Cao Cường giao dược thuỷ cho Diên Lộc đi xử lý, Hoàng Đại Hùng thì đeo khẩu trang ôm theo mê phấn ra trước đầu gió ngồi xổm chờ đợi, xem như mọi thứ đâu vào đó đi.
Thông qua bộ đàm, Diên Lộc báo cáo đã chuẩn bị xong.
Hoàng Đại Hùng bắt đầu mở ra bịch mê phấn, rồi cầm quạt nan quạt nhiệt tình. Chẳng mấy chốc mê phấn theo gió bay mù mịt đầy trời.
Giờ đang mùa lạnh đấy, chỉ có thể tuồn mê phấn qua những lỗ thông gió nhỏ hẹp. Thành ra mới phải ném ra liều lượng nhiều một chút.
Từ bộ đàm vọng ra giọng Hoàng Đại Hùng báo cáo:
“Đã quạt hết mê phấn”
Nhấc lên bộ đàm, Cao Cường mau chóng ra lệnh:
“Ngốc tử, dán lên liễm tức phù rồi tiếp cận cửa chính gian phòng nhóm hộ lý đang ở. Tìm vị trí ẩn nấp có thể ngăn chặn hướng đi tới gian phòng của đám trẻ”
Ngay tức khắc từ bộ đàm vọng ra giọng của Diên Lộc:
“Như vậy Mẫu Quỷ là một trong hộ lý?”
Cao Cường không nhanh không chậm đáp lại:
“Đúng vậy, trong khi những người khác trúng mê phấn ngã xuống, người hộ lý lớn tuổi nhất phản ứng chậm một nhịp, ánh mắt có điểm khác thường. Diên Lộc, phun nước đi”
Rất nhanh thông qua ống nhòm, Cao Cường thấy được những vòi nước tự động gắn trên trần bắt đầu phun nước tung toé. Tất nhiên vẫn theo kế hoạch đã định sẵn, Diên Lộc cho phun nước cả phòng hộ lý và bốn gian phòng mà đám trẻ đang ở.
Dùng ống nhóm đòi bao quát được hết thì có mà là siêu nhân, Cao Cường mau chóng ném bỏ đồ chơi này, chân đạp Miêu Bộ băng qua từng nóc mái nhà. Chẳng mấy chốc hắn dừng bước, toả ra thần thức cẩn thận rà soát trong mấy gian phòng.
Xác định không có đứa trẻ nào phản ứng với dược thuỷ, hắn liền yên tâm gõ nhẹ vào mic của bộ đàm một cái. Hoàng Đại Hùng với Diên Lộc hiểu ý, lần lượt gõ một tiếng phản hồi.
Nhẹ nhàng di chuyển tới nóc mái gian phòng nhóm hộ lý sinh hoạt. Thông qua thần thức thấy được chỉ có mỗi cái vị hộ lý lớn tuổi kia là có phản ứng dãy dụa. Có thể sớm giải quyết phiền toái này, Cao Cường trong lòng triệt để buông lỏng xuống.
Nếu không bận tâm sự an toàn của mấy người hộ lý còn lại, hắn đã một kiếm chém vào phòng luôn cho nhanh rồi ý chứ. Đưa tay khẽ gãi gãi mic bộ đàm, Diên Lộc bên kia cũng gãi gãi phản hồi. Giây lát chỉ còn vòi nước phòng hộ lý vẫn phun.
Tội nghiệp mấy người hộ lý, nước phun như mưa, người nào người nấy ướt như chuột lột. Dám chắc ngày mai, bọn họ với đám trẻ liền tập thể cảm lạnh đi.
Có điều để khiến Quỷ Mẫu thấy khó chịu mà rời khỏi phòng, thì bắt buộc phải phun cho thật nhiều. Đành để bọn họ chịu khổ, dù sao ốm đau vẫn hơn là chết toi.
“Khààà.. Khààà..”
