Nghe thế, nét mặt bà Linda vui mừng, trở nên rạng rỡ hẳn. Vậy là lời nói của Danny là sự thật. Từ nay sắp có cháu ẳm bồng rồi còn gì. Một cảm giác sung sướng lóe lên trong tâm trí của bà. Còn người phụ nữ tên Dương Hoài Thương kia không thể giữ nổi bình tĩnh, liền không chào không hỏi mà rời khỏi đó trong nháy mắt, tim đập liên hồi. Nếu Linda mà biết được sự thật rằng Dương Hoài Thương tráo đổi con ruột của bà thì một bi kịch sẽ diễn ra. Không những thế, tính mạng của nữ bác sĩ này cũng sẽ không giữ nổi. Đừng quên rằng Linda là một người không đơn giản và chẳng đủ thiện lương để tha chết cho bất cứ kẻ nào có lỗi với bà.
.
Sau khi biết được con dâu tương lai của mình mang thai, mẹ Ryan càng đặt nặng tình cảm dành cho Danny hơn. Vốn dĩ đã yêu thích con bé từ nhỏ nên từ khi vừa chào đời, hai gia đình đã sắp đặt hôn ước. Nhưng đâu ai biết rằng đó là một áp lực, một cuộc hôn nhân không thể nào chứa đựng hai từ “Hạnh phúc”.
.
………………….
Trúc Linh tuy hơi hụt hẫng nhưng không bỏ cuộc, nhất định Ryan vẫn còn tình cảm với cô. Vậy nên để khơi dậy nó, cô cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa. Gì chứ? Sắc đẹp, tài nghệ, IQ, cô đều cao hơn Dương Đỗ Uyên. Không lẽ phải chịu thua một con nhỏ từ trên trời rớt xuống như nó sao ? Không lẽ phải buông tay vì một kẻ đến sau, người chen vào mối tình cảm giữa anh và cô ? Trúc Linh sẽ không để chuyện đó xảy ra….
.
Tính ra thì giờ này đã quá nửa đêm, Đỗ Uyên không ngủ được, liền lẻn ra ngoài đi dạo. Gió biển khiến cô lạnh run, cái lạnh từ ngoài xông thẳng vào da thịt, thấu đến tận xương tủy. Nhưng đó không phải là cơn lạnh nhất mà cô đang chịu. Lạnh ngoài da có bằng lòng cô đang buốt giá ? Câu trả lời là không.
.
Đôi bàn chân trần mềm mại, trắng nõn, đang dẫm chân lên cát. Cảm giác ẩm ướt dưới lớp cát pha một chút nước biển thật dễ chịu. Nhưng chợt rùng mình vì lạnh run, sương đêm phủ xuống mái tóc dày của cô bé. Vài sợi tóc không yên phận đưa quệt trên khuôn mặt thon, thanh mảnh. Khẽ ho một tiếng, nhỏ đưa tay bụm miệng kiềm lại. Sau đó cất bước đi tiếp, một vài ngọn sóng rong ruổi tấp vào chân, trêu đùa, mơn trớn. Cô giơ giò đá nước, bắn lên tung tóe. Thật khùng điên, nửa đêm lại ra ngoài nghịch nước như thế này thì chỉ có “bạn” Dương Đỗ Uyên thần kinh không bình thường. Dòng suy nghĩ của ai đó đang đứng gần cô, mà có lẽ nhỏ không tài nào biết vì trời sập tối, không gian bấy giờ mờ ảo. Cô như chìm vào màn đêm mộng mị đầy mê hoặc này, khoái cảm đột ngột dâng cao, cô đưa chân vẫy nước. Cảm giác nhột nhột dưới lòng bàn chân do dẫm lên vỏ sò càng thêm thích.
.
Nếu dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, cục đá đáng ghét nào đó chắn ngay trước mặt mà trời quá tối. Thế là vấp trúng, người lung lay sắp té ngã. Chợt một bàn tay dày, rộng của ai đó nắm lấy cô, đỡ dậy. Đang định nhìn lại để xem là ai đã giúp mình khỏi ngã ụp mặt xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
.
