[Fanfic] Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 93 - Thấy Người Trong Người

/118


Thời gian vốn chả chờ ai cả. Thời gian vẫn cứ hững hờ trôi, không có một ai, không một thứ gì có thể bắt thời gian ngừng trôi hay đơn giản là trôi chậm lại. Thời gian trôi nhanh hay chậm vốn phải dựa vào cảm xúc của mỗi người thì mới đưa ra được kết quả... Cho người đó.

Thời gian làm quản lý tập sự cho Vương Nguyên của Lâm Như Nguyệt cũng không ngoại lệ. Và hôm nay, là ngày cuối cùng của thời gian thử việc và kết quả là gì hiện tại có lẽ là một ẩn số.

Có lẽ... Là một ẩn số?

Có lẽ?

***

Thượng Hải, 10 giờ 30 phút.

Địa điểm, khu công viên trung tâm thành phố.

Hôm nay, Thượng Hải vùi mình trong trận mưa phùn ướt áp giá lạnh. Khung cảnh thành phố đang dần về buổi trưa thêm thơ mộng. Gió thổi nghiêng hướng Bắc làm hàng vạn hạt mưa phùn hất lên vạn vật tuy không ảnh hưởng tới hoạt động thường nhật nhưng cũng đủ để gây phiền toái cho người khác.

Ấy vậy mà dường như cơn mưa phùn này đang giúp tạo lên một khung ảnh thơ mộng cũng không kém phần lãng mạn... Lãng mạn sao?

Hình như có cái gì đó... Sai sai...

- Vương Nguyên anh đừng chạy nữa! Mau vào trong nghỉ ngơi đừng chạy lung tung nữa đi!!!

Một giọng nói trong trong ngòng ngọng gọi với theo mà như hét lên phá tan khung cảnh thơ mộng và cũng có chút lãng mạn này...

Như Nguyệt lụp xụp trong chiếc áo khoác phao màu đen, hai bên ống tay màu trắng, đôi ống tay màu đen. Một tay cầm ô (Miền Bắc mình gọi là ô nha! Miền Nam là dù) giơ lên che đầu, một tay ôm theo chiếc áo khoác phao kiểu nam to xụ trong tay. Đôi chân ngăn ngắn xinh xinh cố nhấc cao lấy đà lon ton chạy theo tên hâm nào đó đang tung tăng chạy phía trước. Cái kính của cô nàng hiện giờ đang bị những giọt mưa bám vào làm cô nàng như người mù chạy dưới trời mưa, thỉnh thoảng cô phải dùng cổ tay áo lau kính. Hơi thở của cô cũng đặc biệt gấp gáp.

- Nấm mèo cô nhanh cái chân lên không tôi sẽ bị cảm đấy đồ ngốc!

Vốn dĩ Vương Nguyên không hề chạy, cậu chỉ là bước nhanh một chút mà thôi ấy thế mà vẫn khiến cô nàng quản lý tập sự kia khổ sở. Cậu đút hai tay vào trong túi quần, chân dài sải bước đều đều, đầu cậu hơi cúi xuống nhìn mũi chân đang bước đi của mình. Môi đỏ quyến rũ tắm mưa phùn vô thức nở nụ cười vu vơ, đến khi nhận ra cậu vội vàng thu nụ cười lại.

Nhìn nghiêng khung cảnh Vương Nguyên bước đi lẳng lặng trong mưa phùn trông cậu vừa đẹp lạ kỳ lại vừa đặc biệt cô độc. Hiện tại cậu đang trong tạo hình giang hồ đường phố, đầu tóc cậu được đánh hơi bông xù trông khá bụi bặm giờ đã ướt nhẹp rũ xuống ôm khít khuôn mặt cậu, kết hợp với chiếc áo len đen tuyền khoác ngoài chiếc áo bò xước lung tung vài chỗ, tay áo còn ngắn hơn tay áo len đen bên trong. Cùng với quần jean đen rách gối và đôi giày da cao cổ đen. Kiểu tạo hình này khiến cậu đặc biệt quyến rũ trong cơn mưa phùn hất nghiêng hướng Bắc của Thượng Hải hôm nay.

Vương Nguyên không hiểu rằng tại sao từ lúc cô nàng quản lý mới kia thử việc đến nay đã bảy ngày rồi, mà trong bảy ngày qua khi ở cạnh cô cậu như là một người khác hoặc là một Vương Nguyên khác.

