Tuj nói là không đi, vậy mà tự nhiên thằng Long cũng buông tay tuj ra, rồi một mình đi lững thửng theo hướng bãi biển. Không biết tại sao tuj lại thấy mình tội lỗi vô cùng. Vào nhà lấy cái nón rồi tuj cũng chạy theo nó [ rõ ngớ ngẫn mà]
- Nói không đi mà!- Ác Long hỏi gắt.
- Biển của tuj chứ bộ.- Tuj vênh cái mặt bầu bĩnh ngang ngạnh của mình lên.
Thằng Ác Long đưa tay ngắt mặt tuj một cái đau điếng rồi bỏ chạy, tuj đuổi theo muốn hụt hơi. Chạy mãi đến khi cả 2 đứa đều mệt lã ngồi bệt xuống bãi cát vàng.
- Thuj thuj, tuj thua, không chạy nữa- Long giơ hai tay đầu hàng
Tuj cũng mệt nên cuộc đuổi bắt tạm kết thúc. Ác Long ngã lưng trên bãi cát, nhắm mắt lại như ngủ… Vô tình, tuj lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy, nhìn thấy hàng mi dài…một năm trước tuj cũng đã nhìn thấy…và nó vẫn như thế [ à, khuôn mặt không có sẹo, hjhj]. Tuj thở dài giương mắt nhìn ra biển…nơi có đảo thần tiên mà ba của Tiểu Long đang sống. Một năm trước, ở đây…Tiểu Long đã gục vào lòng tuj mà khóc…Tuj dang tay hít một hơi thật sâu giống như cái hành động của Thiện Long của một năm trước đây…Ôi! nhanh thiệt. Mới đó mà đã một năm. Lâu rồi tuj không ra đây và có lẽ nếu như Ác Long không lôi kéo thì tuj cũng đã quên mất nơi này…
- Về ở nhà tuj nha!- Ác Long nòi một câu xanh rờn làm tuj đỏ mặt.
- Ack ack, khùng hả, nói gì ạ?
- Nghĩ đi đâu zậy bà chằn?
- Ơ..ai nghĩ gì đâu….- Tuj lúng túng.
Chẳng phải nói vào thành phố luyện thi sao? Khỏi thuê phòng trọ, vào nhà tuj mà ở, thiếu gì phòng… Nhà không có người lớn, chi có tuj với thằng Gia Long.
- 2 anh em ở riêng hả?- Tuj ngạc nhiên
- Không, có bao giờ họ ở nhà đâu…
Và tuj lại bắt gặp….đôi mắt buồn xa xăm. Cứ mỗi lần nhắc đến gia đình thì đôi mắt Ác Long lại buồn xa xăm…
- Nhưng ở nhờ thì ngại lắm, với lại ba mẹ tuj…
- Thì tuj cũng từng ở nhà Lâm còn gì? Ba mẹ Lâm để tuj nói cho…
Cuộc hội thoại kết thúc. Từ giây phút đò trở về sau thì toàn là im lặng. Cả tuj và thằng Ác Long nữa đã dành cho nhau sự yên tĩnh tuyệt đối. Đến chiều thì 2 đứa về.
… Ngoại tuj đứng chờ ở cổng, nhìn thấy tụj tuj bà ngoại hớn hở cười. Ngoại nắm tay thằng Long dắt vào nhà, còn tuj thì chạy thẳng vào bếp phụ mẹ dọn cơm…mãi đến giờ tuj cũng không hiểu nỗi, thằng Ác Long nó bỏ bùa gì cho gia đình tuj ăn phải không biết…
- Cha mày, giờ này mới ra thăm ngoại/.- Ngoại tuj mắng yêu. – Mày không nhớ ngoại hả?
- Dạ đâu có ngoại con nhớ ngoại chết đi chứ…Tại…
- Mày sợ con Lâm nó đuổi à? Nó mà đuổi cháu ngoại của bà là bà phét vào mông nó mấy roi..
- Hjhjhj…thật thế nha ngoại….hjhjhj
Thằng Ác Long cười khoái trá, còn tuj thì thấy ganh tị sao sao ák.
