Đây có lẽ là lần đầu tiên hai cha con đối đầu như thế này.
Đường Bình Kiến có thể chịu cũng thôi đi, nhưng hắn lại bị chính con trai mình tóm lấy, chẳng những không nhân cơ hội thoát khỏi vị trí này, thậm chí còn khập khiễng đứng đó, không có chút cốt khí nào.
Nếu ông có thể máu lửa một chút, những người khác có thể vẫn ngưỡng mộ ông.
Nhưng ông cứ đứng như vậy, toàn bộ xương cốt trong cơ thể dường như đều bị rút ra khỏ.i cơ thể.
Nói ông giống như bùn không phải là một ẩn dụ mà là một tuyên bố về sự thật.
Lục Vô Túy cau mày, chậm rãi buông lỏng tay.
Đường Bình Kiến gần như ngã xuống đất.
Trán Lục Vô Túy nổi gân xanh.
Làm sao có thể có một người như vậy? Mà người như vậy chính là cha ruột của hắn.
Giang Hoài thấy hắn tức giận, lúc đầu là giật mình, sau đó vội vàng đi tới nói: “Ông ấy, ông ấy không có bắt nạt tôi.”
Lục Vô Túy nhìn cậu.
Lúc này Đường Bình Kiến không nói chuyện nữa, từ lúc trực tiếp tiếp xúc với Lục Vô Túy, ông đã định giữ im lặng đến cùng, huống chi là giải thích hành vi của mình.
Giang Hoài lau vết sơn trên miệng, nói với Lục Vô Túy: “Tôi chỉ muốn để râu thôi, nhưng vẽ không đẹp nên mới thế.”
Vẻ mặt Lục Vô Túy trở nên kỳ quái.
Hắn nói: “Được rồi, tại sao lại muốn có râu?”
“Tại sao tôi không thể để râu?” Giang Hoài mím môi, “Tôi thấy để râu trông đẹp hơn.”
Lục Vô Túy dừng một chút, cho là Giang Hoài biết cái gì.
Tuy rằng cấu tạo của Giang Hoài tương tự như nam giới bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn có gì đó khác biệt.
Ví dụ, cậu có rất ít lông trên cơ thể và hơn nữa trước giờ râu chưa bao giờ mọc.
Khi hai người mới ở chung, Giang Hoài rất tò mò về bộ râu mà Lục Vô Túy vào buổi sáng.
Sau khi biết được đàn ông mỗi buổi sáng đều thức dậy với bộ râu như thế, liền sợ ngây người.
“Nhưng tại sao tôi lại không có?”
Lục Vô Túy lúc đó còn không biết cậu có thể sinh con, cũng không để trong lòng, có lệ nói với cậu: “Có lẽ là bởi vì cậu còn chưa trưởng thành.”
Giang Hoài cũng tin tưởng.
Hiện tại Lục Vô Túy đã biết nguyên nhân cậu không có râu, có chút chột dạ trả lời.
Hắn nói: “Để râu dài không tốt, trông có vẻ hơi bẩn”.
Đôi mắt Giang Hoài lại đỏ lên.
Lục Vô Túy kiên định nói: “Chỉ là nhìn không ổn thôi.”
Giang Hoài cúi đầu, toàn thân giống như cà tím bị sương giá đánh tan.
Lục Vô Túy bước tới, bình tĩnh vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, đi rửa mặt rồi đi ăn tối nhé?”
Lúc này, Đường Bình Kiến ở bên cạnh nói: “Không phải chỉ muốn có râu sao? Việc này đơn giản như thế, liền nuôi một cái đi.”
Ánh mắt của Lục Vô Túy dán chặt vào người Đường Bình Kiến như một con dao.
Giang Hoài nghe được ông nói muốn để râu, trong lòng càng thêm thất vọng.
“Hay là bây giờ cậu muốn,” Đường Bình Kiến nhìn thấy vậy hỏi Giang Hoài, “Tôi cạo của tôi ra đưa cho cậu nhé?”
Giang Hoài: “...”
Đường Bình Kiến đi tắm chăm chỉ hơn giặt quần áo một chút, cũng không đi đâu, Giang Hoài kiềm chế đôi mắt ghét bỏ nhìn ông, nhưng vội vàng lắc đầu.
