Hôm nay, cậu ấy lên máy bay, tuj đạp xe trên đường…chủ yếu là vì tuj đã tìm được công việc làm thêm ở quán ăn nhanh và chiều nay sẽ là buổi làm việc đầu tiên. Từ nay, buổi sáng đi học ở trường, còn chiều thì đi làm thêm. Sau những ngày dong ruỗi cùng tuj thì Tiểu Long cũng phải quay trở về với công việc của nó. Tuj ổn…nhất định sẽ ổn. Tuj đã nói như vậy với Tiểu Long và với chính cả bản thân mình nữa. Tiếp tục cuộc sống chứ, cuộc sống không có Bảo Long, Gia Long, không có cacao nóng và…những nỗi buồn.
Được chị quản lý hướng dẫn tận tình nên tuj hoàn toàn hiểu rõ công việc mình phải làm, thay bộ váy đồng phục màu trắng đen xinh xinh…nhìn vào gương tuj thấy mình như một tiểu công chúa…thích thật đấy chứ. Công việc phục vụ không phải là quá khó nhưng nó đòi hỏi sự dẻo dai…hjhj…mà dẻo dai đó là bản chất của Thụy Lâm tỉ kia mà. Buổi làm việc đầu tiên khá suôn sẽ. Vậy là ok rồi…tuj phấn khích chạy nhanh về nhà khoe với Tiểu Long và không quên ghé mua cho nó cái gì đó bỏ bụng.
….Về đến nhà, chiếc xe novo màu trắng nắm đó đợi sẵn…tại sao cứ khuấy động vùng biển bình yên của tuj mãi không biết. Tuj vào nhà…chưa kịp nói lời nào thì Thiện Long nắm tay tuj nhanh như chớp…kéo đi. Theo sau là Tiểu Long. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng là tuj đang bị cuốn theo cơn đại hồng thủy.
- Nhanh đi Thụy Lâm!
- Tuj không hiểu gì cả? Đi đâu kia chứ?
- Nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu?
- Sao? Gì mà không kịp?
- Đến rồi sẽ biết.
….Bệnh viện thành phố….sao lại đến đây? Kìa, nhỏ Lan về bao giờ vậy? Màk sao nó lại có mặt ở đây? Còn Tiểu Ngọc nữa. Không phải giờ này phải ngồi trên máy bay với Ác long về nước sao? Sao lại ngồi đó khóc…nhìn thấy tuj nó còn khóc nhiều hơn nữa
- Thụy Lâm cuối cùng cũng đến rồi hả?
- Có…có chuyện gì vậy hả? Sao giờ này còn ở đây? Bảo Long đâu? Bảo Long đâu rồi hả?- Im lăng- Tuj hỏi mọi người Bảo Long đâu? Sao không ai nói gì hết vậy, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Có ai nói cho tuj biết không hả?
Mọi người vẫn im lặng trước sự gào thét bất lực của tuj. Mãi đến khi nước mắt bắt đầu rơi xuống thì nhỏ Lan mới giơ tay chỉ vào căn phòng kính…bên trong có một người đang nắm đó…băng bó kín…
- Ai thế hả? Ai đang nắm trong đó thế hả? Không phải đâu.
- Anh Bảo Long bị tai nạn xe lúc cố đuổi theo một cô gái mà anh ấy tưởng là Thụy Lâm.
- Tiểu Ngọc nói dối…đừng nói dối như vậy mà…còn rồng hung ác đó đang rất khỏe mạnh ở Anh kia. Cậu ấy đang vừa đáp máy bay kia…Tiểu Ngọc, sao còn ở đây? Mau….mau lên máy bay đi chứ…đừng để cậu ấy phải đợi….đừng…
- Bình tĩnh lại Thụy Lâm….đó là thật…là sự thật đó- Tiểu Long hét lớn, cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể tuj, len lõi vào trái tim tuj.
Có cảm giác bàn chân không còn tí sức lực nào nữa….tuj bất giác lê từng bước thật nhẹ như người vô hồn…tự nhiên tuj muốn được ở cạnh cậu ấy quá…sao lúc đó tuj đã không cố giữ cậu ấy ở lại. Ác Long nắm im…trên người bị băng kín…chỉ còn ở đó mỗi đôi mắt buồn xa căm với hàn mi cong đang khép chặt…
- Bảo Long ơi, Bảo Long…! Tỉ kêu mày thức dậy nè…có nghe không hả? Thức dậy mau lên…không tỉ đánh chết bây giờ…Long phải dậy đi chứ? Chằng phải Long nói sẽ bảo vệ tuj hay sao? Tuj muốn uống cacao nóng lắm…dậy đi uống với tuj đi mà….Sao cứ nắm ở đây hoài vậy chứ…Long phải tỉnh dậy đi chứ….Long đi nước ngoài cũng không sao. Tuj sẽ chờ Long về, chờ Long về để nói với Long rằng…tuj yêu Long nhiều lắm….tuj không sợ ba Long nữa, ở bên Long tuj thật sự rất hạnh phúc…thật sự rất bình yên và vui vẽ. Mình đi Đầm Sen chơi nữa nha…vô lâu đài kinh dị nữa nha….hay là Long sợ? Con trai mà chết nhát vậy sao?…
- Thụy Lâm khờ….tuj chết nhát bao giờ? Đi thì đi nèk
Thằng Ác Long bật dậy, ngồi trên giường, tháo hết băng trên người….cười khoái chí.