Cậu chả biết từ khi nào mà bản thân lại có thể hay cười vu vơ như vậy?

Cậu cũng không biết từ khi nào lại có thú vui là gây khó dễ cho người khác như vậy? Mà người khác ở đây lại là cô nàng quản lý tập sự mới kia?

Cậu cũng không biết từ khi nào lại có thể trẻ con cùng người khác cãi vã như vậy? Bất kể lớn hay nhỏ chỉ cần không nói quá ba câu đã quay sang lườm nguýt nhau?

Những lúc ấy Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt... Hạnh phúc?

Vương Nguyên nhận ra từ khi cô nàng quản lý ấy xuất hiện bóng hình của người trong cậu ngày càng mờ nhạt dần tuy nhiên mỗi đêm giấc mơ kì lạ ấy vẫn không buông tha cho cậu à... Phải nói không buông tha cho cậu trong từ giấc ngủ mới đúng. Cậu không còn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đêm về nữa hay ít nhất là khi ở một mình.

Hình ảnh người càng mờ nhạt trong tiềm thức nhưng lại hiện rõ nét qua cô nàng quản lý?

Thời gian bảy ngày qua, không lúc nào cậu không nhìn thấy người trong người quản lý mới ấy. Kì lạ thay, người quản lý ấy có khá nhiều điểm giống người?

Giọng nói?

Cô nàng quản lý ấy có giọng nói ngòng ngọng, người cũng vậy!

Cả hai cùng ngòng ngọng, trong trong nên dù có tức giận quát to cũng khiến người nghe phải bật cười vì khi ấy trông hai người vô cùng giống kẻ ngốc đang tỏ vẻ ta đây trông vô cùng đáng yêu.

Vóc dáng?

Cô nàng quản lý ấy có vóc dáng nhỏ con thấp bé, người cũng vậy!

Cả hai đều nhỏ con thấp bé khiến người nhìn chỉ muốn chêu chọc cả hai. Hay đơn giản là muốn bao chọn cả hai vào lòng mà bảo vệ muốn dùng tấm thân to lớn bao phủ cả hai mà che chắn bão giông bên ngoài không để cả hai thương tổn.

Đặc điểm?

Cô nàng quản lý ấy có đôi má núm và răng khểnh trái, người cũng vậy!

Cả hai có khuôn mặt giống nhau ngoại trừ một người mắt nâu đeo kính và một người mắt đen láy ngông ngốc còn lại cả hai hoàn toàn không khác gì nhau, có điều răng khểnh trái của một người giờ đặc biệt nhọn hoắt và dài... Bị cái mõm ấy ngoạm một miếng thì... (Không dám nghĩ đến)

Tính cách?

Cô nàng quản lý ấy nhõng nhẽo trẻ con, hay ăn, dậy muộn và người cũng vậy!

Cả hai cùng chung một vài trong nhiều số tính cách ngốc ngốc này. Nhưng nhờ đó mà cả hai đặc biệt dễ thương làm người đối diện không lỡ mở miệng mắng mỏ mà chỉ có thể sủng nịnh như một cô mèo sang chảnh.

Dường như Vương Nguyên có thể thấy hình bóng của người qua cô nàng quản lý mới ấy. Thế nhưng... Cậu không chấp nhận!

Người là người, cô nàng quản lý là cô nàng quản lý. Hai người họ là hai người khác nhau?!

Nhưng...

Cậu cũng không chắc nữa...

- Anh ít nhất cũng phải đứng im đấy chứ!!! Đừng thấy tôi thấp bé mà bắt nạt tôi đồ ngốc!

Như Nguyệt trừng lớn mắt nâu sau cặp mắt kính lườm tấm lưng rộng của ai đó đang bình thản sải bước như chạy kia mà không khỏi muốn khóc. Cô vội đưa tay cầm áo khoác của Vương Nguyên rụi mắt kính lau vào áo cậu vì bị nước mưa hất vào. Lau qua loa cô ngẩng đầu quay sang bên phải liền bắt gặp hàng loạt máy ảnh đang chĩa về Vương Nguyên, một vài cũng chĩa về cô. Cô thở dài chán nản thôi không nhìn đám người che ô quay phim chụp hình kia nữa liền quay lên nhìn bóng lưng của tên giang hồ đường phố hâm hâm nào đó đang dầm mình trong mưa phùn.

