- Phương Ly, chị Vân Hà xảy ra chuyện rồi !
Phương Ly đứng đờ người trong nỗi sợ hãi ngày càng siết chặt, lồng ngực hô hấp khó khăn, lý trí mách bảo cô có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp vừa xảy ra.
- Cậu…nói gì ?
Ngọc Mai vốn không muốn kích động Phương Ly, nhưng khi biết chuyện, cô thấy mình không nên che giấu, bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến hai người vô cùng quan trọng của cậu ấy. Ngộ nhỡ họ có gì bất trắc thì nhất định cô sẽ cảm thấy ray rứt và tội lỗi suốt cuộc đời này mất.
- Không chỉ chị của cậu mà còn có Giang Tuấn. Hai người họ hình như đều bị điên cả rồi !
Trước mặt Phương Ly là một màu đen u tối, đầu cô choáng váng dữ dội, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe ra
- Chị Vân Hà và…Giang Tuấn…Hai người…
Lâm Hạo thấy thế liền lo lắng chạy đến đỡ lấy cô từ phía sau, vòng tay anh ấm áp ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của cô, khẽ trấn an
- Em bình tĩnh lại đi, họ sẽ không sao, không có chuyện gì đâu !
Ngọc Mai cứ thế nói tiếp
- Mọi chuyện là thế này. Tối hôm nay Giang Tuấn đưa chị Vân Hà đến tham dự buổi đấu giá. Trong số những vệ sĩ mà anh ấy mang theo có người mà mình đã cài vào để theo dõi tình hình. Anh ta bảo Giang Tuấn sau khi đấu giá thành công viên kim cương gì đó rất quý giá tặng cho chị của cậu thì trên đường về hai người dường như nảy sinh mâu thuẫn nên cùng nhau bước xuống xe, đứng trên cầu để nói chuyện. Tuy anh ấy không nghe được họ nói gì nhưng trông vào thì sự tình có vẻ là rất căng thẳng. Được một lúc sau, chị của cậu không do dự mà thẳng tay món quà mình vừa nhận xuống nước. Giang Tuấn thấy thế liền kích động, không màn đến sống chết mà nhảy xuống luôn. Trời thì tối, nước sông chảy xiết, vừa lạnh vừa sâu, hành động như vậy khác nào tự sát chứ ?
Đôi mắt Phương Ly mở to kinh sợ, thản thốt không thể nói lên lời, trái tim đau như bị dao cứa vào.
Không, không bao giờ… Giang Tuấn làm sao có thể…
Tự sát…
Có khi nào anh ấy đã phát hiện ra sự thật, rằng chị Vân Hà đã đóng giả cô, sau đó hoàn toàn không nào thể chấp nhận được việc mình bị lừa dối, không thể chấp nhận được hạnh phúc bản thân cả đời khao khát bị phá hủy trong nháy mắt cho nên mới lựa chọn cách thức ngu ngốc nhất để không phải đối mặt với tất cả, cũng như muốn cô phải ân hận suốt đời…
Trong phút chốc đầu óc mù mịt, Phương Ly không biết nên trách người con trai đó hay trách chính bản thân mình đã gây nên kết cục ngày hôm nay.
Cơn run rẩy tòa thân khiến cô không có cách nào nói ra đươc một câu trọn vẹn, nước mắt tuôn ra ướt sũng khuôn mặt
- Làm ơn nói mình biết đi. Giang Tuấn…anh ấy còn sống không ? Anh ấy…còn chị của mình nữa…chị ấy có…
Ngọc Mai vịn chặt vai trấn an cô
- Chị Vân Hà chỉ bị kích động nên ngất xỉu thôi. Thật ra lúc Giang Tuấn rơi xuống nước chị ấy đã lao theo anh ta nhưng may mắn là được đám vệ sĩ kéo cản lại, rồi bọn họ hợp sức vớt anh ấy lên và đưa cả hai vào bệnh viện…
Nói đến đây, giọng Ngọc Mai có hơi ngập ngừng
- Trùng hợp là họ cũng được đưa vào bệnh viện này và đang nằm ở tầng dưới…
Giống như bắt được tia sáng, Phương Ly cuống cuồng cả lên
- Sao ? Mình phải đi…phải đi…
- Khoan đã, mình biết cậu rất lo lắng nhưng không thể đi trong bộ dạng này được. Bà ấy sẽ phát hiện ra cậu đấy. Khi đó càng lớn chuyện hơn ! - Ngọc Mai ra sức cản cô lại
- Bà ấy ? - Đôi môi Phương Ly run run mấp máy
- Ý cô là Giang Phu Nhân !
Lâm Hạo thực ra không cần nghe cũng đoán được. Một người là con gái ruột, người còn lại là đứa con trai mình nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, cả hai cùng lúc xảy ra chuyện, thử hỏi bà ta làm sao có thể không tức thì xuất hiện tại nơi này.
Nếu như để bà ta biết được tất cả sự thật ẩn chứa đằng sau đó, nhất là việc Phương Ly đang ở cùng với anh thì e là không chỉ Phương Ly chịu đựng đau khổ, sự tàn nhẫn của bà ta mà đến Vân Hà cũng không tránh khỏi liên lụy.
Nhìn bên ngoài có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất tâm trạng anh hiện giờ vô cùng rối loạn.
