Xe dừng lại trước một ngôi trường lớn, phải nói là bự khủng. Trường White Angel, trường này do công ty nhà nó và vài công ty khác cùng mở dành cho con em quý tộc theo học, trong đó tập đoàn Black Star góp phần lớn nhất.
Nó bước xuống xe cùng Mạnh Long, hàng trăm cặp mắt dồn về phía nó (hình như toàn là con gái thì phải?). Nó quay qua Mạnh Long thắc mắc:
- Bọn họ bị gì vậy? sao lại nhìn chị? Mặt chị có dính gì ah?
- Vì chị đi cùng em!
Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Mạnh Long, mặt vẫn lạnh băng. Mạnh Long liền giải thích:
- Chị ah! Em của chị cũng là một hotboy nổi tiếng trong trường đó. Chị thử nghĩ xem, tự nhiên có một cô gái xuất hiện đi cùng với hotboy của họ thì tất nhiên họ phải nhìn xem đó là ai rồi.
Nó lắc đầu ngao ngán bước đi, Mạnh Long theo sau không ngừng ba hoa. Quả nhiên đi qua một đám con gái, nó nghe mấy đứa con gái chỉ trỏ nó rồi thì thầm mấy câu kiểu như “ Nhỏ đó là ai mà đi cùng xe, rồi lại đi chung với hotboy Mạnh Long vậy chứ?”. “Haizzz, mấy đứa này rảnh thiệt!” Nó nghĩ thầm rồi bước đi đến phòng Giáo viên, nó phải vào tìm cô chủ nhiệm nó rồi còn vào nhận lớp nữa. Nó học 11A1, Mạnh Long học 11A2 nên cậu chàng cũng có chút thất vọng.( Chị em mà cứ như người yêu í).
Cô giáo bước ra:
- Chúng ta đi thôi!- Nó bước theo cô vào lớp, Mạnh Long thì đã vào lớp của mình trước rồi. Im lặng bước theo cô, từ khi trở về căn nhà đó nó luôn sống bằng vỏ bọc lạnh lùng của chính mình, kể cả với Mạnh Long và bây giờ là ngôi trường mới này nữa. Bước vào lớp…
- IM LẶNG!- cô hét lên để ổn định cái lớp đang nhao nhao như cái chợ kia, đợi lớp im lặng cô mới nói tiếp- hôm nay lớp chúng ta có 1 thành viên mới, đây là Linh Thư, mới chuyển vào lớp ta. Em sẽ ngồi ở đâu nhỉ?
Nói rồi cô đưa mắt tìm chỗ cho nó. Nó nhìn vào bàn trống cuối lớp rồi hỏi:
- Em ngồi bàn cuối cùng được không ạ?
- Bàn cuối hả? à…ờ, cũng được,em ngồi đó đi.
Lí do cô ấp úng vậy là gì? Nó không quan tâm, lẳng lặng đi về cái bàn cuối phía bên trái ngồi xuống. Cô giáo đi ra cũng là lúc thầy giáo môn Văn bước vào. Môn văn là môn nó cảm thấy mệt nhất nên chưa gì mà nó đã “gục ngay trên chiến trường” rồi.
Đang thả hồn cùng mây gió thì…..
- Này, cô là ai vậy, ai cho cô ngồi đây? Đây là chỗ của tôi, đi chỗ khác ngồi đi!
Nó bực bội ngước mặt lên để tìm chủ nhân của giọng nói hách dịch kia thì….Oh, một hot boy chính hiệu đang ngồi cùng bàn với nó,với một tư thế rất chi là hách dịch luôn, đó là bắt chéo chân, tay vòng trước ngực dựa vào ghế, ánh mắt nhìn nó khó chịu. Cái tư thế mà nó cho là của mấy tên công tử bột. Thì ra lí do mà cô chủ nhiệm ậm ừ mãi là vì thế này đây, cái bàn này là của hắn sao? Định đốp lại cho hắn mấy câu nhưng vì phải giữ mặt lạnh nên thôi ( như xã hội đen ak). Nhưng mà…..