Đường Bình Kiến chịu chán ghét, cũng không có để ý, tiếp tục nói: “Thật ra, có râu không có nghĩa là đàn ông đặc biệt, nói cậu giống một cô bé chính là khen ngợi, có hiểu không? Những cô gái nhỏ bây giờ đều thích kiểu như cậu…”
Nói được nửa đường, ông nhớ ra Giang Hoài không thích phụ nữ.
Cậu cưới đàn ông, tất nhiên là thích đàn ông.
Tuy nhiên, đàn ông càng thích mẫu người tinh tú như vậy, phải không? Làm sao mà có thể buồn vì mình chưa đủ “đàn ông”?
Mà đối tượng mà Lục Vô Túy tìm nhìn qua thì có chút không được thông mình, nhưng tâm tư đúng là khó đoán.
Không ngờ tới, ông tự nhận là cha khuyên can con cái vài câu, lại trên mặt trận từng câu dẫm phải lôi.
Lục Vô Túy vòng tay qua vai Giang Hoài, thân thể ngăn cách hai người, cũng không thèm nhìn Đường Bình Kiến.
Hắn nói với Giag Hoài: “Ăn cơm trước đi.”
Giọng điệu này, là không được phép tiếp tục gây rắc rối nữa.
Tuy nhiên, Giang Hoài ngồi vào bàn ăn vẫn không mấy vui vẻ.
*
Buổi tối ngủ, Giang Hoài quấn chăn, lộ ra hai con mắt to, nhìn thẳng lên trần nhà.
Lục Vô Túy thu dọn xong quay lại, thấy cậu còn chưa sấy tóc, trầm giọng nói: “Giang Điềm Điềm, đứng dậy.”
Giang Hoài vẫn bất động, giống như cá muối mất hồn.
Lục Vô Túy tức giận cười, có chút ám chỉ: “Trên giường không ngăn nắp.”
Khi hắn nói không gọn gàng, chính là có ý trừ tiền.
Trước kia Giang Hoài có thể hiểu được 100% - mặt khác cậu không giỏi, nhưng ở mặt này lại giống như một con thỏ.
Nhưng hôm nay Giang Hoài nhìn chằm chằm trần nhà, như đi vào cõi thần tiên.
Lục Vô Túy đại khái đã đoán được cậu quan tâm tới điều gì.
Hắn cụp mắt xuống, ghé vào tai Giang Hoài nói vài câu.
Giang Hoài ánh mắt lập tức sáng lên.
Lục Vô Túy hỏi: “Bây giờ có thể sấy tóc được không?”
Không những có thể sấy, Giang Hoài còn rất chủ động, cho đến khi nhìn thấy chiếc máy sấy tóc trong tay Lục Vô Túy cậu thấp giọng hỏi: “Anh sấy cho tôi sao?”
Thực tế, Lục Vô Túy chưa không hề sấy tóc cho người khác.
Hắn giả vờ bình tĩnh và nói, “Làm sao? Không được à?”
Giang Hoài nghĩ tới lời hắn nói, rất quả quyết lắc đầu, nhanh chóng nói: “Tôi không có bất mãn.”
Lục Vô Túy dừng lại, đưa tay xoa đầu Giang Hoài.
Tóc của Giang Hoài mỏng và mềm hơn so với nam giới bình thường, khi ướt thì không có cảm giác gì nhiều, nhưng khi khô lại có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại.
Lục Vô Túy đang sấy tóc cho cậu, đột nhiên nói: “Giang Hoài.”
Giang Hoài ngẩng đầu lên nửa chừng, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Lục Vô Túy nói: “Cậu....”
Tay cũng dừng lại.
Giang Hoài nhìn hắn, sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay, nhẹ nhàng trốn đi.
Đôi mắt cậu to và tròn, còn hơi nước từ việc tắm rửa, môi đỏ mọng và mềm mại.
Hầu kết của Lục Vô Túy trượt lên xuống không thể kiểm soát.
Hắn nhớ tới nụ hôn còn dang dở.
Hắn không có ý định chạm vào Giang Hoài, nhưng hôn một cái chắc cũng được.
Giang Hoài đã gả cho hắn nên việc gì hắn làm cũng hợp pháp.
