Chu Hồng Hồng lời ít mà ý nhiều trả lời thư cho Trương Nhạc Minh, biểu đạt sự cám ơn.
Chỉ chốc lát sau, thư của hắn lại tới nữa. Đầu tiên hắn khách sáo nói vài câu, sau đó hỏi thăm tình trạng gần đây của cô.
Cô không có thói quen kể chuyện riêng của mình với người khác, chỉ trả lời vẫn tốt.
Hắn tựa như đang tán gẫu với cô vậy, thật nhanh lại là một phong thư trả lời, lần này kèm theo một tin đồn thú vị khi hắn du học. Lại một bức nữa, còn kèmmột tấm ảnhphong cảnh nước ngoài, cộng thêm cảm tưởng khi đi du lịch.
Chu Hồng Hồng đều lễ phép đáp lại. Cô cảm giác mình cũng không có chủ đề gì để tán gẫu với hắn, chỉ đành phát biểu chút cảm tưởng với những chuyện của hắn.
Vì vậy nên sau đó, Trương Nhạc Minh như cảm thấy thư đến thư đi rất phiền phức, hỏi dãy số QQ của cô (QQ tương đương Yahoo của mình), sau đó còn nói lớp bọn họ có một diễn đàn, nếu có tụ họp bạn cũ sẽ thông báo trên trang đó cho mọi người ở khắp nơi, bảo cô cũng nên vào đó tâm sự với bạn bè.
Nick QQ cũ côthật đã quên mật mã. Khi còn đi làm, công ty cô cũng có dùng nick khác để liên lạc công việc, nhưng cô bề bộn nhiều việc, sau khi tan sở lại vội vàng mua thức ăn, nấu cơm, bận rộn linh tinh. Có rảnhcô đều đọc sách, hoàn toàn không có thời gian lên mạng tán gẫu. Sau này bởi vì phải thường xuyên liên lạc riêng với khách hàng, cô mới lập một nick mới, nhưng chỉ phục vụ cho công việc, vốn không hề nghĩ đến việc tán gẫu.
Sau khi Trương Nhạc Minh biết được, trực tiếp hỏi số điện thoại di động của cô, còn nói toàn bộ bạn học không ai biết số di động mới của cô để làm sổ liên lạc.
Sau khi cô cho hắn số của mình, hắn gửi một tin nhắn đến cho cô, coi như xác nhận.
Sau đó hắn nói có một số việc bận, không rảnh tán gẫu tiếp.
Chu Hồng Hồng rất ít khi liên lạc với bạn hồi đại học. Cô cũng không chủ động hỏi Trương Nhạc Minh tình hình của những bạn học khác, cho nên nếu hắn không tìm cô, về cơ bản hai người sẽ không liên lạc.
Hôm đó Trương Nhạc Minh gọi điện thoại đến, nói chuyện một lúc lâu với cô.
Bởi vì lâu ngày không trò chuyện, lúc đầu thái độ của Chu Hồng Hồng luôn khách sáo, nhưng trong chốc lát, hắn nhắc lại mấy chuyện hồi đại học, cô cũng dễ dàng trò chuyện hơn.
Hỏi đến tình hình công việc gần đây, cô bất đắc dĩ nói, "Hiện giờ còn đang chờ xắp xếp việc làm, định qua tết sẽ đi tìm việc."
Giọng hắn ở đầu dây bên kia mang theo ý cười,rất chân thành khuyên cô. "Là con gái, đừng cực khổ quá."
Qua vài ngày, Trương Nhạc Minh lại gọi điện thoại đến, lần này thì hỏi luôn đến công việc của cô.
Chu Hồng Hồng có ý giấu diếm.
Công việc trước kia của cô không có liên quan gì đến chuyên ngành cô học. Theo lời của Trình Ý, quản lý khoa học làm gì, cô cũng chỉ có thể quản lý hắn. Vì thế công việc của cô đa số là dùng đến tiếng anh.
Trương Nhạc Minh nghe xong, lại tỏ ra vô cùng vui mừng, "Hiện tạitớ đang làm ở công ty con của công ty Hy Phương, hai ngày trước có nói chuyện với đồng nghiệp của phòng thị trường, bên đó đang muốn tìm trợ lý bộ phận quảng cáo, cần người giỏi tiếng Anh."
Trong đầu cô chợt thoáng qua tên công ty kia, nhớ ra rồi. "Hôm trước tớ có thấythông báo tuyển dụng, nhưng mà yêu cầu tiếng Anh cấp tám, nên tớ không xem kỹ."
"Năng lực mới là quan trọng. nếu như bắt tiếng Anh phải cấp tám, những người có năng lực nhưng không thi đến thì sao, cũng không thể mai một nhân tài."
"Công ty đó..... tớ có nghe tên rồi." Cô biết, công ty đó đại khái làm về thời trang, sản phẩm đều là hàng cao cấp. "Yêu cầu bên đó cao lắm, tớ cảm thấy tớ không làm được đâu."
"Tính cách của cậu thật đúng là hoàn toàn không thay đổi." Hắn biết rõ cô luôn có tính tự ti, gọn gàng dứt khoát nói, "Cậu đưa sơ yếu lý lịch gửi vào hòm thư của tớ, tớ đưa cho tổng giám bộ phận thị trường bên họ xem một chút."
Chu Hồng Hồng có chút líu lưỡi. "Đi cửa sau như thế không tốt lắm đâu." Cô sợ nếu như năng lực của mình không đáp ứng được, vậy chẳng phải là liên lụy hắn.
