-Ra đây với tôi! hihi – Jason hí hửng kéo tay Dương Đỗ Uyên.
Khi hai người đã đứng ở bờ biển, vì đi chân trần nên có hơi đau vì sỏi và vỏ sò, ốc trên bãi cát. Cô bé không hiểu cậu định làm gì, đang loay hoay nhìn về phía sau, chợt Jason gọi.
-Cô bé!
Uyên quay đầu nhìn lại đằng trước, thì bị cậu ta kiss ngay má, chiếc máy ảnh trên tay đã kịp chụp cảnh vừa rồi. Uyên đỏ mặt, sao anh ta lại tự nhiên thế nhỉ????? Đây chỉ là lần thứ 2 gặp nhau thôi mà. Rồi nhỏ cảm thấy giận giận trong lòng! Dù sao cô cũng đâu phải hạng dễ dãi mà bị kiss như vậy. Lập tức nhỏ đánh mấy cái vào người của Jason như sự trừng phạt.
.
-Này đừng giận chứ! Vì em là người bạn đầu tiên của tôi nên chụp ảnh lại kỉ niệm thôi mà! – anh cười trừ.
.
-đầu tiên???????? Không đùa chứ??????????
.
-Ừ. Sự thật! Từ nhỏ, khi lần đầu bước chân đến đây. Ông tôi đã vội vã trở về Hoa Kì nên tôi phải sống lang thang một mình. Mà mấy đứa trẻ lúc bấy giờ thì khinh thường đứa nghèo khổ bẩn thỉu như tôi lắm. Cho đến khi lớn lên tôi vẫn không có một người bạn nào. Mỗi tháng ông ngoại gửi tiền về để thân tôi tự lo, không hiểu sao dạo gần đây lại giao quyền quản lí cả khu du lịch này cho tôi…hình như tôi hơi bị nhiều lời nhỉ?
Uyên xua tay.
-Không có. Anh cứ nói tiếp đi tôi nghe.
-Thôi không có gì. – Jason ngừng nói, mắt nhìn về xa xăm vô tận. Ẩn sau nụ cười mỉm đó là một nỗi buồn mà chỉ có riêng Đỗ Uyên nhìn thấu được. Cô bé biết rằng Khánh Hoàng không phải là một người đơn giản, vả lại biết giấu tâm trạng đi một cách rất hay. Nếu nhìn sơ thì không thể nào phát hiện được, vì lúc nào cậu cũng cười, cười và cười…………..
Và lúc này nhỏ đang nhìn Jason chằm chằm như dò hỏi một điều gì đó.
Từ đằng xa…
.
-Này ngốc! Vào đây cho tôi! – Ryan quát to.
Nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía căn biệt thự nhà Khánh Dương. Cô giật mình thót tim. Lúc nào cũng vậy, hắn ta luôn là người làm Uyên điếng hồn mỗi khi anh lớn tiếng. Cô bé vội vã nhìn lại thì thấy Dương đang gọi mình. Quay sang, Jason đã biến mất từ bao giờ - đúng là một con người bí ẩn , lúc ẩn lúc hiện như ma vậy.
.
Đỗ Uyên tiến đến cạnh Ryan.
.
-Nãy giờ cô đi đâu vậy?! – anh ta lại to tiếng.
.
-Ơ, tôi đi đâu phải báo cáo với anh à?– Uyên hỏi.
Khánh Dương nắm tay cô bé kéo vào căn biệt thự, vừa đi vừa nói.
.
-Từ nay cấm cô đi lung tung! Còn bây giờ cô phải làm theo những điều tôi nói! Không được cãi gì hết! Tôi sẽ giải thích sau!
.
Thế là cậu nhóc lôi mạnh nhỏ vào một căn phòng thay đồ rồi đưa cho cô một bộ váy cực kì model. Trong phòng có cả thợ make up trang điểm.
-Anh định làm gì thế? – Uyên nhíu mày thắc mắc.
Lập tức nhận được một câu trả lời vừa ngắn vừa lạnh lùng.
-Cấm hỏi!
Anh quay sang quát vào mặt thợ trang điểm: -Làm sao thì làm. Biến cô ta thành một người đẹp hơn cả đại tiểu thư Danny cho tôi!
