Tâm trí tôi như rơi vào một khoảng không vô định, cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Trên bãi cỏ lau bên bờ sông nào đó, có ngọn đã cao quá đầu người, một cô gái và một chàng trai đang nằm chụm đầu vào nhau. Cô gái mở mắt nhìn trời, tay cầm mấy ngọn hoa cỏ lau hết xoay tròn lại vẫy vẫy, miệng thì hoạt động không ngừng. Chàng trai bắt hai tay làm gối đầu, hai mắt khép hờ dưỡng thần, thế nhưng không bỏ sót bất cứ lời nào cô gái nói, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.
Ngày ấy hai người vẫn còn là những cô cậu học sinh phổ thông, cứ mỗi chiều đi học về là lại cùng nhau đến nơi này. Chàng trai luôn luôn ngồi một chỗ đeo headphone, miệng thì lẩm bẩm hát lên mấy câu trong bài hát yêu đương nào đó thường được cô gái cho là nhăng nhít; hoặc không thì sẽ vắt headphone lên cổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa điệu bộ đăm chiêu. Còn cô gái thì giống như trẻ nhỏ, chạy nhảy khắp nơi, hái rất nhiều hoa cỏ lau đem cắm lên người, lên đầu chàng trai. Đợi đến khi chàng trai không thể chịu nổi sự phá đám, gây rối của cô gái nữa, sẽ đứng lên đuổi theo cô gái. Hai người đuổi nhau mấy vòng lớn. Thường thì cô gái luôn là người mệt trước, dơ tay đầu hàng, chắp tay đến đầu tùy ý chàng trai xử lý; thỉnh thoảng cô gái giống như đã ăn no ngủ kĩ, sức khỏe tốt hơn mọi ngày, sẽ chạy cho đến lúc bị bắt mới thôi.
Chàng trai ôm cô gái lăn mấy vòng trên cỏ. Cô gái bị trọc cười khanh khách giãy dụa vung vẩy, rồi không biết khoảng cách của hai người từ lúc nào đã gần như thế, gần đến mức, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình ấm nóng.
Chàng trai cúi gần hơn một chút, những tưởng rằng giữa hai người tiếp theo sẽ có một nụ hôn lãng mạn, ngọt ngào, thì cô gái không hề báo trước liền đá cho chàng trai một cái, nhanh chóng đẩy người ta ra rồi chạy trước, còn không quên quay đầy mắng người ta là đồ biến thái, ngay cả đồng loại cũng không tha.
Không gian lại dịch chuyển đến một thời điểm khác, có vẻ đang vào mùa đông. Trên đường lớn đông đúc xe cộ chen lấn, mà bên này vỉa hè cũng không kém phần sôi động, đặc biệt làm nổi bật lên hai con người tách biệt với thế giới xung quanh.
Cô gái trên người khoác áo da màu cafe quá cỡ của nam giới, chậm chạp cúi đầu bước sau một chàng trai. Người này chỉ mặc duy nhất áo thun tay dài không quá dày màu xanh nhạt, khuôn mặt hơi tái vì lạnh nhưng vẻ tức giận, cau có không hề vì thế mà mất đi khí thế. Tốc độ đi của hai người họ rất chậm, cứ như vậy đi thật lâu. Họ không hề nắm tay hay kề sát vai, khoảng cách nửa bước chân như vậy, yên lặng không ai lên tiếng lại tỏa ra mùi vị ấm áp dịu dàng.
Cho đến khi dừng lại trước cửa nhà cô gái, vẫn chưa có người chịu nhượng bộ làm hòa.
Cô gái cắn môi, đấu tranh thật lâu vẫn cứng đầu bỏ chạy vào nhà, nhưng khoảng nửa giờ sau lại chạy ra, đem áo khoác trả cho chàng trai, còn không quên mang cả khăn len, mũ cùng bao tay cho người ta nữa.
Kì lạ là chàng trai vẫn đứng đó, so với lúc trước giống như không hề thay đổi tư thế, hai tay để trong túi quần, môi mím lại thành một đường thẳng cương nghị, mái tóc bị gió thổi bay bay nhảy múa trên vầng trán cao rộng, để mặc cho cô gái đem mấy thứ kia treo lên người mình, dù có chút chật vật những không làm mất đi một phân khí chất nào.
Cô gái hoàn thành mọi việc, lại cắn môi thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng lí nhí nhận sai. Ấy vậy mà trong quá trình nhận lỗi, cô gái vẫn không quên giữ lại cho mình chút mặt mũi, lớn tiếng chỉ vào mặt chàng trai trách móc người ta không mang theo áo dự phòng cho mình.
Chàng trai từ đầu đến cuối chỉ nhìn mà không lên tiếng, trên mặt không còn vẻ u ám lúc trước nữa mà thay vào đó là ý cười treo bên khóe môi, thập phần cao hứng. Bỏ qua sự chỉ trích của cô gái, chàng trai nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay xoa tóc cái người đang luyến thắng liên hồi trước mặt mấy cái, sau đó xoay người rời đi.
Cô gái sững người, thất thần nhìn theo bóng chàng trai đi thật xa, rất lâu sau mới bị gió lạnh đánh thức, trên môi bất giác mỉm cười.
Con người là một thực thể hết sức kỳ lạ, có những thứ cần nhớ thì lại cứ quên, trong khi có những chuyện rõ ràng rất bình thường, cũng không có ý lưu lại, thế nhưng lại nhớ không thiếu một chi tiết nào. Giống như câu chuyện của chàng trai và cô gái này, hiện tại tất cả đều tái hiện lại hoàn toàn như đang diễn ra ngay trước mắt, chân thật đến mức khiến cho lòng người ta nhói đau.
.
.
.
Đầu óc tôi lơ lửng thật lâu, cuối cùng cũng nhận thức được một chút, đôi mắt dần dần hé mở.
Lắc đầu mấy cái, lại dụi dụi mắt, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo đôi phần.
Xung quanh hoàn toàn lạ lẫm.
Phía ngoài có rất nhiều cây cỏ, gió thổi qua khiến cành lá nghiêng ngả về một phía, xa xa có những cánh đồng đã được gặt hái chỉ trơ lại thân dạ xơ xác; bầu trời trắng xám, cả vùng rộng lớn màu sắc giống nhau, một mảnh nối liền không có kẽ hở để cho ánh mặt trời lọt xuống.
Cảnh sắc này, sao lại ảm đạm đến mức ấy? Càng nhìn lòng tôi càng trống rỗng, tim cũng vì thế mà co thắt không theo quy luật.
Tôi vốn rất thích thời tiết này, cũng rất thích bầu trời này. Mọi người vẫn thường nói tôi là đứa có mỹ quan khác người, thế nên sở thích quái dị cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng không ai biết rằng, tôi thích như vậy là có nguyên nhân, vì một người, người đó cũng thích.
Lúc này một bàn tay chạm đến, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng đáng ghét vừa mới tràn khỏi khóe mắt của tôi.
Hắn, hắn....
Nói cho tôi biết tôi không phải đang nằm mơ đi! Vì sao cái người luôn trốn tránh tôi lúc này lại đang ngồi bên cạnh tôi? Khoảng cách gần như vậy, thật giống như đó không phải là ảo ảnh. Nhưng mà làm sao có thể cơ chứ? Chẳng phải con người này một mực biến mất trong thế giới của tôi rồi sao? Con người đáng ghét này, vì sao lúc này, vì sao lại, lại…
Nhiệt độ từ đầu ngón tay ấy truyền đến, lan tỏa đi mọi ngóc ngác trong cơ thể tôi. Rất ấm! Rõ ràng không phải mơ rồi!
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, kích động, hung hăng, bắt lấy bàn tay đang quệt tới quệt lui trên mặt mình, há miệng cắn thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người mà cắn.
Tôi cắn cậu, cắn chết cậu! Tôi đã nói là sẽ cắn chết cậu mà! Đồ độc ác, xấu xa, không có nhân tính. Tôi cắn, tôi cắn...
Hoàng Bách bị tôi cắn, thế nhưng vẻ mặt vẫn giống như trước không thay đổi, nhăn mày cũng không có, trên khóe môi còn đọng lại chút ý cười, để mặc cho tôi cắn tay hắn thật lâu, lâu đến khi trong miệng tôi đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xông lên.
Hắn còn cười, thấy tôi vì hắn mà trở thành thú điên như vậy hắn buồn cười lắm sao?