Bắt đầu xuất hiện những tiếng gầm gừ như dã thú từ trong phòng vọng ra.
Thấy được “hộ lý cao tuổi” đã không còn nằm im chịu đựng thêm nữa. Cao Cường liền gõ nhẹ ba lần vào mic thông báo để Hoàng Đại Hùng tập trung tinh thần.
Trong phòng “hộ lý cao tuổi” đứng bật dậy, miệng gầm gừ với cặp mắt đỏ đục ngầu. Làn da nhăn nheo dần chuyển sang màu đen xạm, khô cứng lại như một lớp vảy sừng. Đặc biệt là móng tay vươn dài ra thành những móng vuốt đen bóng sắc lẹm.
Đối phương đã vũ trang chuẩn bị chiến đấu, Cao Cường tất nhiên phải cảnh cáo cho Hoàng Đại Hùng biết, bởi vậy tiếp tục gõ nhẹ ba lần vào mic bộ đàm.
Hoàng Đại Hùng nghe xong mặt mũi căng thẳng, gõ phản hồi ba lần xong hai tay xiết chặt thành quyền. Thân hình hơi nhướn lên sẵn sàng lao ra liều chiến bất cứ lúc nào.
“Hộ lý cao tuổi” hoàn tất biến thân, liền tóm lấy một hộ lý trẻ tuổi nằm gần nhất và lao ra khỏi phòng.
Cao Cường trên nóc mái gõ mạnh một tiếng vào mic bộ đàm.
“AAAAAAAAAAAA..”
Hoàng Đại Hùng rống lớn một tiếng, cơ thể cao to lực lưỡng ngay tức thì lao ra khỏi vị trí ẩn nấp.
“Hộ lý cao tuổi” mang theo hộ lý trẻ tuổi vừa ra khỏi cửa phòng. Còn chưa kịp gầm thét vài tiếng thị uy, liền đã thấy quyền ảnh chói chang bự chảng đánh tới mặt.
“PHỐC..” – Âm thanh dưa hấu bể nát vang lên.
“Hộ lý cao tuổi” liền cứ thế bị Hoàng Đại Hùng đánh một quyền bạo đầu.
Đúng vậy đấy, Quỷ Mẫu mất công nuôi dưỡng Quỷ Thi, vũ trang các kiểu xong chưa kịp làm ra trò trống gì đã bị Hoàng Đại Hùng đánh cho một quyền triệt để phế.
Hoàng Đại Hùng tu vi Hoàng Khí cảnh hậu kỳ, Quỷ Thi chịu được một quyền mới là lạ. Cao Cường sớm đã lường trước điều này, không có gì phải ngạc nhiên cả.
Vả lại cũng chẳng có thời gian để mà ngạc nhiên.
Quỷ Mẫu thoát ra khỏi cơ thể “hộ lý cao tuổi”, liền nhắm hộ lý trẻ tuổi đánh tới một trảo. Tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh, đáng tiếc có người nhanh hơn nhiều.
Chỉ thấy một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, không chút huyền niệm xuyên thấu Quỷ Mẫu từ trên đỉnh đầu xuống phía dưới. Vốn đang ở trong trạng thái ẩn hình trong suốt, Quỷ Mẫu liền bị lôi điện quấn quanh phi kiếm lan ra đánh cho giây lát phải hiện hình.
Hoàng Đại Hùng vươn tay tóm lấy hộ lý trẻ tuổi rồi nhanh như thỏ lùi về phía sau.
Trên bầu trời bùng lên ánh hoả hồng rực rỡ. Tiếp đó từng viên hoả cầu như thể lưu tinh dội thẳng xuống đầu Quỷ Mẫu vẫn đang kêu gào thảm thiết phía dưới.
“Đùng.. Đùng.. Đùng..”
Hoả diễm và âm khí, giống như hai người trẻ tuổi yêu xa lâu ngày mới đoàn tụ. Phút chốc tình yêu của họ bùng cháy lên dữ dội, thiêu đốt rực rỡ cả một vùng trời.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ..”
