Mưa.
Trong đêm tối.
Ngày đông,
Đầu mùa.
Lạnh buốt…………
Chiếc BMW trong màu đen sang trọng dừng lại ở một ngõ hẻm. Mưa trắng xóa, mù mịt, mờ ảo. Từng giọt nước tuôn ào ào, vô tình làm nhòe đi khung cảnh trước mắt.
.
-Chết tiệt! Vào lúc này thì hết xăng! Cũng tại đi cùng một đứa như cô nên mới xui xẻo thế đấy! –mặt của Ryan hầm hầm.
.
Quá bất bình, cố nén tức giận lại để im lặng nhưng không chịu nổi nữa. Làm gì có người vô lý như thế chứ? Cái gì cũng đổ lỗi vào đầu cô bé.
.
-Ơ hay, xe hết xăng cũng tại tôi là sao? Chứ không phải tại số anh đen thui nên mới thế à? Bực như con mực.
.
-'$(@#'\\\\**@'./
.
-*#($'$*(#$/*
.
Không gian đang yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của hai người. Vâng, đó chính là “bạn” Dương Đỗ Uyên và “bạn” Trịnh Khánh Dương. Chửi lộn một hồi mới phát hiện, đây là đâu ??????? Sao im ắng thế??? Một ngõ hẻm vắng vẻ!
.
Và cái mà Uyên đang lo lắng lúc này là trong đêm tối thế này, chỗ đậu xe lại vắng như thế thì anh chàng ngồi bên cạnh không biết có làm gì mình không?!
.
Dù biết rằng Ryan không phải hạng người đê tiện háo sắc nhưng cậu ta cũng là đàn ông con trai. Nếu hắn làm-gì-đó với Uyên thì chắc rằng cô bé cũng không tài nào chống đỡ nổi. Nhìn thấy thái độ kì cục của nhỏ, Khánh Dương vốn là người thông minh nên hiểu ngay. Anh ghé sát mặt Đỗ Uyên nói với chất giọng nhẹ nhàng đầy quyến rũ.
.
-Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đấy.
.
Cô bé trợn tròn mắt nhìn kẻ đối diện.
.
-Gì..gì hả? anh muốn…muốn sao?
.
Ryan cười phá lên trong khi Uyên đang ngượng chín cả mặt.
.
-Cô nghĩ mình có giá thế à? Nhìn đi, sắc không có, chiều cao lại khiêm tốn, tính tình vô cùng hậu đậu, nói chung là nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại chỉ có một chữ TỆ. Có cho khuyến mãi tôi cũng không thèm đụng tới. Ý tôi là hiện tại xe đang hết xăng, mà trời lại mưa to như thế nên tạm qua đêm ở đây.
.
Dương nói đều đều một lèo khiến nhỏ ná thở. Cái gì cơ chứ?????? Tại sao có thể xúc phạm cô bé một cách nặng nề như vậy? Dù gì thì người ta cũng là con gái và biết tự ái mà.
…………………….
Thế là cả đêm hôm đó đành phải đánh giấc trong xe. Lạnh thật, trời vẫn chưa dứt mưa. Do ngủ say nên Đỗ Uyên tựa đầu vào người Khánh Dương lúc nào không hay biết. Anh cảm thấy khó chịu khi có một con ô sin hỗn láo như vậy, đang định hất đi nhưng có gì đó không nỡ nên đành để yên.
.
Và thế là …
.
Sáng hôm sau!
.
Ryan mở mắt dậy, cảnh tượng đập vào mắt cậu thật khủng khiếp. Một tay quàng qua người ôm chặt lấy cô gái nhỏ, tay còn lại đang nắm và siết lấy một bàn tay từ phía người Đỗ Uyên. Cô bé vẫn ngủ ngon lành và tựa đầu vào vai anh. Gì thế này?! Đã vậy đám người của ông Rodei đang đứng ở ngoài cửa xe nhìn vào. Việc là vầy, tối qua không thấy cậu chủ mình về nên ông quản gia lo lắng cho người đi tìm khắp nơi. Và đương nhiên tất cả đều mở to cặp mắt “bò” lom lom nhìn chăm chú hai con người: một chủ, một giúp việc đang ôm nhau ngủ??!!!?!!