"Cậu coi trọng tớ quá rồi, cô bạn học ạ." Hắn sang sảng cười, "Tớ chẳng qua chỉ là một phó quản lý nho nhỏ, sao có thể đi cửa sau cho cậu chứ. Chẳng qua tớ chỉ muốn giúp cậu thêm một cơ hội, đưa lý lịch cho họ xem họ có cần không thôi."
Hắn nói như vậy, cô cũng an tâm hơn. Chẳng qua, cô cũng thẳng thắn thừa nhận “Tớ có chút chuyện, hiện tại chỉ có chứng minh nhân dân thôi. Các giấy tờ bằng cấp khác...chắc phải một thời gian sau mới có."
"Không sao. Nếu có bản photo hoặc chứng minh gì đó thì mang theo, sau này được thì bù lại sau."
Cô nói lời tự đáy lòng: "Trương Nhạc Minh, cám ơn cậu."
Giọng nói của hắn trở nên ôn nhu hài hoà. "Bạn bè với nhau, khách sáo nỗi gì, hơn nữa trình độ tiếng anh của câu tớ cũng có phần bồi đắp đấy."
Chu Hồng Hồng gật đầu dù hắn không nhìn thấy, "Cũng may là đi theo cậu học, nếu không hiện tại chỉ đành phải đi làm quản lý khoa học gì đó thôi."
"Đúng rồi, đây là phân bộ mới vừa thành lập, ở vùng ngoại thành, nhưng có thể xin ở trong ký túc xá công nhân viên." Hắn dừng một chút, chần chờ hỏi, "Cậu... Người bạn trai kia, có để ý hay không?"
Cô hiểu được, nắm lại nắm tay, lại buông ra rồi cười. "Không sao, tớ có thể ở vùng ngoại thành."
Thật ra càng cách xa tên khốn kiếp kia càng tốt.
Hai ngày sau, điện thoại phỏng vấn gọi tới. Sau khi hẹn rõ thời gian với bên kia, Chu Hồng Hồng vội nói rõ với cậu cả.
Cậu cả vô cùng mừng rỡ, chúc cô phỏng vấn thuận lợi. Sau đóông chợt nhớ đến con mình sắp trở lại giúp đỡ công việc, còn nói, "Hồng Hồng, cháu phỏng vấn xong thì trực tiếp trở về làng Vĩnh Cát. Sắp đến tết rối, sợ đến lúc đó lại không mua được vé tàu, lại phải chạy bôn ba. Ngày kia A Trác về nghỉ đông rồi, bên này vậy là cậu có thể tự thu xếp được."
Chu Hồng Hồng gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, cô thu dọn đồ đạc, lại là bao lớn bao nhỏ, cô buồn rầu làm sao có thể mang theo đi phỏng vấn. Không còn cách nào khác, đành phải lên mạng tra xét, đặt một phòng khách sạn gần công ty nhất.
Tối trước hôm phỏng vấn, Trương Nhạc Minh gọi tới hỏi cô có biết đường đi đến công ty không.
Cô bật cười, "Tớ thuê xe đi là được mà."
Hắn thốt một câu, giống như vô tình hỏi: "Bạn trai cậu không đưa cậu đi sao?"
"Anh ấy bận."
Hiện tại Chu Hồng Hồng rất sợ khi người khác hỏi về đời sống tình cảm của mình, cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ sợ sau khi nói ra, người ta sẽ bám chặt lấy hỏi làm sao chia tay. Cô rất sợ.
Trương Nhạc Minh lập tức hỏi: "Khi nào thì đến? Tớ ra đón cậu."
Cô từ chối.
Hắn còn nói: "Không sao cả, Sáng mai tớ cũng phải qua đó họp, tiện đường. Vùng ngoại thành chỉ có xe khách nhiều hơn taxi, một cô gái như cậu đi một mình, tớ hơi lo lắng."
Chu Hồng Hồng ngoài nói lời cảm ơn ra cũng không biết nói cái gì cho phải.
Hắn luôn chu đáo như vậy, trước kia lúc còn sinh hoạt cùng câu lạc bộ, làm chuyện gì cũng rất tỉ mỉ.
Trong nhóm bạn nam cùng lớp hồi đại học, Trương Nhạc Minh là người Chu Hồng Hồng quen thân nhất.
Nhưng hai người đã lâu không gặp mặt, cô hơi lo lắng, gặp nhau liệu có nhận ra không. Thật may, ngay lập tức nhìn thấy hắn cô liền nhận ra.
So với hồi còn ở trường học, hắn có vẻ đen hơn, nhưng cũng đậm vẻ trưởng thành.
Trước kia cô đã cảm thấy về sau hắn sẽ là người thành công, bây giờ xem ra, đúng là đã bắt đầu nhìn thấy rồi.
Chu Hồng Hồng và Trương Nhạc Minh đã nhiều năm không gặp, lúc bắt đầu ôn chuyện có chút dè dặt, ngượng ngùng. Nhưng cũng may, dù sao cũng là bạn học lâu như vậy, hơn nữa hai người cùng tham gia câu lạc bộ, dần dần nói chuyện rất vui vẻ.
Hắn lần này thấy cô tới thì coi cô là khách, sau khi đưa cô cất hành lý, bèn tìm nhà hàng mời cô ăn cơm.
Chu Hồng Hồng vốn định mời cơm, ăn được một nửa hắn đã lấy cớ đi thanh toán trước. Cô đành phải nói: "Thật ngại quá, đáng ra nên là tớ mời cậu."
Hắn cười, nụ cười đầy ngụ ý."Nghe nói, tài nấu nướng của cậu rất tốt, hôm nào tớ cũng muốn được thưởng thức xem sao."