Hoà âm đi kèm là tiếng la hét thảm thiết của Quỷ Mẫu, ừm, giai điệu không được phù hợp cho lắm.
Miêu tả thì dài dòng, chứ thực tế chỉ vỏn vẹn 5 giây, Quỷ Mẫu liền tan thành mây khói. Có điều nhận xét một cách khách quan thì mặt hàng này chịu đòn khá lì.
Bị lôi điện với hoả diễm song trọng thiêu đốt, tầm cỡ như đầu Ngã Quỷ khi trước thì 100% không chịu nổi 1 giây. Đủ để thấy Quỷ Mẫu thực lực khá là cường đại.
Chỉ là nó quá đen đủi khi gặp phải Cao Cường là tu sĩ lôi hệ, Hoả Cầu Phù lại còn nhiều vô biên. Khắc chế gắt gao, nó không kịp thể hiện ra nửa xu bản lãnh.
Trên vai vác lấy hộ lý trẻ tuổi, Hoàng Đại Hùng lon ton chạy tới:
“Bà nội cha nhà nó, không có phi kiếm ngươi chém xuống, ta thật đúng là không biết nó ở đâu mà lần. Nếu quỷ hồn nào cũng ẩn nấp kinh tởm như vậy thì đánh kiểu gì đây?”
“Quỷ Mẫu có thiên phú ẩn nấp nên vậy thôi” – Cao Cường lắc đầu khẽ nói: “Chứ các loài quỷ hồn khác âm khí toát ra rất nặng, chỉ dựa vào cảm giác cũng phán đoán được”
Hoàng Đại Hùng chép chép miệng:
“Muốn nhìn thấu được Quỷ Mẫu này ẩn nấp, chắc phải đợi khai mở thần thức đi? Võ môn tu sĩ như ta đây thì còn rất lâu mới tới giai đoạn mở ra thứ đồ chơi này. Chẹp…”
Cao Cường đã từng nghe sư phụ nói tới phương diện này. Biết được rằng ba tầng thứ đầu tiên võ môn tu sĩ chỉ chuyên tâm dưỡng khí và nâng cao tố chất cơ thể. Phải tới tu vi Địa Khí cảnh thì võ môn mới mở ra thần thức, bắt đầu tiến hành giai đoạn bồi dưỡng linh hồn lực.
Nhìn thì tưởng chừng như thua thiệt, nhưng cũng vì chậm mở ra thần thức mà phương diện bản năng phản xạ của võ môn tu sĩ nhạy bén hơn hẳn huyền môn tu sĩ.
Không thiếu những chiêu trò thủ thuật có thể đánh lừa được thần thức. Và cũng không thiếu những trường hợp phát sinh quá đột ngột, đến nỗi thần thức không tài nào nắm bắt kịp. Thế nhưng nhờ vào phản xạ tự nhiên mà võ môn tu sĩ lại phần nào né tránh được.
Nhìn chung quá dựa dẫm vào thần thức cũng không tốt, bởi vậy trong một tuần tập luyện thì có tới 3 ngày là sư phụ không cho phép Cao Cường dùng thần thức khi đánh với mộc nhân. Biết là vì tốt cho hắn, xong cứ tới ba ngày cấm chỉ là hắn phi thường muốn “trốn học”.
Lại nói tới hiện tại, Hoàng Đại Hùng dứt lời liền nhíu mày lầm bầm:
“Hình như chúng ta quên mất việc gì đó thì phải?”
Nghe vậy Cao Cường cũng nhíu mày, có điều lập tức nghĩ ra, liền nhấc bộ đàm:
“Diên Lộc, xong xuôi rồi, tắt vòi phun nước đi”
Từ loa bộ đàm liền vọng ra giọng nói của Diên Lộc với ý tứ đầy trách móc:
“Ta đã sớm tắt. Đợi các ngươi nhắc thì nước dìm chết bọn họ rồi”
Tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy tới. Và không phải ai khác, mà chính là Diên Lộc. Đến nơi hắn liền đứng gọn sang một bên mà cau có vùng vằng.
