Trước mặt cô bé xuất hiện một khoảng tối tăm, mắt mờ dần đi. Thân nhiệt nóng lên từng hồi. Ryan lo lắng hỏi.
.
-Nhỏ ngốc! Cô bị gì thế?
.
Cơn sốt đến với Đỗ Uyên trong tít tắt, người nhỏ yếu như sên nên không chống lại được. Cô ngã khuỵu xuống đất trong sự ngạc nhiên đầy lo âu của Khánh Dương. Anh bế xốc Uyên lên chạy đến trạm y tế gần đó nhất.
.
Đâu ai để ý rằng…..
.
Dương chưa từng cứu người…cũng chưa từng lo lắng cho bất kì ai…….
.
Nhưng hôm nay thật ngoại lệ…………….
Một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, khẽ nói với Ryan.
.
-Dạ thưa, cô ấy không có vấn đề gì đâu ạ. Chỉ là sốt nhẹ thôi, thời tiết mùa này khắc nghiệt quá mà. Sức đề kháng quá yếu nên bị ngất thôi.
.
Khánh Dương vẫn giữ khuôn mặt lạnh. Uyên chưa tỉnh.Chưa bao giờ anh nhìn rõ mặt Uyên. Lúc bình thường thì trông nhỏ thật lóc chóc, vừa bướng vừa ương ngạnh. Nhưng khi ngủ thì lại khác. Thời gian như ngừng trôi, Dương không thể điều khiển được mình mà nắm lấy tay cô bé. Nhưng rồi suy nghĩ gì đó lại thả ra. Chợt thấy bóng dáng ai đó đứng ngoài cửa phòng lấp ló.
.
-Lâu rồi không gặp nhỉ? – Ryan nói.
.
Người đứng sau cánh cửa đeo chiếc mặt nạ đến gần, tiến tới gần giường bệnh của Đỗ Uyên.
.
-Chào! Mấy năm rồi ? Trông cậu cao lớn hẳn đấy! – Jason nhoẻn miệng cười.
.
Nhưng Dương vẫn lạnh lùng, đôi mắt không một biểu cảm.
.
-Anh đến đây làm gì?
.
Jason nhún vai.
.
-Thăm cô bé này. Tôi vô tình nhìn thấy cậu bế cổ vào trạm y tế nên đi theo!
.
-Anh quen con nhỏ này à?????? Nó là ô sin của tôi! Tại sao hai người biết nhau.
.
Khánh Hoàng ( Jason) cười ngạo nghễ.
.
-Chúng ta là anh em mà! Tôi biết tính cậu, nhất định cô ấy không hẳn chỉ là người giúp việc bình thường. Mà nhỏ đã chiếm một phần trong trái tim băng giá của cậu mới được nhóc lo lắng và bế đi như thế!
.
Dương ngước mặt, nhếch môi.
.
-Anh nói gì tôi không hiểu! Mà tôi cũng chẳng muốn hiểu! Đơn giản là cô ta chỉ là một con nô lệ để tôi sai vặt thôi!
.
Ryan bỏ tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, nhưng mặt cậu ta vẫn lạnh tanh vô hồn. Jason cười nhẹ, trong căn phòng cấp cứu nhưng chỉ có mỗi Đỗ Uyên nằm. Cậu cúi mặt xuống hôn lên trán của nhỏ.
.
-Ryan! Tốt nhất đối với cậu cô ấy chỉ là người giúp việc! nếu không đừng trách tôi độc ác……….. – câu nói thì thầm được phát lên. Dĩ nhiên là Khánh Dương không nghe được, Uyên cũng không nghe thấy.
…………………..
Một hồi lâu sau, Đỗ Uyên chợt mở mắt và bàng hoàng khi thấy mình ở trong một căn phòng trắng. Trước mặt là Jason. Cô nhóc hỏi.
.
-Sao…sao tôi lại nằm ở đây thế??????????
.
