Trời đã rất khuya, sao lung linh giăng đầy trên nền trời huyền ảo.
Lâm Hạo mệt mỏi gấp văn kiện lại rồi nhẹ nhàng đặt lên chồng tài liệu cao ngất trước mặt.
Sau một hồi ngồi thẫn thờ trên ghế, anh đứng dậy bước đến nhìn ra cửa kính trong suốt nơi khung cảnh của cả thành phố hiện ra trong tầm mắt.
Xe cộ lúc này chẳng còn lại bao, ánh sáng rực rỡ vốn có từ các tòa nhà xung quanh đã vụt tắt đi gần hết.
Trong không gian vắng lặng, hình bóng anh càng trở nên cô đơn hiu quạnh giống như ngôi sao lạnh lẽo giữa bầu trời đêm.
Lâm Hạo còn nhớ tối hôm qua bản thân đã ngủ quên trong căn phòng bên cạnh. Trong giấc mơ, hình bóng của cô lại hiện ra, nhưng nó cứ chập chờn rồi lại biến mất.
Dù muốn dù không anh cũng phải chấp nhận…
Rằng giấc mơ đó chính là hiện thực được tiên đoán trước…
Rời khỏi nhà từ khi bình minh còn chưa ló dạng, giam mình ở công ty đến tận giờ này, Lâm Hạo đã cho rằng chỉ có cách đó, chỉ có vùi đầu vào công việc thì anh mới có thể tạm thời quên đi những bấn loạn trong lòng cũng như tránh né được việc Phương Ly sẽ nghi ngờ khi anh không gần gũi cô với tư cách một người chồng.
Nhưng cứ thế này đến bao giờ đây, anh rõ ràng là muốn gặp cô đến phát điên.
Hơn nữa…anh cũng là người hiểu rõ hơn ai hết, thời gian được ở bên cô không còn bao nhiêu…
Không còn lại bao nhiêu nữa…
Một cơn gió đột ngột thổi đến khiến Lâm Hạo rùng mình.
Tại sao thời tiết lại trở lạnh đến như vậy, không biết là Phương Ly ngủ có ngon không ? Có chỗ nào khó chịu trong người không ? Hôm nay ăn cơm có được nhiều không ?
Người trong nhà chắc chắn đã làm theo lời căn dặn, nấu những món cô thích ăn và đầy đủ dinh dưỡng theo thực đơn anh để lại. Tuy vậy, anh vẫn không khỏi lo lắng.
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mười một giờ kém mười lăm, Lâm Hạo với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc.
…………………
- Thiếu gia, cậu về rồi !
Lâm Hạo nheo mắt giật mình vội vàng dừng bước, không phải là vì tiếng gọi có phần lúng túng khác hẳn mọi khi của của quản gia cũng như một vài người làm trong nhà ai nấy đều mặt mày lấm lét đứng khép nép một góc đầy khả nghi mà là vì bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa sang trọng ở phòng khách.
Là cô…
Chỉ cần nơi nào có cô xuất hiện xung quanh anh dường như chẳng còn ai khác và mọi vật đều trở nên mờ nhạt.
- Thiếu phu nhân một mực muốn thức chờ thiếu gia về dù tôi đã theo lời cậu căn dặn, bảo là cậu bận việc đến tận khuya, cô ấy cứ đi ngủ trước đi, nhưng thiếu phu nhân lại...- Tiếng quản gia nhỏ dần rồi không đủ can đảm nói tiếp nữa
Lâm Hạo vội vã vứt chiếc cặp đang mang trên người sang một bên rồi chạy đến.
Anh đau nhói trong lòng khi thấy Phương Ly trên người không mặc thêm gì khác ngoại trừ chiếc váy ngủ màu xanh nước biển chẳng đủ để phủ kín hết đôi chân thon dài.
Gương mặt cô xinh đẹp dịu dàng nhưng trắng bệch, đôi môi như cánh hoa anh đào đẹp tươi bị cơn mưa vùi dập.
Anh lập tức ngồi xuống cầm lấy tay cô.
Bàn tay lạnh ngắt !
Cô đã nằm đây bao lâu, anh nghĩ đến mà hoảng hốt !
- Xảy ra việc lớn thế này tại sao không một người nào báo cho tôi biết !
