Ta kì thực là một cô nương,nhưng lại không phải là một cái cô nương theo chuẩn mực,ta cái gì cũng không muốn động vào,sẽ không may vá thêu thùa,càng không giặt giũ nấu nướng. Tối ngày chỉ biết mang theo nha hoàn Bảo Nhi ỷ vào tiếng tăm của Vân Tu mà diễu võ dương oai.
Ta ngẩng đầu nhìn trời,cười đến sắp tuôn ra lệ.
Cái gì ta cũng không tinh thông,liệu có bản sự gì mà cùng cái người định mệnh mang tên Chúc Anh Đài tranh giành tình cảm của Mã Văn Tài đâu. Thậm chí còn không có gia thế tốt,không nương không thân ( Băng Tâm: nương chính là mẹ,còn thân là cha đó các nàng,ta để nguyên văn cho nó hay :p ),lẻ loi một thân một mình,càng nghĩ ta càng thấy trong lòng một trận chua xót.
Vân Tu,nếu ta thực sự đưa cả tâm can của ta cho ngươi,có phải hay không ngươi cũng yêu thích ta? Ngươi nói muốn thành thân với ta,kì thực đều là gạt ta,thương hại ta có phải hay không?
Vì cái gì mà người khác xuyên qua không phải là thiên kim tiểu thư,cũng là hoàng hậu vương phi,còn nàng xuyên đến thời Đông Tấn này lại thành một cái Thiên cô sát tinh? Sao không cho nàng xuyên thành Chúc Anh Đài đi? Nếu nàng xuyên qua thành Chúc Anh Đài,nàng với Mã Văn Tài nhất định trở thành đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Một bên suy nghĩ lung tung,không để ý Bảo Nhi rút ra khăn tay do đầu bếp,cũng chính là thư đồng của Mã Văn Tài đưa cho nàng,chà chà măt ta nói:
- Tiểu thư,người đừng khóc.
Cảm nhận sự mát lạnh trên khuôn mặt,nhận thức được thật sự mình đang khóc. Bên tai lại truyền đến tiếng của nữ tử kia:
- Ai nha,gặp rắc rối rồi,ngươi như thế nào lại khóc?
Suy nghĩ một lúc nàng lại nói:
- Thương tâm đến vậy sao?
- Ngươi cho là ai cũng như ngươi sao?
Bảo Nhi khí thế bức nhân,đối với nữ tử kia thuận miệng nói:
- Không chỉ tiểu thư nhà ta nửa đời anh minh đều mất,ngay cả ta sau này hội cũng không thể thường xuyên liên lạc với đầu bếp ca ca để huynh ấy làm bánh nướng cho ta ăn.
Ta ngưng khó mỉm cười,cái gì mà vô lí hay hữu lí,đều bị tiểu nha đầu nàng quy thành có bánh nướng hay không có bánh nướng. Người xung quanh đến xem náo nhiệt thấy không có gì đặc sắc,nên cũng dần dần tản ra.
Ta Tuyết Thiên Nhu gặp phải hoàn cảnh đáng chê cười này,không phải là ai cũng có thể nhìn đến nha.
Nàng kia nghe Bảo Nhi nói,liền cảm thấy thập phần hứng thú:
- Thì ra là ngươi thích ăn bánh nướng đến vậy sao? Đáng tiếc hôm nay thư đồng của ta không đi cùng,hắn làm bánh cũng thực ngon nha.
Bảo Nhi ánh mắt liền sáng một cách bất thường:
- Vậy ngươi mời ta ăn sao?
- Được thôi.
Nữ tử cân nhắc một chút rồi nói tiếp:
- Lần sau ngươi tới Chúc gia trang gần sông Tào Nga tìm ta là được.
Chúc gia trang? Gần sông Tào Nga?
Sắc mặt ta cùng Bảo Nhi nhất thời biến đổi,chỉ là mỗi người một tâm tư khác nhau.
Không thể tưởng tượng được liền ngay lúc này có thể gặp được cái nhân vật nữ chính kia,nếu ta đoán không nhầm,đây chắc hẳn chính là Chúc Anh Đài.
