại, rồi lại tự giác lùi về sau, giữ khoảng cách lúc nãy không lệch phân nào.
"Có việc gì cần chú ý không?" Tư Quân nói đến bệnh nhân trong phòng.
"Tôi chưa từng học về chăm sóc đồ ăn, anh xem rồi làm đi." Hạ Du Châu kéo khẩu trang đội mũ lên, cởi áo blouse trắng 9.9 tệ miễn phí vận chuyển ném vào thùng rác, cúi đầu đi ra ngoài.
Tư Quân thong thả bước theo cậu: "Sau khi sơ ủng xong rồi, không cần chăm sóc đặc biệt gì sao?"
Hạ Du Châu chợt dừng bước lại.
Tư Quân cúi đầu sửa lại bao tay một chút: "Hạ Du Châu, đã nhiều năm thế rồi, cậu vẫn coi tôi là kẻ ngốc à." Chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt ăn khuya, không nói đến người bị ăn không chịu được, loại máu có đầy thuốc hoá học kia cũng không thể nào ngon miệng được.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe, không mang theo bất cứ châm chọc trách móc gì, chỉ là bình tĩnh trình bày một sự thật, còn khiến Hạ Du Châu kinh sợ hơn bất cứ kiểu tranh cãi ầm ĩ gì khác. Quý công tử Tư Quân Đại học Y trước kia, chắc chắn sẽ không nói những lời này, hắn chỉ biết cười ngượng ngùng, thẹn quá thành giận mím môi, có tức lắm cũng chỉ có một câu "Tránh ra."
Hạ Du Châu quan sát Tư Quân xa lạ trước mắt này, lúc đối phương ngước mắt nhìn qua thì lại tránh đi theo bản năng: "Tôi không biết anh đang nói gì cả, chắc đọc nhiều tiểu thuyết về ma cà rồng rồi nhỉ. Bị tôi cắn, có thể chỉ tiêu cơ thể sẽ xảy ra thay đổi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cho dù như thế nào đi nữa, cũng cám ơn anh đã giúp tôi đêm nay, cũng hy vọng anh có thể giữ bí mật, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển viện, sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa."
Tư Quân lẳng lặng nhìn cậu: "Thật sao."
Lên tiếng trả lời không mặn không lạt, chọc cho Hạ Du Châu tức giận trong lòng, cười khẩy: "Nếu anh thật sự muốn nói ra thì tôi cũng chẳng ngăn anh. Vì ban đêm có một ma cà rồng sơ ủng cho bệnh nhân, cho nên hạng chỉ tiêu nào cũng thay đổi, anh nghĩ người khác có thể tin được không."
Dứt lời, xoay người rời đi, cánh tay lại đột nhiên bị kéo lại.
"Tôi có thể giữ bí mật, vậy em nói cho tôi biết đi, là ai nói em tới đây."
Ngón tay thon dài như chiếc nhẫn sắt, nắm chặt cậu, không thể động đậy. Hạ Du Châu đã là một người đàn ông trưởng thành, cánh tay cũng không nhỏ bé gì, nhưng vẫn bị nắm trọn, không hổ là bàn tay của Thượng Đế có thể dễ dàng nhảy qua mười hai độ âm vực trên đàn dương cầm.
Hạ Du Châu nắm được ngón út không dễ dàng phản kháng nhất, dùng sức kéo về sau, kéo thẳng bàn tay kia xuống: "Không liên quan đến anh, anh thích thì nói đi, nghĩ là tôi sợ anh à!"
Bàn tay to có ngón tay bị gỡ ra hơi run lên không dễ phát hiện, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Hạ Du Châu, lại lần nữa siết chặt bao tay.
Cuộc trùng phùng cách năm năm, tan rã trong không vui.
Ban đêm Bắc Kinh, đèn đuốc sáng trưng. Những con đường chồng chéo nhau, được ánh sáng của xe cộ hoà vào biến thành từng đường ánh sáng di động, chảy về nơi phương xa chẳng biết là đâu. Đầu đường náo nhiệt phồn hoa, lại không bắt được một chiếc taxi có thể chở ma cà rồng.
