Final X

Chương 25: Đột Nhập

/57


“ Tôi thật sự không ngờ trên đời này lại có một con chuột biết nói tiếng người thế đấy. Hay thật. ” – San San nhìn chằm chằm Pêu mà mỉm cười thật tươi. Nó chìa tay ra để chạm đến bộ lông mềm mịn trắng muốt của Pêu nhưng…

“ Á!!! ”

“ Đừng có đụng vào tôi ! ” – Pêu ngoáy ngoáy cái đuôi rồi chu cái mông vào mặt San, đi lại gần chỗ Nam và ngồi bịch xuống.

San bị Pêu cắn đau đến muốn khóc. Thật là nhìn dễ thương thế mà sao dữ chết được. Phần bị cắn đỏ ửng lên khiến San không ngừng xuýt xoa. Thiên Nam im lặng không nói gì nhưng anh rất buồn cười, nhìn là biết ngay sau vài lần San làm đau Pêu thì nó đã ghét cô bé này rồi.

Cùng lúc đó, bên tai Nam có tiếng nói của Huy phát ra từ chiếc máy nghe thoại đen.

“ San đi theo liệu có sao không đấy ? ”

Và Nam nói lại, rất nhỏ, kể cả Pêu ngồi gần đó cũng không nghe thấy.

“ Đừng lo, tôi sẽ có cách, nếu cần thì xóa luôn kí ức. ”

Nam vừa dứt lời thì cũng là lúc chính anh đạp thắng xe dừng lại ngay tại tòa nhà cổ kính to đồ sộ. Trên đỉnh đầu tòa nhà có tấm hình chiếc khiên màu nền đỏ, phần rìa trắng và ngay giữa, hai chữ đen to đẹp được khắc theo phong cách gothic: KS.

Chính nó:

Trung Học Phổ Thông Kaisoul

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Cả ba đứng trước cổng trường Kaisoul. Thiên Nam đưa tay vào túi rồi lấy ra những viên bi nhỏ. San San ngạc nhiên khi thấy hành động đấy:

“ Anh làm gì thế? Bi để làm gì? ”

Thiên Nam không đáp mà ngay lập tức quăng mạnh những viên bi nhỏ li ti vào không gian. Những viên bi bay thẳng lên trời cao rồi nhân mười lên và bay vào khu vực phía Tây Bắc – tòa hành chính cấp cao của trường trung học Kaisoul.

Nam đứng dựa vào chiếc xe của mình.

“ Anh làm thế để làm gì? ” – San hỏi.

“ Kiểm tra thôi. Đừng lo. ” – Thiên Nam quay sang nói.

Rồi Nam đi lại gần San San, anh cúi xuống và đặt trán mình lên trán nó, hai tay anh đặt ở hai bên thái dương của San.

Ánh mắt San bỗng chốc thay đổi.

Đó là thuật che mắt. Nam đã đặt phép thuật lên San San nhằm vào trường hợp không may nếu San vô tình thấy bất kì thứ gì bất thường liên quan đến phép thuật thì nó sẽ không suy nghĩ được nhiều và sau này, khi thuật che mắt bị gỡ bỏ thì khi nghĩ về chuyện ngày hôm nay, San cũng không nghĩ được nhiều.

Sau đó, họ đợi 10 phút trôi qua, lúc này Nam đưa tay lên chiếc máy nghe thoại ở tai bên:

“ Cậu có chắc khu vực ấy hiện tại không có ai? ”

“ Chắc chắn 100%, tôi đã rà sát rất kĩ và không hề có ai nhưng cậu nên để ý thật kĩ, khi mấy viên bi đột nhập vào khu hành chính, có vẻ chúng vừa xuyên qua một cái gì đấy, tôi nghĩ nếu không có phong ấn phép thuật của cậu chắc chúng ta bị phát hiện rồi. Nhưng tôi không thấy rõ vị trí, tôi cần cậu tổng hợp lại thông tin. ”

“ Là vị trí của tường bảo vệ vô hình? ”

“ Chính xác nhưng tôi cam đoan chúng không ít đâu. Và nên nhớ, phải cận thẩn vì chuyện này không chỉ có tôi và cậu tham gia. Hoặc thành công hoặc San San toi mạng. ” – Huy ngồi trước chiếc laptop, tay chống lên bàn khá căng thẳng.

