Men theo dãy hành lang, thấp thoáng phía xa, nó nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó nhanh chóng đi đến và tự mua cho mình một que kem sôcôla mát dịu. Đến lúc trả tiền, nó mới sực nhớ ra là mình không mang theo cái gì bên người, nó lúng túng gãi đầu, khó xử nhìn người bán hàng.
Thấy cô gái kia cầm mãi cây kem mà chưa trả tiền, bà bán hàng nhắc.
- Của cô hết năm nghìn.
- D…d…ạ…
Nó giật mình trả lời, lo lắng sờ lại túi áo, cầu trời tìm thấy một thứ gì đó, một chiếc vòng chẳng hạn…ít ra nó cũng có giá trị, chứ nó không muốn mang tội ăn quỵt kem nhà người ta đâu.
Bà bán hàng kiên nhẫn nhìn nó, nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt nó, bà dường như hiểu ra vấn đề. Lông mày chau lại, bà tức giận lên tiếng.
- Hay là cô không có tiền?
Nó gượng gạo cười, cắn nhẹ môi dưới, tay bên trái khẽ túm chặt vạt áo vò nhẹ.
- Dạ…thực ra…thì…- Nó ấp úng cố nghĩ ra một lý do nào đấy chính đáng để giải thích.
Nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi mồm khì một cánh tay vươn ra trước mặt nó.
- Tôi trả tiền cho cô gái này.
Nhìn thấy tiền bà bán hàng mắt sáng lên, cười cười nhận lấy. Nó nhìn mà thấy chướng mắt, lúc nãy còn lớn tiếng kêu nó trả tiền giờ đã quay ngoắt 180 độ sang vẻ nịnh nọt, xum xoe. Đúng là hám tiền mà.
Quay người lại, nó chạm phải ánh mắt chăm chú của Tuấn Anh đang nhìn mình. Vội né tránh, nó đưa cây kem lên miệng, mắt nhìn ra phía ngoài.
Tuấn Anh khẽ mỉm cười nhìn nó.
- Không có tiền mà cô cũng dám mua đồ, định quỵt à? – Cậu mỉa mai.
- Không phải.
Nó phản bác lại, bất mãn nhìn Tuấn Anh. Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn thích gây sự hay trêu đùa người khác.
- Dù sao cũng…cảm ơn – Nó lí nhí nói, hai từ cuối cùng nhỏ đến nỗi chỉ thấy đôi môi mấp máy.
- Cái gì cơ? – Tuấn Anh giả vờ hỏi lại, tai ghé sát lại gần khuôn mặt nó. – Cô nói lại xem nào.
Hít một hơi thật sâu, nó cố gắng kiềm chế cái ý nghĩ muốn đánh người, dằn mạnh từng chữ.
- Cảm…ơn…cậu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của nó, Tuấn Anh phá ra cười. Hành động đó thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Bà bán hàng lúc nãy cũng đang chống cằm chăm chú nhìn hai người, trông bà ta có vẻ rất khó chịu vì có người đang cố ý cản trở việc làm ăn của mình.
Nó cấu nhẹ vào tay Tuấn Anh, khẽ quát.
- Thôi đi, người ta đang nhìn kia kìa.
- Nhìn thì sao chứ? – Cậu nở nụ cười tinh quái nhìn nó.
Đúng là với cậu ta thì không thể nghiêm túc được mà. Nó quay phắt người bỏ đi, chán chẳng muốn nói chuyện với Tuấn Anh nữa, chỉ tổ tốn nước bọt.
Thấy nó bỏ đi, cậu chạy theo nắm lấy tay nó rất tự nhiên.
Nó bất ngờ giằng mạnh ra, nhưng không thể.
- Dù gì tôi cũng giúp cô chuyện lúc nãy, có nên báo đáp một chút gì không nhỉ. – Tuấn Anh nháy mắt nhìn nó, không quên kèm theo nụ cười dễ thương khiến bao trái tim thiếu nữ xao động.
- Báo đáp gì? – Nó ngơ ngác hỏi lại. cảm giác dinh dính ở lòng bàn tay khiến nó nhíu mày cúi xuống. Que kem lúc nãy, giờ đã chảy gần hết rồi, nó tự trách, cũng tại lúc nãy mải nói chuyện với cậu ta mà nó quên mất mình đang cầm thứ gì.
Hơi nghiêng người, nó nuối tiếc vứt que kem vào thùng rác. Thật là phí phạm mà, dù sao cũng là cậu ta trả tiền, hiếm khi nó mới được ăn “của chùa” một lần.
- Cô đi với tôi đến một nơi này nhé.
Chưa kịp để nó phản ứng, Tuấn Anh liền kéo nó ra khỏi tòa nhà. Nó cứ thế, vô thức chạy theo cậu mặc dù không biết là mình sẽ bị đưa đi đâu. Đến nơi, hai người thở hổn hển, mà thực ra cũng chỉ có mình nó chứ còn Tuấn Anh, nhìn là biết cậu ta đang giả vờ. Nhưng thôi kệ, nó cũng chẳng muốn quan tâm.
Ngước nhìn xung quanh, nó thấy nơi đây thật đẹp. Làn gió mang hương hoa phảng phất thổi tới đem đến cảm giác thật thanh bình, yên ả. Trên bầu trời trong xanh là những tầng mây mênh mông vô tận, những đám mây đủ loại hình dáng trải dài như tấm thảm bông mềm mại. Hàng liễu thướt tha khẽ rủ mình xuống, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, vui đùa với những chú chim bé nhỏ.
Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đã lâu lắm rồi nó chưa được hưởng thụ cái không khí trong lành này. Không ngờ trong bệnh viện cũng có một nơi như vậy. Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt, mái tóc đen óng bị những ngọn gió cuốn vào làm rối tung. Thiên nhiên luôn đem đến cho ta cái cảm giác thật dễ chịu.
Tuấn Anh đứng ngẩn người nhìn nó. Cánh tay không theo ý muốn giơ lên trong không trung, nhẹ vuốt những lọn tóc đang bay trong gió ấy. Nhìn nó lúc này thật đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết không vương vấn những tạp nham của cuộc đời, tựa như một thiên thần bé nhỏ và mỏng manh cần được ai đó bảo vệ. Đôi mắt đen láy như viên ngọc trai đen lấp lánh chợt dấy lên những cảm xúc khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn đi theo làn gió thoảng.
- Nơi đây thật đẹp. – Nó nhắm nghiền mắt đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Bỗng nhiên, hắn nắm tay nó kéo xuống thảm cỏ, vì quá bất ngờ nên hai chân nó va vào nhau ngã xuống dưới. Cứ nghĩ lần này mình sẽ bị một khối u trên đầu, nhưng không, nó cảm thấy thứ gì đó ấm áp, lại còn rất êm êm. Hé mở đôi mắt ra nhìn, nó nhận ra mình đang nằm trên người Tuấn Anh. Luống cuống ngồi dậy đẩy cậu ta ra, nó lấy lại nhịp tim bình thường. Lúc nãy không hiểu sao trái tim nó bỗng nhiên đập lỗi một nhịp, có lẽ nó phải đi khám lại mất thôi.
- Làm gì mà sợ hãi vậy? Tôi có làm thịt gì cô đâu? – Tuấn Anh giễu cợt.
- Không thể tin cậu được. – Nó bĩu môi lắc đầu.
Nãy giờ không để ý, Tuấn Anh nhận ra hôm nay nó không đeo kính. Đôi mắt phớt tím trong veo như nước hồ mùa thu khiến cậu khẽ xao động.
- Kính của cô đâu?
- Hứ…à…ừm…kính của tôi hôm trước do bất cẩn mà bị vỡ rồi. – Nó gãi đầu nói, chuyển tầm nhìn về phía những bông hoa tigon đang lay động. Mỗi lần nói dối ai đó nó đều không dám nhìn thẳng vào mắt của họ.
- Cô bị gì mà vào bệnh viện thế? – Cậu thắc mắc hỏi.
- Đại khái là bị tai nạn nên phải vào đây thôi. – Đúng vậy, “tai nạn”, đó là cái cớ mà Tiểu Vy nghĩ ra để che giấu cho nguyên nhân thật sự của việc này.
- Haizz…- Tuấn Anh thở dài lắc đầu, lông mày khẽ nhướng lên nhìn nó. – Cô đúng là hậu đậu mà.
Nó tức giận quay sang lườm Tuấn Anh, bao nhiêu cảm xúc tươi đẹp nãy giờ bị cậu ta làm cho bay biến lên chín tầng mây mất rồi. Trong cùng một ngày mà nó hai lần bị nói là “hậu đậu”, lại còn từ hai người khác nhau nữa chứ. Đúng là điên mà. Nếu có nghĩ nó hậu đậu thì tốt nhất nên giữ ở trong đầu đi, chứ nói ra làm gì khiến bản thân nó bị hạ thấp giá trị vậy.
Nhận cái lườm nguýt của nó, Tuấn Anh cười giảng hòa, nói mát.