Đã lâu không sống ở Bắc Kinh, Hạ Du Châu có chút tìm không được phương hướng, chỉ đành gọi điện thoại cho em trai.
Chu Thụ vẫn không trả lời tin nhắn, nhưng điện thoại lại được nhận trong vòng một giây: "A lô?"
"Đại Thụ à, nói cho em biết hai tin tốt." Hạ Du Châu dựa vào cột đèn đường, nhìn xe Tư Quân biến mất ở cuối con đường rợp đầy cây, "Thứ nhất, anh có con trai, em có cháu trai rồi!"
Bên kia sặc ho khan một tiếng: "Gì cơ?"
"Con trai..."
"Xuỵt xuỵt xuỵt." Chu Thụ nhanh chóng cắt ngang lời cậu, "Khụ, việc đó, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, quay về rồi nói."
Hạ Du Châu hiểu rõ, chắc là bên người người này còn có ai khác: "Tin tốt thứ hai là, phòng khám bệnh của anh vẫn chưa đâu ra đó, phải đến chỗ em ở, đến đón anh đi."
"Em đang livestream mà, tự anh đón xe đến đi." Hiển nhiên em trai không nghĩ đó là một tin tốt, còn tặng cho anh trai một từ "Xoắn."
"Nếu anh có thể bắt xe được thì còn cần gọi cho phế vật như em hả?"
"Anh không gọi DiDi (1) à?" Đến từ em trai sụp đổ.
(1) DiDi: tên đầy đủ là Didi Chuxing, trụ sở được đặt ở Bắc Kinh (Wiki). Nó giống như Uber, có app trên điện thoại có thể đặt xe.
"DiDi là cái gì?"
"..."
Căn cứ ký túc xá thể thao điện tử nào đó ở ngoại ô Bắc Kinh, Chu Thụ đang livestream với đội hữu, đặt xong xe cho anh trai không bớt lo ở trên mạng, nhân vật trong game của mình cũng ngủm củ tỏi luôn.
"Uây, ấy dà, ai mà khiến Thụ thần của chúng ta bận lòng thế?" Đội hữu nháy mắt lại gần. Hai người livestream đều dùng tài khoản nhỏ, rớt bậc cũng không sao, cho nên đội hữu bị làm cho tụt lại phía sau cũng không thật sự chạy qua bóp chết Chu Thụ, ngược lại còn có lòng dạ thảnh thơi trêu chọc hắn.
[Bạn gái? Thụ thần có bạn gái à?]
[Trời moẹ thiên thần hột vịt lộn ơi, đừng mà, tim tui nát thành bảy mươi hai cánh hoa rồi, có muốn dán lại cũng dán không được. Cần Thụ thần tháo khẩu trang mới thấy an ủi được.]
[Tháo khẩu trang an ủi +1]
Ngồi trước camera, thanh niên cao lớn có một cái đầu đỏ cuồng dã, đeo khẩu trang chỉ để lộ ra hai con mắt, liếc mắt nhìn màn hình: "Anh tôi."
Đội hữu chợt cảm thấy thất vọng: "Anh cậu đi ra từ nơi rừng sâu núi thẳm nào vậy, còn không biết dùng DiDi nữa?"
Chu Thụ lườm đội hữu: "Anh ấy mới du học ở nước ngoài về, chưa từng dùng DiDi. Cậu biết đó, nước ngoài cũng khá lạc hậu."
Đội hữu ngượng ngùng: "Ui cha, anh tôi còn là một con rùa biển sao."
[Ha ha ha ha, nước ngoài cũng khá lạc hậu, Thụ thần uy vũ!]
[Ban nãy mới nghe được ý ở trong điện thoại, hình như anh của tui muốn đến căn cứ ở, lát nữa có thể gặp không?]
[Thụ thần đẹp trai như thế, anh tui chắc cũng đẹp trai dữ lắm à nghen!]
