Giáo Sư Hạ Lưu (Sắc)

Chương 7.1

/217


Chương 7.1

Tô Cảnh tự nhận là một người ít ham muốn, từ sau khi kết hôn, những người phụ nữ bên cạnh anh đều lười nhìn một cái, sau khi xảy ra tai nạn xe, anh càng có hơi bài xích chuyện trên phương diện tính ái, bình thường đều không muốn để vợ chạm vào anh, là một người đàn ông, phương diện đó không được là một đả kích vô cùng lớn trong tâm lý, bác sĩ nói anh không cương được không phải là lý do của cơ thể, nhiều hơn là lý do về tâm lý.

Lúc này người con gái trần như nhộng đang bò trên lưng, còn là em gái của vợ anh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng bầu ngực mềm mại dính sát lên lưng anh, đè ép xuống, cảm giác cấm kỵ này quả thực quá mãnh liệt, làm Tô Cảnh cảm thấy có hơi chóng mặt, nhịp tim cũng dần nhanh hơn, anh biết ngón tay mình vừa sờ phải âm hộ của em vợ, đó là nơi tư mật nhất của phụ nữ, thậm chí anh còn sờ đến ướt cả tay, trải nghiệm thế này có hơi kích thích quá độ, làm đại não vẫn luôn trấn tĩnh của Tô Cảnh vào lúc này cũng trở nên mơ hồ, không biết phải xử lí thế nào, chỉ ngượng ngùng dịch chuyển ra một chút, khàn giọng nói "Đừng sợ, tôi đưa em vào văn phòng."

Lục Tri Hạ bò trên lưng anh rể mới miễn cưỡng tìm được một chút cảm giác an toàn, cũng tìm được lại một chút lí trí, phát hiện bản thân cứ để trần cơ thể bị anh rể đỡ mông, nhất thời ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng nói "Em... Em không mặc quần áo, ra ngoài liệu có bị nhìn thấy không..."

Tô Cảnh có hơi bất lực, bây giờ anh cũng không có cách nào đối mặt với người con gái đằng sau, chỉ muốn mau chóng để cô mặc quần áo lên, nói "Tầng này không có người, tôi cõng em qua đó, rồi lại lấy quần áo."

Lục Tri Hạ mặt đỏ muốn nhỏ máu, nhỏ giọng nói "Được... được thôi, cảm ơn anh rể."

Thế là Tô Cảnh cứ cõng cô như vậy, mở cửa phòng vệ sinh ra, đầu tiên là nhìn ra ngoài xem xét, sau khi phát hiện hành lang không một bóng người mới nhanh chân cõng Lục Tri Hạ vào văn phòng mình, đặt cô lên đất, ánh mắt cũng không nhìn loạn, quay người trở về phòng vệ sinh lấy quần áo.

Trong văn phòng vẫn bật điều hòa, có điều cơ thể của Lục Tri Hạ đã khô, không cảm thấy lạnh, chỉ là có hơi khó xử, cô cứ lộ trần ngực và âm hộ như thế, trần ͙truồng đứng ở trong văn phòng anh rể, lúc này nếu có người khác tiến vào, nhất định sẽ hiểu nhầm cô với anh rể một phen.

Nghĩ như vậy, cô chỉ cảm thấy có hơi nóng chầm chậm dâng lên từ trong hoa huyệt, cô giật mình, không hiểu được sao bản thân mình vào thời khắc căng thẳng thế này, bên dưới còn ra nước, đang muốn rút hai tờ giấy lau đi thì thấy cửa phòng khép hờ được đẩy ra, Tô Cảnh không đi vào, chỉ giơ cái tay đang cầm quần áo, nói "Em mặc áo sơ mi lên trước, quần rơi xuống đất bị ướt rồi, không thể mặc nữa."




/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status