Gió từ điều hòa trong ôtô phả hơi ấm lên da thịt, rõ ràng ấp áp như vậy lại khiến cho tôi rùng mình thật mạnh, trong lòng lạnh ngắt.
Tức giận, uất ức, đau đớn, tủi thân. Tôi rất muốn xông lên bóp chết người trước mặt, cũng rất muốn dùng dao chặt hắn làm tám khúc, sau đó ném cho cá ăn, thế nhưng chẳng còn sức lực nữa rồi. Đến ngay cả mở miệng mắng tôi cũng không thể. Chỉ sợ rằng, một khi tôi có thêm bất kì hành động nào, thì lúc đó lí trí của tôi sẽ không thể khống chế cảm xúc nữa, rồi sẽ lại khóc ầm lên như đứa ngốc cho mà xem.
Hoàng Bách vẫn cười, không mở miệng, giữ hai tay tôi lại, gỡ xuống nắm trong lòng bàn tay bị tôi cắn, tay còn lại lại quệt tới quệt lui trên mặt tôi, lau sạch sẽ nước mắt. Hắn cứ lau một giọt, tôi lại rơi một giọt, cả hai giống như đang làm trò hề vậy.
- Xin lỗi!_Yên lặng thật lâu, giọng nói đầu tiên vang lên không phải của tôi.
Nước mắt khiến hình ảnh trước mặt nhòe đi, ánh sáng từ phía ngoài hắt lên người hắn làm tôi nhìn không rõ nét mặt hắn lúc này, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ từ bàn tay vẫn còn đang đặt trên mặt mình.
Tay hắn hơi run, lòng bàn tay nóng rực như lửa. Trong lòng có chuyện hắn lại như thế.
Nhưng mà hắn nói “Xin lỗi!” ư? Tôi đâu phải muốn nghe câu này. Hắn có biết không, từ ngày hắn biến mất một lần nữa, mỗi ngày tôi đều hi hi ha ha vui vẻ cười đùa, gồng mình lên để cho mọi người thấy rằng tôi rất rất ổn, rồi đến khi màn đêm buông xuống, khi tất cả trở về yên lặng, một mình tôi ngồi thu mình trên giường, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, yếu đuối đến mức đáng thương như thế nào không? Tôi khóc nhiều lắm đấy, tốn rất nhiều muối đấy, bảo hắn đền cho tôi đi! Nói với hắn đền bù cho tôi đi! Chứ một câu xin lỗi này, có thể làm nên trò trống gì đây.
Không thể quay ngược thời gian, cũng không thể xóa đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ....
Tôi không cần, không cần hắn xin lỗi tôi! Điều tôi muốn nghe đâu phải thế! Hắn biết mà, hắn biết tôi cần gì rõ hơn ai hết cơ mà!
Hai tay tôi muốn thoát ra, môi bị bặm gần như ứa máu. Bàn tay Hoàng Bách nắm tay tôi vì thế mà siết chặt hơn. Những giọt chất lỏng sền sệt len qua kẽ tay, chạy dọc tay áo cả hai thành những hàng đỏ thẫm.
- Ở bên tôi, vài ngày thôi, được không?
Hắn hỏi xong, lại yên lặng thật lâu chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết đã ở trong tình trạng này bao nhiêu lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, buông thõng tay để hắn tùy ý giữ lấy, đầu rũ xuống mấy giây mới ngẩng lên nhìn thẳng hắn, hít sâu một hơi chuẩn bị trả lời, cũng là để lấy tinh thần hỏi rõ mọi chuyện.
Chỉ thấy Hoàng Bách phì cười, sau đó nhanh nhẹn ra khỏi xe, vòng qua bên này mở cửa giúp tôi. Biểu hiện của hắn giống hệt như ngày chúng tôi vẫn còn là học sinh, bỗng chốc khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, những lời muốn nói bị nuốt trở lại. Hắn còn chưa nghe tôi có đồng ý hay không mà.
Bạch công tử đứng phía ngoài, từ trên cao nhìn xuống. Tôi ngước nhìn nụ cười trên môi hắn vài giây, không hiểu sao tâm trạng nhẹ đi rất nhiều.
Nếu như hắn muốn cho tôi biết thì sẽ tự nói thôi, tôi không muốn ép hắn, dù đó là chuyện gì đi nữa. Còn về vấn đề có đồng ý ở lại hay không, tôi nghĩ cũng không cần trả lời nữa rồi, cái tên này như vậy không phải đã tự mình quyết định thay tôi rồi sao.
Tôi đưa mắt xuống, nhìn vết cắn đầy máu trên tay Hoàng Bách, tim bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Có phải tôi dùng nhiền sức quá không? Sao có thể cắn người đến mức này cơ chứ? Chắc là hắn đau lắm, nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến. Giống như trước đây mỗi lần hắn đánh nhau về, tôi đều là người giúp hắn bôi thuốc cùng băng bó, còn hắn thì làm như không có gì để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Bạch thối đưa cho tôi khăn ướt, kêu tôi lau sạch mặt và tay, sau đó lôi từ trong thùng xe ra túi lớn túi nhỏ. Tôi tự hỏi: có phải những thứ này hắn đã chuẩn bị từ trước hay không?
Tôi nhìn hắn bận rộn một hồi mà không quan tâm đến vết thương, tự mình mở mấy túi hắn lôi ra tìm khăn tay. Nhưng tìm mãi mà không có, tôi đành lấy tạm một trong số mấy cái áo ba lỗ của hắn, xé ra vài mảnh.
Bạch thối thấy tôi nghịch ngợm thì dừng việc chuyển đồ lại, đứng bên cạnh tôi tò mò. Tôi cầm mấy mảnh vải tự chết trong tay, nhấc bàn tay bị thương của hắn lên, cẩn thận băng lại. Lát nữa nhất định phải mua ít thuốc sát trùng và băng gạc khác, nếu không vết thương nhiễm trùng thì không hay chút nào.
Chủ nhân của bàn tay đang được băng bó đầu tiên hơi ngẩn ra vẻ bất ngờ, sau đó khóe môi liền cong lên, im lặng nhìn chăm chú từng động tác của tôi cho đến khi vết thương được băng xong.
Tôi dơ bàn tay đã được băng của Hoàng Bách trước mặt, hài lòng gật đầu mới buông ra để hắn tiếp tục chuyển nốt mấy túi đồ vào nhà.
Tôi đứng ngoài sân ngắm nghía một vòng. Nhìn kĩ mới thấy nơi này là một làng nhỏ. Những ngôi nhà mái ngói, tường đất đã xanh rêu, phía trước đều có một mảnh sân cùng vùng đất nhỏ được rào lại bằng cành cây, bên trong có mấy luống rau mới lớn. Bởi vậy mà một chiếc xe nằm trình ình trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ như thế, thực sự khiến cho người đi qua phải tò mò nhòm ngó. Mỗi lần như thế tôi nhìn Hoàng Bách cười nói chào hỏi những người đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu với họ mà thôi.
- Vào trong thôi._Ai đó đã chuyển hết đồ đạc vào nhà, đi ra kéo tôi đang đứng thất thần ở giữa sân đi.
Trong không khí có phần hơi bí do nhà cửa lâu ngày không có người ở, tôi thoáng ngửi thấy mùi nhang.
- Cậu lại chào ông bà một tiếng đi._Hoàng Bách kéo tôi đến bàn thờ ngay giữa phòng khách, đặt vào tay tôi 1 nén nhang đã đốt.
Tôi cầm nhang cúi đầu 3 cái, cẩn thận cắm nhang vào bát hương. Bàn thờ khá nhỏ, chỉ có một bát hương nhưng lại có đến hai bức ảnh thờ.
Khuôn mặt ông bà của Hoàng Bách rất hiền từ, tôi chỉ nhìn thoáng qua thế nhưng lại phát hiện ra một chuyện. Thì ra Bạch thối giống ông bà, làm trước đây tôi còn tưởng hắn với tôi đều được nhặt về nữa chứ.
- Ông bà, đây là người con vẫn thường kể với hai người. Hôm nay con đưa cô ấy đến chào ông bà một tiếng.
Tôi nghiêng đầu, phân tích khuôn mặt của người đang nói. Xem nào, mắt này, mũi này, miệng này…quả thực giống đến 8, 9 phần rồi. Vậy mà ông bà của hắn hiền từ như vậy, còn hắn thì gian xảo như cáo già là cớ làm sao?
Cảm nhận được ánh mắt không kiêng kị gì mà nhìn chằm chằm người khác của tôi, Bạch công tử cũng nghiêng đầu, đối mắt với tôi, chớp hai cái sau đó theo thói quen xoa tóc tôi.