- Tôi nói đùa thôi…đâu cần cô phải phồng mồm, trợn mép, mắt hình viên đạn như vậy.
Nó hừ lạnh, rồi quay mặt đi hướng khác, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.
Tuấn Anh cười mỉm, rồi bất chợt cậu ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nó nói.
- Nhiên.
- Hả? – Thấy có người gọi tên mình, nó theo phản xạ quay lại trả lời, và đập vào mắt nó là cái tư thế ngồi thẳng lưng của Tuấn Anh, khuôn mặt không còn sự bỡn cợt như lúc nãy nữa mà trở nên rất nghiêm túc, nghiêm túc đến lạ thường.
- Tôi muốn nhờ cô một chuyện.
- Chuyện gì? – Nó thận trọng hỏi lại.
- Duỗi chân ra đi, ngồi thẳng người lại.
Nó không hiểu gì nhưng vẫn cứ làm theo. Sau khi tạo làm đúng cái tư thế mà Tuấn Anh bảo nó nghi hoặc nhìn cậu.
Tự dưng cậu ta cúi người xuống tiến sát về gương mặt nó, nó giật mình nhắm mắt.
1 giây…2 giây…3 giây…
Không có động tĩnh gì xảy ra, lại cảm thấy ở chân nặng nặng. Nó choàng mở mắt và phát hiện ra mình bị hớ.
- Cô đúng là…tưởng tôi hôn cô à. – Tuấn Anh nở nụ cười ranh ma.
- Cậu…cậu…không…không phải. – Nó ngượng ngùng nói, hai má đỏ ửng lên như hai quả cà chua. Nhanh chóng chuyển chủ đề, nó nhìn cậu, ngây ngô hỏi – Cậu…sao lại nằm lên chân tôi?
- Để ngủ. – Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ để khơi dậy ngọn lửa trong người nó.
Giờ nó mới ngộ ra là mình bị lừa. Đánh mạnh vào bả vai của Tuấn Anh nó quát.
- Ngồi dậy ngay.
Nhưng vô dụng, cậu ta vẫn nằm đó.
- Cho tôi gối nhờ chân cô một chút đi, từ hôm qua đến giờ tôi chưa chợp mắt được lần nào. – Tuấn Anh năn nỉ, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn nó, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương khiến nó mềm lòng.
- Thôi được, nhưng chỉ 30 phút thôi đấy.
Vừa dứt lời, cậu nhắm mắt lại hàng mi cong dài thanh tú dần che khuất tầm nhìn. Nó chăm chú nhìn Tuấn Anh, khi ngủ, nhìn cậu như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu, ngoan ngoãn khác hoàn toàn với cái dáng vẻ giễu cợt mọi khi. Cơ mà mới gặp nhau được có mấy lần mà sao chưa gì cậu ta đã thân thiết với nó thế, không lẽ…không lẽ cậu ta từ lâu thầm mến mộ tài năng thông minh thiên bẩm của nó nên muốn tiếp cận làm quen học hỏi. Ôi, thật ngại quá đi.
Nó ngồi đó, đắm chìm trong sự tưởng tượng không giới hạn của mình, đôi lúc còn cười rất nham hiểm.
Bỗng nó nghe thấy một thứ gì đó, có gẳng dỏng tai lên bắt tín hiệu, nó nhận ra đó là tiếng đàn, trí tò mò một lần nữa lại nổi lên. Nó cúi xuống nhìn Tuấn Anh, giờ cậu đã ngủ say rồi, có lẽ nó đi một lúc chắc sẽ không sao đâu. Nghĩ là làm, nó nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi đặt xuống thảm cỏ, rón rén bước đi, về phía phát ra âm thanh.
Đi về hướng có những cây bằng lăng, âm thanh ngày càng rõ rệt. Đứng sau một thân cây cổ thụ gần đó, nó lặng lẽ quan sát. Tiếng đàn ngân nga, thấm đẫm cảm xúc tinh tế như những giọt sương buổi sớm long lanh, long lanh.
Nó nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Dáng vẻ thanh tao, cao quý nhưng có một chút tiều tụy. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc vảy dài đơn giản đang nhìn về phía người trước mặt mình, khuôn mặt phúc hậu thỉnh thoảng lại nở nụ cười hiền từ. Người con trai đứng đối diện mặc một bộ comple trắng, đôi mắt khẽ nhắm hờ chăm chú vào những giai điệu từ cây đàn vĩ cầm mà mình tạo nên. Nó lờ mờ nhìn thấy xung quanh anh xuất hiện một thứ ánh sáng, hào quang bao bọc lấy người anh tựa như một vị thiên sứ.
Giai điệu trầm bổng lúc lên lúc xuống hòa quyện vào nhau, nó chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, tâm trạng phức tạp. Ánh nắng vàng rực nhảy nhót đùa giỡn với những họa tiết và dây đàn, những cánh hoa bằng lăng không ngừng rơi rụng xuống quanh anh, đậu trên vai anh. Đôi môi anh đào hé mở, anh đang cười, nó nhận ra trong đôi mắt ấy tràn ngập sự yêu thương và kính trọng.
Tiếng nhạc dừng, xung quanh tĩnh mịch chỉ còn tiếng lá xào xạc rơi. Người con trai quay mặt về phía nó, nó nhận ra đó là anh – Minh Nhật. Một chút bất ngờ xen lẫn trong mớ cảm xúc hỗn độn ban nãy. Nó nhìn anh, nhưng anh không nhìn thấy nó, tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.
Từ phía sau một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nó, nó hoảng hốt quay người lại. Đó là Tuấn Anh, rõ ràng lúc nãy cậu ta đang ngủ mà, sao lại ở đây được. Nó tự hỏi.
Cậu nhìn nó trách móc, lúc nãy khi nó vô tình bỏ cậu ở lại một mình cậu đã rất thất vọng, thế nhưng cậu lại không tìm ra lý do cho thứ cảm giác ấy.
Chuyển tầm nhìn về phía sau gốc gây, cậu nhìn thấy Minh Nhật, anh ta đang đứng đó một mình với cây đàn và đang lặng nhìn về một khoảng không vô định, đôi môi mấp máy cái gì đó. Đôi mắt Tuấn Anh chợt tối sầm lại.
Nó hoang mang nhìn Tuấn Anh, nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt của cậu. Đáy mắt ẩn hiện tia lạnh lùng, chết chóc như muốn giết chết người trước mặt. Lần đầu tiên nó thấy một đôi mắt đáng sợ như vậy, nhưng đôi mắt ấy không nhìn nó mà nhìn về phía Minh Nhật, cánh tay khẽ run run, nó cảm thấy sợ hãi.
Vẫn giữ nguyên thái độ cũ, Tuấn Anh kéo nó đi.
- Tôi đưa cô về - Cậu nói giọng lạnh băng.
Nó hoài nghi không biết mình đã làm gì khiến cậu ta tức giận như vậy.
Sau khi đưa nó trở về phòng, Tuấn Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bỡn cợt thường ngày chào tạm biệt nó. Không quên hỏi tên lớp nó học.
…
Tiểu Vy từ ngoài cửa đi vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến sát lại gần nó.
- Này, cái cậu lúc nãy vừa đi khỏi đây là ai đấy?
- Tao mới quen cậu ta, tên là Tuấn Anh. – Nó rất tự nhiên trả lời, tay với lấy cái túi nilong bóc ra, bắt đầu ăn chiếc bánh sừng bò nóng hổi.
- Tuấn Anh…Tuấn Anh…cái tên này nghe quen lắm. – Tiểu Vy ngồi cạnh giường, tay xoa xoa cằm lẩm bẩm. – A…tao nhớ rồi…Âu Dương Tuấn Anh, em trai cùng cha khác mẹ với Minh Nhật.
- Thật không vậy? – Nó nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Vy. – Cậu ta họ Âu Dương, còn anh Minh Nhật họ Hoàng mà.
- Nghe đồn là cậu ấy không muốn lấy họ của cha mình nên giữ nguyên họ mẹ, không thay đổi. – Tiểu Vy vừa gọt táo vừa giải thích.
Thì ra là vậy, thế nhưng nếu như hai người bọn họ là anh em thì tại sao Tuấn Anh lại dùng ánh mắt đó nhìn Minh Nhật cơ chứ. Cứ như là kẻ thù vậy.
Tiểu Vy ngước nhìn đồng hồ, rồi thu dọn vài thứ trên bàn.
- Thôi tao đi đây, lát nữa tao có hẹn với ông xã của ta rồi nên chỉ đến thăm mày được một lúc thôi. Nhớ là uống thuốc đúng giờ đấy.
- Mày có cần phải nói thẳng lý do cho tao biết không.- Nó hừ lạnh – Lại còn “ông xã” nữa, nghe mà nổi cả da gà.
Tiểu Vy liếc nó.
- Nếu mày mà không nằm viện thì tao dám chắc cái đầu mày giờ này người mày không toàn vẹn đâu. – Tiểu Vy giơ nắm tay lên đe dọa.
