Mưa ồ xuống bất chợt, những hạt tròn li ti lao xao thấm mát cả một chiều lặng lẽ.
Vĩnh Uy sải rộng bước lao nhanh qua màn mưa, tập hồ sơ bọc ngoài lớp giấy bóng kính che ướt trên cao. Anh tiến lại phía vọng lâu nằm sát ven hồ, được lợp lát hoàn toàn bằng gỗ, nơi dành cho những khách bộ hành nghỉ chân.
Không ngờ lại gặp Lệ Na cũng đang trú mưa tại đây. Hai người nhìn nhau thoáng bất ngờ. Cô khẽ chào anh rồi lại cụp mắt bối rối quay nhìn ra mặt hồ đang gợn nhẹ.
Uy cũng ậm ừ chào lại, anh phủi phủi bụi nước bám trên áo rồi ngồi xuống hàng ghế sát hàng rào bao, đối diện hơi chếch nơi cô ngồi. Lôi tập hồ sơ ra, lật giở cho có chuyện để làm. Mặc dù anh không có tâm trí lắm vào công việc lúc này.
Không khí có phần gượng gạo nên Na đành mở lời hỏi thăm: “Anh đi đâu đấy ạ?”
Vĩnh Uy đưa mắt sang bên kia mặt hồ, từ sát mép nước trải dài về phía tây là cả một khoảng đất trống rộng lớn. “Tôi mới từ bên kia qua. Công việc ấy mà!”
“À... chắc giờ anh lên chức cao lắm rồi nhỉ?”
Anh khẽ nhún vai. “Thì cũng tỉ lệ thuận với mệt mỏi và áp lực thôi.” Nói rồi anh hơi liếc nhìn cô, sóng mắt le lói có chút xao động khi nhìn dáng Na tựa hờ cánh tay trên rào bao, mái tóc cột lệch một bên trông thật dịu dàng.
Vượt qua những hạt nước bay bay trên không trung cô nhìn chăm chú sang phía khu đất trống anh nói được bao bọc kín đặc với cây cối um tùm. Như hiểu được thắc mắc của cô Vĩnh Uy tự giới thiệu:
“Nơi đó chúng tôi sẽ xây dựng một tòa ốc. Đường kính không quá lớn vì chủ yếu là nơi để ăn uống, thư giãn, ngắm cảnh... bốn mặt đều có mái vòm... có thể thoải mái ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.” Anh kết thúc câu nói bằng nét mặt vui vẻ thể hiện sự hài lòng và tự hào.
“Wa! Tuyệt quá!” Lệ Na thích thú khi tưởng tượng đến cảnh được đứng trên tầng cao nhất của tòa ốc thỏa sức tận hưởng cảm giác mơn man khi gió lùa qua mái tóc. Hay đơn giản hơn (vì cô đâu có đủ tiền đến một nơi cao cấp như thế) thì cô có thể ngồi bên vọng lâu này ngắm vẻ sừng sững uy nghi của nó. “Mặt tường ngoài màu trắng sữa thì đẹp lắm nhỉ!?”
Anh nhìn cô khẽ nhíu mày rồi quay nhìn cái quang cảnh bên kia hồ. “Khái niệm về màu sắc của cô... có vẻ hơi lệch lạc. Màu trắng thường không tương quan lắm với cảnh vật xung quanh.”
Na chun mũi, không chịu lập luận của anh: “Không. Màu trắng sẽ rất đẹp mà, trong ánh hoàng hôn màu cam thì càng nổi bật hơn nữa... những người ngồi chỗ này mà nhìn sang sẽ được thấy một tuyệt tác của nghệ thuật sáng tạo...” cô bỗng nhiên thấy hứng khởi với việc tranh luận với anh, mặc dù quả tình là cô chẳng chút am hiểu về hội họa kiến trúc. Na như quên mất hiện tại để trở về là cô bé sôi nổi ngày xưa.
Ánh hoàng hôn à? Vĩnh Uy trầm tư nhìn xuống bảng họa đồ trên tay, lâu sau anh mới cầm bút gạch gạch vài chữ và thêm vào mấy ghi chép.
Thấy anh đang chú tâm vào công việc Na cũng không tiện làm phiền nữa, cô ngoảnh nhìn trời, sao mưa cứ rả rích mãi chẳng ngừng. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô thích gì?” Vĩnh Uy vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ nhưng chú tâm lắng nghe từng lời cô nói không chỉ bằng tâm trí.
Thích gì ư? Lệ Na thử nghĩ xem bản thân muốn làm gì hay là thích một điều gì đó. Nhưng rồi cô rũ bỏ ham muốn thông thường mà hướng theo cảm xúc:<>
“Không thích gì cả...”
Uy ngạc nhiên nhìn cô.
