Tan học…
Tiểu Vy dẫn nó đi quanh trường, đang đi bỗng nhỏ hốt hoảng kêu lên:
- Thôi chết cha, tao quên viết sổ đầu bài rồi.
- Mày lại định bỏ bom tao một mình chứ gì? – Nó nheo mắt nghi ngờ.
- Hay là mày cầm cái sơ đồ này tự đi tham quan nha. Tao phải quay về lớp viết đây, không mai ông đầu hói cho tao lên thớt. – Tiểu Vy năn nhỉ, nhìn nó chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu.
Nó hậm hực giằng lấy tờ giấy rồi bỏ đi, cố tình bước thật nhanh. Thật là tức mà.
Cầm cái sơ đồ nhìn ngang liếc dọc, nó đi loanh quanh và dừng lại trước một cánh cổng nhỏ màu trắng. Phía trên có đề biển cấm vào, nó hơi lưỡng lự, định bụng bỏ đi nhưng trí tò mò giữ chân nó lại. Suy nghĩ một lúc, nó quyết định trèo qua cánh cổng vào bên trong. Qua hàng cây phong đỏ rực, nó nhìn thấy một ngọn tháp sừng sững dưới bầu trời xanh lam, ngọn tháp với màu trắng thuần khiết càng trở nên thanh tú, đoan trang. Những đám mây lơ lửng trôi qua trên đỉnh tháp. Nó ngước lên nhìn phát hiện chiếc chuông đồng phát ra những tiếng lanh lảnh theo từng nhịp gió. Nó không ngờ trong trường lại có một ngôi tháp đẹp như vậy. Nhưng tại sao lại cấm học sinh vào chứ?
Tiếng lá xào xạc rơi, nó chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Là tiếng vĩ cầm. Không lẽ trong này còn có một người nữa. Đi theo tiếng đàn, nó thấy một dáng người quay lưng về phía nó đang chăm chú kéo đàn, hòa mình vào những giai điệu du dương. Người ấy đứng đó một mình, yên lặng đến cô độc, dường như cả thế giới này chỉ có mình người ấy. Không gian tràn ngập tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với những tiếng lá rơi, nó vô thức bước về phía con người ấy.
Minh Nhật cảm thấy có người lạ, anh dừng lại. Hạ cây đàn xuống, theo phản xạ quay về phía sau.
Tiếng nhạc ngừng, nó cũng bừng tỉnh. Nó không biết tại sao mình lại đi ra đây, cứ như có người đang điều khiển nó vậy. Bắt gặp anh, nó hơi bối rối, chợt nó nhìn thất một thứ gì đó long lanh trên khuôn mặt anh.
Nước mắt.
Không lẽ anh khóc? Nhưng tại sao? Nó không biết từ khi nào, nó đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi.
Anh im lặng nhìn nó. Rõ ràng đã đề biển cấm vào, tại sao lại có học sinh dám vào đây, không lẽ, cô gái này không sợ bị kỉ luật.
- Ở đây cấm vào. – Giọng anh có phần hơi lạh lùng vì bị làm phiền.
- Xin lỗi, chỉ tại tôi tò mò một chút thôi, lúc nãy đã làm phiền – Nó giật mình trả lời, giọng nói có phần ngượng ngùng – Giờ tôi sẽ đi.
Nói rồi nó chạy vụt về phía cánh cổng men theo đường cũ.
Anh vẫn đứng đó nhìn theo nó. Đôi mắt màu phớt tím ấy rất quen thuộc, rất giống một người. Nhưng anh vẫn không nhớ nổi đó là ai. Nhìn sang ngọn Bạch tháp bên cạnh, chỉ nơi đây anh mới thấy được yên bình, thanh thản. Ngọn tháp đó cho anh cảm giác ấm áp lạ thường.
Cảm thấy mất hứng, anh nhanh chóng ra khỏi khu vườn. Trở về căn biệt thự.
Nó chạy nhanh đến chỗ hẹn, nếu đến muộn chắc Tiểu Vy xé xác nó mất. Lúc nãy tìm đường ra cổng trường khiến nó tốn nhiều thời gian, cũng tại trường quá rộng. Đến quán café Bily, nó đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng một hồi, thấy cái bàn đang có 4, 5 người ngồi, nó ngay lập tức đi đến.
- Nhiên vào đây ngồi đi, chờ cậu nãy giờ đấy – Nó cảm thấy rùng mình, Tiểu Vy đây sao.
Ngồi vào bàn, nó bắt đầu xoi xét tình hình. Đối diện nó là ba tên con trai, trông có vẻ được. Nhìn sang bên cạnh, thấy dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng như thiếu nữ đi lấy chồng của Tiểu Vy với cô bạn kia nó không khỏi nín cười. Hờ, gặp trai có khác, thay đổi 180 độ tức thì.
- Xin chào, anh tên Nam. Còn đây là Minh và Lãm
Nam giới thiệu từ bên trái sang phải. Bên nó thì cũng gần như vậy:
- Em tên Phương.
- Em tên Vy.
- Nhiên – nó đáp lấp lửng không đầu không đuôi. Trong lòng buồn bực vô cùng, rõ chán.
Tiểu Vy thấy thái độ của nó liền với tay sang nhéo nó một cái thật mạnh. Nó đau đớn không thể thốt lên thành lời.
Nó chả hiểu mấy người này tự dưng bày vẽ ra cái buổi gặp mặt này làm gì, vừa tốn tiền, tốn thời gian, lại chẳng được cái lợi gì. Thà cứ sống tự do, ở nhà đọc sách xem tivi như nó có tốt hơn không. Nó chán nản cầm ly nước lọc trên tay lên nhấp một ngụm.
Qua lớp thủy tinh trong suốt, nó tranh thủ quan sát. Nam và Minh thì trông có vẻ lịch sự, hòa đồng còn tên ngồi đối diện nó rất chi là vô duyên. Hắn ngồi cười đểu, thỉnh thoảng giễu cợt vài câu. Rồi nhìn chằm chằm nó, dường như ánh mắt tỏ vẻ chán ghét.
