Thiên Nam, Anh Huy, San San bước dọc con đường vắng tênh. Dường như chỉ có ba con người và cảnh vật với những con gió thổi xào xạc.
“Bọn họ chạy nhanh thật đấy.” – San San nói, nó nhìn xung quanh mà chẳng thấy một bóng người.
Kể từ khi có hiệu lệnh bắt đầu vòng một, như một cơn bão táp, những thí sinh tham gia cuộc thi chạy nhanh vào vòng tròn đã có ranh giới định sẵn. Chỉ có những kẻ như Thiên Nam, như Anh Huy mới bình tĩnh như thế.
Nhất là Thiên Nam, anh ấy bình tĩnh kinh khủng, đến mức San San không thể tin nổi liệu anh ta có đến đây để tham gia một cuộc thi hay không nữa.
“ Bây giờ chúng ta có vấn đề lớn đây, chúng ta sẽ tìm ở đâu, mọi người?” – Huy nói, cậu đang đợi xem một câu trả lời.
“ Từ những nơi ít ai để ý nhất? ” – San trả lời, còn Nam thì không. Nhưng Huy biết Nam đã có câu trả lời cho mình.
Bước chân Nam khựng lại, anh quay sang trái và ra hiệu cả hai người còn lại.
Trung tâm thương mại Rollia.
“Cửa…không khóa…” – San San ngờ ngợ ra điều gì đấy.
“Tinh mắt lắm, sẽ có rất ít người có thể nhận ra như cô, Rollia là trung tâm thương mại duy nhất trong vòng tròn đã được định của ban tổ chức và hôm nay nó không đóng cửa, thật lạ.” – Thiên Nam mỉm cười.
“Điều đó có nghĩa, chúng ta sẽ tìm được thứ gì đấy trong đây.” – Huy nói.
Cả ba người họ dần tiến vào Rollia bằng vẻ tự tin không dễ có. Điều họ không biết rằng, có ai đấy đang theo dõi họ rất gần và thật kĩ nơi phía sau.
Thiên Nam, Anh Huy, San San đi một vòng nhưng chẳng tìm kiếm được thứ gì có huy hiệu infinity – vô cực của Ban Tổ Chức. Chẳng lẽ họ đoán sai, không thể nào, chắc chắn ít nhất phải có thứ gì đấy trong đây.
“Á!”
Tiếng hét nhỏ vang lên, Nam và Huy giật mình quay lại.
“ Chuyện gì vậy? ”
“ À…không…Tại tóc tôi rớt thôi.” – San San cười trừ, một nụ cười ngây thơ vô số tội.
Nam và Huy thở dài, cứ tưởng chuyện gì xảy ra, cô nàng này thật biết cách làm người khác giật mình.
Về phần San San, khi cột tóc, nó rất ghét tóc bị rớt, vì vậy khi tóc rớt, San rất bực mình. Nó nhìn quanh rồi thấy mình may mắn quá vì trên chiếc xe đua điều khiển từ xa bỗng có một chiếc lược.
San San nghĩ cũng kệ, nó chạy lại và lấy lược chải. Khi chải xong hết, San San cảm thấy rất vui, nó vội bỏ chiếc lược lại vị trí ban đầu nhưng… hình như nó thấy cái gì nhỉ?
Không thể nào !!! San toan la lớn nhưng nó nhận ra đây là Strongest Students, không thể tự nhiên như ở nhà, nó chạy thật nhanh lại gần Nam và Huy đứng cách xa vài mét.
“ Nam Nam Nam, Huy Huy Huy. ” – San gọi liên hồi tên mỗi người ba lần.
Thiên Nam và Anh Huy lập tức quay lại, họ nhìn San đang nhìn họ với đôi mắt sáng rực và cái tay của nó không ngừng ve vẩy cái lược trước mặt họ. Huy liền lấy từ tay San chiếc lược. Cậu nhìn khắp chiếc lược…
Biểu tượng Infinity – vô cực của cuộc thi.
“ Wow, cô giỏi thật đấy. ” – Huy cười và San giơ tay hình chữ V lên ý nói: “ Tất nhiên tôi mà. ”
“ Để xem chúng ta sẽ có gì với chiếc lược này. ” – Huy lập tức lấy từ túi quần mảnh giấy nhỏ.