- Đói chưa?
Gật đầu.
- Trong túi có bánh, cậu ăn tạm mấy cái trước đi. Tôi đi mua ít nguyên liệu về làm cơm.
Nghe câu tiếp theo, tôi lập tức túm chặt lấy cánh tay kẻ vừa nói. Hừ, lại muốn bỏ rơi tôi chứ gì, còn lâu nhá! Tôi không có ngu mà để cho người ta bỏ mình lần thứ 2 đâu.
- Muốn đi cùng sao?
Gật đầu. Còn phải hỏi, không đi lại bị cậu cho rớt ở nơi này thì sao? Trên người không có gì thế này có thể sống sót chắc.
Khoan! Sao lại không có gì? Lúc đi tôi có cầm theo hộp quà cơ mà. Đâu rồi? Rơi đâu rồi?
Khuôn mặt tôi tức khắc tối sầm, chạy nhanh ra xe. Hoàng Bách cũng chạy theo, thấy tôi lục tung mọi thứ lên, hắn hỏi mấy câu nhưng đều bị tôi phớt lờ.
Không có trên xe thì có thể ở đâu chứ? Ai mà thèm lấy cái thứ chẳng đáng một xu như thế, chắc chắn là rơi mất rồi. Làm sao đây? Làm sao mà tìm lại đây? Nó không giá trị, nhưng là rất quan trọng với tôi. Bạch thối sẽ không làm cái khác đền cho tôi đâu, hắn sẽ không đâu…
- Đừng tìm nữa, tôi cất rồi.
Gì? Cất cái gì? Hắn biết tôi đang tìm cái gì sao? Không tìm giúp tôi đi còn đứng đó mà nói nhảm nữa. Tôi không thèm để ý hắn, chuyển xuống ghế sau tiếp tục tìm kiếm.
- Hộp quà tôi tặng cậu, tôi cất rồi._Thấy tôi trừng mắt không tìn, Hoàng Bách nhắc lại lần nữa rõ ràng hơn.
Dùng búa đập tôi đi! Đập mạnh vào.
Hắn biết tôi tìm cái gì rồi còn không nói sớm, để tôi tìm nãy giờ đến mức sắp khóc đến nơi mới nói là sao? Không thấy mắt tôi giống trứng gà úp vào lắm rồi à?!
Tôi xòe tay ra, ý kêu hắn trả lại. Thế nhưng hắn lại coi lời tôi nói chẳng ra gì, còn nắm luôn bàn tay đang xòe ra, bước đi.
- Nếu muốn đi cùng tôi thì vào trong thay đồ đi._Hoàng Bách vừa nói vừa lôi tôi vào nhà, đẩy vào một gian phòng nhỏ rồi đóng cửa lại.
Tôi tức tối đứng nhìn cánh cửa khép lại ngay trước mũi mình, thở mạnh một hơi nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Bạch thối.
Căn phòng rộng tầm hơn 10m2, chỉ có một chiếc giường cùng một tủ gỗ nhỏ kiểu cũ hai cánh, một bên cánh có gắn gương.
Tôi tiến đến túi đồ đặt trên giường, mở ra. Bên trong đều là quần áo của nữ, còn có cả đồ “cá nhân”. Tôi kiềm chế ý muốn đâm đầu vào tường tự vẫn, xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng lấy một bộ quần áo thay lên người rồi đi ra.
Mẹ nó, những thứ này đều rất vừa với tôi. Chẳng lẽ bình thường cái tên mắc dịch kia hỏi mẹ tôi số đo của tôi để làm việc này sao? Oa..oa…xấu hổ quá đi…
- Vừa không?_Áo khoác của ai đó chìa ra trước mặt tôi, cùng với đó chủ nhân của nó rất tự nhiên mà hỏi tôi vấn đề “tế nhị”.
Tôi đón lấy áo khoác, chùm lên người, không dám ngước lên mà gật nhẹ đầu. Mặt tôi nóng quá! Nếu như cái tên này còn lảm nhảm vấn đề này nữa nhất định tôi sẽ một cước đá chết hắn cho xem! Hừ…
Hoàng Bách không để ý đến sự bất thường của tôi, bỏ lại câu “Đi thôi.” rồi bước trước. Tôi lẽo đẽo chạy sau hắn, phát hiện ra hắn cũng đã thay một bộ đồ khác. Bóng lưng hắn thật là lớn. Hắn bây giờ, so với trước đây, hình như có điểm khác biệt. Hóa ra hắn đã trở thành một người đàn ông từ lúc nào rồi, không còn là chàng thiếu niên hay trêu trọc và đùa nghịch cùng tôi nữa. Rồi đây hắn sẽ có cuộc sống của riêng hắn, có vợ, có con, một gia đình mà hắn muốn chăm sóc bảo vệ, tôi sẽ không còn được hắn quan tâm như trước nữa…Nghĩ như vậy làm lòng tôi trĩu nặng, tôi thực sự không muốn thế chút nào! Nếu như thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy, để chúng tôi mãi là những cô cậu học sinh vô ưu vô lo, thoải mái không vướng bận những toan tính của cuộc sống…sẽ mãi ở bên nhau…
Tốc độ của Bạch công tử bỗng chậm lại, hắn quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước nhanh chân đuổi kịp hắn, hai người sóng vai nhau đi trên con đường đất nhỏ.
Những ngôi làng chưa bị quá trình phát triển của xã hội ảnh hưởng tới vẫn giữ được rất nhiều nét mộc mạc. Con đường này hai bên đều xanh cỏ, đi một đoạn lại có vài cái ao. Bạch thối nói rằng mấy cái ao đó người ta dùng để trồng sen, nhưng giờ đang là mùa đông nên không nhìn thấy, phải chờ đến khi thời tiết ấm áp lá và hoa sen mới mọc lên. Tôi tưởng tượng cả một đoạn đường dài hai bên thật nhiều hoa sen hồng, lại còn cả hương sen thoang thoảng thanh mát nữa, thật là thích quá!
Chúng tôi đi khoảng 20’ thì đến chợ. Những người bán hàng đều là phụ nữ, mà người đi chợ cũng gần như vậy, thế nên “người nào đó” đi cùng tôi, đẹp trai ngời ngời hiện lên trong vạn vật, chưa đầy nửa phút đã trở thành tâm điểm chú ý của một đám người, mà người đi bên cạnh là tôi đây cũng được thơm lây hứng chịu không biết bao nhiêu là ánh nhìn.
Hoàng Bách giống như rất quen thuộc với nơi này, ai gặp hắn cũng cười tươi chào hỏi rồi mời mua hàng, nhất là mấy cô gái trẻ chưa chồng, chúng tôi còn được giảm giá nữa đấy. Vậy mới nói người đẹp có cái lợi là đây!
Đi hết một vòng chợ, chúng tôi mua được rất nhiều thứ và chúng được chia ra làm hai loại như sau: thức ăn tôi thích, Bạch thối mua; thức ăn hắn thích, tôi mua.
Lúc chuẩn bị trở về còn có một cô bé chạy theo, đưa cho Bạch thối hai cái túi. Thoạt nhìn cô bé đó khoảng 16, 17 tuổi mà thôi, thế nhưng lại ra chợ ngồi bán đồ như thế này, nếu như ở thành phố thì vẫn còn đang đi học mà…bởi thế nên tôi đối với cô bé cũng sinh ra hảo cảm, hào phóng tặng cho cô bé một nụ cười thật thân thiện.
Sau khi cô bé đã đi xa, Hoàng Bách mở một trong hai cái túi đưa đến trước mũi tôi. Một mùi hương quyến rũ bay đến…là sầu riêng.
- Trước đây tôi hay mua ở đây mang về cho cậu, nên cô bé đó nghĩ tôi thích ăn.
Ngất! Hóa ra là cô bé kia có ý với Bạch thối a, thế nhưng tôi dám chắc cô bé đó không ngờ rằng quà tặng Bạch thối cuối cùng lại vào tay tôi đây, tưởng là đã biết được sở thích của người ta kết quả lại đau thương không tả siết…Ôi nghiệp chướng a nghiệp chướng…Tội nghiệp con gái nhà người ta! Tất cả cũng chỉ tại cái mã sáng lóa của cái tên đang cười nhăn nhở này thôi.