- Ơ thôi…mày đi vui vẻ nhá. – Nó cười giảng hòa, đắc tội với con nhỏ này chỉ có chết.
Nói rồi, Tiểu Vy xách cặp đi về, trước khi đi để lại mấy quyển truyện Conan ở lại cho nó đọc đỡ buồn. Chứ ở một mình trong căn phòng đấy thì có mà chán chết.
Cầm quyển truyện lên nó bắt đầu chăm chú đọc cho đến khi ngủ thiếp đi.
…Đêm…
Những cơn gió lạnh lẽo khẽ lay động tấm rèm, lùa vào trong căn phòng.
Nó khẽ cựa quậy người, trở mình thức giấc. Bước đến bên cửa sổ nó dùng sức đóng chặt cánh cửa lại. Cái lạnh đã hoàn toàn làm tan biến cơn buồn ngủ của nó.
Đôi mắt phớt tím ấy một lần nữa sáng lên trong bóng tối. Nó rón rén mở cửa bước ra ngoài, không muốn làm kinh động đến phòng bên cạnh. Tự dưng nó muốn đi dạo buổi đêm. Nó bật cười trước suy nghĩ của mình.
Bước nhẹ nhàng trên hành lang vắng lặng, nó lẩm bẩm ngân nga một giai điệu không lời. Lúc này các bác sĩ và y tá đang túc trực ở bên ngoài nên không nhìn thấy nó. Đang đi, nó nghe thấy một giọng hát khác, ngân nga giống hệt giai điệu của nó. Nó im lặng. Giọng hát ấy cũng im bặt.
- Nhiên ơi…
Nó lờ mờ nghe thấy có tiếng người gọi mình ở phía sau liền quay lại xem. Thế nhưng không có ai, trên hành lang này chỉ có mình nó. Chắc là nghe nhầm. Thế nhưng ý nghĩ vừa dứt, tiếng gọi ấy lại vang lên, rõ ràng hơn.
- Nhiên ơi…Nhiên…
- Ai vậy? – Nó cảnh giác hỏi.
Một cái bóng trắng sượt qua sau lưng nó. Nó ngay lập tức quay người lại nhưng thứ đó đã biến mất.
- Nhiên…
Âm thanh lạ ấy một lần nữa lại vang lên, nó sợ hãi lùi lại vài bước, bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi. Rốt cuộc thì đó là ai vậy? Tại sao cứ liên tục gọi tên nó thế.
Bỗng nhiên, một thứ ánh sáng tráng xuất hiện, lơ lửng trong không trung.
- Hãy đi theo chúng tôi.
Nó chần chừ đứng đó, lưỡng lự không biết có nên đi theo hay không. Nhưng sự hiếu kì đã đánh bại lý trí. Nó rảo bước chậm rãi theo thứ ánh sáng đấy, đôi mắt vô hồn như bị thôi miên.. Đi xuống dưới tầng, phía cuối dãy hành lang.
Ở nơi đó, có nhất nhiều những bóng đen đang đứng chờ, đôi mắt đỏ như màu máu sáng rực lên ghê rợn. Móng vuốt sắc nhọn cào lên tường tạo nên những âm thanh chói tai. Trên tay chúng cầm một thứ gì đó sắc nhọn, mùi tanh hôi của máu lan tỏa trong không khí. Là lưỡi hái tử thần.
- Nhanh đến đây…đến đây. – Tiếng rít vang lên.
Nó cứ thế bước đi mà không biết nguy hiểm đang cận kề, không biết rằng mình sắp tới sẽ phải đối mặt với ác quỷ hay nói đúng hơn là những kẻ khát máu.
Đã đến cuối hành lang, ánh sáng trắng biến dần thành màu đỏ rồi hòa vào trong không khí. Chiếc mũi nhạy cảm nhanh chóng đánh hơi được mùi máu tanh nồng. Con mồi đã đến. Bọn chúng chờ đã quá lâu rồi.
Cánh cử tự động mở ra, những đôi mắt rực đỏ dần xuất hiện cùng với những tiếng cười chết chóc. Sắc mặt nó tái nhợt, nó lùi về phía sau, chân tay bủn rủn khuỵu xuống sàn nhà. Đó…đó là thứ gì vậy? Nó tự hỏi. Đôi mắt nó mở to không chớp nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Nó muốn bỏ chạy nhưng không thể, cả người nó cứng đờ lại, cảm giác sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy nó. Bọn chúng từ từ tiến lại gần, lưỡi hái vung lên trong không trung rồi dứt khoát hạ xuống.
“Soạt”
Nó đã biến mất.
Vào cái lúc nguy hiểm nhất, dường như chỉ còn vài tích tắc nữa là nó sẽ trở thành nô lệ của thế giới âm, thì hắn đã xuất hiện và giải cứu nó.
Mắt nó vẫn trân trân nhìn, chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy những sinh vật vừa rồi, chúng thật đáng sợ.
Hắn ôm nó về phòng, đặt nó nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi lẩm bẩm niệm một câu thần chú gì đó.
- Ở đây em sẽ an toàn.
Sau khi hoàn hồn, lấy lại được một chút bình tĩnh, nó mới dám nhìn hắn. Đôi mắt màu lam bí ẩn, lạnh lùng khiến nó rùng mình, ở hắn tỏa ra một thứ sát khí bức người.
- Anh là ai? – Nó ngập ngừng lên tiếng.
Hắn lãnh đạm nhìn nó, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt.
- Sau này em sẽ rõ.
Nói rồi hắn biến mất trở thành một lần khói đen mờ ảo.
Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt nặng trĩu, điều duy nhất nó nhớ được về con người ấy là đôi mắt màu lam âm u, lạnh lẽo.Tại Sharks…
Tiếng nhạc xập xình cùng với những thứ ánh sáng mờ ảo khiến cho con người ta càng phấn khích và kích động. Những thân hình lả lướt uốn ** nhảy đủ mọi tư thế, điên cuồng làm những điều mình muốn, dần dần rũ bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài giả tạo.
Trái ngược với sự ồn ào trong căn phòng, ở một góc khuất yên tĩnh, Gia Bảo lim dim nhìn người đang hút thuốc ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt, tựa lưng trên chiếc sofa, những lọn tóc màu vàng kim rơi trên chiếc ghế da màu đen, lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời.
Thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay anh, từng làn khói bay lên hòa vào trong không gian, chỉ còn sót lại tro tàn dưới mặt đất.
Minh Nhật như một con người hoàn toàn khác trong cái thế giới này, lạnh lùng và sầu cảm, không còn sự dịu dàng, không còn sự ôn nhu như trong mắt mọi người. Ở đây, không ai nhận ra anh là ai.
- Nhật, chuyện như thế nào rồi? – Gia Bảo đột nhiên lên tiếng.
- Angel beast đã bị lấy cắp công thức, có nội gián trong chúng ta. – Anh liếc nhìn Gia Bảo, cái nhìn nghiêm túc.
- Vậy sao? Thế thì tên đó chết chắc rồi. – Hắn nhếch môi cười nhạt, cầm điếu thuốc lên rít một hơi.
- Phong đâu? – Anh hỏi lấp lửng.
- Cậu ta đang ở Mỹ giải quyết vụ buôn bán vũ khí, bọn đặc vụ bắt đầu can thiệp rồi. – Gia Bảo nhả ra một làn khói, đôi mắt ẩn chứa một cảm xúc khó hiểu.
Không biết từ lúc nào, bọn hắn đã dấn sâu vào cái thế giới ngầm đầy nguy hiểm như thế này.
…Tại bệnh viện.
Đôi mắt dần hé mở, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nó cảm thấy hơi chóng mặt. Với tay lên bàn lấy lọ thuốc, nó cảm thấy đỡ dần sau khi uống hai viên. Loại thuốc mà Gia Bảo đưa quả thực rất hữu hiệu, mỗi lần uống là nó lại cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, không còn đau đầu hay chóng mặt nữa.
Nhìn chăm chú vào lọ thuốc trên tay, không tên, không nhãn hiệu. Nó cũng không biết đây là loại thuốc gì.
Cất vào trong ngăn tủ, nó ngồi dựa vào giường suy nghĩ về tất cả những chuyện kì lạ gần đây đã xảy ra. Nhớ đến những cái bóng đen ngày hôm qua, nó bất giác rùng mình, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Rốt cuộc thì chúng là thứ gì, tại sao lại muốn giết nó, và người con trai đêm đó là ai? Maya thật sự là một linh hồn ư? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến nó nhíu mày khó chịu. Giơ hai tay lên vò đầu, nó chán nản gục mặt xuống, đầu nó bây giờ cứ rối tinh rối mù hết cả lên.
Đến giờ đã gần hết một tháng rồi, nó vẫn chưa gặp được cậu Khang, mặc dù tiền viện phí hàng tháng cậu vẫn gửi về đều đặn, nhưng lại không có thông tin gì. Nó khẽ thở dài, không biết Neko bây giờ ai chăm sóc nhỉ. Một mình trong viện cảm giác thật cô đơn và buồn tủi.