Lục Vô Túy đang thất thần, Giang Hoài đột nhiên bước tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, tò mò hỏi: “Nơi này của anh sao di chuyển nhanh như vậy?
Thứ mà cậu đang nói tới chính là hầu kết của Lục Vô Túy.
Ngay sau đó, Giang Hoài không chỉ tò mò nhìn mà còn trực tiếp đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ họng hắn.
Lục Vô Túy hoàn toàn cứng đờ.
Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy tai của hắn hơi đỏ.
Hắn nói với giọng khàn khàn khiến bản thân gần như giật mình: “Cậu cũng có...”
Giang Hoài cũng giật mình, vội nói: “Anh bị bệnh à?”
Lục Vô Túy xấu hổ tránh khỏi tay cậu, thô bạo nói: “Tôi không có bệnh.”
Giang Hoài có chút khó tin.
Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Lục Vô Túy đã cất máy sấy tóc, vội vàng đi vào phòng tắm.
Có lẽ là do máy sấy tóc.
Giang Hoài thầm nghĩ.
Cậu không chú ý đến việc này, đưa tay ra chạm vào trên cổ chính mình.
“Có vẻ như cũng không lớn lắm…”
Cậu lẩm bẩm.
Đêm hôm đó, Lục Vô Túy phải rất lâu mới từ phòng tắm đi ra.
*
Ngày hôm sau, đồ để Giang Hoài ngoan ngoãn sấy tóc cũng tới.
Lục Vô Túy có lẽ đã thêm tiền để hàng chuyển phát đến nhah nhất, sáng sớm hôm sau quản gia đã nhận được trước mặt Giag Hoài.
Trước khi ăn cơm, Giang Hoài hận không thể đeo vào, Lục Vô Túy đi xuống lầu, dừng một chút.
Hắn hít sâu hai hơi để nhịn cười.
Dù sao cũng là hắn mua cho Giang Hoài - hắn rất là vất vả để nhịn cười.
Lục Vô Túy ngồi ở bên cạnh Giang Hoài.
Hắn cố kìm lại ý muốn muốn gỡ thứ đó ra khỏi mặt Giang Hoài, nói với quản gia bên cạnh: “Bây giờ anh có thể dọn bữa rồi.”
Giang Hoài quay mặt về phía hắn: “Anh cảm thấy thế nào?”
Trông tôi có trở nên nam tính hơn không?
Lục Vô Túy vắt ra câu nói trên môi: “…Trông cũng được.”
Nhưng khi Đường Bình Kiến đi xuống lầu, ông liền không bình tĩnh như vậy.
Xém chút nữa ông phải cười cong eo.
Chỉ sau khi được vệ sĩ phía sau cảnh cáo, ông mới bình tĩnh lại.
Nhưng khi ngồi vào bàn, ông vẫn nhìn Giang Hoài mỉm cười.
Không có lý do khác.
Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Hoài lại bị che bởi một bộ râu giả chẳng ra cái gì cả!
Lục Vô Túy ngồi ở bên cạnh Giang Hoài, không hề cảm thấy hành vi thông đồng của mình có gì không ổn.
Đường Bình Kiến không nhịn được cười, hắn lạnh lùng liếc nhìn Đường Bình Kiến.
Một lúc sau, Đường Bình Kiến mới bình tĩnh lại.
Giang Hoài bình tĩnh hỏi ông: “Chú, bây giờ tôi còn giống một cô bé không?”
Đường Bình Kiến cắn lưỡi, nhịn cười: “Trông không giống lắm.”
Giống như một người phụ nữ cải trang thành một người đàn ông.
Bất quá ông nhìn ra Giang Hoài nghiêm túc với người khác đến trình độ nào, từ trong cạm bẫy học được không ít thông minh, cho nên câu này ông cũng không nói ra ngoài.
Nhìn Giang Hoài với bộ râu khó tả đó, vẻ mặt nghiêm túc ăn uống canh, khiến người ta có cảm giác như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn.
Người quản gia đứng sang một bên, nhịn cười.
Nhìn Lục Vô Túy vẫn không thay đổi sắc mặt, anh ta không khỏi có cảm giác tình yêu khiến người ta mù quáng, và cũng không bao giờ nghĩ rằng Lục tiên sinh vốn lý trí lại có thể cùng Giang Hoài làm ra chuyện như vậy.
