Đây là phòng ăn đặc biệt nhất mà Hắc Doãn Tâm nhìn thấy từ trước đến nay.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sàn gỗ trải một lớp chiếu cói tinh xảo, mát rượi, tường làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy hết tất cả khung cảnh mưa gió dữ dội bên ngoài, khiến cho cô vừa bước vào đã có cảm giác như mình đang đứng trong một thế giới khác vậy.
“Thiên Sứ, chắc là cậu đói bụng rồi phải không?” thấy Hắc Doãn Tâm ngẩn người ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài, Thục Nữ nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ, mình cũng hơi đói rồi.” Hắc Doãn Tâm quay đầu lại, nhìn thấy hai người Thục Nữ và Tình Thiên, Thục Nữ đang lo lắng nhìn cô, trong khi Tình Thiên đang tươi cười thưởng trà.
-Thiên Sứ, mặc dù vừa rồi xảy ra một số chuyện khiến cậu không vui, nhưng cậu cứ tin ở mình, đợi lát nữa khi thưởng thức các món ăn chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng.
Thục Nữ biết hôm nay Hắc Doãn Tâm đã phải chịu không ít uất ức, nên điều duy nhất cô có thể làm cho cô ấy là để cô ấy thưởng thức những món ăn có thể nói là cực phẩm trên thế gian.
“Tớ đang rất chờ mong đây.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, nếu như Canh Dần đã được đặt cho biệt hiệu là vua đầu bếp thì cô tin rằng món ăn anh nấu chắc chắn sẽ rất ngon, chỉ là cô từ nhỏ lớn lên nhờ cao lương mĩ vị nên tiêu chuẩn ăn uống của cô rất cao, cho nên đối với bất kì một món ăn nào cô cũng đều có một bản đánh giá trong đầu, chỉ là không biết món ăn của anh có thể đạt được mấy sao.
“Thực ra tôi lại muốn khuyên cô đừng ăn món cậu ấy nấu.” Tình Thiên nãy iwof chỉ đứng một bên lắng nghe bỗng mở miệng khuyên cô.
“Tại sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh.
“Cô có thể chịu nổi cảm giác được ăn một món ăn ngon nhất trần đời rồi sau đó không thể ăn thêm một lần nào nữa không? Nếu không thể thì tôi chân thành khuyên cô tốt hơn hết là đừng ăn.” Tình Thiên trả lời, mắt liếc thấy một bóng người đi vào phòng không một tiếng động, xem ra bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Hắc Doãn Tâm ngẩn ra một lúc, rồi nói: “Tôi nghĩ là tôi không thể chịu được cảm giác đó, nhưng nếu như bảo tôi đừng ăn thi tôi cũng không làm được, cho nên nếu như để được ăn một món ăn ngon nhất trần đời mà phải trả một cái giá nào đó, hoặc phải hi sinh tính mạng thì tôi cũng không hối hận.”
“Haha…tiểu thư Thiên Sứ , không ngờ cô đúng là fan của món ngon như lời Thục Nữ nói.” Tình Thiên bất giác cười thành tiếng, hoàn toàn không ngờ cô có thể vì một món ăn mà bất chấp hết thảy, nhưng kể ra, cô có thể đến tham gia offline trong thời tiết mưa bão như thế này cũng đủ thấy niềm đam mê của cô với món ăn ngon lớn đến như thế nào.
“Có lẽ vậy.” Cô cũng không hiểu vì sao mình không giống với các cô gái khác, thích dạo phố mua đồ hiệu, mua trang sức mà lại mê món ngon, dù gia đình cô rất giàu có, tiền tiêu vặt của cô cũng không ít, nhưng cô chỉ thích bỏ tiền vào các món ăn, mãi cũng không chán.
“Tôi nghĩ cô giống heo hơn thì có.” Canh Dần cười lạnh lùng chen vào, sau đó lần lượt bày những món ăn trên tay lên bàn.
“Ơ! Anh… anh… anh… từ lúc nào…” Hắc Doãn Tâm bị giọng nói đột ngột vang lên của anh dạo cho hết hồn, tiếp đó cô nhìn thấy cánh tay thon dài của anh đang lần lượt bày các đĩa thức ăn lên bàn, nhanh nhẹn nhưng không kém phần thanh lịch, nho nhã.
Trời ạ, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh bước vào phòng!
“Từ từ thưởng thức nhé.” Anh nhẽ nhướn mày, nói xong quay lưng rời đi.
“Đương nhiên rồi.” Hắc Doãn Tâm hung hăng nhìn bóng lưng đang dần đi xa, sau đó giận dữ thu hồi ánh mắt, cầm đũa chuẩn bị thưởng thức bỗng ngẩn người nhìn món bạch quả nướng sốt miso(tớ không hiểu lắm về ẩm thực nên dịch không bít chính xác không, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ quá cho)
Bởi vì đây là món khai vị nổi tiếng nhất của am Dã Thảo Nhất Vị (mình không tìm được tên tiếng Nhật của nó, mong mọi người thông cảm) ở Kyoto Nhật Bản, mà cách chế biến này chính là đỉnh cao của kĩ thuật chế biến kaiseki ryōri, nhìn hạnh nhân được nướng vừa chín tới, dù là về màu sắc, mùi vị hay cách nêm gia vị đều không khác gì cách nấu của Nhật, chỉ có điều muốn nấu món này thì điều kiện tiên quyết là kĩ thuật dùng dao phải cực kì đỉnh, sau đó phải kể đến là phải kiểm soát được độ to nhỏ của lửa, thời gian đun cũng như mùi vị của món ăn.
“Mình bắt đầu đây.” Cô dùng đũa nho nhã gắp một hạt hạnh nhân cho vào miệng, một mùi hương nức mũi mang theo hơi thở của mùa thu xông lên trong miệng, tiếp đó một cảm giác xốp giòn hơi đắng xông lên não, cả người cô như tan chảy…
Trời ạ, cô chưa bao giờ được ăn một món ăn nào ngon đến vậy, mùi vị thậm chí còn ngon hơn cả am Dã Thảo Nhất Vị, và cô cũng chưa bao giờ cảm động, hạnh phúc như giờ khắc này, chỉ một hạt hạnh nhân nhỏ nhoi, không thể tưởng được lại có thể khiến cô mơ mơ màng màng, cả người có một cảm giác ngọt ngào khó có thể hình dung bằng lời...
Một tiếng “xoảng” vang lên, đũa trong tay cô rơi xuống, cả người cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi…
“Thiên Sứ, cậu sao vậy?” nhìn bộ dạng của Hắc Doãn Tâm lúc này, Thục Nữ lo lắng hỏi.