“Két…”
Căn phòng chìm trong im lặng bỗng vang lên tiếng cửa mở vào. Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn, bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, là Mai Trang. Và…đi cùng cô ấy là một nam sinh đang cầm rất nhiều đồ, đến nỗi che kín cả khuôn mặt.
- Mình mang bữa sáng đến cho cậu nè. – Mai Trang cười hớn hở đi vào, tay sách cái cặp lồng để lên bàn. Rồi cô rất tự nhiên quay sang sờ chán nó. - Ừ…Đã khỏe lại rồi.
Nó ngớ người, không kịp phản ứng, mọi khi bữa sáng là do Tiểu Vy đem đến, nhưng hôm nay lại là Mai Trang, hơn nữa cô ấy còn dẫn theo một người khác.
Như đọc được suy nghĩ của nó, Mai Trang ngồi xuống bên cạnh giải thích.
- Hôm nay Tiểu Vy về quê nội nên nhờ mình mang đến. – Nở một nụ cười dịu dàng cô quay nhẹ người về phía nam sinh đang lúng túng đứng phía ngoài cửa. – Nam, cậu vào đi, còn đứng đấy làm gì.
Thấy Mai Trang gọi, Nam bê đống đồ đi vào đặt nhẹ xuống dưới sàn. Không quên đóng cửa phòng bệnh.
- Nhiên, hôm nay lớp trưởng đại diện cho lớp đến thăm cậu đấy. – Nói rồi cô nàng không quên nháy mắt với nó một cái.
- Há…à…à…ừm – Nó không hiểu cái nháy mắt đầy ẩn ý của Mai Trang, ú ớ trả lời.
Nam tiến lại gần nó, ánh mắt ôn hòa khẽ mỉm cười.
- Có lẽ Nhiên hơi bất ngờ nhỉ? Trong thời gian cậu ở viện, mình đã chuyển vào và lên thay Phương làm lớp trưởng. Mình tên Nam.
Dứt lời, Nam lịch sự đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.
Nó cười nhưng có trông có vẻ không tự nhiên, cánh tay gương gạo vươn ra nắm lấy bàn tay Nam.
Nhìn Nam rất cao, mỗi tội hơi gầy. Khuôn mặt cậu dù không đẹp nhưng lại có nét, chiếc kính màu xanh da trời khiến cậu trông có vẻ trí thức và giống một nhà toán học trẻ tuổi.
- À…ờ…chắc cậu biết mình rồi nên không cần phải giới thiệu đâu nhỉ.
- Nghe nói Nhiên bị tai nạn ô tô nên mới nhập viện? – Nam giơ ngón tay cái lên đẩy gọng kính nhìn nó hỏi.
- Ừm… - Câu hỏi đột ngột của Nam khiến nó không kịp phản ứng, chỉ biết trả lời như cái máy. Cậu ta chuyển chủ đề nhanh thật.
- Mình rất thắc mắc, tại sao một người bị tai nạn chấn thương nặng như Nhiên lại có thể bình phục nhanh như vậy?
Bỗng chốc Nam thay đổi thái độ, trở nên rất nghiêm túc, hai tay khoanh trước ngực, đứng nhìn nó chằm chằm. Trông cậu ta lúc này như một phóng viên thời sự đang săn tin vậy.
- Cái này…mình cũng không biết. – Nó ấp úng trả lời, cười khan vài tiếng.
Cánh tay bất giác giơ lên lau mồ hôi trên mặt, có cần phải mặt hình sự như chụp chứng minh thư thế này không. Cậu ta đại diện đến thăm hay đến tra khẩu cung phạm nhân vậy. Chuyển tầm nhìn về phía Mai Trang, nó thấy cô đang rất thản nhiên đổ cháo ra bát, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm nhìn nó.
- Không biết, cơ thể là của cậu mà cậu cũng không biết sao? – Nam cau mày, ánh mắt cho thấy rõ sự trách móc.
- Thật sự mình không biết mà…mình…mình đâu phải bác sĩ đâu. – Nhìn thấy phản ứng kích động của Nam, nó bỗng thấy lo sợ. Lúc nãy cậu ta trông hòa nhã, lịch sự thế cơ mà.
- Vậy họ không nói cho cậu à? – Lần này thì Nam gắt lên, mặt đỏ phừng phừng.
- Không…không có mà…cậu cứ bình tĩnh lại đi…để khi nào mình hỏi họ rồi sẽ nói cho cậu nhé? Được chứ. – Nó cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an cậu ta, không khí lúc này có vẻ căng thẳng .
Mai Trang thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lại gần vỗ nhẹ vai Nam.
- Bớt nóng giận…bớt nóng giận…
Nam hít một hơi thật sâu, đến khi lấy lại được nhịp thở bình thường, cậu nhìn nó. Trông mặt nó lúc này như sắp mếu, ánh mắt ngơ ngác không biết làm gì. Cậu hít một hơi thật sâu lần thứ hai, cố kìm nén cảm xúc đang trào trực trong người.
- Được rồi…kia là đồ mình mua cho Nhiên dưỡng sức. Mau chóng khỏe lại nha. – Nam cười hiền hòa, tay chỉ về phía đống đồ gần cửa. Sau đó cậu lại gần về phía nó, nắm lấy bàn tay nó.
Vì quá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Nam nên nó cứ ngồi bất động, cho tới khi có cảm giác ấm áp ở tay nó mới bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn Nam.
- Chỉ là đơn thuần nắm tay bạn bè thôi mà. – Nam cười thân thiết.
- Đúng vậy, không sao đâu. – Mai Trang lên tiếng, thế nhưng cô đang đứng quay lưng lại về phía nó nên nó không biết cảm xúc của cô là gì.
- Thời gian có hạn nên mình về đây.
Nam nói tạm biệt, trước khi ra khỏi cửa ánh mắt còn lưu luyến nhìn nó, môi nó cứng đờ không biết có nên chào lại hay không.
Mai Trang bê khay thức ăn đã sắp xếp đến chỗ nó, rồi nhắc nhở.
- Nhớ là phải ăn hết và uống thuốc đầy đủ đấy.
Lần thứ hai cô nàng nháy mắt với nó rồi đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng lại cửa.
Nó ngán ngẩm lắc đầu, cậu bạn lớp trưởng lúc nãy thay đổi thái độ liên tục khiến nó chóng hết cả mặt. Chắc sau này còn phải chịu đựng cậu ta trên lớp dài dài. Nghĩ rồi nó bắt đầu ăn cháo.
…Cùng lúc đó, ở dãy ghế đá ngoài bệnh viện.
Hai cô gái đang ngồi đó cười lăn lộn, vang vọng cả một góc sân. Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền cầm trên tay một thứ gì đó màu vàng trông giống tóc giả đung đưa.
- Yuu này, không khổ danh là diễn viên nha, cậu đóng nhập vai “bạn Nam” hay thật đấy. – Mai Trang cười chảy cả nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Yuu.
- Còn phải nói…hahaha. – Cô nàng giả bộ vênh mặt lên cười.
- Nhìn mặt Nhiên lúc đó đơ ra, mắt tròn xoe nhìn “bạn Nam” thật là không thể nín được cười mà…hahaha.
...
Hoàn thành xong bữa sáng, nó ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự dưng nó muốn xuất viện sớm.
Nghĩ là làm, nó nhanh chân vào phòng vệ sinh chải lại đầu tóc và thay quần áo, thu dọn vài thứ đồ dùng rồi đi đến phòng bác sĩ.
Nó muốn về hỏi rõ cậu nó một số chuyện.
Đến nơi, nó khẽ đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông trung niên cười phúc hậu nhìn nó.
- Là cháu à? Có chuyện gì vậy?
- Thưa bác sĩ, cháu muốn xuất viện sớm. – Nó ngập ngừng nói.
Suy nghĩ một lúc lâu, vị bác sĩ trả lời.
- Cháu xuất viện cũng được, nhưng phải thường xuyên đến đây kiểm tra.
- Dạ vâng.
Nó vui mừng trả lời, cứ tưởng là sẽ bị bắt ép ở lại lên khá là lo lắng.
- Có phải cháu đang dùng một loại thuốc gần giống như thuốc giảm đau không? – Bác sĩ đột nhiên hỏi nó.
Nó lúng túng gãi đầu, loại thuốc này không rõ nguồn gốc nên nó muốn hỏi lại hắn. Không dám đưa cho bác sĩ.
- Hãy bỏ thuốc đó đi, nó rất có hại nếu dùng nhiều
- Dạ.?
Nó ngạc nhiên trước câu nói của bác sĩ. Cắn nhẹ môi dưới, nó đang định nói một điều gì đó thì bác sĩ lên tiếng.
- Giờ cháu hãy ra quầy làm thủ tục, có thể về được rồi.
Mở cửa bước ra ngoài, nó mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đi. Một dáng người sượt nhẹ qua nó, mùi hương hoa sữa nhẹ dịu thoang thoảng lướt qua mũi nó. Nhanh chóng quay đầu lại, nó nhìn thấy anh đang đi về phía căn phòng nó vừa vào. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng trông có vẻ đang tức giận, tay nắm chặt như muốn vò nát tờ giấy khám bệnh.