*
Bộ râu của Giang Hoài treo trên mặt suốt hai ngày.
Ngày đầu tiên, phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn ở Lục gia, cho dù có để râu.
Nhưng làm sao biết được, ngày hôm sau cậu đã không còn hài lòng với chuyện này nữa, liền rủ Chu Tiểu Ngải đi mua sắm.
Ban đầu có lớp vào ngày hôm nay.
Nhưng Chu Tiểu Ngải biết, Giang Hoài không thể tới lớp nhất định sẽ khó chịu.
Thế là Giang Hoài rủ đi chơi, y không nói một lời liền trốn học.
Cả hai hẹn nhau ở quán trà sữa mà họ hay tới.
Chu Tiểu Ngải lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài, suýt chút nữa cười đến đập bàn.
“Cậu đang làm cái quần gì vậy? Ở nhà phong bế hả?”
Giang Hoài bưng trà sữa, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt thâm trầm: “Cậu không hiểu.”
Chu Tiểu Ngải suýt cười ra nước mắt.
Giang Hoài bây giờ rất tin tưởng Lục Vô Túy, nếu Lục Vô Túy nói cậu đẹp trai thì để râu nhất định phải đẹp trai.
Vì vậy Chu Tiểu Ngải cười đến mức gần như không thở được, cầm ly trà sữa của chính mình, giống như một ông lão đang ngồi thiền, bất động.
Chu Tiểu Ngải lau nước mắt trên khóe mắt, “Đừng nói với tớ là cậu đến quán trà sữa với bộ mặt này nhé.”
Giang Hoài nghiêm túc gật đầu.
Chu Tiểu Ngải sửng sốt, “Tớ nhịn cười không được nữa.”
Sau đó cậu ta hỏi: “Lục tiên sinh có biết cậu đang đeo cái thứ vớ vẩn này không? Anh ta cho phép cậu đeo hả?”
Giang Hoài nghiêm túc gật đầu: “Hắn đương nhiên biết.”
Sau đó cậu nghiêm túc nói: “Là anh ta mua đó.”
Chu Tiểu Ngải sửng sốt: “Đây chính là tình yêu kì quái.”
Hiện tại cậu ta chỉ muốn cho Lục Vô Túy một ngón tay cái.
Tuy cậu ta biết Giang Hoài và Lục Vô Túy không có tình cảm gì, nhưng dựa theo tình cảnh này, không phải là không có thể.
Tuy nhiên, tạo hình này của Giang Hoài chỉ kéo dài được đến ngày thứ ba.
Lục Vô Túy vốn nghĩ để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm, chỉ cần Giang Hoài không hàn râu lên mặt là được, còn lại muốn đeo thế nào thì đeo.
Điều hắn không ngờ tới là trên mặt Giang Hoài lại bị dị ứng.
Nếu không phải lúc Giang Hoài ngủ hắn muốn tháo bộ râu ra cho cậu dễ thở, thì hắn cũng sẽ không biết mặt cậu đã sưng tấy rồi.
Giang Hoài lúc đầu thề chết cũng không tháo, nhưng Lục Vô Túy lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Với thái độ cứng rắn của mình, rốt cuộc hắn cũng loại bỏ bộ râu trên mặt Giang Hoài.
Giang Hoài lập tức che mặt lại.
Nhưng trong nháy mắt làn da lộ ra, Lục Vô Túy liền nhìn rõ ràng tình trạng trên mặt cậu, đồng tử hơi nheo lại.
Lục Vô Túy tiến lên, Giang Hoài muốn tránh né, lại bị Lục Vô Túy thấp giọng mắng một câu: “Giang Hoài!”
Cậu mới ngoan ngoãn lại.
Lục Vô Túy thu tay lại, trong nháy mắt hô hấp có chút khó khăn, vẻ mặt âm trầm nói: “Cậu là cóc ghẻ sao? Không cảm giác được à? Không biết đau sao?”
Giang Hoài chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Nỗi đau này mà còn chịu không nổi, còn là đàn ông không?”
Lục Vô Túy: “...”