Chúc Anh Đài khó hiểu nhìn sắc mặt ta cùng Bảo Nhi,nhịn không được lên tiếng hỏi:
- Sắc mặt hai ngươi vì sao cổ quái vậy? Ôi chao,so với ngáp phải ruồi còn kinh khùng hơn nha.
Ta nặn ra một nụ cười nhìn qua còn thảm hại hơn cả khóc,đối với nàng nói:
- Ngươi là Chúc Anh Đài?
Nếu trước sau nhất định phải gặp,ta cần gì phải sợ hãi. Mặc dù sau này chuyện ta cùng với Mã Văn Tài có thành hay không thành,ít nhất trong bốn năm hắn cẩn thận mà chăm sóc ta, ta cũng động tâm rồi,cũng cố gắng để dành lấy hạnh phúc. Binh đến tướng chắn,nước đến đất chặn,ta vì sao phải sợ.
Chúc Anh Đài nghĩ nghĩ một chút,ngẫm thấy chính mình còn không nổi danh đến nỗi một tiểu cô nương xa lạ cũng biết đến tên,liền mang theo ba phần ngạc nhiên đáp:
- Đúng vậy,tiểu sinh tên Chúc Anh Đài,là một nhân sĩ,không biết quý tánh tiểu thư là gì?
Bảo Nhi nhanh nhảu vỗ ngực nói:
- Nói về ta trước đi,phu quân của ta là đầu bếp,tên Chi Ma,còn ta gọi là Bảo Nhi.
Ta vô cùng xấu hổ mà cúi đầu,ta nói Bảo Nhi,ngươi không thể hiền dịu,ngoan ngoãn một chút được hay sao? Như thế nào lại biến thành một nha đầu không có giáo dưỡng như vậy a.
Chúc Anh Đài lại cười ha hả,vỗ vai Bảo Nhi:
- Nha đầu tính tình sảng khoái,ta hảo thích.
Chẳng nhẽ đây chính là đoạn tụ trong truyền thuyết hay sao? Miệng ta mạnh mẽ trừu rút,lại nói,khóe miệng ta đã lâu không có tiếp nhận kích thích,ta còn tưởng nó còn quên mất cách trừu rút như thế nào rồi.
Nhìn hai người vô cùng sảng khoái mà ở giữa đường buôn chuyện,ta nhíu nhíu mày,đột nhiên nghĩ ra một cái âm mưu.
Ta dùng ống tay che khuất nửa mặt,tạo dáng vẻ ngượng ngùng e lệ,mi mắt hạ thấp,sóng tình khẽ đưa đẩy đến chỗ Chúc Anh Đài. Thấy bộ dạng nàng tựa như gặp quỷ,lại nhìn thấy bên cạnh Bảo Nhi mặt đã trắng bệch từ lúc nào. Ta cười thầm,dám khi dễ bổn tiểu thư,phải cho ngươi nếm đôi chút tư vị mới được.
- Khụ khụ… khụ.. Tiểu thư.
Chúc Anh Đài ho mấy cái lấy giọng trầm trầm cùng dáng vẻ bối rối mở miệng phá vỡ khung cảnh quỷ dị nãy giờ.
Ta chớp chớp đôi mắt như làn thu thủy,dịu dàng mà e lệ nói:
- Công tử,kì thực… Ta thầm mến công tử đã thật lâu rồi.
Đây là câu nói kinh điển trong mọi phim truyền hình mà ta thường xem,để coi,Chúc Anh Đài ngươi làm sao mà chống đỡ,haha.
Bảo Nhi nghe ta nói xong,trực tiếp đem nước bọt đang định nuốt xuống phun lại trên áo Chúc Anh Đài. Ta nhìn đến hai người một mê mang,một xấu hổ,trong bụng cười đến loan loan.,nhịn không được phải cúi đầu che dấu đôi môi anh đào đang mãnh liệt run rẩy. Nhìn bằng mắt người khác,lại cho rằng ta đang vì bày tỏ tâm tư với người thương mà ngại ngùng,ta cũng lười giải thích a.
Chúc Anh Đài mới đầu định nói cái gì,tự dưng lại ngưng không nói tiếp,trực tiếp đem âm thanh khếch đại lên:
- Nàng vừa nói gì vậy,tiểu thư? Ta thực nghe không rõ.