Anh rất muốn ngăn cản cô đến đó, anh sợ cô sẽ gặp chuyện, nhưng mà… không may
- Vậy thì sao, mình cũng phải đi ! - Đầu óc Phương Ly rối tung rồi tê dại, lúc này cô đã chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ được gì nữa
- Mình có bảo là không cho cậu đi đâu, chỉ là cậu phải xuất hiện trong bộ dạng khác.
Phương Ly lờ mờ đoán ra ẩn ý trong câu nói
- Ý cậu là…
………………………..
- Á….
Sau tiếng la hét, Vân Hà giật mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, hai mắt cô mở to sợ hãi nhìn lên trần nhà một màu trắng tinh.
Nơi này là…
Cô…vẫn chưa chết ?!
Bật dậy trên giường bệnh, trán Vân Hà ướt đẫm mồ hôi, cả bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người cũng như thế. Ga trải giường bị cô túm chặt đến nhàu nát, trái tim nơi ngực trái đau đớn không ngừng.
Mọi chuyện cô nhìn thấy khi nãy chỉ là cơn ác mộng thôi sao ?
Không, không phải đâu, nó là thật, là thật…
Giang Tuấn…
Trong đêm đen, cô hốt hoảng dáo dác tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc hình ảnh một người con trai với gương mặt trắng bệch như đã chết từ từ hiện ra trước mắt cô…
Vừa giật phăng lấy chiếc kim truyền dịch trên tay, Vân Hà liền gượng người dậy gắng lao về phía chiếc giường đằng kia, mỗi bước chân đều khiến trái tim cô rỉ máu.
Dưới ánh đèn trắng xanh của phòng bệnh, nhìn thấy lồng ngực anh khẽ nhấp nhô, khóe miệng cô run rẩy, nước mắt không kìm được cứ thế từng giọt trào ra
- Anh…vẫn còn sống…May quá…anh…vẫn còn sống…
Tuy vậy, anh đang hôn mê rất sâu, gương mặt trắng bệch không chút máu, xung quanh là máy móc và dây nhợ.
Cô cố đưa tay ra, hình như muốn chạm vào mái tóc đen của anh, song ngón tay lại cứng đờ giữa không trung không thể cử động, trái tim dâng tràn sự đau khổ cùng hối hận.
Là cô đã hại anh ra nông nỗi này, tất cả là do cô…
Tại sao ông trời cứ thích đùa cợt con người ta như vậy ? Tại sao lại biến tình cảm của cô trở thành một trò đùa của định mệnh.
Bỗng dưng có tiếng giày cao gót va chạm với nền đất vang đến từ phía ngoài. Một cảm giác ớn lạnh ập tới khiến sóng lưng Vân Hà tê cứng, rồi cánh cửa bật mở mang theo luồng ánh sáng hắt vào căn phòng.
Sau vài giây sững sờ, Vân Hà quay người lại, thản thốt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp và cao quý kia.
- Phu nhân…
Sau hai tiếng ấy, cổ họng cô thít chặt không thể bật ra bất kì âm thanh nào nữa
Cô muốn giải thích nhưng giờ đây…lời giải thích còn ý nghĩa gì đâu.
Nước mắt trào trên giương mặt cô rơi xuống ra trải giường trắng tinh.
Khi nãy trong giấc mơ dường như cô đã nhìn thấy cảnh tượng sắp sửa xảy đến…
Rằng mặc cho cô quỳ xuống khóc lóc nói câu xin lỗi, bà vẫn cứ thế nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng, lời nói ngập tràn phẫn nộ cùng oán hận
- Cô cho rằng quỳ xuống là tôi có thể tha thứ cho cô sao ? Cô cho rằng quỳ xuống là có thể xoá hết những gì cô đã làm sao ?! Con trai của tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà cô lại hại nó thành ra thế này ? Tim cô rốt cuộc là làm bằng gì vậy ? Tôi thật sự rất hối hận khi đã quyết định cưới cô vào nhà. Cô là người phụ nữ độc ác, nhất định sẽ phải nhận lấy báo ứng của ông trời !
Vậy mà thực tại lại cái có thể trái ngược đến mức khó có thể làm con người ta chấp nhận như thế.
Vừa thấy cô, Giang phu nhân không bỏ lỡ một giây liền lao đến ôm chặt lấy, vòng tay ấm áp của một người mẹ, gương mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào
- Con không sao chứ ? May quá, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ lo lắng nhiều thế nào con có biết không ? Bình an thì tốt rồi ! Đừng tự trách mình nữa, mẹ biết con không cố ý khiến mọi chuyện thành ra như thế.
Vân Hà ngạc nhiên đến sững người, đầu óc cô nhất thời không kịp phản ứng, lát sau mới dần hồi tỉnh.
Tiếng mẹ này cô thấy mình không xứng đáng được nghe, không xứng…
- Phu nhân, đều là do lỗi của con, là con đã nói ra những lời tàn nhẫn khiến anh ấy phải làm như thế…Tất cả chỉ vì con không thể gả cho anh ấy được, hôn lễ này ngay từ đầu đã là một sai lầm…
Mọi chuyện đã đi đến mức này cô thật sự không muốn tiếp tục diễn kịch nữa. Lúc này đây cô chỉ nghĩ đến việc bản thân nên thú nhận toàn bộ sự thật với bà, để chấm dứt và cắt đứt tất cả mọi thứ.
- Con mới nói gì ? Con muốn hủy hôn ?!