1.Vật lí
2.Con người
3.Cái chết
4.Kế toán
5.Mất mát
Sau một hồi cau mày rồi nhìn nhau rồi lại cau mày, Huy nói:
“ Hình như nó chẳng liên quan gì đến năm từ này thì phải.” – Và nhìn sang Nam. Nam chỉ im lặng.
San San gật gù cái đầu, mặt vẻ tiêng tiếc:
“ Hình như đúng thế thật, cái lược chẳng liên quan gì cả. ”
Cả hai người họ đều nhìn Nam, Nam suy nghĩ một lát rồi nói:
“ Uh. ” – Một chữ cũng đủ khiến cả hai con người còn lại thất vọng.
Không phải chứ, đồ vật thì như mò kim đáy bể, đã vậy khi tìm ra lại không đáp ứng đúng năm từ ngữ đã được bốc thăm.
Cuộc thi này là dựa vào may mắn nữa sao?
San San thở dài, nó lấy lại chiếc lược từ tay Huy:
“ Tôi sẽ bỏ lại chỗ cũ. ” – San di chuyển bước chân, Huy cũng thấy việc làm của San cũng không có gì sai.
“ Không, cứ hãy giữ nó.” – Nhưng Thiên Nam lại lên tiếng. Huy nhìn Nam, cậu thấy đôi mắt anh đầy sự nghiêm túc.
Huy hiểu. Nhưng San thì không.
“ Tại sao? ”
“ Chúng ta có thể không cần nó nhưng có đội sẽ cần. Trong một cuộc thi, dù chỉ là một chút hi vọng cũng phải cướp đoạt của kẻ thù. Điều kiện tối thiểu để thắng trong trò chơi chính là không được khoan dung với kẻ thù, nếu làm điều đó tức là tàn nhẫn với bản thân mình. Với lại biết đâu, sẽ có lúc chúng ta cần nhưng cho dù là không thì vẫn phải giữ nó.”
San San nghe từng chữ Nam nói, nó nhận ra nó chưa bao giờ nhận ra Hoàng Thiên Nam thực sự rất nghiêm túc với cuộc thi này và anh ta hiếu thắng hơn bất kì ai mà nó từng gặp trước đây. Hình như ngoài trí thông minh, điều khiến Nam thắng hầu hết tất cả những cuộc thi anh tham gia còn có sự lạnh lùng và tính hiếu thắng. Nhưng đó là thiên tài chỉ mới mười sáu tuổi đã từng chinh phục biết bao nhiêu cuộc thi, San cũng hiểu nếu muốn thắng Strongest Students, hãy nghe lời anh chàng này.
Có được Hoàng Thiên Nam trong đội, tức có được 50% chiến thắng trong tay.
Đến bây giờ, San San mới nghiệm ra điều ấy.
Anh Huy im lặng, cậu biết thế nào Nam cũng nói thế. Huy thì không nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt Nam, cậu biết anh nghĩ gì. Đã nói, không ai hiểu Nam hơn Huy và ngược lại.
San San gật đầu, nó vội bỏ chiếc lược vào balo của mình.
Họ đi tiếp. Đến gian hàng bán thực phẩm đông lạnh, cả ba nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm.
Bất ngờ, Nam chạy thật nhanh đến phía trước, cầm lấy ngay quả táo đỏ có biểu tượng infinity trên ấy.
“ Chúng ta cần nó! ” – Nam nói ngay, một cách cực kì chắc chắn.
Huy và San hiểu rõ, đúng là họ cần nó. Yeah! Thế là họ đã tìm được một chút gì đó có ích sau khi đi khắp cả trung tâm thương mại Rollia này.
“ Giữ nó cẩn thận nhé. ” – Nam đưa cho San, nó gật đầu.
Thiên Nam vừa lăn quả táo xuống tay San và nó vừa cầm quả táo trên tay thì…
Rầm…!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Nam, Anh Huy và San San bất ngờ nhìn sang một bên, quả táo đỏ lăn xuống đất sau khi San San giật mình vì bị một lon coca xẹt mạnh qua tay và làm đổ vỡ đồ hàng thực phẩm đông lạnh.