Lâm Hạo ánh mắt vẫn dán chặt vào Phương Ly, vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người cô.
- Là vì…cô ấy….
Một chị giúp việc đang định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang bởi chất giọng giận dữ
- Tôi căn dặn thế nào, kể từ giây phút cô ấy bước chân vào nhà này thì phải gọi bằng thiếu phu nhân và xem cô ấy là nữ chủ nhân ở đây ! Hay là các cô vốn không xem lời tôi nói ra gì ?
- Tôi… - Chị giúp việc sợ đến phát run, cúi đầu không dám ngẩng lên
Chị chỉ là lỡ lời thôi chứ nào có dám trái ý thiếu gia.
Nhớ lại cách đây mấy ngày, thiếu gia đột nhiên trở về với rất nhiều đồ đạc cho trẻ con trên tay, người trong nhà chưa kịp hoảng hốt với sự kì lạ này thì tiếp tục bị sét đánh trúng khi cậu ấy tụ tập tất cả mọi người lại và căn dặn thật kĩ rằng hai hôm nữa “thiếu phu nhân” và “tiểu thiếu gia” sẽ dọn đến ở.
Cái chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế này ? Thiếu gia nổi tiếng với lối sống trong sạch biết bao nhiêu, sao có thể đùng một phát có cả vợ lẫn con ?!
Mặc dù tiền tài địa vị của thiếu gia ít ai sánh bằng thế nhưng bao năm qua chưa từng thấy cậu ấy gần gũi hay qua lại với bất kì cô gái nào.
Ngay cả cái cô ca sĩ Lưu Nhã Đình mà người bên ngoài kia đang đồn đại ầm ầm là vợ sắp cưới của thiếu gia cũng chỉ là tin vịt.
Đó là lý do đôi lúc họ nghi ngờ giới tính thật của anh, cho rằng Lưu Nhã Đình chỉ là bình phong giúp anh che mắt thiên hạ.
Thế nhưng cho đến hôm nay thì cái ý nghĩ từng thoáng qua nhiều lần đó hoàn toàn bị tiêu tan triệt để.
Chẳng phải thiếu gia đã và đang đối xử với cô gái nằm say ngủ đằng kia với thái độ dịu dàng hết mực, khiến ai ấy đều không khỏi ganh tị muôn phần.
Cuối cùng, sau hai ngày hồi hộp chờ đợi họ cũng được diện kiến, nhưng chẳng cách nào tin nổi được làm sao người được thiếu gia dẫn về lại có thể là cô diễn viên đang nổi tiếng khắp các phương tiện truyền thông với tin tức sắp được gả vào làm dâu tập đoàn Giang Thành hùng mạnh.
Thiếu gia đã căn dặn vô cùng kĩ càng, cô ấy đã mất đi trí nhớ và phải xem cô ấy giống như là vợ được thiếu gia chính thức cưới về, là phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà này và đã sống ở đây sáu năm, cũng như chuyện nào được phép nói chuyện nào tuyệt đối không được phép hé lộ dù chỉ nửa câu.
Do đó, dù tất cả mọi người ai nấy trong lòng đều mang đầy nghi vấn nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi mà mở miệng thắc mắc bất kì điều gì.
- Không phải đâu thưa thiếu gia, là vì…thiếu phu nhân căn dặn không được quấy rầy cậu làm việc cho nên…Thấy phu nhân ngủ say chúng tôi không dám đánh thức…
Câu giải thích không hề xoa dịu được Lâm Hạo ngược lại càng khiến anh thêm phần bực dọc
- Cho dù là thế, tại sao bao người mà không một ai biết lấy chăn đắp cho cô ấy ! Tôi không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa !
Bỏ lại câu nói đầy giận dữ, anh bế cô lên lầu hai mặc cho đám người phía sau lưng xì xầm bàn tán, dĩ nhiên với âm lượng cực kì nhỏ.
Lâm Hạo cẩn thận đặt Phương Ly xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người cô, cảm giác thân thể cô từ từ ấm lên sau đó nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trước trán của cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật quý giá.
Đang ngắm gương mặt cô thì anh hoảng hốt phát hiện chân mày cô chau lại, vẻ mặt đau khổ, hai bàn tay cũng ra sức bấu chặt lấy tấm chăn mịn màng, mồ hôi lạnh dần úa ra.