“Thực sự là không muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng ước ao mong cầu điều gì cả. Bởi điều tốt đẹp nào rồi cũng phải trả giá. Cuộc đời đã đem đến cho tôi quá nhiều nỗi sợ rồi, nên không dám sống mà tưởng đến những thứ xa vời nữa. Quá đau khổ, quá vậy vã hay là quá sung sướng, vui vẻ cũng đều không tốt... Có lẽ chỉ nên cân bằng hai trạng thái đó là tốt nhất. Nhưng đâu phải cứ muốn bình tâm là được...”
Na đưa một bàn tay hứng những hạt mưa rơi rơi, để nó chạm đến lòng bàn tay chảy tan thành một cảm giác se sắt, hắt hiu rồi lại tuồn tuột trôi qua không cách chi níu giữ, cuối cùng chỉ còn lại sự nhoe nhoét lan rộng. Thở dài, cô nhẹ than: “Sao mưa lâu vậy không biết? Lẽ nào ông trời cũng có chuyện buồn mà khóc mãi không thôi.”
Vĩnh Uy hơi khịt khịt mũi tỏ ý chê cười kiểu vẩn vơ trẻ con của cô. “Mưa là hơi nước tích tụ!”
Na mặc kệ anh với sự mỉa mai trong giọng nói, cô thấy xao xuyến khi lại được ngắm mưa. “Là nỗi nhớ tích tụ, chất chứa quá lâu hóa mưa nước mắt.” Dường như mỗi lần mưa đều là mỗi lần cô nhớ anh da diết, nỗi nhớ dày vò đến xác xơ cả cõi lòng. Mặc dù anh đang ngồi kia đó, đang hiện diện trong tầm mắt cô đó. Nhưng không thể với, không thể mong, không thể...
Vĩnh Uy như thấy tim anh đập lỗi một nhịp khi nghe tâm trạng của Lệ Na, anh hiểu được nỗi nhớ của cô đang cồn cào vì ai, cảm giác khó chịu xâm lấn khiến hơi thở của anh như muốn đứt đoạn. Anh rất muốn hỏi cô một điều, chỉ một điều đó thôi, anh muốn nghe câu trả lời của cô. Nhưng lời nói thoát ra sau cùng lại thành một câu lảng tránh:
“Cô ghét gì?”
Không ngờ cô vẫn miên man trong cảm xúc riêng mình: “Tôi ghét phải chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một... ai đó,” nói đến câu ấy cô thoáng chớp mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống, “hay là chờ đợi chính mình - đổi thay, lãng quên hay vẫn cứ đắm chìm, say sưa trong nỗi cô đơn; chờ vận mệnh, tương lai của chính mình - tất cả những điều ấy... anh không biết được đâu. Nhức nhối lắm, khổ sở lắm... cảm giác nặng nề lúc nào cũng như muốn vỡ bung ra... cho nên tôi ghét phải chờ đợi.”
Anh không thể đợi thêm nữa mà không bật ngay câu hỏi trong tức khắc: “Cô có từng nghĩ sẽ bỏ quên quá khứ để bắt đầu lại cuộc sống mới không? Có... nghĩ sẽ tìm cho mình một bến bờ yêu thương thực sự? Hướng đến một tương lai mới... chẳng phải con cô rất cần có cha hay sao...”
Na vội nói, mắt nhìn thẳng anh bồi hồi bày tỏ nỗi lòng: “Không... không đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Dù chờ đợi có đau khổ thế nào, có vô vọng ra sao tôi vẫn sẽ chờ... mãi mãi chờ. Tôi không thể quên được, cũng không muốn quên... người ấy. Thật ra người ấy...”<>
“Đủ rồi!” Vĩnh Uy đứng bật dậy cắt ngang lời cô, không muốn nghe nữa, anh không thể nghe thêm nữa. Sức nóng bừng lên trên gương mặt thuôn dài, ánh mắt dữ dằn toát lên sự bực bội khó chịu. Lệ Na còn nói nữa chắc anh sẽ điên lên mà ném cô xuống hồ nước cuộn sủi kia mà nhấn chìm cô xuống cùng cái nỗi nhớ và chờ đợi chết tiệt ấy.
Na im bặt. Tim cô cũng đang đập loạn trước thứ tình cảm chan chứa, sâu nặng suýt đã được trút ra... nói với anh rằng dù anh có không yêu em, sẽ không khi nào thuộc về em, dù mai sau anh có hạnh phúc bên ai kia... thì em vẫn mãi yêu anh, mãi chờ anh - nỗi chờ đợi yêu thương của riêng em thôi – mãi mãi không quên anh... nhưng cơ hội để một lần nữa nói ra cũng không có.
“Tôi đi trước!” Nói rồi anh quay ngay bước đi, mặc cho mưa vẫn rả rích chưa dứt.
Lệ Na còn ngồi một mình lúc lâu nữa trong sự buồn bã khôn nguôi cho đến khi mưa đã ngớt và cô chợt nhớ đã gần muộn giờ đón bé Bin. Na tự trách mình thật ngớ ngẩn khi đi giao bánh mà mất cả một buổi chiều dài, lẽ ra nên cố chạy thêm một đoạn ra đến đường lớn, khi ấy có thể tìm mua áo mưa.