- Nóng thiệt á….mà Lâm nhớ những gì đã nói nha….kaka. Còn mấy người nữa…còn đứng ngoài đó làm gì không biết?
Gì thế này? Thằng Ác Long hoàn toàn không bị trầy sướt dẫu chỉ là một it` da…Lan tay trong tay với Tiểu Long còn Thiện Long thì khoát vai Tiểu Ngọc…bọn họ cùng bước vào. Chuyện quái gì thế này.
- Chúc mừng hạnh phúc….zek- Cả đám bọn họ la ó om sòm…
Rồi Ác Long nắm tay tuj giật mạnh…kéo tuj ngồi xuống bên cạnh cậu ấy…ánh mắt đã không còn buôn xa xăm nữa…mà chan chứa niềm yêu thương xen lẫn hạnh phúc…
….Sân thượng…đêm hạnh phúc….
- Là sao vậy, không hiểu gì hết á?
- Vĩnh biệt những chuỗi ngày buồn bã nhé!!!!
- Là sao? Không hiểu
- Thì màn kịch kết thúc rồi…hạnh phúc sẽ là của 2 ta…,mẹ nhìn thấy rồi đó….
- Kịch gì?
- Ngốc…Tất cả chỉ là màn kịch ngắn thôi….
- Kịch từ lúc nào?
- Từ sau cái hôm biết được Tiểu Long thích Thụy Lâm tỉ.
- Còn bác trai?
- Chả cấm cản được đâu. Tiểu Ngọc với Gia Long mới là một cặp kia đấy……..
- Thật chẳng ra làm sao hết…
- Uống cacao nha! Uống cacao cho ấm. Ủa, lắc tay đâu….?
- Mất rồi….
- Sao….sao lại mất kia chứ.?
- Kịch đấy…ngốc ạ………
Thêm một ngôi sao nữa sáng lấp lánh…ở gần ngôi sao của mẹ…đó là hạnh phúc của chúng con.
THE END
Được chị quản lý hướng dẫn tận tình nên tuj hoàn toàn hiểu rõ công việc mình phải làm, thay bộ váy đồng phục màu trắng đen xinh xinh…nhìn vào gương tuj thấy mình như một tiểu công chúa…thích thật đấy chứ. Công việc phục vụ không phải là quá khó nhưng nó đòi hỏi sự dẻo dai…hjhj…mà dẻo dai đó là bản chất của Thụy Lâm tỉ kia mà. Buổi làm việc đầu tiên khá suôn sẽ. Vậy là ok rồi…tuj phấn khích chạy nhanh về nhà khoe với Tiểu Long và không quên ghé mua cho nó cái gì đó bỏ bụng.
….Về đến nhà, chiếc xe novo màu trắng nắm đó đợi sẵn…tại sao cứ khuấy động vùng biển bình yên của tuj mãi không biết. Tuj vào nhà…chưa kịp nói lời nào thì Thiện Long nắm tay tuj nhanh như chớp…kéo đi. Theo sau là Tiểu Long. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng là tuj đang bị cuốn theo cơn đại hồng thủy.
- Nhanh đi Thụy Lâm!
- Tuj không hiểu gì cả? Đi đâu kia chứ?
- Nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu?
- Sao? Gì mà không kịp?
- Đến rồi sẽ biết.
….Bệnh viện thành phố….sao lại đến đây? Kìa, nhỏ Lan về bao giờ vậy? Màk sao nó lại có mặt ở đây? Còn Tiểu Ngọc nữa. Không phải giờ này phải ngồi trên máy bay với Ác long về nước sao? Sao lại ngồi đó khóc…nhìn thấy tuj nó còn khóc nhiều hơn nữa
- Thụy Lâm cuối cùng cũng đến rồi hả?
- Có…có chuyện gì vậy hả? Sao giờ này còn ở đây? Bảo Long đâu? Bảo Long đâu rồi hả?- Im lăng- Tuj hỏi mọi người Bảo Long đâu? Sao không ai nói gì hết vậy, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Có ai nói cho tuj biết không hả?