- Mẹ đừng trách nó tội nghiệp, nó phải học còn lo thi nữa. Cũng giống như Lâm nhà mình đấy thôi mẹ ạ. – Ba tuj lại bênh vực Ác Long nữa
Cơm nước xong xuôi mẹ tuj hối cả nhà vào ăn. Mẹ cũng giống ba, ngoại và nhock Dương, thương Ác Long hết sức. Biết nó tới là làm toàn những món ngon…
Ăn uống dọn dẹp xong, tuj lên phòng…phải thu xếp còn chuẩn bị vài bữa nữa thì vào thành phố luyện thi. Bất giác tuj nhớ lại lời đề nghị của Ác Long ban chiều. Thì cũng nhớ vu vơ thuj chứ tuj không nghĩ là sẽ ở nhà nó…
- Ba vào nha con gái!- Tiếng của ba tui.
- Dạ, ba vô đi.
- Đang sửa soạn hả con?
- Dạ.
- Ba có cái này cho con! – Ba vừa nói vừa chìa trên tay chiếc hộp xinh xinh, bên trong có cây viết tuyệt đẹp.
- Ba cho con á? Đẹp quá ba ơi!!! Con cảm ơn ba- Tuj rối rít.
- À Lâm nèk!
- Dạ, ba?
- Long đề nghị….
- Sao, nó nói với ba thật à? Thằng đó nó điên rồi…
- Ba nghĩ cũng tiện đấy chứ. Ba mẹ đều thuận cả rồi, ở đó ngoài thời gian học ở trung tâm còn có thầy cô về dạy ở nhà nửa…Sẽ tốt cho con đấy, con gái…
- Hả? Vậy ý ba là….
- Sáng mai 2 mẹ con đi chợ sắm sửa đi, chiều thì lên vào thành phố với Long luôn. Khi nào rãnh thì ba sẽ vào thăm. Ngủ ngon nha con!!!
Nói rồi ba tuj đi…Vậy là ba mẹ đã ấn định sẵn, chỉ là lên thông báo tuj biết thôi chứ có phải hỏi ý kiến tuj đâu. Đành phải chịu thôi, chứ biết sao giờ…ai biểu tuj là con…Hix
Còn tiếp
…Sáng hôm sau, mẹ gọi tuj dậy sớm để cùng mẹ đi chợ. Hjhjh…Tuj cười khoái trá bởi vì…khekhe, mẹ sẽ mua cho tuj rất nhiểu, rất nhiều đồ mới.. $_$. Đang hân hoang phấn khích thì thằng Ác Long xấu xa làm tuj cụt cả hứng
- Cô không cần mua gì nhiều đâu ạ! Lên trên ấy tính sau nha cô.
- Uk cũng được
Hic, mẹ tuj đồng ý ngay cái đề nghị độc ác của cái thằng quái gỡ ấy. Tuj xụ mặt, nhăn nhó, lê thê bước theo mẹ, không quên quay lại tặng cho tên đáng ghét ấy một cái lườm thật sắc.
Đến chiều, đồ đạc mẹ tuj đã soạn sẵn sàng. Quần áo, sách vở, bút thước, khăn mặt, một ít tiền… Nói chung là tất cả những thứ cần thiết…Mẹ tuj lúc nào cũng chu đáo như thế.
- Mày ráng mà thi cho đậu nghe chưa con- Ngoại tuj sụt sùi.
- Chị 2..thi mau mau zìa với em nghen, không aj giành ăn, em không có mau lớn âu.
- Vào tới trong ấy nhớ gọi điện thoại về cho mẹ nghe không? Kẹo sữa mẹ để ở ngăn kéo ngoài cùng với chai dầu với thuốc ho, thuốc cảm. Còn nửa, ở trong ấy lạ lẫm đi đâu là phải hỏi Long, không được đi lung tung, lạc thì khổ…à còn…
- Thôi mình, con nó lớn rồi, tự lo cho mình được mà- Ba tuj ngăn không cho mẹ khóc, vậy mà tuj thấy mắt ba đỏ hoe.- Con gái ba phải ráng mà học, thủng thỉnh thời gian ba với mẹ tranh thủ vào trong ấy thăm con. Thôi, đi đi để tối…
Ba vừa nói, vừa phát tay bảo thằng Ác Long chạy xe. Tuj nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào cả nhà để cho mọi người an tâm nhưng khi chiếc xe rồ máy chạy đi thì nước mắt tuj trào ra. Tuj khóc nức nở như một đứa trẻ. Hix, tuj phải xa nhà sao? Thật khó mà tưởng tượng rồi tuj phải sống thế nào. Càng ngày tuj khóc càng lớn…khóc như chưa từng được khóc…
- Trời đất ơi!!! Khóc hoài, người ta nhìn vào tưởng tuj bắt cóc Lâm đó.