Từ khi làm quản lý tập sự cho Vương Nguyên, Như Nguyệt nhận được đủ loại kinh hỉ từ cậu. Cậu luôn tìm cách gây khó dễ cho cô như bắt cô đi dót một li nước mà bắt cô chạy đi chạy lại ba vòng với đủ lí do:

- Nước lạnh quá! Cô muốn hại tôi hay sao?

Trong khi lúc đầu cậu kêu cô đừng dót nước ấm...

- Nước nóng quá! Cô muốn tôi mất lưỡi hay sao?

Trong khi nước chỉ hơi âm ấm thậm chí trước khi đưa cho cậu cô còn thả một viên đá con con vào cho cậu...

- Nước này nguội rồi sao tôi uống?

Cô theo ý cậu, pha nước nóng với nước lạnh vậy mà cậu còn bắt bẻ cô thái quá. Cô cũng không vừa đáp trả cậu một câu:

- Không uống thì tôi uống!

Dứt câu cô liền ngửa cổ uống cạn li nước trong đôi mắt trời đêm của ai đó đang mở to ra. Đặt mạnh xuống mặt bàn, cô quay lưng bỏ đi một mạch...

Ngoài chuyện li nước thì sẽ có chuyện cái áo cùng rất nhiều chuyện khác để cậu bắt bẻ cô. Bất chấp địa điểm dù trước anh em trong đoàn Hồi Sinh Mảnh Ghep hay trước mặt Tứ Diệp Thảo cậu vẫn luôn tìm cách bắt bẻ cô.

Bằng chứng là lúc này bắt cô cầm ô ôm áo chạy long nhong theo lưng cậu trong cái tiết trời mưa phùn lạnh giá này.

- Nói luôn là cô lùn ấy. Cô chỉ thấp lùn thôi chứ không có thấp bé! Nhanh lên đồ ngốc!

Vương Nguyên dừng hẳn lại quay nửa người lại nhìn Như Nguyệt môi nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn nhưng đối với ai kia là siêu cấp đểu cán. Cậu nhún vai đứng tại chỗ dầm mình trong cơn mưa phùn.

Nhìn vẻ mặt mím chặt môi trợn lớn mắt nâu của người phụ nữ trước mặt này Vương Nguyên không khỏi nhìn thấy bóng hình người. Một bóng hình thấp hơn, nhỏ hơn đứng mím môi trợn mắt đen láy nhìn cậu còn người phụ nữ đang làm quản lý tập sự cho cậu lại biến mất hoàn toàn.

Một bên là cô gái 15 tuổi...

Một nên là người đàn ông 19 tuổi...

Hai người đối mặt nhau nhìn chăm chăm...

Mưa phùn cứ rơi...

Mọi thứ dường như sẽ đọng lại như vậy nhưng lại bị tiếng hắt hơi của người nào đó kéo Vương Nguyên về thực tại. Cậu giật mình chớp chớp đôi mắt trời đêm vài cái mới nhìn rõ người trước mặt không phải cô gái năm nào mà là người phụ nữ luôn mang cho cậu cảm giác thân quen.

Đưa một tay lên vuốt dọc khuôn mặt tuyệt đẹp từ trên xuống dưới một cái. Vương Nguyên thấy Như Nguyệt đang khó khăn đưa tay lên lau mũi chưa được vài giây cô nàng lại hắt hơi thêm một tiếng. Cậu nhún vai quay người lên đi tiếp hoàn toàn không quan tâm tới cô nàng quản lý vừa hắt hơi thêm một tiếng.

- Đồ hâm kia anh đứng im đấy cho tôi!

Như Nguyệt hắt hơi thêm một tiếng nữa sau đó nhấc cao chân (ngắn) lên lấy đà đuổi theo sau đồ hâm nào đó. Đang chạy liền bị cơn gió thổi ngược làm chiếc ô vừa có gió do chạy giờ lại có gió do thiên nhiên đã nặng lại thêm nặng làm cô giật mình kêu lên một tiếng. Chiếc ô đáng thương tốc ngược lên trên bay ngược ra sau làm cô khổ sở giữ chặt mém ngã, mém rơi áo cũng may vồ kịp. Nhưng mưa phùn lại mạnh bạo hất vào khiến cô đang không ướt lắm liền dính mưa, không ướt như chuột là may lắm rồi đấy!