-Tôi nói không sai mà, đồ ngốc.
.
Đỗ Uyên lắp bắp, không nói thành lời, trở nên lúng túng lạ thường.
.
-Anh..anh…Khánh Dương…sao lại ở đây?
.
-Giống cô.
.
À thì ra tên này cũng không ngủ được nên trèo tường ra ngoài đi dạo. Gì chứ? Lầm không vậy ? Cửa chính không đi lại trèo tường. Đúng là quái dị. Dương Đỗ Uyên không biết phải làm gì ngay lúc này, liền vội quay mặt định bỏ chạy. Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ lôi cô bé lại gần mình. Do mất đà nên ngã nhào về đằng sau, ụp mặt vào lòng người của kẻ đối diện.
.
Đỏ mặt vì xấu hổ, nhỏ vội vàng tách khỏi anh. Ném ánh mắt giận dữ, trừng trừng nhìn anh, nhưng trông cái thái độ này của cô lại làm anh bật cười.
.
-Sao..sao..trên đời này lại có người vô duyên như anh vậy hả???????
.
-Cô là nô lệ của tôi.
.
Dương Đỗ Uyên không tin vào tai mình nữa. “nô lệ”……….??? Thời nào rồi mà còn sử dụng hai từ đó cơ chứ? Đây đâu còn là thời phong kiến ngày xưa. Một tia giận dữ lóe lên trong tâm trí cô bé. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhỏ liền xụ mặt hỏi.
.
-Cô gái váy trắng đâu rồi? Tại sao không đi dạo cùng cô ấy mà đến quấy rầy tôi làm gì?
.
Ryan lạnh lùng đáp.
.
-Không liên quan tới cô.
.
Cô bé hứ một tiếng, khóe môi giật giật, trợn mắt liếc anh ta rồi bỏ đi.
.
-Tôi bảo cô là nô lệ tôi, thì không có quyền rời khỏi tôi nửa bước!
.
Anh quát lên làm cô giật mình, nhưng chẳng dám quay đầu lại. Cắn mạnh vào môi, Đỗ Uyên lại cất bước tiếp tục…
.
Nhưng. Hình như mỗi bước đi của cô hiện giờ trở nên nặng nhọc và khó khăn, kèm theo đau đớn thì phải. Chết tiệt, khi nãy vấp trúng cục đá và bây giờ trật chân rồi. Cô nhăn mặt, đúng là ông trời ghét cô mà.
.
-Cho cô 1 phút để suy nghĩ, nếu không quay lại thì đừng trách.
………………………..
Ánh mắt của Ryan đỏ ngầu. Cô nhận ra nếu như mình không quay trở lại có khi nào anh ta giết luôn nhỏ không? Nghĩ đến đây thì rùng mình. Một cái chết chỉ vì sự cứng đầu ư? Không cam tâm chút nào. Nhưng con nhỏ vẫn ương bướng mà di chuyển thêm bước kế tiếp.
.
Một lực kéo nào đó khiến cô bé giật bắn người.
.
Khoan…khoan đã!!!
.
Hình như môi của hai người đang chạm vào nhau thì phải. Trời ơi thật xấu hổ, thật ngượng. Nếu như có cái lỗ ở đây không khéo cô chui xuống trốn luôn rồi!!!
.
Dương Đỗ…Đỗ..Đỗ Uyên bị cưỡng hôn!!!!!!
.
Đôi mắt anh ta sao đẹp quá, hàng mi cong dài, rậm rạp rũ xuống. Nhắm chặt lại, khuôn mặt nhìn trong cự li gần như thế này thật quyến rũ đến mê người. Ryan một tay ghì chặt sau gáy của nhỏ, khiến cho nụ hôn sâu hôn, đến mức cảm thấy không khí trở nên cạn dần đi, đến khó thở.
.
Chống cự vô ích, dù cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay anh ta quá mạnh, một cô gái như nhỏ làm sao đủ sức cơ chứ?
.