- Cô điếc ah? Tôi hỏi mà không trả lời sao? Cô tên gì vậy?- Nói rồi hắn nhìn qua bảng tên của nó- Bùi Ngọc Linh Thư, tên nghe kêu quá nhỉ?
Thật là, cây muốn lặng mà thằng gió nó không chịu ngừng, vậy nên bực quá nó quay qua nhẹ nhàng:
- Này!
- Cuối cùng cũng mở miệng rồi ah?- Hắn cười đểu hỏi.
Không để ý đến nụ cười của hắn, nó tiếp tục nhẹ nhàng:
- ….đã có ai nói với anh là anh bị khùng và vừa trốn trại Biên Hòa ra chưa???
Ầm! Giọng nó nhẹ nhàng mà cứ như là sét giữa mùa hè đối với hắn vậy. Gì chứ? Bị khùng ? Trốn trại? Không thể tin được. Từ trước đến giờ chưa có đứa con gái nào dám nói với hắn câu đó cả, vậy mà con nhỏ chuyển trường này dám…..
Không chỉ có hắn bị sốc mà mấy đứa ngồi gần nghe được câu đó cũng sốc không kém. “ Con nhỏ đó gan thật, dám nói Prince của tụi mình như vậy, phen này chết chắc rồi con ơi”. Mấy đứa nhiều chuyện ngồi bàn tán ầm ĩ, vì vậy mà chưa đầy 5” sau, câu nói của nó đã được lan truyền rộng rãi trong lớp và nó không biết rằng chỉ vì câu nói đó mà có 1 đám mây đen đầy sấm chớp đang hình thành và sắp giáng xuống đầu nó. Nhưng bây giờ thì nó và hắn đang 4 mắt “đắm đuối” nhìn nhau tóe lửa.
- Cô dám nói tôi vậy sao, cứ từ từ tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục trần gian, BÙI NGỌC LINH THƯ ạ!- hắn nghĩ thầm.
- Tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao, để xem anh làm gì được tôi?- nó khinh khỉnh nhìn hắn, nghĩ.
Ngay cuộc nói chuyện đầu tiên đã mang đầy sát khí rồi, không biết còn chuyện gì nữa đây.
Nó bước xuống xe cùng Mạnh Long, hàng trăm cặp mắt dồn về phía nó (hình như toàn là con gái thì phải?). Nó quay qua Mạnh Long thắc mắc:
- Bọn họ bị gì vậy? sao lại nhìn chị? Mặt chị có dính gì ah?
- Vì chị đi cùng em!
Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Mạnh Long, mặt vẫn lạnh băng. Mạnh Long liền giải thích:
- Chị ah! Em của chị cũng là một hotboy nổi tiếng trong trường đó. Chị thử nghĩ xem, tự nhiên có một cô gái xuất hiện đi cùng với hotboy của họ thì tất nhiên họ phải nhìn xem đó là ai rồi.
Nó lắc đầu ngao ngán bước đi, Mạnh Long theo sau không ngừng ba hoa. Quả nhiên đi qua một đám con gái, nó nghe mấy đứa con gái chỉ trỏ nó rồi thì thầm mấy câu kiểu như “ Nhỏ đó là ai mà đi cùng xe, rồi lại đi chung với hotboy Mạnh Long vậy chứ?”. “Haizzz, mấy đứa này rảnh thiệt!” Nó nghĩ thầm rồi bước đi đến phòng Giáo viên, nó phải vào tìm cô chủ nhiệm nó rồi còn vào nhận lớp nữa. Nó học 11A1, Mạnh Long học 11A2 nên cậu chàng cũng có chút thất vọng.( Chị em mà cứ như người yêu í).
Cô giáo bước ra:
- Chúng ta đi thôi!- Nó bước theo cô vào lớp, Mạnh Long thì đã vào lớp của mình trước rồi. Im lặng bước theo cô, từ khi trở về căn nhà đó nó luôn sống bằng vỏ bọc lạnh lùng của chính mình, kể cả với Mạnh Long và bây giờ là ngôi trường mới này nữa. Bước vào lớp…
- IM LẶNG!- cô hét lên để ổn định cái lớp đang nhao nhao như cái chợ kia, đợi lớp im lặng cô mới nói tiếp- hôm nay lớp chúng ta có 1 thành viên mới, đây là Linh Thư, mới chuyển vào lớp ta. Em sẽ ngồi ở đâu nhỉ?