“Giang Điềm Điềm,” Lục Vô Túy dừng một chút, “Nếu có một ngày tôi chết, là do bị cậu làm cho tức chết. ”
Đường Bình Kiến có thể chịu cũng thôi đi, nhưng hắn lại bị chính con trai mình tóm lấy, chẳng những không nhân cơ hội thoát khỏi vị trí này, thậm chí còn khập khiễng đứng đó, không có chút cốt khí nào.
Nếu ông có thể máu lửa một chút, những người khác có thể vẫn ngưỡng mộ ông.
Nhưng ông cứ đứng như vậy, toàn bộ xương cốt trong cơ thể dường như đều bị rút ra khỏ.i cơ thể.
Nói ông giống như bùn không phải là một ẩn dụ mà là một tuyên bố về sự thật.
Lục Vô Túy cau mày, chậm rãi buông lỏng tay.
Đường Bình Kiến gần như ngã xuống đất.
Trán Lục Vô Túy nổi gân xanh.
Làm sao có thể có một người như vậy? Mà người như vậy chính là cha ruột của hắn.
Giang Hoài thấy hắn tức giận, lúc đầu là giật mình, sau đó vội vàng đi tới nói: “Ông ấy, ông ấy không có bắt nạt tôi.”
Lục Vô Túy nhìn cậu.
Lúc này Đường Bình Kiến không nói chuyện nữa, từ lúc trực tiếp tiếp xúc với Lục Vô Túy, ông đã định giữ im lặng đến cùng, huống chi là giải thích hành vi của mình.
Giang Hoài lau vết sơn trên miệng, nói với Lục Vô Túy: “Tôi chỉ muốn để râu thôi, nhưng vẽ không đẹp nên mới thế.”
Vẻ mặt Lục Vô Túy trở nên kỳ quái.
Hắn nói: “Được rồi, tại sao lại muốn có râu?”
“Tại sao tôi không thể để râu?” Giang Hoài mím môi, “Tôi thấy để râu trông đẹp hơn.”
Lục Vô Túy dừng một chút, cho là Giang Hoài biết cái gì.
Tuy rằng cấu tạo của Giang Hoài tương tự như nam giới bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn có gì đó khác biệt.
Ví dụ, cậu có rất ít lông trên cơ thể và hơn nữa trước giờ râu chưa bao giờ mọc.
Khi hai người mới ở chung, Giang Hoài rất tò mò về bộ râu mà Lục Vô Túy vào buổi sáng.
Sau khi biết được đàn ông mỗi buổi sáng đều thức dậy với bộ râu như thế, liền sợ ngây người.
“Nhưng tại sao tôi lại không có?”
Lục Vô Túy lúc đó còn không biết cậu có thể sinh con, cũng không để trong lòng, có lệ nói với cậu: “Có lẽ là bởi vì cậu còn chưa trưởng thành.”
Giang Hoài cũng tin tưởng.
Hiện tại Lục Vô Túy đã biết nguyên nhân cậu không có râu, có chút chột dạ trả lời.
Hắn nói: “Để râu dài không tốt, trông có vẻ hơi bẩn”.
Đôi mắt Giang Hoài lại đỏ lên.
Lục Vô Túy kiên định nói: “Chỉ là nhìn không ổn thôi.”
Giang Hoài cúi đầu, toàn thân giống như cà tím bị sương giá đánh tan.
Lục Vô Túy bước tới, bình tĩnh vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, đi rửa mặt rồi đi ăn tối nhé?”
Lúc này, Đường Bình Kiến ở bên cạnh nói: “Không phải chỉ muốn có râu sao? Việc này đơn giản như thế, liền nuôi một cái đi.”
Ánh mắt của Lục Vô Túy dán chặt vào người Đường Bình Kiến như một con dao.
Giang Hoài nghe được ông nói muốn để râu, trong lòng càng thêm thất vọng.
“Hay là bây giờ cậu muốn,” Đường Bình Kiến nhìn thấy vậy hỏi Giang Hoài, “Tôi cạo của tôi ra đưa cho cậu nhé?”
Giang Hoài: “...”
Đường Bình Kiến đi tắm chăm chỉ hơn giặt quần áo một chút, cũng không đi đâu, Giang Hoài kiềm chế đôi mắt ghét bỏ nhìn ông, nhưng vội vàng lắc đầu.