- Phương Ly, em sao vậy ?
- A…- Phương Ly hét lên một tiếng rồi giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vẫn như thường lệ, cô chẳng nhớ thể nhớ nỗi mình vừa mơ thấy gì mặc cho toàn thân lạnh toát, cả người co rúm lại.
Thế nhưng khi khẽ quay đầu sang, Phương Ly nhìn thấy Lâm Hạo đang ở cạnh mình, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong bàn tay to lớn thì cảm giác ấm áp chảy sâu vào tận trái tim đã xua tan đi nỗi sợ hãi của cô.
- Cuối cùng thì anh cũng về rồi !
Thấy cô vừa tỉnh lại, bàn tay Lâm Hạo cứng ngắc vội vã buông cô ra đồng thời tránh né nụ cười cùng ánh mắt lung linh nồng ấm như những ngôi sao bên ngoài khung cửa sổ.
Gương mặt Phương Ly thất thần, trái tim lại đột ngột thắt lại, nhưng hồi lâu khóe miệng cố nặn ra nụ cười
- Không ngờ em thế mà lại ngủ quên mất. Anh đã ăn tối chưa ? Để em dọn…
- Em có biết ngủ trên ghế sofa như vậy có thể khiến em mệt mỏi và cảm lạnh hay không ? Anh từ sớm đã bảo quản gia nói lại với em là anh sẽ về rất muộn rồi, sao em còn đợi ? - Giọng anh có phần quở trách
- Bởi vì…em muốn nhìn thấy anh, con…cũng rất nhớ anh.
Hàng lông mi khép lặng lẽ, rồi lại rung lên nhè nhẹ để che giấu đi giọt nước mắt như pha lê đang sắp sửa trào ra
“Không hiểu sao anh chỉ đi làm về trễ có một ngày mà em lại có cảm giác như lâu lắm, lâu lắm rồi không được gặp anh. Suốt cả ngày dài lúc nào em cũng muốn được nhìn thấy anh, được ngắm anh và con chơi đùa, chí ít là gia đình ba người chúng ta dùng cơm tối bên nhau, sau đó anh và em cùng hôn lên má Lạc Lạc rồi chúc thằng bé ngủ ngon.
Em ích kỉ lắm đúng không khi rõ ràng biết anh có rất nhiều việc quan trọng phải giải quyết.
Nhưng mà…từ tối hôm qua đến giờ thái độ của anh trông rất kì lạ, kể cả hành động vừa rồi…khiến em có cảm giác như anh không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với em. Rõ ràng chúng ta là vợ chồng sao anh lại xa lạ và giữ khoảng cách với em như thế ? Hay là sau sáu năm anh không còn yêu em nữa, chúng ta sống với nhau là vì con ?”
Sự mâu thuẫn tràn ngập trái tim Phương Ly khi nói ra điều đó.
Rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình so với trước đây còn nhiều hơn bao giờ hết nhưng hành động của anh thì lại giống như phủ nhận hoàn toàn !
Cổ họng Lâm Hạo nghẹn ngào khản đặc, không nghĩ tới cô sẽ nói những lời này.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trong lòng anh tràn ngập sự đau khổ hối hận..
Trong giây phút đó anh nhận ra được, càng tránh né không xuất hiện trước mặt cô lại càng mang lại sự dằn dặt tổn thương cho cả hai.
Sáu năm trước chẳng phải anh đã từng nói với bản thân, nếu như ông trời cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, chỉ cần một cơ hội thôi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ, sẽ không để cô phải chịu bất kì đau đớn tổn thương nào nữa.
Vậy thì giờ đây anh đang làm gì thế này ?
Thời khắc cô mất đi trí nhớ, đó chẳng phải chính là ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của anh ? Hơn nữa rõ ràng tương lai của anh và cô là không thể tránh khỏi được dù hiện tại có như thế nào, vậy thì tại sao anh lại không trân trọng lấy thời khắc hạnh phúc khi cô còn đang ở trước mắt ?
Cuối cùng anh thông suốt rồi, còn một ngày thì một ngày, còn một phút thì một phút. Bất luận thời gian dài ngắn bao nhiêu, anh cũng sẽ cùng cô vui vẻ mà trải qua, cũng như giữ lại những hồi ức đẹp đẽ này suốt cả cuộc đời.
