Vì chỉ bị nhẹ nên Uyên được cho về nhà. Bên cạnh cô có Jason, hai người cùng đi, vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ. Còn Ryan thì chả thấy đâu cả, chắc cậu ta về nhà trước rồi! Cô bé cảm thấy hơi tủi…
Trong căn phòng không đèn, những vật dụng màu đen toát lên vẻ sang trọng, nhưng cũng mang sự chết chóc của bóng tối. Không ai có thể thấy hình ảnh tệ hại của anh lúc này. Trên tay cậu cầm khung ảnh hình một người con gái mà có lẽ suốt đời không bao giờ quên được – Trúc Linh , cái tên ngự trị trong lòng anh bấy lâu. Dù đau đấy, buồn đấy, nhưng với cái tính chịu đựng thì Khánh Dương không bao giờ rơi nước mắt. Và câu chuyện dưới đây chính là nguyên nhân tại sao cậu lại đến Việt Nam và du lịch tại nơi này.
3 năm trước, khi Dương chỉ mới 16 tuổi và bắt đầu một mối tình với cô gái người Việt sống và làm việc tại bãi biển này. Trốn ba mẹ về việc ép hôn với Danny, Ryan mua vé máy bay từ Hoa Kì sang Việt Nam. Trong thời gian gia đình của Dương tìm kiếm, anh có xảy ra một cuộc chém giết với kẻ địch đến toàn thân bị thương nặng không đi được. Và trong bệnh viện, một cô y tá đã hết lòng chăm sóc anh từng chút một. Phải nói là lúc đó dẫu cho cậu có nằm viện vì nặng đến cỡ nào thì cũng giấu cả nhà không cho ai biết. Một thân một mình ở nơi này, nhờ được sự giúp đỡ của Trúc Linh trong những tháng ngày dưỡng thương anh không thấy mình cô đơn chút nào. Trái lại hạnh phúc là đằng khác.
Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau, nhưng mọi việc đâu kết thúc dễ dàng như vậy. Mẹ của Trúc Linh bị bệnh tim nặng cần số tiền lớn để cứu chữa, nhưng lúc này trong người Khánh Dương không đem theo tiền nhiều.
Kết quả là cô ta bỏ anh để lấy một ông già giàu có. Ryan thông cảm cho sự hiếu thảo đó, mặc dù nỗi đau dằn xé trái tim anh như 1 con dao đâm vào từng nhát một. Cuối cùng, Danny nhờ thám tử tư và đã tìm thấy Khánh Dương tại Việt Nam. Anh vẫn luôn nhốt mình trong phòng, tai gắn headphone. Cứ thế, ánh mắt vô hồn đầy đau thương vẫn nhìn về xa xăm vô tận.
Danny yêu em trai mình, cô không thể đứng nhìn trước sự lụy tình của Ryan. Nàng đã sai sát thủ giết chết Trúc Linh trên mảnh đất này, đó là 1 điều trả giá vì đã làm Dương đau. Anh biết người giết Linh là ai, nhưng cậu không thể làm gì ngoài ngậm ngùi trong nỗi nhớ. Tháng năm trôi qua, khiến Dương dần xóa nhà kí ức hình ảnh người con gái kia. Vậy mà không hiểu sao tấm ảnh của Trúc Linh lại nằm trong phòng Ryan từ lúc nào.
Cứng rắn đấy…tàn nhẫn đấy…độc ác đấy…tàn bạo ngang ngược lạnh lùng đấy….. nhưng thần tình yêu không tha cho bất cứ kẻ nào. Ngay cả một “tử thần” Mafia chuyên mang lại cái chết cho người khác.
…………………………………………
Anh mở cửa phòng, định ra ngoài lấy rượu uống thì gặp ngay Đỗ Uyên đứng trước cửa với vẻ mặt ủ rủ. Cậu không để ý tới sự hiện diện của cô bé mà đi thẳng về phía nhà bếp, nhỏ cũng đi theo. Cô cực ghét ghét những ai hay dùng rượu để giải sầu. Có ích gì đâu chứ??????? Còn hại sức khỏe nữa!
Không hiểu sao cứ nhìn hình ảnh một người con trai uống rượu mà Đỗ Uyên lại căm ghét vô cùng. Nhỏ nhăn mặt nhíu mày nhìn Ryan.