Thiên Nam thở dài, anh nhìn qua San, vì điều gì anh lại cho cô bé này theo, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao, nếu như họ thất bại thì sao, nếu như… Khoan đã, Nam đang nghi ngờ chính mình, anh đang sợ ? Nhưng… Nam chưa bao giờ như thế cả và vì lẽ đó, anh nghĩ, tại sao sự xuất hiện của San lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế. Thiên Nam chưa bao giờ thực sự nghĩ quá nhiều về một vấn đề không liên quan đến anh. Và bây giờ cũng thế, Nam không muốn phá vỡ bất kì điều gì trước đây, San San không quan trọng đến mức khiến anh phải làm điều đó, không hề.

“ Đi thôi nhưng tuyệt đối, phải đi sau lưng tôi, nếu cô lăng xăng, tôi không biết đâu. ”

“ Uh uh. ” – San gật đầu lia lịa.

Nói như thế, Thiên Nam sẽ gắng sức bảo vệ San San. Điều đó có lợi gì cho anh, không, chỉ khiến anh bận tâm và thêm mệt mỏi . Thế thì thà để cô nàng ở lại thì tốt hơn nhưng Nam vẫn cho San đi theo. Liệu Nam có biết Pêu – con vật luôn đi theo anh đang rất ngạc nhiên trước hành động của anh. Nó hiểu anh như Huy hiểu anh, hơn cả anh hiểu anh và hơn bất kì ai, nó biết tỏng anh đang nghĩ gì nhưng nó không hiểu anh đang hành động cái quái gì.

Anh rất thông minh nhưng anh làm gì và quyết định những gì ngay lúc này, nó không hiểu nổi nhưng nó không hỏi vì Pêu nhận ra, nó cần thêm thời gian để biết thêm nhiều điều khác.

Sự đổi thay…

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Cả ba đi qua khu hành chính bậc trung rồi tiến đến một hành lang dài để đến khu hành chính cấp cao là tòa nhà cao nhất và nằm tách biệt tại phía Tây Bắc. Phòng hiệu trưởng là căn phòng ở vị trí đỉnh đầu tòa nhà cũng là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh mọi vật ở Kaisoul.

Thiên Nam bước một chân xuống cầu thang – nơi tiếp giáp khu vực hành chính bậc trung với khu vực hành chính cấp cao.

“ Dừng lại. ” – Nam đưa tay chắn ngang bước đi của San San.

Khẽ nhìn quanh như thăm dò, Nam nhận ra Huy nói đúng, Nam có thể cảm nhận rất rõ ngay tại khu vực trước mắt anh có rất nhiều mảng tường phép thuật bảo vệ vô hình. Không lầm chúng lên đến con số hàng chục và tuyệt đối không bé hơn 20.

Nếu như cả ba bước vào khu vực này mà không có bất kì sự che chắn hay phòng thủ nào thì bức tường phép thuật sẽ báo thông tin về chính chủ nhân – người tạo ra chúng và chúng sẽ hồi đáp lại theo lệnh người đó. Tức người đó muốn kẻ đó yên, tường phép thuật sẽ không làm gì nhưng nhất cử nhất động của người đó sẽ không thể lọt qua. Nhưng nếu người ấy muốn tấn công họ thì tường phép thuật sẽ phát ra sức mạnh tùy theo ý chủ nhân của chúng mà tấn công kẻ đột nhập. Đó là cách hoạt động và công dụng của những bức tường phép thuật.

Vậy nếu không khéo, sự hiện diện của Nam, San và Pêu sẽ bị phát hiện và lành ít dữ nhiều, chắc chắn không phải Nam hay Pêu mà là San sẽ tan xác ở đây.

Vì thế Thiên Nam cần phải tạo ra một bức màn bảo vệ khác để vô hiệu hóa những bức tường ma thuật này nhưng điều quan trọng, Nam không thể xác định một cách rõ ràng vị trí của tất cả bọn chúng là ở đâu.