Hoàng Đại Hùng cổ quái nhìn sang hỏi thăm:
“Tiểu Lộc, có chuyện gì thì nói ra a? Ngươi lớn tướng rồi mà xem nào? Ừm, cái vẻ mặt cứ như thằng nhóc mới bị cha mẹ lừa mất tiền lì xì mừng tuổi. Nhìn thật khó chịu”
Diên Lộc quệt quệt khoé miệng, vu vơ đáp:
“Không được tham gia diệt sát Quỷ Mẫu, trong lòng có điểm khó chịu thôi”
Diên Lộc chơi trò giận hờn, khổ nỗi Cao Cường chẳng thèm quan tâm. Mà mặt hàng não chậm tiến như Hoàng Đại Hùng thì lại càng không có ý tứ, cứ thế hào hứng nói:
“Bà mẹ nó, tuy không ác chiến như khi đánh với tu sĩ, xong xử lý án kiểu này kích thích đến lạ kỳ. Đáng tiếc Tiểu Lộc ngươi không ở, nhìn ca một quyền đánh bạo đầu Quỷ Thi. Xong rồi hắn chém xuống một kiếm, đem Quỷ Mẫu bị giật nảy đùng đùng. Rồi thì hoả diễm đốt nữa..”
“Ngừng ngừng ngừng” – Diên Lộc tức giận rống lên: “Hùng ca, có phải thấy ta không được tham dự nên cố tình chọc tức? Chúng ta là đồng đội, chơi vậy không đẹp đâu đó a”
Hoàng Đại Hùng gãi gãi đỉnh đầu, cau mày nói:
“Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ca là muốn kể cho ngươi biết tình huống khi đó thôi”
Đứng nhìn hai mặt hàng này kèn cựa, Cao Cường thật không biết nói gì cho phải. Sau cùng từ trữ vật giới lấy ra mấy chục bình dược thuỷ ném cho Diên Lộc:
“Quỷ Mẫu dưỡng ra bao nhiêu cỗ Quỷ Thi thì khó mà biết được. Cần rà soát những người có liên quan tới cô nhi viện Lạc Đề, cũng như những người xuất nhập trường mầm non này. Việc này các ngươi xử lý thuận tiện hơn ta nhiều, cho nên đành để các ngươi vất vả vậy”
Thái độ nghiêm túc trở lại, Diên Lộc gật đầu hứa hẹn:
“Yên tâm đi, chúng ta sẽ tiến hành nhanh nhất có thể. Cam đoan không bỏ xót một ai”
Việc cần làm đã làm, việc cần dặn đã dặn. Những thứ khác như an bài chăm sóc sức khoẻ cho đám trẻ với nhóm hộ lý thì hắn không cần nhắc, Diên Lộc sẽ tự biết đường thu xếp ổn thoả. Bởi vậy Cao Cường liền đối hai người họ nói câu cáo từ rồi cứ thế quay người rời đi.
Đợi cho Cao Cường khuất bóng, Hoàng Đại Hùng mới ngưng trọng nói:
“Từ khí tức thì tu vi hắn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng kẻ này rất mạnh. Ca có cảm giác nếu liều mạng đánh một trận, người thua sẽ là ca. Tiểu Lộc, hắn sắp gia nhập Cấm Quân thật sao?”
Diên Lộc phì cười đáp:
“Không những thế, hắn sẽ là thành viên trọng đội chúng ta”
“Không phải chứ?” – Hoàng Đại Hùng hốt hoảng: “Như thế chẳng phải ca liền bị đẩy xuống hàng thứ 3? Không được, ca phải trở về rèn luyện nâng cao mới được. Quyết không để bị đè đầu.. Ơi tiểu Lộc, ngươi đi chậm lại đợi ca đi vớiiiiiiiiii”
Thông qua bộ đàm, Diên Lộc báo cáo đã chuẩn bị xong.
