6 giờ 15 phút sáng, đồng hồ reo. Nó uể oải ngồi dậy, cả giác như hai mắt không mở nổi, cả đầu đau ê ẩm. Nó ngồi trên giường bó gối nghịch điện thoại, dù sao cũng đã đến giờ đi học đâu, nó lướt facebook một cách trống rỗng, hôm nay thì mess nó sẽ chẳng một tin nhắn buổi sáng vui vẻ và những icon dễ thương nữa. Nó thở dài, làm sao để nó vượt qua cái thời kì kinh khủng này đây, làm sao để nó đối diện với sự thật trớ trêu này
/80
|