Cảm giác có người nhìn mình, lông tơ nó dựng đứng hết cả lên, cử động cũng cứng nhắc, nó thấy khó chịu. Đến cậu nó còn chưa từng nhìn nó kinh dị đến như vậy.
Nó muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng chưa kịp nói thì Lãm bỗng dưng hỏi:
- Em tên Nhiên? Lớp 10A1?
- Đúng vậy – Nó gật nhẹ đầu đáp lại.
Sau câu trả lời nó thấy Lãm khẽ nở một nụ cười sung sướng. Nhíu mày, nó nghi hoặc nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, chứ nhìn nhan sắc chim sa cá chết này của hắn, có ngày nó tổn thọ mất.
Ngồi được một lúc, Lãm xin phép vào nhà vệ sinh. Nó cũng muốn đi rửa mặt nên sau đó cũng đứng dậy đi theo. Tiểu Vy nhìn nó đầy ẩn ý, nó lườm lại, con nhỏ nhìn nó cứ như nó sắp làm chuyện mờ ám không bằng.
Hất nước vào mặt. Cảm giác lành lạnh của những giọt nước khiến nó dần tỉnh táo lại. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nó sờ xoạng túi quần, lôi ra cái máy hết pin nó mới biết mình bị hớ. Cũng tại cái người kia cài nhạc chuông giống nó làm nó tưởng bở.
- Alo, Bảo Châu à.
Nó nhận ra là giọng của tên Lãm, hình như hắn đang đứng ở ngoài hành lang, gần phòng vệ sinh nữ. Nó rón rén, bước nhẹ đến gần cửa dỏng tai lên nghe.
- Có chuyện gì?
- …
- Ừm…À mà hôm nay anh gặp một người rất đặc biệt, có lẽ em sẽ rất ngạc nhiên.
- ….
- Nguyễn Hoài An Nhiên.
- …
- Được, bảo anh xử lý nhỏ đó? Không vấn đề gì. Nhưng phải có trao đổi.
- …
- Ok, tối nay gặp tại bar Sharks
Từ đầu nó đã linh cảm tên Lãm này có gì đó bất thường ngay sau cái nụ cười nham hiểm ấy, không ngờ hắn có quan hệ với Bảo Châu. Định chờ cho hắn đi rồi nó mới ra thì tự dưng nó cảm thấy nhột nhột trên vai. Quay đầu 90 độ, nó nhìn thấy một con vật tám chân ở cự li gần, lông lá đầy mình đang bò chậm trên vai nó. Mặt nó trắng bệch và tiếp sau đó là một tiếng hét đến chói tai.
- Á…á…mẹ ơi…nhện…nhện.
Nó luống cuống dùng tay phủi con nhện ra khỏi vai rồi phi một mạch ra ngoài hành lang, núp sau lưng Lãm. Nó là chúa sợ nhện, cũng tại ngày xưa Tiểu Vy dốc cả tổ trứng nhện lên người nó khiến nó phải vào viện một tuần do bị nhện con cắn nhiều chỗ. Nhờ Tiểu Vy mà nó có cả một kí ức kinh hoàng về loài này.
Từ lúc nghe thấy tiếng thét cho đến khi nhìn thấy nó từ phòng vệ sinh nữ chạy ra, hắn rất ngạc nhiên, bất ngờ hơn là nó rất tự nhiên núp sau lưng nắm lấy áo hắn. Khẽ nhíu mày nhìn nó, hắn hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nhện…Có con nhện – Mặt nó giờ này đã chuyển sang màu xanh rồi tím, tay run run chỉ về phía cửa, nơi con vật gớm ghiếc kia đang bò.
Theo hướng nó chỉ, Lãm thấy một con nhện đen đang bò dưới đất. Hắn không khỏi cười nhạo trong lòng. Có mỗi con nhện thôi mà cũng sợ. Thế nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Lãm tự dưng thay đổi thái độ. Hắn bỗng trở nên dịu dàng với nó, quay người ôm chặt nó mà xoa đầu.
- Không sao, đã có anh ở đây.
Nó nhanh chóng đẩy Lãm ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, chuyện con nhện giờ đã qua, nó cũng bình tĩnh hơn rồi.
- Muốn làm gì? – Sau khi nghe được cuộc nói chuyện kia, nó cũng chẳng cần phải giữ phép với tên này làm gì, dám lợi dụng nó. Hắn không có cửa đâu.
- Em không cần phải phản ứng như vậy, tôi có làm gì em đâu – Hắn đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn nó.
- Anh có quan hệ với Bảo Châu? – Thấy hắn thay đổi đột ngột, nó cũng chẳng cần phải giấu làm gì, cứ thế hỏi thẳng vấn đề.
- Đúng vậy – Hắn đáp
- Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người rồi. Sao? Định xử lý tôi rồi đem đến cho cô ta trao đổi lấy phần thưởng. Anh đúng là vô sỉ mà. – Nó nói liên một hồi, đáy mắt ẩn chứa tia tức giận.
- Hừ…nếu em đã biết thì tôi cũng chẳng dấu làm gì. – Lãm nhún vai rồi đi đến chỗ nó. Ánh mắt xấu xa nhìn nó không chớp.
Nó không ngờ tên này mặt dày như vậy, làm chuyện mờ ám bị người khác phát hiện mà mặt vẫn tỉnh bơ như không. Lại còn nhìn nó bằng cái ánh mắt dê già đó.
Nó theo phản xạ lùi lại, định xoay người chạy ra ngoài nhưng nhanh như cắt Lãm vươn ra nắm chặt lấy tay nó. Nó mất đà vì thế mà ngã vào lòng hắn. Lãm được thể ôm chặt lấy nở một nụ cười nhếch mép nhìn nó. Nó cảm thấy rất chướng mắt, giơ chân đã vào đầu gối Lãm khiến hắn buông tay. Chớp lấy thời cơ nó bỏ chạy ra bên ngoài. Trong đầu tức tốc vạch sẵn một kế hoạch.