Hoàng Đại Hùng bắt đầu mở ra bịch mê phấn, rồi cầm quạt nan quạt nhiệt tình. Chẳng mấy chốc mê phấn theo gió bay mù mịt đầy trời.
Giờ đang mùa lạnh đấy, chỉ có thể tuồn mê phấn qua những lỗ thông gió nhỏ hẹp. Thành ra mới phải ném ra liều lượng nhiều một chút.
Từ bộ đàm vọng ra giọng Hoàng Đại Hùng báo cáo:
“Đã quạt hết mê phấn”
Nhấc lên bộ đàm, Cao Cường mau chóng ra lệnh:
“Ngốc tử, dán lên liễm tức phù rồi tiếp cận cửa chính gian phòng nhóm hộ lý đang ở. Tìm vị trí ẩn nấp có thể ngăn chặn hướng đi tới gian phòng của đám trẻ”
Ngay tức khắc từ bộ đàm vọng ra giọng của Diên Lộc:
“Như vậy Mẫu Quỷ là một trong hộ lý?”
Cao Cường không nhanh không chậm đáp lại:
“Đúng vậy, trong khi những người khác trúng mê phấn ngã xuống, người hộ lý lớn tuổi nhất phản ứng chậm một nhịp, ánh mắt có điểm khác thường. Diên Lộc, phun nước đi”
Rất nhanh thông qua ống nhòm, Cao Cường thấy được những vòi nước tự động gắn trên trần bắt đầu phun nước tung toé. Tất nhiên vẫn theo kế hoạch đã định sẵn, Diên Lộc cho phun nước cả phòng hộ lý và bốn gian phòng mà đám trẻ đang ở.
Dùng ống nhóm đòi bao quát được hết thì có mà là siêu nhân, Cao Cường mau chóng ném bỏ đồ chơi này, chân đạp Miêu Bộ băng qua từng nóc mái nhà. Chẳng mấy chốc hắn dừng bước, toả ra thần thức cẩn thận rà soát trong mấy gian phòng.
Xác định không có đứa trẻ nào phản ứng với dược thuỷ, hắn liền yên tâm gõ nhẹ vào mic của bộ đàm một cái. Hoàng Đại Hùng với Diên Lộc hiểu ý, lần lượt gõ một tiếng phản hồi.
Nhẹ nhàng di chuyển tới nóc mái gian phòng nhóm hộ lý sinh hoạt. Thông qua thần thức thấy được chỉ có mỗi cái vị hộ lý lớn tuổi kia là có phản ứng dãy dụa. Có thể sớm giải quyết phiền toái này, Cao Cường trong lòng triệt để buông lỏng xuống.
Nếu không bận tâm sự an toàn của mấy người hộ lý còn lại, hắn đã một kiếm chém vào phòng luôn cho nhanh rồi ý chứ. Đưa tay khẽ gãi gãi mic bộ đàm, Diên Lộc bên kia cũng gãi gãi phản hồi. Giây lát chỉ còn vòi nước phòng hộ lý vẫn phun.
Tội nghiệp mấy người hộ lý, nước phun như mưa, người nào người nấy ướt như chuột lột. Dám chắc ngày mai, bọn họ với đám trẻ liền tập thể cảm lạnh đi.
Có điều để khiến Quỷ Mẫu thấy khó chịu mà rời khỏi phòng, thì bắt buộc phải phun cho thật nhiều. Đành để bọn họ chịu khổ, dù sao ốm đau vẫn hơn là chết toi.
“Khààà.. Khààà..”
Bắt đầu xuất hiện những tiếng gầm gừ như dã thú từ trong phòng vọng ra.