Vương Nguyên quay lại nhìn qua bộ dạng khổ sở của Như Nguyệt tuy lí trí mách bảo phải quay lại giúp cô nhưng cậu chỉ nhún vai cười nhạt một cái rồi quay lưng thẳng người bước đi tiếp hoàn toàn vô tâm không quan tâm tới cô nàng quản lý nào đó một cái.

Như Nguyệt khó khăn chỉnh lại cái ô sau đó lon ton chạy theo bóng lưng Vương Nguyên đang dầm mưa bước đi đằng trước. Cô vừa chạy tới vừa gọi với theo.

- Đồ ngốc mau đứng lại!

Bằng cách nào đó Như Nguyệt đã đuổi kịp còn chưa kịp thở thì Vương Nguyên đã nhấc chân lông nhông chạy đi làm cô nén tiếng thở mà tiếp tục đuổi theo cậu phía sau, mặt mũi đỏ bừng sắp khóc đến nơi rồi.

- Nấm mèo cô chậm quá bước dài chân ra!!

Vương Nguyên thích thú gọi vọng lại trong cơn mưa phùn ngày càng lớn, gió đã rít lên muốn cứa thịt người ta vậy mà cậu vẫn dư sức chêu chọc cô nàng quản lý nấm mèo nào đó.

- Anh đứng lại đó!!!

Như Nguyệt bất lực gào lên nhưng cô vẫn không bỏ cuộc tiếp tục nhấc cao chân lon ton chạy theo. Hốc mắt cũng đã đo đỏ, nếu nhìn kĩ là cô đang cố nén nước mắt do uất ức mà thành.

***

Kẻ đầu chần phơi phới lông nhông chạy trước, người cầm ô ôm áo lon ton chạy theo sau. Cùng với bao tiếng gọi với theo như quát của cô nàng quản lý nào đó. Toàn bộ đều được thu gọn vào bốn đôi mắt khác nhau ngồi trú mưa trên hiên nhà, một tiếng thở dài đồng thanh của bốn người nào đó đồng loạt vang lên đầy ngán ngẩm.

- Từ khi Như Nguyệt xuất hiện, Nhị Nguyên chính thức bị điên rồi!

Thiên Tỉ nhìn theo bóng cậu bạn thân đang tung tăng chạy trước chêu chọc cô quản lý cầm ô ôm áo đáng thương đang lon ton đuổi theo sau. Cậu thở dài lắc đầu rồi ngồi ngả người ra sau ghế, kéo cổ áo làm chăn lên kín cổ ủ ấm.

Ngay lập tức Tuấn Khải, Mã Ca và Bạng Hổ đồng loạt gật đầu lên tiếng đồng tình với ý kiến của Thiên Tỉ. Cả ba cùng quay sang nhìn con thỏ điên nào đó đang thích thú chêu chọc nàng nấm mèo đang khổ sở cầm ô gọi phía sau đồng loạt thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

Không ai hiểu được trong đầu Vương Nguyên nghĩ cái gì mà từ khi Như Nguyệt thay thế Cường Ca làm quản lý tạm thời cho cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu trở thành một kẻ khó ưa (đối với Như Nguyệt) nhiều khi người ngoài nhìn vào còn có chút phiền và mệt. Mà người ngoài là Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng các starff trong đoàn Hồi Sinh Mảnh Ghép thậm chí cả Tứ Diệp Thảo. Khi mà con thỏ nào đó trở lên đáng ghét mà ghét không nổi luôn tìm cách bắt nạt nàng quản lý mới.

Cũng kì lạ là không biết hai người kia kiếm đâu ra đủ loại chuyện để đốp chát nhau soa soả ra. Từ một li nước, một chiếc áo,... Cả hai chỉ cần nói chưa nổi ba câu đã lườm nguýt cãi nhau như một cặp oan gia trùng phùng.

Vương Nguyên không vừa mà Lâm Như Nguyệt cũng không chịu nép vế. Khi hai người này mà ở gần nhau là cả đoàn phim Hồi Sinh Mảnh Ghép phải canh trực không cho cơ hội đốp chát nhau nữa.

Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng không còn ác cảm với Như Nguyệt nữa. Vì họ đủ tinh ý nhận ra người anh em thân thiết của họ khi gần người phụ nữ này như tìm lại được chính mình. Từ lúc cô xuất hiện, Vương Nguyên cười nhiều hơn, quậy nhiều hơn, trẻ con nhiều hơn và đặc biệt là phiền toái nhiều hơn.