Cô chạy gấp vòng quanh con đường nhỏ hẹp um tùm, rậm rạp cây cối ngập màu xanh tươi mát, trong trẻo sau mưa.
Vừa trờ tới đầu đường cô bất ngờ đứng sững lại khi thấy anh chưa đi mà đứng dựa trước mui xe. Dáng người cao lớn, thanh thoát đứng lặng trong ưu tư trông càng thêm phần cuốn hút.<>
Vĩnh Uy chợt bừng tỉnh khi cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, anh ngoảnh nhìn cô. Hai đáy mắt chạm nhau cùng chớp chớp hồi lâu. Cuối cùng thì anh phải bật cười, chịu thua thôi, anh thực lòng không muốn giận cô.
Na chếnh choáng trước điệu cười của anh, tim đập loạn lạc, tâm trí cô như bất chợt bị vứt lên chín tầng mây rồi treo lơ lửng. Uy rất ít khi cười nhưng một khi đã cười - cười tự nhiên nhất - sẽ là một nụ cười quá sức mê hoặc, đẹp vô cùng tận. Ẩn hiện một phong thái lãng tử, có chút cao ngạo cũng có chút ấm áp, hơi chênh vênh như đang mơ màng và cũng lại liêu diêu buồn... khiến bất kì trái tim nhỏ bé nào được diện ngắm cũng không khỏi điêu đứng.
Cô thở hắt ra, lúc lắc đầu tĩnh trí lại, bực mình gắt như một đứa trẻ giận dỗi: “Hầy... đáng ghét. Không chơi với anh nữa. Tôi đi đón con trai.” Nói rồi quay đi với gương mặt hằm hằm.
“Ơ... kìa!” Vĩnh Uy ngơ ngác không hiểu sự giận dỗi của cô từ đâu ra, rồi anh bật cười ha hả lớn hơn khi nghĩ đến câu nói trẻ con của cô. Cười rung cả người không thể kìm lại.
Bật mạnh bước chân đuổi theo cô, chân dài luôn lợi thế nên chỉ vài bước anh đã túm được tay Na, xoay người cô lại đối mặt với mình. Giọng điệu trêu đùa hòa trong tiếng cười khùng khục nơi cuống họng: “Nhưng tôi vẫn muốn chơi với cô.”
Na đỏ bừng mặt xấu hổ, tay cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể, cô run giọng: “Buông ra! Muộn rồi, tôi phải đón bé Bin không nó mong.”
“Chúng ta cùng đi đón thằng bé!” Lời đề nghị của anh không cần được chấp thuận đã lôi lôi kéo kéo Lệ Na lại chỗ xe đỗ, mở cửa rồi đẩy cô ngồi lên ghế trước.
Vĩnh Uy một tay lái xe, một tay chống trên thành kính không che được nụ cười thích chí. Anh vẫn không thôi cảm thấy hài hước trước vẻ con nít của cô nàng Lệ Na.
Còn Lệ Na thì cúi gằm mặt ngượng ngùng. Nhưng rồi một lúc sau cô cũng cảm thấy vui vui, hôm nay quả là một ngày đặc biệt...<>
Nội thất trong xe sang trọng và hiện đại, tuy không hiểu về các loại xe lắm nhưng Na nhìn cũng biết nó thuộc đẳng cấp nào, cô nhớ là hình như mình chưa bao giờ ngồi trên xe riêng của anh cả. Với tay lên hộc đựng băng đĩa nhạc cô lôi ra mấy xấp đĩa xem qua, đa số là đĩa nhạc cổ điển, acoustic, thính phòng hay nhạc nhẹ không lời.
Anh hỏi: “Cô thích nghe nhạc gì?”
“Trước đây tôi chỉ thích nhạc sôi động thôi nhưng bây giờ thì... càng buồn càng thích... nhưng biết đâu sau này tôi lại thích những gì vui vẻ thì sao. Ha ha, anh có thấy tôi buồn cười không?”
“Tôi đã biết từ lâu là cô có hai tính cách khác biệt.” Anh ngắm khuôn mặt trông nghiêng của cô.
“Có lẽ là do hoàn cảnh.”
“Cũng một phần...”
Bé Bin quá phấn khích khi cả mẹ và chú Uy đến đón, nó nhảy loi choi đùa nghịch trên xe. Lát sau cu cậu cong môi lên nói với mẹ: “Con đói quá mẹ ơi...” nhưng mắt lại liếc về phía chú.
“Ok! Cháu thích ăn gì?”
Lệ Na phản đối: “Không được...”
Nhưng lời phản đối của cô không thể nào có hiệu lực được. Họ vào một nhà hàng mì có tiếng.
