“ Woa, biển đẹp quá !!! ” – San reo lên khi nhìn thấy một vùng biển nước lấp lánh như chứa đầy hạt kim sa dưới ánh mặt trời gay gắt.
Huy và Nam im lặng, cả hai chàng trai này đều không nói bất kì câu nào mà chỉ đứng nhìn San tươi cười. Hôm nay trông Nam và Huy giống nhau kinh khủng, đến cả khi San đã chạy xuống bãi cát và nhìn lên trên về phía cả hai cũng phải bật cười.
Huy và Nam đều mang kính mát và mặc chiếc quần ngố. Huy mặc áo sơ mi màu xanh bọt biển, còn Nam thì là sơ mi màu xanh lá. Dù là ma cà rồng nhưng có vẻ, ánh nắng gay gắt nơi này không ảnh hưởng gì đến họ. Riêng Huy thì hơi e dè vì đã lâu lắm rồi, cậu mới tiếp xúc với ánh mặt trời gắt bỏng như thế. Do vậy mà Huy còn đội một chiếc mũ phớt, còn Nam thì không, có vẻ như Nam thích nghi với điều kiện thời tiết thế này hơn Huy.
San nhìn lên, nó im lặng trong thoáng chốc vì nó nhận ra trông Huy và Nam giờ đây thực rất đúng là hai mĩ nam. San không thể hiểu nổi, đôi khi nó thấy hai người thật bình thường nhưng đôi khi, nó thấy họ như trung tâm của vũ trụ vậy, những tia sáng bừng lên xung quanh họ và mọi ánh mắt bị thu hút hướng về. San biết ở đây không chỉ có nó mới nhìn nhận như thế mà là rất rất rất nhiều người nhìn nhận như thế. Vì cả bãi biển này, ngoài những người trong đoàn thì kể cả những người xa lạ cũng đưa mắt nhìn về.
Đúng thôi, vì trông họ thực rất tỏa sáng.
“ Này, sao hai anh cứ đứng đờ ra thế ? ” – San chạy lại hỏi.
“ Bộ cô không nhận thấy hôm nay trời nắng lắm hay sao ? ” – Nam nhăn mặt hỏi lại, một tay anh để cao hơn trán như đang che ánh nắng hắt vào tầm mắt.
San nghe xong, nó thấy lạ quá, nó nghĩ chẳng lẽ hai tên này sợ đen da, con gái như San còn chẳng sợ, thế thì quái gì hai tên này lại phải sợ ????
“ Tôi không sợ đen thì mắc gì hai anh sợ ? ”
“Không phải sợ đen. ” – Huy tiến lại gần San, gỡ chiếc mũ phớt ra rồi đội cho San San – “Mà là da chúng tôi mẫn cảm với nắng từ khi sinh ra.”
San hơi đớ ra vì hành động của Huy ân cần quá. Cậu đưa mặt sát lại gần nó, đưa nhón trỏ chạm nhẹ lên mũi San rồi mỉm cười thật tươi.
San dù quen với những trò đùa của Huy nhưng hôm nay cậu hành động dễ thương hơn thường ngày và nó có hơi bối rối. San chưa kịp phản ứng gì thì nó thấy Huy bị kéo tụt lại phía sau.
“ Cô làm gì mà đơ ra như con ngốc vậy ? ” – Nam nói.
“ Tôi tôi tôi có đâu. ” – Đúng là nó như con ngốc, San còn thấy thế vì tự nhiên giờ nó bị lắp bắp mất rồi – “ Nhưng…hai anh là anh em hay sao mà giống nhau thế?Làm gì có chuyện trùng hợp bị bẩm sinh như nhau?”
Nghe đến đây, Huy và Nam bỗng khựng lại. Cả hai nhìn nhau, không nói gì. Thiên Nam không tỏ vẻ lắm rồi anh tiến về phía trước, ngang qua mặt San San vì anh biết, Huy giỏi gỡ lấp những vấn đề như thế này hơn anh.
“ À thì…cũng có chút quan hệ. ” – Huy cười.
San thấy vậy thì cũng hiểu. Mỗi người đều có bí mật, nếu họ muốn nói, họ đã nói, vì vậy chẳng cần phải tọc mạch chuyện gì cả. Đối với San, chuyện ấy chẳng quan trọng mấy.
Trời ngớt nắng và mát mẻ hẳn. Lúc này, San mới nắm lấy tay Huy, mỉm cười thật tươi:
“ Trời mát rồi, đi chơi thôi ! ”
Rồi San kéo Huy chạy xuống bờ cát trắng tinh bên dưới.