Cô hơi giật mình, sau đó cúi đầu che giấu, trả lời: "Toàn là các bạn học dồn thổi thôi, thật ra cũng chẳng đến đâu."
Trương Nhạc Minh không tiếp tục đề tài này, mà chuyển đến mấy việc liên quan đến tình hình công ty.
Chu Hồng Hồng nghe hắn nói như vậy, cảm thấy công ty này cạnh tranh thật lớn. Cô từ trước đến giờ làm việc chung quy cũng chỉ là tuân thủ quy tắc, lại càng không phải người học tiếng Anh chuyên nghiệp. Nói thật, đối với công việc này, trong lòng cô hơi hoang mang.
Nhưng dù sao đến thì cũng đến rồi, tóm lại thử một lần xem sao.
Không ngờ lần thử này lại rất thuận lợi.
Tiếng Anh của Chu Hồng Hồng thi viết vẫn luôn rất tốt. Năm đó sở dĩ không vào được khoa tiếng Anh, là vì thành tích thi nói kéo điểm xuống. Sau này, cô rất chăm chỉ đối với phần luyện nói.
Lần phỏng vấn này, những cố gắng của cô toàn bộ đều được thể hiện. Cuối cùng thì tổng giám thị trường hài lòng cười nói, "Không hổ là do Trương Nhạc Minh đề cử."
Sau khi phỏng vấn, Chu Hồng Hồng có chút ngẩn ngơ.
Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của cô là, gọi điện thoại cho Trình Ý, báo cho hắn biết tin tức này. Nhưng sau khi lý trí kéo cô trở về, tim của cô lại đau. Cô thích chia sẻ niềm vui nỗi buồn với hắn, hôm nay không còn có thể nói với hắn, cô lại thấy không quen.
Cô gọi cho mẹ Chu.
Mẹ Chu mừng không khép được miệng, "Hồng nhi về nhà sớm một chút, mẹ tổ chức chúc mừng cho con."
Chu Hồng Hồng cảm giác ổn định lại không ít. Không có gì, không có Trình Ý, cô còn có mẹ.
Buổi tối Chu Hồng Hồng nằng nặc muốn mời Trương Nhạc Minh ăn một bữa cơm, nói thẳng ra nếu không sẽ không có mặt mũi nào gặp bạn bè cũ.
Trương Nhạc Minh cười nhận lời, nhưng khi gọi món ăn, lại cân nhắc lựa chọn, sợ cô tiêu tốn.
Bạn học cũ dù sao cũng vẫn là bạn học cũ, chỉ chốc lát sau liền phá vỡ sự khách sáo ban đầu, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Ăn được một nửa, hắn hỏi, "Cậu có đề xuất việc xin ký túc xá công nhân viên không?"
"Ừ, anh ta có nói rõ với em."
"Là ở chung với người khác nữa hả?"
Cô gật đầu, "Dù sao cũng cùng là phụ nữ, ở chung cũng không sao."
Công ty phân ký túc xá là theo cấp bậc công nhân viên mà phân, Chu Hồng Hồng là thuộc về viên chức bình thường chỉ có thể ở chung với người khác. Cô nghĩ cứở trước, ở chung thì ở chung, vậy cũng tốt. Nếu như gặp phải người không hợp thì lại tính sau.
"Không có gì, trước mắt cứ ở như vậy, về sau thì đi xin một gian nhà." Hắn nói xong nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Chờ đến đợt chia nhà tớ sẽ thông báo cho cậu."
Chu Hồng Hồng mỉm cười, "Lần này thật sự rất cám ơn cậu."
Trương Nhạc Minh khoát tay, "Chao ôi, cậu cứ nhắc cảm ơn, khiến tớ thật ngượng ngùng. Dù sao thì chính là năng lực của cậu, tớ cũng không giúp đỡ gì nhiều."
Sau này không biết vì sao, khi hắn nhắc tới người bạn trai cũ lâu năm của cô, cô vẫn không dám thẳng thắn chỉ nói. "Vẫn như cũ thôi."
Nghe thấy câu nói này, thái độ Trương Nhạc Minh tuy vẫn dịu dàng, nhưng so với trước đó trầm mặc không ít. Last edited by a moderator: 11/6/15 Linh Sờ Tinh, 24/11/14 #293 hoadaoanh, Sô Cô la Đắng, Sấu Dầm và 11 others thích bài này. Linh Sờ Tinh Well-Known Member VIP Editor Bài viết: 904 Được thích: 3,913 Chương 37.3
Edit: Linh
"Chuyện gì?" Chu Hồng Hồng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn mẹ mình, sao lại nảy ra một cái đề tài bất thình lình này.
"Thì là chút tâm tư của con gái ông ấy." Mẹ Chu tiếp tục gắp đồ ăn cho con gái, "Con gái nhà ông ấy ngày xưa thích Tiểu Trình. Mỗi lần nó đi mua thuốc, còn bán rẻ cho nó đấy. Ông Trương biết chuyện rất tức giận."
Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa bị sặc, cô ho khan vài cái, "Anh ta chẳng phải là luôn thích trêu chọc mấy cô gái nhà lành sao."
"Mẹ còn chưa nói hết, con tức giận cái nỗi gì." Ý cười trong mắt mẹ Chu càng sâu.
Chu Hồng Hồng vội thanh minh. "Con nào tức giận cái gì, anh ta vốn là như vậy."
"Đó là con gái người ta có ý, nhưng Trình Ý không thèm."