Ba người ngồi bên nhau trông giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Để bé Bin thỏa thuê đánh chén với đĩa mì to sụ sánh nước sốt thơm ngon còn anh và cô ngồi chuyện phiếm. Chưa khi nào hai người trò chuyện nhiều như hôm nay. Na không thể ngờ được rằng mình và anh có thể nói chuyện cởi mở, hòa hợp đến vậy. Trước đây chỉ là cô nói còn anh không biết có nghe hay không.
Không khí đang vui vẻ thì...
Kiều Diễm bước vào nhà hàng cùng mấy cô bạn gái, định tiến vào gian trong thì đập vào mắt cô là cảnh Vĩnh Uy đang ngồi ăn cùng một cô gái và một đứa trẻ ở bàn gần đó.
Cũng tình cờ khi ấy Duy Khang bước xuống từ lầu hai cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ba người Lệ Na...
Kiều Diễm phăm phăm tiến lại, cô trợn trừng ánh mắt như tóe lửa nhìn họ, giọng thét lên chói tai: “Gì đây hả? Em hỏi anh đấy Uy, anh làm gì với cô ta ở đây?”
Lệ Na ngại ngần, run sợ khi thấy Kiều Diễm, như thể cô là kẻ vụng trộm bị bắt quả tang.
Đôi tay Kiều Diễm run lên, ánh mắt nhìn Lệ Na như muốn ăn tươi nuốt sống. Duy Khang cũng vừa bước tới, anh hiểu với tính cách của Diễm cô có thể làm gì liền vội giữ tay cô lại: “Em bình tĩnh đi Diễm, chắc không như em nghĩ đâu.”<>
“Rành rành ra đó mà anh còn kêu em bình tĩnh hả?”
Vĩnh Uy quát lên, tiếng không lớn nhưng đầy uy lực và sự lạnh lùng: “Cô làm cái trò hề gì đấy?”
Lệ Na bế phắt bé Bin lập cập đứng lên. “Xin lỗi! Tôi đi trước,” nói rồi vội vã tiến ra phía cửa, lòng ngập rối bời, buồn bã.
Duy Khang nhanh chân bước theo Na. “Để anh đưa em về!”
Vĩnh Uy cũng bật người dậy sải gấp theo. “Cậu đứng lại cho tôi!” Tay anh đưa ra định kéo Duy Khang lại nhưng bạn anh khéo léo lách người tránh.
Ra đến đường cũng vừa lúc một chiếc taxi trờ tới. Lệ Na định bước lên xe thì Vĩnh Uy vượt qua Duy Khang giữ tay cô lại. “Tôi đưa cô đến đây tôi phải có trách nhiệm đưa cô về!”
Na giật tay ra, nói dứt khoát: “Không! Tôi sẽ tự về!” Quay lại phía Duy Khang cô nhẹ cười với anh. “Gặp anh sau!” Nói rồi ngồi vào xe, sập mạnh cánh cửa lại.
Trước khi chiếc taxi đi khuất là hình ảnh thằng bé con nép vào ngực mẹ nó, mắt mở to không hiểu chuyện gì, còn Lệ Na gương mặt trông nghiêng lặng lẽ thật cô đơn.
Vĩnh Uy nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn, anh gằn giọng với Kiều Diễm cũng vừa bước lại: “Còn xen vào chuyện của tôi lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí! Cả cậu nữa.”
Nói rồi đi thẳng về phía xe của mình mà không ngoảnh lại lần nào.
Còn lại Khang và Diễm, hai người họ đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào nhưng cùng có chung một cảm nhận bức bối trong lòng.<>
***
Màn đêm lặng phắc còn không nghe nổi tiếng gió lật phật đẩy đưa tấm rèm cửa, bởi bao trùm lên khoảng không tăm tối của một căn phòng xa hoa lạ lùng là sự nặng nề đến tột độ của những rung âm nghẹt thở từ mối hiểm tính rợn người.
Người đàn ông đứng bên ô cửa sổ, trầm mặc trong muôn nẻo suy tư rối rắm. Đôi mắt sâu và quắc sáng như hai đốm lân tinh cứ trải rộng ánh nhìn hun hút xuống bao la trập trùng của cõi nhân ngoài kia.
Tiếng gõ cửa phá tan lớp băng cô mịch. Ông ta thôi trầm ngâm, hơi quay mái đầu lại cất tiếng nói khan nhẹ mà nặng sự trấn áp: “Vào đi!”
Người bước vào là một thanh niên trẻ dáng thanh mảnh, bộ quần áo da bó sát thân mình đặc một màu đen gần như lẫn vào bóng đêm. Anh ta tiến đến đứng cạnh người đàn ông.
Chưa cần thúc giục người thanh niên liền vào ngay trọng tâm: “Càng lúc càng bế tắc. Dường như mọi ngả rẽ đã khép lại, chỉ còn cô ta... ít nhiều có liên quan đến đầu mối mà thôi. Có cần tôi cùng biện pháp dứt khoát không?”
Ông ta khép mắt tĩnh mình trong khoảng lặng kéo dài, tựa đã thoát xác nhập thiền. Thoáng sau mới thở dài nói:
“Đành vậy!”