Ngoài dậy muộn ra Lâm Như Nguyệt thực sực rất có trách nhiệm, luôn lo cho Vương Nguyên dù cho có bị tên thần tượng hâm nào đó xoay như chóng chóng, hành lên hành xuống mà cô vẫn có thể nhẫn tâm chịu đựng cho được. Ai cũng khâm phục cô về điều này vì nhiều khi mọi người ai cũng có ý nghĩ lao vào cho Vương Nguyên một cái cốc đầu bao gồm hữu đội, con ngỗng điên kể cả Tứ Diệp Thảo và cả Tiểu Thang Viên.

- Nhưng dù sao như vậy cũng tốt!

Cả bốn người đàn ông nào đó giật mình ngoái cổ ra sau khi một thanh âm của nữ đột ngột xen vào. Trước mặt bọn họ là Bảo Lam tay bưng khay, trên khay là bốn li cacao nóng bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh quy nho nhỏ.

- Mọi người làm chút cacao cho ấm 2 giờ chiều quay tiếp!

Cả bốn cùng gật đầu, vươn tay ra lấy đồ. Bảo Lam để khay cacao lại gần bốn người hơn để họ lấy hết những thứ có trên khay xong liền để dọc khay ôm vào người. Cô chen giữa Tuấn Khải, Thiên Tỉ quỳ bằng hai đầu ngón chân một tay ghếch lên tay ghế Tuấn Khải nhìn ra ngoài.

- Em thấy từ khi Nguyệt Nguyệt xuất hiện Nguyên Nguyên hoàn toàn thay đổi. Tâm tình anh ấy cũng tốt lên vì thế em cảm thấy Nguyệt Nguyệt xuất hiện là một điều vô cùng tốt!

Bảo Lam đặt cái khay lên bàn, tiện tay vơ một chiếc bánh quy cho vào miệng cắn một miếng nhai ngon lành. Đôi mắt đen chơm chớp vài cái thu gọn hình ảnh cô nàng đang khổ sở cầm ô ôm áo chạy phía xa xa. Nén tiếng thở dài, cô cắn thêm một miếng bánh quy phồng một bên má mà nhai.

Thời gian qua tuy có chút mệt mỏi nhưng Bảo Lam không phải không có tiếp xúc với Như Nguyệt. Trong cảm nhận của cô là Như Nguyệt rất đáng yêu cũng rất thân quen. Bên cạnh Như Nguyệt cô luôn có cảm giác bên cạnh người bạn thân nào đó của cô. Nói chuyện với Như Nguyệt mà cô cứ ngỡ nói với cô bạn đó và đặc biệt nói chuyện vô cùng ăn ý.

- Anh cũng thấy là vậy. Anh mong Nguyệt Nguyệt có khả năng mở khoá trái tim Vương Nguyên Nhi!

Tuấn Khải trầm giọng nói một hơi. Cậu nâng li cacao nóng lên miệng uống một hơi, đôi mắt ngọc đen vẫn chiếu thẳng nhìn bóng dáng của cậu em đồng đội mà cậu luôn coi như em trai đang thích thú chêu chọc nàng quản lý mới mà không để ý tới sự hiện diện của Tứ Diệp Thảo đứng gần đó.

Đột nhiên trong tâm Tuấn Khải vang lên một tiếng vỡ vụn cùng âm thanh đau đớn của một người phụ nữ nào đó vang lên làm cậu giật mình mở to mắt ngọc đen.

Phụt...

Tuấn Khải vội bỏ li cacao ra khỏi miệng khi đang uống lại có thể sặc một cách không có tiền đồ nào. Cậu khom người một tay ôm cổ ho sặc sụa, một tay đặt vội li cacao lên trên mặt bàn bên cạnh.

Bốn người còn lại hoảng hốt lo lắng hỏi han Tuấn Khải nhưng Tuấn Khải chỉ cố nói không sao trong tiếc ho do sặc. Vì hiện tại cậu mặc áo màu sáng nên bị màu cacao bám vào trông đặc biệt có ác cảm. Đối với người được chòm sao Xử Nữ chiếu hộ như cậu đương nhiên không thể chấp nhận được.

Nhưng cái áo hiện tại không quan trọng đối với Tuấn Khải mà còn một thứ còn quan trọng hơn...

