Thẩm Ngư chỉ kém ôm nam nhân kêu to quá lợi hại thật là đẹp mắt quá vui vẻ, mái tóc dài buộc sau đầu, khuôn mặt trắng nõn vì kích động mà hồng nhuận, hai mắt tỏa sáng nhìn xung quanh, run giọng hỏi: “A Ngôn, ngươi biết bay sao?”
“Ngươi có phải là thần tiên không nha?”
Bạc Ngôn Thần ghét bỏ cong khóe miệng, nhướng mày, “Thần tiên? A, bại tướng dưới tay mà thôi.”
Thẩm Ngư trợn mắt há mồm, “Vậy ngươi còn lợi hại hơn cả thần tiên sao?”
Bạc Ngôn Thần hơi cong môi: “Tất nhiên.” Lợi hại hơn nhiều.
Thẩm Ngư nắm chặt đôi tay, ngẩng đầu nuốt nuốt nước bọt mới hỏi: “Vậy ngươi có thể giúp ta khôi phục ký ức không?”
Bạc Ngôn Thần cứng lại rồi, nửa ngày vẫn chưa trả lời.
Thẩm Ngư thấy vậy, uể oải cúi đầu, “Ngay cả ngươi cũng không được sao.”
Bạc Ngôn Thần đã thử dùng hắc ám chi thuật đánh thức ký ức của nàng, nhưng làm người không thể tin tưởng chính là, thân thể của nàng không phải là rắn hóa thành hình người, mà là chân chân chính chính phàm nhân.
Một yêu tinh muốn biến thành phàm nhân là không có khả năng, trừ phi mượn ngoại lực, nhưng hắn không điều tra được một tia ngoại lực nào.
Ngoại trừ linh hồn là rắn nhỏ, thân thể lại thay đổi.
Khi hắn biến mất, rắn nhỏ đã phải trải qua chuyện gì?
Thẩm Ngư kéo góc áo hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn, “Thôi, không sao, dần dần ta sẽ nhớ ra, nhất định sẽ nhớ ra.”
Bạc Ngôn Thần rũ đầu, tóc đen rơi rụng trên vai, đầu ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, mắt đen đối diện với đôi mắt của nàng, “Không sao, dù là trước đây hay là hiện tại, mặc kệ có mất đi ký ức hay không, A Ngôn chỉ như vậy với nàng.”
“Tiểu Ngư sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh A Ngôn sao?”
Bên trong con ngươi nóng cháy kia chất chứa tình tố lộ ra áp lực cùng cố chấp khắc sâu, hóa thành đường cong nhẹ nhàng cuốn lấy trái tim nàng, rắn độc cắn không buông ra, làm người muốn lùi bước, Thẩm Ngư chỉ cảm thấy phía sau là vạn trượng huyền nhai căn bản không thể lùi bước, chỉ có thể bị người trước mắt gắt gao giam cầm, không có cơ hội lùi bước.
“Sẽ.”
“Không được đổi ý nga.” Rắn nhỏ ngu ngốc, nếu nàng đổi ý, vậy ta sẽ vĩnh viễn cầm tù nàng ở bên cạnh nga.
Thẩm Ngư thấy đầu ngón tay nâng cằm mình ấm áp nóng bỏng không thôi, gật gật đầu.
Không biết chỉ nói mấy câu sẽ trở thành gông xiềng không thể hối hận.
*
Khi xuống mặt đất, Thẩm Ngư vẫn hốt hoảng, cho đến khi có một vật lạnh băng dán trên môi, liếm liếm, lạnh lạnh dính dính, ngọt ngào.
Là kẹo hồ lô!
Nàng vui sướng cắn một ngụm, “A Ngôn, ngươi mua kẹo hồ lô ở đâu vậy?”
Bạc Ngôn Thần dùng ngón cái xoa xoa khóe môi nàng, “Mới vừa rồi.”
Thẩm Ngư ăn xong một cái giơ kẹo hồ lô tới chỗ hắn, “Ăn không?”
Bạc Ngôn Thần lần này không hé miệng, “Nàng ăn.”
Đường hồi cung có hơi dài, Bạc Ngôn Thần lại không gọi xe ngựa, mà là đi bộ cùng nàng, chỉ còn vài người đi đường, các quán cũng đã đóng cửa, bóng đêm càng thêm ảm đạm.
Thẩm Ngư vừa ăn kẹo hồ lô xong, đã được A Ngôn cõng trên lưng, nàng muốn nói không mệt, nhưng A Ngôn cũng không để ý, dựa vào tấm lưng rộng lớn kia, Thẩm Ngư vươn tay vòng lấy cổ hắn.
Đường phố yên tĩnh thường thường truyền đến vài tiếng chó sủa, Thẩm Ngư cũng nghịch ngợm kêu hai tiếng với nơi tiếng kêu lớn nhất.
Bạc Ngôn Thần buồn cười nghe nàng bắt chước chó nhỏ ven đường, giống như hai con chó nhỏ đang cãi nhau.
“Nó không dám sủa nữa.” Thẩm Ngư đắc ý hừ hừ hai tiếng, cẳng chân rung rung.
Bạc Ngôn Thần nhéo nhéo cẳng chân nàng, “Đừng nhúc nhích.”
