Mong rằng kiếp sau con sẽ có một gia đình hạnh phúc
Đêm đó, Lý Diệu Thần quả thực đã đến phòng ta. Ta đã rất lo, ta nhớ lại cái đêm của hai tháng trước, ta nhớ lại ánh mắt tràn ngập căm thù của hắn, ta nhớ lại cảm giác tê tái của ta sau khi hắn rời đi. Hắn tuy luôn ghé thăm tẩm cung của ta, nhưng trước đây chưa bao giờ nghỉ lại, ta đã rất mừng, nhưng hôm nay, ta vừa lo lắng lại vừa mang cảm giác xao xuyến khó tả, cảm xúc ấy, ta không thể nghĩ ra được là vì sao. Hắn tới gần giường của ta, vuốt ve mái tóc ta, hắn hôn ta, rồi nhẹ nhàng vuốt má ta. Diệu Thần thủ thỉ vào tai ta:
“Tinh nhi, nàng có sợ không”. Ta quả thật rất sợ, cảm giác lạnh lẽo ngày hôm đó lại ùa về, ta run run kéo chăn lên cao hơn. Hắn mỉm cười nói với ta: “Đừng sợ, có ta ở đây, ta hứa sẽ không làm nàng đau”. Ta và hắn ở bên nhau, hắn quả thật không làm ta đau, hắn dịu dàng hơn ngày hôm đó gấp trăm gấp ngàn lần, ta đã nhận ra ta bây giờ chính là cam tâm tình nguyện, nhưng bỗng dưng hắn dừng lại, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo, ta cảm giác có điều gì không ổn. Ta bỗng kêu lên thất thanh, hắn không còn nhẹ nhàng với ta như trước, ta cảm giác mình đang trở về đêm hôm đó…
Hắn nhanh chóng xuống giường, mặc nhanh y phục, hắn nhìn ta khinh bỉ rồi nói: “Ngươi, ngươi trước khi cùng ta đã có tư tình với nam nhân khác, hắn có phải thị vệ đại nội không”. Ta ngỡ ngàng, nhìn hắn hồi lâu, miệng lắp bắp: “Hoàng thượng, không phải, không phải, người là nam nhân duy nhất của thần thiếp”. Hắn cười rất to, tiếng cười chua chát đến chừng nào:
“Tiểu Tinh, ngươi muốn nói trước đây ta và ngươi đã từng sao? Ta đã hỏi thái giám và cung nữ bên cạnh, bọn chúng nói ta dù độc sủng ngươi cũng không bao giờ ở lại qua đêm. Trí nhớ của ta cũng rất tốt, ta nhớ rằng chưa đêm nào mình ở lại Đoan trường cung, nếu ta có sai lầm, thì chính là hôm nay đã đến đây”. Hắn quay người đi, đoạn nói với ta: “Tiện nhân, ta đã dành hết tình cảm của mình cho ngươi, tại sao ngươi nỡ phản bội ta, chẳng nhẽ ngươi ham mê thể xác đến mức đó hay sao. Ta hận ngươi, nhưng lại không nỡ giết ngươi. Nhớ kĩ, sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa”.
Ta ngỡ ngàng hồi lâu, cất tiếng gọi Lý Diệu Thần, nhưng người không quay lại. Hoàng thượng, tại sao không tin ta, ta thật sự yêu mình người, tất cả của ta đều thuộc về người, tại sao người không tin ta.Tiểu lan chạy vào dỗ dành ta, miệng không ngừng hỏi ta chuyện gì, ta ôm lấy nàng rồi bật khóc nức nở: “Chàng nói ta đã có kẻ khác, chàng nói ta phản bội chàng, chàng nói ta là tiện nhân. , tại sao chàng không tin ta hả Tiểu Lan. Tại sao lại để khi ta biết mình đã yêu chàng thì lại xảy ra chuyện này”.