"Sao lại nói anh ta không chịu? Chẳng phải là nhận phần thuốc bán rẻ đấy thôi."
"Đó, nhìn xem, con lại tức giận kìa." Nghe giọng con gái chua loét, mẹ Chu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. "Con xem,Bà Hai là một người đẹp như thế, con trai của bà ấy sao lại không bằng ai được chứ. Chị em ai chẳng thích đẹp, có con gái thích nó, còn có cách nào chứ."
"Quán này bán rẻ hai phần, quán kia bán bớt vài phần, nó đúng là kiếm được không ít. Đi một vòng Đông Nam Tây Bắc, là đủ tiền lời cả gói thuốc." Chu Hồng Hồng chọc chọc miếng thịt bò, tựa như coi khối thịt chính là Trình Ý.
"Mẹ thấy nó chỉ có lòng với con thôi.” Mẹ Chu nói cứ như sự thật chỉ có chính bà nhìn thấy: "Trong làng này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cũng không thấy nó thân thiết với ai."
Chu Hồng Hồng lại cảm thấy không đúng. "Anh ta không thích người xinh đẹp hơn mình, con như thế này lại càng tôn thêm vẻ đẹp cho anh ta thôi."
Mẹ Chu nhíu chân mày, "Nói cái gì thế. Con gái của mẹ, dù sao cũng rất thanh tú."
Chu Hồng Hồng hờn dỗi hừ một tiếng.
"Con cãi nhau gì với Trình Ý thế?"
Mẹ Chu đối với Trình Ý, ấn tượng ban đầu không tốt. Nhưng sau này tiếp xúc, lại cảm thấy hắn coi như cũng tạm được, không lưu manh như tin đồn. Hơn nữa, hắn đối với con gái mình cũng không tồi. Bà đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại, đối với việc phản bội sẽ đặc biệt so đo. Xem diện mạo của Trình Ý, nhất định có rất nhiều con gái thích hắn, nhưng đã vài năm rồi, cũng không nghe thấy tin đồn gì về hắn. Tất cả mọi người đều nói hắn chỉ tốt với mình Chu Hồng Hồng.
Nói là hỏi, nhưng mà bà cũng hiểu được cá tính kín đáo như hũ nút của con gái mình.
Quả nhiên, Chu Hồng Hồng cũng không muốn nói, chỉ trả lời: "Không có gì ạ."
Mẹ Chu biết chắc có việc, nhưng không miễn cưỡng "Hồng nhi, có chuyện gì thì tốt nhất nên nói ra. Đàn ông nhiều khi không thể hiểu nổi tâm tư của phụ nữ."
"Con biết rồi." Chu Hồng Hồng hoài nghimẹ mình chỉ thấy được Trình Ý chỉ có mình trong vòng bảy năm nay. Hắn chỉ đối tốt với mình cô cái nỗi gì? Hắn rõ ràng đối với cô vô tình nhất.
"Còn nữa,đừng có mà thiếu tự tin như thế, cái gì màcon làm nổi bật dung mạo của nó. Tiểu Trình đều nói Hồng nhi của mẹ là xinh đẹp nhất."
Chu Hồng Hồng kinh ngạc không thôi, cô không hề biết Trình Ý đã từng nói như thế với mẹ Chu.
Côvâng một tiếng, lặng lẽ ăn cơm. Nhưng mà suy nghĩ cứ lởn vởn mãi câu nói của mẹ.
----
Có một hôm, Chu Hồng Hồng đang xem tạp chí, đột nhiên thấy một đề tài của phái nữ, cô tò mò.
"Trình Ý."
Lúc đó Trình Ý đang chơi trò chơi trên chiếc tivi màn hình lớn, ngay cả đuôi mắt đều lười nhìn về phía cô. "Ừ."
Cô nhìn tạp chí hỏi: "Nếu toàn thế giới chỉ còn lại có hai người phụ nữa cho anh chọn, anh chọn ngực đẹp hay là chân đẹp?"
Hắn không hề nghĩ ngợi đáp, "Chọn mặt đẹp."
Cô nhíu mày, cảm thấy hắn đã lạc đề. "Nếu hai người này đều xấu như nhau thì sao."
"Vậy thì không chọn."
Cô tranh cãi, "Diện mạo không phải là do mình có thể quyết định."
"Nhưng chọn hay không lại là tôi quyết định. Chẳng lẽ suốt đời khi làm đều phải tắt đèn?"
"..."
Thấy cô hơn nữa ngày không nói lời nào, hắn tạm dừng trò chơi, ngồi vào bên cạnh cô, cầm lấy cuốn tạp chí kia liếc nhìn sau đó liền ném tới một bên, trấn an cô. "Đừng lo lắng, ở trong mắt tôi cô thuộc vào hàng đẹp mắt."
Cô không vui nói: "Không đẹp bằng anh."
"Đương nhiên." Hắn cười gian dò tay vào cổ áo của cô, lúc nặng lúc nhẹ suồng sã chơi khối mềm mại bên trái. "Vẫn coi là đẹp. Xinh đẹp đến nỗi làm cho tôi muốn dã chiến với cô, dưới ánh mặt trời nhìn cô khẳng định sẽ thoải mái hơn."
Chu Hồng Hồng nhặt tạp chí lên hung hăng ném về phía cánh tay hắn đang có ý đồ bất chính, "Tránh ra."
Hắn hậm hực hờn dỗi thu tay lại, đổi thành bóp gương mặt của cô, tiếp tục cười."Vợ của anh, ngực đẹp, chân đẹp, mặt đẹp nhất."