Mọi người vẫn im lặng trước sự gào thét bất lực của tuj. Mãi đến khi nước mắt bắt đầu rơi xuống thì nhỏ Lan mới giơ tay chỉ vào căn phòng kính…bên trong có một người đang nắm đó…băng bó kín…
- Ai thế hả? Ai đang nắm trong đó thế hả? Không phải đâu.
- Anh Bảo Long bị tai nạn xe lúc cố đuổi theo một cô gái mà anh ấy tưởng là Thụy Lâm.
- Tiểu Ngọc nói dối…đừng nói dối như vậy mà…còn rồng hung ác đó đang rất khỏe mạnh ở Anh kia. Cậu ấy đang vừa đáp máy bay kia…Tiểu Ngọc, sao còn ở đây? Mau….mau lên máy bay đi chứ…đừng để cậu ấy phải đợi….đừng…
- Bình tĩnh lại Thụy Lâm….đó là thật…là sự thật đó- Tiểu Long hét lớn, cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể tuj, len lõi vào trái tim tuj.
Có cảm giác bàn chân không còn tí sức lực nào nữa….tuj bất giác lê từng bước thật nhẹ như người vô hồn…tự nhiên tuj muốn được ở cạnh cậu ấy quá…sao lúc đó tuj đã không cố giữ cậu ấy ở lại. Ác Long nắm im…trên người bị băng kín…chỉ còn ở đó mỗi đôi mắt buồn xa căm với hàn mi cong đang khép chặt…
- Bảo Long ơi, Bảo Long…! Tỉ kêu mày thức dậy nè…có nghe không hả? Thức dậy mau lên…không tỉ đánh chết bây giờ…Long phải dậy đi chứ? Chằng phải Long nói sẽ bảo vệ tuj hay sao? Tuj muốn uống cacao nóng lắm…dậy đi uống với tuj đi mà….Sao cứ nắm ở đây hoài vậy chứ…Long phải tỉnh dậy đi chứ….Long đi nước ngoài cũng không sao. Tuj sẽ chờ Long về, chờ Long về để nói với Long rằng…tuj yêu Long nhiều lắm….tuj không sợ ba Long nữa, ở bên Long tuj thật sự rất hạnh phúc…thật sự rất bình yên và vui vẽ. Mình đi Đầm Sen chơi nữa nha…vô lâu đài kinh dị nữa nha….hay là Long sợ? Con trai mà chết nhát vậy sao?…
- Thụy Lâm khờ….tuj chết nhát bao giờ? Đi thì đi nèk
Thằng Ác Long bật dậy, ngồi trên giường, tháo hết băng trên người….cười khoái chí.
- Nóng thiệt á….mà Lâm nhớ những gì đã nói nha….kaka. Còn mấy người nữa…còn đứng ngoài đó làm gì không biết?
Gì thế này? Thằng Ác Long hoàn toàn không bị trầy sướt dẫu chỉ là một it` da…Lan tay trong tay với Tiểu Long còn Thiện Long thì khoát vai Tiểu Ngọc…bọn họ cùng bước vào. Chuyện quái gì thế này.
- Chúc mừng hạnh phúc….zek- Cả đám bọn họ la ó om sòm…
Rồi Ác Long nắm tay tuj giật mạnh…kéo tuj ngồi xuống bên cạnh cậu ấy…ánh mắt đã không còn buôn xa xăm nữa…mà chan chứa niềm yêu thương xen lẫn hạnh phúc…
….Sân thượng…đêm hạnh phúc….
- Là sao vậy, không hiểu gì hết á?
- Vĩnh biệt những chuỗi ngày buồn bã nhé!!!!
- Là sao? Không hiểu
- Thì màn kịch kết thúc rồi…hạnh phúc sẽ là của 2 ta…,mẹ nhìn thấy rồi đó….
- Kịch gì?
- Ngốc…Tất cả chỉ là màn kịch ngắn thôi….
- Kịch từ lúc nào?
- Từ sau cái hôm biết được Tiểu Long thích Thụy Lâm tỉ.
- Còn bác trai?
- Chả cấm cản được đâu. Tiểu Ngọc với Gia Long mới là một cặp kia đấy……..
- Thật chẳng ra làm sao hết…
- Uống cacao nha! Uống cacao cho ấm. Ủa, lắc tay đâu….?
- Mất rồi….
- Sao….sao lại mất kia chứ.?
- Kịch đấy…ngốc ạ………
Thêm một ngôi sao nữa sáng lấp lánh…ở gần ngôi sao của mẹ…đó là hạnh phúc của chúng con.
THE END
/12
|