“Tớ…tớ…tớ…tớ…” cô muốn nói nhưng lại phát hiện ra rằng mình xúc động đến không nói nên lời, những giọt lệ hạnh phúc đong đầy hốc mắt, một giây sau, cô cảm thấy trời đất bỗng dưng méo mó rồi quay tròn, cả người không đủ sức đứng vững bổ nhào ra sau__“A…”Thục Nữ hét lên.
“Cô ấy hơi lạ!” Tình Thiên phóng như tên bắn về phía Hắc Doãn Tâm, nhưng khi thấy bóng Canh Dần thì anh bỗng dừng lại, về phần Hắc Doãn Tâm, trong thời khắc cô sắp tiếp đất đã được Canh Dần đỡ được, nằm gọn trong lòng anh.
“Cô đúng là luôn gây rắc rối cho tôi mà.” Anh nhướn mày, nhìn cô gái đang mềm nhũn trong lòng mình, khuôn mặt nhợt nhạt không ngừng rơi lệ kia lại gợi lên những rung động ở tận nơi sâu kín nhất tâm hồn anh.
“Tôi…tôi…” Anh ta nghĩ là cô muốn vậy chắc? Cô làm sao biết đồ ăn anh ta nấu lại ngon đến như vậy, đến nỗi làm cô cảm động mãi không thôi, nhưng thảm một nỗi là cô không tài nào nỗi giận với một người có kĩ thuật nấu ăn ngon như vậy được, dù anh ta có dùng những lời sỉ nhục, vô lễ, đặt điều hơn thế đi chăng nữa thì giờ này cô cũng không thể nào nổi giận với anh ta.
“Khóc đến mức này, tôi thấy cô không hợp ăn món tôi nấu rồi.” Nhìn thấy sự cảm kích trong mắt cô, Canh Dần càng nhíu mày, anh có thể chấp nhận việc cô không thích món ăn mình nấu, nhưng không tài nào chấp nhận việc cô chỉ mới ăn món khai vị đã cảm kích đến phát khóc, bởi vì như vậy khoa trương quá.
“Anh…anh…anh…” Cô không hợp ăn món anh nấu! Ý của anh là sau này sẽ không nấu cho cô ăn nữa.
Khó khăn lắm cô mới tìm thấy một món ăn khiến cô cảm kích, khiến cô hạnh phúc nhường ấy, sao anh ta có thể tàn nhẫn với cô đến vậy?
“Hít thở sâu rồi hãy nói.” Cô ta rốt cục làm sao vậy? Ăn mỗi hạt hạnh nhân bỗng nhiên biến thành bộ dạng thế này, đúng là bó tay.
Hắc Doãn Tâm bất tri bất giác làm theo lời anh ta, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra…
“Đỡ hơn chưa?” anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô,vội hỏi.
“Rồi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
-Vậy cô có thể tự đứng được không?
“Được.” Hắc Doãn Tâm lại gật đầu.
Lúc này Canh Dần mới từ từ nới lỏng tay, thấy cô có thể đứng vững, anh mới buông tay ra.
“Thiên Sứ, cậu vẫn ổn chứ?” Thục Nữ lo lắng hỏi, vốn tưởng cô ăn món do Canh Dần nấu sẽ tấm tắc khen không ngớt, ai dè cô mới ăn một miếng đã thành ra thế này.
“Dần, không phải là cậu đã cho thêm chút “gia vị” gì vào đĩa thức ăn của Thiên Sứ đấy chứ?” Tình Thiên đứng bên cạnh cười hỏi.
“Không phải chứ, vua đầu bếp?” Thục Nữ hoảng hốt quay đầu nhìn Canh Dần, anh ta sẽ không nhẫn tâm đến thế chứ?
Canh Dần ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tình Thiên, đáng ra lúc đó anh không nên mềm lòng nhận lời cậu ta, để bây giờ tự chuốc lấy phiền phức.
-Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, lát nữa tớ sẽ nhớ thêm vào đĩa thức ăn của cậu một ít “gia vị”.
“Dần, cậu không thể trách tớ hỏi vậy, cậu xem, bọn tớ ăn vẫn bình thường, mỗi cô ấy bị như vậy.” Tình Thiên mỉm cười đưa ra một nghi vấn hết sức logic.
“Cậu…” Canh Dần rất muốn bóp chết cậu ta, nhưng bộ dạng của Hắc Doãn Tâm như vậy khiến anh không thể phản bác lại chất vấn của cậu ta được.
“Xin lỗi anh Tình Thiên, đây không phải là việc của anh.” Nghe Tình Thiên nói vậy, Hắc Doãn Tâm không kìm được mở miệng nói, dù cô không thích Canh Dần, nhưng bởi vì món ăn anh ta nấu quá ngon, nên cô đành phải nói đỡ anh ta.
Hắc Doãn Tâm vừa nói xong, cả ba người Canh Dần, Tình Thiên, Thục Nữ quay ra kinh ngạc nhìn cô, nhất là Canh Dần, cô ta không phải rất ghét anh sao? Tự nhiên lại nói đỡ cho anh mà không phải là thừa dịp bỏ đá xuống giếng!
“Nếu đã vậy, sao lúc nãy cô vừa run rẩy lại vừa khóc chứ?” Tình Thiên tò mò nhìn cô, ngay từ đầu không phải hai người họ như nước với lửa sao, giờ tự nhiên cô lại nói đỡ cho anh ta, anh không tò mò mới là lạ.
“Bởi vì…bởi vì…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên đỏ mặt không nói, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng như vậy, ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Canh Dần, còn anh nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến trái tim cô như bị thiêu đốt.
“Bởi vì cái gì?” cô đỏ mặt lại càng khiến người ta tò mò, Tình Thiên bất giác liếc ông bạn tốt một cái thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh ta, xem ra có người không vừa mắt với anh rồi, lát nữa ăn nhất định phải cẩn thận một chút.
“Bởi vì…bởi vì đồ ăn ngon quá, khiến cho tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa cảm động, cho nên…cho nên tôi mới không kìm được mà bật khóc.” Hắc Doãn Tâm đành phải đưa ra câu trả lời, nhưng đúng là rất mất mặt, nên nói xong cô xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên.
Nghe xong câu trả lời của cô, ba người còn lại ngẩn người, nhất là Canh Dần, một thứ cảm xúc mới lạ cuồn cuộn trào dâng trong lòng anh, khiến cho trái tim xưa nay vốn lạnh lùng ngạo nghễ của anh bỗng chốc trở nên ấm áp, cảm xúc này khiến anh cực kì bất an.