.
Mở mắt ra, Dương Đỗ Uyên bàng hoàng và xô Ryan khỏi người mình.
.
-Đồ sàm sỡ, sao anh ôm tôi thế????????????? –cô hét lên.
.
-Chứ không phải cô khoái quá nên ngủ ngon lành trên vai tôi à?
.
Không thể chịu được nữa, Uyên vứt hết nỗi sợ hãi mà giáng cho người kế mình một cái tát. Có vẻ quan trọng hóa vấn đề, vì Dương có làm gì Uyên đâu, chỉ là ôm thôi mà. Với lẽ khi thức dậy anh cũng bất ngờ khi thấy cảnh tượng như vậy. Nếu có phóng viên ở đây, thì những bài báo lá cải sẽ được tung khắp thành phố với tiêu đề “ĐẠI THIẾU GIA HỌ TRỊNH NGỦ CÙNG CÔ GIÚP VIỆC VÀ NHẬN MỘT CÁI TÁT TỪ CÔ GÁI” (thôi dẹp bỏ sự tưởng tượng đi tác giả. =w=)
.
Trong khi những tên đàn em đang trầm trồ ở ngoài thì trong đây có một trận chiến sắp xảy ra!
.
Ryan vốn là một người nóng tính, nên không thể nào kềm chế được mình mà dùng tay bóp chặt cổ của Đỗ Uyên. Đôi mắt anh đen láy chuyển dần sang đỏ ngầu, một sát khí tưởng chừng như nuốt chửng cả không gian ngộp thở trong chiếc BMW. Cái ánh nhìn không bao giờ có thể đáng sợ hơn được, một sự nổi giận. Đỗ Uyên à, không lẽ cô đã quên người đối diện của mình là một “tử thần” rồi sao?
.
-Cô dám tát tôi?
.
Không có tiếng ai trả lời, anh nói tiếp.
.
-Gan bằng trời rồi đấy.
.
Giây phút trôi qua…
.
Đau..
.
Khó thở..
.
Một khi đã nổi điên thì ham muốn giết người đang sống dậy dữ dội………..
.
Và cái siết chặt ấy….làm tan biến hết tất cả những thứ cảm tình của Uyên dành cho Khánh Dương…gây cho người đối diện cậu một vết thương to lớn. Có lẽ tình cảm vừa chớm nở đã bay đi đâu mất rồi…..Cô bé tự hỏi có phải cái chết của mình là đây không? Khi đôi mắt mình bắt đầu mờ dần và hơi thở suy yếu………
.
-Muốn biết cảm giác mất đi đời con gái là như thế nào không? –một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh vang lên.
.
Cô không thể tin nổi vào tai mình. Xúc phạm. Đỗ Uyên đang bị lời nói ấy xúc phạm. Nếu đòi giết chết cô bé thì có lẽ nhỏ đã không giận như vậy. Đằng này đó là một câu ghê tởm nhất mà Uyên lần đầu tiên nghe thấy. Thà là hắn giết có, tha là hắn một dao đâm chết cô, còn hơn là sự sỉ nhục như vậy...
.
Lệ. Lệ cô đang rơi, rơi vì kẻ trước mặt mình quá nhẫn tâm. Chỉ vì một cái tát nhẹ mà muốn giết chết cô bé, không những vậy mà muốn phá đi trinh tiết của mình. Thoáng chốc nét mặt của Ryan dịu lại khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên tay cậu. Khẽ buông tay, Đỗ Uyên ôm lấy cổ mình rồi ho sặc sụa. Sau đó mở cửa chạy ra khỏi ngõ hẻm, trong khi hàng chục chiếc xe tải, ô tô đang phóng như điên ở đường lộ………
.
*Kétttt………..*
.
“Em bước đi để lòng tôi hiu quạnh…
Một mình tôi độc bước suốt con đường…
Bàn tay này cô đơn đầy hơi lạnh..
Môi mỉm cười cay đắng trước ánh dương…” ( Karin)
Trong đêm tối.