Lâm Hạo vươn tay ra giúp cô lau đi nước mắt, sau đó, thật lặng lẽ, một nụ cười xuất hiện trên môi anh
- Làm gì có chuyện anh xa lánh em. Anh chỉ là sợ em vừa tỉnh lại tạm thời không chấp nhận được việc mình đột nhiên trở thành vợ của anh, nên anh muốn cho em thời gian để tiếp nhận. Nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm…
- Anh nói thật sao ? Anh đừng gạt em ! - Giọng cô run run
- Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng ! Anh thật sự không gạt em, anh hứa từ ngày mai sẽ không thế nữa, dù có công việc có bận rộn thế nào cũng sẽ sắp xếp thời gian về nhà dùng cơm, không để mẹ con em phải đợi. Sau đó chúng ta sẽ chơi đùa với Lạc Lạc rồi hôn lên má và chúc thằng bé ngủ ngon, có được không ? Còn em, tuyệt đối không được nghĩ linh tinh nữa đấy !
Phương Ly đem đầu vùi vào trong lồng ngực anh rồi khóc nấc lên.
Nước mắt cô nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt Lâm Hạo cũng đồng thời chạm vào trái tim đang co thắt trong lồng ngực của anh.
Nhưng khác mới vừa nãy, những giọt nước mắt của cô lần này là của sự cảm động và hạnh phúc vô bờ bến.
Cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng mình nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn.
Hồi sau cô thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào.
Đêm đó Phương Ly ngủ rất ngon, không hề bị quấy nhiễu bởi cơn ác mộng mà bản thân không biết là gì nữa.
Tất cả những viễn cảnh tương lai tươi đẹp dường như đều hiện ra trong đôi mắt nhắm chặt của Phương Ly.
Rằng mọi khổ đau trong quá khứ đều đã lùi xa cô mãi mãi và ngày mai khi mặt trời lên cao, cô từ đây có thể vĩnh viễn sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người mà cô yêu thương nhất.
Vĩnh viễn về sau…
Lâm Hạo mệt mỏi gấp văn kiện lại rồi nhẹ nhàng đặt lên chồng tài liệu cao ngất trước mặt.
Sau một hồi ngồi thẫn thờ trên ghế, anh đứng dậy bước đến nhìn ra cửa kính trong suốt nơi khung cảnh của cả thành phố hiện ra trong tầm mắt.
Xe cộ lúc này chẳng còn lại bao, ánh sáng rực rỡ vốn có từ các tòa nhà xung quanh đã vụt tắt đi gần hết.
Trong không gian vắng lặng, hình bóng anh càng trở nên cô đơn hiu quạnh giống như ngôi sao lạnh lẽo giữa bầu trời đêm.
Lâm Hạo còn nhớ tối hôm qua bản thân đã ngủ quên trong căn phòng bên cạnh. Trong giấc mơ, hình bóng của cô lại hiện ra, nhưng nó cứ chập chờn rồi lại biến mất.
Dù muốn dù không anh cũng phải chấp nhận…
Rằng giấc mơ đó chính là hiện thực được tiên đoán trước…
Rời khỏi nhà từ khi bình minh còn chưa ló dạng, giam mình ở công ty đến tận giờ này, Lâm Hạo đã cho rằng chỉ có cách đó, chỉ có vùi đầu vào công việc thì anh mới có thể tạm thời quên đi những bấn loạn trong lòng cũng như tránh né được việc Phương Ly sẽ nghi ngờ khi anh không gần gũi cô với tư cách một người chồng.
Nhưng cứ thế này đến bao giờ đây, anh rõ ràng là muốn gặp cô đến phát điên.
Hơn nữa…anh cũng là người hiểu rõ hơn ai hết, thời gian được ở bên cô không còn bao nhiêu…
Không còn lại bao nhiêu nữa…
Một cơn gió đột ngột thổi đến khiến Lâm Hạo rùng mình.
Tại sao thời tiết lại trở lạnh đến như vậy, không biết là Phương Ly ngủ có ngon không ? Có chỗ nào khó chịu trong người không ? Hôm nay ăn cơm có được nhiều không ?