Thấy được “hộ lý cao tuổi” đã không còn nằm im chịu đựng thêm nữa. Cao Cường liền gõ nhẹ ba lần vào mic thông báo để Hoàng Đại Hùng tập trung tinh thần.
Trong phòng “hộ lý cao tuổi” đứng bật dậy, miệng gầm gừ với cặp mắt đỏ đục ngầu. Làn da nhăn nheo dần chuyển sang màu đen xạm, khô cứng lại như một lớp vảy sừng. Đặc biệt là móng tay vươn dài ra thành những móng vuốt đen bóng sắc lẹm.
Đối phương đã vũ trang chuẩn bị chiến đấu, Cao Cường tất nhiên phải cảnh cáo cho Hoàng Đại Hùng biết, bởi vậy tiếp tục gõ nhẹ ba lần vào mic bộ đàm.
Hoàng Đại Hùng nghe xong mặt mũi căng thẳng, gõ phản hồi ba lần xong hai tay xiết chặt thành quyền. Thân hình hơi nhướn lên sẵn sàng lao ra liều chiến bất cứ lúc nào.
“Hộ lý cao tuổi” hoàn tất biến thân, liền tóm lấy một hộ lý trẻ tuổi nằm gần nhất và lao ra khỏi phòng.
Cao Cường trên nóc mái gõ mạnh một tiếng vào mic bộ đàm.
“AAAAAAAAAAAA..”
Hoàng Đại Hùng rống lớn một tiếng, cơ thể cao to lực lưỡng ngay tức thì lao ra khỏi vị trí ẩn nấp.
“Hộ lý cao tuổi” mang theo hộ lý trẻ tuổi vừa ra khỏi cửa phòng. Còn chưa kịp gầm thét vài tiếng thị uy, liền đã thấy quyền ảnh chói chang bự chảng đánh tới mặt.
“PHỐC..” – Âm thanh dưa hấu bể nát vang lên.
“Hộ lý cao tuổi” liền cứ thế bị Hoàng Đại Hùng đánh một quyền bạo đầu.
Đúng vậy đấy, Quỷ Mẫu mất công nuôi dưỡng Quỷ Thi, vũ trang các kiểu xong chưa kịp làm ra trò trống gì đã bị Hoàng Đại Hùng đánh cho một quyền triệt để phế.
Hoàng Đại Hùng tu vi Hoàng Khí cảnh hậu kỳ, Quỷ Thi chịu được một quyền mới là lạ. Cao Cường sớm đã lường trước điều này, không có gì phải ngạc nhiên cả.
Vả lại cũng chẳng có thời gian để mà ngạc nhiên.
Quỷ Mẫu thoát ra khỏi cơ thể “hộ lý cao tuổi”, liền nhắm hộ lý trẻ tuổi đánh tới một trảo. Tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh, đáng tiếc có người nhanh hơn nhiều.
Chỉ thấy một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, không chút huyền niệm xuyên thấu Quỷ Mẫu từ trên đỉnh đầu xuống phía dưới. Vốn đang ở trong trạng thái ẩn hình trong suốt, Quỷ Mẫu liền bị lôi điện quấn quanh phi kiếm lan ra đánh cho giây lát phải hiện hình.
Hoàng Đại Hùng vươn tay tóm lấy hộ lý trẻ tuổi rồi nhanh như thỏ lùi về phía sau.
Trên bầu trời bùng lên ánh hoả hồng rực rỡ. Tiếp đó từng viên hoả cầu như thể lưu tinh dội thẳng xuống đầu Quỷ Mẫu vẫn đang kêu gào thảm thiết phía dưới.
“Đùng.. Đùng.. Đùng..”
Hoả diễm và âm khí, giống như hai người trẻ tuổi yêu xa lâu ngày mới đoàn tụ. Phút chốc tình yêu của họ bùng cháy lên dữ dội, thiêu đốt rực rỡ cả một vùng trời.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ..”