Nghe mấy bạn trong lớp kể nó cũng phần nào hiểu được Bảo Châu. Một tiểu thư danh giá, xinh đẹp nhất trường học lớp 10A2, kiêu ngạo, đanh đá và yêu Minh Nhật từ rất lâu. Không ai dám đụng đến cô ta, bởi nhà cô ta rất giàu và quyền thế, tính của Bảo Châu là có thù ắt phải trả. Và nó biết, mình đã đụng đến cô ta. Nhưng nó không sợ, đơn giản là nó chẳng làm gì sai cả.
Trở về chỗ ngồi, nó nổi hết cả da gà khi thấy cảnh tình tứ nắm tay nhau trước mặt mình của Tiểu Vy và Minh. Hai người này có biết đánh vần từ xấu hổ không vậy? Nó tự hỏi.
Ngay khi vừa ngồi xuống thì Lãm cũng đi ra. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn xung quanh. Đợi khi hắn đã an vị, nó tự nhiên đứng lên rồi chao đảo như sắp ngã, cánh tay cũng vì thế mà khua khoắng lung tung khiến cốc nước đổ lên chiếc áo hàng hiệu của Lãm khiến nó bị ướt một mảng. Hắn giật mình đứng dậy, mắt mở to nhìn chiếc áo đắt tiền, không dám tin đây là sự thật.
- Xin lỗi, tại em không cẩn thận.
Nó giả vờ hoang mang, chớp chớp con mắt đỏ hoe, cố dặn ra nước mắt trước mặt mọi người. Nhưng có lẽ vì không phải trình độ diễn viên nên mãi chẳng có giọt nước nào chảy ra cả.
Bỗng nhìn thấy người phục vụ bê chiếc bánh đi ra. Nó giả vờ trẹo chân ngã một lần nữa, úp nguyên cái bánh kem vào người hắn. Mọi người sững sờ nhìn nó.
Còn Lãm. Hắn đứng bất động tại chỗ, chuyện lúc nãy còn chưa kịp phản ứng nay lại bị dính nguyên cái bánh kem vào người. Khuôn mặt hắn tím tái, tức giận nhìn nó.
- Xin lỗi, tại mình không quen đi giày mới nên mới vấp ý mà, mọi người thông cảm.
Nó luống cuống gãi đầu.
Tiểu Vy nheo mắt nhìn nó, trong đầu thắc mắc sao hôm nay nó hậu đậu thế, bình thường có bao giờ như vậy đâu. Nó vốn cẩn thận lắm mà.
Thế nhưng, nó không chú ý đến ánh mắt của Tiểu Vy, tiếp tục cầm cái khăn trên bàn, nó cúi xuống lau áo cho Lãm. Thế nhưng càng lau càng bẩn. Nó ghé sát vào tai hắn, giọng lạnh lùng:
- Đáng đời.
Dù gì thì ở đây nhiều người thế này, hắn sẽ chẳng dám đánh nó để tự chuốc họa vào thân. Nó nghĩ bụng. Xung quanh có vài người che miệng cười khúc khích.
Trông Lãm lúc này thật thảm hại. Hắn nắm chặt đấm thành quyền. Chưa bao giờ hắn mất mặt như thế này. Hắn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để tránh ánh mắt của mọi người, Lãm không ngờ nó sẽ làm như vậy.
Nó đứng đấy, khinh thường nhìn theo hắn.
Quay về phía những người kia, nó nói:
- Bây giờ mình có việc nên về trước nhé, mọi người ở lại vui vẻ.
Rồi nó xách cặp ra ngoài. Bỏ lại đằng sau những cái nhìn hiếu kì và tò mò.
Ra đến bên ngoài, nó hít một hơi thật sâu.
- Cảm giác thật dễ chịu – Nó tự nói.
Chuyển bị đi bộ lên siêu thị, chợt nó thấy xe moto của Lãm. Cũng tại trên thân xe có in tên hắn mà. Trong đầu nảy ra một sáng kiến. Nó lục cặp, từ đâu rút ra một cái compa, miệng cười nham hiểm. Đã đùa thì đùa cho chót. Nó nghĩ thầm rồi tiến lại gần chiếc lốp xe.
“Bụp”
“Bụp”
Nó ra sức chọc, cắm sâu chiếc compa vào lốp xe rồi rút ra. Chiếc lốp bắt đầu xì hơi, xẹp lép. Nó đứng dậy, mỉm cười mãn nguyện rồi đi chợ.
Lúc nó đi từ siêu thị về trời cũng đã chập tối. Mở đồng hồ ra xem. Giờ là 7h, nó cần phải về sớm để cho Neko ăn nữa. Xách hai túi đồ nặng trịch trên tay, vừa đi nó vừa hát vu vơ, nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì. Đến một cái ngõ khá tối, bỗng từ đâu có một bàn tay xuất hiện dùng khăn bịt mồm nó kéo đi. Nó bất ngờ giãy giụa phản kháng, nhưng vô dụng. Bị đẩy vào tường, nó hơi đau nhức làm rơi hai túi đồ xuống đất. Mấy tên lưu manh không biết từ đâu đi đến, nhìn nó châm chọc, cợt nhả. Có tên còn cố ý đưa bàn tay dơ bẩn lên sờ mặt nó. Nó sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh ngắt không lối thoát.
- Đại ca.
Những tên lưu manh tản ra, cúi người chào một tên đang đi đến. Nó lờ mờ thấy một bóng dáng khá quen.
- Bắt được nó chưa?
- Dạ, rồi ạ
Nghe giọng nói thì nó khẳng định tên đại ca chính là Lãm.
Hắn tiến lại gần nhìn nó giều cợt.
- Lúc nãy cô em mạnh mồm lắm mà, làm mất mặt anh ở quán café, sao bây giờ trông sợ sệt thế. – Hắn nói rồi nở một nụ cười khiến nó buồn nôn.
- Anh muốn làm gì? – Nó nắm chặt tay, dồn hết dũng khí để hỏi, quả thực lúc này nó rất sợ.