Người trong nhà chắc chắn đã làm theo lời căn dặn, nấu những món cô thích ăn và đầy đủ dinh dưỡng theo thực đơn anh để lại. Tuy vậy, anh vẫn không khỏi lo lắng.
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mười một giờ kém mười lăm, Lâm Hạo với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc.
…………………
- Thiếu gia, cậu về rồi !
Lâm Hạo nheo mắt giật mình vội vàng dừng bước, không phải là vì tiếng gọi có phần lúng túng khác hẳn mọi khi của của quản gia cũng như một vài người làm trong nhà ai nấy đều mặt mày lấm lét đứng khép nép một góc đầy khả nghi mà là vì bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa sang trọng ở phòng khách.
Là cô…
Chỉ cần nơi nào có cô xuất hiện xung quanh anh dường như chẳng còn ai khác và mọi vật đều trở nên mờ nhạt.
- Thiếu phu nhân một mực muốn thức chờ thiếu gia về dù tôi đã theo lời cậu căn dặn, bảo là cậu bận việc đến tận khuya, cô ấy cứ đi ngủ trước đi, nhưng thiếu phu nhân lại...- Tiếng quản gia nhỏ dần rồi không đủ can đảm nói tiếp nữa
Lâm Hạo vội vã vứt chiếc cặp đang mang trên người sang một bên rồi chạy đến.
Anh đau nhói trong lòng khi thấy Phương Ly trên người không mặc thêm gì khác ngoại trừ chiếc váy ngủ màu xanh nước biển chẳng đủ để phủ kín hết đôi chân thon dài.
Gương mặt cô xinh đẹp dịu dàng nhưng trắng bệch, đôi môi như cánh hoa anh đào đẹp tươi bị cơn mưa vùi dập.
Anh lập tức ngồi xuống cầm lấy tay cô.
Bàn tay lạnh ngắt !
Cô đã nằm đây bao lâu, anh nghĩ đến mà hoảng hốt !
- Xảy ra việc lớn thế này tại sao không một người nào báo cho tôi biết !
Lâm Hạo ánh mắt vẫn dán chặt vào Phương Ly, vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người cô.
- Là vì…cô ấy….
Một chị giúp việc đang định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang bởi chất giọng giận dữ
- Tôi căn dặn thế nào, kể từ giây phút cô ấy bước chân vào nhà này thì phải gọi bằng thiếu phu nhân và xem cô ấy là nữ chủ nhân ở đây ! Hay là các cô vốn không xem lời tôi nói ra gì ?
- Tôi… - Chị giúp việc sợ đến phát run, cúi đầu không dám ngẩng lên
Chị chỉ là lỡ lời thôi chứ nào có dám trái ý thiếu gia.
Nhớ lại cách đây mấy ngày, thiếu gia đột nhiên trở về với rất nhiều đồ đạc cho trẻ con trên tay, người trong nhà chưa kịp hoảng hốt với sự kì lạ này thì tiếp tục bị sét đánh trúng khi cậu ấy tụ tập tất cả mọi người lại và căn dặn thật kĩ rằng hai hôm nữa “thiếu phu nhân” và “tiểu thiếu gia” sẽ dọn đến ở.
Cái chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế này ? Thiếu gia nổi tiếng với lối sống trong sạch biết bao nhiêu, sao có thể đùng một phát có cả vợ lẫn con ?!
Mặc dù tiền tài địa vị của thiếu gia ít ai sánh bằng thế nhưng bao năm qua chưa từng thấy cậu ấy gần gũi hay qua lại với bất kì cô gái nào.
Ngay cả cái cô ca sĩ Lưu Nhã Đình mà người bên ngoài kia đang đồn đại ầm ầm là vợ sắp cưới của thiếu gia cũng chỉ là tin vịt.
Đó là lý do đôi lúc họ nghi ngờ giới tính thật của anh, cho rằng Lưu Nhã Đình chỉ là bình phong giúp anh che mắt thiên hạ.
Thế nhưng cho đến hôm nay thì cái ý nghĩ từng thoáng qua nhiều lần đó hoàn toàn bị tiêu tan triệt để.