Thấy cô gái kia cầm mãi cây kem mà chưa trả tiền, bà bán hàng nhắc.
- Của cô hết năm nghìn.
- D…d…ạ…
Nó giật mình trả lời, lo lắng sờ lại túi áo, cầu trời tìm thấy một thứ gì đó, một chiếc vòng chẳng hạn…ít ra nó cũng có giá trị, chứ nó không muốn mang tội ăn quỵt kem nhà người ta đâu.
Bà bán hàng kiên nhẫn nhìn nó, nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt nó, bà dường như hiểu ra vấn đề. Lông mày chau lại, bà tức giận lên tiếng.
- Hay là cô không có tiền?
Nó gượng gạo cười, cắn nhẹ môi dưới, tay bên trái khẽ túm chặt vạt áo vò nhẹ.
- Dạ…thực ra…thì…- Nó ấp úng cố nghĩ ra một lý do nào đấy chính đáng để giải thích.
Nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi mồm khì một cánh tay vươn ra trước mặt nó.
- Tôi trả tiền cho cô gái này.
Nhìn thấy tiền bà bán hàng mắt sáng lên, cười cười nhận lấy. Nó nhìn mà thấy chướng mắt, lúc nãy còn lớn tiếng kêu nó trả tiền giờ đã quay ngoắt 180 độ sang vẻ nịnh nọt, xum xoe. Đúng là hám tiền mà.
Quay người lại, nó chạm phải ánh mắt chăm chú của Tuấn Anh đang nhìn mình. Vội né tránh, nó đưa cây kem lên miệng, mắt nhìn ra phía ngoài.
Tuấn Anh khẽ mỉm cười nhìn nó.
- Không có tiền mà cô cũng dám mua đồ, định quỵt à? – Cậu mỉa mai.
- Không phải.
Nó phản bác lại, bất mãn nhìn Tuấn Anh. Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn thích gây sự hay trêu đùa người khác.
- Dù sao cũng…cảm ơn – Nó lí nhí nói, hai từ cuối cùng nhỏ đến nỗi chỉ thấy đôi môi mấp máy.
- Cái gì cơ? – Tuấn Anh giả vờ hỏi lại, tai ghé sát lại gần khuôn mặt nó. – Cô nói lại xem nào.
Hít một hơi thật sâu, nó cố gắng kiềm chế cái ý nghĩ muốn đánh người, dằn mạnh từng chữ.
- Cảm…ơn…cậu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của nó, Tuấn Anh phá ra cười. Hành động đó thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh. Bà bán hàng lúc nãy cũng đang chống cằm chăm chú nhìn hai người, trông bà ta có vẻ rất khó chịu vì có người đang cố ý cản trở việc làm ăn của mình.
Nó cấu nhẹ vào tay Tuấn Anh, khẽ quát.
- Thôi đi, người ta đang nhìn kia kìa.
- Nhìn thì sao chứ? – Cậu nở nụ cười tinh quái nhìn nó.
Đúng là với cậu ta thì không thể nghiêm túc được mà. Nó quay phắt người bỏ đi, chán chẳng muốn nói chuyện với Tuấn Anh nữa, chỉ tổ tốn nước bọt.
Thấy nó bỏ đi, cậu chạy theo nắm lấy tay nó rất tự nhiên.
Nó bất ngờ giằng mạnh ra, nhưng không thể.
- Dù gì tôi cũng giúp cô chuyện lúc nãy, có nên báo đáp một chút gì không nhỉ. – Tuấn Anh nháy mắt nhìn nó, không quên kèm theo nụ cười dễ thương khiến bao trái tim thiếu nữ xao động.
- Báo đáp gì? – Nó ngơ ngác hỏi lại. cảm giác dinh dính ở lòng bàn tay khiến nó nhíu mày cúi xuống. Que kem lúc nãy, giờ đã chảy gần hết rồi, nó tự trách, cũng tại lúc nãy mải nói chuyện với cậu ta mà nó quên mất mình đang cầm thứ gì.
Hơi nghiêng người, nó nuối tiếc vứt que kem vào thùng rác. Thật là phí phạm mà, dù sao cũng là cậu ta trả tiền, hiếm khi nó mới được ăn “của chùa” một lần.
- Cô đi với tôi đến một nơi này nhé.
Chưa kịp để nó phản ứng, Tuấn Anh liền kéo nó ra khỏi tòa nhà. Nó cứ thế, vô thức chạy theo cậu mặc dù không biết là mình sẽ bị đưa đi đâu. Đến nơi, hai người thở hổn hển, mà thực ra cũng chỉ có mình nó chứ còn Tuấn Anh, nhìn là biết cậu ta đang giả vờ. Nhưng thôi kệ, nó cũng chẳng muốn quan tâm.
Ngước nhìn xung quanh, nó thấy nơi đây thật đẹp. Làn gió mang hương hoa phảng phất thổi tới đem đến cảm giác thật thanh bình, yên ả. Trên bầu trời trong xanh là những tầng mây mênh mông vô tận, những đám mây đủ loại hình dáng trải dài như tấm thảm bông mềm mại. Hàng liễu thướt tha khẽ rủ mình xuống, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, vui đùa với những chú chim bé nhỏ.
Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đã lâu lắm rồi nó chưa được hưởng thụ cái không khí trong lành này. Không ngờ trong bệnh viện cũng có một nơi như vậy. Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt, mái tóc đen óng bị những ngọn gió cuốn vào làm rối tung. Thiên nhiên luôn đem đến cho ta cái cảm giác thật dễ chịu.
Tuấn Anh đứng ngẩn người nhìn nó. Cánh tay không theo ý muốn giơ lên trong không trung, nhẹ vuốt những lọn tóc đang bay trong gió ấy. Nhìn nó lúc này thật đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết không vương vấn những tạp nham của cuộc đời, tựa như một thiên thần bé nhỏ và mỏng manh cần được ai đó bảo vệ. Đôi mắt đen láy như viên ngọc trai đen lấp lánh chợt dấy lên những cảm xúc khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn đi theo làn gió thoảng.
- Nơi đây thật đẹp. – Nó nhắm nghiền mắt đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Bỗng nhiên, hắn nắm tay nó kéo xuống thảm cỏ, vì quá bất ngờ nên hai chân nó va vào nhau ngã xuống dưới. Cứ nghĩ lần này mình sẽ bị một khối u trên đầu, nhưng không, nó cảm thấy thứ gì đó ấm áp, lại còn rất êm êm. Hé mở đôi mắt ra nhìn, nó nhận ra mình đang nằm trên người Tuấn Anh. Luống cuống ngồi dậy đẩy cậu ta ra, nó lấy lại nhịp tim bình thường. Lúc nãy không hiểu sao trái tim nó bỗng nhiên đập lỗi một nhịp, có lẽ nó phải đi khám lại mất thôi.
- Làm gì mà sợ hãi vậy? Tôi có làm thịt gì cô đâu? – Tuấn Anh giễu cợt.
- Không thể tin cậu được. – Nó bĩu môi lắc đầu.
Nãy giờ không để ý, Tuấn Anh nhận ra hôm nay nó không đeo kính. Đôi mắt phớt tím trong veo như nước hồ mùa thu khiến cậu khẽ xao động.
- Kính của cô đâu?
- Hứ…à…ừm…kính của tôi hôm trước do bất cẩn mà bị vỡ rồi. – Nó gãi đầu nói, chuyển tầm nhìn về phía những bông hoa tigon đang lay động. Mỗi lần nói dối ai đó nó đều không dám nhìn thẳng vào mắt của họ.
- Cô bị gì mà vào bệnh viện thế? – Cậu thắc mắc hỏi.
- Đại khái là bị tai nạn nên phải vào đây thôi. – Đúng vậy, “tai nạn”, đó là cái cớ mà Tiểu Vy nghĩ ra để che giấu cho nguyên nhân thật sự của việc này.
- Haizz…- Tuấn Anh thở dài lắc đầu, lông mày khẽ nhướng lên nhìn nó. – Cô đúng là hậu đậu mà.
Nó tức giận quay sang lườm Tuấn Anh, bao nhiêu cảm xúc tươi đẹp nãy giờ bị cậu ta làm cho bay biến lên chín tầng mây mất rồi. Trong cùng một ngày mà nó hai lần bị nói là “hậu đậu”, lại còn từ hai người khác nhau nữa chứ. Đúng là điên mà. Nếu có nghĩ nó hậu đậu thì tốt nhất nên giữ ở trong đầu đi, chứ nói ra làm gì khiến bản thân nó bị hạ thấp giá trị vậy.
Nhận cái lườm nguýt của nó, Tuấn Anh cười giảng hòa, nói mát.
- Tôi nói đùa thôi…đâu cần cô phải phồng mồm, trợn mép, mắt hình viên đạn như vậy.
Nó hừ lạnh, rồi quay mặt đi hướng khác, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.
