'' Cạch''
Chiếc va li khựng lại, một đôi chân dài miên man, làn da trắng trong như ngọc, mái tóc đen xoăn nhẹ được đôi bàn tay thanh mảnh hất nhẹ một cái. Cái kính mặt gương che phần lớn khuôn mặt xinh đẹp của kiều nữ. Cô gái ấy có phần tinh nghịch đang nhai nhai kẹo cao su.
- Ái chà! Hà Nội good bye!
Cô định quay đi thì bị một bàn tay của một anh vệ sĩ cao to túm lại.
- Tiểu thư hướng này ạ!
Cô bị kéo vào một chiếc xe Mercedes đen bóng.
Tiểu Yên tỏ vẻ bực bội, cô đang vô cùng tức tối.Chuyện là Vương Hảo Tiểu Yên đang vô cùng tự do, vô cùng tự tự do, và đùng một cái...cô phải bỏ đất nước Mỹ...để về Việt Nam.
Một cô gái ghét bị bó buộc vậy mà phải về đây để....KẾT HÔN.
- Ba!!!!
Vương Hoàng giật mình vì giọng đứa con gái cành vàng lá ngọc của ông.
Tiểu Yên ném túi xuống ghế rồi ngồi xuống một cách phụng phịu.
- Về Việt Nam con không thích hả?
- Không ạ!
- Vậy thì về Mỹ đi!
- Thật ạ! ( Cô đang nghe nhầm à).
Rồi ông buông một câu sét đánh trong tư thế thanh thản bên bàn làm việc.
- Về đó thì ta không trợ cấp một xu nào cho con hết! Con sống nổi thì về đó!
- Ba!!! Thôi không về đó nữa. Với lại còn hôn phu gì đó, cái đó con không chấp nhận được!
- Sao nào 21 tuổi thì phải gả chồng chứ định dong chơi đến khi nào. Vị hôn phu của con ta nghĩ chỉ cần gặp con sẽ đồng ý ngay ấy chứ.
- NO NEVER! Thời đại nào rồi còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ạ! Con phản đối!
- Phản đối vô hiệu lực. Chuẩn bị tối nay gặp chồng tương lai của con đi!
Lại nữa một câu búa bổ ngang trời, mới về đã gặp mặt rồi. Tiểu Yên không nói nổi đành bỏ đi lên tầng. Cô đạp bay cánh cửa phát ra một tiếng động dữ dội rầm''.
Cô phi một cái lên giường của mình, rồi lăn qua lăn lại. Khuôn mặt tỏ ra không khuất phục.
- Ba! Con sẽ không để như vậy đâu! Tìm kế đi nào!
Tiểu Yên vặn óc mãi cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hay ho. Cô cười một cách thoả mãn và tiến đến bàn trang điểm.
- Chịu khó chút!
Cô tự dưng hứng khởi bảo ba cho mình gặp hôn phu trước coi như là tạo thiện cảm cộng tình cảm. Vương Hoàng tưởng con gái ông uống nhầm thuốc nhưng có vẻ tin một chút khi cô nói ra một câu nghe khá thuyết phục: '' Con lấy chồng mà không có tình cảm với anh ấy thì sống hạnh phúc làm sao được''.
Buổi hẹn gặp mặt đổi một phát thành buổi hẹn hò của cả hai. Được cái anh chàng đó cũng đồng ý.
3h
Một chiếc xế hộp sang chảnh với màu đỏ rực dừng lại trước biệt thự nhà họ Vương. Người đó từ xe đi ra, mái tóc nâu nhẹ vài sợi bay bay trong đó, mi mắt dài ánh nhìn có chút phong trần lại lạnh lùng. Khuôn mặt thân hình toát ra một khí chất có mùi nguy hiểm, cảm giác như ăn một que kem buốt răng...một người lạnh lùng khó đoán tâm tư.
Lưu Nhân Kiệt đi đến trước mặt hai người một già một trẻ:
- Con chào bác!
