Thiên Nam vừa bước chân ra khỏi cổng resort thì một chiếc xe hơi đen đã chạy đến và chở anh đi. Chiếc xe đưa Nam đến ngoại ô vắng vẻ.
Thiên Nam bước xuống, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
“ Thưa, ngài ấy gọi. ” – Người tài xế chuyển điện thoại cho Nam, anh quay sang rồi cầm lấy.
“ Alô ? Tại sao lại gọi tôi ra đây ? ”
“ Có thợ săn trong Strongest Students. ” – Adam bên đầu dây kia nói.
Nam sững người, anh cau mày.
Chuyện thế này làm sao xảy ra được ?
Tuy không ưa Adam nhưng Nam vẫn sẽ lắng nghe vì lần này thực sự là chuyện lớn đấy. Nam đã chẳng còn lo ngại gì khi biết Strongest Students là do Adam – người đứng đầu dòng họ Dương tổ chức chứ không phải thợ săn như những nghi vấn ban đầu anh và Huy đặt ra. Tuy nhiên, những điều ấy chẳng có nghĩa gì vì giờ cũng thật khốn cùng khi thợ săn trà trộn được vào Strongest Students.
Có thể tồn tại trong cuộc thi đến tận bây giờ đồng nghĩa với việc qua mặt được Adam một thời gian nhất định và đó rõ ràng là những kẻ không dễ đối phó gì.
“ Demon sẽ đến và đưa cậu thiết bị tìm kiếm thợ săn, thiết bị này đã được phong ấn bằng phép thuật. Ngoài ma cà rồng thì không ai có thể nhìn thấy nó. Hoặc nếu có thể thấy thì cũng không thể vô hiệu hóa nó. Hãy gắn nó lên bức tường sát cửa ra vào, thiết bị sẽ réo lên cho cậu biết và đồng thời, nó cũng báo về cho tôi khi phát hiện ra ai là thợ săn. Âm thanh và cả sự hiện hữu của nó, chỉ ma cà rồng mới thấy. ”
“ Chúng tôi đi bên 7 đội, còn bên kia ? ” – Ý Nam là bên 6 đội còn lại của cuộc thi vì chuyến đi này được chia ra làm hai bên: một bên 7, một bên 6 để chất lượng bài kiểm tra được bảo đảm.
“ Sẽ có người lo liệu. ”
“ Được, tôi biết rồi. ”
Thiên Nam cúp máy. Cách làm việc của Adam vẫn chưa bao giờ thay đổi, thông minh và nhanh gọn. Khi nãy, Nam đã hỏi rằng tại sao Adam lại giao anh công việc này chứ không giao Huy ? Quả thực, Adam cũng chẳng ưa gì Thiên Nam nhưng vì không thể liên lạc được Huy, ông ta mới gọi Nam. Nam biết và anh quen rồi, lúc nào anh cũng chỉ là người dư thừa mà chỉ khi hết cách, ông ta mới nhìn đến.
Nhắc lại thì đây cũng là điều mà Nam cần phải làm, vì anh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm ba mảnh ghép cuối của Final X. Vì vậy, khi nó đã hoàn thiện, điều họ cần làm lúc này là bảo vệ bức phù điêu cho khỏi bị đánh cắp, bên cạnh đó, cũng như phải bảo toàn tính mạng của hai con người cần phải có để việc phá hủy Final X thành công: Hoàng Thiên Nam và Dương Anh Huy.
Nói thế nhưng Nam biết rõ, không chỉ bảo toàn tính mạng của hai người quan trọng cho việc phá hủy Final X mà Adam sẽ không để ai trong gia tộc họ Dương phải thiệt mạng vì cuộc chiến này bao giờ. Dù không ưa ông ta nhưng có những thứ Nam không thể phủ nhận về ông ta.
Demon chạy xe đến.
“ Của cậu đây. ” – Demon lạnh lùng đưa Nam thiết bị tìm kiếm. Thiên Nam cầm lấy mà không nói gì.