Chu Thụ không để ý đến bình luận phủ màn hình, im lặng mở ván khác. Ban nãy gọi xe cho Hạ Du Châu, điểm khởi đầu thế mà lại là bệnh viện liên kết của Đại học Y, điều này khiến cho trái tim vốn bình tĩnh của hắn chợt leo lên đến cổ họng. Hạ Du Châu không biết, nhưng hắn biết, Tư Quân đang làm trong bệnh viện đó.
"Quào, chơi game à, còn có bạn ở đây nữa." Hạ Du Châu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai cậu nhóc đang đánh bàn phím nhanh như gió trước máy tính, vui vẻ lên tiếng chào.
Camera nhìn không thấy chỗ ở xa, những người hâm mộ chỉ nghe được tiếng, lập tức kích động.
[Anh tui tới rồi, anh tui tới rồi, anh tui tới rồi kìa!]
[Cho tui nghía mặt của anh trai chút đi! Cho tui nghía mặt!]
[Giọng của anh trai dễ nghe quá à, éc éc!]
Chu Thụ đeo tai nghe, không nghe thấy gì, nhưng nhìn thấy được bình luận phủ cả màn hình. Lập tức tháo tai nghe ra, quay đầu lại nhìn cậu: "Anh đi qua đó làm gì? Có phải đi gặp thứ khốn nạn kia không?"
Ý cười trong mắt Hạ Du Châu lập tức biến mất, thả giày trong tay xuống từ từ đứng thẳng dậy: "Em biết người đó ở chỗ kia?"
Chu Thụ không trả lời, mà ném thẳng tai nghe lên bàn: "Đệch mợ!"
Hạ Du Châu nhìn thoáng qua đội hữu mờ mịt bên cạnh: "Chơi game của em đi, anh đi tắm đây."
Bình luận trên màn hình nói muốn nhìn thấy anh trai hơi ngừng lại, đổi thành dấu chấm hỏi toàn màn hình. Đội hữu nhìn thấy dáng vẻ nổi điên của Chu Thụ, không tự chủ được cách xa ra, dè dặt hỏi: "Thứ khốn nạn gì thế?"
Lúc này Chu Thụ mới phản ứng được, mình còn đang livestream, đeo tai nghe lên, "xì" một tiếng: "Không có gì, bạn... gái cũ của anh tôi."
"Chị dâu cũ à, trời, thế cậu nổi giận vậy làm gì?" Đội hữu không hiểu được.
"Đó cũng chẳng phải là chị dâu cũ bình thường gì." Chu Thụ vung tay giết một tên, răng nanh giấu trong khẩu trang suýt là chọc rách lớp vải, "Đó chính là một người đáng ghét cực kỳ thích tỏ vẻ! Mợ nó, đừng có để cho tôi nhìn thấy người đó lần nữa, nhìn thấy một lần tôi oánh một lần!"
Đội hữu ngơ ngác nhìn hắn điên cuồng giết người, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "... Đánh phụ nữ, không, không được tốt lắm đâu."
/Hết chương 3/
Tác giả: Sửa hai chương trước chút chút, không ảnh hưởng đến tình tiết, đọc rồi thì có thể không cần đọc lại đâu.
Sơ ủng, là khởi đầu của một sinh mệnh mới. Bậc cha chú nhận con dối dòng trên danh nghĩa, từ nay về sau sẽ phụ trách tất cả hành vi của thành viên mới.
Dùng máu của tôi, dung hoà với máu của cậu. Vừa thần thánh vừa tuyệt đẹp.
Nhưng mà bầu không khí tốt như vậy, đều bị cái khử trùng tiêu độc màu vàng khè kia phá huỷ, một màn uống máu nhận thân đẹp gì đâu, lại biến thành giải phẫu ngoại khoa. Hơn nữa đằng sau còn có một cặp mắt nhìn chòng chọc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đưa băng gạc và chỉ khâu cho cậu, Hạ Du Châu không tài nào xuống miệng được.