Sau đó hắn áp sát đến cắn cắn cánh môi cô, bỏ thêm một câu, "Mê chết anh."
Chỉ chốc lát sau, thư của hắn lại tới nữa. Đầu tiên hắn khách sáo nói vài câu, sau đó hỏi thăm tình trạng gần đây của cô.
Cô không có thói quen kể chuyện riêng của mình với người khác, chỉ trả lời vẫn tốt.
Hắn tựa như đang tán gẫu với cô vậy, thật nhanh lại là một phong thư trả lời, lần này kèm theo một tin đồn thú vị khi hắn du học. Lại một bức nữa, còn kèmmột tấm ảnhphong cảnh nước ngoài, cộng thêm cảm tưởng khi đi du lịch.
Chu Hồng Hồng đều lễ phép đáp lại. Cô cảm giác mình cũng không có chủ đề gì để tán gẫu với hắn, chỉ đành phát biểu chút cảm tưởng với những chuyện của hắn.
Vì vậy nên sau đó, Trương Nhạc Minh như cảm thấy thư đến thư đi rất phiền phức, hỏi dãy số QQ của cô (QQ tương đương Yahoo của mình), sau đó còn nói lớp bọn họ có một diễn đàn, nếu có tụ họp bạn cũ sẽ thông báo trên trang đó cho mọi người ở khắp nơi, bảo cô cũng nên vào đó tâm sự với bạn bè.
Nick QQ cũ côthật đã quên mật mã. Khi còn đi làm, công ty cô cũng có dùng nick khác để liên lạc công việc, nhưng cô bề bộn nhiều việc, sau khi tan sở lại vội vàng mua thức ăn, nấu cơm, bận rộn linh tinh. Có rảnhcô đều đọc sách, hoàn toàn không có thời gian lên mạng tán gẫu. Sau này bởi vì phải thường xuyên liên lạc riêng với khách hàng, cô mới lập một nick mới, nhưng chỉ phục vụ cho công việc, vốn không hề nghĩ đến việc tán gẫu.
Sau khi Trương Nhạc Minh biết được, trực tiếp hỏi số điện thoại di động của cô, còn nói toàn bộ bạn học không ai biết số di động mới của cô để làm sổ liên lạc.
Sau khi cô cho hắn số của mình, hắn gửi một tin nhắn đến cho cô, coi như xác nhận.
Sau đó hắn nói có một số việc bận, không rảnh tán gẫu tiếp.
Chu Hồng Hồng rất ít khi liên lạc với bạn hồi đại học. Cô cũng không chủ động hỏi Trương Nhạc Minh tình hình của những bạn học khác, cho nên nếu hắn không tìm cô, về cơ bản hai người sẽ không liên lạc.
Hôm đó Trương Nhạc Minh gọi điện thoại đến, nói chuyện một lúc lâu với cô.
Bởi vì lâu ngày không trò chuyện, lúc đầu thái độ của Chu Hồng Hồng luôn khách sáo, nhưng trong chốc lát, hắn nhắc lại mấy chuyện hồi đại học, cô cũng dễ dàng trò chuyện hơn.
Hỏi đến tình hình công việc gần đây, cô bất đắc dĩ nói, "Hiện giờ còn đang chờ xắp xếp việc làm, định qua tết sẽ đi tìm việc."
Giọng hắn ở đầu dây bên kia mang theo ý cười,rất chân thành khuyên cô. "Là con gái, đừng cực khổ quá."
Qua vài ngày, Trương Nhạc Minh lại gọi điện thoại đến, lần này thì hỏi luôn đến công việc của cô.
Chu Hồng Hồng có ý giấu diếm.
Công việc trước kia của cô không có liên quan gì đến chuyên ngành cô học. Theo lời của Trình Ý, quản lý khoa học làm gì, cô cũng chỉ có thể quản lý hắn. Vì thế công việc của cô đa số là dùng đến tiếng anh.
Trương Nhạc Minh nghe xong, lại tỏ ra vô cùng vui mừng, "Hiện tạitớ đang làm ở công ty con của công ty Hy Phương, hai ngày trước có nói chuyện với đồng nghiệp của phòng thị trường, bên đó đang muốn tìm trợ lý bộ phận quảng cáo, cần người giỏi tiếng Anh."
Trong đầu cô chợt thoáng qua tên công ty kia, nhớ ra rồi. "Hôm trước tớ có thấythông báo tuyển dụng, nhưng mà yêu cầu tiếng Anh cấp tám, nên tớ không xem kỹ."
"Năng lực mới là quan trọng. nếu như bắt tiếng Anh phải cấp tám, những người có năng lực nhưng không thi đến thì sao, cũng không thể mai một nhân tài."
"Công ty đó..... tớ có nghe tên rồi." Cô biết, công ty đó đại khái làm về thời trang, sản phẩm đều là hàng cao cấp. "Yêu cầu bên đó cao lắm, tớ cảm thấy tớ không làm được đâu."
"Tính cách của cậu thật đúng là hoàn toàn không thay đổi." Hắn biết rõ cô luôn có tính tự ti, gọn gàng dứt khoát nói, "Cậu đưa sơ yếu lý lịch gửi vào hòm thư của tớ, tớ đưa cho tổng giám bộ phận thị trường bên họ xem một chút."
Chu Hồng Hồng có chút líu lưỡi. "Đi cửa sau như thế không tốt lắm đâu." Cô sợ nếu như năng lực của mình không đáp ứng được, vậy chẳng phải là liên lụy hắn.