Tôi giật túi sầu riêng từ tay Hoàng Bách, sau đó lườm nguýt hắn, tặng thêm 1 quả đấm vào vai rồi nghênh ngang bước đi. Liếc qua cái túi còn lại đã thấy đầy những bông băng thuốc đỏ rồi, tôi khỏi cần tốn tiền mua nữa. Đào hoa vẫn là đào hoa, đến nơi nào là cưa gái ở đấy, cái đồ không tim không phổi, độc ác dã man, trẻ không tha, già không thương. Thượng Đế tạo ra hắn đúng là một sai lầm mà!
Thế nhưng sai lầm ấy của Thượng Đế cũng có thể tạm bỏ qua, vì ít ra cái tên không tim không phổi này cũng có một vài ưu điểm. Ví dụ như: nấu ăn ngon.
Một bàn thức ăn đầy đủ sắc vị đang bốc khói nghi ngút mời gọi, tôi và Hoàng Bách ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ trong phòng khách, cậu nhìn tôi, tôi nhìn đồ ăn, mũi ra sức hít lấy hít để. Có phải tôi nên hãnh diện về bản thân hay không? Trong lúc lên cơn điên mà vẫn có thể cắn trúng tay không thuận của hắn, nếu như cắn phải tay thuận, có phải lúc này không được ăn ngon không, mà có khi tôi còn phải bồi hắn ăn nữa ấy chứ.
Nói tôi là đứa háo sắc, ham ăn cũng không sao, bởi vì sự thật nó là thế mà, tôi cũng không ngại thừa nhận đâu. Bởi vậy nên muốn tôi vui vẻ trở lại rất đơn giản, cứ mang trai đẹp hoặc đồ ăn ngon đến trước mặt tôi là xong ngay.
Tôi đưa đũa, muốn gắp món này lại thấy món kia có vẻ ngon hơn. Đang phân vân không biết nên ăn món nào trước thì một đôi đũa khác đã giúp tôi quyết định, gắp vào bát tôi một miếng tôm xào tỏi ớt.
- Tôi nhớ cậu thích ăn cái này.
Bày đặt a, tay bị thương đến bát cơm cũng không bê nổi còn xí xớn gắp thức ăn cho tôi. Hắn nghĩ chỉ băng bó lại một chút là khỏi luôn được chắc.
Tôi ngước mắt nhìn cái người vừa nói ba giây mới cúi xuống nhìn miếng tôm xào trong bát. Tôi lúc nào nói đây là món tôi thích vậy? Rõ ràng món này là món hắn thích, tôi bởi vì trước đây ở gần hắn mới thường xuyên ăn mà thôi, thế nào lại thành tôi thích chứ? Nhưng thôi, coi như tôi quân tử không tính toán chuyện nhỏ nhặn với hắn.
Miếng tôm đỏ tươi được bao một lớp bơ vàng thơm mùi tỏi phi cùng một chút cay nồng của ớt nằm trên những hạt cơm trắng ngần, không ăn thì thật là có lỗi với các bạn tôm quá!
Ôi Tiểu Hắc, tiếc là mày không ở đây để thưởng thức. Tay nghề của tên này lại cao hơn trước rồi, không đi làm đầu bếp thật là lãng phí tài năng mà!
- Ngày mai tôi đưa cậu đến chỗ này.
Tôi đang ăn rất hăng say, vì thế mà câu nói của ai đó trực tiếp bị tôi để gió thổi bay đi, không còn đọng lại chút gì trong trí nhớ.
Ăn xong tôi nhận nhiệm vụ đi rửa bát, người còn lại tranh thủ đi tắm trước, sau đó đến lượt tôi.
Mùa đông năm nay có vẻ ấm hơn năm ngoái, thế nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Ngôi nhà chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ, mà phòng ngủ lại chỉ có một cái giường. Điều đó cũng lí giải hành động của tôi lúc này.
Tôi ôm gối, ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên giường, nửa muốn thò đầu ra, nửa lại sợ bị Bạch thối trêu trọc. Thế nhưng cuối cùng con người lương thiện trong tôi cũng chiến thắng. Người như tôi đây làm sao có thể nỡ lòng để người khác chịu khổ trong khi mình hưởng thụ được.
Tôi nhoài người đến mép giường, cúi xuống dùng tay đẩy nhẹ vai Hoàng Bách. Hắn đang cong người cuộn tròn như con tôm bên trong áo khoác, lật người nhìn tôi.
- Gì vậy?
Nhìn khuôn mặt nhăm nhúm của hắn, cả cái dáng nằm trật vật kia nữa, lương tâm tôi tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ. Dù đã lót đệm bên dưới, nhưng nằm sát mặt đất như thế sao có thể không lạnh được. Có mỗi cái chăn thì tôi chiếm dụng rồi.
Vỗ vỗ vị trí phía ngoài của giường rồi nhích người vào trong ý bảo hắn có thể nằm ở đó xong, tôi có chút mất bình tĩnh ngả người nằm xuống.
Thật lâu sau đó, tôi mới thấy vị trí bên cạnh lún xuống, giống như Bạch công tử vừa mới tiêu hóa xong ý tứ trong hành động của tôi vậy.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, cảm giác hồi hộp bỗng dưng chiếm hữu toàn bộ đầu óc. Có phải tôi mắc bệnh hay không? Vì sao lại có cảm giác này chứ? Trước đây tôi với hắn đâu phải chưa thế này bao giờ, mỗi lần hắn sang nhà tôi xem phim lúc tôi phải ở nhà một mình, lần nào mà hai đứa chẳng ngủ quên trên ghế. Nghĩ lại cũng lạ, vì sao cái ghế nhỏ như vậy, tôi và hắn những hai người mà có thể không rơi xuống đất.
- Gà mái, cho ôm cái đi, lạnh quá!_Đột nhiên một luồng hơi nóng từ phía sau phả vào tai tôi.
“A…” Mẹ ơi giật cả mình! Sao cái tên này lại nằm sát vào tôi thế này?
Tôi xoay người, trừng lớn mắt nhìn hắn. Ngay cả tôi mà cậu cũng dám nổi thú tính sao?
- Lạnh thật mà!_Con sói nào đó vừa làm bộ dạng đáng thương nói với tôi, vừa dang tay ôm trọn cả người tôi cùng lớp chăn bọc bên ngoài vào lòng.
Không những thế, con sói này còn ra sức dụi dụi vào tóc tôi, rất không biết điều mà siết chặt tay như muốn nhập luôn cả người tôi vào lồng ngực hắn.
Mẹ nó chứ, định ngộ sát tôi hay sao mà đến thở cũng không cho tôi thở, thấy tôi hiền thì bắt nạt hả?
“Cốp…” Tôi dùng trán đập thật mạnh vào cằm Bạch thối, khiến hắn kêu lên mấy tiếng, hai tay đương nhiên là thả ra. Tôi nhân cơ hội này nhích vào trong một chút, thụt luôn cả đầu vào chăn cười thầm. Cho hắn chết cái đồ con sói.
- Đừng có bạo lực thế chứ gà mái. Chăn cậu cũng cướp rồi, cho tôi ôm chút thôi cũng keo kiệt. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu.
Hừ, không ăn thịt á? Sói mà lại ăn chay hả? Tôi mà không phải người đồng cam cộng khổ với cậu gần chục năm rồi dễ thường cậu tha cho tôi đấy…
- Tôi thề chỉ ôm thôi, tôi không có hứng thú gì với cậu đâu, yên tâm rồi chứ!_Thấy tôi im lặng không nhúc nhích, con sói kia liền hạ giọng, nói như dụ dỗ.
Tôi tiếp tục im lặng, tay sói lại thò tới, cả người sói cũng sáp lại. Coi như hôm nay chị đây làm người tốt, nếu như thời tiết không phải thực sự rất lạnh thì tôi nhất định đã ném hắn ra ngoài lâu rồi! Hừ…
Còn nhớ trước đây, mỗi lần hắn ôm tôi đều sẽ làm ra vẻ mặt đáng thương cùng lời nói dụ dỗ như vậy lừa tôi hiến thân làm bao cát. Gặp hôm nào tôi khó tính không chịu, lúc đó hắn sẽ chạy đi mua món gì đó thật ngon về hối lộ tôi, thế là tôi vừa ngoan ngoãn để cho hắn ôm, vừa hưởng thụ mỹ vị. Thế nhưng hồi đó chúng tôi vẫn còn nhỏ, khác với bây giờ nha.
Và như lời hứa của sói, hắn chỉ ôm tôi thôi. Vài phút sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau chứng tỏ hắn đã ngủ. Lúc này tôi mới yên tâm mà nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó liền ngủ say như chết, đảm bảo trời có sập cũng không biết mà tỉnh lại.