Giang phu nhân gương mặt như bị sét đánh trúng, cả người tê cứng, không tin mình vừa nghe thấy điều gì.
Không phải mọi thứ đều đang tốt đẹp theo đúng dự tính của bà rồi sao ? Không phải tất cả những thứ gì cản trở hôn lễ đều bị bà dọn dẹp sạch sẽ hết rồi sao ?
Lẽ nào con bé vẫn còn lưu luyến vì thằng nhóc đó ?
Không đâu, với những gì nó đã gây ra, Phương Ly chẳng những căm hận nó tận xương tủy, mà cả đời con bé cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Lý nào lại có thể quay về bên nó.
Hơn nữa bà sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra…
Trừ phi bà chết…
- Con mới vừa tỉnh lại nên đầu óc không được tỉnh táo có đúng không ? - Bà gằn giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như đâm vào xương, ngón tay bấu chặt lấy vai cô
- Không, không phải, lúc này con vô cùng tỉnh táo. Vì con, vì anh ấy, vì tất cả mọi người, xin phu nhân hãy hủy bỏ hôn lễ này…- Cô lắc đầu trong dòng nước mắt lăn dài
- Phương Ly, con hà tất phải như vậy. Con trai mẹ có gì không tốt. Nó yêu con sâu đậm trước sau như một, suốt sáu năm dài đằng đẵng vẫn một lòng chờ đợi con trở về. Cô còn nhớ thời điểm mà con chấp nhận lời cầu hôn, suốt cả đêm thằng bé vui sướng đến độ không thể nào chợp mắt, sợ rằng khi mình tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Thời gian qua nó còn bỏ rất nhiều công sức chỉ vì muốn cho con một hôn lễ hoàn mỹ nhất, cả đời không sao quên được. Tại sao, con cứ không ngừng làm nó đau khổ như thế ! Tình yêu của nó có thể cảm động được cả trời đất nhưng tại sao không thể cảm động được con, con trả lời mẹ đi ! - Câu cuối, bà nói như hét lên
Vân Hà cảm thấy bản thân thực sự không thể nào nghe tiếp được, tim cô như bị ngàn mũi kim châm vào, nhức nhối muốn vỡ vụn ra.
Nỗi đau của anh, tận trong thâm tâm cô đều thấu hiểu rất rõ ràng, nhưng mà…
Phương Ly yêu ai, muốn sống trọn đời bên cạnh ai, lúc này đây đáp án chẳng phải đã quá nó ràng. Ngày hôm đó con bé bất chấp tất cả nguy hiểm, liều mình trốn đi, chẳng phải cũng chỉ vì muốn chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân này sao ?
Còn cô, dù mang gương mặt giống con bé như đúc nhưng cô không thể thay thế Phương Ly mà mang đến cho anh một hôn lễ, một mái ấm gia đình, một hạnh phúc giả tạo được. Có chăng nó chỉ là bi kịch cho cả cuộc đời anh và cô…
- Không liên quan đến người khác, là do chúng con không hợp nhau. - Ngoại trừ nguyên nhân này, cô chẳng thể nghĩ ra được g
- Nếu như con cảm thấy tình cảm hai đứa vẫn chưa đủ lớn cũng không sao, thời gian có thể bù đắp tất cả. Mẹ dám cam đoan với con, trên đời này con sẽ không tìm được người thứ hai yêu thương con, trân trọng con giống như là Giang Tuấn đâu. Hai đứa đã định trước là vợ chồng, hơn hết là nó không thể sống thiếu con. Nếu như con hủy bỏ hôn lễ, rời xa nó, thì cho dù không làm chuyện dại dột giống như tối đêm nay, quãng đời sau này nó cũng sẽ chỉ sống như một cái xác không hồn, sống chỉ để tồn tại, không còn khả năng yêu thương bất kì ai…Con thật sự nhẫn tâm chứng kiến cảnh tượng đó sao ?
Giang phu nhân nói một hơi giống như đem tất cả những lời dồn nén bấy lâu nay hết thảy đều nói ra. Nhưng thực chất bà đang đánh vào điểm yếu lớn nhất là lòng thương người của cô.
Những ngón tay bà siết chặt đâm vào da thịt cô mà bà chẳng hề hay biết.
Bao nhiêu công sức hy vọng, suy tính trăn trở, sự khắc khoải chờ đợi của bà suốt ngần ấy năm không thể bị hủy đi như thế này được, nhất là khi giây phút bản thân mong đợi nhất chỉ còn vài ngày nữa đã trở thành hiện thực.
Mặc kệ là dùng tới cách gì, phải hy sinh bao nhiêu thứ, bà cũng nhất định phải khiến hôn lễ này thuận lợi diễn ra.
Hai đứa sau đó còn phải mau chóng sinh con, có như vậy Phương Ly mới không tơ tưởng đến con người đó cũng như những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa…
Phần đầu truyền đến cơn đau nhói, Vân Hà không muốn nghĩ thêm gì cũng không còn khả năng đưa ra lựa chọn, cô chỉ ước bản thân nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, mãi mãi không tỉnh lại nữa cũng được.
Thà là Giang phu nhân cứ mắng chửi cô, đánh cô, tát cô, đuổi cô đi còn hơn, cô sẽ thản nhiên đón nhận tất cả, không nửa câu oán trách, không một chút uất hờn, thậm chí trong lòng còn thấy thoải mái hơn.