Demon quay lưng đi nhưng bị câu nói của Nam chặn lại:
“ Linda khỏe chứ ? ”
“ Hỏi làm gì ? ”
“ Biết thôi. ” – Nam nhún vai – “ Nè, đừng căng thẳng thế chứ. Tôi chỉ muốn biết về Linda. ”
“ Cậu nên tránh xa Linda ra, thứ con hoang như cậu nếu lại gần cô ấy sẽ làm ô uế cô ấy mất. ”
Demon nhìn Nam và rồi bỏ đi. Thiên Nam không nói gì.
Con hoang.
Nam cười khẩy, chẳng phải Demon tuy tồn tại trong gia tộc họ Dương nhưng lại chẳng mang dòng máu của người đứng đầu hay sao ?
Nói thế anh ta thua Nam một bậc đấy vì Nam ít nhất còn có nửa dòng máu của Adam chảy trong mình.
Con hoang không phải là lí do Demon buông lời nhục mạ Nam, mà là con lai…
Con lai.
Luôn là con lai.
Mãi là con lai.
Hoàng Thiên Nam mang nửa dòng máu con người chảy trong mình.
Anh không phải là ma cà rồng thuần chủng. Đó là lí do vì sao Adam ghét Nam và bắt đầu mọi chuỗi bi kịch trong cuộc đời anh.
Adam không ưa con người và dòng họ Dương, trừ Nam, tất cả đều là ma cà rồng thuần chủng.
“ Dù sao thì bản thân mày cũng quen rồi, mang giọt máu của con trai người đứng đầu chẳng giúp ích gì cho mày cả. ” – Những sợi tóc của Nam lay động trong gió, anh nhìn thiết bị tìm kiếm rồi tự nói với bản thân mình.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Trời xế chiều thì Nam mới về.
Thấy Nam đi vào cổng resort thì mấy tên con trai cùng phòng bay lại báo ngay về việc Anh Huy vì bị say nước nóng mà ngất xỉu dưới hồ.
Thế là Nam vội chạy về phòng, anh thấy Huy nằm trên giường. Nghe kể lại mọi chuyện thì ra là Huy đi tắm suối nước nóng với San San, đang tắm, do không quen nên bị say nước nóng và ngất xỉu. San San đã kéo lên rồi chạy đi báo quản lí. Kể từ đó thì Huy ngủ suốt.
“ Anh về rồi à ? ” – San San đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc xích đu trong sân thì thấy Nam đi lại.
“ Uh. ”
“ À đúng rồi ! ” – San vội bỏ điện thoại xuống mà cầm tờ báo lên, chỉ tay vào một bản tin, mặt hớn hở – “ Tối nay có ca nhạc từ thiện ở cô nhi viện này. Chỗ đó chỉ cần đi xe buýt một đoạn là đến ngay. ”
San hí hửng nói, Nam nhìn San là hiểu ngay ý nó, thế nào nó cũng rủ anh đi cùng cho xem.
“ Anh đi với tôi đi, được chơi nốt hôm nay mà. ” – Thấy chưa, anh biết ngay mà.
“ Nhưng diễn là lúc 9h. Về cỡ gần 11h, làm gì có xe. ”
“ Kệ, chúng ta chỉ đến đó chút thôi. Đi với tôi đi. ”
San San nài nỉ cho bằng được nhưng Nam nhất quyết không đồng thuận, Nam không trẻ con như San, nếu không có xe buýt về thì chắc chắn sẽ là vấn đề lớn.
San nói một hồi không lay chuyển được Nam, nó bĩu môi rồi đi vào trong phòng.
Thiên Nam nhìn theo, tính nói gì đấy rồi lại thôi vì anh biết dù có nói gì cũng bằng thừa vì San San trẻ con chết được.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Tối.
Phòng nữ đã đóng cửa, ai nấy đều nằm yên trong phòng, cũng có vài người đi ra ngoài làm gì đấy mà San chẳng biết rõ vì nó không quan tâm. Bây giờ nó chỉ lo nghĩ về buổi ca nhạc tại cô nhi viện mà thôi.