Nói rồi cô đưa mắt tìm chỗ cho nó. Nó nhìn vào bàn trống cuối lớp rồi hỏi:
- Em ngồi bàn cuối cùng được không ạ?
- Bàn cuối hả? à…ờ, cũng được,em ngồi đó đi.
Lí do cô ấp úng vậy là gì? Nó không quan tâm, lẳng lặng đi về cái bàn cuối phía bên trái ngồi xuống. Cô giáo đi ra cũng là lúc thầy giáo môn Văn bước vào. Môn văn là môn nó cảm thấy mệt nhất nên chưa gì mà nó đã “gục ngay trên chiến trường” rồi.
Đang thả hồn cùng mây gió thì…..
- Này, cô là ai vậy, ai cho cô ngồi đây? Đây là chỗ của tôi, đi chỗ khác ngồi đi!
Nó bực bội ngước mặt lên để tìm chủ nhân của giọng nói hách dịch kia thì….Oh, một hot boy chính hiệu đang ngồi cùng bàn với nó,với một tư thế rất chi là hách dịch luôn, đó là bắt chéo chân, tay vòng trước ngực dựa vào ghế, ánh mắt nhìn nó khó chịu. Cái tư thế mà nó cho là của mấy tên công tử bột. Thì ra lí do mà cô chủ nhiệm ậm ừ mãi là vì thế này đây, cái bàn này là của hắn sao? Định đốp lại cho hắn mấy câu nhưng vì phải giữ mặt lạnh nên thôi ( như xã hội đen ak). Nhưng mà…..
- Cô điếc ah? Tôi hỏi mà không trả lời sao? Cô tên gì vậy?- Nói rồi hắn nhìn qua bảng tên của nó- Bùi Ngọc Linh Thư, tên nghe kêu quá nhỉ?
Thật là, cây muốn lặng mà thằng gió nó không chịu ngừng, vậy nên bực quá nó quay qua nhẹ nhàng:
- Này!
- Cuối cùng cũng mở miệng rồi ah?- Hắn cười đểu hỏi.
Không để ý đến nụ cười của hắn, nó tiếp tục nhẹ nhàng:
- ….đã có ai nói với anh là anh bị khùng và vừa trốn trại Biên Hòa ra chưa???
Ầm! Giọng nó nhẹ nhàng mà cứ như là sét giữa mùa hè đối với hắn vậy. Gì chứ? Bị khùng ? Trốn trại? Không thể tin được. Từ trước đến giờ chưa có đứa con gái nào dám nói với hắn câu đó cả, vậy mà con nhỏ chuyển trường này dám…..
Không chỉ có hắn bị sốc mà mấy đứa ngồi gần nghe được câu đó cũng sốc không kém. “ Con nhỏ đó gan thật, dám nói Prince của tụi mình như vậy, phen này chết chắc rồi con ơi”. Mấy đứa nhiều chuyện ngồi bàn tán ầm ĩ, vì vậy mà chưa đầy 5” sau, câu nói của nó đã được lan truyền rộng rãi trong lớp và nó không biết rằng chỉ vì câu nói đó mà có 1 đám mây đen đầy sấm chớp đang hình thành và sắp giáng xuống đầu nó. Nhưng bây giờ thì nó và hắn đang 4 mắt “đắm đuối” nhìn nhau tóe lửa.
- Cô dám nói tôi vậy sao, cứ từ từ tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục trần gian, BÙI NGỌC LINH THƯ ạ!- hắn nghĩ thầm.
- Tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao, để xem anh làm gì được tôi?- nó khinh khỉnh nhìn hắn, nghĩ.
Ngay cuộc nói chuyện đầu tiên đã mang đầy sát khí rồi, không biết còn chuyện gì nữa đây.
/18
|