Sáng hôm sau…
Nó đến trường với khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày. Hôm nay có cái gì đó khác khác thì phải, không phải là mấy đứa con gái nhìn nó bàn tán mà là cả trường đều nhìn nó. Mặc kệ, nó lạnh lùng bước đi. Theo sau là những lời bàn tán “nghe nói hôm qua Thiên Phong đã thừa nhận cô ta là vợ sắp cưới của mình đúng không” “ừ, mấy người có mặt ở đó đã nói vậy mà, cô ta ghê thật, mới vào đây không bao lâu mà đã mồi chài được hotboy số 1 của trường rồi.”…..
Bước vào lớp, ánh mắt mọi người lại càng soi mói hơn làm nó khó chịu, Vẫn thản nhiên đi vào lớp, mặc kệ mấy lời bàn tán, nó lôi sách vở ra học bài. Nó đang làm dở mấy bài tập Tiếng Anh thì hắn bước vào, mấy đứa con gái thấy hắn vào lại nhao nhao cả lên, nó không quan tâm, tiếp tục làm bài.
Hắn mặc kệ mấy con nhỏ nhiều chuyện, bước đến bàn của nó và hắn ngồi xuống, nó không có phản ứng gì, tiếp tục tập trung vào chuyên môn.
Thấy nó vậy hắn khó chịu lắm, thực lòng thì hắn muốn xin lỗi nó chuyện tối qua, nhưng ở đây đông người quá, nói xin lỗi thì không phải phong cách của hắn, mà hắn cũng chưa biết xin lỗi nó như thế nào, trước giờ hắn chưa từng xin lỗi đứa con gái nào bởi vì làm gì có ai dám giận hắn mà xin với chả lỗi. Ôi đau đầu thật!
Suốt cả buổi học, nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào, bình thường thì đã chí chóe lên rồi.
Tan học, nó đứng lên xách cặp đi về thì hắn kéo tay nó lại:
- Đứng lại nói chuyện với tôi một lát.
- Tôi không có gì để nói cả, Mạnh Long đang đợi tôi.
- để cậu ta về trước cũng được, nói chuyên xong tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần. – nó quay lưng định bỏ đi nhưng hắn đã kéo tay nó lại.
- Anh làm gì vậy? – Nó khó chịu gắt lên.
- Đừng đi, tôi….tôi…tôi xin lỗi vì chuyện tối qua. - Hắn ngập ngừng.
- ………
- Thực sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ cô như vậy, chỉ là không biết tại sao tôi lại thấy bực bội khi cô quen biết Quốc Hạo thôi. Xin lỗi cô, tôi chưa bao giờ coi thường cô cả. Đừng giận tôi nữa có được không? -Hắn nói luôn 1 tràng,( có lẽ là đã suy nghĩ cả đêm mới thuộc được chừng đó.)
- Anh….thả tay tôi ra trước đi.
- À, xin lỗi!
Thấy hắn lúng túng thả tay nó ra, nó bật cười, trước giờ nó chưa khi cười với hắn cả, không biết sao từ khi nghe hắn lúng túng nói ra mấy câu xin lỗi nó thì tự nhiên nó hết giận, nhìn hắn bây giờ thật không giống với Thiên Phong trước đây, cao ngạo, không bao giờ xin lỗi ai.
Thấy nó cười, hắn như thấy bình minh vậy (mặc dù bây giờ là gần trưa), nó cười, như vậy là nó hết giận rồi.
- Này, cô cười như vậy là không giận tôi nữa đúng không?
- Được rồi, tôi sẽ không giận nữa nếu anh chịu nói 3 lần câu “Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi”
- Chuyện này…..
- Sao? Không làm được à, vậy tôi về đây.
- Khoan đã! - hắn chần chừ, dù gì cũng là do hắn có lỗi, thôi thì chấp nhận vậy, lời nói không mất tiền mua mà.
- Sao?
- ……Thôi được rồi, Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi. Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi. Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi.
Thấy hắn thành tâm như vậy, nó cũng không nỡ làm hắn mặc cảm tội lỗi.
- Thôi được rồi, thấy anh có lòng vậy tôi cũng không giận nữa. Tôi về đây.
- Khoan đã, để tôi đưa cô về! Dù sao Mạnh Long cũng về trước rồi.
- Sao anh biết Mạnh Long về trước rồi?
- Thì….tôi bảo cậu ta về trước để cô ở lại nói chuyện với tôi mà.
- Thật là….thôi được rồi, về thôi.