Trên bãi cỏ lau bên bờ sông nào đó, có ngọn đã cao quá đầu người, một cô gái và một chàng trai đang nằm chụm đầu vào nhau. Cô gái mở mắt nhìn trời, tay cầm mấy ngọn hoa cỏ lau hết xoay tròn lại vẫy vẫy, miệng thì hoạt động không ngừng. Chàng trai bắt hai tay làm gối đầu, hai mắt khép hờ dưỡng thần, thế nhưng không bỏ sót bất cứ lời nào cô gái nói, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.
Ngày ấy hai người vẫn còn là những cô cậu học sinh phổ thông, cứ mỗi chiều đi học về là lại cùng nhau đến nơi này. Chàng trai luôn luôn ngồi một chỗ đeo headphone, miệng thì lẩm bẩm hát lên mấy câu trong bài hát yêu đương nào đó thường được cô gái cho là nhăng nhít; hoặc không thì sẽ vắt headphone lên cổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa điệu bộ đăm chiêu. Còn cô gái thì giống như trẻ nhỏ, chạy nhảy khắp nơi, hái rất nhiều hoa cỏ lau đem cắm lên người, lên đầu chàng trai. Đợi đến khi chàng trai không thể chịu nổi sự phá đám, gây rối của cô gái nữa, sẽ đứng lên đuổi theo cô gái. Hai người đuổi nhau mấy vòng lớn. Thường thì cô gái luôn là người mệt trước, dơ tay đầu hàng, chắp tay đến đầu tùy ý chàng trai xử lý; thỉnh thoảng cô gái giống như đã ăn no ngủ kĩ, sức khỏe tốt hơn mọi ngày, sẽ chạy cho đến lúc bị bắt mới thôi.
Chàng trai ôm cô gái lăn mấy vòng trên cỏ. Cô gái bị trọc cười khanh khách giãy dụa vung vẩy, rồi không biết khoảng cách của hai người từ lúc nào đã gần như thế, gần đến mức, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình ấm nóng.
Chàng trai cúi gần hơn một chút, những tưởng rằng giữa hai người tiếp theo sẽ có một nụ hôn lãng mạn, ngọt ngào, thì cô gái không hề báo trước liền đá cho chàng trai một cái, nhanh chóng đẩy người ta ra rồi chạy trước, còn không quên quay đầy mắng người ta là đồ biến thái, ngay cả đồng loại cũng không tha.
Không gian lại dịch chuyển đến một thời điểm khác, có vẻ đang vào mùa đông. Trên đường lớn đông đúc xe cộ chen lấn, mà bên này vỉa hè cũng không kém phần sôi động, đặc biệt làm nổi bật lên hai con người tách biệt với thế giới xung quanh.
Cô gái trên người khoác áo da màu cafe quá cỡ của nam giới, chậm chạp cúi đầu bước sau một chàng trai. Người này chỉ mặc duy nhất áo thun tay dài không quá dày màu xanh nhạt, khuôn mặt hơi tái vì lạnh nhưng vẻ tức giận, cau có không hề vì thế mà mất đi khí thế. Tốc độ đi của hai người họ rất chậm, cứ như vậy đi thật lâu. Họ không hề nắm tay hay kề sát vai, khoảng cách nửa bước chân như vậy, yên lặng không ai lên tiếng lại tỏa ra mùi vị ấm áp dịu dàng.
Cho đến khi dừng lại trước cửa nhà cô gái, vẫn chưa có người chịu nhượng bộ làm hòa.
Cô gái cắn môi, đấu tranh thật lâu vẫn cứng đầu bỏ chạy vào nhà, nhưng khoảng nửa giờ sau lại chạy ra, đem áo khoác trả cho chàng trai, còn không quên mang cả khăn len, mũ cùng bao tay cho người ta nữa.
Kì lạ là chàng trai vẫn đứng đó, so với lúc trước giống như không hề thay đổi tư thế, hai tay để trong túi quần, môi mím lại thành một đường thẳng cương nghị, mái tóc bị gió thổi bay bay nhảy múa trên vầng trán cao rộng, để mặc cho cô gái đem mấy thứ kia treo lên người mình, dù có chút chật vật những không làm mất đi một phân khí chất nào.
Cô gái hoàn thành mọi việc, lại cắn môi thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng lí nhí nhận sai. Ấy vậy mà trong quá trình nhận lỗi, cô gái vẫn không quên giữ lại cho mình chút mặt mũi, lớn tiếng chỉ vào mặt chàng trai trách móc người ta không mang theo áo dự phòng cho mình.
Chàng trai từ đầu đến cuối chỉ nhìn mà không lên tiếng, trên mặt không còn vẻ u ám lúc trước nữa mà thay vào đó là ý cười treo bên khóe môi, thập phần cao hứng. Bỏ qua sự chỉ trích của cô gái, chàng trai nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay xoa tóc cái người đang luyến thắng liên hồi trước mặt mấy cái, sau đó xoay người rời đi.
Cô gái sững người, thất thần nhìn theo bóng chàng trai đi thật xa, rất lâu sau mới bị gió lạnh đánh thức, trên môi bất giác mỉm cười.
Con người là một thực thể hết sức kỳ lạ, có những thứ cần nhớ thì lại cứ quên, trong khi có những chuyện rõ ràng rất bình thường, cũng không có ý lưu lại, thế nhưng lại nhớ không thiếu một chi tiết nào. Giống như câu chuyện của chàng trai và cô gái này, hiện tại tất cả đều tái hiện lại hoàn toàn như đang diễn ra ngay trước mắt, chân thật đến mức khiến cho lòng người ta nhói đau.
.
.
.
Đầu óc tôi lơ lửng thật lâu, cuối cùng cũng nhận thức được một chút, đôi mắt dần dần hé mở.
Lắc đầu mấy cái, lại dụi dụi mắt, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo đôi phần.
Xung quanh hoàn toàn lạ lẫm.
Phía ngoài có rất nhiều cây cỏ, gió thổi qua khiến cành lá nghiêng ngả về một phía, xa xa có những cánh đồng đã được gặt hái chỉ trơ lại thân dạ xơ xác; bầu trời trắng xám, cả vùng rộng lớn màu sắc giống nhau, một mảnh nối liền không có kẽ hở để cho ánh mặt trời lọt xuống.
Cảnh sắc này, sao lại ảm đạm đến mức ấy? Càng nhìn lòng tôi càng trống rỗng, tim cũng vì thế mà co thắt không theo quy luật.
Tôi vốn rất thích thời tiết này, cũng rất thích bầu trời này. Mọi người vẫn thường nói tôi là đứa có mỹ quan khác người, thế nên sở thích quái dị cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng không ai biết rằng, tôi thích như vậy là có nguyên nhân, vì một người, người đó cũng thích.
Lúc này một bàn tay chạm đến, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng đáng ghét vừa mới tràn khỏi khóe mắt của tôi.
Hắn, hắn....
Nói cho tôi biết tôi không phải đang nằm mơ đi! Vì sao cái người luôn trốn tránh tôi lúc này lại đang ngồi bên cạnh tôi? Khoảng cách gần như vậy, thật giống như đó không phải là ảo ảnh. Nhưng mà làm sao có thể cơ chứ? Chẳng phải con người này một mực biến mất trong thế giới của tôi rồi sao? Con người đáng ghét này, vì sao lúc này, vì sao lại, lại…
Nhiệt độ từ đầu ngón tay ấy truyền đến, lan tỏa đi mọi ngóc ngác trong cơ thể tôi. Rất ấm! Rõ ràng không phải mơ rồi!
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, kích động, hung hăng, bắt lấy bàn tay đang quệt tới quệt lui trên mặt mình, há miệng cắn thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người mà cắn.
Tôi cắn cậu, cắn chết cậu! Tôi đã nói là sẽ cắn chết cậu mà! Đồ độc ác, xấu xa, không có nhân tính. Tôi cắn, tôi cắn...
Hoàng Bách bị tôi cắn, thế nhưng vẻ mặt vẫn giống như trước không thay đổi, nhăn mày cũng không có, trên khóe môi còn đọng lại chút ý cười, để mặc cho tôi cắn tay hắn thật lâu, lâu đến khi trong miệng tôi đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xông lên.
Hắn còn cười, thấy tôi vì hắn mà trở thành thú điên như vậy hắn buồn cười lắm sao?
Gió từ điều hòa trong ôtô phả hơi ấm lên da thịt, rõ ràng ấp áp như vậy lại khiến cho tôi rùng mình thật mạnh, trong lòng lạnh ngắt.