Chứ không phải như bây giờ…
Biết rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cô thay đổi ý định, Giang phu nhân tuôn ra những lời lẽ cuối cùng mang tính chất quyết định nhất cùng hai hàng nước mắt lăn dài
- Phương Ly, mẹ nói con biết, con gái trên thế gian này mẹ chỉ chấp nhận mỗi một mình con làm con dâu của mẹ mà thôi, nếu không phải con thì sẽ không là bất kì ai khác. Xin con, vì người mẹ này có được không. Nếu như Giang Tuấn có chuyện gì mẹ không thể sống nổi mất. Mẹ xin thề, sau khi con gả về Giang gia, mẹ nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc như chính con ruột do mình sinh ra, tuyệt đối không sai lời. Cả chị hai của con và Lạc Lạc nữa, khi đó tất cả chúng ta là người một nhà của nhau, cả đời sẽ không rời xa nhau, có được không con ?
Khi nghe những lời này của Giang phu nhân, Vân Hà thấy mình giống như đứng ở bờ vực thẳm, phía sau không còn đường lui nữa.
Thân thể cô mềm nhũn, nước mắt như mưa rơi thấm ướt cả khuôn mặt trắng nhợt.
Quyết định của cô rõ ràng là không chỉ làm ảnh hưởng đến Giang Tuấn và Giang phu nhân mà còn cả Phương Ly và Lạc Lạc, hai người quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô.
Sự hy sinh của cô có thể đổi lại bình yên cho biết bao nhiêu người, lý do gì cô còn phải do dự…
Hơn nữa Lạc Lạc không thể rời xa Phương Ly, mà Phương Ly lại không thể rời xa người con trai đó…
Cuộc đời con bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ, cũng đã vì mẹ con cô mà hy sinh ngần ấy năm tuổi xuân của mình, đến mức cả ông trời cũng thấy thương cảm mà lấy đi đoạn kí ức dày vò đó của nó.
Ngày tháng sau này Phương Ly nên được sống cuộc đời thuộc về bản thân mình, kết hôn với người nó yêu, làm những chuyện bản thân muốn làm, sau đó sinh ra những đứa con ngoan ngoãn giống như là Lạc Lạc…
Nếu là vậy thì…
- Được, con hứa với cô…
Thở dài một tiếng, Vân Hà ngước hàng lông mi lên, giọng nói nhẹ như mưa rơi, trong đôi mắt của cô mọi thứ trên thế gian này dường như đều trống rỗng, linh hồn của cô cũng không thuộc về cô nữa
- Phu nhân đừng khóc nữa, con hứa với cô, hôn lễ này nhất định sẽ diễn ra theo dự định. Sau khi Giang Tuấn tỉnh lại, con sẽ gả cho anh ấy, từ nay về sau cũng không bao giờ làm anh ấy hay cô phải đau lòng nữa…
Đứng sau cánh cửa phòng bệnh khép hờ, Phương Ly bịt chặt miệng mình lại, đôi mắt đen láy trợn tròn kinh hoảng nổi bật giữa khuôn mặt trắng nhợt.
Đầu óc choáng váng, trái tim càng đau đớn hơn.
Cô vừa nghe thấy điều khủng khiếp gì vậy ?
Chị hai vừa mới nói là đồng ý lấy Giang Tuấn sao ?
Có nghĩa là chị ấy định sẽ đóng giả cô cả phần đời còn lại, kết hôn chung sống với người mà mình không yêu ?
Chị ấy làm như vậy là vì cảm giác tội lỗi, không muốn Giang Tuấn cùng Giang phu nhân xảy ra chuyện gì bất trắc, trên tất cả là vì bảo vệ cô, đúng không ?
Trời bỗng nổi cơn giông tố, gió gào thét ngoài cửa sổ mang theo sự dằn vặt.
Đúng vậy, cô không muốn rời xa Lâm Hạo, cô càng không thể gả cho bất kì ai người con trai nào khác ngoại trừ anh, nhưng liệu cô có thể hạnh phúc không khi hạnh phúc đó được đánh đổi bằng sự đau đớn và tổn thương cũng như hạnh phúc cả đời của chị hai…
Nước mắt phút chốc giàn giụa trên khuôn mặt, Phương Ly khóc không thành tiếng.
Không được, nếu là như vậy, cô thà rằng chết đi còn hơn…
Giang phu nhân nghe được những lời của Vân Hà thì trong lòng vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cô hơn.
Tuy vậy ngẫm nghĩ lại bà vẫn có một chút không yên tâm. Cứ cho là bà làm thế này có phần quá đáng đi, nhưng ít ra sẽ khiến bản thân về sau không lo phiền nữa
- Mẹ biết mẹ làm thế này là không phải, nhưng mẹ muốn con thề rằng con sẽ không từ chối hôn lễ cũng như đời này không rời xa Giang Tuấn, có được không ?
Trong lòng Vân Hà đau buốt như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo. Lát sau cô cố gắng hít thở sâu rồi chầm chậm tuôn ra từng chữ
- Được, hôm nay con ở đây xin thề, con…
_XOẢNG…
Tiếng động mạnh vang lên phía sau cánh cửa cắt đứt câu nói của Vân Hà…
Có thứ gì đó vừa rơi xuống va chạm mạnh với nền đất…
Giang phu nhân cùng Vân Hà thất kinh nhìn ra phía cửa…
Phương Ly đứng đờ người trong nỗi sợ hãi ngày càng siết chặt, lồng ngực hô hấp khó khăn, lý trí mách bảo cô có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp vừa xảy ra.