Tuấn Anh cười mỉm, rồi bất chợt cậu ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nó nói.
- Nhiên.
- Hả? – Thấy có người gọi tên mình, nó theo phản xạ quay lại trả lời, và đập vào mắt nó là cái tư thế ngồi thẳng lưng của Tuấn Anh, khuôn mặt không còn sự bỡn cợt như lúc nãy nữa mà trở nên rất nghiêm túc, nghiêm túc đến lạ thường.
- Tôi muốn nhờ cô một chuyện.
- Chuyện gì? – Nó thận trọng hỏi lại.
- Duỗi chân ra đi, ngồi thẳng người lại.
Nó không hiểu gì nhưng vẫn cứ làm theo. Sau khi tạo làm đúng cái tư thế mà Tuấn Anh bảo nó nghi hoặc nhìn cậu.
Tự dưng cậu ta cúi người xuống tiến sát về gương mặt nó, nó giật mình nhắm mắt.
1 giây…2 giây…3 giây…
Không có động tĩnh gì xảy ra, lại cảm thấy ở chân nặng nặng. Nó choàng mở mắt và phát hiện ra mình bị hớ.
- Cô đúng là…tưởng tôi hôn cô à. – Tuấn Anh nở nụ cười ranh ma.
- Cậu…cậu…không…không phải. – Nó ngượng ngùng nói, hai má đỏ ửng lên như hai quả cà chua. Nhanh chóng chuyển chủ đề, nó nhìn cậu, ngây ngô hỏi – Cậu…sao lại nằm lên chân tôi?
- Để ngủ. – Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ để khơi dậy ngọn lửa trong người nó.
Giờ nó mới ngộ ra là mình bị lừa. Đánh mạnh vào bả vai của Tuấn Anh nó quát.
- Ngồi dậy ngay.
Nhưng vô dụng, cậu ta vẫn nằm đó.
- Cho tôi gối nhờ chân cô một chút đi, từ hôm qua đến giờ tôi chưa chợp mắt được lần nào. – Tuấn Anh năn nỉ, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn nó, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương khiến nó mềm lòng.
- Thôi được, nhưng chỉ 30 phút thôi đấy.
Vừa dứt lời, cậu nhắm mắt lại hàng mi cong dài thanh tú dần che khuất tầm nhìn. Nó chăm chú nhìn Tuấn Anh, khi ngủ, nhìn cậu như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu, ngoan ngoãn khác hoàn toàn với cái dáng vẻ giễu cợt mọi khi. Cơ mà mới gặp nhau được có mấy lần mà sao chưa gì cậu ta đã thân thiết với nó thế, không lẽ…không lẽ cậu ta từ lâu thầm mến mộ tài năng thông minh thiên bẩm của nó nên muốn tiếp cận làm quen học hỏi. Ôi, thật ngại quá đi.
Nó ngồi đó, đắm chìm trong sự tưởng tượng không giới hạn của mình, đôi lúc còn cười rất nham hiểm.
Bỗng nó nghe thấy một thứ gì đó, có gẳng dỏng tai lên bắt tín hiệu, nó nhận ra đó là tiếng đàn, trí tò mò một lần nữa lại nổi lên. Nó cúi xuống nhìn Tuấn Anh, giờ cậu đã ngủ say rồi, có lẽ nó đi một lúc chắc sẽ không sao đâu. Nghĩ là làm, nó nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi đặt xuống thảm cỏ, rón rén bước đi, về phía phát ra âm thanh.
Đi về hướng có những cây bằng lăng, âm thanh ngày càng rõ rệt. Đứng sau một thân cây cổ thụ gần đó, nó lặng lẽ quan sát. Tiếng đàn ngân nga, thấm đẫm cảm xúc tinh tế như những giọt sương buổi sớm long lanh, long lanh.
Nó nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Dáng vẻ thanh tao, cao quý nhưng có một chút tiều tụy. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc vảy dài đơn giản đang nhìn về phía người trước mặt mình, khuôn mặt phúc hậu thỉnh thoảng lại nở nụ cười hiền từ. Người con trai đứng đối diện mặc một bộ comple trắng, đôi mắt khẽ nhắm hờ chăm chú vào những giai điệu từ cây đàn vĩ cầm mà mình tạo nên. Nó lờ mờ nhìn thấy xung quanh anh xuất hiện một thứ ánh sáng, hào quang bao bọc lấy người anh tựa như một vị thiên sứ.
Giai điệu trầm bổng lúc lên lúc xuống hòa quyện vào nhau, nó chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, tâm trạng phức tạp. Ánh nắng vàng rực nhảy nhót đùa giỡn với những họa tiết và dây đàn, những cánh hoa bằng lăng không ngừng rơi rụng xuống quanh anh, đậu trên vai anh. Đôi môi anh đào hé mở, anh đang cười, nó nhận ra trong đôi mắt ấy tràn ngập sự yêu thương và kính trọng.
Tiếng nhạc dừng, xung quanh tĩnh mịch chỉ còn tiếng lá xào xạc rơi. Người con trai quay mặt về phía nó, nó nhận ra đó là anh – Minh Nhật. Một chút bất ngờ xen lẫn trong mớ cảm xúc hỗn độn ban nãy. Nó nhìn anh, nhưng anh không nhìn thấy nó, tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.
Từ phía sau một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nó, nó hoảng hốt quay người lại. Đó là Tuấn Anh, rõ ràng lúc nãy cậu ta đang ngủ mà, sao lại ở đây được. Nó tự hỏi.
Cậu nhìn nó trách móc, lúc nãy khi nó vô tình bỏ cậu ở lại một mình cậu đã rất thất vọng, thế nhưng cậu lại không tìm ra lý do cho thứ cảm giác ấy.
Chuyển tầm nhìn về phía sau gốc gây, cậu nhìn thấy Minh Nhật, anh ta đang đứng đó một mình với cây đàn và đang lặng nhìn về một khoảng không vô định, đôi môi mấp máy cái gì đó. Đôi mắt Tuấn Anh chợt tối sầm lại.
Nó hoang mang nhìn Tuấn Anh, nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt của cậu. Đáy mắt ẩn hiện tia lạnh lùng, chết chóc như muốn giết chết người trước mặt. Lần đầu tiên nó thấy một đôi mắt đáng sợ như vậy, nhưng đôi mắt ấy không nhìn nó mà nhìn về phía Minh Nhật, cánh tay khẽ run run, nó cảm thấy sợ hãi.
Vẫn giữ nguyên thái độ cũ, Tuấn Anh kéo nó đi.
- Tôi đưa cô về - Cậu nói giọng lạnh băng.
Nó hoài nghi không biết mình đã làm gì khiến cậu ta tức giận như vậy.
Sau khi đưa nó trở về phòng, Tuấn Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bỡn cợt thường ngày chào tạm biệt nó. Không quên hỏi tên lớp nó học.
…
Tiểu Vy từ ngoài cửa đi vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến sát lại gần nó.
- Này, cái cậu lúc nãy vừa đi khỏi đây là ai đấy?
- Tao mới quen cậu ta, tên là Tuấn Anh. – Nó rất tự nhiên trả lời, tay với lấy cái túi nilong bóc ra, bắt đầu ăn chiếc bánh sừng bò nóng hổi.
- Tuấn Anh…Tuấn Anh…cái tên này nghe quen lắm. – Tiểu Vy ngồi cạnh giường, tay xoa xoa cằm lẩm bẩm. – A…tao nhớ rồi…Âu Dương Tuấn Anh, em trai cùng cha khác mẹ với Minh Nhật.
- Thật không vậy? – Nó nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Vy. – Cậu ta họ Âu Dương, còn anh Minh Nhật họ Hoàng mà.
- Nghe đồn là cậu ấy không muốn lấy họ của cha mình nên giữ nguyên họ mẹ, không thay đổi. – Tiểu Vy vừa gọt táo vừa giải thích.
Thì ra là vậy, thế nhưng nếu như hai người bọn họ là anh em thì tại sao Tuấn Anh lại dùng ánh mắt đó nhìn Minh Nhật cơ chứ. Cứ như là kẻ thù vậy.
Tiểu Vy ngước nhìn đồng hồ, rồi thu dọn vài thứ trên bàn.
- Thôi tao đi đây, lát nữa tao có hẹn với ông xã của ta rồi nên chỉ đến thăm mày được một lúc thôi. Nhớ là uống thuốc đúng giờ đấy.
- Mày có cần phải nói thẳng lý do cho tao biết không.- Nó hừ lạnh – Lại còn “ông xã” nữa, nghe mà nổi cả da gà.
Tiểu Vy liếc nó.
- Nếu mày mà không nằm viện thì tao dám chắc cái đầu mày giờ này người mày không toàn vẹn đâu. – Tiểu Vy giơ nắm tay lên đe dọa.
- Ơ thôi…mày đi vui vẻ nhá. – Nó cười giảng hòa, đắc tội với con nhỏ này chỉ có chết.