Vốn tưởng nghe ong mọi người sẽ cười ầm lên, nhưng một lúc sau vẫn không có âm thanh nào, Hắc Doãn Tâm ủ rũ ngước đầu lên, nhìn thấy ba người bọn họ nhìn chằm chằm mình không rõ đang nghĩ cái gì, khiến cô bất giác hoảng hốt, “mấy người muốn cười thì cười đi, tôi biết là mình rất ngốc, chỉ vì được ăn một món ngon mà khóc tu tu, nhưng thực sự là tôi không kìm được, bởi vì món ăn quá ngon…”
“Được rồi, cô đã không sao nữa thì tôi sẽ vào bếp làm món thứ hai.” Canh Dần ngắt lời cô, anh có một dự cảm không lành là nếu để cô nói hết câu thì chắc anh sẽ lên cơn đau tim mất, cho nên nói xong, anh lập tức quay người đi thẳng vào bếp.
“Thiên Sứ, cậu vẫn khỏe chứ?” Thục Nữ lo lắng nhìn cô.
“Thục Nữ, mình khỏe, mình xin lỗi lúc nãy đã làm mọi người phải lo lắng.” Hắc Doãn Tâm xấu hổ nói.
“Thiên Sứ, cậu đừng nói vậy, chỉ cần cậu thấy món ăn vua đầu bếp nấu ngon là mình vui rồi.” Thục Nữ lắc đầu, dù cô cũng cảm thấy món ăn Canh Dần nấu rất ngon, khiến cô có cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức, nhưng cô chưa từng cảm động đến phát khóc như cô ấy, cô tin chắc rằng điều này đối với một đầu bếp mà nói chính là sự tán thưởng chân thật nhất.
“Thục Nữ, cảm ơn cậu.” Hắc Doãn Tâm cảm kích nhìn Thục Nữ, nếu không có cô ấy, cô không thể ăn được món ăn ngon đến thế.
-Không, Thiên Sứ, người phải nói cảm ơn là mình mới đúng, đồng thời mình cũng xin lỗi cậu, bởi vì hôm nay là lần cuối cùng mình tham gia offline, hi vọng cậu có thể thứ lỗi cho việc mình rút khỏi hội.
“Hả? Tại sao?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn không ngờ là cô sẽ rút khỏi hội.
-Mình xin lỗi, có một số lí do mình không tiện nói ra, hi vọng cậu hiểu cho mình, nếu cậu muốn tìm mình, chúng ta có thể liên lạc qua mail.
Hắc Doãn Tâm chăm chú nhìn cô ấy, rồi như hiểu ra điều gì, nói: “Thục Nữ, đừng nói xin lỗi, mình tin rằng chúng ta còn có ngày hội ngộ, hôm nay chúng ta chỉ cùng nhau chúc mừng thôi, được không?”
“Được.” Thục Nữ gật đầu, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô.
Tình Thiên nhìn hai người họ, rồi bỗng đột nhiên đứng dậy.
“Tình Thiên?” Thục Nữ tò mò nhìn anh.
“Đã gọi là chúc mừng thì không thể không có rượu.” Tình Thiên mỉm cười rồi đi ra cửa.
“Đúng vậy, đã gọi là chúc mừng thì phải uống rượu.” Hắc Doãn Tâm đồng tình hưởng ứng.
-Ngon quá, ngon quá… huhu…
Hắc Doãn Tâm vừa ăn vừa khóc, bắt đầu từ món khai vị, rồi các món tiếp theo, món nào cũng khiến cô vừa hạnh phúc vừa cảm động mà bật khóc, đặc biệt là món gỏi cá nóc, thịt cá tươi mềm ăn vào như tan chảy trong miệng, lại còn ấm đất ngào ngạt hương bưởi và nấm Tùng nhung, có hương vị của hoa cỏ mùa thu, còn có dưa chua Nhật Bản (gần như dưa góp ở mình, nhưng nguyên liệu phong phú hơn, có thể là cần tây, dưa chuột…), nồi nấu, tempura, còn có Nanakusa gayu (một loại cháo gồm 7 loại rau củ cỏ, người Nhật thường ăn vào ngày 7-1 hằng năm) và món tráng miệng đậu đỏ ướp lạnh uống kèm với trà matcha.
Trời ơi! Cô hạnh phúc đến ngất ngây, chỉ cần nghĩ đến việc sau này không được ăn những món ăn ngon tuyệt như thế nữa, cô cảm tưởng như cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
“Cô có thể không khóc nữa được không?” Canh Dần miễn cưỡng nói, làm xong món tráng miệng, anh dọn dẹp nhà bếp rồi đi vào phòng ăn, vừa vào đã thấy cô nước mắt đầm đìa, khóc như mưa, khiến anh càng nhìn càng khó chịu.
Nhìn cô cảm động và hạnh phúc đến rơi lệ, khiến anh không thể không để ý, mà cảm xúc này lại như một mũi kim đâm vào trái tim anh, anh ghét cái cảm giác này, cũng không muốn bản thân mình có loại cảm giác này, nhưng ngặt một nỗi nó cứ dâng đầy trong trái tim anh, nên cách tốt nhất là tránh xa cô ra.
“Được, chỉ cần sau này tôi còn có thể được ăn món anh nấu.” Hắc Doãn Tâm mong chờ nói.
“Không thể.” Câu trả lời của anh làm tan vỡ giấc mộng của cô.
“Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ là có thể.” Hắc Doãn Tâm vẫn chưa từ bỏ.
“Tôi không đồng ý.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.
“Đừng như vậy mà, anh biết món anh nấu ngon đến thế nào không? Đó là ông trời phó thác cho anh…” Hắc Doãn Tâm không kìm được kích động, muốn thuyết phục anh.
“Vô vị.” Anh ngắt lời cô.
-Tôi vẫn chưa nói xong, anh có thể trước tiên nghe…
-Không cần thiết.
“Chẳng lẽ chỉ người thân và bạn bè của anh mới được ăn món anh nấu sao?” Hắc Doãn Tâm bắt đầu tức giận, sao anh ta không để cô nói hết câu chứ?
-Đúng thế.
“Vậy tôi làm bạn của anh được không?” Hắc Doãn Tâm ngay lập tức tự đề cử.
“Tôi không kết bạn với mấy cô nhóc.” Anh từ chối không chút do dự. Anh muốn tránh cô ta còn không kịp, dại gì mà kết bạn với cô ta.
“Anh…” Hắc Doãn Tâm sững sờ nhìn anh, chưa bao giờ cô gặp một người khó dàn xếp như anh ta, cho dù có đi nữa, chỉ cần cô nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ, đối phương ngay lập tức sẽ đồng ý, xem ra cô không thể không giở chiêu cuối cùng rồi!
“Cô còn muốn nói gì nữa?” Anh cau mày, cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Tôi muốn anh nhận tôi làm em gái nuôi, có được không?” Hắc Doãn Tâm hít thật sâu, sau đó ở một nụ cười rạng rỡ.
Em gái nuôi!