- Cậu…nói gì ?
Ngọc Mai vốn không muốn kích động Phương Ly, nhưng khi biết chuyện, cô thấy mình không nên che giấu, bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến hai người vô cùng quan trọng của cậu ấy. Ngộ nhỡ họ có gì bất trắc thì nhất định cô sẽ cảm thấy ray rứt và tội lỗi suốt cuộc đời này mất.
- Không chỉ chị của cậu mà còn có Giang Tuấn. Hai người họ hình như đều bị điên cả rồi !
Trước mặt Phương Ly là một màu đen u tối, đầu cô choáng váng dữ dội, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe ra
- Chị Vân Hà và…Giang Tuấn…Hai người…
Lâm Hạo thấy thế liền lo lắng chạy đến đỡ lấy cô từ phía sau, vòng tay anh ấm áp ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của cô, khẽ trấn an
- Em bình tĩnh lại đi, họ sẽ không sao, không có chuyện gì đâu !
Ngọc Mai cứ thế nói tiếp
- Mọi chuyện là thế này. Tối hôm nay Giang Tuấn đưa chị Vân Hà đến tham dự buổi đấu giá. Trong số những vệ sĩ mà anh ấy mang theo có người mà mình đã cài vào để theo dõi tình hình. Anh ta bảo Giang Tuấn sau khi đấu giá thành công viên kim cương gì đó rất quý giá tặng cho chị của cậu thì trên đường về hai người dường như nảy sinh mâu thuẫn nên cùng nhau bước xuống xe, đứng trên cầu để nói chuyện. Tuy anh ấy không nghe được họ nói gì nhưng trông vào thì sự tình có vẻ là rất căng thẳng. Được một lúc sau, chị của cậu không do dự mà thẳng tay món quà mình vừa nhận xuống nước. Giang Tuấn thấy thế liền kích động, không màn đến sống chết mà nhảy xuống luôn. Trời thì tối, nước sông chảy xiết, vừa lạnh vừa sâu, hành động như vậy khác nào tự sát chứ ?
Đôi mắt Phương Ly mở to kinh sợ, thản thốt không thể nói lên lời, trái tim đau như bị dao cứa vào.
Không, không bao giờ… Giang Tuấn làm sao có thể…
Tự sát…
Có khi nào anh ấy đã phát hiện ra sự thật, rằng chị Vân Hà đã đóng giả cô, sau đó hoàn toàn không nào thể chấp nhận được việc mình bị lừa dối, không thể chấp nhận được hạnh phúc bản thân cả đời khao khát bị phá hủy trong nháy mắt cho nên mới lựa chọn cách thức ngu ngốc nhất để không phải đối mặt với tất cả, cũng như muốn cô phải ân hận suốt đời…
Trong phút chốc đầu óc mù mịt, Phương Ly không biết nên trách người con trai đó hay trách chính bản thân mình đã gây nên kết cục ngày hôm nay.
Cơn run rẩy tòa thân khiến cô không có cách nào nói ra đươc một câu trọn vẹn, nước mắt tuôn ra ướt sũng khuôn mặt
- Làm ơn nói mình biết đi. Giang Tuấn…anh ấy còn sống không ? Anh ấy…còn chị của mình nữa…chị ấy có…
Ngọc Mai vịn chặt vai trấn an cô
- Chị Vân Hà chỉ bị kích động nên ngất xỉu thôi. Thật ra lúc Giang Tuấn rơi xuống nước chị ấy đã lao theo anh ta nhưng may mắn là được đám vệ sĩ kéo cản lại, rồi bọn họ hợp sức vớt anh ấy lên và đưa cả hai vào bệnh viện…
Nói đến đây, giọng Ngọc Mai có hơi ngập ngừng
- Trùng hợp là họ cũng được đưa vào bệnh viện này và đang nằm ở tầng dưới…
Giống như bắt được tia sáng, Phương Ly cuống cuồng cả lên
- Sao ? Mình phải đi…phải đi…
- Khoan đã, mình biết cậu rất lo lắng nhưng không thể đi trong bộ dạng này được. Bà ấy sẽ phát hiện ra cậu đấy. Khi đó càng lớn chuyện hơn ! - Ngọc Mai ra sức cản cô lại
- Bà ấy ? - Đôi môi Phương Ly run run mấp máy
- Ý cô là Giang Phu Nhân !
Lâm Hạo thực ra không cần nghe cũng đoán được. Một người là con gái ruột, người còn lại là đứa con trai mình nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, cả hai cùng lúc xảy ra chuyện, thử hỏi bà ta làm sao có thể không tức thì xuất hiện tại nơi này.
Nếu như để bà ta biết được tất cả sự thật ẩn chứa đằng sau đó, nhất là việc Phương Ly đang ở cùng với anh thì e là không chỉ Phương Ly chịu đựng đau khổ, sự tàn nhẫn của bà ta mà đến Vân Hà cũng không tránh khỏi liên lụy.
Nhìn bên ngoài có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất tâm trạng anh hiện giờ vô cùng rối loạn.