Mợ nó!
"Bác sĩ Tư, anh chắc chắn cứ phải đứng ở đây nhìn tôi ăn cơm à?" Hạ Du Châu quay đầu lại, làm một động tác tay nhường nhau, "Nếu không, ngài nếm thử trước đi?"
Tư Quân nhìn về phía bệnh nhân lặng lẽ trợn trắng mắt, khẽ lắc đầu: "Tôi không ăn món này, cậu ăn đi."
Nói xong, nhấc chân đi ra khỏi phòng bệnh, còn chu đáo đóng cửa lại.
Trần Mặc nhổng đầu lên nhìn ra cửa: "Thế mà anh ấy vẫn trả lời anh kìa."
Hạ Du Châu cười nhạo: "Anh ta cứ lễ độ đến quá mức thế đấy, nói cái gì cũng chỉ trả lời một tiếng." Giống như một quý tộc hư tình giả ý, có hỏi tất đáp, có cần tất ứng, nhưng không bao giờ để ở trong lòng cả.
Đừng hỏi, mà hỏi thì chính là giáo dưỡng. Giáo dưỡng chọc người sôi máu.
Đèn tắt trong hành lang lại sáng lên.
Không có một vầng trăng đỏ tươi nhuốm đỏ một góc trời như thiếu niên mong muốn, cũng không có người sói lợi dụng lúc rối loạn thế này lẻn vào săn giết sinh mệnh mới yếu ớt, thậm chí cũng không có thấy rõ Hạ Du Châu đã làm gì, toàn bộ quá trình đã kết thúc. Kết thúc sơ ủng, một ma cà rồng mới được sinh ra. Thiếu niên yếu ớt cũng không kịp gọi một tiếng "Cha," đã ngủ mê mệt.
Hạ Du Châu ôm mặt hắn nhìn cẩn thận, màu da còn trắng bệch hơn khi trước, nhưng màu xanh dưới đáy mắt thì đã từ từ biến mất. Trên bản chép tay của tổ tiên không ghi kĩ về hiện tượng sau khi sơ ủng thành công, nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này, thở đều đặn, tim đập cũng ổn định, chắc là đã rất thành công.
Độ ấm của mạch máu truyền ra từ lớp da thật mỏng, cảm giác tương đồng với bản thân mình cực kỳ tuyệt vời, khiến cho Hạ Du Châu nở nụ cười: "Hề hề hề, nhóc con!"
Giống y chang người cha của mỗi một trẻ sơ sinh, Hạ Du Châu nhịn không được lấy điện thoại ra, chụp ảnh tách tách thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự.
Ra giường trắng tinh khôi, bộ đồ bệnh nhân màu xanh kẻ trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thật là đáng yêu! Càng nhìn lại càng đáng yêu! Hạ Du Châu chụp liền tù tì mấy tấm, chụp ngửa, chụp ngang, chụp thẳng, bỏ hoa tươi ở đầu giường lên ngực cậu nhóc rồi chụp, còn thuận tay cho một lớp filter nữa. Càng nhìn càng hài lòng, hưng phấn tính đăng lên vòng bạn bè, khoe khoang với toàn thế giới là nhà Lão Hạ chúng tôi có hậu rồi nè.
Cũng may lý trí vẫn còn sót lại, không thật sự đăng lên, nín nửa ngày mới gửi cho em trai nhà mình.
[Hạ Du Châu: Đại Thụ, anh làm cha rồi, cho em xem nè!]
Hình như em trai đang bận, cũng không trả lời lại. Hạ Du Châu tiếc nuối lại chụp thêm hai tấm nữa, lúc này mới lưu luyến đi ra khỏi phòng bệnh.
"Ôi mợ nó!"
Chỗ tối ngoài phòng bệnh, Tư Quân đứng đó vẫn chưa đi. Đã cởi áo blouse trắng, mặc một cái áo sơ mi trắng được ủi đến không có nếp nhăn nào, trên cánh tay khoác một cái áo khoác âu phục.