Là Hoàng Nhi Lam?!

***

Cả đoàn phim Sóng hiện tại đang nhao nhao náo loạn thành một đoàn. Thanh âm hô hào thúc dục cùng tiếng hỏi han vang lên trộn vào nhau thành hỗn âm. Đôi khi lạc loài một thanh âm khản đặc đau đớn của một người phụ nữ nào đấy, mỗi lần thanh âm ấy vang lên là lòng người thắt lại.

- Đau!!! Đau quá!!! Đừng động vào tôi!!!

Nhi Lam đau đớn thét lên làm các chị starff suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cô bị Lưu Hương ghim chặt trong lòng nên cô không thể thoát khỏi tay hắn được. Cô không ngừng kêu lên đau đớn khi mà một anh staff có vẻ biết chút ít sơ cứu đang cầm một bàn tay đầy máu của cô nhanh chóng xử lý vết thương. Cổ tay của cô hiện tại đang bị thương lên không cử động được vì đã bị gãy, máu từ vết thương xước tùm lum trên cánh tay trắng trẻo rỉ ra càng thêm chói mắt hơn.

- Nhi Nhi cậu bình tĩnh để cho anh ta sơ cứu!!

Lưu Hương quỳ ngồi bên cạnh ôm chặt Nhi Lam trong lòng, một tay cầm tay bị thương của cô trợ giúp anh starff ngăn cản cô làm loạn. Hắn đau lòng nhíu đôi mày rậm lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đã có một vết xước khá sâu vẫn rỉ máu của cô đang đau đớn nhăn nhó lại. Tim hắn thắt lên từng cơn khi nghĩ lại cảnh tượng cô cứu hắn vừa rồi.

Bằng một cách vi diệu nào đó mà nguyên đống đạo cụ được lắp đặt trên cao đột ngột đổ xuống. Lại đúng chỗ Lưu Hương đang ra lấy chai nước. Còn chưa kịp định thần thì Nhi Lam đã đẩy hắn sang một bên mà lãnh chọn toàn bộ đống đạo cụ vừa to vừa nặng từ trên rơi xuống. Theo phản xạ cô đưa tay lên đỡ hậu quả là đống đạo cụ đó rơi chúng người, nguyên chiếc máy quay rơi chúng tay cô làm cổ tay cô bị bẻ ngược ra sau đầy đau đớn.

Đến khi định thần lại thì cả đoàn phim Sóng hoảng hốt khi thấy Nhi Lam nằm giữa đống đạo cụ, máu me khắp người tuy không nhiều nhưng cô bị thương không nhẹ. Hiện giờ mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường và sơ cứu gấp cho cô trong tiếng trách móc của đạo diễn và tiếng xin lỗi của một vài starff nhận lắp đặt đạo cụ.

Cánh tay phải của Nhi Lam có khá nhiều vết xước, có vết khá sâu đặc biệt hơn là vết nào cũng có máu rỉ ra. Cổ tay phải của cô đang được Lưu Hương giữ chặt làm cô khó khăn giãy giụa, cả bàn tay phải của cô như cành hoa chuông vô dụng trước gió không thể cử động được. Đôi chân thon dài trắng của cô cũng có khá nhiều vết xước đang rỉ máu và đang được sơ cứu nhanh chóng. Trên khuôn mặt của cô xui xẻo thay bị thứ gì đó cào một vết khá sâu trên một bên má làm viết thương đỏ ửng rỉ máu càng khiến khuôn mặt cô thêm nổi bật... Thêm kinh dị. Trên trán phải của cô cũng có máu túa ra liên tục trong mỗi lần cô giãy giụa kêu lên đau đớn.

- Áaaaa!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Nhi Lam vang lên như xé tan tâm trí của những người xung quanh khi anh starff nắn lại cổ tay cho cô.

***

Tuấn Khải đang ngồi trên ghế ngoài hiên cùng mọi người. Đột ngột trái tim cậu thắt lại làm cậu phải nhăn nhó mặt mày không chịu được liền kêu lên một tiếng làm mọi người xung quanh hỏi han lo lắng. Cậu lắc đầu nói không sao nhưng tim cậu vẫn cứ thắt lại đau buốt, cậu cắn chặt môi chịu đau tới mồ hôi tuôn ướt trán. Cậu ôm ngực nhắm chặt mắt không nhịn nổi kêu đau thêm một tiếng nhưng vẫn kiên quyết nói không sao để mọi người không lo lắng.