Vĩnh Uy sải rộng bước lao nhanh qua màn mưa, tập hồ sơ bọc ngoài lớp giấy bóng kính che ướt trên cao. Anh tiến lại phía vọng lâu nằm sát ven hồ, được lợp lát hoàn toàn bằng gỗ, nơi dành cho những khách bộ hành nghỉ chân.
Không ngờ lại gặp Lệ Na cũng đang trú mưa tại đây. Hai người nhìn nhau thoáng bất ngờ. Cô khẽ chào anh rồi lại cụp mắt bối rối quay nhìn ra mặt hồ đang gợn nhẹ.
Uy cũng ậm ừ chào lại, anh phủi phủi bụi nước bám trên áo rồi ngồi xuống hàng ghế sát hàng rào bao, đối diện hơi chếch nơi cô ngồi. Lôi tập hồ sơ ra, lật giở cho có chuyện để làm. Mặc dù anh không có tâm trí lắm vào công việc lúc này.
Không khí có phần gượng gạo nên Na đành mở lời hỏi thăm: “Anh đi đâu đấy ạ?”
Vĩnh Uy đưa mắt sang bên kia mặt hồ, từ sát mép nước trải dài về phía tây là cả một khoảng đất trống rộng lớn. “Tôi mới từ bên kia qua. Công việc ấy mà!”
“À... chắc giờ anh lên chức cao lắm rồi nhỉ?”
Anh khẽ nhún vai. “Thì cũng tỉ lệ thuận với mệt mỏi và áp lực thôi.” Nói rồi anh hơi liếc nhìn cô, sóng mắt le lói có chút xao động khi nhìn dáng Na tựa hờ cánh tay trên rào bao, mái tóc cột lệch một bên trông thật dịu dàng.
Vượt qua những hạt nước bay bay trên không trung cô nhìn chăm chú sang phía khu đất trống anh nói được bao bọc kín đặc với cây cối um tùm. Như hiểu được thắc mắc của cô Vĩnh Uy tự giới thiệu:
“Nơi đó chúng tôi sẽ xây dựng một tòa ốc. Đường kính không quá lớn vì chủ yếu là nơi để ăn uống, thư giãn, ngắm cảnh... bốn mặt đều có mái vòm... có thể thoải mái ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.” Anh kết thúc câu nói bằng nét mặt vui vẻ thể hiện sự hài lòng và tự hào.
“Wa! Tuyệt quá!” Lệ Na thích thú khi tưởng tượng đến cảnh được đứng trên tầng cao nhất của tòa ốc thỏa sức tận hưởng cảm giác mơn man khi gió lùa qua mái tóc. Hay đơn giản hơn (vì cô đâu có đủ tiền đến một nơi cao cấp như thế) thì cô có thể ngồi bên vọng lâu này ngắm vẻ sừng sững uy nghi của nó. “Mặt tường ngoài màu trắng sữa thì đẹp lắm nhỉ!?”
Anh nhìn cô khẽ nhíu mày rồi quay nhìn cái quang cảnh bên kia hồ. “Khái niệm về màu sắc của cô... có vẻ hơi lệch lạc. Màu trắng thường không tương quan lắm với cảnh vật xung quanh.”
Na chun mũi, không chịu lập luận của anh: “Không. Màu trắng sẽ rất đẹp mà, trong ánh hoàng hôn màu cam thì càng nổi bật hơn nữa... những người ngồi chỗ này mà nhìn sang sẽ được thấy một tuyệt tác của nghệ thuật sáng tạo...” cô bỗng nhiên thấy hứng khởi với việc tranh luận với anh, mặc dù quả tình là cô chẳng chút am hiểu về hội họa kiến trúc. Na như quên mất hiện tại để trở về là cô bé sôi nổi ngày xưa.
Ánh hoàng hôn à? Vĩnh Uy trầm tư nhìn xuống bảng họa đồ trên tay, lâu sau anh mới cầm bút gạch gạch vài chữ và thêm vào mấy ghi chép.
Thấy anh đang chú tâm vào công việc Na cũng không tiện làm phiền nữa, cô ngoảnh nhìn trời, sao mưa cứ rả rích mãi chẳng ngừng. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô thích gì?” Vĩnh Uy vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ nhưng chú tâm lắng nghe từng lời cô nói không chỉ bằng tâm trí.
Thích gì ư? Lệ Na thử nghĩ xem bản thân muốn làm gì hay là thích một điều gì đó. Nhưng rồi cô rũ bỏ ham muốn thông thường mà hướng theo cảm xúc:<>
“Không thích gì cả...”
Uy ngạc nhiên nhìn cô.