Nhìn lên đồng hồ, là 9 giờ kém 5. Tức quá, chẳng có ai đi cùng. Nếu có Nam đi thì hay quá vì nó sẽ đỡ sợ nhưng giờ Nam không chịu đi thì biết rủ ai. Huy thì nắm sải lai vì bị say nước nóng rồi.
Đạp cái mền ra, San cần giải tỏa. San muốn đến đó, cực muốnnnn !!!
“ AAAA !!!!!!!!! ” – San hét lên, cả phòng nhìn nó mà sững sờ, bộ con nhỏ này bị điên hả trời ?
San nhìn họ rồi nó quay mông ra ngoài còn mặt thì úp vào trong tường. Nó đang suy nghĩ phải làm gì để giải tỏa đây. Nghĩ một hồi, San quyết định ngồi dậy, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi rời khỏi phòng.
Phải, muốn giải tỏa thì chỉ còn một cách là HÀNH ĐỘNG.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
San đi ra ngoài, trời tối thui. Nó hơi ớn thật nhưng đành chịu, vì tương lai phải làm tới thôi.
“ Cô đi đâu đó ? ” – Giọng này quen à nha.
San San quay lại, đầu nó rụt xuống.
Biết ngay mà, nghe giọng là biết của cái tên đ ần thối Thiên Nam rồi.
“ Đi đâu vậy ? ” – Nam hỏi, anh đi lại gần San.
“ Đi đâu kệ tôi, biết chi. ” – San cong mỏ lên, trông nó ghét Nam lắm lắm.
“ Đến chỗ hồi chiều ? ” – Thiên Nam vẫn rất bình tĩnh.
“ Uh, thì sao ? ” – San nói như thách thức Nam. Thiên Nam nhìn San, anh lắc đầu, thật bó tay, con nhỏ này đúng là vô tư hết sức.
“ Tính đi một mình à ? ”
“ Ờ… ” – San lúc này bỗng nói nói ti hí, dù gan trời nhưng nó cũng biết sợ, lúc Nam hỏi thì đánh động vào nỗi nhát gan của nó.
Thiên Nam lại thở dài, anh chịu thua. Nhưng dù thế, Nam cũng không thể để San San đi đến buổi ca nhạc đó vào giờ này được. 9 giờ rời khỏi thì biết mấy giờ mới về, nơi đó cũng đâu phải gần gì chỗ này, cách đây gần 6km chứ chẳng vừa, về thì còn xe buýt đâu mà về. Con bé này có thích thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ.
Thế là Nam cầm tay San kéo nó vào phòng ngay.
“ Tôi không vào trong đâu !!! Tôi muốn đi !! ”
“ Không được. ”
“ Bỏ raaaa !! ” – San la lên, mặt nó nhăn lại. Hết cách, San nhéo Nam, chả biết tên này da bằng gì mà đến mấy phút sau mới bỏ ra. Nhưng Nam thực không bỏ ra vì bị cấu đau mà vì anh thấy San cương quyết quá.
“ Cô muốn đến đó thế sao ? ” – Nam hỏi nhẹ nhàng.
San gật đầu lịa lịa, má phồng tròn lên.
Thiên Nam thừa nhận hết cách, nhiều lúc anh cũng phải tự hỏi bộ anh có nợ nần gì con bé này hay sao ???
“ Được, chúng ta sẽ cùng đi. ” – Nam nói.
San nghe xong thì trố mắt lên nhìn, trông vui kinh khủng.
“ Thật là anh sẽ cùng đi ? ”
“ Uhm. ” – Nam gật đầu.
“ Yeah !!!!! ” – San cười ngoác miệng.
Nó y như con nít, còn Nam thì có vẻ đã chiều đứa con nít này quá rồi. Dù sao thì Thiên Nam cũng không nỡ để San buồn bã nhưng nếu để con bé đi một mình thì lại càng không được, thế nên đành chiều ý mà đi theo San vậy.