Quả táo đỏ lăn trên đất, đến chân một cô gái và hai chàng trai.
“Bọn họ chạy nhanh thật đấy.” – San San nói, nó nhìn xung quanh mà chẳng thấy một bóng người.
Kể từ khi có hiệu lệnh bắt đầu vòng một, như một cơn bão táp, những thí sinh tham gia cuộc thi chạy nhanh vào vòng tròn đã có ranh giới định sẵn. Chỉ có những kẻ như Thiên Nam, như Anh Huy mới bình tĩnh như thế.
Nhất là Thiên Nam, anh ấy bình tĩnh kinh khủng, đến mức San San không thể tin nổi liệu anh ta có đến đây để tham gia một cuộc thi hay không nữa.
“ Bây giờ chúng ta có vấn đề lớn đây, chúng ta sẽ tìm ở đâu, mọi người?” – Huy nói, cậu đang đợi xem một câu trả lời.
“ Từ những nơi ít ai để ý nhất? ” – San trả lời, còn Nam thì không. Nhưng Huy biết Nam đã có câu trả lời cho mình.
Bước chân Nam khựng lại, anh quay sang trái và ra hiệu cả hai người còn lại.
Trung tâm thương mại Rollia.
“Cửa…không khóa…” – San San ngờ ngợ ra điều gì đấy.
“Tinh mắt lắm, sẽ có rất ít người có thể nhận ra như cô, Rollia là trung tâm thương mại duy nhất trong vòng tròn đã được định của ban tổ chức và hôm nay nó không đóng cửa, thật lạ.” – Thiên Nam mỉm cười.
“Điều đó có nghĩa, chúng ta sẽ tìm được thứ gì đấy trong đây.” – Huy nói.
Cả ba người họ dần tiến vào Rollia bằng vẻ tự tin không dễ có. Điều họ không biết rằng, có ai đấy đang theo dõi họ rất gần và thật kĩ nơi phía sau.
Thiên Nam, Anh Huy, San San đi một vòng nhưng chẳng tìm kiếm được thứ gì có huy hiệu infinity – vô cực của Ban Tổ Chức. Chẳng lẽ họ đoán sai, không thể nào, chắc chắn ít nhất phải có thứ gì đấy trong đây.
“Á!”
Tiếng hét nhỏ vang lên, Nam và Huy giật mình quay lại.
“ Chuyện gì vậy? ”
“ À…không…Tại tóc tôi rớt thôi.” – San San cười trừ, một nụ cười ngây thơ vô số tội.
Nam và Huy thở dài, cứ tưởng chuyện gì xảy ra, cô nàng này thật biết cách làm người khác giật mình.
Về phần San San, khi cột tóc, nó rất ghét tóc bị rớt, vì vậy khi tóc rớt, San rất bực mình. Nó nhìn quanh rồi thấy mình may mắn quá vì trên chiếc xe đua điều khiển từ xa bỗng có một chiếc lược.
San San nghĩ cũng kệ, nó chạy lại và lấy lược chải. Khi chải xong hết, San San cảm thấy rất vui, nó vội bỏ chiếc lược lại vị trí ban đầu nhưng… hình như nó thấy cái gì nhỉ?
Không thể nào !!! San toan la lớn nhưng nó nhận ra đây là Strongest Students, không thể tự nhiên như ở nhà, nó chạy thật nhanh lại gần Nam và Huy đứng cách xa vài mét.
“ Nam Nam Nam, Huy Huy Huy. ” – San gọi liên hồi tên mỗi người ba lần.
Thiên Nam và Anh Huy lập tức quay lại, họ nhìn San đang nhìn họ với đôi mắt sáng rực và cái tay của nó không ngừng ve vẩy cái lược trước mặt họ. Huy liền lấy từ tay San chiếc lược. Cậu nhìn khắp chiếc lược…
Biểu tượng Infinity – vô cực của cuộc thi.
“ Wow, cô giỏi thật đấy. ” – Huy cười và San giơ tay hình chữ V lên ý nói: “ Tất nhiên tôi mà. ”
“ Để xem chúng ta sẽ có gì với chiếc lược này. ” – Huy lập tức lấy từ túi quần mảnh giấy nhỏ.