“Thực sự là không muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng ước ao mong cầu điều gì cả. Bởi điều tốt đẹp nào rồi cũng phải trả giá. Cuộc đời đã đem đến cho tôi quá nhiều nỗi sợ rồi, nên không dám sống mà tưởng đến những thứ xa vời nữa. Quá đau khổ, quá vậy vã hay là quá sung sướng, vui vẻ cũng đều không tốt... Có lẽ chỉ nên cân bằng hai trạng thái đó là tốt nhất. Nhưng đâu phải cứ muốn bình tâm là được...”
Na đưa một bàn tay hứng những hạt mưa rơi rơi, để nó chạm đến lòng bàn tay chảy tan thành một cảm giác se sắt, hắt hiu rồi lại tuồn tuột trôi qua không cách chi níu giữ, cuối cùng chỉ còn lại sự nhoe nhoét lan rộng. Thở dài, cô nhẹ than: “Sao mưa lâu vậy không biết? Lẽ nào ông trời cũng có chuyện buồn mà khóc mãi không thôi.”
Vĩnh Uy hơi khịt khịt mũi tỏ ý chê cười kiểu vẩn vơ trẻ con của cô. “Mưa là hơi nước tích tụ!”
Na mặc kệ anh với sự mỉa mai trong giọng nói, cô thấy xao xuyến khi lại được ngắm mưa. “Là nỗi nhớ tích tụ, chất chứa quá lâu hóa mưa nước mắt.” Dường như mỗi lần mưa đều là mỗi lần cô nhớ anh da diết, nỗi nhớ dày vò đến xác xơ cả cõi lòng. Mặc dù anh đang ngồi kia đó, đang hiện diện trong tầm mắt cô đó. Nhưng không thể với, không thể mong, không thể...
Vĩnh Uy như thấy tim anh đập lỗi một nhịp khi nghe tâm trạng của Lệ Na, anh hiểu được nỗi nhớ của cô đang cồn cào vì ai, cảm giác khó chịu xâm lấn khiến hơi thở của anh như muốn đứt đoạn. Anh rất muốn hỏi cô một điều, chỉ một điều đó thôi, anh muốn nghe câu trả lời của cô. Nhưng lời nói thoát ra sau cùng lại thành một câu lảng tránh:
“Cô ghét gì?”
Không ngờ cô vẫn miên man trong cảm xúc riêng mình: “Tôi ghét phải chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một... ai đó,” nói đến câu ấy cô thoáng chớp mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống, “hay là chờ đợi chính mình - đổi thay, lãng quên hay vẫn cứ đắm chìm, say sưa trong nỗi cô đơn; chờ vận mệnh, tương lai của chính mình - tất cả những điều ấy... anh không biết được đâu. Nhức nhối lắm, khổ sở lắm... cảm giác nặng nề lúc nào cũng như muốn vỡ bung ra... cho nên tôi ghét phải chờ đợi.”
Anh không thể đợi thêm nữa mà không bật ngay câu hỏi trong tức khắc: “Cô có từng nghĩ sẽ bỏ quên quá khứ để bắt đầu lại cuộc sống mới không? Có... nghĩ sẽ tìm cho mình một bến bờ yêu thương thực sự? Hướng đến một tương lai mới... chẳng phải con cô rất cần có cha hay sao...”
Na vội nói, mắt nhìn thẳng anh bồi hồi bày tỏ nỗi lòng: “Không... không đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Dù chờ đợi có đau khổ thế nào, có vô vọng ra sao tôi vẫn sẽ chờ... mãi mãi chờ. Tôi không thể quên được, cũng không muốn quên... người ấy. Thật ra người ấy...”<>
“Đủ rồi!” Vĩnh Uy đứng bật dậy cắt ngang lời cô, không muốn nghe nữa, anh không thể nghe thêm nữa. Sức nóng bừng lên trên gương mặt thuôn dài, ánh mắt dữ dằn toát lên sự bực bội khó chịu. Lệ Na còn nói nữa chắc anh sẽ điên lên mà ném cô xuống hồ nước cuộn sủi kia mà nhấn chìm cô xuống cùng cái nỗi nhớ và chờ đợi chết tiệt ấy.
Na im bặt. Tim cô cũng đang đập loạn trước thứ tình cảm chan chứa, sâu nặng suýt đã được trút ra... nói với anh rằng dù anh có không yêu em, sẽ không khi nào thuộc về em, dù mai sau anh có hạnh phúc bên ai kia... thì em vẫn mãi yêu anh, mãi chờ anh - nỗi chờ đợi yêu thương của riêng em thôi – mãi mãi không quên anh... nhưng cơ hội để một lần nữa nói ra cũng không có.
“Tôi đi trước!” Nói rồi anh quay ngay bước đi, mặc cho mưa vẫn rả rích chưa dứt.
Lệ Na còn ngồi một mình lúc lâu nữa trong sự buồn bã khôn nguôi cho đến khi mưa đã ngớt và cô chợt nhớ đã gần muộn giờ đón bé Bin. Na tự trách mình thật ngớ ngẩn khi đi giao bánh mà mất cả một buổi chiều dài, lẽ ra nên cố chạy thêm một đoạn ra đến đường lớn, khi ấy có thể tìm mua áo mưa.