Vào buổi tối cuối hè đầu thu nóng bức, còn mang theo áo khoác âu phục đi ra ngoài, người này đúng là một chút cũng chẳng hề thay đổi.
Tim của Hạ Du Châu bị doạ sợ, không dấu vết lui về phía sau nửa bước, nghiêng người hướng về Tư Quân: "Sao anh còn chưa đi?"
Tư Quân làm như không nhìn thấy động tác phòng bị của cậu, bỗng nhiên đến gần. Mùi chanh nhàn nhạt, còn có mùi thuốc khử trùng trong đó, lập tức choáng đầy khoang mũi.
Hạ Du Châu cứng đờ trong nháy mắt. Một tay đối phương vòng qua cậu đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua tình huống bên trong rồi đóng lại, rồi lại tự giác lùi về sau, giữ khoảng cách lúc nãy không lệch phân nào.
"Có việc gì cần chú ý không?" Tư Quân nói đến bệnh nhân trong phòng.
"Tôi chưa từng học về chăm sóc đồ ăn, anh xem rồi làm đi." Hạ Du Châu kéo khẩu trang đội mũ lên, cởi áo blouse trắng 9.9 tệ miễn phí vận chuyển ném vào thùng rác, cúi đầu đi ra ngoài.
Tư Quân thong thả bước theo cậu: "Sau khi sơ ủng xong rồi, không cần chăm sóc đặc biệt gì sao?"
Hạ Du Châu chợt dừng bước lại.
Tư Quân cúi đầu sửa lại bao tay một chút: "Hạ Du Châu, đã nhiều năm thế rồi, cậu vẫn coi tôi là kẻ ngốc à." Chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt ăn khuya, không nói đến người bị ăn không chịu được, loại máu có đầy thuốc hoá học kia cũng không thể nào ngon miệng được.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe, không mang theo bất cứ châm chọc trách móc gì, chỉ là bình tĩnh trình bày một sự thật, còn khiến Hạ Du Châu kinh sợ hơn bất cứ kiểu tranh cãi ầm ĩ gì khác. Quý công tử Tư Quân Đại học Y trước kia, chắc chắn sẽ không nói những lời này, hắn chỉ biết cười ngượng ngùng, thẹn quá thành giận mím môi, có tức lắm cũng chỉ có một câu "Tránh ra."
Hạ Du Châu quan sát Tư Quân xa lạ trước mắt này, lúc đối phương ngước mắt nhìn qua thì lại tránh đi theo bản năng: "Tôi không biết anh đang nói gì cả, chắc đọc nhiều tiểu thuyết về ma cà rồng rồi nhỉ. Bị tôi cắn, có thể chỉ tiêu cơ thể sẽ xảy ra thay đổi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cho dù như thế nào đi nữa, cũng cám ơn anh đã giúp tôi đêm nay, cũng hy vọng anh có thể giữ bí mật, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển viện, sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa."
Tư Quân lẳng lặng nhìn cậu: "Thật sao."
Lên tiếng trả lời không mặn không lạt, chọc cho Hạ Du Châu tức giận trong lòng, cười khẩy: "Nếu anh thật sự muốn nói ra thì tôi cũng chẳng ngăn anh. Vì ban đêm có một ma cà rồng sơ ủng cho bệnh nhân, cho nên hạng chỉ tiêu nào cũng thay đổi, anh nghĩ người khác có thể tin được không."
Dứt lời, xoay người rời đi, cánh tay lại đột nhiên bị kéo lại.
"Tôi có thể giữ bí mật, vậy em nói cho tôi biết đi, là ai nói em tới đây."
Ngón tay thon dài như chiếc nhẫn sắt, nắm chặt cậu, không thể động đậy. Hạ Du Châu đã là một người đàn ông trưởng thành, cánh tay cũng không nhỏ bé gì, nhưng vẫn bị nắm trọn, không hổ là bàn tay của Thượng Đế có thể dễ dàng nhảy qua mười hai độ âm vực trên đàn dương cầm.