Canh Dần ngẩn người, khi nhìn nụ cười trong sáng mê người như thiên sứ của cô, hô hấp của anh như ngừng lại, anh vẫn biết cô rất xinh đẹp, rất động lòng người, nhưng không ngờ khi cô cười lại quyến rũ đến nhường ấy.
Anh cảm giác nội tâm vốn lạnh lùng của anh bỗng rạn vỡ, anh ngẩn ngơ nhìn cô một hồi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may măn vì đeo mặt nạ trên mặt, nếu không bộ dạng anh ngẩn người nhìn cô như vậy chắc chắn là rất mất mặt.
“Tôi không thiếu em gái nuôi.” Anh dùng giọng điệu lạnh lùng hơn bình thường trả lời cô, cũng là để hai người nãy giờ hóng hớt bên cạnh, nhất là Tình Thiên nghe, ánh mắt ẩn chứa nụ cười của cậu ta khiến anh cực kì khó chịu.
“Anh đừng từ chối nhanh như vậy chứ, anh biết nếu nhận tôi làm em gái nuôi thì sẽ được lợi gì không?” Hắc Doãn Tâm quyết định lấy lợi ích ra để thuyết phục anh, mặc dù anh là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk, nhưng nếu có thêm một cô em gái nuôi có gia cảnh hiển hách như cô, chỉ cần là người thông minh thì sẽ không dại gì mà từ chối.
“Có lợi gì?” anh liếc nhìn cô, không ngờ cô cũng biết cách nhả mồi để dẫn dụ anh.
-Trước hết là có thêm một cô em gái quan tâm anh…
“Tôi không cần tình cảm gia đình.” Anh ngắt lời cô. Anh không cần người khác quan tâm, hơn nữa lại là sự quan tâm từ một cô em gái nuôi.
“À…không cần tình cảm gia đình cũng không sao, tôi có thể giúp anh mở rộng địa bàn kinh doanh…” Hắc Doãn Tâm hơi bất ngờ, sau đó lập tức phản ứng lại tiếp tục tự đề cử.
“Haha…cô giúp tôi mở rộng địa bàn kinh doanh?” nghe xong anh bật cười, nếu cô ta biết được quan hệ của anh và bố cô ta, chắc chắn sẽ không nói những lời này.
“Đúng vậy, có cái gì đáng cười sao?” Hắc Doãn Tâm khó hiểu, phải biết rằng nhà họ Hắc chính là tập đoàn Hắc thị, nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu, cho nên việc giúp anh ta mở rộng địa bàn kinh doanh chỉ là một việc cỏn con.
“Cô có thể giúp tôi mở rộng địa bàn kinh doanh như thế nào?” Canh Dần ngừng cười, anh có thể trực tiếp nói cho cô biết quan hệ giữa anh và bố cô, như vậy mới khiến cô từ bỏ hi vọng, nhưng anh đột nhiên bỗng có một cảm giác rất khó diễn đạt thành lời.
“Nói chính xác thì không phải là tôi mà là gia đình tôi.” Hắc Doãn Tâm buộc phải chữa lại, dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một sinh viên đang theo học tại học viện Tân Nương, chưa vào làm việc trong tập đoàn Hắc thị.
“Gia đình cô?” anh bắt đầu cảm thấy bất an khi cô định tiết lộ thân phận, mặc dù Thục Nữ không biết, nhưng Tình Thiên lại biết khá rõ quan hệ của anh với tập đoàn Hắc thị.
“Tôi vốn dĩ không định nói, bởi vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc mang đến những phiền phức không đáng có, nhưng tôi tin Thục Nữ, nên tôi cũng tin tưởng mọi người ở đây. Tôi họ Hắc, tên Doãn Tâm, Thiên Sứ là biệt danh người nhà đặt cho tôi.” Hắc Doãn Tâm nói ra thân phận thật của mình.
Chỉ cần được ăn món Canh Dần nấu, đến bí mật tổ tong tám đời cô cũng có thể nói cho anh biết.
“Cô…có quan hệ với Hắc Thủ Thành sao?” Tình Thiên ngẩn người, vội vàng hỏi trước khi Canh Dần kịp trả lời, mặc dù trên thương trường không có nhiều nguwoif họ Hắc, nhưng nhìn sự tự tin của cô, khó mà không tưởng tượng ra mối liên hệ giữa cô và tập đoàn Hắc thị.
“Ông ấy là bố tôi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
“Không phải chứ!” Thục Nữ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng thốt lên, dù cô từng nghĩ Thiên Sứ có thể là con gái một gia đình giàu có, nhưng thật không ngờ cô ấy lại là con gái một gia đình quyền thế giàu có bậc nhất như nhà họ Hắc.
“Chẳng trách cô có thể nói như vậy, bởi vì gia đình cô đúng là có thể giúp Dần mở rộng địa bàn kinh doanh.” Tình Thiên nhìn về phía ông bạn tốt, về việc cậu ta không hề có phản ứng kinh ngạc khi nghe cô tiết lộ thân phận, anh nghĩ Dần đã sớm biết trước rồi.
Chỉ là mối quan hệ giữa tập đoàn Hắc thị và tập đoàn Murk trên thương trường, dù không phải là đối thủ nhưng cũng không phải là đối tác, nói cách khác, Canh Dần càng không thể nhận cô ấy làm em gái nuôi.
“Vậy anh có đồng ý nhận tôi làm em gái nuôi không?” Hắc Doãn Tâm hồi hộp nhìn anh.
“Không, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.” Canh Dần thở dài.
“Tại sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc hỏi, cô đã tiết lộ gia thế của mình, theo lí mà nói thì anh phải vui vẻ mà ngay tức thì nhận cô làm em gái mới đúng, nhưng kết quả lại không như vậy!
-Tôi không có hứng nhận em gái nuôi, còn nữa, nếu tôi muốn mở rộng địa bàn kinh doanh, tôi cũng không cần sự giúp đỡ của bố cô.
“Đúng vậy, Hắc tiểu thư, Dần đến kết bạn còn lười nữa là, nói gì đến nhận em gái nuôi.” Câu trả lwoif của bạn tốt rõ ràng không muốn cho cô ấy biết mối quan hệ không được tốt giữa bọn họ và nhà họ Hắc, đã vậy thì anh đương nhiên cũng nên giúp bạn một tay.
“Không nhận em gái nuôi, vậy nếu là bạn gái thì sao?” Hắc Doãn Tâm bối rối.