Anh rất muốn ngăn cản cô đến đó, anh sợ cô sẽ gặp chuyện, nhưng mà… không may
- Vậy thì sao, mình cũng phải đi ! - Đầu óc Phương Ly rối tung rồi tê dại, lúc này cô đã chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ được gì nữa
- Mình có bảo là không cho cậu đi đâu, chỉ là cậu phải xuất hiện trong bộ dạng khác.
Phương Ly lờ mờ đoán ra ẩn ý trong câu nói
- Ý cậu là…
………………………..
- Á….
Sau tiếng la hét, Vân Hà giật mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, hai mắt cô mở to sợ hãi nhìn lên trần nhà một màu trắng tinh.
Nơi này là…
Cô…vẫn chưa chết ?!
Bật dậy trên giường bệnh, trán Vân Hà ướt đẫm mồ hôi, cả bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người cũng như thế. Ga trải giường bị cô túm chặt đến nhàu nát, trái tim nơi ngực trái đau đớn không ngừng.
Mọi chuyện cô nhìn thấy khi nãy chỉ là cơn ác mộng thôi sao ?
Không, không phải đâu, nó là thật, là thật…
Giang Tuấn…
Trong đêm đen, cô hốt hoảng dáo dác tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc hình ảnh một người con trai với gương mặt trắng bệch như đã chết từ từ hiện ra trước mắt cô…
Vừa giật phăng lấy chiếc kim truyền dịch trên tay, Vân Hà liền gượng người dậy gắng lao về phía chiếc giường đằng kia, mỗi bước chân đều khiến trái tim cô rỉ máu.
Dưới ánh đèn trắng xanh của phòng bệnh, nhìn thấy lồng ngực anh khẽ nhấp nhô, khóe miệng cô run rẩy, nước mắt không kìm được cứ thế từng giọt trào ra
- Anh…vẫn còn sống…May quá…anh…vẫn còn sống…
Tuy vậy, anh đang hôn mê rất sâu, gương mặt trắng bệch không chút máu, xung quanh là máy móc và dây nhợ.
Cô cố đưa tay ra, hình như muốn chạm vào mái tóc đen của anh, song ngón tay lại cứng đờ giữa không trung không thể cử động, trái tim dâng tràn sự đau khổ cùng hối hận.
Là cô đã hại anh ra nông nỗi này, tất cả là do cô…
Tại sao ông trời cứ thích đùa cợt con người ta như vậy ? Tại sao lại biến tình cảm của cô trở thành một trò đùa của định mệnh.
Bỗng dưng có tiếng giày cao gót va chạm với nền đất vang đến từ phía ngoài. Một cảm giác ớn lạnh ập tới khiến sóng lưng Vân Hà tê cứng, rồi cánh cửa bật mở mang theo luồng ánh sáng hắt vào căn phòng.
Sau vài giây sững sờ, Vân Hà quay người lại, thản thốt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp và cao quý kia.
- Phu nhân…
Sau hai tiếng ấy, cổ họng cô thít chặt không thể bật ra bất kì âm thanh nào nữa
Cô muốn giải thích nhưng giờ đây…lời giải thích còn ý nghĩa gì đâu.
Nước mắt trào trên giương mặt cô rơi xuống ra trải giường trắng tinh.
Khi nãy trong giấc mơ dường như cô đã nhìn thấy cảnh tượng sắp sửa xảy đến…
Rằng mặc cho cô quỳ xuống khóc lóc nói câu xin lỗi, bà vẫn cứ thế nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng, lời nói ngập tràn phẫn nộ cùng oán hận
- Cô cho rằng quỳ xuống là tôi có thể tha thứ cho cô sao ? Cô cho rằng quỳ xuống là có thể xoá hết những gì cô đã làm sao ?! Con trai của tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà cô lại hại nó thành ra thế này ? Tim cô rốt cuộc là làm bằng gì vậy ? Tôi thật sự rất hối hận khi đã quyết định cưới cô vào nhà. Cô là người phụ nữ độc ác, nhất định sẽ phải nhận lấy báo ứng của ông trời !
Vậy mà thực tại lại cái có thể trái ngược đến mức khó có thể làm con người ta chấp nhận như thế.
Vừa thấy cô, Giang phu nhân không bỏ lỡ một giây liền lao đến ôm chặt lấy, vòng tay ấm áp của một người mẹ, gương mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào
- Con không sao chứ ? May quá, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ lo lắng nhiều thế nào con có biết không ? Bình an thì tốt rồi ! Đừng tự trách mình nữa, mẹ biết con không cố ý khiến mọi chuyện thành ra như thế.
Vân Hà ngạc nhiên đến sững người, đầu óc cô nhất thời không kịp phản ứng, lát sau mới dần hồi tỉnh.
Tiếng mẹ này cô thấy mình không xứng đáng được nghe, không xứng…
- Phu nhân, đều là do lỗi của con, là con đã nói ra những lời tàn nhẫn khiến anh ấy phải làm như thế…Tất cả chỉ vì con không thể gả cho anh ấy được, hôn lễ này ngay từ đầu đã là một sai lầm…
Mọi chuyện đã đi đến mức này cô thật sự không muốn tiếp tục diễn kịch nữa. Lúc này đây cô chỉ nghĩ đến việc bản thân nên thú nhận toàn bộ sự thật với bà, để chấm dứt và cắt đứt tất cả mọi thứ.
- Con mới nói gì ? Con muốn hủy hôn ?!