Ta cứ gào khóc như vậy. Trước đây ta từng nghĩ nếu mãi ở trong Tử Cấm Thành, ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Vậy mà giờ đây, khi ta mới nhận ra mình đã có tình cảm với một nam nhân thì cũng là lúc chàng rời bỏ ta, tại sao chàng lại như vậy. Thế rồi ta thầm nhủ, có lẽ chàng chỉ là nhát thời hồ đồ, nên ta muốn giải thích với chàng. Ta đã nghĩ thông, bền nằm xuống đi ngủ, Nhưng ta không sao ngủ được, cả đêm ta cứ nghĩ phải làm sao để chàng không giận ta nữa, phải làm sao để chàng tha lỗi cho ta.
Hôm sau, ta tỉnh dậy từ rất sớm, ta kêu Tiểu Lan nhanh chóng chuẩn bị y phục, ta muốn gặp hoàng thượng. Ta đến điện càn Thành, bọn thái giám nói hoàng thượng đã lên triều, phải đợi tới trưa.Tiểu lan bảo ta hãy đợi trưa quay lại, nhưng ta từ chối, ta sợ sẽ không nhìn thấy chàng, nên nhất quyết đứng đợi.
Quả thật đến trưa, hoàng thượng đã trở về, chàng không thèm nhìn ta lấy một lần, ta đã gọi to: “Hoàng thượng, người hãy nghe thiếp giải thích”. Hoàng thượng vẫn không quay đầu, chàng chỉ hơi dừng lại, nói với ta: “Ta và ngươi chẳng còn gì để nói. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ngươi là ta cảm thấy nhức nhối, ta hận mình vì đã đặt tình cảm nhầm người. Ta nói rồi, đừng để ta gặp lại ngươi. Sau này, ngươi không được xuất hiện ở điện Càn Thành nữa”. Ta lao tới những mong có thể nắm được vạt áo của người, nhưng thị vệ bên cạnh chàng lập tức ngăn ta lại, ta và người ngày càng xa, ta càng gọi với theo, chàng càng biến mất.
Đã hơn một tuần rồi ta không gặp chàng, ta rất nhớ chàng, ta nhớ từng ánh mắt chàng dành cho ta, ta nhớ tiếng cười sảng khoái của chàng. Từng câu nói của người vẫn vang lên trong tâm trí ta khiến tim ta càng thắt lại. Tiểu Lan nói với ta hoàng thượng vừa phong phi cho một nữ nhân, nàng ta có khuôn mặt rất giống Viêm hoàng hậu. Ta cười buồn, có lẽ thực sự hoàng thượng không thể quên được tình cảm với Viêm hoàng hậu, dù người có mất trí nhớ thì chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có khuôn mặt giống hoàng hậu, người sẽ lập tức yêu mến. Nhưng ta lại nghĩ, người đó dù khuôn mặt có giống đến đâu, phong thái của hoàng hậu thì chắc chắn nàng ta không có được, bởi ta tin, khuôn mặt thì có thể giống, nhưng tính cách ấy của nàng, nhất định không có người thứ hai có được.
Ta cùng Tiểu Lan đi dạo trong ngự hoa viên, mùa đông lạnh như vậy, chẳng có mấy loài hoa nở được, ta lại nhớ về người, nhớ cái ngày người dịu dàng nói với ta rằng ta chính là bông hoa oải hương. Ở đâu trong hậu cung này, ta cũng đều nhìn thấy hình bóng hình của người. Thế rồi lại nhớ đến cái đêm người tức giận bỏ đi, nhớ đến cái từ “tiện nhân” mà người chỉ ta, bất giác ta rùng mình vì thấy lạnh. Tiểu Lan nói để nàng trở về lấy áo khoác cho ta, ta đồng ý, một mình đi dạo khắp ngự hoa viên.
