Anh đưa cô đến hiệu cưới nổi bật nhất trên cả con đường ở đây, khi xuống xe Tiểu Yên không tránh những câu mỉa mai anh:
- Hạnh phúc! Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này không có được như tên cái hiệu cưới này đâu! Có mà bất hạnh ấy.
- Hiệu cưới này ai đến đây chụp đều được cuộc hôn nhân như tên hiệu '' Hạnh Phúc'', tôi chưa thấy ai bất hạnh cả!
Nhân Kiệt mà phải sợ những lời này của cô sao, cái hiệu cưới '' Hạnh Phúc'' ấy, có lẽ thật sự không phù hợp cho cuộc hôn nhân này....
- Vậy à! Anh biết hết được các đôi đến đây sống thế nào sao?
- Không!
- Xì!
Anh kéo cô vào đó, nhưng sau này chính anh sẽ nhận ra....những lời cô nói thật sự...có khi là đúng.
Chiếc váy ngàn đô lỗng lẫy, nổi bật những nếp hoa trải dài từ eo xuống chân, phần trên thiết kế đẹp mắt như những nụ hồng cụp cánh,...ngay cả cái tên cũng nói lên độ e thẹn của nó hoa hồng chớm nở''...ý là cuộc hôn nhân tươi đẹp sắp bắt đầu với cô dâu.
Tiểu Yên cũng thấy thích, nhưng quay ra nhìn cái mặt tên yêu ma kia thì hết hứng...cô và hắn đâu yêu nhau...thì tươi đẹp cái nỗi gì?
Nhân Kiệt cũng chọn bộ chú rể tương xứng dáng anh cao và tiêu chuẩn các vòng như người mẫu, lúc mặc tôn lên khí chất ngời ngời.
Anh đọc một cuốn tạp chí chờ cô.
- Cô dâu xong rồi!
Chiếc màn che được kéo ra cũng là lúc một cô gái thiên thần trong trang phục váy cưới xuất hiện, làn da ngọc ngà trắng tự nhiên, đôi chân thon dài mập mờ sau tà váy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt dài cong vút lên, Tiểu Yên có phần không vui nhưng ngay cả khi như vậy môi anh đào cũng hút hồn người đối diện....bây giờ cô có thể gọi là tiên nữ của trần gian.
Nhân Kiệt có chút dao động anh thấy tim có chút đập nhanh, sau đó anh ho nhẹ vài tiếng trấn an mình.
Tiểu Yên cũng không mong anh khen cô đâu, thì có tiếng ai đó nói lên khiến cô có chút ngạc nhiên:
- Cũng đẹp đấy!
- Chỉ..chỉ là cũng thôi à!
Nhân Kiệt quay ra nói chuyện với thợ ảnh khiến cô hụt hẫng....cô cũng không cần hắn phải khen đâu, cần gì phải nói một câu không vừa lòng được tí nào.
- Hạnh phúc! Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này không có được như tên cái hiệu cưới này đâu! Có mà bất hạnh ấy.
- Hiệu cưới này ai đến đây chụp đều được cuộc hôn nhân như tên hiệu '' Hạnh Phúc'', tôi chưa thấy ai bất hạnh cả!
Nhân Kiệt mà phải sợ những lời này của cô sao, cái hiệu cưới '' Hạnh Phúc'' ấy, có lẽ thật sự không phù hợp cho cuộc hôn nhân này....
- Vậy à! Anh biết hết được các đôi đến đây sống thế nào sao?
- Không!
- Xì!
Anh kéo cô vào đó, nhưng sau này chính anh sẽ nhận ra....những lời cô nói thật sự...có khi là đúng.
Chiếc váy ngàn đô lỗng lẫy, nổi bật những nếp hoa trải dài từ eo xuống chân, phần trên thiết kế đẹp mắt như những nụ hồng cụp cánh,...ngay cả cái tên cũng nói lên độ e thẹn của nó hoa hồng chớm nở''...ý là cuộc hôn nhân tươi đẹp sắp bắt đầu với cô dâu.
Tiểu Yên cũng thấy thích, nhưng quay ra nhìn cái mặt tên yêu ma kia thì hết hứng...cô và hắn đâu yêu nhau...thì tươi đẹp cái nỗi gì?
Nhân Kiệt cũng chọn bộ chú rể tương xứng dáng anh cao và tiêu chuẩn các vòng như người mẫu, lúc mặc tôn lên khí chất ngời ngời.
Anh đọc một cuốn tạp chí chờ cô.
- Cô dâu xong rồi!
Chiếc màn che được kéo ra cũng là lúc một cô gái thiên thần trong trang phục váy cưới xuất hiện, làn da ngọc ngà trắng tự nhiên, đôi chân thon dài mập mờ sau tà váy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt dài cong vút lên, Tiểu Yên có phần không vui nhưng ngay cả khi như vậy môi anh đào cũng hút hồn người đối diện....bây giờ cô có thể gọi là tiên nữ của trần gian.
Nhân Kiệt có chút dao động anh thấy tim có chút đập nhanh, sau đó anh ho nhẹ vài tiếng trấn an mình.
Tiểu Yên cũng không mong anh khen cô đâu, thì có tiếng ai đó nói lên khiến cô có chút ngạc nhiên:
- Cũng đẹp đấy!
- Chỉ..chỉ là cũng thôi à!
Nhân Kiệt quay ra nói chuyện với thợ ảnh khiến cô hụt hẫng....cô cũng không cần hắn phải khen đâu, cần gì phải nói một câu không vừa lòng được tí nào.
/66
|