1.Vật lí
2.Con người
3.Cái chết
4.Kế toán
5.Mất mát
Sau một hồi cau mày rồi nhìn nhau rồi lại cau mày, Huy nói:
“ Hình như nó chẳng liên quan gì đến năm từ này thì phải.” – Và nhìn sang Nam. Nam chỉ im lặng.
San San gật gù cái đầu, mặt vẻ tiêng tiếc:
“ Hình như đúng thế thật, cái lược chẳng liên quan gì cả. ”
Cả hai người họ đều nhìn Nam, Nam suy nghĩ một lát rồi nói:
“ Uh. ” – Một chữ cũng đủ khiến cả hai con người còn lại thất vọng.
Không phải chứ, đồ vật thì như mò kim đáy bể, đã vậy khi tìm ra lại không đáp ứng đúng năm từ ngữ đã được bốc thăm.
Cuộc thi này là dựa vào may mắn nữa sao?
San San thở dài, nó lấy lại chiếc lược từ tay Huy:
“ Tôi sẽ bỏ lại chỗ cũ. ” – San di chuyển bước chân, Huy cũng thấy việc làm của San cũng không có gì sai.
“ Không, cứ hãy giữ nó.” – Nhưng Thiên Nam lại lên tiếng. Huy nhìn Nam, cậu thấy đôi mắt anh đầy sự nghiêm túc.
Huy hiểu. Nhưng San thì không.
“ Tại sao? ”
“ Chúng ta có thể không cần nó nhưng có đội sẽ cần. Trong một cuộc thi, dù chỉ là một chút hi vọng cũng phải cướp đoạt của kẻ thù. Điều kiện tối thiểu để thắng trong trò chơi chính là không được khoan dung với kẻ thù, nếu làm điều đó tức là tàn nhẫn với bản thân mình. Với lại biết đâu, sẽ có lúc chúng ta cần nhưng cho dù là không thì vẫn phải giữ nó.”
San San nghe từng chữ Nam nói, nó nhận ra nó chưa bao giờ nhận ra Hoàng Thiên Nam thực sự rất nghiêm túc với cuộc thi này và anh ta hiếu thắng hơn bất kì ai mà nó từng gặp trước đây. Hình như ngoài trí thông minh, điều khiến Nam thắng hầu hết tất cả những cuộc thi anh tham gia còn có sự lạnh lùng và tính hiếu thắng. Nhưng đó là thiên tài chỉ mới mười sáu tuổi đã từng chinh phục biết bao nhiêu cuộc thi, San cũng hiểu nếu muốn thắng Strongest Students, hãy nghe lời anh chàng này.
Có được Hoàng Thiên Nam trong đội, tức có được 50% chiến thắng trong tay.
Đến bây giờ, San San mới nghiệm ra điều ấy.
Anh Huy im lặng, cậu biết thế nào Nam cũng nói thế. Huy thì không nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt Nam, cậu biết anh nghĩ gì. Đã nói, không ai hiểu Nam hơn Huy và ngược lại.
San San gật đầu, nó vội bỏ chiếc lược vào balo của mình.
Họ đi tiếp. Đến gian hàng bán thực phẩm đông lạnh, cả ba nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm.
Bất ngờ, Nam chạy thật nhanh đến phía trước, cầm lấy ngay quả táo đỏ có biểu tượng infinity trên ấy.
“ Chúng ta cần nó! ” – Nam nói ngay, một cách cực kì chắc chắn.
Huy và San hiểu rõ, đúng là họ cần nó. Yeah! Thế là họ đã tìm được một chút gì đó có ích sau khi đi khắp cả trung tâm thương mại Rollia này.
“ Giữ nó cẩn thận nhé. ” – Nam đưa cho San, nó gật đầu.
Thiên Nam vừa lăn quả táo xuống tay San và nó vừa cầm quả táo trên tay thì…
Rầm…!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Nam, Anh Huy và San San bất ngờ nhìn sang một bên, quả táo đỏ lăn xuống đất sau khi San San giật mình vì bị một lon coca xẹt mạnh qua tay và làm đổ vỡ đồ hàng thực phẩm đông lạnh.
Quả táo đỏ lăn trên đất, đến chân một cô gái và hai chàng trai.
/57
|