"Cậu coi trọng tớ quá rồi, cô bạn học ạ." Hắn sang sảng cười, "Tớ chẳng qua chỉ là một phó quản lý nho nhỏ, sao có thể đi cửa sau cho cậu chứ. Chẳng qua tớ chỉ muốn giúp cậu thêm một cơ hội, đưa lý lịch cho họ xem họ có cần không thôi."
Hắn nói như vậy, cô cũng an tâm hơn. Chẳng qua, cô cũng thẳng thắn thừa nhận “Tớ có chút chuyện, hiện tại chỉ có chứng minh nhân dân thôi. Các giấy tờ bằng cấp khác...chắc phải một thời gian sau mới có."
"Không sao. Nếu có bản photo hoặc chứng minh gì đó thì mang theo, sau này được thì bù lại sau."
Cô nói lời tự đáy lòng: "Trương Nhạc Minh, cám ơn cậu."
Giọng nói của hắn trở nên ôn nhu hài hoà. "Bạn bè với nhau, khách sáo nỗi gì, hơn nữa trình độ tiếng anh của câu tớ cũng có phần bồi đắp đấy."
Chu Hồng Hồng gật đầu dù hắn không nhìn thấy, "Cũng may là đi theo cậu học, nếu không hiện tại chỉ đành phải đi làm quản lý khoa học gì đó thôi."
"Đúng rồi, đây là phân bộ mới vừa thành lập, ở vùng ngoại thành, nhưng có thể xin ở trong ký túc xá công nhân viên." Hắn dừng một chút, chần chờ hỏi, "Cậu... Người bạn trai kia, có để ý hay không?"
Cô hiểu được, nắm lại nắm tay, lại buông ra rồi cười. "Không sao, tớ có thể ở vùng ngoại thành."
Thật ra càng cách xa tên khốn kiếp kia càng tốt.
Hai ngày sau, điện thoại phỏng vấn gọi tới. Sau khi hẹn rõ thời gian với bên kia, Chu Hồng Hồng vội nói rõ với cậu cả.
Cậu cả vô cùng mừng rỡ, chúc cô phỏng vấn thuận lợi. Sau đóông chợt nhớ đến con mình sắp trở lại giúp đỡ công việc, còn nói, "Hồng Hồng, cháu phỏng vấn xong thì trực tiếp trở về làng Vĩnh Cát. Sắp đến tết rối, sợ đến lúc đó lại không mua được vé tàu, lại phải chạy bôn ba. Ngày kia A Trác về nghỉ đông rồi, bên này vậy là cậu có thể tự thu xếp được."
Chu Hồng Hồng gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, cô thu dọn đồ đạc, lại là bao lớn bao nhỏ, cô buồn rầu làm sao có thể mang theo đi phỏng vấn. Không còn cách nào khác, đành phải lên mạng tra xét, đặt một phòng khách sạn gần công ty nhất.
Tối trước hôm phỏng vấn, Trương Nhạc Minh gọi tới hỏi cô có biết đường đi đến công ty không.
Cô bật cười, "Tớ thuê xe đi là được mà."
Hắn thốt một câu, giống như vô tình hỏi: "Bạn trai cậu không đưa cậu đi sao?"
"Anh ấy bận."
Hiện tại Chu Hồng Hồng rất sợ khi người khác hỏi về đời sống tình cảm của mình, cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ sợ sau khi nói ra, người ta sẽ bám chặt lấy hỏi làm sao chia tay. Cô rất sợ.
Trương Nhạc Minh lập tức hỏi: "Khi nào thì đến? Tớ ra đón cậu."
Cô từ chối.
Hắn còn nói: "Không sao cả, Sáng mai tớ cũng phải qua đó họp, tiện đường. Vùng ngoại thành chỉ có xe khách nhiều hơn taxi, một cô gái như cậu đi một mình, tớ hơi lo lắng."
Chu Hồng Hồng ngoài nói lời cảm ơn ra cũng không biết nói cái gì cho phải.
Hắn luôn chu đáo như vậy, trước kia lúc còn sinh hoạt cùng câu lạc bộ, làm chuyện gì cũng rất tỉ mỉ.
Trong nhóm bạn nam cùng lớp hồi đại học, Trương Nhạc Minh là người Chu Hồng Hồng quen thân nhất.
Nhưng hai người đã lâu không gặp mặt, cô hơi lo lắng, gặp nhau liệu có nhận ra không. Thật may, ngay lập tức nhìn thấy hắn cô liền nhận ra.
So với hồi còn ở trường học, hắn có vẻ đen hơn, nhưng cũng đậm vẻ trưởng thành.
Trước kia cô đã cảm thấy về sau hắn sẽ là người thành công, bây giờ xem ra, đúng là đã bắt đầu nhìn thấy rồi.
Chu Hồng Hồng và Trương Nhạc Minh đã nhiều năm không gặp, lúc bắt đầu ôn chuyện có chút dè dặt, ngượng ngùng. Nhưng cũng may, dù sao cũng là bạn học lâu như vậy, hơn nữa hai người cùng tham gia câu lạc bộ, dần dần nói chuyện rất vui vẻ.
Hắn lần này thấy cô tới thì coi cô là khách, sau khi đưa cô cất hành lý, bèn tìm nhà hàng mời cô ăn cơm.
Chu Hồng Hồng vốn định mời cơm, ăn được một nửa hắn đã lấy cớ đi thanh toán trước. Cô đành phải nói: "Thật ngại quá, đáng ra nên là tớ mời cậu."
Hắn cười, nụ cười đầy ngụ ý."Nghe nói, tài nấu nướng của cậu rất tốt, hôm nào tớ cũng muốn được thưởng thức xem sao."