Dù Hoàng Thiên Nam chưa từng chịu thua ai trước đó thì có vẻ như cuối cùng, cũng có một người anh phải ngả mũ chào thua.
Thiên Nam bước xuống, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
“ Thưa, ngài ấy gọi. ” – Người tài xế chuyển điện thoại cho Nam, anh quay sang rồi cầm lấy.
“ Alô ? Tại sao lại gọi tôi ra đây ? ”
“ Có thợ săn trong Strongest Students. ” – Adam bên đầu dây kia nói.
Nam sững người, anh cau mày.
Chuyện thế này làm sao xảy ra được ?
Tuy không ưa Adam nhưng Nam vẫn sẽ lắng nghe vì lần này thực sự là chuyện lớn đấy. Nam đã chẳng còn lo ngại gì khi biết Strongest Students là do Adam – người đứng đầu dòng họ Dương tổ chức chứ không phải thợ săn như những nghi vấn ban đầu anh và Huy đặt ra. Tuy nhiên, những điều ấy chẳng có nghĩa gì vì giờ cũng thật khốn cùng khi thợ săn trà trộn được vào Strongest Students.
Có thể tồn tại trong cuộc thi đến tận bây giờ đồng nghĩa với việc qua mặt được Adam một thời gian nhất định và đó rõ ràng là những kẻ không dễ đối phó gì.
“ Demon sẽ đến và đưa cậu thiết bị tìm kiếm thợ săn, thiết bị này đã được phong ấn bằng phép thuật. Ngoài ma cà rồng thì không ai có thể nhìn thấy nó. Hoặc nếu có thể thấy thì cũng không thể vô hiệu hóa nó. Hãy gắn nó lên bức tường sát cửa ra vào, thiết bị sẽ réo lên cho cậu biết và đồng thời, nó cũng báo về cho tôi khi phát hiện ra ai là thợ săn. Âm thanh và cả sự hiện hữu của nó, chỉ ma cà rồng mới thấy. ”
“ Chúng tôi đi bên 7 đội, còn bên kia ? ” – Ý Nam là bên 6 đội còn lại của cuộc thi vì chuyến đi này được chia ra làm hai bên: một bên 7, một bên 6 để chất lượng bài kiểm tra được bảo đảm.
“ Sẽ có người lo liệu. ”
“ Được, tôi biết rồi. ”
Thiên Nam cúp máy. Cách làm việc của Adam vẫn chưa bao giờ thay đổi, thông minh và nhanh gọn. Khi nãy, Nam đã hỏi rằng tại sao Adam lại giao anh công việc này chứ không giao Huy ? Quả thực, Adam cũng chẳng ưa gì Thiên Nam nhưng vì không thể liên lạc được Huy, ông ta mới gọi Nam. Nam biết và anh quen rồi, lúc nào anh cũng chỉ là người dư thừa mà chỉ khi hết cách, ông ta mới nhìn đến.
Nhắc lại thì đây cũng là điều mà Nam cần phải làm, vì anh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm ba mảnh ghép cuối của Final X. Vì vậy, khi nó đã hoàn thiện, điều họ cần làm lúc này là bảo vệ bức phù điêu cho khỏi bị đánh cắp, bên cạnh đó, cũng như phải bảo toàn tính mạng của hai con người cần phải có để việc phá hủy Final X thành công: Hoàng Thiên Nam và Dương Anh Huy.
Nói thế nhưng Nam biết rõ, không chỉ bảo toàn tính mạng của hai người quan trọng cho việc phá hủy Final X mà Adam sẽ không để ai trong gia tộc họ Dương phải thiệt mạng vì cuộc chiến này bao giờ. Dù không ưa ông ta nhưng có những thứ Nam không thể phủ nhận về ông ta.
Demon chạy xe đến.
“ Của cậu đây. ” – Demon lạnh lùng đưa Nam thiết bị tìm kiếm. Thiên Nam cầm lấy mà không nói gì.