Xa xa, ta nhìn thấy người khiến ta giật mình, nhưng rồi nhớ lại chuyện Tiểu Lan nói hoàng thượng lập phi, nàng ta chính là Hiền phi. KHuôn mặt nàng ta quả thật có nét giống hoàng hậu, nhưng phong thái thì kém xa hoàng hậu. Viêm hoàng hậu mà ta biết, khuôn mặt luôn phảng phất nét buồn nhưng lại vô cùng diễm lệ, ánh mắt của nàng luôn toát lên vẻ hơn người, dáng đi của nàng chính là chuẩn mực trong hoàng cung. Vị Hiền phi kia tỏ ra bên ngoài sự cao ngạo, ánh mắt tuy hút hồn nhưng lại không đem đến cảm giác trong sáng, thuần khiết, nó đem cho ta cảm giác đang nhìn vào một con hồ ly.
Ta dù sao cũng cảm thấy mình nên thỉnh an nàng ta, bèn lại gần nàng ta, hành lễ và nói: “ thần thiếp xin thỉnh an Hiền phi nương nương”. “Ngươi là phi tần nào của hoàng thượng, sao ta lại chưa hề gặp”. Bỗng ta nghe thấy giọng của Hiền tần: “Nàng ta là vị tài nhân thất sủng”. Hiền phi nghe thấy như vậy thì bật cười, ta cảm thấy nụ cười của nàng ta mang theo sự vui mừng của người chiến thắng, nàng ta nói:
“Thì ra là vị tài nhân nổi tiếng trong cung. Bổn cung dù sao thì cũng là mới nhập cung, vẫn là có nhiều điều chưa hiểu hết, ta mong nàng chỉ giúp ta sau này”. Nói rồi nàng ta đỡ ta dậy, ta mỉm cười: “Thần thiếp vốn chỉ là tài nhân bé nhỏ, nào có thể chỉ bảo nương nương sau này. Huống hồ, như Hiền tần nương nương nói, thần thiếp cũng chỉ là vị tài nhân đã thất sủng, chỉ mong được Hiền phi nương nương chiếu cố sau này”
Đêm đó, Lý Diệu Thần quả thực đã đến phòng ta. Ta đã rất lo, ta nhớ lại cái đêm của hai tháng trước, ta nhớ lại ánh mắt tràn ngập căm thù của hắn, ta nhớ lại cảm giác tê tái của ta sau khi hắn rời đi. Hắn tuy luôn ghé thăm tẩm cung của ta, nhưng trước đây chưa bao giờ nghỉ lại, ta đã rất mừng, nhưng hôm nay, ta vừa lo lắng lại vừa mang cảm giác xao xuyến khó tả, cảm xúc ấy, ta không thể nghĩ ra được là vì sao. Hắn tới gần giường của ta, vuốt ve mái tóc ta, hắn hôn ta, rồi nhẹ nhàng vuốt má ta. Diệu Thần thủ thỉ vào tai ta:
“Tinh nhi, nàng có sợ không”. Ta quả thật rất sợ, cảm giác lạnh lẽo ngày hôm đó lại ùa về, ta run run kéo chăn lên cao hơn. Hắn mỉm cười nói với ta: “Đừng sợ, có ta ở đây, ta hứa sẽ không làm nàng đau”. Ta và hắn ở bên nhau, hắn quả thật không làm ta đau, hắn dịu dàng hơn ngày hôm đó gấp trăm gấp ngàn lần, ta đã nhận ra ta bây giờ chính là cam tâm tình nguyện, nhưng bỗng dưng hắn dừng lại, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo, ta cảm giác có điều gì không ổn. Ta bỗng kêu lên thất thanh, hắn không còn nhẹ nhàng với ta như trước, ta cảm giác mình đang trở về đêm hôm đó…
Hắn nhanh chóng xuống giường, mặc nhanh y phục, hắn nhìn ta khinh bỉ rồi nói: “Ngươi, ngươi trước khi cùng ta đã có tư tình với nam nhân khác, hắn có phải thị vệ đại nội không”. Ta ngỡ ngàng, nhìn hắn hồi lâu, miệng lắp bắp: “Hoàng thượng, không phải, không phải, người là nam nhân duy nhất của thần thiếp”. Hắn cười rất to, tiếng cười chua chát đến chừng nào:
“Tiểu Tinh, ngươi muốn nói trước đây ta và ngươi đã từng sao? Ta đã hỏi thái giám và cung nữ bên cạnh, bọn chúng nói ta dù độc sủng ngươi cũng không bao giờ ở lại qua đêm. Trí nhớ của ta cũng rất tốt, ta nhớ rằng chưa đêm nào mình ở lại Đoan trường cung, nếu ta có sai lầm, thì chính là hôm nay đã đến đây”. Hắn quay người đi, đoạn nói với ta: “Tiện nhân, ta đã dành hết tình cảm của mình cho ngươi, tại sao ngươi nỡ phản bội ta, chẳng nhẽ ngươi ham mê thể xác đến mức đó hay sao. Ta hận ngươi, nhưng lại không nỡ giết ngươi. Nhớ kĩ, sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa”.