Đó là lí do vì sao Huy nói cậu cần Nam tổng hợp thông tin lại.

“ San San, có gì sau lưng cô kìa! ”

“ Đâu. ” – Con bé dễ dụ quay liền ra sau nhìn – “ Làm gì có cái gì. ”

Nam cười mỉm, cô nàng này dễ dụ kinh khủng.

:.: Flashback :.:

San quay sang cũng là lúc Nam đưa tay lên và một luồng phép thuật vô hình trải dài khắp cả khu vực. Chỉ trong vòng 1 giây chúng quay lại và mang theo những mẫu đất từ khắp khu vực và tạo thành một viên đá nhỏ nằm ngay ngắn trong lòng tay Nam.

“ Chuẩn bị kết nối. ”

Bên đầu kia, Huy nhắm mắt lại và cậu đưa hai tay ra. Đó là cách mà những ma cà rồng liên kết với nhau. Khi cả hai bên đều sử dụng phép thuật liên kết thì ma cà rồng này sẽ xác định được vị trí của ma cà rồng kia cũng như nhận được thông tin hay sự vật mà ma cà rồng kia muốn gửi đến.

Nhanh như cắt, viên đá nhỏ trên tay Nam khi nãy đã nằm trọn trong lòng bàn tay Huy.

:.: End Flashback :.:



“ Nè không phải là anh đã làm gì mờ ám đó chứ. ” – San nói và Nam không đáp gì cả.

Ngay lúc này, chiếc tai thoại có tiếng Huy vang lên.

“ Cách chỗ cậu đang đứng đúng 3cm là một. Cách một cái đó khoảng 10cm có năm cái khác nữa, mỗi cái cách 2cm. Bla bla bla bla bla. Có tất cả là 37 tường bảo vệ, cẩn thận mà vô hiệu hóa chúng, không dễ đâu. ”

Thiên Nam nghe xong, anh liền đi lại gần San San, đưa tay lên trán nó một cách nhẹ nhàng và San ngất ngay lập tức.

“ Sẽ tốn cỡ 7 phút 38 giây để vô hiệu hóa hết đống chằng chịt này. Để cô ta cứ tỉnh thế là không xong. ”

Vừa dứt lời, một luồng phép thuật mạnh mẽ xuất hiện, cây cối xung quanh lay động và những mảng tường bảo vệ hiện ra. Sức mạnh của Nam tạo ra những mảnh tường bảo vệ mới chắn lên những cái cũ nhằm mục đích khi họ đi ngang qua nó, những cái cũ sẽ không thể phát huy công hiệu vốn có của mình.

Đó là cách vô hiệu hóa.

Tuy phép thuật diễn ra nhanh nhưng phải mất một lượng sức mạnh lớn và độ chính xác cực cao và vì có quá nhiều tường bảo vệ cần tạo ra để chặn lên những cái cũ mà phải mất đến gần 8 phút để hoàn thành.

Lúc này, bầu trời của tòa hành chính cũng xuất hiện một mái vòm phép thuật trong suốt mà chỉ có Nam mới thấy được vì chính anh tạo ra nó nhằm bảo vệ những tấn công, cảm nhận những chuyển biến bên ngoài không gian hay vào trường hợp bất trắc, nếu tín hiệu của một bức tường phép thuật cũ nào đó lọt ra thì không thể đến được với chủ nhân của nó.

Lúc Nam vừa hoàn tất thì cũng là lúc San tỉnh dậy và tất nhiên nó không hề nhớ gì cả.

“ Chuyện gì xảy ra vậy? ”

“ Cô bị vấp phải cục đá té. ”

“ Có à? Sao tôi không nhớ gì hết? ”

Thiên Nam chợt phì cười, anh đưa tay vào túi quần:

“ Quên đi, chúng ta có chuyện cần thiết hơn phải làm. ” – Và mắt hướng thẳng về phía tòa hành chính cấp cao, cụ thể là căn phòng nằm trên đỉnh cao nhất – phòng hiệu trưởng trường Kaisoul.

/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status