Hai tay Huy buông lõng rồi không biết cậu nghĩ gì lại nắm chặt lại bàn tay San. Trong phút chốc, Huy nhận ra, điều khiến cậu trêu ghẹo cô bé chẳng có tí nổi bật này kể từ ban đầu chính là vì San rất giống một người…người Huy yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
…
Người con trai ấy đứng trên gò cát cao mà nhìn xuống hai con người đang vui vẻ, anh không hiểu cũng không biết lòng mình lúc này, chỉ biết anh cảm thấy không vui chút nào và cũng không còn cảm thấy thú vị gì với việc chơi biển nữa.
“ Ra biển mà mặc quần short với áo thun tắm. Đúng là con nhỏ quê mùa. ” – Một cô nàng nói. Dù trí nhớ của Nam không thuộc hàng tốt nhất nhưng anh vẫn nhận ra đó là một cô gái cùng đoàn, anh dù không để tâm nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là cũng có thể ghi vào trong trí nhớ.
Cô gái ấy thấy Nam đang nhìn mình thì vội bịt miệng lại vì cô ta có nhớ đến lời Thanh Mai:
“ Nếu muốn cùng đội với Thiên Nam thì thi vào Kaisoul đi. Không thì ráng cua cho bằng được anh chàng đó rồi lên mặt cũng chưa muộn. Cô ta là đồng đội của Thiên Nam, các người đụng đến cô ta, không sợ làm phật lòng anh ấy à ? ”
Cô nàng mới nghĩ, Thiên Nam chắc hẳn đã nghe những lời không tốt của cô về San San và anh ấy sẽ ghét cô mất – theo như lời Thanh Mai nói.
…
Anh Huy và San San chạy nhanh quá đến mức mà té ào ra rồi ngã lên người nhau như lần đầu họ gặp nhau vậy.
Mặt đối mặt, môi kề môi … nhưng họ chưa hôn nhau.
Huy và San đớ người ra, nếu như lần đầu Huy rất tỉnh thì giờ bộ phận thực hiện hành động của cậu bị tê cứng hoàn toàn, giống như San San vậy.
Huy nhìn San rất rõ, rất gần, cậu còn nhận thấy mắt cô bé màu nâu nữa. Họ dường như không còn để ý gì thế giới bên ngoài, tại bãi biển này, thời gian như đứng lại và hình như chỉ có họ tồn tại.
Họ không vô hình nên hành động của họ, ít nhiều cũng bị vài người thấy. Trong đó, có một ánh mắt luôn hướng về phía cả hai.
Sau một hồi, San San như sực tỉnh, nó ngồi dậy và tiếp đó, Huy cũng ngồi dậy. Vừa ngồi dậy thì họ nghe tiếng nói thất thanh của một cô gái.
“ Ôi trời ơi !! Xem Thiên Nam làm gì kìa !! ” – San nhìn sang thì nhận ra đó là một cô nàng trong đoàn. Nhưng quan tâm gì cô ta, điều San quan tâm lúc này cũng là điều Huy quan tâm, chính là về Thiên Nam.
Họ đưa mắt nhìn và sững người.
Trước mắt họ là hình ảnh Thiên Nam đang ôm hôn một cô nàng nóng bỏng trong tay. Trông họ như đang quên đi thế giới bên ngoài và có vẻ Thiên Nam rất giỏi trong khoản này mà cô nàng trong tay anh giờ đây đang đắm chìm trong những gì anh dành cho.
San San không biết nói gì nữa, nó không hiểu chuyện quái quỉ gì đang diễn ra, Thiên Nam đâu có quen cô ta trước đó và … đây là lần đầu tiên San thấy Nam như thế.
Không biết nó có tưởng tượng hay không mà San thấy ánh mắt Nam đã liếc nhìn nó trước khi anh giật phắt cô nàng nóng bỏng mà anh đã ôm trong vòng tay ra với gương mặt lạnh lùng và bước đi mà không hé môi một lời.
Cô gái bị Nam giật phắt ra ngồi đớ người trên nền cát vì quá ngạc nhiên. Người con trai ấy khi nãy còn ôm hôn cô vậy mà giờ lại giật phắt cô ra và rời đi với ánh mắt lạnh băng không một lời.
Anh Huy nhìn San San và thấy nó đang im lặng mà sững sờ. Vì hiểu Nam nên Huy có thể đoán được nguyên nhân vì sao Nam ôm hôn cô nàng kia lại không hề nằm ở chỗ cô ấy.