Đầu lưỡi Khánh Dương cảm nhận được vị mặn của nước mắt, và vị tanh của mùi máu. Lệ cô đang rơi, giận dỗi, khiến cô phải cắn chặt môi anh đến bật cả máu để mong Ryan có thể buông ra. Đỗ Uyên như bị tê liệt cả người, có cảm giác luồng điện từ đâu luồn vào cơ thể của cô bé.
.
Đâu ai biết rằng….khi hai người ở tại đây đang ngọt ngào…thì một ánh mắt khác đứng từ xa chứa đầy đau khổ nhìn họ….
.
Sau khi biết được con dâu tương lai của mình mang thai, mẹ Ryan càng đặt nặng tình cảm dành cho Danny hơn. Vốn dĩ đã yêu thích con bé từ nhỏ nên từ khi vừa chào đời, hai gia đình đã sắp đặt hôn ước. Nhưng đâu ai biết rằng đó là một áp lực, một cuộc hôn nhân không thể nào chứa đựng hai từ “Hạnh phúc”.
.
………………….
Trúc Linh tuy hơi hụt hẫng nhưng không bỏ cuộc, nhất định Ryan vẫn còn tình cảm với cô. Vậy nên để khơi dậy nó, cô cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa. Gì chứ? Sắc đẹp, tài nghệ, IQ, cô đều cao hơn Dương Đỗ Uyên. Không lẽ phải chịu thua một con nhỏ từ trên trời rớt xuống như nó sao ? Không lẽ phải buông tay vì một kẻ đến sau, người chen vào mối tình cảm giữa anh và cô ? Trúc Linh sẽ không để chuyện đó xảy ra….
.
Tính ra thì giờ này đã quá nửa đêm, Đỗ Uyên không ngủ được, liền lẻn ra ngoài đi dạo. Gió biển khiến cô lạnh run, cái lạnh từ ngoài xông thẳng vào da thịt, thấu đến tận xương tủy. Nhưng đó không phải là cơn lạnh nhất mà cô đang chịu. Lạnh ngoài da có bằng lòng cô đang buốt giá ? Câu trả lời là không.
.
Đôi bàn chân trần mềm mại, trắng nõn, đang dẫm chân lên cát. Cảm giác ẩm ướt dưới lớp cát pha một chút nước biển thật dễ chịu. Nhưng chợt rùng mình vì lạnh run, sương đêm phủ xuống mái tóc dày của cô bé. Vài sợi tóc không yên phận đưa quệt trên khuôn mặt thon, thanh mảnh. Khẽ ho một tiếng, nhỏ đưa tay bụm miệng kiềm lại. Sau đó cất bước đi tiếp, một vài ngọn sóng rong ruổi tấp vào chân, trêu đùa, mơn trớn. Cô giơ giò đá nước, bắn lên tung tóe. Thật khùng điên, nửa đêm lại ra ngoài nghịch nước như thế này thì chỉ có “bạn” Dương Đỗ Uyên thần kinh không bình thường. Dòng suy nghĩ của ai đó đang đứng gần cô, mà có lẽ nhỏ không tài nào biết vì trời sập tối, không gian bấy giờ mờ ảo. Cô như chìm vào màn đêm mộng mị đầy mê hoặc này, khoái cảm đột ngột dâng cao, cô đưa chân vẫy nước. Cảm giác nhột nhột dưới lòng bàn chân do dẫm lên vỏ sò càng thêm thích.
.
Nếu dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, cục đá đáng ghét nào đó chắn ngay trước mặt mà trời quá tối. Thế là vấp trúng, người lung lay sắp té ngã. Chợt một bàn tay dày, rộng của ai đó nắm lấy cô, đỡ dậy. Đang định nhìn lại để xem là ai đã giúp mình khỏi ngã ụp mặt xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
.
-Tôi nói không sai mà, đồ ngốc.
.
Đỗ Uyên lắp bắp, không nói thành lời, trở nên lúng túng lạ thường.
.
-Anh..anh…Khánh Dương…sao lại ở đây?
.
-Giống cô.
.
