Lục Tri Hạ vội cầm lấy áo mặc lên, tuy rằng có thể nhìn thấu, nhưng có thêm một tầng vải mỏng vẫn cảm giác an toàn hơn.
Tô Cảnh vốn muốn nói gì đó, thấy Lục Tri Hạ mặc thêm một lớp cũng không mở miệng nữa, quay người đi thay quần áo.
Sau đó Tô Cảnh lái xe, đưa hai chị em đi đến quán bar của bạn.
Quán bar mới khai trường có hoàn cảnh không tồi, được trang hoàng cao cấp, ánh đèn sáng chói, không giống với những quán bar tối đen như trong ấn tượng của Lục Tri Hạ, lúc đi vào, vốn dĩ chị gái đang khoác tay anh rể đi ở phía trước, Lục Tri Hạ đi theo sau, nhưng Tô Cảnh quay đầu nhìn cô một cái, nói với cô "Nhiều người quá, em khoác lấy cánh tay tôi đi." Nói rồi anh nhấc cánh tay còn lại lên một chút, tỏ ý cô cứ khoác vào.
Lục Tri Hạ có hơi ngại, nhìn chị gái ở bên cạnh một cái, chị gái cười nói "Ai dà, vị tiên sinh này tối nay quả thực quá phong độ rồi, ấn like cho anh Tri Hạ, em khoác chặt một chút, tránh để đi lạc mất, đợi lúc nữa có thể chị phải giúp đỡ tiếp đãi khách vào quán, em cứ theo sát anh rể biết chưa?"
một lúc mới bước lên trước hai bước, giơ tay khoác vào cánh tay người đàn ông, Tô Cảnh quay mặt lại nhìn cô, ánh sáng trong mắt như ẩn như hiện, anh thu cánh tay về một chút, kéo cả người Lục Tri Hạ dính lên người anh, cơ thể cọ sát nhau, Lục Tri Hạ âm thầm đỏ mặt, chị gái ở ngay bên cạnh, cô lại có cử chỉ thân mật, ám muội không rõ ở một bên với anh rể.
Chị gái là chị em tốt với bà chủ của quán bar này, nghe nói quán bar còn có cổ phần của chị, chị gái dẫn họ đến chào hỏi với bà chủ, giữa đường Lục Tri Hạ bị nhét một ly rượu vang vào trong tay, cô học theo dáng vẻ của chị gái, giơ cao ly lên uống một ngụm, cảm thấy cũng được, là vị nho nồng đậm, không tính là khó uống, thế là lại uống thêm mấy ngụm.
Sau khi chào hỏi, chị gái đưa bọn họ đến một khu ghế dài tương đối yên tĩnh, bảo bọn họ ngồi ở ghế dài uống rượu nghe nhạc, cô ấy thì đi theo một đám bạn chào hỏi khách khứa.
Đợi chị gái rời đi rồi, Lục Tri Hạ mới thở ra một hơi, cả người buông lỏng hơn, quay đầu thì thấy Tô Cảnh ngồi bên cạnh đang nhìn cô, cô liếm liếm môi cười nói "Chị lợi hại quá đi, kết được nhiều bạn tốt như vậy, bạn bè của chị nhìn có vẻ đều rất lợi hại."
Tô Cảnh nhìn về phía Lục Tri Mẫn ở đằng xa, bình tĩnh nói "Cô ấy quá thích ồn ào, không thể yên tĩnh được."
"Quá yên tĩnh cũng không tốt, rất buồn bực, em lại ngưỡng mộ chị gái như vậy." So với chị gái, cô hơi hướng nội chậm nhiệt, thích ở trong nhà, bạn bè cũng không có mấy.
Tô Cảnh rút một bao thuốc từ trong túi ra, hỏi Lục Tri Hạ "Không để ý chứ."
Lục Tri Hạ vội xua tay, nói "Không sao cả, anh hút đi."
Tô Cảnh rút một điếu ra đốt lên, hút hai hơi, thở ra sương khói che mờ tầm mắt của hai người, anh nhìn cô qua lớp khói, một lúc lâu sau mới nói "Mỗi một người đều có tính cách của riêng mình, em như vậy rất tốt."
Lục Tri Hạ được khen thì có hơi ngượng, cầm ly rượu vang lên lại uống vài ngụm, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.
Có thể là do lần đầu tiên uống rượu, có cồn làm cho can đảm, Lục Tri Hạ lại cảm thấy không sợ anh rể như vậy nữa, còn dịch mông ngồi gần hơn một chút, nhỏ giọng hỏi anh rể "Hút thuốc có cảm giác thế nào?"
Tô Cảnh ngậm thuốc trong miệng, híp mắt nhìn cô, nói "Tối nay em vừa học uống rượu, lại muốn học hút thuốc nữa sao?"
Lục Tri Hạ chống lòng bàn tay lên sô pha, ghé đầu sát vào anh, cười nhạt hỏi "Không được sao?"
Khoảng cách của hai người lại kéo gần, Tô Cảnh giơ hai ngón tay kẹp thuốc lá, quay đầu thở ra một hơi khói trắng, làn khói bao trùm gương mặt cô, cô giơ tay lên xua đi, nhịn không được oán hận "Hắc quá."
Tô Cảnh cười "Vậy em còn học không?"
Lục Tri Hạ không trả lời, chỉ giơ tay ra nắm lấy bàn tay kẹp thuốc của anh, đưa điếu thuốc trên tay anh đến bên miệng cô.
Tô Cảnh thu nụ cười lại, chuyên chú nhìn cô, cũng không thu tay về, cứ để mặc cô cầm lấy như vậy, đưa điếu thuốc hút một nửa đến bên miệng cô.
Chỉ thấy đôi môi hồng của cô chầm chầm mở ra, lưỡi màu đỏ tử đinh hương thò ra từ bên trong, mang theo một chút ẩm ướt, chầm chậm liếm lên phần vừa bị người đàn ông cắn lấy.
/217
|