“Tôi cũng không cần tìm bạn đời.” Canh Dần bắt đầu thấy đau đầu, cô ta lẽ nào không biết xấu hổ sao? Nói cho cùng, nếu cô ta không từ bỏ là vì anh chứ không phải vì món ăn của anh thì anh còn có chút cảm động, nhưng bây giờ…
Anh chỉ muốn cô ta biến đi.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sàn gỗ trải một lớp chiếu cói tinh xảo, mát rượi, tường làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy hết tất cả khung cảnh mưa gió dữ dội bên ngoài, khiến cho cô vừa bước vào đã có cảm giác như mình đang đứng trong một thế giới khác vậy.
“Thiên Sứ, chắc là cậu đói bụng rồi phải không?” thấy Hắc Doãn Tâm ngẩn người ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài, Thục Nữ nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ, mình cũng hơi đói rồi.” Hắc Doãn Tâm quay đầu lại, nhìn thấy hai người Thục Nữ và Tình Thiên, Thục Nữ đang lo lắng nhìn cô, trong khi Tình Thiên đang tươi cười thưởng trà.
-Thiên Sứ, mặc dù vừa rồi xảy ra một số chuyện khiến cậu không vui, nhưng cậu cứ tin ở mình, đợi lát nữa khi thưởng thức các món ăn chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng.
Thục Nữ biết hôm nay Hắc Doãn Tâm đã phải chịu không ít uất ức, nên điều duy nhất cô có thể làm cho cô ấy là để cô ấy thưởng thức những món ăn có thể nói là cực phẩm trên thế gian.
“Tớ đang rất chờ mong đây.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, nếu như Canh Dần đã được đặt cho biệt hiệu là vua đầu bếp thì cô tin rằng món ăn anh nấu chắc chắn sẽ rất ngon, chỉ là cô từ nhỏ lớn lên nhờ cao lương mĩ vị nên tiêu chuẩn ăn uống của cô rất cao, cho nên đối với bất kì một món ăn nào cô cũng đều có một bản đánh giá trong đầu, chỉ là không biết món ăn của anh có thể đạt được mấy sao.
“Thực ra tôi lại muốn khuyên cô đừng ăn món cậu ấy nấu.” Tình Thiên nãy iwof chỉ đứng một bên lắng nghe bỗng mở miệng khuyên cô.
“Tại sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh.
“Cô có thể chịu nổi cảm giác được ăn một món ăn ngon nhất trần đời rồi sau đó không thể ăn thêm một lần nào nữa không? Nếu không thể thì tôi chân thành khuyên cô tốt hơn hết là đừng ăn.” Tình Thiên trả lời, mắt liếc thấy một bóng người đi vào phòng không một tiếng động, xem ra bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Hắc Doãn Tâm ngẩn ra một lúc, rồi nói: “Tôi nghĩ là tôi không thể chịu được cảm giác đó, nhưng nếu như bảo tôi đừng ăn thi tôi cũng không làm được, cho nên nếu như để được ăn một món ăn ngon nhất trần đời mà phải trả một cái giá nào đó, hoặc phải hi sinh tính mạng thì tôi cũng không hối hận.”
“Haha…tiểu thư Thiên Sứ , không ngờ cô đúng là fan của món ngon như lời Thục Nữ nói.” Tình Thiên bất giác cười thành tiếng, hoàn toàn không ngờ cô có thể vì một món ăn mà bất chấp hết thảy, nhưng kể ra, cô có thể đến tham gia offline trong thời tiết mưa bão như thế này cũng đủ thấy niềm đam mê của cô với món ăn ngon lớn đến như thế nào.
“Có lẽ vậy.” Cô cũng không hiểu vì sao mình không giống với các cô gái khác, thích dạo phố mua đồ hiệu, mua trang sức mà lại mê món ngon, dù gia đình cô rất giàu có, tiền tiêu vặt của cô cũng không ít, nhưng cô chỉ thích bỏ tiền vào các món ăn, mãi cũng không chán.
“Tôi nghĩ cô giống heo hơn thì có.” Canh Dần cười lạnh lùng chen vào, sau đó lần lượt bày những món ăn trên tay lên bàn.
“Ơ! Anh… anh… anh… từ lúc nào…” Hắc Doãn Tâm bị giọng nói đột ngột vang lên của anh dạo cho hết hồn, tiếp đó cô nhìn thấy cánh tay thon dài của anh đang lần lượt bày các đĩa thức ăn lên bàn, nhanh nhẹn nhưng không kém phần thanh lịch, nho nhã.
Trời ạ, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh bước vào phòng!
“Từ từ thưởng thức nhé.” Anh nhẽ nhướn mày, nói xong quay lưng rời đi.
“Đương nhiên rồi.” Hắc Doãn Tâm hung hăng nhìn bóng lưng đang dần đi xa, sau đó giận dữ thu hồi ánh mắt, cầm đũa chuẩn bị thưởng thức bỗng ngẩn người nhìn món bạch quả nướng sốt miso(tớ không hiểu lắm về ẩm thực nên dịch không bít chính xác không, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ quá cho)
Bởi vì đây là món khai vị nổi tiếng nhất của am Dã Thảo Nhất Vị (mình không tìm được tên tiếng Nhật của nó, mong mọi người thông cảm) ở Kyoto Nhật Bản, mà cách chế biến này chính là đỉnh cao của kĩ thuật chế biến kaiseki ryōri, nhìn hạnh nhân được nướng vừa chín tới, dù là về màu sắc, mùi vị hay cách nêm gia vị đều không khác gì cách nấu của Nhật, chỉ có điều muốn nấu món này thì điều kiện tiên quyết là kĩ thuật dùng dao phải cực kì đỉnh, sau đó phải kể đến là phải kiểm soát được độ to nhỏ của lửa, thời gian đun cũng như mùi vị của món ăn.
“Mình bắt đầu đây.” Cô dùng đũa nho nhã gắp một hạt hạnh nhân cho vào miệng, một mùi hương nức mũi mang theo hơi thở của mùa thu xông lên trong miệng, tiếp đó một cảm giác xốp giòn hơi đắng xông lên não, cả người cô như tan chảy…
Trời ạ, cô chưa bao giờ được ăn một món ăn nào ngon đến vậy, mùi vị thậm chí còn ngon hơn cả am Dã Thảo Nhất Vị, và cô cũng chưa bao giờ cảm động, hạnh phúc như giờ khắc này, chỉ một hạt hạnh nhân nhỏ nhoi, không thể tưởng được lại có thể khiến cô mơ mơ màng màng, cả người có một cảm giác ngọt ngào khó có thể hình dung bằng lời...
Một tiếng “xoảng” vang lên, đũa trong tay cô rơi xuống, cả người cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi…
“Thiên Sứ, cậu sao vậy?” nhìn bộ dạng của Hắc Doãn Tâm lúc này, Thục Nữ lo lắng hỏi.