À thì ra tên này cũng không ngủ được nên trèo tường ra ngoài đi dạo. Gì chứ? Lầm không vậy ? Cửa chính không đi lại trèo tường. Đúng là quái dị. Dương Đỗ Uyên không biết phải làm gì ngay lúc này, liền vội quay mặt định bỏ chạy. Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ lôi cô bé lại gần mình. Do mất đà nên ngã nhào về đằng sau, ụp mặt vào lòng người của kẻ đối diện.
.
Đỏ mặt vì xấu hổ, nhỏ vội vàng tách khỏi anh. Ném ánh mắt giận dữ, trừng trừng nhìn anh, nhưng trông cái thái độ này của cô lại làm anh bật cười.
.
-Sao..sao..trên đời này lại có người vô duyên như anh vậy hả???????
.
-Cô là nô lệ của tôi.
.
Dương Đỗ Uyên không tin vào tai mình nữa. “nô lệ”……….??? Thời nào rồi mà còn sử dụng hai từ đó cơ chứ? Đây đâu còn là thời phong kiến ngày xưa. Một tia giận dữ lóe lên trong tâm trí cô bé. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhỏ liền xụ mặt hỏi.
.
-Cô gái váy trắng đâu rồi? Tại sao không đi dạo cùng cô ấy mà đến quấy rầy tôi làm gì?
.
Ryan lạnh lùng đáp.
.
-Không liên quan tới cô.
.
Cô bé hứ một tiếng, khóe môi giật giật, trợn mắt liếc anh ta rồi bỏ đi.
.
-Tôi bảo cô là nô lệ tôi, thì không có quyền rời khỏi tôi nửa bước!
.
Anh quát lên làm cô giật mình, nhưng chẳng dám quay đầu lại. Cắn mạnh vào môi, Đỗ Uyên lại cất bước tiếp tục…
.
Nhưng. Hình như mỗi bước đi của cô hiện giờ trở nên nặng nhọc và khó khăn, kèm theo đau đớn thì phải. Chết tiệt, khi nãy vấp trúng cục đá và bây giờ trật chân rồi. Cô nhăn mặt, đúng là ông trời ghét cô mà.
.
-Cho cô 1 phút để suy nghĩ, nếu không quay lại thì đừng trách.
………………………..
Ánh mắt của Ryan đỏ ngầu. Cô nhận ra nếu như mình không quay trở lại có khi nào anh ta giết luôn nhỏ không? Nghĩ đến đây thì rùng mình. Một cái chết chỉ vì sự cứng đầu ư? Không cam tâm chút nào. Nhưng con nhỏ vẫn ương bướng mà di chuyển thêm bước kế tiếp.
.
Một lực kéo nào đó khiến cô bé giật bắn người.
.
Khoan…khoan đã!!!
.
Hình như môi của hai người đang chạm vào nhau thì phải. Trời ơi thật xấu hổ, thật ngượng. Nếu như có cái lỗ ở đây không khéo cô chui xuống trốn luôn rồi!!!
.
Dương Đỗ…Đỗ..Đỗ Uyên bị cưỡng hôn!!!!!!
.
Đôi mắt anh ta sao đẹp quá, hàng mi cong dài, rậm rạp rũ xuống. Nhắm chặt lại, khuôn mặt nhìn trong cự li gần như thế này thật quyến rũ đến mê người. Ryan một tay ghì chặt sau gáy của nhỏ, khiến cho nụ hôn sâu hôn, đến mức cảm thấy không khí trở nên cạn dần đi, đến khó thở.
.
Chống cự vô ích, dù cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay anh ta quá mạnh, một cô gái như nhỏ làm sao đủ sức cơ chứ?
.
Đầu lưỡi Khánh Dương cảm nhận được vị mặn của nước mắt, và vị tanh của mùi máu. Lệ cô đang rơi, giận dỗi, khiến cô phải cắn chặt môi anh đến bật cả máu để mong Ryan có thể buông ra. Đỗ Uyên như bị tê liệt cả người, có cảm giác luồng điện từ đâu luồn vào cơ thể của cô bé.
.
Đâu ai biết rằng….khi hai người ở tại đây đang ngọt ngào…thì một ánh mắt khác đứng từ xa chứa đầy đau khổ nhìn họ….
/60
|