Tức giận, uất ức, đau đớn, tủi thân. Tôi rất muốn xông lên bóp chết người trước mặt, cũng rất muốn dùng dao chặt hắn làm tám khúc, sau đó ném cho cá ăn, thế nhưng chẳng còn sức lực nữa rồi. Đến ngay cả mở miệng mắng tôi cũng không thể. Chỉ sợ rằng, một khi tôi có thêm bất kì hành động nào, thì lúc đó lí trí của tôi sẽ không thể khống chế cảm xúc nữa, rồi sẽ lại khóc ầm lên như đứa ngốc cho mà xem.
Hoàng Bách vẫn cười, không mở miệng, giữ hai tay tôi lại, gỡ xuống nắm trong lòng bàn tay bị tôi cắn, tay còn lại lại quệt tới quệt lui trên mặt tôi, lau sạch sẽ nước mắt. Hắn cứ lau một giọt, tôi lại rơi một giọt, cả hai giống như đang làm trò hề vậy.
- Xin lỗi!_Yên lặng thật lâu, giọng nói đầu tiên vang lên không phải của tôi.
Nước mắt khiến hình ảnh trước mặt nhòe đi, ánh sáng từ phía ngoài hắt lên người hắn làm tôi nhìn không rõ nét mặt hắn lúc này, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ từ bàn tay vẫn còn đang đặt trên mặt mình.
Tay hắn hơi run, lòng bàn tay nóng rực như lửa. Trong lòng có chuyện hắn lại như thế.
Nhưng mà hắn nói “Xin lỗi!” ư? Tôi đâu phải muốn nghe câu này. Hắn có biết không, từ ngày hắn biến mất một lần nữa, mỗi ngày tôi đều hi hi ha ha vui vẻ cười đùa, gồng mình lên để cho mọi người thấy rằng tôi rất rất ổn, rồi đến khi màn đêm buông xuống, khi tất cả trở về yên lặng, một mình tôi ngồi thu mình trên giường, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, yếu đuối đến mức đáng thương như thế nào không? Tôi khóc nhiều lắm đấy, tốn rất nhiều muối đấy, bảo hắn đền cho tôi đi! Nói với hắn đền bù cho tôi đi! Chứ một câu xin lỗi này, có thể làm nên trò trống gì đây.
Không thể quay ngược thời gian, cũng không thể xóa đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ....
Tôi không cần, không cần hắn xin lỗi tôi! Điều tôi muốn nghe đâu phải thế! Hắn biết mà, hắn biết tôi cần gì rõ hơn ai hết cơ mà!
Hai tay tôi muốn thoát ra, môi bị bặm gần như ứa máu. Bàn tay Hoàng Bách nắm tay tôi vì thế mà siết chặt hơn. Những giọt chất lỏng sền sệt len qua kẽ tay, chạy dọc tay áo cả hai thành những hàng đỏ thẫm.
- Ở bên tôi, vài ngày thôi, được không?
Hắn hỏi xong, lại yên lặng thật lâu chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết đã ở trong tình trạng này bao nhiêu lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, buông thõng tay để hắn tùy ý giữ lấy, đầu rũ xuống mấy giây mới ngẩng lên nhìn thẳng hắn, hít sâu một hơi chuẩn bị trả lời, cũng là để lấy tinh thần hỏi rõ mọi chuyện.
Chỉ thấy Hoàng Bách phì cười, sau đó nhanh nhẹn ra khỏi xe, vòng qua bên này mở cửa giúp tôi. Biểu hiện của hắn giống hệt như ngày chúng tôi vẫn còn là học sinh, bỗng chốc khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, những lời muốn nói bị nuốt trở lại. Hắn còn chưa nghe tôi có đồng ý hay không mà.
Bạch công tử đứng phía ngoài, từ trên cao nhìn xuống. Tôi ngước nhìn nụ cười trên môi hắn vài giây, không hiểu sao tâm trạng nhẹ đi rất nhiều.
Nếu như hắn muốn cho tôi biết thì sẽ tự nói thôi, tôi không muốn ép hắn, dù đó là chuyện gì đi nữa. Còn về vấn đề có đồng ý ở lại hay không, tôi nghĩ cũng không cần trả lời nữa rồi, cái tên này như vậy không phải đã tự mình quyết định thay tôi rồi sao.
Tôi đưa mắt xuống, nhìn vết cắn đầy máu trên tay Hoàng Bách, tim bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Có phải tôi dùng nhiền sức quá không? Sao có thể cắn người đến mức này cơ chứ? Chắc là hắn đau lắm, nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến. Giống như trước đây mỗi lần hắn đánh nhau về, tôi đều là người giúp hắn bôi thuốc cùng băng bó, còn hắn thì làm như không có gì để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Bạch thối đưa cho tôi khăn ướt, kêu tôi lau sạch mặt và tay, sau đó lôi từ trong thùng xe ra túi lớn túi nhỏ. Tôi tự hỏi: có phải những thứ này hắn đã chuẩn bị từ trước hay không?
Tôi nhìn hắn bận rộn một hồi mà không quan tâm đến vết thương, tự mình mở mấy túi hắn lôi ra tìm khăn tay. Nhưng tìm mãi mà không có, tôi đành lấy tạm một trong số mấy cái áo ba lỗ của hắn, xé ra vài mảnh.
Bạch thối thấy tôi nghịch ngợm thì dừng việc chuyển đồ lại, đứng bên cạnh tôi tò mò. Tôi cầm mấy mảnh vải tự chết trong tay, nhấc bàn tay bị thương của hắn lên, cẩn thận băng lại. Lát nữa nhất định phải mua ít thuốc sát trùng và băng gạc khác, nếu không vết thương nhiễm trùng thì không hay chút nào.
Chủ nhân của bàn tay đang được băng bó đầu tiên hơi ngẩn ra vẻ bất ngờ, sau đó khóe môi liền cong lên, im lặng nhìn chăm chú từng động tác của tôi cho đến khi vết thương được băng xong.
Tôi dơ bàn tay đã được băng của Hoàng Bách trước mặt, hài lòng gật đầu mới buông ra để hắn tiếp tục chuyển nốt mấy túi đồ vào nhà.
Tôi đứng ngoài sân ngắm nghía một vòng. Nhìn kĩ mới thấy nơi này là một làng nhỏ. Những ngôi nhà mái ngói, tường đất đã xanh rêu, phía trước đều có một mảnh sân cùng vùng đất nhỏ được rào lại bằng cành cây, bên trong có mấy luống rau mới lớn. Bởi vậy mà một chiếc xe nằm trình ình trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ như thế, thực sự khiến cho người đi qua phải tò mò nhòm ngó. Mỗi lần như thế tôi nhìn Hoàng Bách cười nói chào hỏi những người đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu với họ mà thôi.
- Vào trong thôi._Ai đó đã chuyển hết đồ đạc vào nhà, đi ra kéo tôi đang đứng thất thần ở giữa sân đi.
Trong không khí có phần hơi bí do nhà cửa lâu ngày không có người ở, tôi thoáng ngửi thấy mùi nhang.
- Cậu lại chào ông bà một tiếng đi._Hoàng Bách kéo tôi đến bàn thờ ngay giữa phòng khách, đặt vào tay tôi 1 nén nhang đã đốt.
Tôi cầm nhang cúi đầu 3 cái, cẩn thận cắm nhang vào bát hương. Bàn thờ khá nhỏ, chỉ có một bát hương nhưng lại có đến hai bức ảnh thờ.
Khuôn mặt ông bà của Hoàng Bách rất hiền từ, tôi chỉ nhìn thoáng qua thế nhưng lại phát hiện ra một chuyện. Thì ra Bạch thối giống ông bà, làm trước đây tôi còn tưởng hắn với tôi đều được nhặt về nữa chứ.
- Ông bà, đây là người con vẫn thường kể với hai người. Hôm nay con đưa cô ấy đến chào ông bà một tiếng.
Tôi nghiêng đầu, phân tích khuôn mặt của người đang nói. Xem nào, mắt này, mũi này, miệng này…quả thực giống đến 8, 9 phần rồi. Vậy mà ông bà của hắn hiền từ như vậy, còn hắn thì gian xảo như cáo già là cớ làm sao?
Cảm nhận được ánh mắt không kiêng kị gì mà nhìn chằm chằm người khác của tôi, Bạch công tử cũng nghiêng đầu, đối mắt với tôi, chớp hai cái sau đó theo thói quen xoa tóc tôi.