Hoà âm đi kèm là tiếng la hét thảm thiết của Quỷ Mẫu, ừm, giai điệu không được phù hợp cho lắm.
Miêu tả thì dài dòng, chứ thực tế chỉ vỏn vẹn 5 giây, Quỷ Mẫu liền tan thành mây khói. Có điều nhận xét một cách khách quan thì mặt hàng này chịu đòn khá lì.
Bị lôi điện với hoả diễm song trọng thiêu đốt, tầm cỡ như đầu Ngã Quỷ khi trước thì 100% không chịu nổi 1 giây. Đủ để thấy Quỷ Mẫu thực lực khá là cường đại.
Chỉ là nó quá đen đủi khi gặp phải Cao Cường là tu sĩ lôi hệ, Hoả Cầu Phù lại còn nhiều vô biên. Khắc chế gắt gao, nó không kịp thể hiện ra nửa xu bản lãnh.
Trên vai vác lấy hộ lý trẻ tuổi, Hoàng Đại Hùng lon ton chạy tới:
“Bà nội cha nhà nó, không có phi kiếm ngươi chém xuống, ta thật đúng là không biết nó ở đâu mà lần. Nếu quỷ hồn nào cũng ẩn nấp kinh tởm như vậy thì đánh kiểu gì đây?”
“Quỷ Mẫu có thiên phú ẩn nấp nên vậy thôi” – Cao Cường lắc đầu khẽ nói: “Chứ các loài quỷ hồn khác âm khí toát ra rất nặng, chỉ dựa vào cảm giác cũng phán đoán được”
Hoàng Đại Hùng chép chép miệng:
“Muốn nhìn thấu được Quỷ Mẫu này ẩn nấp, chắc phải đợi khai mở thần thức đi? Võ môn tu sĩ như ta đây thì còn rất lâu mới tới giai đoạn mở ra thứ đồ chơi này. Chẹp…”
Cao Cường đã từng nghe sư phụ nói tới phương diện này. Biết được rằng ba tầng thứ đầu tiên võ môn tu sĩ chỉ chuyên tâm dưỡng khí và nâng cao tố chất cơ thể. Phải tới tu vi Địa Khí cảnh thì võ môn mới mở ra thần thức, bắt đầu tiến hành giai đoạn bồi dưỡng linh hồn lực.
Nhìn thì tưởng chừng như thua thiệt, nhưng cũng vì chậm mở ra thần thức mà phương diện bản năng phản xạ của võ môn tu sĩ nhạy bén hơn hẳn huyền môn tu sĩ.
Không thiếu những chiêu trò thủ thuật có thể đánh lừa được thần thức. Và cũng không thiếu những trường hợp phát sinh quá đột ngột, đến nỗi thần thức không tài nào nắm bắt kịp. Thế nhưng nhờ vào phản xạ tự nhiên mà võ môn tu sĩ lại phần nào né tránh được.
Nhìn chung quá dựa dẫm vào thần thức cũng không tốt, bởi vậy trong một tuần tập luyện thì có tới 3 ngày là sư phụ không cho phép Cao Cường dùng thần thức khi đánh với mộc nhân. Biết là vì tốt cho hắn, xong cứ tới ba ngày cấm chỉ là hắn phi thường muốn “trốn học”.
Lại nói tới hiện tại, Hoàng Đại Hùng dứt lời liền nhíu mày lầm bầm:
“Hình như chúng ta quên mất việc gì đó thì phải?”
Nghe vậy Cao Cường cũng nhíu mày, có điều lập tức nghĩ ra, liền nhấc bộ đàm:
“Diên Lộc, xong xuôi rồi, tắt vòi phun nước đi”
Từ loa bộ đàm liền vọng ra giọng nói của Diên Lộc với ý tứ đầy trách móc:
“Ta đã sớm tắt. Đợi các ngươi nhắc thì nước dìm chết bọn họ rồi”
Tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy tới. Và không phải ai khác, mà chính là Diên Lộc. Đến nơi hắn liền đứng gọn sang một bên mà cau có vùng vằng.