Demon quay lưng đi nhưng bị câu nói của Nam chặn lại:
“ Linda khỏe chứ ? ”
“ Hỏi làm gì ? ”
“ Biết thôi. ” – Nam nhún vai – “ Nè, đừng căng thẳng thế chứ. Tôi chỉ muốn biết về Linda. ”
“ Cậu nên tránh xa Linda ra, thứ con hoang như cậu nếu lại gần cô ấy sẽ làm ô uế cô ấy mất. ”
Demon nhìn Nam và rồi bỏ đi. Thiên Nam không nói gì.
Con hoang.
Nam cười khẩy, chẳng phải Demon tuy tồn tại trong gia tộc họ Dương nhưng lại chẳng mang dòng máu của người đứng đầu hay sao ?
Nói thế anh ta thua Nam một bậc đấy vì Nam ít nhất còn có nửa dòng máu của Adam chảy trong mình.
Con hoang không phải là lí do Demon buông lời nhục mạ Nam, mà là con lai…
Con lai.
Luôn là con lai.
Mãi là con lai.
Hoàng Thiên Nam mang nửa dòng máu con người chảy trong mình.
Anh không phải là ma cà rồng thuần chủng. Đó là lí do vì sao Adam ghét Nam và bắt đầu mọi chuỗi bi kịch trong cuộc đời anh.
Adam không ưa con người và dòng họ Dương, trừ Nam, tất cả đều là ma cà rồng thuần chủng.
“ Dù sao thì bản thân mày cũng quen rồi, mang giọt máu của con trai người đứng đầu chẳng giúp ích gì cho mày cả. ” – Những sợi tóc của Nam lay động trong gió, anh nhìn thiết bị tìm kiếm rồi tự nói với bản thân mình.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Trời xế chiều thì Nam mới về.
Thấy Nam đi vào cổng resort thì mấy tên con trai cùng phòng bay lại báo ngay về việc Anh Huy vì bị say nước nóng mà ngất xỉu dưới hồ.
Thế là Nam vội chạy về phòng, anh thấy Huy nằm trên giường. Nghe kể lại mọi chuyện thì ra là Huy đi tắm suối nước nóng với San San, đang tắm, do không quen nên bị say nước nóng và ngất xỉu. San San đã kéo lên rồi chạy đi báo quản lí. Kể từ đó thì Huy ngủ suốt.
“ Anh về rồi à ? ” – San San đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc xích đu trong sân thì thấy Nam đi lại.
“ Uh. ”
“ À đúng rồi ! ” – San vội bỏ điện thoại xuống mà cầm tờ báo lên, chỉ tay vào một bản tin, mặt hớn hở – “ Tối nay có ca nhạc từ thiện ở cô nhi viện này. Chỗ đó chỉ cần đi xe buýt một đoạn là đến ngay. ”
San hí hửng nói, Nam nhìn San là hiểu ngay ý nó, thế nào nó cũng rủ anh đi cùng cho xem.
“ Anh đi với tôi đi, được chơi nốt hôm nay mà. ” – Thấy chưa, anh biết ngay mà.
“ Nhưng diễn là lúc 9h. Về cỡ gần 11h, làm gì có xe. ”
“ Kệ, chúng ta chỉ đến đó chút thôi. Đi với tôi đi. ”
San San nài nỉ cho bằng được nhưng Nam nhất quyết không đồng thuận, Nam không trẻ con như San, nếu không có xe buýt về thì chắc chắn sẽ là vấn đề lớn.
San nói một hồi không lay chuyển được Nam, nó bĩu môi rồi đi vào trong phòng.
Thiên Nam nhìn theo, tính nói gì đấy rồi lại thôi vì anh biết dù có nói gì cũng bằng thừa vì San San trẻ con chết được.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Tối.
Phòng nữ đã đóng cửa, ai nấy đều nằm yên trong phòng, cũng có vài người đi ra ngoài làm gì đấy mà San chẳng biết rõ vì nó không quan tâm. Bây giờ nó chỉ lo nghĩ về buổi ca nhạc tại cô nhi viện mà thôi.