Đường Bình Kiến chịu chán ghét, cũng không có để ý, tiếp tục nói: “Thật ra, có râu không có nghĩa là đàn ông đặc biệt, nói cậu giống một cô bé chính là khen ngợi, có hiểu không? Những cô gái nhỏ bây giờ đều thích kiểu như cậu…”
Nói được nửa đường, ông nhớ ra Giang Hoài không thích phụ nữ.
Cậu cưới đàn ông, tất nhiên là thích đàn ông.
Tuy nhiên, đàn ông càng thích mẫu người tinh tú như vậy, phải không? Làm sao mà có thể buồn vì mình chưa đủ “đàn ông”?
Mà đối tượng mà Lục Vô Túy tìm nhìn qua thì có chút không được thông mình, nhưng tâm tư đúng là khó đoán.
Không ngờ tới, ông tự nhận là cha khuyên can con cái vài câu, lại trên mặt trận từng câu dẫm phải lôi.
Lục Vô Túy vòng tay qua vai Giang Hoài, thân thể ngăn cách hai người, cũng không thèm nhìn Đường Bình Kiến.
Hắn nói với Giag Hoài: “Ăn cơm trước đi.”
Giọng điệu này, là không được phép tiếp tục gây rắc rối nữa.
Tuy nhiên, Giang Hoài ngồi vào bàn ăn vẫn không mấy vui vẻ.
*
Buổi tối ngủ, Giang Hoài quấn chăn, lộ ra hai con mắt to, nhìn thẳng lên trần nhà.
Lục Vô Túy thu dọn xong quay lại, thấy cậu còn chưa sấy tóc, trầm giọng nói: “Giang Điềm Điềm, đứng dậy.”
Giang Hoài vẫn bất động, giống như cá muối mất hồn.
Lục Vô Túy tức giận cười, có chút ám chỉ: “Trên giường không ngăn nắp.”
Khi hắn nói không gọn gàng, chính là có ý trừ tiền.
Trước kia Giang Hoài có thể hiểu được 100% - mặt khác cậu không giỏi, nhưng ở mặt này lại giống như một con thỏ.
Nhưng hôm nay Giang Hoài nhìn chằm chằm trần nhà, như đi vào cõi thần tiên.
Lục Vô Túy đại khái đã đoán được cậu quan tâm tới điều gì.
Hắn cụp mắt xuống, ghé vào tai Giang Hoài nói vài câu.
Giang Hoài ánh mắt lập tức sáng lên.
Lục Vô Túy hỏi: “Bây giờ có thể sấy tóc được không?”
Không những có thể sấy, Giang Hoài còn rất chủ động, cho đến khi nhìn thấy chiếc máy sấy tóc trong tay Lục Vô Túy cậu thấp giọng hỏi: “Anh sấy cho tôi sao?”
Thực tế, Lục Vô Túy chưa không hề sấy tóc cho người khác.
Hắn giả vờ bình tĩnh và nói, “Làm sao? Không được à?”
Giang Hoài nghĩ tới lời hắn nói, rất quả quyết lắc đầu, nhanh chóng nói: “Tôi không có bất mãn.”
Lục Vô Túy dừng lại, đưa tay xoa đầu Giang Hoài.
Tóc của Giang Hoài mỏng và mềm hơn so với nam giới bình thường, khi ướt thì không có cảm giác gì nhiều, nhưng khi khô lại có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại.
Lục Vô Túy đang sấy tóc cho cậu, đột nhiên nói: “Giang Hoài.”
Giang Hoài ngẩng đầu lên nửa chừng, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Lục Vô Túy nói: “Cậu....”
Tay cũng dừng lại.
Giang Hoài nhìn hắn, sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay, nhẹ nhàng trốn đi.
Đôi mắt cậu to và tròn, còn hơi nước từ việc tắm rửa, môi đỏ mọng và mềm mại.
Hầu kết của Lục Vô Túy trượt lên xuống không thể kiểm soát.
Hắn nhớ tới nụ hôn còn dang dở.
Hắn không có ý định chạm vào Giang Hoài, nhưng hôn một cái chắc cũng được.
Giang Hoài đã gả cho hắn nên việc gì hắn làm cũng hợp pháp.