Hoàng Đại Hùng cổ quái nhìn sang hỏi thăm:
“Tiểu Lộc, có chuyện gì thì nói ra a? Ngươi lớn tướng rồi mà xem nào? Ừm, cái vẻ mặt cứ như thằng nhóc mới bị cha mẹ lừa mất tiền lì xì mừng tuổi. Nhìn thật khó chịu”
Diên Lộc quệt quệt khoé miệng, vu vơ đáp:
“Không được tham gia diệt sát Quỷ Mẫu, trong lòng có điểm khó chịu thôi”
Diên Lộc chơi trò giận hờn, khổ nỗi Cao Cường chẳng thèm quan tâm. Mà mặt hàng não chậm tiến như Hoàng Đại Hùng thì lại càng không có ý tứ, cứ thế hào hứng nói:
“Bà mẹ nó, tuy không ác chiến như khi đánh với tu sĩ, xong xử lý án kiểu này kích thích đến lạ kỳ. Đáng tiếc Tiểu Lộc ngươi không ở, nhìn ca một quyền đánh bạo đầu Quỷ Thi. Xong rồi hắn chém xuống một kiếm, đem Quỷ Mẫu bị giật nảy đùng đùng. Rồi thì hoả diễm đốt nữa..”
“Ngừng ngừng ngừng” – Diên Lộc tức giận rống lên: “Hùng ca, có phải thấy ta không được tham dự nên cố tình chọc tức? Chúng ta là đồng đội, chơi vậy không đẹp đâu đó a”
Hoàng Đại Hùng gãi gãi đỉnh đầu, cau mày nói:
“Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ca là muốn kể cho ngươi biết tình huống khi đó thôi”
Đứng nhìn hai mặt hàng này kèn cựa, Cao Cường thật không biết nói gì cho phải. Sau cùng từ trữ vật giới lấy ra mấy chục bình dược thuỷ ném cho Diên Lộc:
“Quỷ Mẫu dưỡng ra bao nhiêu cỗ Quỷ Thi thì khó mà biết được. Cần rà soát những người có liên quan tới cô nhi viện Lạc Đề, cũng như những người xuất nhập trường mầm non này. Việc này các ngươi xử lý thuận tiện hơn ta nhiều, cho nên đành để các ngươi vất vả vậy”
Thái độ nghiêm túc trở lại, Diên Lộc gật đầu hứa hẹn:
“Yên tâm đi, chúng ta sẽ tiến hành nhanh nhất có thể. Cam đoan không bỏ xót một ai”
Việc cần làm đã làm, việc cần dặn đã dặn. Những thứ khác như an bài chăm sóc sức khoẻ cho đám trẻ với nhóm hộ lý thì hắn không cần nhắc, Diên Lộc sẽ tự biết đường thu xếp ổn thoả. Bởi vậy Cao Cường liền đối hai người họ nói câu cáo từ rồi cứ thế quay người rời đi.
Đợi cho Cao Cường khuất bóng, Hoàng Đại Hùng mới ngưng trọng nói:
“Từ khí tức thì tu vi hắn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng kẻ này rất mạnh. Ca có cảm giác nếu liều mạng đánh một trận, người thua sẽ là ca. Tiểu Lộc, hắn sắp gia nhập Cấm Quân thật sao?”
Diên Lộc phì cười đáp:
“Không những thế, hắn sẽ là thành viên trọng đội chúng ta”
“Không phải chứ?” – Hoàng Đại Hùng hốt hoảng: “Như thế chẳng phải ca liền bị đẩy xuống hàng thứ 3? Không được, ca phải trở về rèn luyện nâng cao mới được. Quyết không để bị đè đầu.. Ơi tiểu Lộc, ngươi đi chậm lại đợi ca đi vớiiiiiiiiii”
/451
|