Mặc cho thằng Ác Long càu nhàu, tuj vẫn cứ khóc…khóc thật lớn thật lớn… Mãi đến khi mệt lả thì tuj tự nín…nín hẳn. Tuj bắt đầu nhìn xung quanh, đã có sự thay đổi…
- Vào tới thành phố rồi đó…- Ác Long lên tiếng
Tuj nhìn xung quanh, mấy cái cột đèn cao tit, đèn đường ban đêm sáng rực cả con đường. Phố xá đông nghịt người và xe cộ, những tòa nhà cao vợi. Ở chổ tuj ở thì nhà của tuj đã được xem là lớn, vậy mà…nhà ở đây lớn gấp 3,4 lần. Tuj nhìn xung quanh…đâu đâu cũng lạ.
- Đẹp quá!!- Tuj suýt xoa khen.
- Chả có gì thú vị, tuj thích chổ Lâm ở hơn- Thằng Ác Long gạc lời tuj, nhưng lần này tuj không cáu vì hắn nói đúng. Tuj vẫn thích quê tuj với biển, với những bãi cát vàng… Ở đó có ngoại, có ba mẹ, có nhóck Dương, dì Hảo và bé Nhiếm nữa…Đang miên man nghĩ về gia đình thì Ác Long thắng xe lại trước một tòa lâu đài [ngớ ngẩn]. Đó là một ngôi biệt thự to đùng và sang trong. Ác Long bóp kèn xe liên hồi. Một người đàn bà nhìn cũng chạc tuổi ngoại tuj chạy ra mở cửa. Ác Long chạy qua cổng rồi dừng xe lại.
- Sao còn ngồi đó bà chị? Xuống xe mau!!!- Ác Long giục.
- Nói không đi mà!- Ác Long hỏi gắt.
- Biển của tuj chứ bộ.- Tuj vênh cái mặt bầu bĩnh ngang ngạnh của mình lên.
Thằng Ác Long đưa tay ngắt mặt tuj một cái đau điếng rồi bỏ chạy, tuj đuổi theo muốn hụt hơi. Chạy mãi đến khi cả 2 đứa đều mệt lã ngồi bệt xuống bãi cát vàng.
- Thuj thuj, tuj thua, không chạy nữa- Long giơ hai tay đầu hàng
Tuj cũng mệt nên cuộc đuổi bắt tạm kết thúc. Ác Long ngã lưng trên bãi cát, nhắm mắt lại như ngủ… Vô tình, tuj lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy, nhìn thấy hàng mi dài…một năm trước tuj cũng đã nhìn thấy…và nó vẫn như thế [ à, khuôn mặt không có sẹo, hjhj]. Tuj thở dài giương mắt nhìn ra biển…nơi có đảo thần tiên mà ba của Tiểu Long đang sống. Một năm trước, ở đây…Tiểu Long đã gục vào lòng tuj mà khóc…Tuj dang tay hít một hơi thật sâu giống như cái hành động của Thiện Long của một năm trước đây…Ôi! nhanh thiệt. Mới đó mà đã một năm. Lâu rồi tuj không ra đây và có lẽ nếu như Ác Long không lôi kéo thì tuj cũng đã quên mất nơi này…
- Về ở nhà tuj nha!- Ác Long nòi một câu xanh rờn làm tuj đỏ mặt.
- Ack ack, khùng hả, nói gì ạ?
- Nghĩ đi đâu zậy bà chằn?
- Ơ..ai nghĩ gì đâu….- Tuj lúng túng.
Chẳng phải nói vào thành phố luyện thi sao? Khỏi thuê phòng trọ, vào nhà tuj mà ở, thiếu gì phòng… Nhà không có người lớn, chi có tuj với thằng Gia Long.