- Đói chưa?
Gật đầu.
- Trong túi có bánh, cậu ăn tạm mấy cái trước đi. Tôi đi mua ít nguyên liệu về làm cơm.
Nghe câu tiếp theo, tôi lập tức túm chặt lấy cánh tay kẻ vừa nói. Hừ, lại muốn bỏ rơi tôi chứ gì, còn lâu nhá! Tôi không có ngu mà để cho người ta bỏ mình lần thứ 2 đâu.
- Muốn đi cùng sao?
Gật đầu. Còn phải hỏi, không đi lại bị cậu cho rớt ở nơi này thì sao? Trên người không có gì thế này có thể sống sót chắc.
Khoan! Sao lại không có gì? Lúc đi tôi có cầm theo hộp quà cơ mà. Đâu rồi? Rơi đâu rồi?
Khuôn mặt tôi tức khắc tối sầm, chạy nhanh ra xe. Hoàng Bách cũng chạy theo, thấy tôi lục tung mọi thứ lên, hắn hỏi mấy câu nhưng đều bị tôi phớt lờ.
Không có trên xe thì có thể ở đâu chứ? Ai mà thèm lấy cái thứ chẳng đáng một xu như thế, chắc chắn là rơi mất rồi. Làm sao đây? Làm sao mà tìm lại đây? Nó không giá trị, nhưng là rất quan trọng với tôi. Bạch thối sẽ không làm cái khác đền cho tôi đâu, hắn sẽ không đâu…
- Đừng tìm nữa, tôi cất rồi.
Gì? Cất cái gì? Hắn biết tôi đang tìm cái gì sao? Không tìm giúp tôi đi còn đứng đó mà nói nhảm nữa. Tôi không thèm để ý hắn, chuyển xuống ghế sau tiếp tục tìm kiếm.
- Hộp quà tôi tặng cậu, tôi cất rồi._Thấy tôi trừng mắt không tìn, Hoàng Bách nhắc lại lần nữa rõ ràng hơn.
Dùng búa đập tôi đi! Đập mạnh vào.
Hắn biết tôi tìm cái gì rồi còn không nói sớm, để tôi tìm nãy giờ đến mức sắp khóc đến nơi mới nói là sao? Không thấy mắt tôi giống trứng gà úp vào lắm rồi à?!
Tôi xòe tay ra, ý kêu hắn trả lại. Thế nhưng hắn lại coi lời tôi nói chẳng ra gì, còn nắm luôn bàn tay đang xòe ra, bước đi.
- Nếu muốn đi cùng tôi thì vào trong thay đồ đi._Hoàng Bách vừa nói vừa lôi tôi vào nhà, đẩy vào một gian phòng nhỏ rồi đóng cửa lại.
Tôi tức tối đứng nhìn cánh cửa khép lại ngay trước mũi mình, thở mạnh một hơi nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Bạch thối.
Căn phòng rộng tầm hơn 10m2, chỉ có một chiếc giường cùng một tủ gỗ nhỏ kiểu cũ hai cánh, một bên cánh có gắn gương.
Tôi tiến đến túi đồ đặt trên giường, mở ra. Bên trong đều là quần áo của nữ, còn có cả đồ “cá nhân”. Tôi kiềm chế ý muốn đâm đầu vào tường tự vẫn, xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng lấy một bộ quần áo thay lên người rồi đi ra.
Mẹ nó, những thứ này đều rất vừa với tôi. Chẳng lẽ bình thường cái tên mắc dịch kia hỏi mẹ tôi số đo của tôi để làm việc này sao? Oa..oa…xấu hổ quá đi…
- Vừa không?_Áo khoác của ai đó chìa ra trước mặt tôi, cùng với đó chủ nhân của nó rất tự nhiên mà hỏi tôi vấn đề “tế nhị”.
Tôi đón lấy áo khoác, chùm lên người, không dám ngước lên mà gật nhẹ đầu. Mặt tôi nóng quá! Nếu như cái tên này còn lảm nhảm vấn đề này nữa nhất định tôi sẽ một cước đá chết hắn cho xem! Hừ…
Hoàng Bách không để ý đến sự bất thường của tôi, bỏ lại câu “Đi thôi.” rồi bước trước. Tôi lẽo đẽo chạy sau hắn, phát hiện ra hắn cũng đã thay một bộ đồ khác. Bóng lưng hắn thật là lớn. Hắn bây giờ, so với trước đây, hình như có điểm khác biệt. Hóa ra hắn đã trở thành một người đàn ông từ lúc nào rồi, không còn là chàng thiếu niên hay trêu trọc và đùa nghịch cùng tôi nữa. Rồi đây hắn sẽ có cuộc sống của riêng hắn, có vợ, có con, một gia đình mà hắn muốn chăm sóc bảo vệ, tôi sẽ không còn được hắn quan tâm như trước nữa…Nghĩ như vậy làm lòng tôi trĩu nặng, tôi thực sự không muốn thế chút nào! Nếu như thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy, để chúng tôi mãi là những cô cậu học sinh vô ưu vô lo, thoải mái không vướng bận những toan tính của cuộc sống…sẽ mãi ở bên nhau…
Tốc độ của Bạch công tử bỗng chậm lại, hắn quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước nhanh chân đuổi kịp hắn, hai người sóng vai nhau đi trên con đường đất nhỏ.
Những ngôi làng chưa bị quá trình phát triển của xã hội ảnh hưởng tới vẫn giữ được rất nhiều nét mộc mạc. Con đường này hai bên đều xanh cỏ, đi một đoạn lại có vài cái ao. Bạch thối nói rằng mấy cái ao đó người ta dùng để trồng sen, nhưng giờ đang là mùa đông nên không nhìn thấy, phải chờ đến khi thời tiết ấm áp lá và hoa sen mới mọc lên. Tôi tưởng tượng cả một đoạn đường dài hai bên thật nhiều hoa sen hồng, lại còn cả hương sen thoang thoảng thanh mát nữa, thật là thích quá!
Chúng tôi đi khoảng 20’ thì đến chợ. Những người bán hàng đều là phụ nữ, mà người đi chợ cũng gần như vậy, thế nên “người nào đó” đi cùng tôi, đẹp trai ngời ngời hiện lên trong vạn vật, chưa đầy nửa phút đã trở thành tâm điểm chú ý của một đám người, mà người đi bên cạnh là tôi đây cũng được thơm lây hứng chịu không biết bao nhiêu là ánh nhìn.
Hoàng Bách giống như rất quen thuộc với nơi này, ai gặp hắn cũng cười tươi chào hỏi rồi mời mua hàng, nhất là mấy cô gái trẻ chưa chồng, chúng tôi còn được giảm giá nữa đấy. Vậy mới nói người đẹp có cái lợi là đây!
Đi hết một vòng chợ, chúng tôi mua được rất nhiều thứ và chúng được chia ra làm hai loại như sau: thức ăn tôi thích, Bạch thối mua; thức ăn hắn thích, tôi mua.
Lúc chuẩn bị trở về còn có một cô bé chạy theo, đưa cho Bạch thối hai cái túi. Thoạt nhìn cô bé đó khoảng 16, 17 tuổi mà thôi, thế nhưng lại ra chợ ngồi bán đồ như thế này, nếu như ở thành phố thì vẫn còn đang đi học mà…bởi thế nên tôi đối với cô bé cũng sinh ra hảo cảm, hào phóng tặng cho cô bé một nụ cười thật thân thiện.
Sau khi cô bé đã đi xa, Hoàng Bách mở một trong hai cái túi đưa đến trước mũi tôi. Một mùi hương quyến rũ bay đến…là sầu riêng.
- Trước đây tôi hay mua ở đây mang về cho cậu, nên cô bé đó nghĩ tôi thích ăn.
Ngất! Hóa ra là cô bé kia có ý với Bạch thối a, thế nhưng tôi dám chắc cô bé đó không ngờ rằng quà tặng Bạch thối cuối cùng lại vào tay tôi đây, tưởng là đã biết được sở thích của người ta kết quả lại đau thương không tả siết…Ôi nghiệp chướng a nghiệp chướng…Tội nghiệp con gái nhà người ta! Tất cả cũng chỉ tại cái mã sáng lóa của cái tên đang cười nhăn nhở này thôi.