- Làm gì? – Lãm nói rồi giơ tay lên vuốt mặt nó – Có rất nhiều trò chúng ta có thể làm cùng nhau.
- Cút! – Nó hét lên, mong sao lúc nãy có người đến cứu nó.
- Ái chà…cô em rất được nha. Định bụng đưa cô em đến trao đổi với Bảo Châu, nhưng có lẽ để chơi đùa một tí đã.
Nói rồi Lãm và lũ đàn em cười. Nó cảm thấy dơ bẩn và khinh bỉ tên này. Tình thế lúc này nó không biết phải làm gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ…Cầu trời lúc này sẽ có một người đến cứu nó. Nó không muốn kết thúc tại đây đâu.
- Chúng mày không biết nhục à?
Tiếng của một người con trai vang lên trong ngõ tối. Tất cả đều quay về hướng có tiếng nói ấy.
- Mày là thằng nào? – Tên Lãm quát.
Từ trong bóng tối, người kia xuất hiện. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào, chiếu lên trên dáng người ấy.
- Lâm Gia Bảo.
Nghe xong, Lãm giật mình. Là Lâm thiếu gia. Tại sao hắn lại ở đây? Lãm không muốn đắc tôi với hắn nhưng với cách cư xử lúc nãy có lẽ Lãm sẽ bị hắn xử. Hắn làm liều:
- Chúng mày đánh chết nó cho tao.
Cả lũ đàn em xông vào, còn hắn tính kế chuồn mất.
Khi nghe thấy tiếng người. Nó vui mừng tạ ơn ông trời đã giúp nó. Dù người ấy là ai đi chăng nữa cũng được.
Tiếng đánh nhau vang lên trong ngõ nhỏ. Gia Bảo một mình đánh mười lăm tên. Đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao thì hắn cũng đã từng đánh nhiều vụ như thế này rồi. Sau một hồi đánh đấm, nhưng tên kia nằm quằn quại dưới đất, có tên còn bị đánh đến ngất đi. Nó trợn tròn mắt quan sát, đứng ngẩn ra nhìn. Hắn tiến về phía nó.
- Lúc nào cô cũng gặp chuyện không may nhỉ? – giọng nói châm biếm cất lên. Hắn nhìn nó cười khẩy.
Lúc nãy trên đường, thấy nó gặp chuyện hắn định không quan tâm. Nhưng, cứ nghĩ đến đôi mắt màu phớt tím kia hắn lại muốn tìm hiểu.... Vì vậy, mà hắn mới ra tay giúp đỡ.
Nó khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Tên hắn là Gia Bảo. Bây giờ nó mới biết điều này.
- Cảm ơn đã cứu tôi. – Nó khẽ nói.
- Thế cô có định trả ơn gì không? – Hắn nhìn nó
Nó suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói:
- Ngày mai, anh lên sân thượng dãy nhà A…tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm.
- Ha ha ha…Một bữa cơm? Cô nghĩ tôi chết đói đến mức phải ăn cơm của cô à? – Hắn cười, lúc nãy hắn cũng chỉ là buột miệng nói đừa thôi, không ngờ nó nghĩ là thật.
- Không… không phải vậy…Tôi không biết trả ơn gì cả nên chỉ có thể nấu cơm mà thôi. – Nó lúng túng trả lời.
- Tùy cô.
Để lại một câu trả lời mơ hồ hắn đút tay vào túi bỏ đi. Dưới ánh đèn, cái bóng đổ dài trên nền đất. Một làn khói mờ ảo bao quanh. Nó ngẩn người nhìn theo cái bóng ấy. Cơn đau nhức ở đầu xuất hiện. Trong chiếc khăn lúc nãy hình như tẩm thuốc, một loại thuốc lạ mà nó không biết. Theo nó nghĩ thì đó không phải là thuốc ngủ. Nó cảm thấy trước mắt mình mờ dần, rồi ngất đi.
Tỉnh dậy, nó khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Xung quanh nó là một màu trắng toát. Thì ra nó đang ở bệnh viện. Cậu nó đang chống tay ngủ trên ghế. Nó cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nó chỉ biết là hôm qua sau khi ngất đi thì có cảm giác là ai đó đã bế nó lên, nó cứ thế nằm trong vòng tay ấm áp, dễ chịu của người đó. Trong vô thức, nó rất muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể.
Nó cố gắng gượng ngồi dậy. Thấy có tiếng động, cậu nó cũng tỉnh. Đến bên dường đỡ nó ngồi:
- Nước…nước.
Nó cảm thấy cổ họng mình khát khô.
Thế Khang với tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho nước uống. Nó cầm lấy tu ừng ực. Uống xong, nó cảm thấy khỏe hơn được phần nào.
- Cậu à? Sao con lại ở đây?
- Haizz…Con đó, không hiểu sao lại ngất giữa đường. Cũng may có người đưa con đến đây?
- Là ai vậy cậu? – Nó hỏi giọng khàn hơi yếu.
- Hình như là một người con trai, cũng trạc tuổi con. Nghe bác sĩ nói lại thì cậu ta đưa con đến rồi đi luôn.
- Thế ạ? – Nó nghĩ người đưa nó đến chắc là Gia Bảo, nhưng có đúng là hắn không thì nó vẫn còn nghi ngờ.
- Ừ…cũng may mà cậu quen y tá ở đây, nên họ gọi cho cậu. Mà sao con lại ngất vậy? – Thế Khang nhìn nó quan tâm.
- Dạ…chắc tại mệt quá thôi ạ - Nó nói dối, nó không muốn cậu biết chuyện kia để mà khổ tâm lo lắng cho nó.
- Vậy con nghỉ đi. Lát cậu sẽ đến xin nghỉ cho con. Bác sĩ bảo mai là có thể xuất viện được rồi. – Thế Khang đứng dậy đỡ nó nằm xuống, rồi kéo chăn lên để nó nằm nghỉ ngơi. Trong lòng không khỏi lo lắng.
- Vâng ạ.