Lục Vô Túy đang thất thần, Giang Hoài đột nhiên bước tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, tò mò hỏi: “Nơi này của anh sao di chuyển nhanh như vậy?
Thứ mà cậu đang nói tới chính là hầu kết của Lục Vô Túy.
Ngay sau đó, Giang Hoài không chỉ tò mò nhìn mà còn trực tiếp đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ họng hắn.
Lục Vô Túy hoàn toàn cứng đờ.
Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy tai của hắn hơi đỏ.
Hắn nói với giọng khàn khàn khiến bản thân gần như giật mình: “Cậu cũng có...”
Giang Hoài cũng giật mình, vội nói: “Anh bị bệnh à?”
Lục Vô Túy xấu hổ tránh khỏi tay cậu, thô bạo nói: “Tôi không có bệnh.”
Giang Hoài có chút khó tin.
Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Lục Vô Túy đã cất máy sấy tóc, vội vàng đi vào phòng tắm.
Có lẽ là do máy sấy tóc.
Giang Hoài thầm nghĩ.
Cậu không chú ý đến việc này, đưa tay ra chạm vào trên cổ chính mình.
“Có vẻ như cũng không lớn lắm…”
Cậu lẩm bẩm.
Đêm hôm đó, Lục Vô Túy phải rất lâu mới từ phòng tắm đi ra.
*
Ngày hôm sau, đồ để Giang Hoài ngoan ngoãn sấy tóc cũng tới.
Lục Vô Túy có lẽ đã thêm tiền để hàng chuyển phát đến nhah nhất, sáng sớm hôm sau quản gia đã nhận được trước mặt Giag Hoài.
Trước khi ăn cơm, Giang Hoài hận không thể đeo vào, Lục Vô Túy đi xuống lầu, dừng một chút.
Hắn hít sâu hai hơi để nhịn cười.
Dù sao cũng là hắn mua cho Giang Hoài - hắn rất là vất vả để nhịn cười.
Lục Vô Túy ngồi ở bên cạnh Giang Hoài.
Hắn cố kìm lại ý muốn muốn gỡ thứ đó ra khỏi mặt Giang Hoài, nói với quản gia bên cạnh: “Bây giờ anh có thể dọn bữa rồi.”
Giang Hoài quay mặt về phía hắn: “Anh cảm thấy thế nào?”
Trông tôi có trở nên nam tính hơn không?
Lục Vô Túy vắt ra câu nói trên môi: “…Trông cũng được.”
Nhưng khi Đường Bình Kiến đi xuống lầu, ông liền không bình tĩnh như vậy.
Xém chút nữa ông phải cười cong eo.
Chỉ sau khi được vệ sĩ phía sau cảnh cáo, ông mới bình tĩnh lại.
Nhưng khi ngồi vào bàn, ông vẫn nhìn Giang Hoài mỉm cười.
Không có lý do khác.
Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Hoài lại bị che bởi một bộ râu giả chẳng ra cái gì cả!
Lục Vô Túy ngồi ở bên cạnh Giang Hoài, không hề cảm thấy hành vi thông đồng của mình có gì không ổn.
Đường Bình Kiến không nhịn được cười, hắn lạnh lùng liếc nhìn Đường Bình Kiến.
Một lúc sau, Đường Bình Kiến mới bình tĩnh lại.
Giang Hoài bình tĩnh hỏi ông: “Chú, bây giờ tôi còn giống một cô bé không?”
Đường Bình Kiến cắn lưỡi, nhịn cười: “Trông không giống lắm.”
Giống như một người phụ nữ cải trang thành một người đàn ông.
Bất quá ông nhìn ra Giang Hoài nghiêm túc với người khác đến trình độ nào, từ trong cạm bẫy học được không ít thông minh, cho nên câu này ông cũng không nói ra ngoài.
Nhìn Giang Hoài với bộ râu khó tả đó, vẻ mặt nghiêm túc ăn uống canh, khiến người ta có cảm giác như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn.
Người quản gia đứng sang một bên, nhịn cười.
Nhìn Lục Vô Túy vẫn không thay đổi sắc mặt, anh ta không khỏi có cảm giác tình yêu khiến người ta mù quáng, và cũng không bao giờ nghĩ rằng Lục tiên sinh vốn lý trí lại có thể cùng Giang Hoài làm ra chuyện như vậy.