Nó đến trường với khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày. Hôm nay có cái gì đó khác khác thì phải, không phải là mấy đứa con gái nhìn nó bàn tán mà là cả trường đều nhìn nó. Mặc kệ, nó lạnh lùng bước đi. Theo sau là những lời bàn tán “nghe nói hôm qua Thiên Phong đã thừa nhận cô ta là vợ sắp cưới của mình đúng không” “ừ, mấy người có mặt ở đó đã nói vậy mà, cô ta ghê thật, mới vào đây không bao lâu mà đã mồi chài được hotboy số 1 của trường rồi.”…..
Bước vào lớp, ánh mắt mọi người lại càng soi mói hơn làm nó khó chịu, Vẫn thản nhiên đi vào lớp, mặc kệ mấy lời bàn tán, nó lôi sách vở ra học bài. Nó đang làm dở mấy bài tập Tiếng Anh thì hắn bước vào, mấy đứa con gái thấy hắn vào lại nhao nhao cả lên, nó không quan tâm, tiếp tục làm bài.
Hắn mặc kệ mấy con nhỏ nhiều chuyện, bước đến bàn của nó và hắn ngồi xuống, nó không có phản ứng gì, tiếp tục tập trung vào chuyên môn.
Thấy nó vậy hắn khó chịu lắm, thực lòng thì hắn muốn xin lỗi nó chuyện tối qua, nhưng ở đây đông người quá, nói xin lỗi thì không phải phong cách của hắn, mà hắn cũng chưa biết xin lỗi nó như thế nào, trước giờ hắn chưa từng xin lỗi đứa con gái nào bởi vì làm gì có ai dám giận hắn mà xin với chả lỗi. Ôi đau đầu thật!
Suốt cả buổi học, nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào, bình thường thì đã chí chóe lên rồi.
Tan học, nó đứng lên xách cặp đi về thì hắn kéo tay nó lại:
- Đứng lại nói chuyện với tôi một lát.
- Tôi không có gì để nói cả, Mạnh Long đang đợi tôi.
- để cậu ta về trước cũng được, nói chuyên xong tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần. – nó quay lưng định bỏ đi nhưng hắn đã kéo tay nó lại.
- Anh làm gì vậy? – Nó khó chịu gắt lên.
- Đừng đi, tôi….tôi…tôi xin lỗi vì chuyện tối qua. - Hắn ngập ngừng.
- ………
- Thực sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ cô như vậy, chỉ là không biết tại sao tôi lại thấy bực bội khi cô quen biết Quốc Hạo thôi. Xin lỗi cô, tôi chưa bao giờ coi thường cô cả. Đừng giận tôi nữa có được không? -Hắn nói luôn 1 tràng,( có lẽ là đã suy nghĩ cả đêm mới thuộc được chừng đó.)
- Anh….thả tay tôi ra trước đi.
- À, xin lỗi!
Thấy hắn lúng túng thả tay nó ra, nó bật cười, trước giờ nó chưa khi cười với hắn cả, không biết sao từ khi nghe hắn lúng túng nói ra mấy câu xin lỗi nó thì tự nhiên nó hết giận, nhìn hắn bây giờ thật không giống với Thiên Phong trước đây, cao ngạo, không bao giờ xin lỗi ai.
Thấy nó cười, hắn như thấy bình minh vậy (mặc dù bây giờ là gần trưa), nó cười, như vậy là nó hết giận rồi.
- Này, cô cười như vậy là không giận tôi nữa đúng không?
- Được rồi, tôi sẽ không giận nữa nếu anh chịu nói 3 lần câu “Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi”
- Chuyện này…..
- Sao? Không làm được à, vậy tôi về đây.
- Khoan đã! - hắn chần chừ, dù gì cũng là do hắn có lỗi, thôi thì chấp nhận vậy, lời nói không mất tiền mua mà.
- Sao?
- ……Thôi được rồi, Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi. Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi. Linh Thư, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi.
Thấy hắn thành tâm như vậy, nó cũng không nỡ làm hắn mặc cảm tội lỗi.
- Thôi được rồi, thấy anh có lòng vậy tôi cũng không giận nữa. Tôi về đây.
- Khoan đã, để tôi đưa cô về! Dù sao Mạnh Long cũng về trước rồi.
- Sao anh biết Mạnh Long về trước rồi?
- Thì….tôi bảo cậu ta về trước để cô ở lại nói chuyện với tôi mà.
- Thật là….thôi được rồi, về thôi.
/18
|