Chẳng phải thiếu gia đã và đang đối xử với cô gái nằm say ngủ đằng kia với thái độ dịu dàng hết mực, khiến ai ấy đều không khỏi ganh tị muôn phần.
Cuối cùng, sau hai ngày hồi hộp chờ đợi họ cũng được diện kiến, nhưng chẳng cách nào tin nổi được làm sao người được thiếu gia dẫn về lại có thể là cô diễn viên đang nổi tiếng khắp các phương tiện truyền thông với tin tức sắp được gả vào làm dâu tập đoàn Giang Thành hùng mạnh.
Thiếu gia đã căn dặn vô cùng kĩ càng, cô ấy đã mất đi trí nhớ và phải xem cô ấy giống như là vợ được thiếu gia chính thức cưới về, là phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà này và đã sống ở đây sáu năm, cũng như chuyện nào được phép nói chuyện nào tuyệt đối không được phép hé lộ dù chỉ nửa câu.
Do đó, dù tất cả mọi người ai nấy trong lòng đều mang đầy nghi vấn nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi mà mở miệng thắc mắc bất kì điều gì.
- Không phải đâu thưa thiếu gia, là vì…thiếu phu nhân căn dặn không được quấy rầy cậu làm việc cho nên…Thấy phu nhân ngủ say chúng tôi không dám đánh thức…
Câu giải thích không hề xoa dịu được Lâm Hạo ngược lại càng khiến anh thêm phần bực dọc
- Cho dù là thế, tại sao bao người mà không một ai biết lấy chăn đắp cho cô ấy ! Tôi không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa !
Bỏ lại câu nói đầy giận dữ, anh bế cô lên lầu hai mặc cho đám người phía sau lưng xì xầm bàn tán, dĩ nhiên với âm lượng cực kì nhỏ.
Lâm Hạo cẩn thận đặt Phương Ly xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người cô, cảm giác thân thể cô từ từ ấm lên sau đó nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trước trán của cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật quý giá.
Đang ngắm gương mặt cô thì anh hoảng hốt phát hiện chân mày cô chau lại, vẻ mặt đau khổ, hai bàn tay cũng ra sức bấu chặt lấy tấm chăn mịn màng, mồ hôi lạnh dần úa ra.
- Phương Ly, em sao vậy ?
- A…- Phương Ly hét lên một tiếng rồi giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vẫn như thường lệ, cô chẳng nhớ thể nhớ nỗi mình vừa mơ thấy gì mặc cho toàn thân lạnh toát, cả người co rúm lại.
Thế nhưng khi khẽ quay đầu sang, Phương Ly nhìn thấy Lâm Hạo đang ở cạnh mình, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong bàn tay to lớn thì cảm giác ấm áp chảy sâu vào tận trái tim đã xua tan đi nỗi sợ hãi của cô.
- Cuối cùng thì anh cũng về rồi !
Thấy cô vừa tỉnh lại, bàn tay Lâm Hạo cứng ngắc vội vã buông cô ra đồng thời tránh né nụ cười cùng ánh mắt lung linh nồng ấm như những ngôi sao bên ngoài khung cửa sổ.
Gương mặt Phương Ly thất thần, trái tim lại đột ngột thắt lại, nhưng hồi lâu khóe miệng cố nặn ra nụ cười
- Không ngờ em thế mà lại ngủ quên mất. Anh đã ăn tối chưa ? Để em dọn…
- Em có biết ngủ trên ghế sofa như vậy có thể khiến em mệt mỏi và cảm lạnh hay không ? Anh từ sớm đã bảo quản gia nói lại với em là anh sẽ về rất muộn rồi, sao em còn đợi ? - Giọng anh có phần quở trách
- Bởi vì…em muốn nhìn thấy anh, con…cũng rất nhớ anh.
Hàng lông mi khép lặng lẽ, rồi lại rung lên nhè nhẹ để che giấu đi giọt nước mắt như pha lê đang sắp sửa trào ra
“Không hiểu sao anh chỉ đi làm về trễ có một ngày mà em lại có cảm giác như lâu lắm, lâu lắm rồi không được gặp anh. Suốt cả ngày dài lúc nào em cũng muốn được nhìn thấy anh, được ngắm anh và con chơi đùa, chí ít là gia đình ba người chúng ta dùng cơm tối bên nhau, sau đó anh và em cùng hôn lên má Lạc Lạc rồi chúc thằng bé ngủ ngon.