Tiểu Vy dẫn nó đi quanh trường, đang đi bỗng nhỏ hốt hoảng kêu lên:
- Thôi chết cha, tao quên viết sổ đầu bài rồi.
- Mày lại định bỏ bom tao một mình chứ gì? – Nó nheo mắt nghi ngờ.
- Hay là mày cầm cái sơ đồ này tự đi tham quan nha. Tao phải quay về lớp viết đây, không mai ông đầu hói cho tao lên thớt. – Tiểu Vy năn nhỉ, nhìn nó chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu.
Nó hậm hực giằng lấy tờ giấy rồi bỏ đi, cố tình bước thật nhanh. Thật là tức mà.
Cầm cái sơ đồ nhìn ngang liếc dọc, nó đi loanh quanh và dừng lại trước một cánh cổng nhỏ màu trắng. Phía trên có đề biển cấm vào, nó hơi lưỡng lự, định bụng bỏ đi nhưng trí tò mò giữ chân nó lại. Suy nghĩ một lúc, nó quyết định trèo qua cánh cổng vào bên trong. Qua hàng cây phong đỏ rực, nó nhìn thấy một ngọn tháp sừng sững dưới bầu trời xanh lam, ngọn tháp với màu trắng thuần khiết càng trở nên thanh tú, đoan trang. Những đám mây lơ lửng trôi qua trên đỉnh tháp. Nó ngước lên nhìn phát hiện chiếc chuông đồng phát ra những tiếng lanh lảnh theo từng nhịp gió. Nó không ngờ trong trường lại có một ngôi tháp đẹp như vậy. Nhưng tại sao lại cấm học sinh vào chứ?
Tiếng lá xào xạc rơi, nó chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Là tiếng vĩ cầm. Không lẽ trong này còn có một người nữa. Đi theo tiếng đàn, nó thấy một dáng người quay lưng về phía nó đang chăm chú kéo đàn, hòa mình vào những giai điệu du dương. Người ấy đứng đó một mình, yên lặng đến cô độc, dường như cả thế giới này chỉ có mình người ấy. Không gian tràn ngập tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với những tiếng lá rơi, nó vô thức bước về phía con người ấy.
Minh Nhật cảm thấy có người lạ, anh dừng lại. Hạ cây đàn xuống, theo phản xạ quay về phía sau.
Tiếng nhạc ngừng, nó cũng bừng tỉnh. Nó không biết tại sao mình lại đi ra đây, cứ như có người đang điều khiển nó vậy. Bắt gặp anh, nó hơi bối rối, chợt nó nhìn thất một thứ gì đó long lanh trên khuôn mặt anh.
Nước mắt.
Không lẽ anh khóc? Nhưng tại sao? Nó không biết từ khi nào, nó đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi.
Anh im lặng nhìn nó. Rõ ràng đã đề biển cấm vào, tại sao lại có học sinh dám vào đây, không lẽ, cô gái này không sợ bị kỉ luật.
- Ở đây cấm vào. – Giọng anh có phần hơi lạh lùng vì bị làm phiền.
- Xin lỗi, chỉ tại tôi tò mò một chút thôi, lúc nãy đã làm phiền – Nó giật mình trả lời, giọng nói có phần ngượng ngùng – Giờ tôi sẽ đi.
Nói rồi nó chạy vụt về phía cánh cổng men theo đường cũ.
Anh vẫn đứng đó nhìn theo nó. Đôi mắt màu phớt tím ấy rất quen thuộc, rất giống một người. Nhưng anh vẫn không nhớ nổi đó là ai. Nhìn sang ngọn Bạch tháp bên cạnh, chỉ nơi đây anh mới thấy được yên bình, thanh thản. Ngọn tháp đó cho anh cảm giác ấm áp lạ thường.
Cảm thấy mất hứng, anh nhanh chóng ra khỏi khu vườn. Trở về căn biệt thự.
Nó chạy nhanh đến chỗ hẹn, nếu đến muộn chắc Tiểu Vy xé xác nó mất. Lúc nãy tìm đường ra cổng trường khiến nó tốn nhiều thời gian, cũng tại trường quá rộng. Đến quán café Bily, nó đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng một hồi, thấy cái bàn đang có 4, 5 người ngồi, nó ngay lập tức đi đến.
- Nhiên vào đây ngồi đi, chờ cậu nãy giờ đấy – Nó cảm thấy rùng mình, Tiểu Vy đây sao.
Ngồi vào bàn, nó bắt đầu xoi xét tình hình. Đối diện nó là ba tên con trai, trông có vẻ được. Nhìn sang bên cạnh, thấy dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng như thiếu nữ đi lấy chồng của Tiểu Vy với cô bạn kia nó không khỏi nín cười. Hờ, gặp trai có khác, thay đổi 180 độ tức thì.
- Xin chào, anh tên Nam. Còn đây là Minh và Lãm
Nam giới thiệu từ bên trái sang phải. Bên nó thì cũng gần như vậy:
- Em tên Phương.
- Em tên Vy.
- Nhiên – nó đáp lấp lửng không đầu không đuôi. Trong lòng buồn bực vô cùng, rõ chán.
Tiểu Vy thấy thái độ của nó liền với tay sang nhéo nó một cái thật mạnh. Nó đau đớn không thể thốt lên thành lời.
Nó chả hiểu mấy người này tự dưng bày vẽ ra cái buổi gặp mặt này làm gì, vừa tốn tiền, tốn thời gian, lại chẳng được cái lợi gì. Thà cứ sống tự do, ở nhà đọc sách xem tivi như nó có tốt hơn không. Nó chán nản cầm ly nước lọc trên tay lên nhấp một ngụm.
Qua lớp thủy tinh trong suốt, nó tranh thủ quan sát. Nam và Minh thì trông có vẻ lịch sự, hòa đồng còn tên ngồi đối diện nó rất chi là vô duyên. Hắn ngồi cười đểu, thỉnh thoảng giễu cợt vài câu. Rồi nhìn chằm chằm nó, dường như ánh mắt tỏ vẻ chán ghét.
