Buổi chiều, sau khi viết xong một bài 2000 chữ về du lịch nội đô ném sang cho Tân rồi cùng ngồi với anh chàng Dinh cò lả chọn ảnh, cuối cùng Dương cũng được thảnh thơi để khoác túi đi về. Bước lên cầu thang chung cư, bụng Dương hơi cuộn lên cảm giác khó chịu. Cái cảm giác này quen thuộc đến mức, Dương sực nhớ ra hình như lại sắp đến tháng của cô rồi. Với Dương, mỗi tháng những ngày ấy như là ác mộng vậy, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và không muốn làm gì nữa. Thường cô nằm liệt giường, công việc gì cũng đành vứt lại. Tân từng có lần nhìn cô nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngất xỉu vì đau bụng, nên mỗi lần cô nhăn nhó gọi điện là anh phẩy tay bảo về ngay, chẳng căn vặn gì. Cũng may, vì có ông sếp dễ tính và tâm lí mà Dương tháng nào cũng… nằm nhà vài bữa.
Ơ… nhưng hình như lần này sớm hơn mọi bận. Dương nhẩm tính rồi gật gù. Chắc vì di chuyển nhiều, ăn uống ngủ nghỉ bất thường mà “nó” đến sớm hơn mấy ngày. Chán chường với mấy ngày tăm tối trước mặt, Dương lảm nhảm vài câu nhạc chế của bài “Một rừng cây, một đời người“, thấy sao mà lại chuẩn không cần chỉnh thế cơ chứ.
“Ai đã từng là đàn bà, bao giờ cũng muốn là đàn ông, ai đã từng là đàn ông,không bao giờ muốn là đàn bà”… Đang ngoác mồm ra hát, Dương bất ngờ dừng lại khi thấy từ trên cầu thang, Quân khoác ba lô lừng khừng đi xuống.
Im thin thít và lặn mất tăm ở fesival, Dương chỉ nghe Định kể là Quân đã trở về nhà. Không hiểu sao, Dương vẫn nghĩ, thất bại trong trận chiến đã nắm 99% thắng lợi đó hẳn là rất cay đắng với Quân. Trong buổi tối hôm đó, cô thực lòng muốn nói với cậu ta một lời chia sẻ, nhưng rồi, diễn biến bất ngờ trong khu vườn mê hoặc ấy đã khiến cô chậm trễ lời an ủi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con người háo thắng và kiêu hãnh như Quân, chắc chẳng vui vẻ tí nào với sự an ủi. Có khi an ủi lại bị đánh đồng là thương hại. Nghĩ thêm tí nữa, thì Dương biết lấy tư cách gì để an ủi Quân đây? Là một Nhái bén lanh chanh lắm mồm, hay là… thím dâu của Quân cơ chứ??
Quân vẻ như không mấy bất ngờ khi thấy Dương, cậu ta hơi nhướn mày, buông một câu giễu cợt.
“Già rồi mà đi đâu cũng léo nha léo nhéo”
Thế cơ đấy, trong khi cô đang căng óc tìm cách an ủi, thì thằng nhóc này phi thẳng con dao găm vào cái thói sợ già của cô. Dương hầm hừ.
“Đồ con nít mà đi đâu cũng gây sự”
Quân bật cười. Đôi mắt một mí híp lại, nhìn trẻ con 1 cách kì cục. Vì cái vẻ trẻ con đó nghiêng nghiêng nhìn cô, vì cái kiểu hỏi bâng quơ và bất cần “cà phê không?????” mà Dương đã ngốc nghếch gật đầu ngay tắp lự.
Hừ, trẻ con, chấp nhặt mà làm gì.
Quán cà phê nằm ở ngõ nhỏ, phía trong khu Cầu giấy, có cái tên cũng dễ thương là “Cuối ngõ”. Dương bất ngờ vì không gian thanh bình, vòm hồng xiêm yên tĩnh, những bức tranh đơn giản và vài bình hoa hồng vàng rực. Không thèm hỏi ý kiến Dương, Quân vẻ thân thuộc với chủ quán, gọi một ly sữa chua đánh đá, một đĩa hoa quả nhỏ, gói lạc húng lìu và một chai rượu nhỏ. Dương nhìn chiếc khay đồ bê ra, bĩu môi.