Em ích kỉ lắm đúng không khi rõ ràng biết anh có rất nhiều việc quan trọng phải giải quyết.
Nhưng mà…từ tối hôm qua đến giờ thái độ của anh trông rất kì lạ, kể cả hành động vừa rồi…khiến em có cảm giác như anh không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với em. Rõ ràng chúng ta là vợ chồng sao anh lại xa lạ và giữ khoảng cách với em như thế ? Hay là sau sáu năm anh không còn yêu em nữa, chúng ta sống với nhau là vì con ?”
Sự mâu thuẫn tràn ngập trái tim Phương Ly khi nói ra điều đó.
Rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình so với trước đây còn nhiều hơn bao giờ hết nhưng hành động của anh thì lại giống như phủ nhận hoàn toàn !
Cổ họng Lâm Hạo nghẹn ngào khản đặc, không nghĩ tới cô sẽ nói những lời này.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trong lòng anh tràn ngập sự đau khổ hối hận..
Trong giây phút đó anh nhận ra được, càng tránh né không xuất hiện trước mặt cô lại càng mang lại sự dằn dặt tổn thương cho cả hai.
Sáu năm trước chẳng phải anh đã từng nói với bản thân, nếu như ông trời cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, chỉ cần một cơ hội thôi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ, sẽ không để cô phải chịu bất kì đau đớn tổn thương nào nữa.
Vậy thì giờ đây anh đang làm gì thế này ?
Thời khắc cô mất đi trí nhớ, đó chẳng phải chính là ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của anh ? Hơn nữa rõ ràng tương lai của anh và cô là không thể tránh khỏi được dù hiện tại có như thế nào, vậy thì tại sao anh lại không trân trọng lấy thời khắc hạnh phúc khi cô còn đang ở trước mắt ?
Cuối cùng anh thông suốt rồi, còn một ngày thì một ngày, còn một phút thì một phút. Bất luận thời gian dài ngắn bao nhiêu, anh cũng sẽ cùng cô vui vẻ mà trải qua, cũng như giữ lại những hồi ức đẹp đẽ này suốt cả cuộc đời.
Lâm Hạo vươn tay ra giúp cô lau đi nước mắt, sau đó, thật lặng lẽ, một nụ cười xuất hiện trên môi anh
- Làm gì có chuyện anh xa lánh em. Anh chỉ là sợ em vừa tỉnh lại tạm thời không chấp nhận được việc mình đột nhiên trở thành vợ của anh, nên anh muốn cho em thời gian để tiếp nhận. Nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm…
- Anh nói thật sao ? Anh đừng gạt em ! - Giọng cô run run
- Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng ! Anh thật sự không gạt em, anh hứa từ ngày mai sẽ không thế nữa, dù có công việc có bận rộn thế nào cũng sẽ sắp xếp thời gian về nhà dùng cơm, không để mẹ con em phải đợi. Sau đó chúng ta sẽ chơi đùa với Lạc Lạc rồi hôn lên má và chúc thằng bé ngủ ngon, có được không ? Còn em, tuyệt đối không được nghĩ linh tinh nữa đấy !
Phương Ly đem đầu vùi vào trong lồng ngực anh rồi khóc nấc lên.
Nước mắt cô nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt Lâm Hạo cũng đồng thời chạm vào trái tim đang co thắt trong lồng ngực của anh.
Nhưng khác mới vừa nãy, những giọt nước mắt của cô lần này là của sự cảm động và hạnh phúc vô bờ bến.
Cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng mình nước mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn.
Hồi sau cô thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào.
Đêm đó Phương Ly ngủ rất ngon, không hề bị quấy nhiễu bởi cơn ác mộng mà bản thân không biết là gì nữa.
Tất cả những viễn cảnh tương lai tươi đẹp dường như đều hiện ra trong đôi mắt nhắm chặt của Phương Ly.
Rằng mọi khổ đau trong quá khứ đều đã lùi xa cô mãi mãi và ngày mai khi mặt trời lên cao, cô từ đây có thể vĩnh viễn sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người mà cô yêu thương nhất.
Vĩnh viễn về sau…
/279
|