- 2 anh em ở riêng hả?- Tuj ngạc nhiên
- Không, có bao giờ họ ở nhà đâu…
Và tuj lại bắt gặp….đôi mắt buồn xa xăm. Cứ mỗi lần nhắc đến gia đình thì đôi mắt Ác Long lại buồn xa xăm…
- Nhưng ở nhờ thì ngại lắm, với lại ba mẹ tuj…
- Thì tuj cũng từng ở nhà Lâm còn gì? Ba mẹ Lâm để tuj nói cho…
Cuộc hội thoại kết thúc. Từ giây phút đò trở về sau thì toàn là im lặng. Cả tuj và thằng Ác Long nữa đã dành cho nhau sự yên tĩnh tuyệt đối. Đến chiều thì 2 đứa về.
… Ngoại tuj đứng chờ ở cổng, nhìn thấy tụj tuj bà ngoại hớn hở cười. Ngoại nắm tay thằng Long dắt vào nhà, còn tuj thì chạy thẳng vào bếp phụ mẹ dọn cơm…mãi đến giờ tuj cũng không hiểu nỗi, thằng Ác Long nó bỏ bùa gì cho gia đình tuj ăn phải không biết…
- Cha mày, giờ này mới ra thăm ngoại/.- Ngoại tuj mắng yêu. – Mày không nhớ ngoại hả?
- Dạ đâu có ngoại con nhớ ngoại chết đi chứ…Tại…
- Mày sợ con Lâm nó đuổi à? Nó mà đuổi cháu ngoại của bà là bà phét vào mông nó mấy roi..
- Hjhjhj…thật thế nha ngoại….hjhjhj
Thằng Ác Long cười khoái trá, còn tuj thì thấy ganh tị sao sao ák.
- Mẹ đừng trách nó tội nghiệp, nó phải học còn lo thi nữa. Cũng giống như Lâm nhà mình đấy thôi mẹ ạ. – Ba tuj lại bênh vực Ác Long nữa
Cơm nước xong xuôi mẹ tuj hối cả nhà vào ăn. Mẹ cũng giống ba, ngoại và nhock Dương, thương Ác Long hết sức. Biết nó tới là làm toàn những món ngon…
Ăn uống dọn dẹp xong, tuj lên phòng…phải thu xếp còn chuẩn bị vài bữa nữa thì vào thành phố luyện thi. Bất giác tuj nhớ lại lời đề nghị của Ác Long ban chiều. Thì cũng nhớ vu vơ thuj chứ tuj không nghĩ là sẽ ở nhà nó…
- Ba vào nha con gái!- Tiếng của ba tui.
- Dạ, ba vô đi.
- Đang sửa soạn hả con?
- Dạ.
- Ba có cái này cho con! – Ba vừa nói vừa chìa trên tay chiếc hộp xinh xinh, bên trong có cây viết tuyệt đẹp.
- Ba cho con á? Đẹp quá ba ơi!!! Con cảm ơn ba- Tuj rối rít.
- À Lâm nèk!
- Dạ, ba?
- Long đề nghị….
- Sao, nó nói với ba thật à? Thằng đó nó điên rồi…
- Ba nghĩ cũng tiện đấy chứ. Ba mẹ đều thuận cả rồi, ở đó ngoài thời gian học ở trung tâm còn có thầy cô về dạy ở nhà nửa…Sẽ tốt cho con đấy, con gái…
- Hả? Vậy ý ba là….
- Sáng mai 2 mẹ con đi chợ sắm sửa đi, chiều thì lên vào thành phố với Long luôn. Khi nào rãnh thì ba sẽ vào thăm. Ngủ ngon nha con!!!
Nói rồi ba tuj đi…Vậy là ba mẹ đã ấn định sẵn, chỉ là lên thông báo tuj biết thôi chứ có phải hỏi ý kiến tuj đâu. Đành phải chịu thôi, chứ biết sao giờ…ai biểu tuj là con…Hix
Còn tiếp
…Sáng hôm sau, mẹ gọi tuj dậy sớm để cùng mẹ đi chợ. Hjhjh…Tuj cười khoái trá bởi vì…khekhe, mẹ sẽ mua cho tuj rất nhiểu, rất nhiều đồ mới.. $_$. Đang hân hoang phấn khích thì thằng Ác Long xấu xa làm tuj cụt cả hứng
- Cô không cần mua gì nhiều đâu ạ! Lên trên ấy tính sau nha cô.