Cảm giác có người nhìn mình, lông tơ nó dựng đứng hết cả lên, cử động cũng cứng nhắc, nó thấy khó chịu. Đến cậu nó còn chưa từng nhìn nó kinh dị đến như vậy.
Nó muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng chưa kịp nói thì Lãm bỗng dưng hỏi:
- Em tên Nhiên? Lớp 10A1?
- Đúng vậy – Nó gật nhẹ đầu đáp lại.
Sau câu trả lời nó thấy Lãm khẽ nở một nụ cười sung sướng. Nhíu mày, nó nghi hoặc nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, chứ nhìn nhan sắc chim sa cá chết này của hắn, có ngày nó tổn thọ mất.
Ngồi được một lúc, Lãm xin phép vào nhà vệ sinh. Nó cũng muốn đi rửa mặt nên sau đó cũng đứng dậy đi theo. Tiểu Vy nhìn nó đầy ẩn ý, nó lườm lại, con nhỏ nhìn nó cứ như nó sắp làm chuyện mờ ám không bằng.
Hất nước vào mặt. Cảm giác lành lạnh của những giọt nước khiến nó dần tỉnh táo lại. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nó sờ xoạng túi quần, lôi ra cái máy hết pin nó mới biết mình bị hớ. Cũng tại cái người kia cài nhạc chuông giống nó làm nó tưởng bở.
- Alo, Bảo Châu à.
Nó nhận ra là giọng của tên Lãm, hình như hắn đang đứng ở ngoài hành lang, gần phòng vệ sinh nữ. Nó rón rén, bước nhẹ đến gần cửa dỏng tai lên nghe.
- Có chuyện gì?
- …
- Ừm…À mà hôm nay anh gặp một người rất đặc biệt, có lẽ em sẽ rất ngạc nhiên.
- ….
- Nguyễn Hoài An Nhiên.
- …
- Được, bảo anh xử lý nhỏ đó? Không vấn đề gì. Nhưng phải có trao đổi.
- …
- Ok, tối nay gặp tại bar Sharks
Từ đầu nó đã linh cảm tên Lãm này có gì đó bất thường ngay sau cái nụ cười nham hiểm ấy, không ngờ hắn có quan hệ với Bảo Châu. Định chờ cho hắn đi rồi nó mới ra thì tự dưng nó cảm thấy nhột nhột trên vai. Quay đầu 90 độ, nó nhìn thấy một con vật tám chân ở cự li gần, lông lá đầy mình đang bò chậm trên vai nó. Mặt nó trắng bệch và tiếp sau đó là một tiếng hét đến chói tai.
- Á…á…mẹ ơi…nhện…nhện.
Nó luống cuống dùng tay phủi con nhện ra khỏi vai rồi phi một mạch ra ngoài hành lang, núp sau lưng Lãm. Nó là chúa sợ nhện, cũng tại ngày xưa Tiểu Vy dốc cả tổ trứng nhện lên người nó khiến nó phải vào viện một tuần do bị nhện con cắn nhiều chỗ. Nhờ Tiểu Vy mà nó có cả một kí ức kinh hoàng về loài này.
Từ lúc nghe thấy tiếng thét cho đến khi nhìn thấy nó từ phòng vệ sinh nữ chạy ra, hắn rất ngạc nhiên, bất ngờ hơn là nó rất tự nhiên núp sau lưng nắm lấy áo hắn. Khẽ nhíu mày nhìn nó, hắn hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nhện…Có con nhện – Mặt nó giờ này đã chuyển sang màu xanh rồi tím, tay run run chỉ về phía cửa, nơi con vật gớm ghiếc kia đang bò.
Theo hướng nó chỉ, Lãm thấy một con nhện đen đang bò dưới đất. Hắn không khỏi cười nhạo trong lòng. Có mỗi con nhện thôi mà cũng sợ. Thế nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Lãm tự dưng thay đổi thái độ. Hắn bỗng trở nên dịu dàng với nó, quay người ôm chặt nó mà xoa đầu.
- Không sao, đã có anh ở đây.
Nó nhanh chóng đẩy Lãm ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, chuyện con nhện giờ đã qua, nó cũng bình tĩnh hơn rồi.
- Muốn làm gì? – Sau khi nghe được cuộc nói chuyện kia, nó cũng chẳng cần phải giữ phép với tên này làm gì, dám lợi dụng nó. Hắn không có cửa đâu.
- Em không cần phải phản ứng như vậy, tôi có làm gì em đâu – Hắn đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn nó.
- Anh có quan hệ với Bảo Châu? – Thấy hắn thay đổi đột ngột, nó cũng chẳng cần phải giấu làm gì, cứ thế hỏi thẳng vấn đề.
- Đúng vậy – Hắn đáp
- Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người rồi. Sao? Định xử lý tôi rồi đem đến cho cô ta trao đổi lấy phần thưởng. Anh đúng là vô sỉ mà. – Nó nói liên một hồi, đáy mắt ẩn chứa tia tức giận.
- Hừ…nếu em đã biết thì tôi cũng chẳng dấu làm gì. – Lãm nhún vai rồi đi đến chỗ nó. Ánh mắt xấu xa nhìn nó không chớp.
Nó không ngờ tên này mặt dày như vậy, làm chuyện mờ ám bị người khác phát hiện mà mặt vẫn tỉnh bơ như không. Lại còn nhìn nó bằng cái ánh mắt dê già đó.
Nó theo phản xạ lùi lại, định xoay người chạy ra ngoài nhưng nhanh như cắt Lãm vươn ra nắm chặt lấy tay nó. Nó mất đà vì thế mà ngã vào lòng hắn. Lãm được thể ôm chặt lấy nở một nụ cười nhếch mép nhìn nó. Nó cảm thấy rất chướng mắt, giơ chân đã vào đầu gối Lãm khiến hắn buông tay. Chớp lấy thời cơ nó bỏ chạy ra bên ngoài. Trong đầu tức tốc vạch sẵn một kế hoạch.