Tuy rằng ta thực ngạc nhiên trước công phu đổi giọng nhanh như chớp của nàng,nhưng âm mưu đã bày ra,lẽ nào lại thu hồi,thế là lại bày ra một bộ dáng nhu thuận,xấu hổ nói:
- Công tử… Kì thực ta mến chàng thực là lâu rồi…
Tay bé nhỏ vò vò khăn tay,tạo hình tượng nhỏ bé,yếu ớt. Nhưng lời còn chưa nói xong,kịch còn chưa diễn hết,cổ tay liền bị người khác hung hăng nắm chặt,truyền đến một trận đau đớn. Ta còn chưa kịp lên tiếng chửi rủa,đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc như ngũ lôi oanh trên đỉnh đầu tạc xuống.
- Thiên Nhu,nàng nói nàng mến hắn từ rất lâu rồi sao? Phải không?
Ta kinh ngạc ngửng đầu lên,gặp ngay đôi mắt hừng hực lửa giận của Mã Văn Tài. Sắc mặt hắn vừa xanh vừa trắng,ngiến răng nói,ta chưa từng thấy qua hắn vì giận mà thất thố đến vậy.
- Vân Tu…
Còn chưa kịp giải thích,đã bị ai đó túm trở về Thái Thú phủ.
Không thể dãy dụa,càng không có lí do dãy dụa. Ta chỉ là nổi tà tâm,trêu đùa một chút,liền bị hắn bắt gặp,ta thật sự không còn lời nào để nói. Lại nghĩ đến Mã Văn Tài ngày thường đều cẩn trọng,tỉ mỉ lại vì chút chuyện hôm nay mà hành động sơ suất,có phải hay không trong lòng hắn cũng có ta? La đang ghen tỵ sao? Nghĩ vậy tâm trạng ta tốt lên rất nhiều.
Bất quá,trước khi đi nhìn đến ánh mắt cười cười của Chúc Anh Đài. Liền hiểu rõ. Ngươi chờ coi,Tuyết Thiên Nhu ta thực mang thù,rõ ràng biết Mã Văn Tài đang tiến đến,lại dụ ta nói ra câu như vậy,chính là muốn hãm hại ta,để xem sau này ta xử lí ngươi như thế nào.
Ta ngẩng đầu nhìn trời,cười đến sắp tuôn ra lệ.
Cái gì ta cũng không tinh thông,liệu có bản sự gì mà cùng cái người định mệnh mang tên Chúc Anh Đài tranh giành tình cảm của Mã Văn Tài đâu. Thậm chí còn không có gia thế tốt,không nương không thân ( Băng Tâm: nương chính là mẹ,còn thân là cha đó các nàng,ta để nguyên văn cho nó hay :p ),lẻ loi một thân một mình,càng nghĩ ta càng thấy trong lòng một trận chua xót.
Vân Tu,nếu ta thực sự đưa cả tâm can của ta cho ngươi,có phải hay không ngươi cũng yêu thích ta? Ngươi nói muốn thành thân với ta,kì thực đều là gạt ta,thương hại ta có phải hay không?
Vì cái gì mà người khác xuyên qua không phải là thiên kim tiểu thư,cũng là hoàng hậu vương phi,còn nàng xuyên đến thời Đông Tấn này lại thành một cái Thiên cô sát tinh? Sao không cho nàng xuyên thành Chúc Anh Đài đi? Nếu nàng xuyên qua thành Chúc Anh Đài,nàng với Mã Văn Tài nhất định trở thành đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Một bên suy nghĩ lung tung,không để ý Bảo Nhi rút ra khăn tay do đầu bếp,cũng chính là thư đồng của Mã Văn Tài đưa cho nàng,chà chà măt ta nói:
- Tiểu thư,người đừng khóc.
Cảm nhận sự mát lạnh trên khuôn mặt,nhận thức được thật sự mình đang khóc. Bên tai lại truyền đến tiếng của nữ tử kia:
- Ai nha,gặp rắc rối rồi,ngươi như thế nào lại khóc?
Suy nghĩ một lúc nàng lại nói:
- Thương tâm đến vậy sao?