Giang phu nhân gương mặt như bị sét đánh trúng, cả người tê cứng, không tin mình vừa nghe thấy điều gì.
Không phải mọi thứ đều đang tốt đẹp theo đúng dự tính của bà rồi sao ? Không phải tất cả những thứ gì cản trở hôn lễ đều bị bà dọn dẹp sạch sẽ hết rồi sao ?
Lẽ nào con bé vẫn còn lưu luyến vì thằng nhóc đó ?
Không đâu, với những gì nó đã gây ra, Phương Ly chẳng những căm hận nó tận xương tủy, mà cả đời con bé cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Lý nào lại có thể quay về bên nó.
Hơn nữa bà sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra…
Trừ phi bà chết…
- Con mới vừa tỉnh lại nên đầu óc không được tỉnh táo có đúng không ? - Bà gằn giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như đâm vào xương, ngón tay bấu chặt lấy vai cô
- Không, không phải, lúc này con vô cùng tỉnh táo. Vì con, vì anh ấy, vì tất cả mọi người, xin phu nhân hãy hủy bỏ hôn lễ này…- Cô lắc đầu trong dòng nước mắt lăn dài
- Phương Ly, con hà tất phải như vậy. Con trai mẹ có gì không tốt. Nó yêu con sâu đậm trước sau như một, suốt sáu năm dài đằng đẵng vẫn một lòng chờ đợi con trở về. Cô còn nhớ thời điểm mà con chấp nhận lời cầu hôn, suốt cả đêm thằng bé vui sướng đến độ không thể nào chợp mắt, sợ rằng khi mình tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Thời gian qua nó còn bỏ rất nhiều công sức chỉ vì muốn cho con một hôn lễ hoàn mỹ nhất, cả đời không sao quên được. Tại sao, con cứ không ngừng làm nó đau khổ như thế ! Tình yêu của nó có thể cảm động được cả trời đất nhưng tại sao không thể cảm động được con, con trả lời mẹ đi ! - Câu cuối, bà nói như hét lên
Vân Hà cảm thấy bản thân thực sự không thể nào nghe tiếp được, tim cô như bị ngàn mũi kim châm vào, nhức nhối muốn vỡ vụn ra.
Nỗi đau của anh, tận trong thâm tâm cô đều thấu hiểu rất rõ ràng, nhưng mà…
Phương Ly yêu ai, muốn sống trọn đời bên cạnh ai, lúc này đây đáp án chẳng phải đã quá nó ràng. Ngày hôm đó con bé bất chấp tất cả nguy hiểm, liều mình trốn đi, chẳng phải cũng chỉ vì muốn chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân này sao ?
Còn cô, dù mang gương mặt giống con bé như đúc nhưng cô không thể thay thế Phương Ly mà mang đến cho anh một hôn lễ, một mái ấm gia đình, một hạnh phúc giả tạo được. Có chăng nó chỉ là bi kịch cho cả cuộc đời anh và cô…
- Không liên quan đến người khác, là do chúng con không hợp nhau. - Ngoại trừ nguyên nhân này, cô chẳng thể nghĩ ra được g
- Nếu như con cảm thấy tình cảm hai đứa vẫn chưa đủ lớn cũng không sao, thời gian có thể bù đắp tất cả. Mẹ dám cam đoan với con, trên đời này con sẽ không tìm được người thứ hai yêu thương con, trân trọng con giống như là Giang Tuấn đâu. Hai đứa đã định trước là vợ chồng, hơn hết là nó không thể sống thiếu con. Nếu như con hủy bỏ hôn lễ, rời xa nó, thì cho dù không làm chuyện dại dột giống như tối đêm nay, quãng đời sau này nó cũng sẽ chỉ sống như một cái xác không hồn, sống chỉ để tồn tại, không còn khả năng yêu thương bất kì ai…Con thật sự nhẫn tâm chứng kiến cảnh tượng đó sao ?
Giang phu nhân nói một hơi giống như đem tất cả những lời dồn nén bấy lâu nay hết thảy đều nói ra. Nhưng thực chất bà đang đánh vào điểm yếu lớn nhất là lòng thương người của cô.
Những ngón tay bà siết chặt đâm vào da thịt cô mà bà chẳng hề hay biết.
Bao nhiêu công sức hy vọng, suy tính trăn trở, sự khắc khoải chờ đợi của bà suốt ngần ấy năm không thể bị hủy đi như thế này được, nhất là khi giây phút bản thân mong đợi nhất chỉ còn vài ngày nữa đã trở thành hiện thực.
Mặc kệ là dùng tới cách gì, phải hy sinh bao nhiêu thứ, bà cũng nhất định phải khiến hôn lễ này thuận lợi diễn ra.
Hai đứa sau đó còn phải mau chóng sinh con, có như vậy Phương Ly mới không tơ tưởng đến con người đó cũng như những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa…
Phần đầu truyền đến cơn đau nhói, Vân Hà không muốn nghĩ thêm gì cũng không còn khả năng đưa ra lựa chọn, cô chỉ ước bản thân nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, mãi mãi không tỉnh lại nữa cũng được.
Thà là Giang phu nhân cứ mắng chửi cô, đánh cô, tát cô, đuổi cô đi còn hơn, cô sẽ thản nhiên đón nhận tất cả, không nửa câu oán trách, không một chút uất hờn, thậm chí trong lòng còn thấy thoải mái hơn.