*
Bộ râu của Giang Hoài treo trên mặt suốt hai ngày.
Ngày đầu tiên, phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn ở Lục gia, cho dù có để râu.
Nhưng làm sao biết được, ngày hôm sau cậu đã không còn hài lòng với chuyện này nữa, liền rủ Chu Tiểu Ngải đi mua sắm.
Ban đầu có lớp vào ngày hôm nay.
Nhưng Chu Tiểu Ngải biết, Giang Hoài không thể tới lớp nhất định sẽ khó chịu.
Thế là Giang Hoài rủ đi chơi, y không nói một lời liền trốn học.
Cả hai hẹn nhau ở quán trà sữa mà họ hay tới.
Chu Tiểu Ngải lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài, suýt chút nữa cười đến đập bàn.
“Cậu đang làm cái quần gì vậy? Ở nhà phong bế hả?”
Giang Hoài bưng trà sữa, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt thâm trầm: “Cậu không hiểu.”
Chu Tiểu Ngải suýt cười ra nước mắt.
Giang Hoài bây giờ rất tin tưởng Lục Vô Túy, nếu Lục Vô Túy nói cậu đẹp trai thì để râu nhất định phải đẹp trai.
Vì vậy Chu Tiểu Ngải cười đến mức gần như không thở được, cầm ly trà sữa của chính mình, giống như một ông lão đang ngồi thiền, bất động.
Chu Tiểu Ngải lau nước mắt trên khóe mắt, “Đừng nói với tớ là cậu đến quán trà sữa với bộ mặt này nhé.”
Giang Hoài nghiêm túc gật đầu.
Chu Tiểu Ngải sửng sốt, “Tớ nhịn cười không được nữa.”
Sau đó cậu ta hỏi: “Lục tiên sinh có biết cậu đang đeo cái thứ vớ vẩn này không? Anh ta cho phép cậu đeo hả?”
Giang Hoài nghiêm túc gật đầu: “Hắn đương nhiên biết.”
Sau đó cậu nghiêm túc nói: “Là anh ta mua đó.”
Chu Tiểu Ngải sửng sốt: “Đây chính là tình yêu kì quái.”
Hiện tại cậu ta chỉ muốn cho Lục Vô Túy một ngón tay cái.
Tuy cậu ta biết Giang Hoài và Lục Vô Túy không có tình cảm gì, nhưng dựa theo tình cảnh này, không phải là không có thể.
Tuy nhiên, tạo hình này của Giang Hoài chỉ kéo dài được đến ngày thứ ba.
Lục Vô Túy vốn nghĩ để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm, chỉ cần Giang Hoài không hàn râu lên mặt là được, còn lại muốn đeo thế nào thì đeo.
Điều hắn không ngờ tới là trên mặt Giang Hoài lại bị dị ứng.
Nếu không phải lúc Giang Hoài ngủ hắn muốn tháo bộ râu ra cho cậu dễ thở, thì hắn cũng sẽ không biết mặt cậu đã sưng tấy rồi.
Giang Hoài lúc đầu thề chết cũng không tháo, nhưng Lục Vô Túy lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Với thái độ cứng rắn của mình, rốt cuộc hắn cũng loại bỏ bộ râu trên mặt Giang Hoài.
Giang Hoài lập tức che mặt lại.
Nhưng trong nháy mắt làn da lộ ra, Lục Vô Túy liền nhìn rõ ràng tình trạng trên mặt cậu, đồng tử hơi nheo lại.
Lục Vô Túy tiến lên, Giang Hoài muốn tránh né, lại bị Lục Vô Túy thấp giọng mắng một câu: “Giang Hoài!”
Cậu mới ngoan ngoãn lại.
Lục Vô Túy thu tay lại, trong nháy mắt hô hấp có chút khó khăn, vẻ mặt âm trầm nói: “Cậu là cóc ghẻ sao? Không cảm giác được à? Không biết đau sao?”
Giang Hoài chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Nỗi đau này mà còn chịu không nổi, còn là đàn ông không?”
Lục Vô Túy: “...”
“Giang Điềm Điềm,” Lục Vô Túy dừng một chút, “Nếu có một ngày tôi chết, là do bị cậu làm cho tức chết. ”
/114
|