.
-Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này! Nhanh!
Trong căn phòng không đèn, những vật dụng màu đen toát lên vẻ sang trọng, nhưng cũng mang sự chết chóc của bóng tối. Không ai có thể thấy hình ảnh tệ hại của anh lúc này. Trên tay cậu cầm khung ảnh hình một người con gái mà có lẽ suốt đời không bao giờ quên được – Trúc Linh , cái tên ngự trị trong lòng anh bấy lâu. Dù đau đấy, buồn đấy, nhưng với cái tính chịu đựng thì Khánh Dương không bao giờ rơi nước mắt. Và câu chuyện dưới đây chính là nguyên nhân tại sao cậu lại đến Việt Nam và du lịch tại nơi này.
3 năm trước, khi Dương chỉ mới 16 tuổi và bắt đầu một mối tình với cô gái người Việt sống và làm việc tại bãi biển này. Trốn ba mẹ về việc ép hôn với Danny, Ryan mua vé máy bay từ Hoa Kì sang Việt Nam. Trong thời gian gia đình của Dương tìm kiếm, anh có xảy ra một cuộc chém giết với kẻ địch đến toàn thân bị thương nặng không đi được. Và trong bệnh viện, một cô y tá đã hết lòng chăm sóc anh từng chút một. Phải nói là lúc đó dẫu cho cậu có nằm viện vì nặng đến cỡ nào thì cũng giấu cả nhà không cho ai biết. Một thân một mình ở nơi này, nhờ được sự giúp đỡ của Trúc Linh trong những tháng ngày dưỡng thương anh không thấy mình cô đơn chút nào. Trái lại hạnh phúc là đằng khác.
Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau, nhưng mọi việc đâu kết thúc dễ dàng như vậy. Mẹ của Trúc Linh bị bệnh tim nặng cần số tiền lớn để cứu chữa, nhưng lúc này trong người Khánh Dương không đem theo tiền nhiều.
Kết quả là cô ta bỏ anh để lấy một ông già giàu có. Ryan thông cảm cho sự hiếu thảo đó, mặc dù nỗi đau dằn xé trái tim anh như 1 con dao đâm vào từng nhát một. Cuối cùng, Danny nhờ thám tử tư và đã tìm thấy Khánh Dương tại Việt Nam. Anh vẫn luôn nhốt mình trong phòng, tai gắn headphone. Cứ thế, ánh mắt vô hồn đầy đau thương vẫn nhìn về xa xăm vô tận.
Danny yêu em trai mình, cô không thể đứng nhìn trước sự lụy tình của Ryan. Nàng đã sai sát thủ giết chết Trúc Linh trên mảnh đất này, đó là 1 điều trả giá vì đã làm Dương đau. Anh biết người giết Linh là ai, nhưng cậu không thể làm gì ngoài ngậm ngùi trong nỗi nhớ. Tháng năm trôi qua, khiến Dương dần xóa nhà kí ức hình ảnh người con gái kia. Vậy mà không hiểu sao tấm ảnh của Trúc Linh lại nằm trong phòng Ryan từ lúc nào.
Cứng rắn đấy…tàn nhẫn đấy…độc ác đấy…tàn bạo ngang ngược lạnh lùng đấy….. nhưng thần tình yêu không tha cho bất cứ kẻ nào. Ngay cả một “tử thần” Mafia chuyên mang lại cái chết cho người khác.
…………………………………………
Anh mở cửa phòng, định ra ngoài lấy rượu uống thì gặp ngay Đỗ Uyên đứng trước cửa với vẻ mặt ủ rủ. Cậu không để ý tới sự hiện diện của cô bé mà đi thẳng về phía nhà bếp, nhỏ cũng đi theo. Cô cực ghét ghét những ai hay dùng rượu để giải sầu. Có ích gì đâu chứ??????? Còn hại sức khỏe nữa!
Không hiểu sao cứ nhìn hình ảnh một người con trai uống rượu mà Đỗ Uyên lại căm ghét vô cùng. Nhỏ nhăn mặt nhíu mày nhìn Ryan.
.
-Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này! Nhanh!
/60
|