Buổi tối, nó vừa ăn tối ở dưới cantin lên, đang ngồi nghịch laptop thì điện thoại reo chuông là Gia Khanh gọi.
[- Em xinh đẹp nghe đây
- Nàng ăn tối chưa?
- Vừa xong ạ
- Đi chơi không?
- Ở đâu ạ chị?
- Thay đồ đi chị qua đón hen
- Dạ thôi... buổi tối em ngại đi lém. Với lại còn nhiều bài tập lắm.
- nàng lúc nào cũng thế hết á
- Thôi anh chị đi chơi vui vẻ ạ
- Còn mấy tháng chị ở Việt Nam nữa thôi đấy. Sau này lại hối hận bay giờ
- Em xin lỗi mà. Tại nay em nhiều bài tập quá à
- Vậy thì thôi vậy]
Nó cúp máy rồi chuẩn bị vào học. Không phải là nó nhiều bài tập tới mức đó mà bởi vì đi với tụi Gia Khanh nó cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nó là con nhà bình thường mà, còn dựa vào học bổng mới ở được cái trường này chứ đâu phải sướng gì đâu. Mà tụi Gia Khanh thì đâu giống nó, từ Khánh Minh, Minh Hoàng, Minh Anh và cả Gia Khanh đều là con nhà thừa điều kiện, tiêu tiền không biết tiếc, phung phí một mức mà nó chỉ biết tròn mắt nhìn. Đi ăn mấy hôm cùng nó quá hiểu rồi mà, cứ để tụi chị trả tiền nó cũng ngại lắm, nên như theo mẹ nó nói thì cũng không nên đi chơi nhiều như vậy. Nếu mà có để nó trả tiền một hôm thì một tháng lương mẹ nó không đủ.
Haizzz vậy nên nó đành từ chối. Đôi lúc cảm thấy áy náy nhưng biết làm sao giờ. Mà lệch sóng mẹ nó cho về với đại dương ngay
[- Em xinh đẹp nghe đây
- Nàng ăn tối chưa?
- Vừa xong ạ
- Đi chơi không?
- Ở đâu ạ chị?
- Thay đồ đi chị qua đón hen
- Dạ thôi... buổi tối em ngại đi lém. Với lại còn nhiều bài tập lắm.
- nàng lúc nào cũng thế hết á
- Thôi anh chị đi chơi vui vẻ ạ
- Còn mấy tháng chị ở Việt Nam nữa thôi đấy. Sau này lại hối hận bay giờ
- Em xin lỗi mà. Tại nay em nhiều bài tập quá à
- Vậy thì thôi vậy]
Nó cúp máy rồi chuẩn bị vào học. Không phải là nó nhiều bài tập tới mức đó mà bởi vì đi với tụi Gia Khanh nó cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nó là con nhà bình thường mà, còn dựa vào học bổng mới ở được cái trường này chứ đâu phải sướng gì đâu. Mà tụi Gia Khanh thì đâu giống nó, từ Khánh Minh, Minh Hoàng, Minh Anh và cả Gia Khanh đều là con nhà thừa điều kiện, tiêu tiền không biết tiếc, phung phí một mức mà nó chỉ biết tròn mắt nhìn. Đi ăn mấy hôm cùng nó quá hiểu rồi mà, cứ để tụi chị trả tiền nó cũng ngại lắm, nên như theo mẹ nó nói thì cũng không nên đi chơi nhiều như vậy. Nếu mà có để nó trả tiền một hôm thì một tháng lương mẹ nó không đủ.
Haizzz vậy nên nó đành từ chối. Đôi lúc cảm thấy áy náy nhưng biết làm sao giờ. Mà lệch sóng mẹ nó cho về với đại dương ngay
/80
|