Cô hơi giật mình, sau đó cúi đầu che giấu, trả lời: "Toàn là các bạn học dồn thổi thôi, thật ra cũng chẳng đến đâu."
Trương Nhạc Minh không tiếp tục đề tài này, mà chuyển đến mấy việc liên quan đến tình hình công ty.
Chu Hồng Hồng nghe hắn nói như vậy, cảm thấy công ty này cạnh tranh thật lớn. Cô từ trước đến giờ làm việc chung quy cũng chỉ là tuân thủ quy tắc, lại càng không phải người học tiếng Anh chuyên nghiệp. Nói thật, đối với công việc này, trong lòng cô hơi hoang mang.
Nhưng dù sao đến thì cũng đến rồi, tóm lại thử một lần xem sao.
Không ngờ lần thử này lại rất thuận lợi.
Tiếng Anh của Chu Hồng Hồng thi viết vẫn luôn rất tốt. Năm đó sở dĩ không vào được khoa tiếng Anh, là vì thành tích thi nói kéo điểm xuống. Sau này, cô rất chăm chỉ đối với phần luyện nói.
Lần phỏng vấn này, những cố gắng của cô toàn bộ đều được thể hiện. Cuối cùng thì tổng giám thị trường hài lòng cười nói, "Không hổ là do Trương Nhạc Minh đề cử."
Sau khi phỏng vấn, Chu Hồng Hồng có chút ngẩn ngơ.
Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của cô là, gọi điện thoại cho Trình Ý, báo cho hắn biết tin tức này. Nhưng sau khi lý trí kéo cô trở về, tim của cô lại đau. Cô thích chia sẻ niềm vui nỗi buồn với hắn, hôm nay không còn có thể nói với hắn, cô lại thấy không quen.
Cô gọi cho mẹ Chu.
Mẹ Chu mừng không khép được miệng, "Hồng nhi về nhà sớm một chút, mẹ tổ chức chúc mừng cho con."
Chu Hồng Hồng cảm giác ổn định lại không ít. Không có gì, không có Trình Ý, cô còn có mẹ.
Buổi tối Chu Hồng Hồng nằng nặc muốn mời Trương Nhạc Minh ăn một bữa cơm, nói thẳng ra nếu không sẽ không có mặt mũi nào gặp bạn bè cũ.
Trương Nhạc Minh cười nhận lời, nhưng khi gọi món ăn, lại cân nhắc lựa chọn, sợ cô tiêu tốn.
Bạn học cũ dù sao cũng vẫn là bạn học cũ, chỉ chốc lát sau liền phá vỡ sự khách sáo ban đầu, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Ăn được một nửa, hắn hỏi, "Cậu có đề xuất việc xin ký túc xá công nhân viên không?"
"Ừ, anh ta có nói rõ với em."
"Là ở chung với người khác nữa hả?"
Cô gật đầu, "Dù sao cũng cùng là phụ nữ, ở chung cũng không sao."
Công ty phân ký túc xá là theo cấp bậc công nhân viên mà phân, Chu Hồng Hồng là thuộc về viên chức bình thường chỉ có thể ở chung với người khác. Cô nghĩ cứở trước, ở chung thì ở chung, vậy cũng tốt. Nếu như gặp phải người không hợp thì lại tính sau.
"Không có gì, trước mắt cứ ở như vậy, về sau thì đi xin một gian nhà." Hắn nói xong nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Chờ đến đợt chia nhà tớ sẽ thông báo cho cậu."
Chu Hồng Hồng mỉm cười, "Lần này thật sự rất cám ơn cậu."
Trương Nhạc Minh khoát tay, "Chao ôi, cậu cứ nhắc cảm ơn, khiến tớ thật ngượng ngùng. Dù sao thì chính là năng lực của cậu, tớ cũng không giúp đỡ gì nhiều."
Sau này không biết vì sao, khi hắn nhắc tới người bạn trai cũ lâu năm của cô, cô vẫn không dám thẳng thắn chỉ nói. "Vẫn như cũ thôi."
Nghe thấy câu nói này, thái độ Trương Nhạc Minh tuy vẫn dịu dàng, nhưng so với trước đó trầm mặc không ít. Last edited by a moderator: 11/6/15 Linh Sờ Tinh, 24/11/14 #293 hoadaoanh, Sô Cô la Đắng, Sấu Dầm và 11 others thích bài này. Linh Sờ Tinh Well-Known Member VIP Editor Bài viết: 904 Được thích: 3,913 Chương 37.3
Edit: Linh
"Chuyện gì?" Chu Hồng Hồng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn mẹ mình, sao lại nảy ra một cái đề tài bất thình lình này.
"Thì là chút tâm tư của con gái ông ấy." Mẹ Chu tiếp tục gắp đồ ăn cho con gái, "Con gái nhà ông ấy ngày xưa thích Tiểu Trình. Mỗi lần nó đi mua thuốc, còn bán rẻ cho nó đấy. Ông Trương biết chuyện rất tức giận."
Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa bị sặc, cô ho khan vài cái, "Anh ta chẳng phải là luôn thích trêu chọc mấy cô gái nhà lành sao."
"Mẹ còn chưa nói hết, con tức giận cái nỗi gì." Ý cười trong mắt mẹ Chu càng sâu.
Chu Hồng Hồng vội thanh minh. "Con nào tức giận cái gì, anh ta vốn là như vậy."
"Đó là con gái người ta có ý, nhưng Trình Ý không thèm."
"Sao lại nói anh ta không chịu? Chẳng phải là nhận phần thuốc bán rẻ đấy thôi."