Chiếc va li khựng lại, một đôi chân dài miên man, làn da trắng trong như ngọc, mái tóc đen xoăn nhẹ được đôi bàn tay thanh mảnh hất nhẹ một cái. Cái kính mặt gương che phần lớn khuôn mặt xinh đẹp của kiều nữ. Cô gái ấy có phần tinh nghịch đang nhai nhai kẹo cao su.
- Ái chà! Hà Nội good bye!
Cô định quay đi thì bị một bàn tay của một anh vệ sĩ cao to túm lại.
- Tiểu thư hướng này ạ!
Cô bị kéo vào một chiếc xe Mercedes đen bóng.
Tiểu Yên tỏ vẻ bực bội, cô đang vô cùng tức tối.Chuyện là Vương Hảo Tiểu Yên đang vô cùng tự do, vô cùng tự tự do, và đùng một cái...cô phải bỏ đất nước Mỹ...để về Việt Nam.
Một cô gái ghét bị bó buộc vậy mà phải về đây để....KẾT HÔN.
- Ba!!!!
Vương Hoàng giật mình vì giọng đứa con gái cành vàng lá ngọc của ông.
Tiểu Yên ném túi xuống ghế rồi ngồi xuống một cách phụng phịu.
- Về Việt Nam con không thích hả?
- Không ạ!
- Vậy thì về Mỹ đi!
- Thật ạ! ( Cô đang nghe nhầm à).
Rồi ông buông một câu sét đánh trong tư thế thanh thản bên bàn làm việc.
- Về đó thì ta không trợ cấp một xu nào cho con hết! Con sống nổi thì về đó!
- Ba!!! Thôi không về đó nữa. Với lại còn hôn phu gì đó, cái đó con không chấp nhận được!
- Sao nào 21 tuổi thì phải gả chồng chứ định dong chơi đến khi nào. Vị hôn phu của con ta nghĩ chỉ cần gặp con sẽ đồng ý ngay ấy chứ.
- NO NEVER! Thời đại nào rồi còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ạ! Con phản đối!
- Phản đối vô hiệu lực. Chuẩn bị tối nay gặp chồng tương lai của con đi!
Lại nữa một câu búa bổ ngang trời, mới về đã gặp mặt rồi. Tiểu Yên không nói nổi đành bỏ đi lên tầng. Cô đạp bay cánh cửa phát ra một tiếng động dữ dội rầm''.
Cô phi một cái lên giường của mình, rồi lăn qua lăn lại. Khuôn mặt tỏ ra không khuất phục.
- Ba! Con sẽ không để như vậy đâu! Tìm kế đi nào!
Tiểu Yên vặn óc mãi cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hay ho. Cô cười một cách thoả mãn và tiến đến bàn trang điểm.
- Chịu khó chút!
Cô tự dưng hứng khởi bảo ba cho mình gặp hôn phu trước coi như là tạo thiện cảm cộng tình cảm. Vương Hoàng tưởng con gái ông uống nhầm thuốc nhưng có vẻ tin một chút khi cô nói ra một câu nghe khá thuyết phục: '' Con lấy chồng mà không có tình cảm với anh ấy thì sống hạnh phúc làm sao được''.
Buổi hẹn gặp mặt đổi một phát thành buổi hẹn hò của cả hai. Được cái anh chàng đó cũng đồng ý.
3h
Một chiếc xế hộp sang chảnh với màu đỏ rực dừng lại trước biệt thự nhà họ Vương. Người đó từ xe đi ra, mái tóc nâu nhẹ vài sợi bay bay trong đó, mi mắt dài ánh nhìn có chút phong trần lại lạnh lùng. Khuôn mặt thân hình toát ra một khí chất có mùi nguy hiểm, cảm giác như ăn một que kem buốt răng...một người lạnh lùng khó đoán tâm tư.
Lưu Nhân Kiệt đi đến trước mặt hai người một già một trẻ:
- Con chào bác!
/66
|