Thục Xương bế cô dâu Tiểu Yên vào phòng cưới, rồi gian gian ép cô xuống giường, cô thẹn thùng xô anh:
- Từ từ em đi thay đồ đã!
- Không cần!
Rồi anh tắt luôn cái đèn ngủ, trong bóng tối bọn họ đùa giỡn nhau...
'' đừng mà''
Bỗng điện thoại kêu liên tục, Thục Xương bực mình lòi đầu khỏi chăn bắt máy:
- Alo.
- Chúc hai người hạnh phúc! Còn cô ấy sẽ không đẻ con cho cậu ha ha!
Thục Xương bình tĩnh nói thì thầm vào tai cô '' có đứa trù ẻo chúng ta không có con''.
Tiểu Yên giựt máy hét lớn:
- Tên mồm thúi nào đấy! Ta nguyền ngươi tịt ngòi hiểu chưa!
Rồi cụp máy, cô và anh lại ân ân ái ái tiếp...
Trong khi đó tại biệt thự Lưu gia, mặt Nhân Kiệt đần thối ra như một món đậu hũ lên men....
- Từ từ em đi thay đồ đã!
- Không cần!
Rồi anh tắt luôn cái đèn ngủ, trong bóng tối bọn họ đùa giỡn nhau...
'' đừng mà''
Bỗng điện thoại kêu liên tục, Thục Xương bực mình lòi đầu khỏi chăn bắt máy:
- Alo.
- Chúc hai người hạnh phúc! Còn cô ấy sẽ không đẻ con cho cậu ha ha!
Thục Xương bình tĩnh nói thì thầm vào tai cô '' có đứa trù ẻo chúng ta không có con''.
Tiểu Yên giựt máy hét lớn:
- Tên mồm thúi nào đấy! Ta nguyền ngươi tịt ngòi hiểu chưa!
Rồi cụp máy, cô và anh lại ân ân ái ái tiếp...
Trong khi đó tại biệt thự Lưu gia, mặt Nhân Kiệt đần thối ra như một món đậu hũ lên men....
/66
|