Mà tại nơi ánh mắt Nam hướng về.
Huy và Nam im lặng, cả hai chàng trai này đều không nói bất kì câu nào mà chỉ đứng nhìn San tươi cười. Hôm nay trông Nam và Huy giống nhau kinh khủng, đến cả khi San đã chạy xuống bãi cát và nhìn lên trên về phía cả hai cũng phải bật cười.
Huy và Nam đều mang kính mát và mặc chiếc quần ngố. Huy mặc áo sơ mi màu xanh bọt biển, còn Nam thì là sơ mi màu xanh lá. Dù là ma cà rồng nhưng có vẻ, ánh nắng gay gắt nơi này không ảnh hưởng gì đến họ. Riêng Huy thì hơi e dè vì đã lâu lắm rồi, cậu mới tiếp xúc với ánh mặt trời gắt bỏng như thế. Do vậy mà Huy còn đội một chiếc mũ phớt, còn Nam thì không, có vẻ như Nam thích nghi với điều kiện thời tiết thế này hơn Huy.
San nhìn lên, nó im lặng trong thoáng chốc vì nó nhận ra trông Huy và Nam giờ đây thực rất đúng là hai mĩ nam. San không thể hiểu nổi, đôi khi nó thấy hai người thật bình thường nhưng đôi khi, nó thấy họ như trung tâm của vũ trụ vậy, những tia sáng bừng lên xung quanh họ và mọi ánh mắt bị thu hút hướng về. San biết ở đây không chỉ có nó mới nhìn nhận như thế mà là rất rất rất nhiều người nhìn nhận như thế. Vì cả bãi biển này, ngoài những người trong đoàn thì kể cả những người xa lạ cũng đưa mắt nhìn về.
Đúng thôi, vì trông họ thực rất tỏa sáng.
“ Này, sao hai anh cứ đứng đờ ra thế ? ” – San chạy lại hỏi.
“ Bộ cô không nhận thấy hôm nay trời nắng lắm hay sao ? ” – Nam nhăn mặt hỏi lại, một tay anh để cao hơn trán như đang che ánh nắng hắt vào tầm mắt.
San nghe xong, nó thấy lạ quá, nó nghĩ chẳng lẽ hai tên này sợ đen da, con gái như San còn chẳng sợ, thế thì quái gì hai tên này lại phải sợ ????
“ Tôi không sợ đen thì mắc gì hai anh sợ ? ”
“Không phải sợ đen. ” – Huy tiến lại gần San, gỡ chiếc mũ phớt ra rồi đội cho San San – “Mà là da chúng tôi mẫn cảm với nắng từ khi sinh ra.”
San hơi đớ ra vì hành động của Huy ân cần quá. Cậu đưa mặt sát lại gần nó, đưa nhón trỏ chạm nhẹ lên mũi San rồi mỉm cười thật tươi.
San dù quen với những trò đùa của Huy nhưng hôm nay cậu hành động dễ thương hơn thường ngày và nó có hơi bối rối. San chưa kịp phản ứng gì thì nó thấy Huy bị kéo tụt lại phía sau.
“ Cô làm gì mà đơ ra như con ngốc vậy ? ” – Nam nói.
“ Tôi tôi tôi có đâu. ” – Đúng là nó như con ngốc, San còn thấy thế vì tự nhiên giờ nó bị lắp bắp mất rồi – “ Nhưng…hai anh là anh em hay sao mà giống nhau thế?Làm gì có chuyện trùng hợp bị bẩm sinh như nhau?”
Nghe đến đây, Huy và Nam bỗng khựng lại. Cả hai nhìn nhau, không nói gì. Thiên Nam không tỏ vẻ lắm rồi anh tiến về phía trước, ngang qua mặt San San vì anh biết, Huy giỏi gỡ lấp những vấn đề như thế này hơn anh.
“ À thì…cũng có chút quan hệ. ” – Huy cười.
San thấy vậy thì cũng hiểu. Mỗi người đều có bí mật, nếu họ muốn nói, họ đã nói, vì vậy chẳng cần phải tọc mạch chuyện gì cả. Đối với San, chuyện ấy chẳng quan trọng mấy.
Trời ngớt nắng và mát mẻ hẳn. Lúc này, San mới nắm lấy tay Huy, mỉm cười thật tươi:
“ Trời mát rồi, đi chơi thôi ! ”
Rồi San kéo Huy chạy xuống bờ cát trắng tinh bên dưới.