Hạ Du Châu nắm được ngón út không dễ dàng phản kháng nhất, dùng sức kéo về sau, kéo thẳng bàn tay kia xuống: "Không liên quan đến anh, anh thích thì nói đi, nghĩ là tôi sợ anh à!"
Bàn tay to có ngón tay bị gỡ ra hơi run lên không dễ phát hiện, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Hạ Du Châu, lại lần nữa siết chặt bao tay.
Cuộc trùng phùng cách năm năm, tan rã trong không vui.
Ban đêm Bắc Kinh, đèn đuốc sáng trưng. Những con đường chồng chéo nhau, được ánh sáng của xe cộ hoà vào biến thành từng đường ánh sáng di động, chảy về nơi phương xa chẳng biết là đâu. Đầu đường náo nhiệt phồn hoa, lại không bắt được một chiếc taxi có thể chở ma cà rồng.
Đã lâu không sống ở Bắc Kinh, Hạ Du Châu có chút tìm không được phương hướng, chỉ đành gọi điện thoại cho em trai.
Chu Thụ vẫn không trả lời tin nhắn, nhưng điện thoại lại được nhận trong vòng một giây: "A lô?"
"Đại Thụ à, nói cho em biết hai tin tốt." Hạ Du Châu dựa vào cột đèn đường, nhìn xe Tư Quân biến mất ở cuối con đường rợp đầy cây, "Thứ nhất, anh có con trai, em có cháu trai rồi!"
Bên kia sặc ho khan một tiếng: "Gì cơ?"
"Con trai..."
"Xuỵt xuỵt xuỵt." Chu Thụ nhanh chóng cắt ngang lời cậu, "Khụ, việc đó, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, quay về rồi nói."
Hạ Du Châu hiểu rõ, chắc là bên người người này còn có ai khác: "Tin tốt thứ hai là, phòng khám bệnh của anh vẫn chưa đâu ra đó, phải đến chỗ em ở, đến đón anh đi."
"Em đang livestream mà, tự anh đón xe đến đi." Hiển nhiên em trai không nghĩ đó là một tin tốt, còn tặng cho anh trai một từ "Xoắn."
"Nếu anh có thể bắt xe được thì còn cần gọi cho phế vật như em hả?"
"Anh không gọi DiDi (1) à?" Đến từ em trai sụp đổ.
(1) DiDi: tên đầy đủ là Didi Chuxing, trụ sở được đặt ở Bắc Kinh (Wiki). Nó giống như Uber, có app trên điện thoại có thể đặt xe.
"DiDi là cái gì?"
"..."
Căn cứ ký túc xá thể thao điện tử nào đó ở ngoại ô Bắc Kinh, Chu Thụ đang livestream với đội hữu, đặt xong xe cho anh trai không bớt lo ở trên mạng, nhân vật trong game của mình cũng ngủm củ tỏi luôn.
"Uây, ấy dà, ai mà khiến Thụ thần của chúng ta bận lòng thế?" Đội hữu nháy mắt lại gần. Hai người livestream đều dùng tài khoản nhỏ, rớt bậc cũng không sao, cho nên đội hữu bị làm cho tụt lại phía sau cũng không thật sự chạy qua bóp chết Chu Thụ, ngược lại còn có lòng dạ thảnh thơi trêu chọc hắn.
[Bạn gái? Thụ thần có bạn gái à?]
[Trời moẹ thiên thần hột vịt lộn ơi, đừng mà, tim tui nát thành bảy mươi hai cánh hoa rồi, có muốn dán lại cũng dán không được. Cần Thụ thần tháo khẩu trang mới thấy an ủi được.]
[Tháo khẩu trang an ủi +1]
Ngồi trước camera, thanh niên cao lớn có một cái đầu đỏ cuồng dã, đeo khẩu trang chỉ để lộ ra hai con mắt, liếc mắt nhìn màn hình: "Anh tôi."