- Ngươi cho là ai cũng như ngươi sao?
Bảo Nhi khí thế bức nhân,đối với nữ tử kia thuận miệng nói:
- Không chỉ tiểu thư nhà ta nửa đời anh minh đều mất,ngay cả ta sau này hội cũng không thể thường xuyên liên lạc với đầu bếp ca ca để huynh ấy làm bánh nướng cho ta ăn.
Ta ngưng khó mỉm cười,cái gì mà vô lí hay hữu lí,đều bị tiểu nha đầu nàng quy thành có bánh nướng hay không có bánh nướng. Người xung quanh đến xem náo nhiệt thấy không có gì đặc sắc,nên cũng dần dần tản ra.
Ta Tuyết Thiên Nhu gặp phải hoàn cảnh đáng chê cười này,không phải là ai cũng có thể nhìn đến nha.
Nàng kia nghe Bảo Nhi nói,liền cảm thấy thập phần hứng thú:
- Thì ra là ngươi thích ăn bánh nướng đến vậy sao? Đáng tiếc hôm nay thư đồng của ta không đi cùng,hắn làm bánh cũng thực ngon nha.
Bảo Nhi ánh mắt liền sáng một cách bất thường:
- Vậy ngươi mời ta ăn sao?
- Được thôi.
Nữ tử cân nhắc một chút rồi nói tiếp:
- Lần sau ngươi tới Chúc gia trang gần sông Tào Nga tìm ta là được.
Chúc gia trang? Gần sông Tào Nga?
Sắc mặt ta cùng Bảo Nhi nhất thời biến đổi,chỉ là mỗi người một tâm tư khác nhau.
Không thể tưởng tượng được liền ngay lúc này có thể gặp được cái nhân vật nữ chính kia,nếu ta đoán không nhầm,đây chắc hẳn chính là Chúc Anh Đài.
Chúc Anh Đài khó hiểu nhìn sắc mặt ta cùng Bảo Nhi,nhịn không được lên tiếng hỏi:
- Sắc mặt hai ngươi vì sao cổ quái vậy? Ôi chao,so với ngáp phải ruồi còn kinh khùng hơn nha.
Ta nặn ra một nụ cười nhìn qua còn thảm hại hơn cả khóc,đối với nàng nói:
- Ngươi là Chúc Anh Đài?
Nếu trước sau nhất định phải gặp,ta cần gì phải sợ hãi. Mặc dù sau này chuyện ta cùng với Mã Văn Tài có thành hay không thành,ít nhất trong bốn năm hắn cẩn thận mà chăm sóc ta, ta cũng động tâm rồi,cũng cố gắng để dành lấy hạnh phúc. Binh đến tướng chắn,nước đến đất chặn,ta vì sao phải sợ.
Chúc Anh Đài nghĩ nghĩ một chút,ngẫm thấy chính mình còn không nổi danh đến nỗi một tiểu cô nương xa lạ cũng biết đến tên,liền mang theo ba phần ngạc nhiên đáp:
- Đúng vậy,tiểu sinh tên Chúc Anh Đài,là một nhân sĩ,không biết quý tánh tiểu thư là gì?
Bảo Nhi nhanh nhảu vỗ ngực nói:
- Nói về ta trước đi,phu quân của ta là đầu bếp,tên Chi Ma,còn ta gọi là Bảo Nhi.
Ta vô cùng xấu hổ mà cúi đầu,ta nói Bảo Nhi,ngươi không thể hiền dịu,ngoan ngoãn một chút được hay sao? Như thế nào lại biến thành một nha đầu không có giáo dưỡng như vậy a.
Chúc Anh Đài lại cười ha hả,vỗ vai Bảo Nhi:
- Nha đầu tính tình sảng khoái,ta hảo thích.
Chẳng nhẽ đây chính là đoạn tụ trong truyền thuyết hay sao? Miệng ta mạnh mẽ trừu rút,lại nói,khóe miệng ta đã lâu không có tiếp nhận kích thích,ta còn tưởng nó còn quên mất cách trừu rút như thế nào rồi.
Nhìn hai người vô cùng sảng khoái mà ở giữa đường buôn chuyện,ta nhíu nhíu mày,đột nhiên nghĩ ra một cái âm mưu.