Nói rồi, Tiểu Vy xách cặp đi về, trước khi đi để lại mấy quyển truyện Conan ở lại cho nó đọc đỡ buồn. Chứ ở một mình trong căn phòng đấy thì có mà chán chết.
Cầm quyển truyện lên nó bắt đầu chăm chú đọc cho đến khi ngủ thiếp đi.
…Đêm…
Những cơn gió lạnh lẽo khẽ lay động tấm rèm, lùa vào trong căn phòng.
Nó khẽ cựa quậy người, trở mình thức giấc. Bước đến bên cửa sổ nó dùng sức đóng chặt cánh cửa lại. Cái lạnh đã hoàn toàn làm tan biến cơn buồn ngủ của nó.
Đôi mắt phớt tím ấy một lần nữa sáng lên trong bóng tối. Nó rón rén mở cửa bước ra ngoài, không muốn làm kinh động đến phòng bên cạnh. Tự dưng nó muốn đi dạo buổi đêm. Nó bật cười trước suy nghĩ của mình.
Bước nhẹ nhàng trên hành lang vắng lặng, nó lẩm bẩm ngân nga một giai điệu không lời. Lúc này các bác sĩ và y tá đang túc trực ở bên ngoài nên không nhìn thấy nó. Đang đi, nó nghe thấy một giọng hát khác, ngân nga giống hệt giai điệu của nó. Nó im lặng. Giọng hát ấy cũng im bặt.
- Nhiên ơi…
Nó lờ mờ nghe thấy có tiếng người gọi mình ở phía sau liền quay lại xem. Thế nhưng không có ai, trên hành lang này chỉ có mình nó. Chắc là nghe nhầm. Thế nhưng ý nghĩ vừa dứt, tiếng gọi ấy lại vang lên, rõ ràng hơn.
- Nhiên ơi…Nhiên…
- Ai vậy? – Nó cảnh giác hỏi.
Một cái bóng trắng sượt qua sau lưng nó. Nó ngay lập tức quay người lại nhưng thứ đó đã biến mất.
- Nhiên…
Âm thanh lạ ấy một lần nữa lại vang lên, nó sợ hãi lùi lại vài bước, bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi. Rốt cuộc thì đó là ai vậy? Tại sao cứ liên tục gọi tên nó thế.
Bỗng nhiên, một thứ ánh sáng tráng xuất hiện, lơ lửng trong không trung.
- Hãy đi theo chúng tôi.
Nó chần chừ đứng đó, lưỡng lự không biết có nên đi theo hay không. Nhưng sự hiếu kì đã đánh bại lý trí. Nó rảo bước chậm rãi theo thứ ánh sáng đấy, đôi mắt vô hồn như bị thôi miên.. Đi xuống dưới tầng, phía cuối dãy hành lang.
Ở nơi đó, có nhất nhiều những bóng đen đang đứng chờ, đôi mắt đỏ như màu máu sáng rực lên ghê rợn. Móng vuốt sắc nhọn cào lên tường tạo nên những âm thanh chói tai. Trên tay chúng cầm một thứ gì đó sắc nhọn, mùi tanh hôi của máu lan tỏa trong không khí. Là lưỡi hái tử thần.
- Nhanh đến đây…đến đây. – Tiếng rít vang lên.
Nó cứ thế bước đi mà không biết nguy hiểm đang cận kề, không biết rằng mình sắp tới sẽ phải đối mặt với ác quỷ hay nói đúng hơn là những kẻ khát máu.
Đã đến cuối hành lang, ánh sáng trắng biến dần thành màu đỏ rồi hòa vào trong không khí. Chiếc mũi nhạy cảm nhanh chóng đánh hơi được mùi máu tanh nồng. Con mồi đã đến. Bọn chúng chờ đã quá lâu rồi.
Cánh cử tự động mở ra, những đôi mắt rực đỏ dần xuất hiện cùng với những tiếng cười chết chóc. Sắc mặt nó tái nhợt, nó lùi về phía sau, chân tay bủn rủn khuỵu xuống sàn nhà. Đó…đó là thứ gì vậy? Nó tự hỏi. Đôi mắt nó mở to không chớp nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Nó muốn bỏ chạy nhưng không thể, cả người nó cứng đờ lại, cảm giác sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy nó. Bọn chúng từ từ tiến lại gần, lưỡi hái vung lên trong không trung rồi dứt khoát hạ xuống.
“Soạt”
Nó đã biến mất.
Vào cái lúc nguy hiểm nhất, dường như chỉ còn vài tích tắc nữa là nó sẽ trở thành nô lệ của thế giới âm, thì hắn đã xuất hiện và giải cứu nó.
Mắt nó vẫn trân trân nhìn, chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy những sinh vật vừa rồi, chúng thật đáng sợ.
Hắn ôm nó về phòng, đặt nó nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi lẩm bẩm niệm một câu thần chú gì đó.
- Ở đây em sẽ an toàn.
Sau khi hoàn hồn, lấy lại được một chút bình tĩnh, nó mới dám nhìn hắn. Đôi mắt màu lam bí ẩn, lạnh lùng khiến nó rùng mình, ở hắn tỏa ra một thứ sát khí bức người.
- Anh là ai? – Nó ngập ngừng lên tiếng.
Hắn lãnh đạm nhìn nó, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt.
- Sau này em sẽ rõ.
Nói rồi hắn biến mất trở thành một lần khói đen mờ ảo.
Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt nặng trĩu, điều duy nhất nó nhớ được về con người ấy là đôi mắt màu lam âm u, lạnh lẽo.Tại Sharks…
Tiếng nhạc xập xình cùng với những thứ ánh sáng mờ ảo khiến cho con người ta càng phấn khích và kích động. Những thân hình lả lướt uốn ** nhảy đủ mọi tư thế, điên cuồng làm những điều mình muốn, dần dần rũ bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài giả tạo.
Trái ngược với sự ồn ào trong căn phòng, ở một góc khuất yên tĩnh, Gia Bảo lim dim nhìn người đang hút thuốc ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt, tựa lưng trên chiếc sofa, những lọn tóc màu vàng kim rơi trên chiếc ghế da màu đen, lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời.
Thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay anh, từng làn khói bay lên hòa vào trong không gian, chỉ còn sót lại tro tàn dưới mặt đất.
Minh Nhật như một con người hoàn toàn khác trong cái thế giới này, lạnh lùng và sầu cảm, không còn sự dịu dàng, không còn sự ôn nhu như trong mắt mọi người. Ở đây, không ai nhận ra anh là ai.
- Nhật, chuyện như thế nào rồi? – Gia Bảo đột nhiên lên tiếng.
- Angel beast đã bị lấy cắp công thức, có nội gián trong chúng ta. – Anh liếc nhìn Gia Bảo, cái nhìn nghiêm túc.
- Vậy sao? Thế thì tên đó chết chắc rồi. – Hắn nhếch môi cười nhạt, cầm điếu thuốc lên rít một hơi.
- Phong đâu? – Anh hỏi lấp lửng.
- Cậu ta đang ở Mỹ giải quyết vụ buôn bán vũ khí, bọn đặc vụ bắt đầu can thiệp rồi. – Gia Bảo nhả ra một làn khói, đôi mắt ẩn chứa một cảm xúc khó hiểu.
Không biết từ lúc nào, bọn hắn đã dấn sâu vào cái thế giới ngầm đầy nguy hiểm như thế này.
…Tại bệnh viện.
Đôi mắt dần hé mở, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nó cảm thấy hơi chóng mặt. Với tay lên bàn lấy lọ thuốc, nó cảm thấy đỡ dần sau khi uống hai viên. Loại thuốc mà Gia Bảo đưa quả thực rất hữu hiệu, mỗi lần uống là nó lại cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, không còn đau đầu hay chóng mặt nữa.
Nhìn chăm chú vào lọ thuốc trên tay, không tên, không nhãn hiệu. Nó cũng không biết đây là loại thuốc gì.
Cất vào trong ngăn tủ, nó ngồi dựa vào giường suy nghĩ về tất cả những chuyện kì lạ gần đây đã xảy ra. Nhớ đến những cái bóng đen ngày hôm qua, nó bất giác rùng mình, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Rốt cuộc thì chúng là thứ gì, tại sao lại muốn giết nó, và người con trai đêm đó là ai? Maya thật sự là một linh hồn ư? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến nó nhíu mày khó chịu. Giơ hai tay lên vò đầu, nó chán nản gục mặt xuống, đầu nó bây giờ cứ rối tinh rối mù hết cả lên.
Đến giờ đã gần hết một tháng rồi, nó vẫn chưa gặp được cậu Khang, mặc dù tiền viện phí hàng tháng cậu vẫn gửi về đều đặn, nhưng lại không có thông tin gì. Nó khẽ thở dài, không biết Neko bây giờ ai chăm sóc nhỉ. Một mình trong viện cảm giác thật cô đơn và buồn tủi.
“Két…”
Căn phòng chìm trong im lặng bỗng vang lên tiếng cửa mở vào. Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn, bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, là Mai Trang. Và…đi cùng cô ấy là một nam sinh đang cầm rất nhiều đồ, đến nỗi che kín cả khuôn mặt.