“Thế này gọi là đi cà phê đây hả?”
Chẳng buồn ừ hữ gì, Quân cầm lấy cốc sữa chua rồi khuấy khuấy. Dương tủm tỉm.
“À, nghĩa là cậu uống sữa chua, còn phần rượu này là… của tôi?”
Vừa nói Dương vừa lấy bình rượu, vặn vặn nắp. Quân nhướng nhướng mắt.
“Dám uống không mà đòi?”
Dương bị khích tướng, lừ mắt nhìn Quân một cái, rồi thản nhiên rót rượu vào chén. Thấy cô định nâng lên như chuẩn bị uống thật, Quân vội giằng lấy.
“Này, dở hơi à? Tính để chú Định lột da đây chắc???”
Cách nói như một kiểu thừa nhận Định có “gì gì” với cô khiến tự dưng Dương thấy hơi ngượng ngượng. Cô đành vờ vịt lôi cốc sữa chua lại, chu mỏ lên hút một hơi.
Quân nhìn nét bối rối của Dương, mặt càng câng câng lên “Giờ sắp làm thím dâu đây thật, thích lắm chứ gì?”
Dương cười cười thản nhiên “Chuyện người lớn, trẻ con trẻ mỏ biết gì mà lắm chuyện?”
Quân đột ngột sẵng giọng “Đừng có nói rằng đây trẻ con”
Dương đế theo “Ừ, đây đã 27 chứ gì! Cái đồ bốc phét”
Quân đang xị mặt ra, cũng bật cười. Không khí dịu lại. Dương nhận ra, nói chuyện với Quân là cảm giác không tệ lắm, thường xuyên điên đầu, tức đến khói xì ra hai tai, nhưng lại là lúc cô thoải mái nhất. Giống như khi cô vẫn thường mồm năm miệng mười với mấy đứa bạn vàng của cô vậy.
Quân chậm rãi nhấp từng chén rượu, tay bốc bốc mấy hạt lạc rang, chén nhắm say sưa. Dương uống sữa chua, thỉnh thoảng cũng bốc vài hạt lạc ăn cho đỡ buồn. Hai cái món chẳng liên quan này, cũng không khiến Dương bận tâm lắm, vì đột nhiên Quân ngước lên nhìn Dương, mặt buồn so.
Ôi, cái mặt này là khi cơn tâm sự kéo tới cả một đàn đây này.
“Tôi sắp biến khỏi cái chỗ này rồi. Nên là còn giây phút nào ở bên thì cố mà trân trọng đi!”
Bỏ qua cái câu bỡn cợt phía sau, Dương ngơ người nhìn Quân “Biến khỏi chỗ này là biến đi đâu?”
Quân tung tung hạt lạc lên cao, rồi há miệng đón lấy. Viên lạc rơi tọt vào miệng cậu ta, lập tức nó bị nhai rau ráu.
“Thì đến chỗ nào có mấy em xinh tươi, mát mắt một tí. Ở đây nhìn toàn gái già, chán rồi”.
Dương không kìm được, cầm ngay mấy hạt lạc, ném vào mặt cậu ta. Quân phá lên cười.
“Già thì chịu là già đi. Cứ phẫn nộ khi người ta nói ra sự thực làm cái gì không biết?”
Dương không thèm trả lời. Quân ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, thấy Dương vẫn sưng mặt, đoán là cô tức thật nên xuống giọng.
“Thôi, già một tí cho xứng với chú Định còn gì?”
Dương trừng mắt lên nhìn thằng cháu quý hóa. Hừ, cô với Định … đẹp đôi thế mà nó bảo già. Đúng là đồ cháu không nên thân, toàn ghen ăn tức ở với các bậc tiền bối mà.
Tức tối, Dương cầm cả cốc sữa chua lên, uống ực một hơi. Quân nhìn cốc sữa chua còn lại lổn nhổn toàn đá, cảm thán.