Nghe mấy bạn trong lớp kể nó cũng phần nào hiểu được Bảo Châu. Một tiểu thư danh giá, xinh đẹp nhất trường học lớp 10A2, kiêu ngạo, đanh đá và yêu Minh Nhật từ rất lâu. Không ai dám đụng đến cô ta, bởi nhà cô ta rất giàu và quyền thế, tính của Bảo Châu là có thù ắt phải trả. Và nó biết, mình đã đụng đến cô ta. Nhưng nó không sợ, đơn giản là nó chẳng làm gì sai cả.
Trở về chỗ ngồi, nó nổi hết cả da gà khi thấy cảnh tình tứ nắm tay nhau trước mặt mình của Tiểu Vy và Minh. Hai người này có biết đánh vần từ xấu hổ không vậy? Nó tự hỏi.
Ngay khi vừa ngồi xuống thì Lãm cũng đi ra. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn xung quanh. Đợi khi hắn đã an vị, nó tự nhiên đứng lên rồi chao đảo như sắp ngã, cánh tay cũng vì thế mà khua khoắng lung tung khiến cốc nước đổ lên chiếc áo hàng hiệu của Lãm khiến nó bị ướt một mảng. Hắn giật mình đứng dậy, mắt mở to nhìn chiếc áo đắt tiền, không dám tin đây là sự thật.
- Xin lỗi, tại em không cẩn thận.
Nó giả vờ hoang mang, chớp chớp con mắt đỏ hoe, cố dặn ra nước mắt trước mặt mọi người. Nhưng có lẽ vì không phải trình độ diễn viên nên mãi chẳng có giọt nước nào chảy ra cả.
Bỗng nhìn thấy người phục vụ bê chiếc bánh đi ra. Nó giả vờ trẹo chân ngã một lần nữa, úp nguyên cái bánh kem vào người hắn. Mọi người sững sờ nhìn nó.
Còn Lãm. Hắn đứng bất động tại chỗ, chuyện lúc nãy còn chưa kịp phản ứng nay lại bị dính nguyên cái bánh kem vào người. Khuôn mặt hắn tím tái, tức giận nhìn nó.
- Xin lỗi, tại mình không quen đi giày mới nên mới vấp ý mà, mọi người thông cảm.
Nó luống cuống gãi đầu.
Tiểu Vy nheo mắt nhìn nó, trong đầu thắc mắc sao hôm nay nó hậu đậu thế, bình thường có bao giờ như vậy đâu. Nó vốn cẩn thận lắm mà.
Thế nhưng, nó không chú ý đến ánh mắt của Tiểu Vy, tiếp tục cầm cái khăn trên bàn, nó cúi xuống lau áo cho Lãm. Thế nhưng càng lau càng bẩn. Nó ghé sát vào tai hắn, giọng lạnh lùng:
- Đáng đời.
Dù gì thì ở đây nhiều người thế này, hắn sẽ chẳng dám đánh nó để tự chuốc họa vào thân. Nó nghĩ bụng. Xung quanh có vài người che miệng cười khúc khích.
Trông Lãm lúc này thật thảm hại. Hắn nắm chặt đấm thành quyền. Chưa bao giờ hắn mất mặt như thế này. Hắn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để tránh ánh mắt của mọi người, Lãm không ngờ nó sẽ làm như vậy.
Nó đứng đấy, khinh thường nhìn theo hắn.
Quay về phía những người kia, nó nói:
- Bây giờ mình có việc nên về trước nhé, mọi người ở lại vui vẻ.
Rồi nó xách cặp ra ngoài. Bỏ lại đằng sau những cái nhìn hiếu kì và tò mò.
Ra đến bên ngoài, nó hít một hơi thật sâu.
- Cảm giác thật dễ chịu – Nó tự nói.
Chuyển bị đi bộ lên siêu thị, chợt nó thấy xe moto của Lãm. Cũng tại trên thân xe có in tên hắn mà. Trong đầu nảy ra một sáng kiến. Nó lục cặp, từ đâu rút ra một cái compa, miệng cười nham hiểm. Đã đùa thì đùa cho chót. Nó nghĩ thầm rồi tiến lại gần chiếc lốp xe.
“Bụp”
“Bụp”
Nó ra sức chọc, cắm sâu chiếc compa vào lốp xe rồi rút ra. Chiếc lốp bắt đầu xì hơi, xẹp lép. Nó đứng dậy, mỉm cười mãn nguyện rồi đi chợ.
Lúc nó đi từ siêu thị về trời cũng đã chập tối. Mở đồng hồ ra xem. Giờ là 7h, nó cần phải về sớm để cho Neko ăn nữa. Xách hai túi đồ nặng trịch trên tay, vừa đi nó vừa hát vu vơ, nghĩ xem hôm nay sẽ làm món gì. Đến một cái ngõ khá tối, bỗng từ đâu có một bàn tay xuất hiện dùng khăn bịt mồm nó kéo đi. Nó bất ngờ giãy giụa phản kháng, nhưng vô dụng. Bị đẩy vào tường, nó hơi đau nhức làm rơi hai túi đồ xuống đất. Mấy tên lưu manh không biết từ đâu đi đến, nhìn nó châm chọc, cợt nhả. Có tên còn cố ý đưa bàn tay dơ bẩn lên sờ mặt nó. Nó sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh ngắt không lối thoát.
- Đại ca.
Những tên lưu manh tản ra, cúi người chào một tên đang đi đến. Nó lờ mờ thấy một bóng dáng khá quen.
- Bắt được nó chưa?
- Dạ, rồi ạ
Nghe giọng nói thì nó khẳng định tên đại ca chính là Lãm.
Hắn tiến lại gần nhìn nó giều cợt.
- Lúc nãy cô em mạnh mồm lắm mà, làm mất mặt anh ở quán café, sao bây giờ trông sợ sệt thế. – Hắn nói rồi nở một nụ cười khiến nó buồn nôn.
- Anh muốn làm gì? – Nó nắm chặt tay, dồn hết dũng khí để hỏi, quả thực lúc này nó rất sợ.