Thẩm Ngư an phận lại, còn chưa mở miệng, đã thấy mấy hắc y nhân nhảy từ trên mái nhag xuống, vây quanh bọn họ.
“Ngươi có phải là thần tiên không nha?”
Bạc Ngôn Thần ghét bỏ cong khóe miệng, nhướng mày, “Thần tiên? A, bại tướng dưới tay mà thôi.”
Thẩm Ngư trợn mắt há mồm, “Vậy ngươi còn lợi hại hơn cả thần tiên sao?”
Bạc Ngôn Thần hơi cong môi: “Tất nhiên.” Lợi hại hơn nhiều.
Thẩm Ngư nắm chặt đôi tay, ngẩng đầu nuốt nuốt nước bọt mới hỏi: “Vậy ngươi có thể giúp ta khôi phục ký ức không?”
Bạc Ngôn Thần cứng lại rồi, nửa ngày vẫn chưa trả lời.
Thẩm Ngư thấy vậy, uể oải cúi đầu, “Ngay cả ngươi cũng không được sao.”
Bạc Ngôn Thần đã thử dùng hắc ám chi thuật đánh thức ký ức của nàng, nhưng làm người không thể tin tưởng chính là, thân thể của nàng không phải là rắn hóa thành hình người, mà là chân chân chính chính phàm nhân.
Một yêu tinh muốn biến thành phàm nhân là không có khả năng, trừ phi mượn ngoại lực, nhưng hắn không điều tra được một tia ngoại lực nào.
Ngoại trừ linh hồn là rắn nhỏ, thân thể lại thay đổi.
Khi hắn biến mất, rắn nhỏ đã phải trải qua chuyện gì?
Thẩm Ngư kéo góc áo hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn, “Thôi, không sao, dần dần ta sẽ nhớ ra, nhất định sẽ nhớ ra.”
Bạc Ngôn Thần rũ đầu, tóc đen rơi rụng trên vai, đầu ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, mắt đen đối diện với đôi mắt của nàng, “Không sao, dù là trước đây hay là hiện tại, mặc kệ có mất đi ký ức hay không, A Ngôn chỉ như vậy với nàng.”
“Tiểu Ngư sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh A Ngôn sao?”
Bên trong con ngươi nóng cháy kia chất chứa tình tố lộ ra áp lực cùng cố chấp khắc sâu, hóa thành đường cong nhẹ nhàng cuốn lấy trái tim nàng, rắn độc cắn không buông ra, làm người muốn lùi bước, Thẩm Ngư chỉ cảm thấy phía sau là vạn trượng huyền nhai căn bản không thể lùi bước, chỉ có thể bị người trước mắt gắt gao giam cầm, không có cơ hội lùi bước.
“Sẽ.”
“Không được đổi ý nga.” Rắn nhỏ ngu ngốc, nếu nàng đổi ý, vậy ta sẽ vĩnh viễn cầm tù nàng ở bên cạnh nga.
Thẩm Ngư thấy đầu ngón tay nâng cằm mình ấm áp nóng bỏng không thôi, gật gật đầu.
Không biết chỉ nói mấy câu sẽ trở thành gông xiềng không thể hối hận.
*
Khi xuống mặt đất, Thẩm Ngư vẫn hốt hoảng, cho đến khi có một vật lạnh băng dán trên môi, liếm liếm, lạnh lạnh dính dính, ngọt ngào.
Là kẹo hồ lô!
Nàng vui sướng cắn một ngụm, “A Ngôn, ngươi mua kẹo hồ lô ở đâu vậy?”
Bạc Ngôn Thần dùng ngón cái xoa xoa khóe môi nàng, “Mới vừa rồi.”
Thẩm Ngư ăn xong một cái giơ kẹo hồ lô tới chỗ hắn, “Ăn không?”
Bạc Ngôn Thần lần này không hé miệng, “Nàng ăn.”
Đường hồi cung có hơi dài, Bạc Ngôn Thần lại không gọi xe ngựa, mà là đi bộ cùng nàng, chỉ còn vài người đi đường, các quán cũng đã đóng cửa, bóng đêm càng thêm ảm đạm.
Thẩm Ngư vừa ăn kẹo hồ lô xong, đã được A Ngôn cõng trên lưng, nàng muốn nói không mệt, nhưng A Ngôn cũng không để ý, dựa vào tấm lưng rộng lớn kia, Thẩm Ngư vươn tay vòng lấy cổ hắn.
Đường phố yên tĩnh thường thường truyền đến vài tiếng chó sủa, Thẩm Ngư cũng nghịch ngợm kêu hai tiếng với nơi tiếng kêu lớn nhất.
Bạc Ngôn Thần buồn cười nghe nàng bắt chước chó nhỏ ven đường, giống như hai con chó nhỏ đang cãi nhau.
“Nó không dám sủa nữa.” Thẩm Ngư đắc ý hừ hừ hai tiếng, cẳng chân rung rung.
Bạc Ngôn Thần nhéo nhéo cẳng chân nàng, “Đừng nhúc nhích.”
Thẩm Ngư an phận lại, còn chưa mở miệng, đã thấy mấy hắc y nhân nhảy từ trên mái nhag xuống, vây quanh bọn họ.
/309
|