Nhìn lên đồng hồ, là 9 giờ kém 5. Tức quá, chẳng có ai đi cùng. Nếu có Nam đi thì hay quá vì nó sẽ đỡ sợ nhưng giờ Nam không chịu đi thì biết rủ ai. Huy thì nắm sải lai vì bị say nước nóng rồi.
Đạp cái mền ra, San cần giải tỏa. San muốn đến đó, cực muốnnnn !!!
“ AAAA !!!!!!!!! ” – San hét lên, cả phòng nhìn nó mà sững sờ, bộ con nhỏ này bị điên hả trời ?
San nhìn họ rồi nó quay mông ra ngoài còn mặt thì úp vào trong tường. Nó đang suy nghĩ phải làm gì để giải tỏa đây. Nghĩ một hồi, San quyết định ngồi dậy, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi rời khỏi phòng.
Phải, muốn giải tỏa thì chỉ còn một cách là HÀNH ĐỘNG.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
San đi ra ngoài, trời tối thui. Nó hơi ớn thật nhưng đành chịu, vì tương lai phải làm tới thôi.
“ Cô đi đâu đó ? ” – Giọng này quen à nha.
San San quay lại, đầu nó rụt xuống.
Biết ngay mà, nghe giọng là biết của cái tên đ ần thối Thiên Nam rồi.
“ Đi đâu vậy ? ” – Nam hỏi, anh đi lại gần San.
“ Đi đâu kệ tôi, biết chi. ” – San cong mỏ lên, trông nó ghét Nam lắm lắm.
“ Đến chỗ hồi chiều ? ” – Thiên Nam vẫn rất bình tĩnh.
“ Uh, thì sao ? ” – San nói như thách thức Nam. Thiên Nam nhìn San, anh lắc đầu, thật bó tay, con nhỏ này đúng là vô tư hết sức.
“ Tính đi một mình à ? ”
“ Ờ… ” – San lúc này bỗng nói nói ti hí, dù gan trời nhưng nó cũng biết sợ, lúc Nam hỏi thì đánh động vào nỗi nhát gan của nó.
Thiên Nam lại thở dài, anh chịu thua. Nhưng dù thế, Nam cũng không thể để San San đi đến buổi ca nhạc đó vào giờ này được. 9 giờ rời khỏi thì biết mấy giờ mới về, nơi đó cũng đâu phải gần gì chỗ này, cách đây gần 6km chứ chẳng vừa, về thì còn xe buýt đâu mà về. Con bé này có thích thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ.
Thế là Nam cầm tay San kéo nó vào phòng ngay.
“ Tôi không vào trong đâu !!! Tôi muốn đi !! ”
“ Không được. ”
“ Bỏ raaaa !! ” – San la lên, mặt nó nhăn lại. Hết cách, San nhéo Nam, chả biết tên này da bằng gì mà đến mấy phút sau mới bỏ ra. Nhưng Nam thực không bỏ ra vì bị cấu đau mà vì anh thấy San cương quyết quá.
“ Cô muốn đến đó thế sao ? ” – Nam hỏi nhẹ nhàng.
San gật đầu lịa lịa, má phồng tròn lên.
Thiên Nam thừa nhận hết cách, nhiều lúc anh cũng phải tự hỏi bộ anh có nợ nần gì con bé này hay sao ???
“ Được, chúng ta sẽ cùng đi. ” – Nam nói.
San nghe xong thì trố mắt lên nhìn, trông vui kinh khủng.
“ Thật là anh sẽ cùng đi ? ”
“ Uhm. ” – Nam gật đầu.
“ Yeah !!!!! ” – San cười ngoác miệng.
Nó y như con nít, còn Nam thì có vẻ đã chiều đứa con nít này quá rồi. Dù sao thì Thiên Nam cũng không nỡ để San buồn bã nhưng nếu để con bé đi một mình thì lại càng không được, thế nên đành chiều ý mà đi theo San vậy.
Dù Hoàng Thiên Nam chưa từng chịu thua ai trước đó thì có vẻ như cuối cùng, cũng có một người anh phải ngả mũ chào thua.
/57
|