“Tớ…tớ…tớ…tớ…” cô muốn nói nhưng lại phát hiện ra rằng mình xúc động đến không nói nên lời, những giọt lệ hạnh phúc đong đầy hốc mắt, một giây sau, cô cảm thấy trời đất bỗng dưng méo mó rồi quay tròn, cả người không đủ sức đứng vững bổ nhào ra sau__“A…”Thục Nữ hét lên.
“Cô ấy hơi lạ!” Tình Thiên phóng như tên bắn về phía Hắc Doãn Tâm, nhưng khi thấy bóng Canh Dần thì anh bỗng dừng lại, về phần Hắc Doãn Tâm, trong thời khắc cô sắp tiếp đất đã được Canh Dần đỡ được, nằm gọn trong lòng anh.
“Cô đúng là luôn gây rắc rối cho tôi mà.” Anh nhướn mày, nhìn cô gái đang mềm nhũn trong lòng mình, khuôn mặt nhợt nhạt không ngừng rơi lệ kia lại gợi lên những rung động ở tận nơi sâu kín nhất tâm hồn anh.
“Tôi…tôi…” Anh ta nghĩ là cô muốn vậy chắc? Cô làm sao biết đồ ăn anh ta nấu lại ngon đến như vậy, đến nỗi làm cô cảm động mãi không thôi, nhưng thảm một nỗi là cô không tài nào nỗi giận với một người có kĩ thuật nấu ăn ngon như vậy được, dù anh ta có dùng những lời sỉ nhục, vô lễ, đặt điều hơn thế đi chăng nữa thì giờ này cô cũng không thể nào nổi giận với anh ta.
“Khóc đến mức này, tôi thấy cô không hợp ăn món tôi nấu rồi.” Nhìn thấy sự cảm kích trong mắt cô, Canh Dần càng nhíu mày, anh có thể chấp nhận việc cô không thích món ăn mình nấu, nhưng không tài nào chấp nhận việc cô chỉ mới ăn món khai vị đã cảm kích đến phát khóc, bởi vì như vậy khoa trương quá.
“Anh…anh…anh…” Cô không hợp ăn món anh nấu! Ý của anh là sau này sẽ không nấu cho cô ăn nữa.
Khó khăn lắm cô mới tìm thấy một món ăn khiến cô cảm kích, khiến cô hạnh phúc nhường ấy, sao anh ta có thể tàn nhẫn với cô đến vậy?
“Hít thở sâu rồi hãy nói.” Cô ta rốt cục làm sao vậy? Ăn mỗi hạt hạnh nhân bỗng nhiên biến thành bộ dạng thế này, đúng là bó tay.
Hắc Doãn Tâm bất tri bất giác làm theo lời anh ta, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra…
“Đỡ hơn chưa?” anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô,vội hỏi.
“Rồi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
-Vậy cô có thể tự đứng được không?
“Được.” Hắc Doãn Tâm lại gật đầu.
Lúc này Canh Dần mới từ từ nới lỏng tay, thấy cô có thể đứng vững, anh mới buông tay ra.
“Thiên Sứ, cậu vẫn ổn chứ?” Thục Nữ lo lắng hỏi, vốn tưởng cô ăn món do Canh Dần nấu sẽ tấm tắc khen không ngớt, ai dè cô mới ăn một miếng đã thành ra thế này.
“Dần, không phải là cậu đã cho thêm chút “gia vị” gì vào đĩa thức ăn của Thiên Sứ đấy chứ?” Tình Thiên đứng bên cạnh cười hỏi.
“Không phải chứ, vua đầu bếp?” Thục Nữ hoảng hốt quay đầu nhìn Canh Dần, anh ta sẽ không nhẫn tâm đến thế chứ?
Canh Dần ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tình Thiên, đáng ra lúc đó anh không nên mềm lòng nhận lời cậu ta, để bây giờ tự chuốc lấy phiền phức.
-Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, lát nữa tớ sẽ nhớ thêm vào đĩa thức ăn của cậu một ít “gia vị”.
“Dần, cậu không thể trách tớ hỏi vậy, cậu xem, bọn tớ ăn vẫn bình thường, mỗi cô ấy bị như vậy.” Tình Thiên mỉm cười đưa ra một nghi vấn hết sức logic.
“Cậu…” Canh Dần rất muốn bóp chết cậu ta, nhưng bộ dạng của Hắc Doãn Tâm như vậy khiến anh không thể phản bác lại chất vấn của cậu ta được.
“Xin lỗi anh Tình Thiên, đây không phải là việc của anh.” Nghe Tình Thiên nói vậy, Hắc Doãn Tâm không kìm được mở miệng nói, dù cô không thích Canh Dần, nhưng bởi vì món ăn anh ta nấu quá ngon, nên cô đành phải nói đỡ anh ta.
Hắc Doãn Tâm vừa nói xong, cả ba người Canh Dần, Tình Thiên, Thục Nữ quay ra kinh ngạc nhìn cô, nhất là Canh Dần, cô ta không phải rất ghét anh sao? Tự nhiên lại nói đỡ cho anh mà không phải là thừa dịp bỏ đá xuống giếng!
“Nếu đã vậy, sao lúc nãy cô vừa run rẩy lại vừa khóc chứ?” Tình Thiên tò mò nhìn cô, ngay từ đầu không phải hai người họ như nước với lửa sao, giờ tự nhiên cô lại nói đỡ cho anh ta, anh không tò mò mới là lạ.
“Bởi vì…bởi vì…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên đỏ mặt không nói, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng như vậy, ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Canh Dần, còn anh nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến trái tim cô như bị thiêu đốt.
“Bởi vì cái gì?” cô đỏ mặt lại càng khiến người ta tò mò, Tình Thiên bất giác liếc ông bạn tốt một cái thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh ta, xem ra có người không vừa mắt với anh rồi, lát nữa ăn nhất định phải cẩn thận một chút.
“Bởi vì…bởi vì đồ ăn ngon quá, khiến cho tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa cảm động, cho nên…cho nên tôi mới không kìm được mà bật khóc.” Hắc Doãn Tâm đành phải đưa ra câu trả lời, nhưng đúng là rất mất mặt, nên nói xong cô xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên.
Nghe xong câu trả lời của cô, ba người còn lại ngẩn người, nhất là Canh Dần, một thứ cảm xúc mới lạ cuồn cuộn trào dâng trong lòng anh, khiến cho trái tim xưa nay vốn lạnh lùng ngạo nghễ của anh bỗng chốc trở nên ấm áp, cảm xúc này khiến anh cực kì bất an.