Khi hai người đã đứng ở bờ biển, vì đi chân trần nên có hơi đau vì sỏi và vỏ sò, ốc trên bãi cát. Cô bé không hiểu cậu định làm gì, đang loay hoay nhìn về phía sau, chợt Jason gọi.
-Cô bé!
Uyên quay đầu nhìn lại đằng trước, thì bị cậu ta kiss ngay má, chiếc máy ảnh trên tay đã kịp chụp cảnh vừa rồi. Uyên đỏ mặt, sao anh ta lại tự nhiên thế nhỉ????? Đây chỉ là lần thứ 2 gặp nhau thôi mà. Rồi nhỏ cảm thấy giận giận trong lòng! Dù sao cô cũng đâu phải hạng dễ dãi mà bị kiss như vậy. Lập tức nhỏ đánh mấy cái vào người của Jason như sự trừng phạt.
.
-Này đừng giận chứ! Vì em là người bạn đầu tiên của tôi nên chụp ảnh lại kỉ niệm thôi mà! – anh cười trừ.
.
-đầu tiên???????? Không đùa chứ??????????
.
-Ừ. Sự thật! Từ nhỏ, khi lần đầu bước chân đến đây. Ông tôi đã vội vã trở về Hoa Kì nên tôi phải sống lang thang một mình. Mà mấy đứa trẻ lúc bấy giờ thì khinh thường đứa nghèo khổ bẩn thỉu như tôi lắm. Cho đến khi lớn lên tôi vẫn không có một người bạn nào. Mỗi tháng ông ngoại gửi tiền về để thân tôi tự lo, không hiểu sao dạo gần đây lại giao quyền quản lí cả khu du lịch này cho tôi…hình như tôi hơi bị nhiều lời nhỉ?
Uyên xua tay.
-Không có. Anh cứ nói tiếp đi tôi nghe.
-Thôi không có gì. – Jason ngừng nói, mắt nhìn về xa xăm vô tận. Ẩn sau nụ cười mỉm đó là một nỗi buồn mà chỉ có riêng Đỗ Uyên nhìn thấu được. Cô bé biết rằng Khánh Hoàng không phải là một người đơn giản, vả lại biết giấu tâm trạng đi một cách rất hay. Nếu nhìn sơ thì không thể nào phát hiện được, vì lúc nào cậu cũng cười, cười và cười…………..
Và lúc này nhỏ đang nhìn Jason chằm chằm như dò hỏi một điều gì đó.
Từ đằng xa…
.
-Này ngốc! Vào đây cho tôi! – Ryan quát to.
Nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía căn biệt thự nhà Khánh Dương. Cô giật mình thót tim. Lúc nào cũng vậy, hắn ta luôn là người làm Uyên điếng hồn mỗi khi anh lớn tiếng. Cô bé vội vã nhìn lại thì thấy Dương đang gọi mình. Quay sang, Jason đã biến mất từ bao giờ - đúng là một con người bí ẩn , lúc ẩn lúc hiện như ma vậy.
.
Đỗ Uyên tiến đến cạnh Ryan.
.
-Nãy giờ cô đi đâu vậy?! – anh ta lại to tiếng.
.
-Ơ, tôi đi đâu phải báo cáo với anh à?– Uyên hỏi.
Khánh Dương nắm tay cô bé kéo vào căn biệt thự, vừa đi vừa nói.
.
-Từ nay cấm cô đi lung tung! Còn bây giờ cô phải làm theo những điều tôi nói! Không được cãi gì hết! Tôi sẽ giải thích sau!
.
Thế là cậu nhóc lôi mạnh nhỏ vào một căn phòng thay đồ rồi đưa cho cô một bộ váy cực kì model. Trong phòng có cả thợ make up trang điểm.
-Anh định làm gì thế? – Uyên nhíu mày thắc mắc.
Lập tức nhận được một câu trả lời vừa ngắn vừa lạnh lùng.
-Cấm hỏi!
Anh quay sang quát vào mặt thợ trang điểm: -Làm sao thì làm. Biến cô ta thành một người đẹp hơn cả đại tiểu thư Danny cho tôi!
/60
|