-Cậu chủ của em đưa vào nơi này đấy. Cưng bị sốt và ngất xỉu trên tay của Ryan. – Jason trả lời.
.
-Nhỏ ngốc! Cô bị gì thế?
.
Cơn sốt đến với Đỗ Uyên trong tít tắt, người nhỏ yếu như sên nên không chống lại được. Cô ngã khuỵu xuống đất trong sự ngạc nhiên đầy lo âu của Khánh Dương. Anh bế xốc Uyên lên chạy đến trạm y tế gần đó nhất.
.
Đâu ai để ý rằng…..
.
Dương chưa từng cứu người…cũng chưa từng lo lắng cho bất kì ai…….
.
Nhưng hôm nay thật ngoại lệ…………….
Một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, khẽ nói với Ryan.
.
-Dạ thưa, cô ấy không có vấn đề gì đâu ạ. Chỉ là sốt nhẹ thôi, thời tiết mùa này khắc nghiệt quá mà. Sức đề kháng quá yếu nên bị ngất thôi.
.
Khánh Dương vẫn giữ khuôn mặt lạnh. Uyên chưa tỉnh.Chưa bao giờ anh nhìn rõ mặt Uyên. Lúc bình thường thì trông nhỏ thật lóc chóc, vừa bướng vừa ương ngạnh. Nhưng khi ngủ thì lại khác. Thời gian như ngừng trôi, Dương không thể điều khiển được mình mà nắm lấy tay cô bé. Nhưng rồi suy nghĩ gì đó lại thả ra. Chợt thấy bóng dáng ai đó đứng ngoài cửa phòng lấp ló.
.
-Lâu rồi không gặp nhỉ? – Ryan nói.
.
Người đứng sau cánh cửa đeo chiếc mặt nạ đến gần, tiến tới gần giường bệnh của Đỗ Uyên.
.
-Chào! Mấy năm rồi ? Trông cậu cao lớn hẳn đấy! – Jason nhoẻn miệng cười.
.
Nhưng Dương vẫn lạnh lùng, đôi mắt không một biểu cảm.
.
-Anh đến đây làm gì?
.
Jason nhún vai.
.
-Thăm cô bé này. Tôi vô tình nhìn thấy cậu bế cổ vào trạm y tế nên đi theo!
.
-Anh quen con nhỏ này à?????? Nó là ô sin của tôi! Tại sao hai người biết nhau.
.
Khánh Hoàng ( Jason) cười ngạo nghễ.
.
-Chúng ta là anh em mà! Tôi biết tính cậu, nhất định cô ấy không hẳn chỉ là người giúp việc bình thường. Mà nhỏ đã chiếm một phần trong trái tim băng giá của cậu mới được nhóc lo lắng và bế đi như thế!
.
Dương ngước mặt, nhếch môi.
.
-Anh nói gì tôi không hiểu! Mà tôi cũng chẳng muốn hiểu! Đơn giản là cô ta chỉ là một con nô lệ để tôi sai vặt thôi!
.
Ryan bỏ tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, nhưng mặt cậu ta vẫn lạnh tanh vô hồn. Jason cười nhẹ, trong căn phòng cấp cứu nhưng chỉ có mỗi Đỗ Uyên nằm. Cậu cúi mặt xuống hôn lên trán của nhỏ.
.
-Ryan! Tốt nhất đối với cậu cô ấy chỉ là người giúp việc! nếu không đừng trách tôi độc ác……….. – câu nói thì thầm được phát lên. Dĩ nhiên là Khánh Dương không nghe được, Uyên cũng không nghe thấy.
…………………..
Một hồi lâu sau, Đỗ Uyên chợt mở mắt và bàng hoàng khi thấy mình ở trong một căn phòng trắng. Trước mặt là Jason. Cô nhóc hỏi.
.
-Sao…sao tôi lại nằm ở đây thế??????????
.
-Cậu chủ của em đưa vào nơi này đấy. Cưng bị sốt và ngất xỉu trên tay của Ryan. – Jason trả lời.
/60
|