Vốn tưởng nghe ong mọi người sẽ cười ầm lên, nhưng một lúc sau vẫn không có âm thanh nào, Hắc Doãn Tâm ủ rũ ngước đầu lên, nhìn thấy ba người bọn họ nhìn chằm chằm mình không rõ đang nghĩ cái gì, khiến cô bất giác hoảng hốt, “mấy người muốn cười thì cười đi, tôi biết là mình rất ngốc, chỉ vì được ăn một món ngon mà khóc tu tu, nhưng thực sự là tôi không kìm được, bởi vì món ăn quá ngon…”
“Được rồi, cô đã không sao nữa thì tôi sẽ vào bếp làm món thứ hai.” Canh Dần ngắt lời cô, anh có một dự cảm không lành là nếu để cô nói hết câu thì chắc anh sẽ lên cơn đau tim mất, cho nên nói xong, anh lập tức quay người đi thẳng vào bếp.
“Thiên Sứ, cậu vẫn khỏe chứ?” Thục Nữ lo lắng nhìn cô.
“Thục Nữ, mình khỏe, mình xin lỗi lúc nãy đã làm mọi người phải lo lắng.” Hắc Doãn Tâm xấu hổ nói.
“Thiên Sứ, cậu đừng nói vậy, chỉ cần cậu thấy món ăn vua đầu bếp nấu ngon là mình vui rồi.” Thục Nữ lắc đầu, dù cô cũng cảm thấy món ăn Canh Dần nấu rất ngon, khiến cô có cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức, nhưng cô chưa từng cảm động đến phát khóc như cô ấy, cô tin chắc rằng điều này đối với một đầu bếp mà nói chính là sự tán thưởng chân thật nhất.
“Thục Nữ, cảm ơn cậu.” Hắc Doãn Tâm cảm kích nhìn Thục Nữ, nếu không có cô ấy, cô không thể ăn được món ăn ngon đến thế.
-Không, Thiên Sứ, người phải nói cảm ơn là mình mới đúng, đồng thời mình cũng xin lỗi cậu, bởi vì hôm nay là lần cuối cùng mình tham gia offline, hi vọng cậu có thể thứ lỗi cho việc mình rút khỏi hội.
“Hả? Tại sao?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn không ngờ là cô sẽ rút khỏi hội.
-Mình xin lỗi, có một số lí do mình không tiện nói ra, hi vọng cậu hiểu cho mình, nếu cậu muốn tìm mình, chúng ta có thể liên lạc qua mail.
Hắc Doãn Tâm chăm chú nhìn cô ấy, rồi như hiểu ra điều gì, nói: “Thục Nữ, đừng nói xin lỗi, mình tin rằng chúng ta còn có ngày hội ngộ, hôm nay chúng ta chỉ cùng nhau chúc mừng thôi, được không?”
“Được.” Thục Nữ gật đầu, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô.
Tình Thiên nhìn hai người họ, rồi bỗng đột nhiên đứng dậy.
“Tình Thiên?” Thục Nữ tò mò nhìn anh.
“Đã gọi là chúc mừng thì không thể không có rượu.” Tình Thiên mỉm cười rồi đi ra cửa.
“Đúng vậy, đã gọi là chúc mừng thì phải uống rượu.” Hắc Doãn Tâm đồng tình hưởng ứng.
-Ngon quá, ngon quá… huhu…
Hắc Doãn Tâm vừa ăn vừa khóc, bắt đầu từ món khai vị, rồi các món tiếp theo, món nào cũng khiến cô vừa hạnh phúc vừa cảm động mà bật khóc, đặc biệt là món gỏi cá nóc, thịt cá tươi mềm ăn vào như tan chảy trong miệng, lại còn ấm đất ngào ngạt hương bưởi và nấm Tùng nhung, có hương vị của hoa cỏ mùa thu, còn có dưa chua Nhật Bản (gần như dưa góp ở mình, nhưng nguyên liệu phong phú hơn, có thể là cần tây, dưa chuột…), nồi nấu, tempura, còn có Nanakusa gayu (một loại cháo gồm 7 loại rau củ cỏ, người Nhật thường ăn vào ngày 7-1 hằng năm) và món tráng miệng đậu đỏ ướp lạnh uống kèm với trà matcha.
Trời ơi! Cô hạnh phúc đến ngất ngây, chỉ cần nghĩ đến việc sau này không được ăn những món ăn ngon tuyệt như thế nữa, cô cảm tưởng như cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
“Cô có thể không khóc nữa được không?” Canh Dần miễn cưỡng nói, làm xong món tráng miệng, anh dọn dẹp nhà bếp rồi đi vào phòng ăn, vừa vào đã thấy cô nước mắt đầm đìa, khóc như mưa, khiến anh càng nhìn càng khó chịu.
Nhìn cô cảm động và hạnh phúc đến rơi lệ, khiến anh không thể không để ý, mà cảm xúc này lại như một mũi kim đâm vào trái tim anh, anh ghét cái cảm giác này, cũng không muốn bản thân mình có loại cảm giác này, nhưng ngặt một nỗi nó cứ dâng đầy trong trái tim anh, nên cách tốt nhất là tránh xa cô ra.
“Được, chỉ cần sau này tôi còn có thể được ăn món anh nấu.” Hắc Doãn Tâm mong chờ nói.
“Không thể.” Câu trả lời của anh làm tan vỡ giấc mộng của cô.
“Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ là có thể.” Hắc Doãn Tâm vẫn chưa từ bỏ.
“Tôi không đồng ý.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.
“Đừng như vậy mà, anh biết món anh nấu ngon đến thế nào không? Đó là ông trời phó thác cho anh…” Hắc Doãn Tâm không kìm được kích động, muốn thuyết phục anh.
“Vô vị.” Anh ngắt lời cô.
-Tôi vẫn chưa nói xong, anh có thể trước tiên nghe…
-Không cần thiết.
“Chẳng lẽ chỉ người thân và bạn bè của anh mới được ăn món anh nấu sao?” Hắc Doãn Tâm bắt đầu tức giận, sao anh ta không để cô nói hết câu chứ?
-Đúng thế.
“Vậy tôi làm bạn của anh được không?” Hắc Doãn Tâm ngay lập tức tự đề cử.
“Tôi không kết bạn với mấy cô nhóc.” Anh từ chối không chút do dự. Anh muốn tránh cô ta còn không kịp, dại gì mà kết bạn với cô ta.
“Anh…” Hắc Doãn Tâm sững sờ nhìn anh, chưa bao giờ cô gặp một người khó dàn xếp như anh ta, cho dù có đi nữa, chỉ cần cô nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ, đối phương ngay lập tức sẽ đồng ý, xem ra cô không thể không giở chiêu cuối cùng rồi!
“Cô còn muốn nói gì nữa?” Anh cau mày, cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Tôi muốn anh nhận tôi làm em gái nuôi, có được không?” Hắc Doãn Tâm hít thật sâu, sau đó ở một nụ cười rạng rỡ.
Em gái nuôi!