Cô chạy gấp vòng quanh con đường nhỏ hẹp um tùm, rậm rạp cây cối ngập màu xanh tươi mát, trong trẻo sau mưa.
Vừa trờ tới đầu đường cô bất ngờ đứng sững lại khi thấy anh chưa đi mà đứng dựa trước mui xe. Dáng người cao lớn, thanh thoát đứng lặng trong ưu tư trông càng thêm phần cuốn hút.<>
Vĩnh Uy chợt bừng tỉnh khi cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, anh ngoảnh nhìn cô. Hai đáy mắt chạm nhau cùng chớp chớp hồi lâu. Cuối cùng thì anh phải bật cười, chịu thua thôi, anh thực lòng không muốn giận cô.
Na chếnh choáng trước điệu cười của anh, tim đập loạn lạc, tâm trí cô như bất chợt bị vứt lên chín tầng mây rồi treo lơ lửng. Uy rất ít khi cười nhưng một khi đã cười - cười tự nhiên nhất - sẽ là một nụ cười quá sức mê hoặc, đẹp vô cùng tận. Ẩn hiện một phong thái lãng tử, có chút cao ngạo cũng có chút ấm áp, hơi chênh vênh như đang mơ màng và cũng lại liêu diêu buồn... khiến bất kì trái tim nhỏ bé nào được diện ngắm cũng không khỏi điêu đứng.
Cô thở hắt ra, lúc lắc đầu tĩnh trí lại, bực mình gắt như một đứa trẻ giận dỗi: “Hầy... đáng ghét. Không chơi với anh nữa. Tôi đi đón con trai.” Nói rồi quay đi với gương mặt hằm hằm.
“Ơ... kìa!” Vĩnh Uy ngơ ngác không hiểu sự giận dỗi của cô từ đâu ra, rồi anh bật cười ha hả lớn hơn khi nghĩ đến câu nói trẻ con của cô. Cười rung cả người không thể kìm lại.
Bật mạnh bước chân đuổi theo cô, chân dài luôn lợi thế nên chỉ vài bước anh đã túm được tay Na, xoay người cô lại đối mặt với mình. Giọng điệu trêu đùa hòa trong tiếng cười khùng khục nơi cuống họng: “Nhưng tôi vẫn muốn chơi với cô.”
Na đỏ bừng mặt xấu hổ, tay cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể, cô run giọng: “Buông ra! Muộn rồi, tôi phải đón bé Bin không nó mong.”
“Chúng ta cùng đi đón thằng bé!” Lời đề nghị của anh không cần được chấp thuận đã lôi lôi kéo kéo Lệ Na lại chỗ xe đỗ, mở cửa rồi đẩy cô ngồi lên ghế trước.
Vĩnh Uy một tay lái xe, một tay chống trên thành kính không che được nụ cười thích chí. Anh vẫn không thôi cảm thấy hài hước trước vẻ con nít của cô nàng Lệ Na.
Còn Lệ Na thì cúi gằm mặt ngượng ngùng. Nhưng rồi một lúc sau cô cũng cảm thấy vui vui, hôm nay quả là một ngày đặc biệt...<>
Nội thất trong xe sang trọng và hiện đại, tuy không hiểu về các loại xe lắm nhưng Na nhìn cũng biết nó thuộc đẳng cấp nào, cô nhớ là hình như mình chưa bao giờ ngồi trên xe riêng của anh cả. Với tay lên hộc đựng băng đĩa nhạc cô lôi ra mấy xấp đĩa xem qua, đa số là đĩa nhạc cổ điển, acoustic, thính phòng hay nhạc nhẹ không lời.
Anh hỏi: “Cô thích nghe nhạc gì?”
“Trước đây tôi chỉ thích nhạc sôi động thôi nhưng bây giờ thì... càng buồn càng thích... nhưng biết đâu sau này tôi lại thích những gì vui vẻ thì sao. Ha ha, anh có thấy tôi buồn cười không?”
“Tôi đã biết từ lâu là cô có hai tính cách khác biệt.” Anh ngắm khuôn mặt trông nghiêng của cô.
“Có lẽ là do hoàn cảnh.”
“Cũng một phần...”
Bé Bin quá phấn khích khi cả mẹ và chú Uy đến đón, nó nhảy loi choi đùa nghịch trên xe. Lát sau cu cậu cong môi lên nói với mẹ: “Con đói quá mẹ ơi...” nhưng mắt lại liếc về phía chú.
“Ok! Cháu thích ăn gì?”
Lệ Na phản đối: “Không được...”
Nhưng lời phản đối của cô không thể nào có hiệu lực được. Họ vào một nhà hàng mì có tiếng.
Ba người ngồi bên nhau trông giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Để bé Bin thỏa thuê đánh chén với đĩa mì to sụ sánh nước sốt thơm ngon còn anh và cô ngồi chuyện phiếm. Chưa khi nào hai người trò chuyện nhiều như hôm nay. Na không thể ngờ được rằng mình và anh có thể nói chuyện cởi mở, hòa hợp đến vậy. Trước đây chỉ là cô nói còn anh không biết có nghe hay không.