Tôi giật túi sầu riêng từ tay Hoàng Bách, sau đó lườm nguýt hắn, tặng thêm 1 quả đấm vào vai rồi nghênh ngang bước đi. Liếc qua cái túi còn lại đã thấy đầy những bông băng thuốc đỏ rồi, tôi khỏi cần tốn tiền mua nữa. Đào hoa vẫn là đào hoa, đến nơi nào là cưa gái ở đấy, cái đồ không tim không phổi, độc ác dã man, trẻ không tha, già không thương. Thượng Đế tạo ra hắn đúng là một sai lầm mà!
Thế nhưng sai lầm ấy của Thượng Đế cũng có thể tạm bỏ qua, vì ít ra cái tên không tim không phổi này cũng có một vài ưu điểm. Ví dụ như: nấu ăn ngon.
Một bàn thức ăn đầy đủ sắc vị đang bốc khói nghi ngút mời gọi, tôi và Hoàng Bách ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ trong phòng khách, cậu nhìn tôi, tôi nhìn đồ ăn, mũi ra sức hít lấy hít để. Có phải tôi nên hãnh diện về bản thân hay không? Trong lúc lên cơn điên mà vẫn có thể cắn trúng tay không thuận của hắn, nếu như cắn phải tay thuận, có phải lúc này không được ăn ngon không, mà có khi tôi còn phải bồi hắn ăn nữa ấy chứ.
Nói tôi là đứa háo sắc, ham ăn cũng không sao, bởi vì sự thật nó là thế mà, tôi cũng không ngại thừa nhận đâu. Bởi vậy nên muốn tôi vui vẻ trở lại rất đơn giản, cứ mang trai đẹp hoặc đồ ăn ngon đến trước mặt tôi là xong ngay.
Tôi đưa đũa, muốn gắp món này lại thấy món kia có vẻ ngon hơn. Đang phân vân không biết nên ăn món nào trước thì một đôi đũa khác đã giúp tôi quyết định, gắp vào bát tôi một miếng tôm xào tỏi ớt.
- Tôi nhớ cậu thích ăn cái này.
Bày đặt a, tay bị thương đến bát cơm cũng không bê nổi còn xí xớn gắp thức ăn cho tôi. Hắn nghĩ chỉ băng bó lại một chút là khỏi luôn được chắc.
Tôi ngước mắt nhìn cái người vừa nói ba giây mới cúi xuống nhìn miếng tôm xào trong bát. Tôi lúc nào nói đây là món tôi thích vậy? Rõ ràng món này là món hắn thích, tôi bởi vì trước đây ở gần hắn mới thường xuyên ăn mà thôi, thế nào lại thành tôi thích chứ? Nhưng thôi, coi như tôi quân tử không tính toán chuyện nhỏ nhặn với hắn.
Miếng tôm đỏ tươi được bao một lớp bơ vàng thơm mùi tỏi phi cùng một chút cay nồng của ớt nằm trên những hạt cơm trắng ngần, không ăn thì thật là có lỗi với các bạn tôm quá!
Ôi Tiểu Hắc, tiếc là mày không ở đây để thưởng thức. Tay nghề của tên này lại cao hơn trước rồi, không đi làm đầu bếp thật là lãng phí tài năng mà!
- Ngày mai tôi đưa cậu đến chỗ này.
Tôi đang ăn rất hăng say, vì thế mà câu nói của ai đó trực tiếp bị tôi để gió thổi bay đi, không còn đọng lại chút gì trong trí nhớ.
Ăn xong tôi nhận nhiệm vụ đi rửa bát, người còn lại tranh thủ đi tắm trước, sau đó đến lượt tôi.
Mùa đông năm nay có vẻ ấm hơn năm ngoái, thế nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Ngôi nhà chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ, mà phòng ngủ lại chỉ có một cái giường. Điều đó cũng lí giải hành động của tôi lúc này.
Tôi ôm gối, ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên giường, nửa muốn thò đầu ra, nửa lại sợ bị Bạch thối trêu trọc. Thế nhưng cuối cùng con người lương thiện trong tôi cũng chiến thắng. Người như tôi đây làm sao có thể nỡ lòng để người khác chịu khổ trong khi mình hưởng thụ được.
Tôi nhoài người đến mép giường, cúi xuống dùng tay đẩy nhẹ vai Hoàng Bách. Hắn đang cong người cuộn tròn như con tôm bên trong áo khoác, lật người nhìn tôi.
- Gì vậy?
Nhìn khuôn mặt nhăm nhúm của hắn, cả cái dáng nằm trật vật kia nữa, lương tâm tôi tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ. Dù đã lót đệm bên dưới, nhưng nằm sát mặt đất như thế sao có thể không lạnh được. Có mỗi cái chăn thì tôi chiếm dụng rồi.
Vỗ vỗ vị trí phía ngoài của giường rồi nhích người vào trong ý bảo hắn có thể nằm ở đó xong, tôi có chút mất bình tĩnh ngả người nằm xuống.
Thật lâu sau đó, tôi mới thấy vị trí bên cạnh lún xuống, giống như Bạch công tử vừa mới tiêu hóa xong ý tứ trong hành động của tôi vậy.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, cảm giác hồi hộp bỗng dưng chiếm hữu toàn bộ đầu óc. Có phải tôi mắc bệnh hay không? Vì sao lại có cảm giác này chứ? Trước đây tôi với hắn đâu phải chưa thế này bao giờ, mỗi lần hắn sang nhà tôi xem phim lúc tôi phải ở nhà một mình, lần nào mà hai đứa chẳng ngủ quên trên ghế. Nghĩ lại cũng lạ, vì sao cái ghế nhỏ như vậy, tôi và hắn những hai người mà có thể không rơi xuống đất.
- Gà mái, cho ôm cái đi, lạnh quá!_Đột nhiên một luồng hơi nóng từ phía sau phả vào tai tôi.
“A…” Mẹ ơi giật cả mình! Sao cái tên này lại nằm sát vào tôi thế này?
Tôi xoay người, trừng lớn mắt nhìn hắn. Ngay cả tôi mà cậu cũng dám nổi thú tính sao?
- Lạnh thật mà!_Con sói nào đó vừa làm bộ dạng đáng thương nói với tôi, vừa dang tay ôm trọn cả người tôi cùng lớp chăn bọc bên ngoài vào lòng.
Không những thế, con sói này còn ra sức dụi dụi vào tóc tôi, rất không biết điều mà siết chặt tay như muốn nhập luôn cả người tôi vào lồng ngực hắn.
Mẹ nó chứ, định ngộ sát tôi hay sao mà đến thở cũng không cho tôi thở, thấy tôi hiền thì bắt nạt hả?
“Cốp…” Tôi dùng trán đập thật mạnh vào cằm Bạch thối, khiến hắn kêu lên mấy tiếng, hai tay đương nhiên là thả ra. Tôi nhân cơ hội này nhích vào trong một chút, thụt luôn cả đầu vào chăn cười thầm. Cho hắn chết cái đồ con sói.
- Đừng có bạo lực thế chứ gà mái. Chăn cậu cũng cướp rồi, cho tôi ôm chút thôi cũng keo kiệt. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu.
Hừ, không ăn thịt á? Sói mà lại ăn chay hả? Tôi mà không phải người đồng cam cộng khổ với cậu gần chục năm rồi dễ thường cậu tha cho tôi đấy…
- Tôi thề chỉ ôm thôi, tôi không có hứng thú gì với cậu đâu, yên tâm rồi chứ!_Thấy tôi im lặng không nhúc nhích, con sói kia liền hạ giọng, nói như dụ dỗ.
Tôi tiếp tục im lặng, tay sói lại thò tới, cả người sói cũng sáp lại. Coi như hôm nay chị đây làm người tốt, nếu như thời tiết không phải thực sự rất lạnh thì tôi nhất định đã ném hắn ra ngoài lâu rồi! Hừ…
Còn nhớ trước đây, mỗi lần hắn ôm tôi đều sẽ làm ra vẻ mặt đáng thương cùng lời nói dụ dỗ như vậy lừa tôi hiến thân làm bao cát. Gặp hôm nào tôi khó tính không chịu, lúc đó hắn sẽ chạy đi mua món gì đó thật ngon về hối lộ tôi, thế là tôi vừa ngoan ngoãn để cho hắn ôm, vừa hưởng thụ mỹ vị. Thế nhưng hồi đó chúng tôi vẫn còn nhỏ, khác với bây giờ nha.
Và như lời hứa của sói, hắn chỉ ôm tôi thôi. Vài phút sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau chứng tỏ hắn đã ngủ. Lúc này tôi mới yên tâm mà nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó liền ngủ say như chết, đảm bảo trời có sập cũng không biết mà tỉnh lại.
/32
|