Tuyết Lan vẫn luôn trông ngóng Khúc Lạc chiến thắng trở về. Lòng nàng bồn chồn cùng lo lắng, nhưng nàng tin tưởng y sẽ giữ đúng lời hứa mà còn sống trở về. Nàng nhìn xuống bụng mình, ôn nhu xoa nhẹ nó, ở nơi này đã có kết tinh tình yêu của họ. Nàng nghĩ y sẽ biểu cảm thế nào nếu biết tin này, có hay không sẽ thật hài hước vui vẻ?
Bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, tiếng chân của cấm vệ quân vang dội, một người hô lên, “Bảo vệ hoàng hậu nương nương cùng công chúa!” Thừa Tướng phụ thân mặc khôi giáp cùng trưởng cấm vệ quân đang bảo vệ bát công chúa xông vào, Thừa Tướng nói với Tuyết Lan:
“Thái Tử vẫn còn sống. Chúng ta đang bị bọn phản thần của Thái Tử tấn công, ý đồ đoạt ngôi. Hoàng Thượng đang trở về, ta mang con đến họp cùng quân ngài, ở đây rất nguy hiểm.” - Rồi nắm tay nàng dẫn đi.
Bọn họ vừa đến cổng cung liền bị vây khốn không có đường ra. Thái Tử cầm đầu phản quân bước tới, “Nếu các ngươi quy hàng giao ra ngọc tỉ, ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống.”
“Có chết ta cũng không giao ra ngọc tỉ, ngươi không xứng!” Thừa Tướng che chắn trước Hoàng Hậu và Bát Công Chúa.
“Được, ta xem các ngươi còn lì lợm đến khi nào. Bắt chúng lại!”
Cấm vệ quân bao vây xung quanh hai người, bảo vệ họ chống trả lại tấn công của quân phản loạn. Nhưng bọn họ người ít liền bắt đầu trở nên mệt mỏi. Khúc Lạc đến cổng thành thì hay tin hoàng cung bị tấn công. Y sợ hãi thúc ngực dẫn quân chạy tới hoàng cung. Lúc y tới thì thấy Thừa Tướng đang cố gắng chống trả lại quân địch, liền đến trợ giúp.
Thái Tử thấy Khúc Lạc đến, rút kiếm đánh về phía y, hai người ngang tài ngang sức đánh nhau. Quân đội nhanh chóng xử lý đám phản quân. Biết mình đã thua, Thái Tử kích sát đâm vào ngực Khúc Lạc dù biết làm thế mình của sẽ bị thương.
Tuyết Lan luôn quan sát bọn họ nhận ra ý đồ của Thái Tử chỉ kịp chạy đến ôm y, “Cẩn thận!” Thanh kiếm đâm xuyên trái tim nàng vì che chắn cho y. Khúc Lạc tức giận chém qua cổ Thái Tử kết liễn hắn, rồi ôm lấy Tuyết Lan đang ngã xuống. Y sợ hãi, trái tim như thắt lại rướm máu:
“Tuyết Lan, nàng đừng nhắm mắt, thái y…thái y đâu…mau gọi thái y…nàng sẽ không sao, không sao đâu, đừng rời bỏ ta…” Đôi mắt y đỏ lên, nước bắt đầu thành hình trên khóe mắt, từ từ chảy xuống, rơi xuống má nàng.
Hơi thở nàng yếu đuối, nàng biết nàng không thể tiếp tục được nữa. Tuyết Lan đưa tay chạm lên má y, yếu ớt lau đi nước mắt, nàng nói, “Chàng khóc thật xấu, kiếp này được yêu chàng đã là hạnh phúc nhất của ta, nguyện kiếp sau lại được một lần nữa yêu chàng, Khúc Lạc.”
“Được…được…đời đời kiếp kiếp ta vẫn sẽ đợi nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa.” Nước mắt y cứ tiếp tục, tiếp tục tuôn rơi không ngừng.