"Đó, nhìn xem, con lại tức giận kìa." Nghe giọng con gái chua loét, mẹ Chu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. "Con xem,Bà Hai là một người đẹp như thế, con trai của bà ấy sao lại không bằng ai được chứ. Chị em ai chẳng thích đẹp, có con gái thích nó, còn có cách nào chứ."
"Quán này bán rẻ hai phần, quán kia bán bớt vài phần, nó đúng là kiếm được không ít. Đi một vòng Đông Nam Tây Bắc, là đủ tiền lời cả gói thuốc." Chu Hồng Hồng chọc chọc miếng thịt bò, tựa như coi khối thịt chính là Trình Ý.
"Mẹ thấy nó chỉ có lòng với con thôi.” Mẹ Chu nói cứ như sự thật chỉ có chính bà nhìn thấy: "Trong làng này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cũng không thấy nó thân thiết với ai."
Chu Hồng Hồng lại cảm thấy không đúng. "Anh ta không thích người xinh đẹp hơn mình, con như thế này lại càng tôn thêm vẻ đẹp cho anh ta thôi."
Mẹ Chu nhíu chân mày, "Nói cái gì thế. Con gái của mẹ, dù sao cũng rất thanh tú."
Chu Hồng Hồng hờn dỗi hừ một tiếng.
"Con cãi nhau gì với Trình Ý thế?"
Mẹ Chu đối với Trình Ý, ấn tượng ban đầu không tốt. Nhưng sau này tiếp xúc, lại cảm thấy hắn coi như cũng tạm được, không lưu manh như tin đồn. Hơn nữa, hắn đối với con gái mình cũng không tồi. Bà đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại, đối với việc phản bội sẽ đặc biệt so đo. Xem diện mạo của Trình Ý, nhất định có rất nhiều con gái thích hắn, nhưng đã vài năm rồi, cũng không nghe thấy tin đồn gì về hắn. Tất cả mọi người đều nói hắn chỉ tốt với mình Chu Hồng Hồng.
Nói là hỏi, nhưng mà bà cũng hiểu được cá tính kín đáo như hũ nút của con gái mình.
Quả nhiên, Chu Hồng Hồng cũng không muốn nói, chỉ trả lời: "Không có gì ạ."
Mẹ Chu biết chắc có việc, nhưng không miễn cưỡng "Hồng nhi, có chuyện gì thì tốt nhất nên nói ra. Đàn ông nhiều khi không thể hiểu nổi tâm tư của phụ nữ."
"Con biết rồi." Chu Hồng Hồng hoài nghimẹ mình chỉ thấy được Trình Ý chỉ có mình trong vòng bảy năm nay. Hắn chỉ đối tốt với mình cô cái nỗi gì? Hắn rõ ràng đối với cô vô tình nhất.
"Còn nữa,đừng có mà thiếu tự tin như thế, cái gì màcon làm nổi bật dung mạo của nó. Tiểu Trình đều nói Hồng nhi của mẹ là xinh đẹp nhất."
Chu Hồng Hồng kinh ngạc không thôi, cô không hề biết Trình Ý đã từng nói như thế với mẹ Chu.
Côvâng một tiếng, lặng lẽ ăn cơm. Nhưng mà suy nghĩ cứ lởn vởn mãi câu nói của mẹ.
----
Có một hôm, Chu Hồng Hồng đang xem tạp chí, đột nhiên thấy một đề tài của phái nữ, cô tò mò.
"Trình Ý."
Lúc đó Trình Ý đang chơi trò chơi trên chiếc tivi màn hình lớn, ngay cả đuôi mắt đều lười nhìn về phía cô. "Ừ."
Cô nhìn tạp chí hỏi: "Nếu toàn thế giới chỉ còn lại có hai người phụ nữa cho anh chọn, anh chọn ngực đẹp hay là chân đẹp?"
Hắn không hề nghĩ ngợi đáp, "Chọn mặt đẹp."
Cô nhíu mày, cảm thấy hắn đã lạc đề. "Nếu hai người này đều xấu như nhau thì sao."
"Vậy thì không chọn."
Cô tranh cãi, "Diện mạo không phải là do mình có thể quyết định."
"Nhưng chọn hay không lại là tôi quyết định. Chẳng lẽ suốt đời khi làm đều phải tắt đèn?"
"..."
Thấy cô hơn nữa ngày không nói lời nào, hắn tạm dừng trò chơi, ngồi vào bên cạnh cô, cầm lấy cuốn tạp chí kia liếc nhìn sau đó liền ném tới một bên, trấn an cô. "Đừng lo lắng, ở trong mắt tôi cô thuộc vào hàng đẹp mắt."
Cô không vui nói: "Không đẹp bằng anh."
"Đương nhiên." Hắn cười gian dò tay vào cổ áo của cô, lúc nặng lúc nhẹ suồng sã chơi khối mềm mại bên trái. "Vẫn coi là đẹp. Xinh đẹp đến nỗi làm cho tôi muốn dã chiến với cô, dưới ánh mặt trời nhìn cô khẳng định sẽ thoải mái hơn."
Chu Hồng Hồng nhặt tạp chí lên hung hăng ném về phía cánh tay hắn đang có ý đồ bất chính, "Tránh ra."
Hắn hậm hực hờn dỗi thu tay lại, đổi thành bóp gương mặt của cô, tiếp tục cười."Vợ của anh, ngực đẹp, chân đẹp, mặt đẹp nhất."
Sau đó hắn áp sát đến cắn cắn cánh môi cô, bỏ thêm một câu, "Mê chết anh."
/69
|