Không khí đang vui vẻ thì...
Kiều Diễm bước vào nhà hàng cùng mấy cô bạn gái, định tiến vào gian trong thì đập vào mắt cô là cảnh Vĩnh Uy đang ngồi ăn cùng một cô gái và một đứa trẻ ở bàn gần đó.
Cũng tình cờ khi ấy Duy Khang bước xuống từ lầu hai cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ba người Lệ Na...
Kiều Diễm phăm phăm tiến lại, cô trợn trừng ánh mắt như tóe lửa nhìn họ, giọng thét lên chói tai: “Gì đây hả? Em hỏi anh đấy Uy, anh làm gì với cô ta ở đây?”
Lệ Na ngại ngần, run sợ khi thấy Kiều Diễm, như thể cô là kẻ vụng trộm bị bắt quả tang.
Đôi tay Kiều Diễm run lên, ánh mắt nhìn Lệ Na như muốn ăn tươi nuốt sống. Duy Khang cũng vừa bước tới, anh hiểu với tính cách của Diễm cô có thể làm gì liền vội giữ tay cô lại: “Em bình tĩnh đi Diễm, chắc không như em nghĩ đâu.”<>
“Rành rành ra đó mà anh còn kêu em bình tĩnh hả?”
Vĩnh Uy quát lên, tiếng không lớn nhưng đầy uy lực và sự lạnh lùng: “Cô làm cái trò hề gì đấy?”
Lệ Na bế phắt bé Bin lập cập đứng lên. “Xin lỗi! Tôi đi trước,” nói rồi vội vã tiến ra phía cửa, lòng ngập rối bời, buồn bã.
Duy Khang nhanh chân bước theo Na. “Để anh đưa em về!”
Vĩnh Uy cũng bật người dậy sải gấp theo. “Cậu đứng lại cho tôi!” Tay anh đưa ra định kéo Duy Khang lại nhưng bạn anh khéo léo lách người tránh.
Ra đến đường cũng vừa lúc một chiếc taxi trờ tới. Lệ Na định bước lên xe thì Vĩnh Uy vượt qua Duy Khang giữ tay cô lại. “Tôi đưa cô đến đây tôi phải có trách nhiệm đưa cô về!”
Na giật tay ra, nói dứt khoát: “Không! Tôi sẽ tự về!” Quay lại phía Duy Khang cô nhẹ cười với anh. “Gặp anh sau!” Nói rồi ngồi vào xe, sập mạnh cánh cửa lại.
Trước khi chiếc taxi đi khuất là hình ảnh thằng bé con nép vào ngực mẹ nó, mắt mở to không hiểu chuyện gì, còn Lệ Na gương mặt trông nghiêng lặng lẽ thật cô đơn.
Vĩnh Uy nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn, anh gằn giọng với Kiều Diễm cũng vừa bước lại: “Còn xen vào chuyện của tôi lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí! Cả cậu nữa.”
Nói rồi đi thẳng về phía xe của mình mà không ngoảnh lại lần nào.
Còn lại Khang và Diễm, hai người họ đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào nhưng cùng có chung một cảm nhận bức bối trong lòng.<>
***
Màn đêm lặng phắc còn không nghe nổi tiếng gió lật phật đẩy đưa tấm rèm cửa, bởi bao trùm lên khoảng không tăm tối của một căn phòng xa hoa lạ lùng là sự nặng nề đến tột độ của những rung âm nghẹt thở từ mối hiểm tính rợn người.
Người đàn ông đứng bên ô cửa sổ, trầm mặc trong muôn nẻo suy tư rối rắm. Đôi mắt sâu và quắc sáng như hai đốm lân tinh cứ trải rộng ánh nhìn hun hút xuống bao la trập trùng của cõi nhân ngoài kia.
Tiếng gõ cửa phá tan lớp băng cô mịch. Ông ta thôi trầm ngâm, hơi quay mái đầu lại cất tiếng nói khan nhẹ mà nặng sự trấn áp: “Vào đi!”
Người bước vào là một thanh niên trẻ dáng thanh mảnh, bộ quần áo da bó sát thân mình đặc một màu đen gần như lẫn vào bóng đêm. Anh ta tiến đến đứng cạnh người đàn ông.
Chưa cần thúc giục người thanh niên liền vào ngay trọng tâm: “Càng lúc càng bế tắc. Dường như mọi ngả rẽ đã khép lại, chỉ còn cô ta... ít nhiều có liên quan đến đầu mối mà thôi. Có cần tôi cùng biện pháp dứt khoát không?”
Ông ta khép mắt tĩnh mình trong khoảng lặng kéo dài, tựa đã thoát xác nhập thiền. Thoáng sau mới thở dài nói:
“Đành vậy!”
/34
|