Đội hữu chợt cảm thấy thất vọng: "Anh cậu đi ra từ nơi rừng sâu núi thẳm nào vậy, còn không biết dùng DiDi nữa?"
Chu Thụ lườm đội hữu: "Anh ấy mới du học ở nước ngoài về, chưa từng dùng DiDi. Cậu biết đó, nước ngoài cũng khá lạc hậu."
Đội hữu ngượng ngùng: "Ui cha, anh tôi còn là một con rùa biển sao."
[Ha ha ha ha, nước ngoài cũng khá lạc hậu, Thụ thần uy vũ!]
[Ban nãy mới nghe được ý ở trong điện thoại, hình như anh của tui muốn đến căn cứ ở, lát nữa có thể gặp không?]
[Thụ thần đẹp trai như thế, anh tui chắc cũng đẹp trai dữ lắm à nghen!]
Chu Thụ không để ý đến bình luận phủ màn hình, im lặng mở ván khác. Ban nãy gọi xe cho Hạ Du Châu, điểm khởi đầu thế mà lại là bệnh viện liên kết của Đại học Y, điều này khiến cho trái tim vốn bình tĩnh của hắn chợt leo lên đến cổ họng. Hạ Du Châu không biết, nhưng hắn biết, Tư Quân đang làm trong bệnh viện đó.
"Quào, chơi game à, còn có bạn ở đây nữa." Hạ Du Châu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai cậu nhóc đang đánh bàn phím nhanh như gió trước máy tính, vui vẻ lên tiếng chào.
Camera nhìn không thấy chỗ ở xa, những người hâm mộ chỉ nghe được tiếng, lập tức kích động.
[Anh tui tới rồi, anh tui tới rồi, anh tui tới rồi kìa!]
[Cho tui nghía mặt của anh trai chút đi! Cho tui nghía mặt!]
[Giọng của anh trai dễ nghe quá à, éc éc!]
Chu Thụ đeo tai nghe, không nghe thấy gì, nhưng nhìn thấy được bình luận phủ cả màn hình. Lập tức tháo tai nghe ra, quay đầu lại nhìn cậu: "Anh đi qua đó làm gì? Có phải đi gặp thứ khốn nạn kia không?"
Ý cười trong mắt Hạ Du Châu lập tức biến mất, thả giày trong tay xuống từ từ đứng thẳng dậy: "Em biết người đó ở chỗ kia?"
Chu Thụ không trả lời, mà ném thẳng tai nghe lên bàn: "Đệch mợ!"
Hạ Du Châu nhìn thoáng qua đội hữu mờ mịt bên cạnh: "Chơi game của em đi, anh đi tắm đây."
Bình luận trên màn hình nói muốn nhìn thấy anh trai hơi ngừng lại, đổi thành dấu chấm hỏi toàn màn hình. Đội hữu nhìn thấy dáng vẻ nổi điên của Chu Thụ, không tự chủ được cách xa ra, dè dặt hỏi: "Thứ khốn nạn gì thế?"
Lúc này Chu Thụ mới phản ứng được, mình còn đang livestream, đeo tai nghe lên, "xì" một tiếng: "Không có gì, bạn... gái cũ của anh tôi."
"Chị dâu cũ à, trời, thế cậu nổi giận vậy làm gì?" Đội hữu không hiểu được.
"Đó cũng chẳng phải là chị dâu cũ bình thường gì." Chu Thụ vung tay giết một tên, răng nanh giấu trong khẩu trang suýt là chọc rách lớp vải, "Đó chính là một người đáng ghét cực kỳ thích tỏ vẻ! Mợ nó, đừng có để cho tôi nhìn thấy người đó lần nữa, nhìn thấy một lần tôi oánh một lần!"
Đội hữu ngơ ngác nhìn hắn điên cuồng giết người, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "... Đánh phụ nữ, không, không được tốt lắm đâu."
/Hết chương 3/
Tác giả: Sửa hai chương trước chút chút, không ảnh hưởng đến tình tiết, đọc rồi thì có thể không cần đọc lại đâu.
/39
|