Ta ngỡ ngàng hồi lâu, cất tiếng gọi Lý Diệu Thần, nhưng người không quay lại. Hoàng thượng, tại sao không tin ta, ta thật sự yêu mình người, tất cả của ta đều thuộc về người, tại sao người không tin ta.Tiểu lan chạy vào dỗ dành ta, miệng không ngừng hỏi ta chuyện gì, ta ôm lấy nàng rồi bật khóc nức nở: “Chàng nói ta đã có kẻ khác, chàng nói ta phản bội chàng, chàng nói ta là tiện nhân. , tại sao chàng không tin ta hả Tiểu Lan. Tại sao lại để khi ta biết mình đã yêu chàng thì lại xảy ra chuyện này”.
Ta cứ gào khóc như vậy. Trước đây ta từng nghĩ nếu mãi ở trong Tử Cấm Thành, ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Vậy mà giờ đây, khi ta mới nhận ra mình đã có tình cảm với một nam nhân thì cũng là lúc chàng rời bỏ ta, tại sao chàng lại như vậy. Thế rồi ta thầm nhủ, có lẽ chàng chỉ là nhát thời hồ đồ, nên ta muốn giải thích với chàng. Ta đã nghĩ thông, bền nằm xuống đi ngủ, Nhưng ta không sao ngủ được, cả đêm ta cứ nghĩ phải làm sao để chàng không giận ta nữa, phải làm sao để chàng tha lỗi cho ta.
Hôm sau, ta tỉnh dậy từ rất sớm, ta kêu Tiểu Lan nhanh chóng chuẩn bị y phục, ta muốn gặp hoàng thượng. Ta đến điện càn Thành, bọn thái giám nói hoàng thượng đã lên triều, phải đợi tới trưa.Tiểu lan bảo ta hãy đợi trưa quay lại, nhưng ta từ chối, ta sợ sẽ không nhìn thấy chàng, nên nhất quyết đứng đợi.
Quả thật đến trưa, hoàng thượng đã trở về, chàng không thèm nhìn ta lấy một lần, ta đã gọi to: “Hoàng thượng, người hãy nghe thiếp giải thích”. Hoàng thượng vẫn không quay đầu, chàng chỉ hơi dừng lại, nói với ta: “Ta và ngươi chẳng còn gì để nói. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ngươi là ta cảm thấy nhức nhối, ta hận mình vì đã đặt tình cảm nhầm người. Ta nói rồi, đừng để ta gặp lại ngươi. Sau này, ngươi không được xuất hiện ở điện Càn Thành nữa”. Ta lao tới những mong có thể nắm được vạt áo của người, nhưng thị vệ bên cạnh chàng lập tức ngăn ta lại, ta và người ngày càng xa, ta càng gọi với theo, chàng càng biến mất.