- Mình mang bữa sáng đến cho cậu nè. – Mai Trang cười hớn hở đi vào, tay sách cái cặp lồng để lên bàn. Rồi cô rất tự nhiên quay sang sờ chán nó. - Ừ…Đã khỏe lại rồi.
Nó ngớ người, không kịp phản ứng, mọi khi bữa sáng là do Tiểu Vy đem đến, nhưng hôm nay lại là Mai Trang, hơn nữa cô ấy còn dẫn theo một người khác.
Như đọc được suy nghĩ của nó, Mai Trang ngồi xuống bên cạnh giải thích.
- Hôm nay Tiểu Vy về quê nội nên nhờ mình mang đến. – Nở một nụ cười dịu dàng cô quay nhẹ người về phía nam sinh đang lúng túng đứng phía ngoài cửa. – Nam, cậu vào đi, còn đứng đấy làm gì.
Thấy Mai Trang gọi, Nam bê đống đồ đi vào đặt nhẹ xuống dưới sàn. Không quên đóng cửa phòng bệnh.
- Nhiên, hôm nay lớp trưởng đại diện cho lớp đến thăm cậu đấy. – Nói rồi cô nàng không quên nháy mắt với nó một cái.
- Há…à…à…ừm – Nó không hiểu cái nháy mắt đầy ẩn ý của Mai Trang, ú ớ trả lời.
Nam tiến lại gần nó, ánh mắt ôn hòa khẽ mỉm cười.
- Có lẽ Nhiên hơi bất ngờ nhỉ? Trong thời gian cậu ở viện, mình đã chuyển vào và lên thay Phương làm lớp trưởng. Mình tên Nam.
Dứt lời, Nam lịch sự đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.
Nó cười nhưng có trông có vẻ không tự nhiên, cánh tay gương gạo vươn ra nắm lấy bàn tay Nam.
Nhìn Nam rất cao, mỗi tội hơi gầy. Khuôn mặt cậu dù không đẹp nhưng lại có nét, chiếc kính màu xanh da trời khiến cậu trông có vẻ trí thức và giống một nhà toán học trẻ tuổi.
- À…ờ…chắc cậu biết mình rồi nên không cần phải giới thiệu đâu nhỉ.
- Nghe nói Nhiên bị tai nạn ô tô nên mới nhập viện? – Nam giơ ngón tay cái lên đẩy gọng kính nhìn nó hỏi.
- Ừm… - Câu hỏi đột ngột của Nam khiến nó không kịp phản ứng, chỉ biết trả lời như cái máy. Cậu ta chuyển chủ đề nhanh thật.
- Mình rất thắc mắc, tại sao một người bị tai nạn chấn thương nặng như Nhiên lại có thể bình phục nhanh như vậy?
Bỗng chốc Nam thay đổi thái độ, trở nên rất nghiêm túc, hai tay khoanh trước ngực, đứng nhìn nó chằm chằm. Trông cậu ta lúc này như một phóng viên thời sự đang săn tin vậy.
- Cái này…mình cũng không biết. – Nó ấp úng trả lời, cười khan vài tiếng.
Cánh tay bất giác giơ lên lau mồ hôi trên mặt, có cần phải mặt hình sự như chụp chứng minh thư thế này không. Cậu ta đại diện đến thăm hay đến tra khẩu cung phạm nhân vậy. Chuyển tầm nhìn về phía Mai Trang, nó thấy cô đang rất thản nhiên đổ cháo ra bát, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm nhìn nó.
- Không biết, cơ thể là của cậu mà cậu cũng không biết sao? – Nam cau mày, ánh mắt cho thấy rõ sự trách móc.
- Thật sự mình không biết mà…mình…mình đâu phải bác sĩ đâu. – Nhìn thấy phản ứng kích động của Nam, nó bỗng thấy lo sợ. Lúc nãy cậu ta trông hòa nhã, lịch sự thế cơ mà.
- Vậy họ không nói cho cậu à? – Lần này thì Nam gắt lên, mặt đỏ phừng phừng.
- Không…không có mà…cậu cứ bình tĩnh lại đi…để khi nào mình hỏi họ rồi sẽ nói cho cậu nhé? Được chứ. – Nó cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an cậu ta, không khí lúc này có vẻ căng thẳng .
Mai Trang thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lại gần vỗ nhẹ vai Nam.
- Bớt nóng giận…bớt nóng giận…
Nam hít một hơi thật sâu, đến khi lấy lại được nhịp thở bình thường, cậu nhìn nó. Trông mặt nó lúc này như sắp mếu, ánh mắt ngơ ngác không biết làm gì. Cậu hít một hơi thật sâu lần thứ hai, cố kìm nén cảm xúc đang trào trực trong người.
- Được rồi…kia là đồ mình mua cho Nhiên dưỡng sức. Mau chóng khỏe lại nha. – Nam cười hiền hòa, tay chỉ về phía đống đồ gần cửa. Sau đó cậu lại gần về phía nó, nắm lấy bàn tay nó.
Vì quá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Nam nên nó cứ ngồi bất động, cho tới khi có cảm giác ấm áp ở tay nó mới bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn Nam.
- Chỉ là đơn thuần nắm tay bạn bè thôi mà. – Nam cười thân thiết.
- Đúng vậy, không sao đâu. – Mai Trang lên tiếng, thế nhưng cô đang đứng quay lưng lại về phía nó nên nó không biết cảm xúc của cô là gì.
- Thời gian có hạn nên mình về đây.
Nam nói tạm biệt, trước khi ra khỏi cửa ánh mắt còn lưu luyến nhìn nó, môi nó cứng đờ không biết có nên chào lại hay không.
Mai Trang bê khay thức ăn đã sắp xếp đến chỗ nó, rồi nhắc nhở.
- Nhớ là phải ăn hết và uống thuốc đầy đủ đấy.
Lần thứ hai cô nàng nháy mắt với nó rồi đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng lại cửa.
Nó ngán ngẩm lắc đầu, cậu bạn lớp trưởng lúc nãy thay đổi thái độ liên tục khiến nó chóng hết cả mặt. Chắc sau này còn phải chịu đựng cậu ta trên lớp dài dài. Nghĩ rồi nó bắt đầu ăn cháo.
…Cùng lúc đó, ở dãy ghế đá ngoài bệnh viện.
Hai cô gái đang ngồi đó cười lăn lộn, vang vọng cả một góc sân. Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền cầm trên tay một thứ gì đó màu vàng trông giống tóc giả đung đưa.
- Yuu này, không khổ danh là diễn viên nha, cậu đóng nhập vai “bạn Nam” hay thật đấy. – Mai Trang cười chảy cả nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Yuu.
- Còn phải nói…hahaha. – Cô nàng giả bộ vênh mặt lên cười.
- Nhìn mặt Nhiên lúc đó đơ ra, mắt tròn xoe nhìn “bạn Nam” thật là không thể nín được cười mà…hahaha.
...
Hoàn thành xong bữa sáng, nó ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự dưng nó muốn xuất viện sớm.
Nghĩ là làm, nó nhanh chân vào phòng vệ sinh chải lại đầu tóc và thay quần áo, thu dọn vài thứ đồ dùng rồi đi đến phòng bác sĩ.
Nó muốn về hỏi rõ cậu nó một số chuyện.
Đến nơi, nó khẽ đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông trung niên cười phúc hậu nhìn nó.
- Là cháu à? Có chuyện gì vậy?
- Thưa bác sĩ, cháu muốn xuất viện sớm. – Nó ngập ngừng nói.
Suy nghĩ một lúc lâu, vị bác sĩ trả lời.
- Cháu xuất viện cũng được, nhưng phải thường xuyên đến đây kiểm tra.
- Dạ vâng.
Nó vui mừng trả lời, cứ tưởng là sẽ bị bắt ép ở lại lên khá là lo lắng.
- Có phải cháu đang dùng một loại thuốc gần giống như thuốc giảm đau không? – Bác sĩ đột nhiên hỏi nó.
Nó lúng túng gãi đầu, loại thuốc này không rõ nguồn gốc nên nó muốn hỏi lại hắn. Không dám đưa cho bác sĩ.
- Hãy bỏ thuốc đó đi, nó rất có hại nếu dùng nhiều
- Dạ.?
Nó ngạc nhiên trước câu nói của bác sĩ. Cắn nhẹ môi dưới, nó đang định nói một điều gì đó thì bác sĩ lên tiếng.
- Giờ cháu hãy ra quầy làm thủ tục, có thể về được rồi.
Mở cửa bước ra ngoài, nó mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đi. Một dáng người sượt nhẹ qua nó, mùi hương hoa sữa nhẹ dịu thoang thoảng lướt qua mũi nó. Nhanh chóng quay đầu lại, nó nhìn thấy anh đang đi về phía căn phòng nó vừa vào. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng trông có vẻ đang tức giận, tay nắm chặt như muốn vò nát tờ giấy khám bệnh.
/12
|