Hai tay Huy buông lõng rồi không biết cậu nghĩ gì lại nắm chặt lại bàn tay San. Trong phút chốc, Huy nhận ra, điều khiến cậu trêu ghẹo cô bé chẳng có tí nổi bật này kể từ ban đầu chính là vì San rất giống một người…người Huy yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
…
Người con trai ấy đứng trên gò cát cao mà nhìn xuống hai con người đang vui vẻ, anh không hiểu cũng không biết lòng mình lúc này, chỉ biết anh cảm thấy không vui chút nào và cũng không còn cảm thấy thú vị gì với việc chơi biển nữa.
“ Ra biển mà mặc quần short với áo thun tắm. Đúng là con nhỏ quê mùa. ” – Một cô nàng nói. Dù trí nhớ của Nam không thuộc hàng tốt nhất nhưng anh vẫn nhận ra đó là một cô gái cùng đoàn, anh dù không để tâm nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là cũng có thể ghi vào trong trí nhớ.
Cô gái ấy thấy Nam đang nhìn mình thì vội bịt miệng lại vì cô ta có nhớ đến lời Thanh Mai:
“ Nếu muốn cùng đội với Thiên Nam thì thi vào Kaisoul đi. Không thì ráng cua cho bằng được anh chàng đó rồi lên mặt cũng chưa muộn. Cô ta là đồng đội của Thiên Nam, các người đụng đến cô ta, không sợ làm phật lòng anh ấy à ? ”
Cô nàng mới nghĩ, Thiên Nam chắc hẳn đã nghe những lời không tốt của cô về San San và anh ấy sẽ ghét cô mất – theo như lời Thanh Mai nói.
…
Anh Huy và San San chạy nhanh quá đến mức mà té ào ra rồi ngã lên người nhau như lần đầu họ gặp nhau vậy.
Mặt đối mặt, môi kề môi … nhưng họ chưa hôn nhau.
Huy và San đớ người ra, nếu như lần đầu Huy rất tỉnh thì giờ bộ phận thực hiện hành động của cậu bị tê cứng hoàn toàn, giống như San San vậy.
Huy nhìn San rất rõ, rất gần, cậu còn nhận thấy mắt cô bé màu nâu nữa. Họ dường như không còn để ý gì thế giới bên ngoài, tại bãi biển này, thời gian như đứng lại và hình như chỉ có họ tồn tại.
Họ không vô hình nên hành động của họ, ít nhiều cũng bị vài người thấy. Trong đó, có một ánh mắt luôn hướng về phía cả hai.
Sau một hồi, San San như sực tỉnh, nó ngồi dậy và tiếp đó, Huy cũng ngồi dậy. Vừa ngồi dậy thì họ nghe tiếng nói thất thanh của một cô gái.
“ Ôi trời ơi !! Xem Thiên Nam làm gì kìa !! ” – San nhìn sang thì nhận ra đó là một cô nàng trong đoàn. Nhưng quan tâm gì cô ta, điều San quan tâm lúc này cũng là điều Huy quan tâm, chính là về Thiên Nam.
Họ đưa mắt nhìn và sững người.
Trước mắt họ là hình ảnh Thiên Nam đang ôm hôn một cô nàng nóng bỏng trong tay. Trông họ như đang quên đi thế giới bên ngoài và có vẻ Thiên Nam rất giỏi trong khoản này mà cô nàng trong tay anh giờ đây đang đắm chìm trong những gì anh dành cho.
San San không biết nói gì nữa, nó không hiểu chuyện quái quỉ gì đang diễn ra, Thiên Nam đâu có quen cô ta trước đó và … đây là lần đầu tiên San thấy Nam như thế.
Không biết nó có tưởng tượng hay không mà San thấy ánh mắt Nam đã liếc nhìn nó trước khi anh giật phắt cô nàng nóng bỏng mà anh đã ôm trong vòng tay ra với gương mặt lạnh lùng và bước đi mà không hé môi một lời.
Cô gái bị Nam giật phắt ra ngồi đớ người trên nền cát vì quá ngạc nhiên. Người con trai ấy khi nãy còn ôm hôn cô vậy mà giờ lại giật phắt cô ra và rời đi với ánh mắt lạnh băng không một lời.
Anh Huy nhìn San San và thấy nó đang im lặng mà sững sờ. Vì hiểu Nam nên Huy có thể đoán được nguyên nhân vì sao Nam ôm hôn cô nàng kia lại không hề nằm ở chỗ cô ấy.
Mà tại nơi ánh mắt Nam hướng về.
/57
|