“Chết dở, chú Định nai lưng ra làm, liệu có đủ mà nuôi…. thím đây không hả thím”?
Hai tay Dương đã bắt đầu nắm chặt lại, dằn ra từng tiếng. “Có định nói chuyện tử tế không hả?
Quân không đáp, cứ nhìn cô trong cơn giận, lửng lơ mỉm cười. Cái nhìn khiến Dương hơi nhột nhạt. Kì lạ, ở đâu ra cái nhìn xấc xược thế cơ chứ?
Ơ… nhưng hình như lần này sớm hơn mọi bận. Dương nhẩm tính rồi gật gù. Chắc vì di chuyển nhiều, ăn uống ngủ nghỉ bất thường mà “nó” đến sớm hơn mấy ngày. Chán chường với mấy ngày tăm tối trước mặt, Dương lảm nhảm vài câu nhạc chế của bài “Một rừng cây, một đời người“, thấy sao mà lại chuẩn không cần chỉnh thế cơ chứ.
“Ai đã từng là đàn bà, bao giờ cũng muốn là đàn ông, ai đã từng là đàn ông,không bao giờ muốn là đàn bà”… Đang ngoác mồm ra hát, Dương bất ngờ dừng lại khi thấy từ trên cầu thang, Quân khoác ba lô lừng khừng đi xuống.
Im thin thít và lặn mất tăm ở fesival, Dương chỉ nghe Định kể là Quân đã trở về nhà. Không hiểu sao, Dương vẫn nghĩ, thất bại trong trận chiến đã nắm 99% thắng lợi đó hẳn là rất cay đắng với Quân. Trong buổi tối hôm đó, cô thực lòng muốn nói với cậu ta một lời chia sẻ, nhưng rồi, diễn biến bất ngờ trong khu vườn mê hoặc ấy đã khiến cô chậm trễ lời an ủi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con người háo thắng và kiêu hãnh như Quân, chắc chẳng vui vẻ tí nào với sự an ủi. Có khi an ủi lại bị đánh đồng là thương hại. Nghĩ thêm tí nữa, thì Dương biết lấy tư cách gì để an ủi Quân đây? Là một Nhái bén lanh chanh lắm mồm, hay là… thím dâu của Quân cơ chứ??
Quân vẻ như không mấy bất ngờ khi thấy Dương, cậu ta hơi nhướn mày, buông một câu giễu cợt.
“Già rồi mà đi đâu cũng léo nha léo nhéo”
Thế cơ đấy, trong khi cô đang căng óc tìm cách an ủi, thì thằng nhóc này phi thẳng con dao găm vào cái thói sợ già của cô. Dương hầm hừ.
“Đồ con nít mà đi đâu cũng gây sự”
Quân bật cười. Đôi mắt một mí híp lại, nhìn trẻ con 1 cách kì cục. Vì cái vẻ trẻ con đó nghiêng nghiêng nhìn cô, vì cái kiểu hỏi bâng quơ và bất cần “cà phê không?????” mà Dương đã ngốc nghếch gật đầu ngay tắp lự.
Hừ, trẻ con, chấp nhặt mà làm gì.
Quán cà phê nằm ở ngõ nhỏ, phía trong khu Cầu giấy, có cái tên cũng dễ thương là “Cuối ngõ”. Dương bất ngờ vì không gian thanh bình, vòm hồng xiêm yên tĩnh, những bức tranh đơn giản và vài bình hoa hồng vàng rực. Không thèm hỏi ý kiến Dương, Quân vẻ thân thuộc với chủ quán, gọi một ly sữa chua đánh đá, một đĩa hoa quả nhỏ, gói lạc húng lìu và một chai rượu nhỏ. Dương nhìn chiếc khay đồ bê ra, bĩu môi.
“Thế này gọi là đi cà phê đây hả?”
Chẳng buồn ừ hữ gì, Quân cầm lấy cốc sữa chua rồi khuấy khuấy. Dương tủm tỉm.
“À, nghĩa là cậu uống sữa chua, còn phần rượu này là… của tôi?”