Ngày đông,
Đầu mùa.
Lạnh buốt…………
Chiếc BMW trong màu đen sang trọng dừng lại ở một ngõ hẻm. Mưa trắng xóa, mù mịt, mờ ảo. Từng giọt nước tuôn ào ào, vô tình làm nhòe đi khung cảnh trước mắt.
.
-Chết tiệt! Vào lúc này thì hết xăng! Cũng tại đi cùng một đứa như cô nên mới xui xẻo thế đấy! –mặt của Ryan hầm hầm.
.
Quá bất bình, cố nén tức giận lại để im lặng nhưng không chịu nổi nữa. Làm gì có người vô lý như thế chứ? Cái gì cũng đổ lỗi vào đầu cô bé.
.
-Ơ hay, xe hết xăng cũng tại tôi là sao? Chứ không phải tại số anh đen thui nên mới thế à? Bực như con mực.
.
-'$(@#'\\\\**@'./
.
-*#($'$*(#$/*
.
Không gian đang yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của hai người. Vâng, đó chính là “bạn” Dương Đỗ Uyên và “bạn” Trịnh Khánh Dương. Chửi lộn một hồi mới phát hiện, đây là đâu ??????? Sao im ắng thế??? Một ngõ hẻm vắng vẻ!
.
Và cái mà Uyên đang lo lắng lúc này là trong đêm tối thế này, chỗ đậu xe lại vắng như thế thì anh chàng ngồi bên cạnh không biết có làm gì mình không?!
.
Dù biết rằng Ryan không phải hạng người đê tiện háo sắc nhưng cậu ta cũng là đàn ông con trai. Nếu hắn làm-gì-đó với Uyên thì chắc rằng cô bé cũng không tài nào chống đỡ nổi. Nhìn thấy thái độ kì cục của nhỏ, Khánh Dương vốn là người thông minh nên hiểu ngay. Anh ghé sát mặt Đỗ Uyên nói với chất giọng nhẹ nhàng đầy quyến rũ.
.
-Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đấy.
.
Cô bé trợn tròn mắt nhìn kẻ đối diện.
.
-Gì..gì hả? anh muốn…muốn sao?
.
Ryan cười phá lên trong khi Uyên đang ngượng chín cả mặt.
.
-Cô nghĩ mình có giá thế à? Nhìn đi, sắc không có, chiều cao lại khiêm tốn, tính tình vô cùng hậu đậu, nói chung là nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại chỉ có một chữ TỆ. Có cho khuyến mãi tôi cũng không thèm đụng tới. Ý tôi là hiện tại xe đang hết xăng, mà trời lại mưa to như thế nên tạm qua đêm ở đây.
.
Dương nói đều đều một lèo khiến nhỏ ná thở. Cái gì cơ chứ?????? Tại sao có thể xúc phạm cô bé một cách nặng nề như vậy? Dù gì thì người ta cũng là con gái và biết tự ái mà.
…………………….
Thế là cả đêm hôm đó đành phải đánh giấc trong xe. Lạnh thật, trời vẫn chưa dứt mưa. Do ngủ say nên Đỗ Uyên tựa đầu vào người Khánh Dương lúc nào không hay biết. Anh cảm thấy khó chịu khi có một con ô sin hỗn láo như vậy, đang định hất đi nhưng có gì đó không nỡ nên đành để yên.
.
Và thế là …
.
Sáng hôm sau!
.
Ryan mở mắt dậy, cảnh tượng đập vào mắt cậu thật khủng khiếp. Một tay quàng qua người ôm chặt lấy cô gái nhỏ, tay còn lại đang nắm và siết lấy một bàn tay từ phía người Đỗ Uyên. Cô bé vẫn ngủ ngon lành và tựa đầu vào vai anh. Gì thế này?! Đã vậy đám người của ông Rodei đang đứng ở ngoài cửa xe nhìn vào. Việc là vầy, tối qua không thấy cậu chủ mình về nên ông quản gia lo lắng cho người đi tìm khắp nơi. Và đương nhiên tất cả đều mở to cặp mắt “bò” lom lom nhìn chăm chú hai con người: một chủ, một giúp việc đang ôm nhau ngủ??!!!?!!