Chứ không phải như bây giờ…
Biết rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cô thay đổi ý định, Giang phu nhân tuôn ra những lời lẽ cuối cùng mang tính chất quyết định nhất cùng hai hàng nước mắt lăn dài
- Phương Ly, mẹ nói con biết, con gái trên thế gian này mẹ chỉ chấp nhận mỗi một mình con làm con dâu của mẹ mà thôi, nếu không phải con thì sẽ không là bất kì ai khác. Xin con, vì người mẹ này có được không. Nếu như Giang Tuấn có chuyện gì mẹ không thể sống nổi mất. Mẹ xin thề, sau khi con gả về Giang gia, mẹ nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc như chính con ruột do mình sinh ra, tuyệt đối không sai lời. Cả chị hai của con và Lạc Lạc nữa, khi đó tất cả chúng ta là người một nhà của nhau, cả đời sẽ không rời xa nhau, có được không con ?
Khi nghe những lời này của Giang phu nhân, Vân Hà thấy mình giống như đứng ở bờ vực thẳm, phía sau không còn đường lui nữa.
Thân thể cô mềm nhũn, nước mắt như mưa rơi thấm ướt cả khuôn mặt trắng nhợt.
Quyết định của cô rõ ràng là không chỉ làm ảnh hưởng đến Giang Tuấn và Giang phu nhân mà còn cả Phương Ly và Lạc Lạc, hai người quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô.
Sự hy sinh của cô có thể đổi lại bình yên cho biết bao nhiêu người, lý do gì cô còn phải do dự…
Hơn nữa Lạc Lạc không thể rời xa Phương Ly, mà Phương Ly lại không thể rời xa người con trai đó…
Cuộc đời con bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ, cũng đã vì mẹ con cô mà hy sinh ngần ấy năm tuổi xuân của mình, đến mức cả ông trời cũng thấy thương cảm mà lấy đi đoạn kí ức dày vò đó của nó.
Ngày tháng sau này Phương Ly nên được sống cuộc đời thuộc về bản thân mình, kết hôn với người nó yêu, làm những chuyện bản thân muốn làm, sau đó sinh ra những đứa con ngoan ngoãn giống như là Lạc Lạc…
Nếu là vậy thì…
- Được, con hứa với cô…
Thở dài một tiếng, Vân Hà ngước hàng lông mi lên, giọng nói nhẹ như mưa rơi, trong đôi mắt của cô mọi thứ trên thế gian này dường như đều trống rỗng, linh hồn của cô cũng không thuộc về cô nữa
- Phu nhân đừng khóc nữa, con hứa với cô, hôn lễ này nhất định sẽ diễn ra theo dự định. Sau khi Giang Tuấn tỉnh lại, con sẽ gả cho anh ấy, từ nay về sau cũng không bao giờ làm anh ấy hay cô phải đau lòng nữa…
Đứng sau cánh cửa phòng bệnh khép hờ, Phương Ly bịt chặt miệng mình lại, đôi mắt đen láy trợn tròn kinh hoảng nổi bật giữa khuôn mặt trắng nhợt.
Đầu óc choáng váng, trái tim càng đau đớn hơn.
Cô vừa nghe thấy điều khủng khiếp gì vậy ?
Chị hai vừa mới nói là đồng ý lấy Giang Tuấn sao ?
Có nghĩa là chị ấy định sẽ đóng giả cô cả phần đời còn lại, kết hôn chung sống với người mà mình không yêu ?
Chị ấy làm như vậy là vì cảm giác tội lỗi, không muốn Giang Tuấn cùng Giang phu nhân xảy ra chuyện gì bất trắc, trên tất cả là vì bảo vệ cô, đúng không ?
Trời bỗng nổi cơn giông tố, gió gào thét ngoài cửa sổ mang theo sự dằn vặt.
Đúng vậy, cô không muốn rời xa Lâm Hạo, cô càng không thể gả cho bất kì ai người con trai nào khác ngoại trừ anh, nhưng liệu cô có thể hạnh phúc không khi hạnh phúc đó được đánh đổi bằng sự đau đớn và tổn thương cũng như hạnh phúc cả đời của chị hai…
Nước mắt phút chốc giàn giụa trên khuôn mặt, Phương Ly khóc không thành tiếng.
Không được, nếu là như vậy, cô thà rằng chết đi còn hơn…
Giang phu nhân nghe được những lời của Vân Hà thì trong lòng vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cô hơn.
Tuy vậy ngẫm nghĩ lại bà vẫn có một chút không yên tâm. Cứ cho là bà làm thế này có phần quá đáng đi, nhưng ít ra sẽ khiến bản thân về sau không lo phiền nữa
- Mẹ biết mẹ làm thế này là không phải, nhưng mẹ muốn con thề rằng con sẽ không từ chối hôn lễ cũng như đời này không rời xa Giang Tuấn, có được không ?
Trong lòng Vân Hà đau buốt như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo. Lát sau cô cố gắng hít thở sâu rồi chầm chậm tuôn ra từng chữ
- Được, hôm nay con ở đây xin thề, con…
_XOẢNG…
Tiếng động mạnh vang lên phía sau cánh cửa cắt đứt câu nói của Vân Hà…
Có thứ gì đó vừa rơi xuống va chạm mạnh với nền đất…
Giang phu nhân cùng Vân Hà thất kinh nhìn ra phía cửa…
/279
|