Đã hơn một tuần rồi ta không gặp chàng, ta rất nhớ chàng, ta nhớ từng ánh mắt chàng dành cho ta, ta nhớ tiếng cười sảng khoái của chàng. Từng câu nói của người vẫn vang lên trong tâm trí ta khiến tim ta càng thắt lại. Tiểu Lan nói với ta hoàng thượng vừa phong phi cho một nữ nhân, nàng ta có khuôn mặt rất giống Viêm hoàng hậu. Ta cười buồn, có lẽ thực sự hoàng thượng không thể quên được tình cảm với Viêm hoàng hậu, dù người có mất trí nhớ thì chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có khuôn mặt giống hoàng hậu, người sẽ lập tức yêu mến. Nhưng ta lại nghĩ, người đó dù khuôn mặt có giống đến đâu, phong thái của hoàng hậu thì chắc chắn nàng ta không có được, bởi ta tin, khuôn mặt thì có thể giống, nhưng tính cách ấy của nàng, nhất định không có người thứ hai có được.
Ta cùng Tiểu Lan đi dạo trong ngự hoa viên, mùa đông lạnh như vậy, chẳng có mấy loài hoa nở được, ta lại nhớ về người, nhớ cái ngày người dịu dàng nói với ta rằng ta chính là bông hoa oải hương. Ở đâu trong hậu cung này, ta cũng đều nhìn thấy hình bóng hình của người. Thế rồi lại nhớ đến cái đêm người tức giận bỏ đi, nhớ đến cái từ “tiện nhân” mà người chỉ ta, bất giác ta rùng mình vì thấy lạnh. Tiểu Lan nói để nàng trở về lấy áo khoác cho ta, ta đồng ý, một mình đi dạo khắp ngự hoa viên.
Xa xa, ta nhìn thấy người khiến ta giật mình, nhưng rồi nhớ lại chuyện Tiểu Lan nói hoàng thượng lập phi, nàng ta chính là Hiền phi. KHuôn mặt nàng ta quả thật có nét giống hoàng hậu, nhưng phong thái thì kém xa hoàng hậu. Viêm hoàng hậu mà ta biết, khuôn mặt luôn phảng phất nét buồn nhưng lại vô cùng diễm lệ, ánh mắt của nàng luôn toát lên vẻ hơn người, dáng đi của nàng chính là chuẩn mực trong hoàng cung. Vị Hiền phi kia tỏ ra bên ngoài sự cao ngạo, ánh mắt tuy hút hồn nhưng lại không đem đến cảm giác trong sáng, thuần khiết, nó đem cho ta cảm giác đang nhìn vào một con hồ ly.
Ta dù sao cũng cảm thấy mình nên thỉnh an nàng ta, bèn lại gần nàng ta, hành lễ và nói: “ thần thiếp xin thỉnh an Hiền phi nương nương”. “Ngươi là phi tần nào của hoàng thượng, sao ta lại chưa hề gặp”. Bỗng ta nghe thấy giọng của Hiền tần: “Nàng ta là vị tài nhân thất sủng”. Hiền phi nghe thấy như vậy thì bật cười, ta cảm thấy nụ cười của nàng ta mang theo sự vui mừng của người chiến thắng, nàng ta nói:
“Thì ra là vị tài nhân nổi tiếng trong cung. Bổn cung dù sao thì cũng là mới nhập cung, vẫn là có nhiều điều chưa hiểu hết, ta mong nàng chỉ giúp ta sau này”. Nói rồi nàng ta đỡ ta dậy, ta mỉm cười: “Thần thiếp vốn chỉ là tài nhân bé nhỏ, nào có thể chỉ bảo nương nương sau này. Huống hồ, như Hiền tần nương nương nói, thần thiếp cũng chỉ là vị tài nhân đã thất sủng, chỉ mong được Hiền phi nương nương chiếu cố sau này”
/26
|