.
Mở mắt ra, Dương Đỗ Uyên bàng hoàng và xô Ryan khỏi người mình.
.
-Đồ sàm sỡ, sao anh ôm tôi thế????????????? –cô hét lên.
.
-Chứ không phải cô khoái quá nên ngủ ngon lành trên vai tôi à?
.
Không thể chịu được nữa, Uyên vứt hết nỗi sợ hãi mà giáng cho người kế mình một cái tát. Có vẻ quan trọng hóa vấn đề, vì Dương có làm gì Uyên đâu, chỉ là ôm thôi mà. Với lẽ khi thức dậy anh cũng bất ngờ khi thấy cảnh tượng như vậy. Nếu có phóng viên ở đây, thì những bài báo lá cải sẽ được tung khắp thành phố với tiêu đề “ĐẠI THIẾU GIA HỌ TRỊNH NGỦ CÙNG CÔ GIÚP VIỆC VÀ NHẬN MỘT CÁI TÁT TỪ CÔ GÁI” (thôi dẹp bỏ sự tưởng tượng đi tác giả. =w=)
.
Trong khi những tên đàn em đang trầm trồ ở ngoài thì trong đây có một trận chiến sắp xảy ra!
.
Ryan vốn là một người nóng tính, nên không thể nào kềm chế được mình mà dùng tay bóp chặt cổ của Đỗ Uyên. Đôi mắt anh đen láy chuyển dần sang đỏ ngầu, một sát khí tưởng chừng như nuốt chửng cả không gian ngộp thở trong chiếc BMW. Cái ánh nhìn không bao giờ có thể đáng sợ hơn được, một sự nổi giận. Đỗ Uyên à, không lẽ cô đã quên người đối diện của mình là một “tử thần” rồi sao?
.
-Cô dám tát tôi?
.
Không có tiếng ai trả lời, anh nói tiếp.
.
-Gan bằng trời rồi đấy.
.
Giây phút trôi qua…
.
Đau..
.
Khó thở..
.
Một khi đã nổi điên thì ham muốn giết người đang sống dậy dữ dội………..
.
Và cái siết chặt ấy….làm tan biến hết tất cả những thứ cảm tình của Uyên dành cho Khánh Dương…gây cho người đối diện cậu một vết thương to lớn. Có lẽ tình cảm vừa chớm nở đã bay đi đâu mất rồi…..Cô bé tự hỏi có phải cái chết của mình là đây không? Khi đôi mắt mình bắt đầu mờ dần và hơi thở suy yếu………
.
-Muốn biết cảm giác mất đi đời con gái là như thế nào không? –một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh vang lên.
.
Cô không thể tin nổi vào tai mình. Xúc phạm. Đỗ Uyên đang bị lời nói ấy xúc phạm. Nếu đòi giết chết cô bé thì có lẽ nhỏ đã không giận như vậy. Đằng này đó là một câu ghê tởm nhất mà Uyên lần đầu tiên nghe thấy. Thà là hắn giết có, tha là hắn một dao đâm chết cô, còn hơn là sự sỉ nhục như vậy...
.
Lệ. Lệ cô đang rơi, rơi vì kẻ trước mặt mình quá nhẫn tâm. Chỉ vì một cái tát nhẹ mà muốn giết chết cô bé, không những vậy mà muốn phá đi trinh tiết của mình. Thoáng chốc nét mặt của Ryan dịu lại khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên tay cậu. Khẽ buông tay, Đỗ Uyên ôm lấy cổ mình rồi ho sặc sụa. Sau đó mở cửa chạy ra khỏi ngõ hẻm, trong khi hàng chục chiếc xe tải, ô tô đang phóng như điên ở đường lộ………
.
*Kétttt………..*
.
“Em bước đi để lòng tôi hiu quạnh…
Một mình tôi độc bước suốt con đường…
Bàn tay này cô đơn đầy hơi lạnh..
Môi mỉm cười cay đắng trước ánh dương…” ( Karin)
/60
|