- Làm gì? – Lãm nói rồi giơ tay lên vuốt mặt nó – Có rất nhiều trò chúng ta có thể làm cùng nhau.
- Cút! – Nó hét lên, mong sao lúc nãy có người đến cứu nó.
- Ái chà…cô em rất được nha. Định bụng đưa cô em đến trao đổi với Bảo Châu, nhưng có lẽ để chơi đùa một tí đã.
Nói rồi Lãm và lũ đàn em cười. Nó cảm thấy dơ bẩn và khinh bỉ tên này. Tình thế lúc này nó không biết phải làm gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ…Cầu trời lúc này sẽ có một người đến cứu nó. Nó không muốn kết thúc tại đây đâu.
- Chúng mày không biết nhục à?
Tiếng của một người con trai vang lên trong ngõ tối. Tất cả đều quay về hướng có tiếng nói ấy.
- Mày là thằng nào? – Tên Lãm quát.
Từ trong bóng tối, người kia xuất hiện. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào, chiếu lên trên dáng người ấy.
- Lâm Gia Bảo.
Nghe xong, Lãm giật mình. Là Lâm thiếu gia. Tại sao hắn lại ở đây? Lãm không muốn đắc tôi với hắn nhưng với cách cư xử lúc nãy có lẽ Lãm sẽ bị hắn xử. Hắn làm liều:
- Chúng mày đánh chết nó cho tao.
Cả lũ đàn em xông vào, còn hắn tính kế chuồn mất.
Khi nghe thấy tiếng người. Nó vui mừng tạ ơn ông trời đã giúp nó. Dù người ấy là ai đi chăng nữa cũng được.
Tiếng đánh nhau vang lên trong ngõ nhỏ. Gia Bảo một mình đánh mười lăm tên. Đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao thì hắn cũng đã từng đánh nhiều vụ như thế này rồi. Sau một hồi đánh đấm, nhưng tên kia nằm quằn quại dưới đất, có tên còn bị đánh đến ngất đi. Nó trợn tròn mắt quan sát, đứng ngẩn ra nhìn. Hắn tiến về phía nó.
- Lúc nào cô cũng gặp chuyện không may nhỉ? – giọng nói châm biếm cất lên. Hắn nhìn nó cười khẩy.
Lúc nãy trên đường, thấy nó gặp chuyện hắn định không quan tâm. Nhưng, cứ nghĩ đến đôi mắt màu phớt tím kia hắn lại muốn tìm hiểu.... Vì vậy, mà hắn mới ra tay giúp đỡ.
Nó khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Tên hắn là Gia Bảo. Bây giờ nó mới biết điều này.
- Cảm ơn đã cứu tôi. – Nó khẽ nói.
- Thế cô có định trả ơn gì không? – Hắn nhìn nó
Nó suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói:
- Ngày mai, anh lên sân thượng dãy nhà A…tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm.
- Ha ha ha…Một bữa cơm? Cô nghĩ tôi chết đói đến mức phải ăn cơm của cô à? – Hắn cười, lúc nãy hắn cũng chỉ là buột miệng nói đừa thôi, không ngờ nó nghĩ là thật.
- Không… không phải vậy…Tôi không biết trả ơn gì cả nên chỉ có thể nấu cơm mà thôi. – Nó lúng túng trả lời.
- Tùy cô.
Để lại một câu trả lời mơ hồ hắn đút tay vào túi bỏ đi. Dưới ánh đèn, cái bóng đổ dài trên nền đất. Một làn khói mờ ảo bao quanh. Nó ngẩn người nhìn theo cái bóng ấy. Cơn đau nhức ở đầu xuất hiện. Trong chiếc khăn lúc nãy hình như tẩm thuốc, một loại thuốc lạ mà nó không biết. Theo nó nghĩ thì đó không phải là thuốc ngủ. Nó cảm thấy trước mắt mình mờ dần, rồi ngất đi.
Tỉnh dậy, nó khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Xung quanh nó là một màu trắng toát. Thì ra nó đang ở bệnh viện. Cậu nó đang chống tay ngủ trên ghế. Nó cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nó chỉ biết là hôm qua sau khi ngất đi thì có cảm giác là ai đó đã bế nó lên, nó cứ thế nằm trong vòng tay ấm áp, dễ chịu của người đó. Trong vô thức, nó rất muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể.
Nó cố gắng gượng ngồi dậy. Thấy có tiếng động, cậu nó cũng tỉnh. Đến bên dường đỡ nó ngồi:
- Nước…nước.
Nó cảm thấy cổ họng mình khát khô.
Thế Khang với tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho nước uống. Nó cầm lấy tu ừng ực. Uống xong, nó cảm thấy khỏe hơn được phần nào.
- Cậu à? Sao con lại ở đây?
- Haizz…Con đó, không hiểu sao lại ngất giữa đường. Cũng may có người đưa con đến đây?
- Là ai vậy cậu? – Nó hỏi giọng khàn hơi yếu.
- Hình như là một người con trai, cũng trạc tuổi con. Nghe bác sĩ nói lại thì cậu ta đưa con đến rồi đi luôn.
- Thế ạ? – Nó nghĩ người đưa nó đến chắc là Gia Bảo, nhưng có đúng là hắn không thì nó vẫn còn nghi ngờ.
- Ừ…cũng may mà cậu quen y tá ở đây, nên họ gọi cho cậu. Mà sao con lại ngất vậy? – Thế Khang nhìn nó quan tâm.
- Dạ…chắc tại mệt quá thôi ạ - Nó nói dối, nó không muốn cậu biết chuyện kia để mà khổ tâm lo lắng cho nó.
- Vậy con nghỉ đi. Lát cậu sẽ đến xin nghỉ cho con. Bác sĩ bảo mai là có thể xuất viện được rồi. – Thế Khang đứng dậy đỡ nó nằm xuống, rồi kéo chăn lên để nó nằm nghỉ ngơi. Trong lòng không khỏi lo lắng.
- Vâng ạ.
/12
|