Vừa nói Dương vừa lấy bình rượu, vặn vặn nắp. Quân nhướng nhướng mắt.
“Dám uống không mà đòi?”
Dương bị khích tướng, lừ mắt nhìn Quân một cái, rồi thản nhiên rót rượu vào chén. Thấy cô định nâng lên như chuẩn bị uống thật, Quân vội giằng lấy.
“Này, dở hơi à? Tính để chú Định lột da đây chắc???”
Cách nói như một kiểu thừa nhận Định có “gì gì” với cô khiến tự dưng Dương thấy hơi ngượng ngượng. Cô đành vờ vịt lôi cốc sữa chua lại, chu mỏ lên hút một hơi.
Quân nhìn nét bối rối của Dương, mặt càng câng câng lên “Giờ sắp làm thím dâu đây thật, thích lắm chứ gì?”
Dương cười cười thản nhiên “Chuyện người lớn, trẻ con trẻ mỏ biết gì mà lắm chuyện?”
Quân đột ngột sẵng giọng “Đừng có nói rằng đây trẻ con”
Dương đế theo “Ừ, đây đã 27 chứ gì! Cái đồ bốc phét”
Quân đang xị mặt ra, cũng bật cười. Không khí dịu lại. Dương nhận ra, nói chuyện với Quân là cảm giác không tệ lắm, thường xuyên điên đầu, tức đến khói xì ra hai tai, nhưng lại là lúc cô thoải mái nhất. Giống như khi cô vẫn thường mồm năm miệng mười với mấy đứa bạn vàng của cô vậy.
Quân chậm rãi nhấp từng chén rượu, tay bốc bốc mấy hạt lạc rang, chén nhắm say sưa. Dương uống sữa chua, thỉnh thoảng cũng bốc vài hạt lạc ăn cho đỡ buồn. Hai cái món chẳng liên quan này, cũng không khiến Dương bận tâm lắm, vì đột nhiên Quân ngước lên nhìn Dương, mặt buồn so.
Ôi, cái mặt này là khi cơn tâm sự kéo tới cả một đàn đây này.
“Tôi sắp biến khỏi cái chỗ này rồi. Nên là còn giây phút nào ở bên thì cố mà trân trọng đi!”
Bỏ qua cái câu bỡn cợt phía sau, Dương ngơ người nhìn Quân “Biến khỏi chỗ này là biến đi đâu?”
Quân tung tung hạt lạc lên cao, rồi há miệng đón lấy. Viên lạc rơi tọt vào miệng cậu ta, lập tức nó bị nhai rau ráu.
“Thì đến chỗ nào có mấy em xinh tươi, mát mắt một tí. Ở đây nhìn toàn gái già, chán rồi”.
Dương không kìm được, cầm ngay mấy hạt lạc, ném vào mặt cậu ta. Quân phá lên cười.
“Già thì chịu là già đi. Cứ phẫn nộ khi người ta nói ra sự thực làm cái gì không biết?”
Dương không thèm trả lời. Quân ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, thấy Dương vẫn sưng mặt, đoán là cô tức thật nên xuống giọng.
“Thôi, già một tí cho xứng với chú Định còn gì?”
Dương trừng mắt lên nhìn thằng cháu quý hóa. Hừ, cô với Định … đẹp đôi thế mà nó bảo già. Đúng là đồ cháu không nên thân, toàn ghen ăn tức ở với các bậc tiền bối mà.
Tức tối, Dương cầm cả cốc sữa chua lên, uống ực một hơi. Quân nhìn cốc sữa chua còn lại lổn nhổn toàn đá, cảm thán.
“Chết dở, chú Định nai lưng ra làm, liệu có đủ mà nuôi…. thím đây không hả thím”?
Hai tay Dương đã bắt đầu nắm chặt lại, dằn ra từng tiếng. “Có định nói chuyện tử tế không hả?
Quân không đáp, cứ nhìn cô trong cơn giận, lửng lơ mỉm cười. Cái nhìn khiến Dương hơi nhột nhạt. Kì lạ, ở đâu ra cái nhìn xấc xược thế cơ chứ?
/60
|