Canh Dần ngẩn người, khi nhìn nụ cười trong sáng mê người như thiên sứ của cô, hô hấp của anh như ngừng lại, anh vẫn biết cô rất xinh đẹp, rất động lòng người, nhưng không ngờ khi cô cười lại quyến rũ đến nhường ấy.
Anh cảm giác nội tâm vốn lạnh lùng của anh bỗng rạn vỡ, anh ngẩn ngơ nhìn cô một hồi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may măn vì đeo mặt nạ trên mặt, nếu không bộ dạng anh ngẩn người nhìn cô như vậy chắc chắn là rất mất mặt.
“Tôi không thiếu em gái nuôi.” Anh dùng giọng điệu lạnh lùng hơn bình thường trả lời cô, cũng là để hai người nãy giờ hóng hớt bên cạnh, nhất là Tình Thiên nghe, ánh mắt ẩn chứa nụ cười của cậu ta khiến anh cực kì khó chịu.
“Anh đừng từ chối nhanh như vậy chứ, anh biết nếu nhận tôi làm em gái nuôi thì sẽ được lợi gì không?” Hắc Doãn Tâm quyết định lấy lợi ích ra để thuyết phục anh, mặc dù anh là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk, nhưng nếu có thêm một cô em gái nuôi có gia cảnh hiển hách như cô, chỉ cần là người thông minh thì sẽ không dại gì mà từ chối.
“Có lợi gì?” anh liếc nhìn cô, không ngờ cô cũng biết cách nhả mồi để dẫn dụ anh.
-Trước hết là có thêm một cô em gái quan tâm anh…
“Tôi không cần tình cảm gia đình.” Anh ngắt lời cô. Anh không cần người khác quan tâm, hơn nữa lại là sự quan tâm từ một cô em gái nuôi.
“À…không cần tình cảm gia đình cũng không sao, tôi có thể giúp anh mở rộng địa bàn kinh doanh…” Hắc Doãn Tâm hơi bất ngờ, sau đó lập tức phản ứng lại tiếp tục tự đề cử.
“Haha…cô giúp tôi mở rộng địa bàn kinh doanh?” nghe xong anh bật cười, nếu cô ta biết được quan hệ của anh và bố cô ta, chắc chắn sẽ không nói những lời này.
“Đúng vậy, có cái gì đáng cười sao?” Hắc Doãn Tâm khó hiểu, phải biết rằng nhà họ Hắc chính là tập đoàn Hắc thị, nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu, cho nên việc giúp anh ta mở rộng địa bàn kinh doanh chỉ là một việc cỏn con.
“Cô có thể giúp tôi mở rộng địa bàn kinh doanh như thế nào?” Canh Dần ngừng cười, anh có thể trực tiếp nói cho cô biết quan hệ giữa anh và bố cô, như vậy mới khiến cô từ bỏ hi vọng, nhưng anh đột nhiên bỗng có một cảm giác rất khó diễn đạt thành lời.
“Nói chính xác thì không phải là tôi mà là gia đình tôi.” Hắc Doãn Tâm buộc phải chữa lại, dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một sinh viên đang theo học tại học viện Tân Nương, chưa vào làm việc trong tập đoàn Hắc thị.
“Gia đình cô?” anh bắt đầu cảm thấy bất an khi cô định tiết lộ thân phận, mặc dù Thục Nữ không biết, nhưng Tình Thiên lại biết khá rõ quan hệ của anh với tập đoàn Hắc thị.
“Tôi vốn dĩ không định nói, bởi vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc mang đến những phiền phức không đáng có, nhưng tôi tin Thục Nữ, nên tôi cũng tin tưởng mọi người ở đây. Tôi họ Hắc, tên Doãn Tâm, Thiên Sứ là biệt danh người nhà đặt cho tôi.” Hắc Doãn Tâm nói ra thân phận thật của mình.
Chỉ cần được ăn món Canh Dần nấu, đến bí mật tổ tong tám đời cô cũng có thể nói cho anh biết.
“Cô…có quan hệ với Hắc Thủ Thành sao?” Tình Thiên ngẩn người, vội vàng hỏi trước khi Canh Dần kịp trả lời, mặc dù trên thương trường không có nhiều nguwoif họ Hắc, nhưng nhìn sự tự tin của cô, khó mà không tưởng tượng ra mối liên hệ giữa cô và tập đoàn Hắc thị.
“Ông ấy là bố tôi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
“Không phải chứ!” Thục Nữ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng thốt lên, dù cô từng nghĩ Thiên Sứ có thể là con gái một gia đình giàu có, nhưng thật không ngờ cô ấy lại là con gái một gia đình quyền thế giàu có bậc nhất như nhà họ Hắc.
“Chẳng trách cô có thể nói như vậy, bởi vì gia đình cô đúng là có thể giúp Dần mở rộng địa bàn kinh doanh.” Tình Thiên nhìn về phía ông bạn tốt, về việc cậu ta không hề có phản ứng kinh ngạc khi nghe cô tiết lộ thân phận, anh nghĩ Dần đã sớm biết trước rồi.
Chỉ là mối quan hệ giữa tập đoàn Hắc thị và tập đoàn Murk trên thương trường, dù không phải là đối thủ nhưng cũng không phải là đối tác, nói cách khác, Canh Dần càng không thể nhận cô ấy làm em gái nuôi.
“Vậy anh có đồng ý nhận tôi làm em gái nuôi không?” Hắc Doãn Tâm hồi hộp nhìn anh.
“Không, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.” Canh Dần thở dài.
“Tại sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc hỏi, cô đã tiết lộ gia thế của mình, theo lí mà nói thì anh phải vui vẻ mà ngay tức thì nhận cô làm em gái mới đúng, nhưng kết quả lại không như vậy!
-Tôi không có hứng nhận em gái nuôi, còn nữa, nếu tôi muốn mở rộng địa bàn kinh doanh, tôi cũng không cần sự giúp đỡ của bố cô.
“Đúng vậy, Hắc tiểu thư, Dần đến kết bạn còn lười nữa là, nói gì đến nhận em gái nuôi.” Câu trả lwoif của bạn tốt rõ ràng không muốn cho cô ấy biết mối quan hệ không được tốt giữa bọn họ và nhà họ Hắc, đã vậy thì anh đương nhiên cũng nên giúp bạn một tay.
“Không nhận em gái nuôi, vậy nếu là bạn gái thì sao?” Hắc Doãn Tâm bối rối.
“Tôi cũng không cần tìm bạn đời.” Canh Dần bắt đầu thấy đau đầu, cô ta lẽ nào không biết xấu hổ sao? Nói cho cùng, nếu cô ta không từ bỏ là vì anh chứ không phải vì món ăn của anh thì anh còn có chút cảm động, nhưng bây giờ…
Anh chỉ muốn cô ta biến đi.
/10
|