- Uk cũng được
Hic, mẹ tuj đồng ý ngay cái đề nghị độc ác của cái thằng quái gỡ ấy. Tuj xụ mặt, nhăn nhó, lê thê bước theo mẹ, không quên quay lại tặng cho tên đáng ghét ấy một cái lườm thật sắc.
Đến chiều, đồ đạc mẹ tuj đã soạn sẵn sàng. Quần áo, sách vở, bút thước, khăn mặt, một ít tiền… Nói chung là tất cả những thứ cần thiết…Mẹ tuj lúc nào cũng chu đáo như thế.
- Mày ráng mà thi cho đậu nghe chưa con- Ngoại tuj sụt sùi.
- Chị 2..thi mau mau zìa với em nghen, không aj giành ăn, em không có mau lớn âu.
- Vào tới trong ấy nhớ gọi điện thoại về cho mẹ nghe không? Kẹo sữa mẹ để ở ngăn kéo ngoài cùng với chai dầu với thuốc ho, thuốc cảm. Còn nửa, ở trong ấy lạ lẫm đi đâu là phải hỏi Long, không được đi lung tung, lạc thì khổ…à còn…
- Thôi mình, con nó lớn rồi, tự lo cho mình được mà- Ba tuj ngăn không cho mẹ khóc, vậy mà tuj thấy mắt ba đỏ hoe.- Con gái ba phải ráng mà học, thủng thỉnh thời gian ba với mẹ tranh thủ vào trong ấy thăm con. Thôi, đi đi để tối…
Ba vừa nói, vừa phát tay bảo thằng Ác Long chạy xe. Tuj nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào cả nhà để cho mọi người an tâm nhưng khi chiếc xe rồ máy chạy đi thì nước mắt tuj trào ra. Tuj khóc nức nở như một đứa trẻ. Hix, tuj phải xa nhà sao? Thật khó mà tưởng tượng rồi tuj phải sống thế nào. Càng ngày tuj khóc càng lớn…khóc như chưa từng được khóc…
- Trời đất ơi!!! Khóc hoài, người ta nhìn vào tưởng tuj bắt cóc Lâm đó.
Mặc cho thằng Ác Long càu nhàu, tuj vẫn cứ khóc…khóc thật lớn thật lớn… Mãi đến khi mệt lả thì tuj tự nín…nín hẳn. Tuj bắt đầu nhìn xung quanh, đã có sự thay đổi…
- Vào tới thành phố rồi đó…- Ác Long lên tiếng
Tuj nhìn xung quanh, mấy cái cột đèn cao tit, đèn đường ban đêm sáng rực cả con đường. Phố xá đông nghịt người và xe cộ, những tòa nhà cao vợi. Ở chổ tuj ở thì nhà của tuj đã được xem là lớn, vậy mà…nhà ở đây lớn gấp 3,4 lần. Tuj nhìn xung quanh…đâu đâu cũng lạ.
- Đẹp quá!!- Tuj suýt xoa khen.
- Chả có gì thú vị, tuj thích chổ Lâm ở hơn- Thằng Ác Long gạc lời tuj, nhưng lần này tuj không cáu vì hắn nói đúng. Tuj vẫn thích quê tuj với biển, với những bãi cát vàng… Ở đó có ngoại, có ba mẹ, có nhóck Dương, dì Hảo và bé Nhiếm nữa…Đang miên man nghĩ về gia đình thì Ác Long thắng xe lại trước một tòa lâu đài [ngớ ngẩn]. Đó là một ngôi biệt thự to đùng và sang trong. Ác Long bóp kèn xe liên hồi. Một người đàn bà nhìn cũng chạc tuổi ngoại tuj chạy ra mở cửa. Ác Long chạy qua cổng rồi dừng xe lại.
- Sao còn ngồi đó bà chị? Xuống xe mau!!!- Ác Long giục.
/12
|