Tại sao tim cậu lại đau thắt như vậy?

Tuấn Khải cảm nhận được không chỉ mình cậu đau mà còn một người khác?

Người khác?

Hoàng Nhi Lam em gặp chuyện gì rồi?

***

Lưu Hương một tay ôm chặt ghìm Nhi Lam vào lòng cắn chặt răng khi nghe thấy tiếng cô đau đớn vang lên xé lòng, đôi mắt ưng đen không nhịn được mà rướm lệ khi nhìn vào vẻ mặt nhăn lại vì đau của cô rồi lại chuyển xuống cổ tay đang ửng đỏ rướm máu của cô.

Là do hắn! Nếu không vì hắn cô sẽ không phải đau đớn như vậy! Tất cả là do hắn!!!

- Làm ơn... Làm ơn đừng động vào tôi đau quá!!!! Áaaaa!!!!!

Nhi Lam liều mạng giãy giụa trong lòng Lưu Hương đôi chân cũng quẫy đạp liền bị chị starff kiềm chặt. Cô đau đớn thét lên một tiếng cuối rồi ngất lịm trong lòng hắn mà không hay rằng hắn đã rơi lệ xuống vết xước sâu đang rỉ máu trên má cô.

Lúc Nhi Lam bất tỉnh cũng là lúc xe cấp cứu tới. Lưu Hương nhanh chóng vòng tay đang giữ cổ tay cô xuống khuỷu chân dùng sức nhấc bổng cô từ từ đứng thẳng dậy. Cánh tay bị thương kia của cô được anh starff đặt nhẹ vào trong lòng.

Lưu Hương chắc tay bế Nhi Lam nhanh nhẹn chạy ra ngoài vừa chạy vừa lớn giọng dọn đường dọn nối. Hắn hướng tới cánh cửa sau xe cấp cứu đã mở sẵn mà đặt cô xuống giường cấp cứu tiện thể tự mình trèo lên xe theo cô tới bệnh viện.

Mọi hành động của Lưu Hương hay đoàn phim Sóng đều đã bị Quýt Ú - Fanclub của hắn chụp gọn. Chưa kể có cả Fan Cupid Khải Nhi tập chung gần đó. Các nàng hoang mang nhìn nhau bàn tán sôi nổi.

***

Mưa phùn chưa giảm, thậm chí còn đổi sang chiều hướng Tây - ngược chiều với đường chạy của Vương Nguyên và Như Nguyệt.

- Đồ hâm kia anh có đứng lại không thì bảo thế???

Như Nguyệt hét lên trong mưa tay ném phịch cái ô bị gió thổi lật ngược ra sau xuống đất, gió tiện thể cuốn cái ô đi một quãng cách xa chỗ cô đứng. Hai tay cô ôm chặt áo khoác của Vương Nguyên, ngước lên nhìn bóng lưng cậu đã dừng lại. Mặt mũi đỏ bừng vì lạnh và cả vì giận, cơ thể cô chẳng mấy chốc bị mưa làm cho ướt từ đầu tới chân. Cổ họng cô nấc từng cơn vì khóc do uất ức trừng lớn mắt nâu nhìn tên nào đó vừa quay người lại. Đưa tay vụng về lau mắt kính bị mưa làm lem nhem. Trông cô vô cùng đáng thương như một con mèo nhỏ mắc mưa.

Vương Nguyên trơ mắt trời đen nhìn bộ dạng của cây nấm mèo nào đó đứng bất động dưới mưa phùn thổi ngược chiều ôm chặt cái áo của cậu vào lòng, mím chặt môi mở to mắt bị nước mưa bám kính che mờ lên trừng nhìn cậu. Thấy Như Nguyệt cúi thấp đầu nén nút tháo kính ra lau mắt, lau mắt kính cậu thấy tâm cậu run lên. Có lẽ cậu đã đùa quá trớn rồi...

Đôi chân thon dài của Vương Nguyên cất bước quay trở lại cây nấm mèo nào đó đang vụng về cúi đầu lau mắt kính trong ánh nhìn hồi hộp của Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên phía xa xa.