Ta dùng ống tay che khuất nửa mặt,tạo dáng vẻ ngượng ngùng e lệ,mi mắt hạ thấp,sóng tình khẽ đưa đẩy đến chỗ Chúc Anh Đài. Thấy bộ dạng nàng tựa như gặp quỷ,lại nhìn thấy bên cạnh Bảo Nhi mặt đã trắng bệch từ lúc nào. Ta cười thầm,dám khi dễ bổn tiểu thư,phải cho ngươi nếm đôi chút tư vị mới được.
- Khụ khụ… khụ.. Tiểu thư.
Chúc Anh Đài ho mấy cái lấy giọng trầm trầm cùng dáng vẻ bối rối mở miệng phá vỡ khung cảnh quỷ dị nãy giờ.
Ta chớp chớp đôi mắt như làn thu thủy,dịu dàng mà e lệ nói:
- Công tử,kì thực… Ta thầm mến công tử đã thật lâu rồi.
Đây là câu nói kinh điển trong mọi phim truyền hình mà ta thường xem,để coi,Chúc Anh Đài ngươi làm sao mà chống đỡ,haha.
Bảo Nhi nghe ta nói xong,trực tiếp đem nước bọt đang định nuốt xuống phun lại trên áo Chúc Anh Đài. Ta nhìn đến hai người một mê mang,một xấu hổ,trong bụng cười đến loan loan.,nhịn không được phải cúi đầu che dấu đôi môi anh đào đang mãnh liệt run rẩy. Nhìn bằng mắt người khác,lại cho rằng ta đang vì bày tỏ tâm tư với người thương mà ngại ngùng,ta cũng lười giải thích a.
Chúc Anh Đài mới đầu định nói cái gì,tự dưng lại ngưng không nói tiếp,trực tiếp đem âm thanh khếch đại lên:
- Nàng vừa nói gì vậy,tiểu thư? Ta thực nghe không rõ.
Tuy rằng ta thực ngạc nhiên trước công phu đổi giọng nhanh như chớp của nàng,nhưng âm mưu đã bày ra,lẽ nào lại thu hồi,thế là lại bày ra một bộ dáng nhu thuận,xấu hổ nói:
- Công tử… Kì thực ta mến chàng thực là lâu rồi…
Tay bé nhỏ vò vò khăn tay,tạo hình tượng nhỏ bé,yếu ớt. Nhưng lời còn chưa nói xong,kịch còn chưa diễn hết,cổ tay liền bị người khác hung hăng nắm chặt,truyền đến một trận đau đớn. Ta còn chưa kịp lên tiếng chửi rủa,đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc như ngũ lôi oanh trên đỉnh đầu tạc xuống.
- Thiên Nhu,nàng nói nàng mến hắn từ rất lâu rồi sao? Phải không?
Ta kinh ngạc ngửng đầu lên,gặp ngay đôi mắt hừng hực lửa giận của Mã Văn Tài. Sắc mặt hắn vừa xanh vừa trắng,ngiến răng nói,ta chưa từng thấy qua hắn vì giận mà thất thố đến vậy.
- Vân Tu…
Còn chưa kịp giải thích,đã bị ai đó túm trở về Thái Thú phủ.
Không thể dãy dụa,càng không có lí do dãy dụa. Ta chỉ là nổi tà tâm,trêu đùa một chút,liền bị hắn bắt gặp,ta thật sự không còn lời nào để nói. Lại nghĩ đến Mã Văn Tài ngày thường đều cẩn trọng,tỉ mỉ lại vì chút chuyện hôm nay mà hành động sơ suất,có phải hay không trong lòng hắn cũng có ta? La đang ghen tỵ sao? Nghĩ vậy tâm trạng ta tốt lên rất nhiều.
Bất quá,trước khi đi nhìn đến ánh mắt cười cười của Chúc Anh Đài. Liền hiểu rõ. Ngươi chờ coi,Tuyết Thiên Nhu ta thực mang thù,rõ ràng biết Mã Văn Tài đang tiến đến,lại dụ ta nói ra câu như vậy,chính là muốn hãm hại ta,để xem sau này ta xử lí ngươi như thế nào.
/19
|