“Thật tốt.” Nàng nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng. Nàng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu trong vòng tay của y. Y ôm chặt lấy nàng vào lòng, tiếng khóc thê lương ngẹn ngào.
“Tuyết Lan!... Không!...”
Bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, tiếng chân của cấm vệ quân vang dội, một người hô lên, “Bảo vệ hoàng hậu nương nương cùng công chúa!” Thừa Tướng phụ thân mặc khôi giáp cùng trưởng cấm vệ quân đang bảo vệ bát công chúa xông vào, Thừa Tướng nói với Tuyết Lan:
“Thái Tử vẫn còn sống. Chúng ta đang bị bọn phản thần của Thái Tử tấn công, ý đồ đoạt ngôi. Hoàng Thượng đang trở về, ta mang con đến họp cùng quân ngài, ở đây rất nguy hiểm.” - Rồi nắm tay nàng dẫn đi.
Bọn họ vừa đến cổng cung liền bị vây khốn không có đường ra. Thái Tử cầm đầu phản quân bước tới, “Nếu các ngươi quy hàng giao ra ngọc tỉ, ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống.”
“Có chết ta cũng không giao ra ngọc tỉ, ngươi không xứng!” Thừa Tướng che chắn trước Hoàng Hậu và Bát Công Chúa.
“Được, ta xem các ngươi còn lì lợm đến khi nào. Bắt chúng lại!”
Cấm vệ quân bao vây xung quanh hai người, bảo vệ họ chống trả lại tấn công của quân phản loạn. Nhưng bọn họ người ít liền bắt đầu trở nên mệt mỏi. Khúc Lạc đến cổng thành thì hay tin hoàng cung bị tấn công. Y sợ hãi thúc ngực dẫn quân chạy tới hoàng cung. Lúc y tới thì thấy Thừa Tướng đang cố gắng chống trả lại quân địch, liền đến trợ giúp.
Thái Tử thấy Khúc Lạc đến, rút kiếm đánh về phía y, hai người ngang tài ngang sức đánh nhau. Quân đội nhanh chóng xử lý đám phản quân. Biết mình đã thua, Thái Tử kích sát đâm vào ngực Khúc Lạc dù biết làm thế mình của sẽ bị thương.
Tuyết Lan luôn quan sát bọn họ nhận ra ý đồ của Thái Tử chỉ kịp chạy đến ôm y, “Cẩn thận!” Thanh kiếm đâm xuyên trái tim nàng vì che chắn cho y. Khúc Lạc tức giận chém qua cổ Thái Tử kết liễn hắn, rồi ôm lấy Tuyết Lan đang ngã xuống. Y sợ hãi, trái tim như thắt lại rướm máu:
“Tuyết Lan, nàng đừng nhắm mắt, thái y…thái y đâu…mau gọi thái y…nàng sẽ không sao, không sao đâu, đừng rời bỏ ta…” Đôi mắt y đỏ lên, nước bắt đầu thành hình trên khóe mắt, từ từ chảy xuống, rơi xuống má nàng.
Hơi thở nàng yếu đuối, nàng biết nàng không thể tiếp tục được nữa. Tuyết Lan đưa tay chạm lên má y, yếu ớt lau đi nước mắt, nàng nói, “Chàng khóc thật xấu, kiếp này được yêu chàng đã là hạnh phúc nhất của ta, nguyện kiếp sau lại được một lần nữa yêu chàng, Khúc Lạc.”
“Được…được…đời đời kiếp kiếp ta vẫn sẽ đợi nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa.” Nước mắt y cứ tiếp tục, tiếp tục tuôn rơi không ngừng.
“Thật tốt.” Nàng nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng. Nàng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu trong vòng tay của y. Y ôm chặt lấy nàng vào lòng, tiếng khóc thê lương ngẹn ngào.
“Tuyết Lan!... Không!...”
/10
|