Nhanh chóng đeo kính lại, Như Nguyệt nấc nghẹn ngước mắt lên liền giật mình lùi lại một bước khi thấy ngực Vương Nguyên đang tiến lại gần. Cô ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp góc cạnh của cậu đang cúi xuống nhìn đối diện cô. Đôi má bánh bao hồng hồng như đôi trái đào tắm mưa. Nhưng nhìn cậu chưa bao lâu thì bị nước mưa bám lên mặt kính che khuất tầm nhìn.

Định đưa tay lên lau kính thì Như Nguyệt cảm nhận rõ một bàn tay to lớn khác đang ôm chọn bàn tay nhỏ của cô giữ chặt trên không trung, hơi ấm hoà cùng hơi lạnh của nước mưa càng khiến mặt cô thêm đỏ hơn. Còn chưa kịp định thần, cô liền có cảm giác có cái gì đó đang miết mặt mắt kính lau nước trên đó đi cho cô. Khi nhìn rõ hơn, cô thấy ánh mắt trời đêm ôn nhu của Vương Nguyên đang ở ngay trước mắt làm trái tim cô không tự chủ mà đập loạn.

Chợt nhớ ra gì đó, Như Nguyệt mạnh bạo ném chiếc áo khoác đã ướt mặt ngoài của ai đó trên tay vao người Vương Nguyên rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Bộ dạng đang giận dỗi vô cùng đáng yêu, từng bước chân vừa dài vừa nhanh vừa mạnh bạo.

Vương Nguyên theo phản xạ khom người đỡ áo khoác rồi nhanh chân đuổi theo cây nấm mèo nào đó. Nhưng rất nhanh cậu đã đuổi kịp cô chỉ vì cô... Chân ngắn...

Nguyên Nguyên vành rộng áo chùm lên đầu Như Nguyệt làm cô giật mình ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cậu. Cậu phì cười búng mũi cô một cái khá đau làm cô kêu khẽ rồi cúi đầu vươn tay xoa mũi nhỏ của mình.

- Xin lỗi!

Vương Nguyên đút hai tay vào túi quần quay đầu nhìn về phía hiên nhà có năm người nào đó đang đờ người nhìn về phía cậu và Như Nguyệt ngượng ngùng nói xin lỗi. Lại quay ra sau liền thấy Tứ Diệp Thảo cũng ngây ngốc nhìn cậu. Có lẽ họ cảm thấy lạ lẫm đi!

Khuôn mặt cậu lặng lẽ đổi màu...

Như cảm nhận được sự khác thường cậu hít sâu một hơi lấy lại phong thái chính mình.

- Không sao đâu!

Giật mình khi có cái gì đó đang cố chùm qua đầu Vương Nguyên liền quay sang xem thủ phạm vứt đồ lên đầu cậu là ai liền bắt gặp khuôn mặt hơi nhăn nhó của Như Nguyệt đang ở gần. Cậu nhíu mày khó hiểu di mắt xuống liền thấy đôi chân cô vừa mới nghến lên liền tụt xuống.

Để Như Nguyệt không mất mặt về chiều cao Vương Nguyên chủ động hơi khuỵu chân cúi người xuống một chút. Đúng lúc cô cũng nghến chân, ngước cổ lên...

Môi Như Nguyệt vô tình chạm phải môi dưới Vương Nguyên...

Giây phút lúc ấy như ngưng đọng lại...

Mọi thứ xung quanh như biến mất...

Chỉ để hai người nào đó đang cố chùm áo cho nhau và cơn mưa phùn thổi nghiêng hướng Tây hất lên họ.

Trời đêm nhìn xuống, nâu ngước lên trên...

Như Nguyệt nhanh chóng bừng tỉnh đỏ rực mặt ném mạnh cái áo vào mặt Vương Nguyên một mạch quay người bỏ đi nhanh chóng. Mặc cho cậu đứng đó cúi xuống nhặt áo và nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô.

Vương Nguyên cắn môi dưới ngước đôi mắt trời đêm ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Như Nguyệt đi dần vào trong nhà theo ánh nhìn của năm người nào đó. Cậu không biết phải nói tâm trạng của bản thân lúc này là gì nhưng cậu cảm thấy...

Môi cô thật ngọt?!

Điên rồi!!!

Vương Nguyên nhanh chóng phủ nhận vì trong tim cậu chỉ có mỗi bóng hình người mà thôi...

Nhưng cậu không biết rằng...

Trái tim cậu đã rung động...

Trước... Lâm Như Nguyệt mất rồi...


/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status